truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 20 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 20

“Xin chào, con yêu,” Charles vui vẻ nói, vỗ lên mép giường bên cạnh ông. “Đến ngồi xuống đây nào. Cuộc viếng thăm tối hôm qua của con và Jason đã phục hồi sức khoẻ của ta quá mức có thể tin được. Bây giờ thì nói thêm cho ta nghe về kế hoạch đám cưới đi.” 

Victoria ngồi xuống bên cạnh ông. “Thực sự là, mọi thứ rối tung rối mù lên, bác Charles ạ. Northrup vừa bảo con là Jason đã gói ghém mọi thứ đồ đạc khỏi phòng làm việc của anh ấy sáng nay và đã chuyển về Wakefield lại rồi.” 

“Ta biết,” Charles mỉm cười nói. “Nó đã đến gặp ta trước khi đi và bảo ta rằng nó quyết định làm điều đó “vì thể diện.’ Nó càng ở bên cạnh con ít bao nhiêu, cơ hội cho những chuyện đồn đại ngồi lê đôi mách càng ít bấy nhiêu.” 

“À và đó là lý do tại sao anh ấy ra đi,” Victoria nói, vẻ lo lắng trên mặt nàng đã tan biến. 

Một nụ cười làm rung cả đôi vai Charles khi ông gật đầu. “Con ta à, ta nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời Jason nhượng bộ trước phép tắc! Nó thấy phiền bực khi làm thế, nhưng dù sao thì nó cũng đã làm. Con có ảnh hưởng hiển nhiên là tốt đối với nó,” Charles vui sướng kết thúc. “Có lẽ tiếp theo con có thể dạy nó thôi chế nhạo phép tắc đi.” 

Victoria mỉm cười lại với ông, thư thái và bỗng nhiên rất hạnh phúc. “Con e là con không biết gì về việc sắp đặt lễ cưới cả,” nàng thừa nhận, “trừ chuyện nó sẽ diễn ra ở một nhà thờ lớn ở đây, tại London.” 

“Jason đang lo mọi chuyện. Nó mang theo viên thư ký về Wakefield, cùng với gia nhân chính từ đây về, để họ có thể lo việc chuẩn bị. Sau lễ cưới, một bữa tiệc kỷ niệm đám cưới sẽ được tổ chức ở Wakefield cho bạn bè thân thiết của con và một số dân làng. Ta tin là danh sách khách mời và thiệp mời đang được chuẩn bị. Vì thế con chả có gì phải làm trừ chuyện cứ ở lại đây và vui vẻ đón nhận nỗi ngạc nhiên của mọi người khi họ nhận ra con sẽ thực sự và xứng đáng là Nữ công tước tiếp theo của Atherton.” 

Victoria bỏ qua điều đó và ngập ngừng gợi lại một điều quan trọng hơn nhiều đối với nàng. “Vào cái đêm bác ốm, bác nói gì đó về mẹ con và bác – điều gì đó bác định kể cho con nghe.” 

Charles quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, và Victoria nói nhanh, “Bác không cần nói nếu nói về điều đó làm bác phiền lòng.” 

“Không phải thế đâu,” ông nói, chậm chạp quay nhìn lại vào khuôn mặt nàng. “Ta biết con thấu hiểu và nhạy cảm, nhưng con vẫn còn rất trẻ. Con yêu quí cha con, có lẽ cũng nhiều như con yêu mẹ. Một khi ta đã kể cho con nghe những điều ta cần kể, có khi con sẽ bắt đầu nghĩ về ta như một kẻ chen vào cuộc hôn nhân của họ, mặc dầu ta thề với con ta không hề liên lạc với mẹ con kể từ ngày bà cưới cha con. Victoria,” ông đau khổ giải thích, “Ta đang cố nói với con rằng ta không muốn con coi khinh ta, và ta sợ con có thể thế khi con nghe câu chuyện.” 

Victoria cầm lấy bàn tay của ông trong tay nàng và nói thật dịu dàng, “Làm sao con có thể coi khinh một người có cảm nhận tinh tế để yêu mẹ con được chứ?” 

Ông nhìn xuống bàn tay nàng và giọng ông nghẹn ngào vì cảm xúc. “Con thừa hưởng cả trái tim của mẹ con, con biết điều đó không?” Khi Victoria im lặng, ánh mắt ông lại quay ra ngoài cửa sổ và ông bắt đầu kể câu chuyện về mối liên quan của ông với Katherine. Ông không nhìn Victoria cho đến khi ông kết thúc, và ông không thấy vẻ trách cứ nào trong đôi mắt nàng, chỉ có niềm xót thương và lòng trắc ẩn. “Nên con thấy đấy,” ông kết thúc, “Ta đã yêu nàng bằng tất cả trái tim. Ta yêu nàng và rồi ta gạt bỏ nàng khỏi cuộc đời ta trong khi nàng là điều duy nhất đáng để cho ta sống.” 

“Bà cố của con đã buộc bác làm điều đó,” Victoria nói, đôi mắt nàng thật dữ dội. 

“Họ có hạnh phúc không – cha mẹ con ấy? Ta luôn luôn thắc mắc không biết họ đã có một cuộc hôn nhân như thế nào, nhưng ta sợ không dám hỏi.” 

Victoria nhớ lại cái cảnh hãi hùng nàng chứng kiến đã nhiều mùa Giáng sinh trước đây giữa cha mẹ nàng, nhưng điều đó chẳng còn là gì so với mười tám năm trân trọng và quan tâm họ dành cho nhau. “Vâng, họ hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của cha mẹ con chẳng giống chút nào so với các cuộc hôn nhân của thiên hạ.” 

Nàng nói đến “một cuộc hôn nhân của thiên hạ” với cái vẻ ác cảm đến nỗi Charles mỉm cười tò mò. “Con có ý gì khi nói một cuộc hôn nhân của thiên hạ?” 

“Cái kiểu hôn nhân hầu như mọi người ở London có – trừ Robert và Caroline Collingwood cùng vài người khác. Cái kiểu hôn nhân mà cặp vợ chồng ít khi ở bên nhau, và khi họ tình cờ gặp nhau trong một sự kiện nào đó, họ cư xử như là những người lạ lịch sự, có học. Các quí ông luôn luôn đi ra ngoài vui thú với những niềm vui của họ, các quí bà có kép của mình. Ít ra thì cha mẹ con sống cùng nhau trong một tổ ấm thực sự và chúng con là một gia đình thực sự.” 

“Ta hiểu là con muốn có một cuộc hôn nhân kiểu xưa với một gia đình kiểu xưa,” ông trêu nàng, trông ông thật hài lòng với ý tưởng đó. 

“Con không nghĩ là Jason muốn một cuộc hôn nhân như thế.” Nàng không thể đành lòng nói cho Charles biết rằng lời đề nghị thực sự của Jason là để nàng sinh cho hắn một đứa con trai và rồi sẽ ra đi. Nàng tự an ủi mình bằng điều nàng biết, rằng mặc dù Jason đề nghị như thế, hắn có vẻ như thích nàng ở lại cùng hắn ở nước Anh. 

“Ta rất nghi ngờ chuyện Jason biết nó muốn gì ngay bây giờ,” Charles nghiêm trang nói. “Nó cần con, con yêu. Nó cần hơi ấm và tâm hồn con. Nó sẽ không thừa nhận điều đó, ngay cả đối với chính lòng nó cũng chưa – và khi cuối cùng nó thừa nhận với chính mình, nó sẽ không thích điều đó đâu, tin ta đi. Nó sẽ tranh đấu chống lại con,” Charles nhẹ nhàng cảnh báo. “Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ mở rộng lòng mình với con, và khi nó làm thế, nó sẽ tìm thấy yên bình. Đổi lại, nó sẽ làm cho con hạnh phúc hơn con có bao giờ từng mơ tưởng.” 

Trông nàng quá đỗi hồ nghi, quá đỗi ngờ vực, đến nỗi nụ cười của Charles biến mất. “Hãy kiên nhẫn với nó, Victoria. Nếu nó không mạnh mẽ đến thế cả trong tâm hồn và trong thân thể nó, nó đã không bao giờ có thể sống sót được đến 30 tuổi. Nó có những vết sẹo, những vết sẹo rất sâu, nhưng con có sức mạnh chữa lành chúng.” 

“Những vết sẹo như thế nào?” 

Charles lắc đầu. “Sẽ tốt hơn cho cả hai đứa nếu tự Jason là người cuối cùng kể cho con nghe về cuộc đời nó, đặc biệt là về thời thơ ấu. Nếu nó không kể, lúc đó con có thể đến chỗ ta.” 

Trong những ngày sau đó, Victoria có quá ít thì giờ để mà nghĩ về Jason hay bất kỳ cái gì khác. Nàng vừa mới rời phòng ngủ của Charles thì Madame Dumosse đã đến cùng với 4 cô thợ may. “Ngài Fielding đã chỉ thị cho tôi chuẩn bị váy cưới cho cô, mademoiselle (tiếng pháp: thưa cô),” bà ta nói và thẳng bước đến chỗ Victoria. “Ông ấy nói nó phải thật sang, thật lộng lẫy. Thật riêng biệt. Xứng với một nữ hoàng. Không đăng ten.” 

Kẹt vào đâu đó giữa bực bội và buồn cười vì sự độc đoán của Jason, Victoria liếc nhìn bà. “Ông ta có tình cờ chọn luôn màu nữa không?” 

loading...

“Xanh.” 

“Xanh?” Victoria kêu lên, chuẩn bị tiến hành một trận chiến vũ trang vì màu trắng. 

Madame gật đầu, ngón tay bà ta ấn lên đôi môi với vẻ đầy suy nghĩ, tay kia bà ta gõ nhịp trên hông. “Vâng, xanh. Xanh lơ. Ông ấy nói cô lộng lẫy trong màu đó – “một nữ thần tóc đỏ,’ ông ấy nói thế.” 

Victoria đột ngột quyết định xanh lơ thực là một màu đáng yêu để mà mặc trong lễ cưới. 

“Ngài Fielding có gu thẩm mỹ tuyệt vời,” Madame tiếp tục, đôi chân mày mỏng dính của bà ta nhướng cao trên đôi mắt sáng cảnh giác. “Cô đồng ý chứ?” 

“Nhất định rồi,” Victoria nói, bật cười, và nàng đầu hàng trước sự chăm sóc thành thạo của các cô thợ may. 

Bốn giờ sau đó, khi Madame cuối cùng cũng giải phóng nàng và vẫy tay cho các cô thợ của mình quay về cửa hiệu, Victoria được báo rằng Công nương Caroline Collingwood đang chờ nàng trong phòng khách vàng. 

“Victoria,” bạn nàng kêu lên, gương mặt đẹp của cô đầy lo lắng khi cô đưa tay ra nắm lấy tay Victoria. “Ngài Fielding đến nhà chị sáng nay để báo bọn chị về đám cưới. Chị rất tự hào được làm phù dâu danh dự cho em, ngài Filding đã bảo chị là em muốn thế, nhưng tất cả chuyện này thật đột ngột quá – Ý chị là cuộc hôn nhân của em ấy.” 

Victoria dấu niềm vui bất ngờ trước cái tin Jason đã chu đáo nhớ rằng nàng cần một người phù dâu và đã ghé lại gặp gia đình Collingwoods. 

“Chị chả bao giờ ngờ là em sẽ phát triển một sự gắn kết dài lâu với Ngài Fielding như vậy,” Caroline tiếp tục, “và chị không thể không thắc mắc. Em thực mong muốn lấy ông ấy sao, phải không? Em không bị, ờ, ép buộc làm chuyện đó tí nào chứ?” 

“Chỉ là duyên phận,” Victoria nói với một nụ cười, nàng ngồi thụp xuống ghế một cách mệt mỏi. Nàng nhìn thấy vẻ nhăn nhó của Caroline và vội vàng nói thêm, “Em không bị ép buộc. Đó là điều em muốn làm.” 

Toàn bộ sắc mặt của Caroline bừng sáng lên vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. “Chị vui lắm – chị đã hy vọng chuyện này sẽ xảy ra.” Trước vẻ mặt hoài nghi của Victoria, cô giải thích, “Trong mấy tuần vừa qua, chị đã hiểu ông ấy hơn, và chị khá là đồng tình với Robert, anh ấy đã bảo chị rằng những thứ mà người ta nghĩ về Ngài Fielding chỉ là kết quả của chuyện đồn thổi chỉ xuất phát từ một người phụ nữ hiểm độc, đầy thù hận. Chị không tin có ai lại tin tất cả những lời đồn đại nếu chính Ngài Fielding không tách biệt và ít cởi mở đến vậy. Dĩ nhiên, người ta không đặc biệt thích những người tin những chuyện khủng khiếp về người ta, phải không? Vì thế có lẽ ông ấy không cảm thấy có một chút bổn phận nào để làm cho chúng ta hiểu ra. Và như Robert nói, Ngài Fielding là một người đàn ông kiêu hãnh, điều này làm cho ông ấy không thể nào mà khom lưng cúi đầu trước dư luận công chúng được, đặc biệt là khi nó bất công đến thế!” 

Victoria nén cười trước sự ủng hộ nhiệt tâm của bạn nàng đối với người đàn ông cô đã từng khiếp sợ và oán trách, nhưng đó chính là điểm đặc trưng của Caroline. Caroline từ chối nhìn nhận bất kỳ lỗi lầm nào trong những người mà cô yêu thích, và ngược lại cô không sẵn lòng thừa nhận có bất kỳ một phẩm chất bù lại nào trong những người mà cô ghét. Cái thói tật này trong tính cách của cô, tuy nhiên, lại làm cho cô trở thành người trung thành nhất trong những người bạn, và Victoria biết ơn cô sâu sắc vì tình bạn không thay đổi của cô. “Cảm ơn, Northrup,” nàng nói khi người quản gia mang khay trà đến. 

“Chị không thể nghĩ ra tại sao lại có lúc chị thấy ông ấy đáng sợ như vậy,” Caroline nói trong khi Victoria rót trà. Hăng hái quá mức để bào chữa cho Jason khỏi những lời buộc tội của mình trước đây, cô tiếp tục nói, “Chị đã sai khi để cho trí tưởng tượng của mình bỏ chạy cùng với óc suy xét của chị như thế. Chị tin rằng lý do chị nghĩ ông ấy đáng sợ là do ông ấy cao lớn như thế, tóc đen như thế, chị thật thật là ngớ ngẩn. Tại sao ư, em có biết ông ấy nói gì khi ông ấy rời nhà chị sáng nay không?” cô hỏi với giọng cực kỳ hài lòng. 

“Không,” Victoria nói, cố nén một nụ cười khác vì lòng quyết tâm của Caroline nâng Jason từ ác quỉ thành thánh thần. “Anh ấy nói gì?” 

“Ông ấy nói chị luôn luôn gợi cho ông ấy nhớ tới một con bươm bướm xinh đẹp.” 

“Thật dễ thương,” Victoria chân thành tuyên bố. 

“Ừm, đúng thế, nhưng chẳng dễ thương bằng cách ông ấy tả em.” 

“Em ư? Làm sao mà lại có chuyện như thế trên đời này nhỉ?” 

“Ý em là chuyện khen ngợi ấy à?” Khi Victoria gật đầu, Caroline nói, “Chị vừa mới nói xong là chị hạnh phúc biết nhường nào khi em kết hôn với một người Anh và ở lại đây, để chúng ta có thể mãi mãi là bạn bè thân thiết. Ngài Fielding cười và nói rằng chúng ta bổ khuyết cho nhau tuyệt vời, chị và em ấy, bởi vì chị luôn luôn gợi cho ông ấy nhớ tới một con bươm bướm xinh đẹp, còn em thì giống như một đoá hoa rừng khoe sắc ngay cả trong hoàn cảnh trớ trêu và làm sáng bừng cuộc sống của mọi người. Thế không phải là ông ấy cực kỳ dễ thương sao?” 

“Cực kỳ,” Victoria đồng ý, đột nhiên cảm thấy thật vui sướng. 

“Chị nghĩ ông ấy yêu em nhiều hơn là ông ấy cho phép mình đấy,” Caroline chia xẻ. “Nói cho cùng thì ông ấy đã đấu súng vì em.” 

Cho đến khi Caroline đi, Victoria đã bị thuyết phục một chút là Jason thực sự quan tâm đến nàng, một niềm tin làm cho nàng có thể khá vui sướng và lạc quan vào sáng hôm sau, khi một loạt người bắt đầu lũ lượt đến thăm để chúc nàng hạnh phúc sau khi họ biết được về đám cưới sắp đến của nàng. 

Victoria đang tiếp đón một nhóm các quí cô đến thăm nàng cũng vì một lý do đó khi câu chuyện lãng mạn của họ trở thành đề tài bàn luận trong phòng khách màu xanh. Tiếng cười bỗng trở thành những tiếng thì thầm lo lắng, do dự khi các cô nương trẻ trông thấy hình dáng ấn tượng một cách nguy hiểm của Hầu tước xứ Wakefield bất ngờ xuất hiện, đóng bộ trong chiếc áo đi ngựa màu đen và chiếc quần chẽn đen bó sát khiến hắn trông vô cùng nam tính. Không ý thức được ảnh hưởng của mình lên những người phụ nữ nhạy cảm này, nhiều người trong đó đã từng ấp ủ giấc mơ bí mật tự mình tóm được hắn, Jason ban tặng cho họ một nụ cười sáng loá. “Xin chào, thưa quí cô,” hắn nói; rồi quay sang Victoria và nụ cười của hắn trở nên còn thân tình hơn nữa. “Có thể cho ta một phút được không?” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: