truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 24 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 24

Trong khi Victoria mặc lại xống áo vẫn còn ẩm ướt của nàng, thuyền trưởng Farrell mang ngựa và xe ra từ cái chuồng nhỏ của ông. Ông giúp nàng lên xe, và cưỡi lên con ngựa của chính ông. Trận mưa xối xả đã ngớt đi và trở thành một cơn mưa bụi dai dẳng, buồn bã khi ông cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng trong buổi đầu hôm về phía Wakefield. 

“Chẳng có lý do nào mà chú phải cưỡi ngựa đi suốt cả quãng đường về với cháu cả,” nàng nói. “Cháu biết đường mà.” 

“Có đủ mọi lý do đấy,” Thuyển trưởng Farrell cảnh cáo. “Các con đường không an toàn đối với một phụ nữ đi ban đêm một mình. Tuần trước một chiếc xe đã bị ách lại ngay rìa làng bên kia, những người đi trên đó bị cướp, một người bị bắn. Và hai tuần trước, một trong những cô gái lớn nhất ở trại trẻ đi lang thang ra ngoài quá xa vào ban đêm và rồi được tìm thấy đã chết bên bờ sông. Cô ấy là một cô gái tâm thần, vì thế không thể nói được là có ai chơi bẩn hay không, nhưng cô chả có cơ hội nào đâu.” 

Victoria nghe ông, nhưng tâm trí nàng thì để hết vào Jason, trái tim nàng tràn ngập sự nồng ấm dành cho người đàn ông đã cưu mang nàng khi nàng đến nước Anh, tặng nàng những đồ vật đẹp đẽ, đùa với nàng khi nàng cô đơn, và cuối cùng đã lấy nàng. Đúng, đôi khi chàng xa cách và cao ngạo, nhưng nàng càng suy nghĩ kỹ càng thấy thuyết phục là thuyền trưởng Farrell đã đúng—Jason chắc hẳn quan tâm đến nàng, nếu không chàng sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm kết hôn lần nữa. 

Nàng nhớ niềm đam mê khát khao trong những nụ hôn của chàng trước khi họ cưới và nàng càng trở nên tin tưởng hơn. Bất chấp nỗi đau chàng đã chịu đựng khi còn nhỏ nhân danh “tôn giáo”, chàng đã đến nhà thờ để cưới nàng ở đó bởi vì nàng đã yêu cầu chàng làm thế. 

“Cháu nghĩ tốt hơn hết là chú đừng đi xa hơn nữa,” Victoria nói khi họ đến gần cánh cổng sắt của Wakefield. 

“Tại sao?” 

“Bởi vì nếu Jason biết cháu đã ở cả buổi chiều với chú, anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ chú kể chuyện anh ấy cho cháu ngay khi cháu hành động khác đi đối với anh ấy.” 

Thuyền trưởng Farrell nhướng mày lên. “Cô định hành động khác đi đối với cậu ấy à?” 

Victoria gật đầu trong bóng tối. “Cháu nghĩ cháu sẽ làm thế.” nàng nói với một hơi thở nhẹ, “Cháu sắp sửa thuần hoá một con báo.” 

“Trong trường hợp đó thì cô đúng. Tốt nhất là đừng nói với Jason cô đã đến chỗ tôi. Có hai túp lều bỏ hoang trước khi cô đến nhà tôi. Tôi cho là cô có thể nói cô dừng lại ở đó – nhưng tôi báo trước, Jason ác cảm với lừa dối. Đừng có để bị bắt gặp nói dối đấy.” 

“Cháu cũng ác cảm với lừa dối nữa,” Victoria nói và khẽ rùng mình. “Và thậm chí còn ác cảm hơn với việc bị Jason bắt gặp nói dối.” 

“Tôi rất lo cậu ấy sẽ lo lắng và giận dữ nếu cậu ấy trở về và thấy cô đã đi trong cơn giông này một mình.” 

Jason đã về, và đã lo lắng. Hắn cũng nổi cơn thịnh nộ. Victoria nghe thấy giọng nói cất cao của hắn từ phía trước nhà ngay khi nàng đi vào từ cửa ngách sau khi buộc Sói bên ngoài. Vừa lo sợ vừa mong muốn gặp hắn, nàng đi dọc sảnh và bước vào phòng làm việc của hắn. Hắn đang bước tới bước lui, quay lưng về phía nàng, nói với một nhóm sáu người hầu đang sợ hãi. Chiếc sơ mi trắng của hắn ướt đẫm, dính chặt vào đôi vai rộng và tấm lưng thon của hắn, và đôi giày cưỡi ngựa màu nâu dính đầy bùn. “Nói lại lần nữa Phu nhân Fielding bảo gì,” hắn nổi giận với Ruth. “Và ngưng cái việc khóc lóc chết tiệt đó lại! Bắt đầu từ đầu và nói ta nghe từng lời chính xác của cô ấy.” 

Cô hầu vặn vẹo đôi tay. “Cô – cô nói thắng con ngựa hiền nhất của ông vào cỗ xe nhỏ nhất, bởi vì cô nói cô hổng – cô không giỏi đánh xe. Rồi cô bảo nhờ bà Craddock—đầu bếp – gói mấy giỏ thức ăn còn lại từ bữa tiệc tối qua, và để chúng vào xe. Em đ- đã nói với cô trời sắp nổi giông, nhưng cô nói nó sẽ không đến trong mấy giờ nữa. Rồi cô hỏi em có thiệt – có chắc ông đã rời nhà không và em bảo cô là em chắc. Rồi cô đi.” 

“Và mi để nàng đi hả?” Jason hét ầm lên với mấy người hầu, khinh bỉ nhìn tất cả bọn họ. “Các người để cho một phụ nữ quá khích, người hoàn toàn vụng về việc cầm cương khởi hành trong một cơn giông với thức ăn đủ cho cô ta dùng trong một tháng, và không ai trong các người có óc mà nghĩ đến chuyện chặn cô ta lại!” Đôi mắt sắc như dao của hắn xoáy vào anh hầu. “Anh nghe cô ấy nói với con chó của cô ấy là họ “cuối cùng cũng tự do” và anh không nghĩ điều đó kỳ cục hay sao?” 

Không chờ câu trả lời, hắn quay ánh mắt giận dữ nhìn sang Northrup đang đứng như một người đàn ông tự hào trước đội hành quyết, sẵn sàng đương đầu với một số phận bất công và đáng sợ. “Nói ta nghe lần nữa, chính xác cô ấy nói gì với ông,” Jason gầm lên. 

“Tôi hỏi phu nhân tôi phải nói gì với ông khi ông trở về,” Northrup nói một cách khó khăn. “Cô bảo, ‘Nói với ông ấy ta chào từ biệt.’ ” 

“Và thế nghe không có vẻ kỳ cục lắm với ông à?” Jason kêu lên. “Một cô dâu mới rời nhà và nhắn chồng cô ấy là từ biệt!” 

Northrup đỏ dừ cho đến tận chân mái tóc bạc của ông. “Xét những điều khác nữa, thưa đức ngài, điều đó không có vẻ ‘kỳ cục’ gì cả.” 

Jason ngừng bước và nhìn ông ta với vẻ cực kỳ phẫn nộ. “Xét ‘những điều khác’ nào?” hắn căn vặn. 

“Xét điều ngài nói với tôi khi ngài rời nhà một giờ trước khi phu nhân đi, tự nhiên là tôi cho rằng hai người không hoà thuận, và rằng phu nhân đau buồn vì điều đó.” 

“Xét điều ta nói khi rời nhà à?” Jason hung hãn hỏi. “Ta nói cái đồ quỉ gì thế?” 

Đôi môi mỏng của Northrup run lên vì giận. “Khi ngài rời nhà sáng nay, tôi đã chúc ngài một ngày tốt lành.” 

“Rồi sao?” Jason nghiến răng. 

“Và ngài nói ngài đã có những kế hoạch khác rồi. Tự nhiên là tôi cho rằng điều đó hàm ý ngài không định có một ngày tốt lành và vì thế, khi phu nhân xuống, tôi cho rằng hai người không hoà thuận.” 

“Chết tiệt là ông không ‘cho rằng’ nàng đang rời bỏ ta và cố ngăn nàng lại.” 

Trái tim Victoria nhói đau vì hối hận. Jason nghĩ nàng rời bỏ hắn, và để một người đàn ông kiêu hãnh như hắn thừa nhận một điều như thế trước mặt người hầu, hắn chắc không còn là hắn nữa. Chẳng bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của nàng nàng có thể hình dung hắn đi đến cái kết luận đó, nhưng bây giờ nàng đã biết điều Melissa làm, nàng có thể hiểu tại sao. Quyết tâm cứu vớt lòng kiêu hãnh của hắn, nàng dồn hết can đảm vào một nụ cười tươi tắn làm hoà và băng ngang tấm thảm Aubusson dày đến bên cạnh hắn. “Northrup chẳng bao giờ ngốc thế để mà tin em có thể rời bỏ anh đâu, đức ngài à,” nàng tươi tắn nói, xỏ tay vào bên cánh tay của Jason. 

Jason xoay ngoắt lại mạnh đến nỗi suýt nữa thì kéo nàng hổng chân. Victoria lấy lại thăng bằng và nhẹ nhàng nói, “Em có thể ‘quá khích’, nhưng em hy vọng em không phải là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn.” 

loading...

Đôi mắt Jason bừng lên vẻ nhẹ nhõm, – vẻ nhẹ nhõm mà chỉ trong chốc lát bị thay thế bằng sự giận dữ. “Nàng đã ở cái nơi quỉ tha ma bắt nào vậy?” hắn rít lên. 

Victoria thấy tội nghiệp cho mấy người hầu ê chề, nàng nói đầy vẻ ăn năn, “Anh có mọi quyền la mắng em, và em có thể nói rằng anh định làm thế thật, nhưng em hy vọng anh sẽ không làm thế trước mặt người hầu.” 

Jason nghiến chặt hàm răng đến nỗi một dây thần kinh rung lên trên má hắn khi hắn nuốt cơn giận của hắn xuống và gật đầu về phía mấy gia nhân, cộc cằn cho họ lui ra. Trong sự lặng im nặng nề sau đó, mấy gia nhân chạy túa ra khỏi phòng, người cuối cùng khép cửa lại sau lưng anh ta. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cơn thịnh nộ của Jason bùng nổ. “Cô là đồ ngu!” hắn gầm lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Ta đã xáo tung cả vùng lên để mà tìm kiếm cô đấy.” 

Victoria nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, khắc nghiệt với khuôn miệng gợi cảm, nghiêm khắc và đôi hàm cứng rắn của hắn, nhưng điều nàng thấy là một cậu bé dơ dáy, bất lực với mái tóc quăn đen đang bị đòn vì cậu là ‘tai hoạ.’ Một nỗi trìu mến đến xót xa dâng ngập lòng nàng và nàng đặt tay lên ngực hắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. “Em xin lỗi,” nàng đau đớn thì thầm. 

Jason giật ra khỏi sự động chạm của nàng, đôi lông mày của hắn nhíu lại với nhau trên đôi mắt xanh nhức nhối. “Cô xin lỗi?” hắn chua cay dè bỉu. “Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì những người bây giờ vẫn còn ở ngoài kia tìm kiếm vết tích của cô chăng?” Hắn quay đi như thể không thể chịu nổi sự gần gụi bên nàng và bước tới bên cửa sổ. “Xin lỗi vì con ngựa ta đã quần cho đến ngã quị xuống mặt đất chăng?” 

“Em xin lỗi vì anh nghĩ em rời xa anh,” Victoria run rẩy ngắt lời. “Em sẽ chẳng bao giờ làm thế.” 

Hắn quay lại phía người, ngắm nghía nàng một cách mỉa mai. “Xét đến việc hôm qua nàng đã cố bỏ ta lại ở bàn thờ, và sáng nay nàng đòi li dị, ta thấy tuyên bố vừa rồi của nàng đáng ngạc nhiên thế nào ấy nhỉ. Ta phải qui cái cơn trung thành của nàng chiều nay về mối nào đây?” 

Bất chấp thái độ dửng dưng mai mỉa bên ngoài của hắn, Victoria nghe thấy vẻ chính xác cụt ngủn trong giọng hắn khi hắn nói về việc nàng rời bỏ hắn ở bàn thờ, và trái tim nàng chùng xuống. Rõ ràng điều đó đã làm hắn phiền lòng nhiều lắm. 

“Đức ông của em—” nàng nhỏ nhẹ mào đầu. 

“Ôi, vì Chúa!” hắn kêu lên. “Đừng gọi ta là đức ông của nàng nữa và đừng có quị luỵ thế. Ta ghét quị luỵ.” 

“Em không quị luỵ!” Victoria nói, và trong tâm tưởng nàng thấy hắn quì gối trước ngọn roi đen sì duỗi thẳng. Nàng phải xua hết nước mắt đã dâng nghẹn cổ nàng trước khi có thể tiếp tục. “Điều mà em bắt đầu nói là hôm nay em chỉ cố mang thức ăn thừa lại đến trại trẻ. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, và em sẽ không làm thế nữa.” 

Hắn nhìn nàng chằm chằm, và cơn giận tiêu tan đi hết. “Nàng tự do làm bất kỳ điều gì nàng muốn, Victoria,” hắn mệt mỏi nói. “Cuộc hôn nhân này là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta.” 

Victoria do dự, biết rằng không một điều gì nàng có thể nói sẽ thay đổi ý định của hắn khi hắn ở trong tâm trạng này, và cuối cùng nàng xin phép đi thay áo xống. Hắn không ăn tối cùng nàng, và nàng đi ngủ đêm đó với ý nghĩ hắn sẽ đến với nàng – nếu không vì một lý do nào khác thì là để bắt nàng thực hiện cái thoả thuận sinh cho hắn một đứa con trai. 

Jason không đến với nàng đêm đó, và cả ba đêm sau. Thực ra hắn phá bỏ cung cách của hắn để tránh gặp nàng hoàn toàn. Hắn làm việc trong phòng làm việc suốt ngày, đọc cho thư ký của hắn, ông Benjamin, chép những bức thư, và gặp gỡ những người đến từ London để nói chuyện với hắn về đầu tư, vận tải biển và mọi giao dịch làm ăn không ai hiểu được. Nếu hắn gặp Victoria tại bàn ăn hay đi ngang qua nàng trong hành lang, hắn chào nàng lịch sự nhưng không chút quen thân nào cả, như thể nàng là một người xa lạ đối với hắn. 

Khi hắn kết thúc công việc, hắn lên gác, thay áo quần và đánh xe đi London. 

Vì Caroline đã đi miền nam nước Anh để thăm một trong những người anh em trai của cô, vợ cậu ta sắp sửa sinh con, Victoria tiêu hầu hết thì giờ của nàng ở trại trẻ mồ côi, tổ chức các trò chơi cho bọn trẻ, và đến thăm những người làng để họ tiếp tục thấy thoải mái hơn khi ở bên nàng. Nhưng cho dù nàng làm cho mình bận rộn đến mức nào, nàng vẫn nhớ Jason rất nhiều. Ở London, hắn đã ở bên nàng rất nhiều. Hắn đã đưa nàng đi đến hầu như mọi nơi nàng đến, vũ hội, dạ tiệc và nhà hát, và mặc dù hắn đã không đứng bên nàng, nàng vẫn biết có hắn ở đó- canh chừng, bảo vệ. Nàng nhớ những câu chọc ghẹo của hắn, thậm chí nàng còn nhớ vẻ cáu kỉnh của hắn. Trong mấy tuần kể từ khi lá thư của mẹ Andrew tới, Jason đã trở thành bạn của nàng, và là một người bạn rất đặc biệt. 

Bây giờ hắn là một người xa lạ lịch sự, người có thể cần nàng, nhưng là người giữ nàng cách cả tầm tay một cách có mục đích và rất hiệu quả. Nàng biết hắn không còn giận nàng; hắn chỉ giản đơn là khoá nàng ở ngoài trái tim và trí óc hắn như thể là nàng không tồn tại. 

Vào đêm thứ tư, Jason lại đi London và Victoria nằm thao thức, chằm chằm nhìn lên trần màn bằng lụa hồng phía trên giường nàng, khát khao một cách ngu ngốc được khiêu vũ cùng hắn vì nàng đã làm thế biết bao nhiêu lần khi trước. Jason thật tuyệt vời để cùng khiêu vũ; hắn chuyển động với vẻ duyên dáng tự nhiên đến thế… 

Nàng tự hỏi không biết hắn làm gì trong suốt những đêm dài này ở London trước khi hắn về nhà. Nàng quyết định có lẽ hắn bỏ thời giờ đánh bạc trong cái câu lạc bộ xa hoa của các quí ông của hắn. 

Vào đêm thứ 5, Jason chẳng thèm trở về nhà nữa. Sáng hôm sau vào bữa sáng Victoria liếc mắt vào mục buôn chuyện trên tờ Nhật báo chuyên kể về việc mà giới sang cả đã làm, nàng khám phá ra điều Jason đã làm trong khi ở London. Hắn đã không đánh bạc hay gặp gỡ nhưng thương gia khác. Hắn đã ở vũ hội của Ngài Muirfield— khiêu vũ với người vợ khiêu gợi, diễm lệ của ông quí tộc già nua. Tờ báo còn nhắc rằng vào đêm trước đó, Đức ngài Fielding đã đến nhà hát và bị bắt gặp đi cùng một vũ nữ opera tóc đen dấu tên. Victoria biết ba điều về cô nhân tình của Jason—Tên cô ta là Sybil, cô ta là một vũ nữ opera, và cô ta là một người tóc đen. 

Ghen tuông dâng ngập trong Victoria—một mối ghen tuông ngút trời, phát nản, phát bệnh. Nó làm nàng không tự chủ được nữa, vì nàng chưa bao giờ trải qua nỗi khốn khổ cay đắng vì nó trước đây. 

Jason chọn ngay cái thời điểm không phải lúc ấy mà bước vào phòng ăn, vẫn mặc nguyên bộ đồ hắn mặc lúc rời nhà đi London hôm trước. Chỉ trừ bây giờ chiếc áo khoác dạ tiệc màu đen cắt may đẹp đẽ máng cẩu thả lên bên vai trái, cà vạt không thắt treo lỏng lẻo, và chiếc sơ mi vải gai trắng để hở cổ. Rõ ràng là hắn đã không qua đêm tại ngôi nhà của hắn ở London, nơi hắn có cả một tủ áo đầy. 

Hắn gật đầu một cách xa cách với nàng khi hắn đi về phía chiếc tủ tường và tự rót cho mình một tách cà phê đen bốc khói. 

Victoria chậm rãi đứng dậy khỏi ghế của nàng, run hết cả người lên vì nỗi giận dữ bị tổn thương. “Jason,” nàng nói, giọng nàng lạnh lẽo và khô cứng. 

Hắn ngoái lại liếc nhìn nàng đầy thắc mắc, rồi hắn thấy vẻ mặt cứng như đá của nàng và quay hẳn lại. “Gì thế?” hắn hỏi, nâng chiếc tách lên môi và nhìn nàng qua vành tách. 

“Anh có nhớ anh đã cảm thấy thế nào khi người vợ đầu của anh ở London, tham dự vào đủ các vụ ăn chơi dâm loạn không?” 

Chiếc tách cà phê hạ xuống một phân, nhưng nét mặt hắn thì vẫn dửng dưng. “Tuyệt lắm,” hắn nói. 

Ngạc nhiên và có chút ấn tượng vì sự can đảm của chính mình, Victoria liếc nhìn đầy ý nghĩa vào tờ báo, rồi hếch cằm lên. “Vậy em hy vọng anh cũng không bắt em lại phải cảm thấy như thế.” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: