truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 18 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Victoria lo lắng ngoảnh mặt khỏi bà cụ có gương mặt khắc nghiệt đội chiếc nón không vành kỳ dị. Mọi người có vẻ như đang quan sát nàng và Jason, ngay cả hai bà cụ nàng chưa bao giờ thấy trước đây cũng vậy. Nàng bứt rứt nhìn lên Jason. “Việc tôi đến đây với anh là một sai lầm đáng sợ,” nàng bảo hắn khi hắn đang trao nàng một ly rượu hạnh. 

“Tại sao? Em đã thích xem vở kịch mà.” Hắn cười vào đôi mắt xanh lo lắng của nàng. “Và ta thì thích xem em.” 

“Thôi mà, anh không phải xem tôi, và đặc biệt là anh không phải tỏ vẻ thích làm thế,” Victoria nói, cố làm ngơ cái cảm giác vui thích đang dâng lên trong lòng mà nàng cảm thấy trước lời khen ngẫu hứng của hắn. 

“Sao lại không?” 

“Bởi vì mọi người đang xem chúng ta kìa.” 

“Họ đã nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau trước đây rồi,” Jason nói với một cái nhún vai bàng quan, và dẫn nàng trở lại trong lô riêng của hắn. 

Mọi thứ trở nên tệ hơn, tệ hơn nhiều khi họ đến vũ hội nhà Mortrams. Cái lúc mà họ bước vào cùng nhau, tất cả mọi người trong phòng khiêu vũ đông đúc dường như quay lại và nhìn họ cái kiểu không mảy may thân thiện. 

“Jason, thật kinh khủng! Ở đây còn tệ hơn ở nhà hát. Ở đó, ít ra thì mọi người còn nhìn lên sân khấu. Ở đây, tất cả mọi người đang chằm chằm nhìn chúng ta, và xin anh làm ơn,” nàng cầu khẩn, đổi sang đề tài khác, “làm ơn đừng cười với tôi cái kiểu quyến rũ ấy nữa – mọi người đang ngắm chúng ta kìa!” 

“Ta đang tỏ ra quyến rũ sao?” hắn trêu, nhưng ánh mắt hắn thì nhanh chóng đảo một vòng đánh giá những gương mặt trong phòng khiêu vũ. “Điều mà ta nhìn thấy,” hắn ôn tồn nói, hất đầu về phía bên phải nàng, “là nửa tá những người hâm mộ mê muội của em đang đứng đằng kia, ra vẻ như là tất cả bọn họ đều muốn nghĩ ra một cách để cắt họng và xâu xé tanh banh xác ta ra vậy.” 

Victoria giậm châm thất vọng. “Anh hoàn toàn làm ngơ chuyện đang xảy ra. Caroline Collingwood chia sẻ bí mật về tất cả những lời đồn đại, và chị ấy nói với tôi rằng không ai tin là chúng ta có bất kỳ mối quan tâm thật sự nào về nhau. Mấy tin đồn đại nói rằng chúng ta chỉ chơi trò đính ước là vì bác Charles thôi. Nhưng bây giờ anh đã có một cuộc đấu súng bởi vì ai đó nói cái gì đó về tôi, chuyện này đã làm thay đổi mọi thứ. Họ đang nghĩ về bao nhiêu thời gian anh ở trong nhà khi tôi ở đó …—” 

“Đó tình cờ cũng là nhà ta mà,” Jason thủng thẳng nói, đôi lông mày của hắn nhíu lại với nhau trên đôi mắt xanh ẩn chứa điều gì đó thật đáng ngại. 

“Tôi biết, nhưng đó là nguồn gốc của mọi chuyện đáng kể. Giờ thì mọi người – đặc biệt là phụ nữ – sẽ thắc mắc mọi chuyện tồi bại về chúng ta. Nếu là bất kỳ ai khác chứ không phải anh, chuyện sẽ không nghiêm trọng đến thế,” nàng nói, chỉ có ý rằng tình trạng đính ước lộn xộn của họ sẽ thêm dầu vào ngọn lửa đồn đại. “Đó là nguồn gốc của … —” 

Giọng Jason hạ xuống thành tiếng thì thầm băng giá. “Nàng sai rồi nếu nàng nghĩ ta màng đến điều người ta nói — kể cả nàng. Đừng lo giảng giải cho ta về nguốn gốc nguyên lý, vì ta chả có cái nguyên lý nào đâu, và đừng nhầm ta là một “quí ông’, ta không phải thế. Ta đã sống ở những nơi nàng chưa từng nghe nói đến và tại đó ta đã làm những chuyện sẽ xúc phạm đến cái tính đa cảm được giáo dục của nàng. Nàng là một đứa trẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Ta đã chẳng bao giờ ngây thơ cả. Thậm chí ta đã chẳng bao giờ là một đứa trẻ. Tuy nhiên, vì nàng quá quan tâm về những gì người ta nghĩ, vấn đề là khá dễ để mà sửa chữa. Nàng có thể tiêu khiển tất cả phần còn lại của tối nay với những tên nịnh đầm màu mè của nàng, còn ta sẽ tìm ai đó làm ta vui.” 

Victoria quá bối rối và bị tổn thương từ cuộc công kích vô cớ của Jason đến nỗi nàng chẳng nghĩ được gì sau khi hắn đã bước đi. Tuy nhiên, nàng đã làm chính xác những gì mà hắn đã đề nghị một cách thô lỗ, và bất chấp chuyện những ánh mắt ghê tởm nhìn về phía nàng đã giảm đi, nàng đã có một quãng thời gian tệ hại cùng cực. Niềm tự hào bị tổn thương của nàng bắt buộc nàng phải khiêu vũ với các bạn nhảy của nàng và lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của họ, nhưng tai nàng dường như dõi theo âm thanh giọng nói trầm sâu của Jason, và trái tim nàng dường như cảm nhận được những khi hắn ở gần nàng. 

Với nỗi khổ sở dâng cao, Victoria nhận ra Jason đã lạnh lùng tụ họp được quanh hắn ba cô gái tóc vàng đang ganh đua nhau giành sự chú ý của hắn và cố gắng để có được một trong những nụ cười ơ thờ của hắn. Kể từ tối hôm qua đến giờ không một lần nào nàng cho phép mình đắm chìm vào niềm khoái lạc mà đôi môi hắn đã mang tới cho nàng. Giờ thì nàng có vẻ không thể nào nghĩ được chuyện gì khác, và nàng mong mỏi hắn trở về bên cạnh nàng thay vì đùa cợt với những người phụ nữ kia, và cứ mặc cho quan điểm công chúng chu du với quỉ! 

Bên cạnh nàng, một chàng trai trẻ cỡ hai lăm tuổi nhắc nàng rằng nàng đã hứa dành cho anh ta bản khiêu vũ tiếp theo. 

“Vâng, tất nhiên,” Victoria nói, lịch sự nhưng không mấy nhiệt tình. “Ngài có tình cờ biết mấy giờ rồi không ạ, ngài Bascomb?” nàng hỏi khi anh ta dẫn nàng ra sàn nhảy. 

“Vâng, chắc chắn rồi,” hắn tự hào tuyên bố. “Mười một giờ rưỡi.” Victoria rên thầm. Còn cả mấy tiếng nữa mới đến lúc cái thử thách đêm này đến hồi kết thúc. 

Charles tra chìa khoá vào ổ và mở cửa ra vừa lúc Northrup vội vã chạy vào tiền sảnh. “Ông không cần phải thức chờ ta, Northrup,” Charles tử tế nói, trao cho ông ta chiếc can và mũ của ông. “Mấy giờ rồi?” 

“Mười một giờ rưỡi, thưa Tôn ông.” 

“Jason và Victoria sẽ không trở về trước bình minh, thế nên đừng cố thức chờ chúng nhé,” ông khuyên. “Ông biết là các hoạt động đó kéo dài trễ thế nào mà.” 

Northrup chúc ông ngủ ngon và biến mất về phía phòng ông ta. Charles quay về phía ngược lại và rảo bước đi về phía phòng khách, định thư giãn một chút với một ly pooctô và thư thả nhấm nháp những ý nghĩ về câu chuyện lãng mạn giữa Jason và Victoria, câu chuyện cuối cùng cũng đã khởi sắc hoàn toàn vào đêm qua trong phòng ngủ của Jason. Ông đã rảo bước qua đại sảnh, nhưng một tiếng gõ cửa to, cấp bách ngoài cửa lớn khiến ông dừng lại và quay lui. Nghĩ rằng Jason và Victoria chắc hẳn đã để quên chìa khoá và về sớm, ông mở cửa, nụ cười của ông nhạt di thành vẻ hơi thắc mắc khi ông trông thấy một người đàn ông ăn vận chải chuốt chừng ba mươi tuổi đứng đó. 

“Tha lỗi cho tôi đã đường đột đến đây muộn thế này, thưa Tôn ông,” người đàn ông nói. “Tôi là Arthur Winslow, và công ty của tôi đã được một công ty luật khác ở Mỹ thuê với chỉ thị thu xếp sao cho lá thư này được mang đến cho ngài ngay lập tức. Tôi có một lá khác cho Cô Victoria Seaton.” 

Một dự cảm tai hoạ không kiểm soát được bắt đầu vang lên trong đầu Charles khi ông nhận lá thư của ông. “Tiểu thư Seaton đi ra ngoài tối nay rồi.” 

“Tôi biết điều đó, thưa Tôn ông.” Chàng trai trẻ khoát tay rầu rĩ về phía cỗ xe trên phố. “Tôi đã ở đây từ chiều chờ một hoặc cả hai người trở về, khi những lá thư này đến tay tôi. ”Trong trường hợp Tiểu thư Seaton không ở đây, chúng tôi được chỉ dẫn là đưa lá thư cho ngài để chắc chắn nó đến tay cô ấy ngay lập tức.“ Anh ta đặt lá thư thứ hai vào bàn tay ướt đẫm của Charles và khẽ nghiêng mũ. ”Buổi tối tốt lành, thưa Tôn ông.“ 

Nỗi sợ hãi băng giá tràn đầy trong cơ thể khi Charles đóng cửa và mở lá thư của ông ra, tìm kiếm danh tính của người gửi. Cái tên “Andrew Bainbridge” đập vào mắt ông. Ông nhìn chằm chằm vào nó, trái tim ông bắt đầu giật những nhịp đập đau đớn; rồi ông buộc mình đọc những gì được viết. Trong khi ông đọc, mặt ông tái dần đi và chữ nghĩa trôi nổi trước đôi mắt nhoà nhạt dần của ông. 

Khi ông đọc xong, đôi tay ông rũ xuống và đầu ông gục về phía trước. Đôi vai ông rung lên và những giọt nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt, nhỏ giọt xuống sàn… khi mơ ước và hy vọng của ông đã sụp đổ tan tành làm máu ông ù lên trong hai tai. Rất lâu sau khi những giọt nước mắt đã thôi không rơi nữa, ông đứng dậy, mắt nhìn trống rỗng xuống nền nhà. Cuối cùng, rất chậm, đôi vai ông lại vươn thẳng và ông ngẩng đầu lên. “Northrup,” ông gọi khi ông bắt đầu bước lên cầu thang, nhưng giọng ông chỉ còn là tiếng thì thào đứt đoạn. Ông hắng giọng và lại gọi, “Northrup!” 

Northrup chạy bổ vào tiền sảnh, vừa chạy vừa kéo áo khoác lên. “Ngài gọi phải klhông, thưa Tôn ông?” ông ta nói, ánh mắt hoảng hốt nhìn công tước, người đang dừng lại giữa lưng chừng cầu thang, đôi tay nắm chặt thanh vịn để tựa vào. 

Charles quay đầu lại và nhìn xuống ông ta. “Cho gọi bác sỹ Worthing,” ông nói. “Bảo ông ấy đến ngay lập tức. Bảo ông ấy khẩn cấp.” 

“Tôi sẽ cho người đi gọi ngài Fielding và Tiểu thư Victoria chứ ạ?” Northrup nhanh chóng hỏi. 

“Không, chết tiệt!” Charles nghiến răng nói, và rồi ông kiểm soát lại giọng nói của mình. “Ta sẽ cho ông biết, sau khi bác sỹ Worthing tới,” ông sửa lại, tiếp tục đi chậm chạp lên thang gác. 

Đã gần đến rạng đông khi người đánh xe của Jason ghì những con ngựa xám dừng lại trước cửa nhà số #6 Upper Brook. Cả Jason lẫn Victoria đều không nói lời nào kể từ khi rời vũ hội nhà Mortrams, nhưng khi Jason bất chợt hít vào một hơi, Victoria hoảng sợ và nhìn quanh. “Xe ai thế kia?” nàng hỏi. 

“Của bác sỹ Worthing. Ta nhận ra những con ngựa hồng.” Jason xô tung cánh cửa, nhảy ào ra khỏi xe và thẳng tay kéo nàng xuống, rồi nhảy mấy bậc thềm đi lên toà nhà, để mặc Victoria tự xoay xở lấy. Victoria kéo ngược tà váy dài của nàng lên và chạy theo hắn, nỗi khiếp sợ dâng lên tận cổ nàng khi một ngài Northrup hốc hác mở cửa ra. 

“Chuyện gì?” Jason hét lên. 

“Bác của ngài, thưa đức ông,” Northrup đáp u ám. “Ông bị một cơn đột quị – tim ông. Bác sỹ Worthing đang bên cạnh ông ấy.” 

“Chúa lòng lành!” Victoria nói, túm chặt lấy tay áo của Jason sợ hãi. 

Họ cùng nhau chạy lên thang gác, trong khi đó sau lưng họ Northrup kêu, “Bác sỹ Worthing yêu cầu rằng ông không được vào đó cho đến khi tôi thông báo với ông ấy về việc ông về!” 

loading...

Jason giơ tay lên để gõ cửa phòng Charles, nhưng bác sỹ Worthing đã mở nó ra. Ông bước ra hành lang, đóng chặt cửa lại sau lưng ông. “Tôi nghĩ là tôi nghe thấy anh về,” ông giải thích, thọc mấy ngón tay vào mái tóc bạc trắng của ông bằng một cử chỉ phiền não. 

“Ông ấy sao rồi?” Jason khẩn thiết hỏi. 

Bác sỹ Worthing gỡ cặp kính gọng dây của ông ra và tập trung vào việc lau cho mắt kính bóng loáng lên… Sau một hồi dài đến vô tận, ông thở một hơi dài và nhìn lên. “Ông ấy vừa chịu một cơn ngưng tim chết người, Jason.” 

“Chúng tôi có thể gặp ông ấy không?” Jason hỏi. 

“Có, nhưng tôi phải cảnh báo cả hai người không được nói hay làm bất cứ điều gì làm ông ấy phiền lòng đấy.” 

Victoria vụt đưa tay lên chặn cổ. “Bác ấy không … không chết chứ, có phải không, bác sỹ Worthing?” 

“Sớm hay muộn người ta cũng phải chết, cháu yêu ạ,” ông bảo nàng, vẻ mặt ông u ám đến nỗi Victoria bắt đầu run lên khiếp sợ. 

Họ bước vào căn phòng của người đang hấp hối và đi đến đứng cạnh giường ông, Victoria một bên, Jason bên khác. Một cặp nến được thắp lên trên cái bàn bên cạnh giường, nhưng với Victoria căn phòng đã có vẻ tối tăm đáng sợ như một ngôi huyệt mộ đang chờ người chết. Một bàn tay của Charles nằm rã rượi trên tấm chăn và, cố nuốt nước mắt, nàng với tay ra nắm chặt lấy nó trong tay nàng, cố gắng điên cuồng truyền chút sức lực của nàng cho ông. 

Đôi mắt của Charles run rẩy mở ra và nhìn vào mặt nàng. “Đứa trẻ yêu dấu của ta,” ông thì thầm. “Ta không định chết sớm thế đâu. Ta vô cùng mong muốn được trông thấy con ổn định cuộc sống hạnh phúc. Ai sẽ chăm sóc con khi ta đi đây? Con còn có ai có thể đón con về và lo liệu cho con không?” 

Nước mắt chảy tràn xuống má Victoria. Nàng yêu ông biết bao nhiêu, và bây giờ nàng sắp sửa mất ông. Nàng cố nói, nhưng nỗi thống khổ và sợ hãi dâng lên làm nàng nghẹn ngào và nàng chỉ có thể xiết bàn tay mong manh của Charles chặt hơn. 

Charles quay đầu trên gối và nhìn Jason. “Con thật giống ta,” ông thì thầm, “thật bướng bỉnh. Và bây giờ con sẽ cô đơn như ta đã luôn cô đơn.” 

“Đừng nói nữa,” Jason nạt ông, giọng hắn khô ráp vì đau đớn. “Nghỉ ngơi đi.” 

“Ta không thể nghỉ,” Charles yếu ớt cãi. “Ta không thể chết thanh thản được khi biết rằng Victoria sẽ còn lại cô đơn. Cả hai đứa con sẽ cô đơn theo cách của mỗi người. Cô ấy không thể ở lại trong sự bảo bọc của con nữa, Jason. Xã hội sẽ không bỏ qua…” Giọng ông lịm đi. Rõ ràng là đấu tranh để lấy lại đủ sức lực để tiếp tục, ông quay đầu về phía Victoria. 

“Victoria, con được đặt tên theo tên ta. Mẹ con và ta đã từng yêu nhau. Ta – ta định nói cho con nghe về mọi chuyện vào một ngày nào đó. Bây giờ thì không còn thời gian nữa.” 

Victoria không còn có thể ngăn được nước mắt, và nàng cúi đầu, đôi vai rung lên vì những tiếng nức nở đau đớn. 

Charles rời mắt khỏi hình dáng đang khóc thương của nàng và nhìn lên Jason. “Đó đã là một giấc mơ của ta, rằng con và Victoria sẽ cưới nhau. Ta muốn các con có nhau khi ta ra đi …” 

Gương mặt Jason căng thẳng vì nỗi đau kìm nén. Hắn gật đầu, và cố nói. “Con sẽ chăm sóc Victoria— con sẽ cưới nàng,” hắn nhanh chóng nói rõ khi Charles bắt đầu tranh cãi. 

Victoria sửng sốt, đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn lên mặt Jason; rồi nàng nhận ra rằng hắn nói thế chỉ để cố làm cho Charles nhẹ lòng trong giờ phút hấp hối của ông. 

Charles mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. “Ta không tin con, Jason,” ông thì thầm. 

Sợ hãi và tuyệt vọng, Victoria quì gối xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay của Charles. “Bác không được lo lắng cho chúng con, bác Charles,” nàng khóc. 

Yếu ớt quay đầu trên gối, Charles mở mắt và nhìn Jason. “Con có chịu thề điều đó không?” ông thì thầm. 

“Hãy thề với ta là con sẽ cưới Victoria, rằng con sẽ luôn luôn chăm sóc cho cô ấy.” 

“Con thề,” Jason nói, và vẻ dữ dội trong đôi mắt hắn thuyết phục Victoria rằng về phần hắn đó không hề là trò chơi, rốt cuộc là như thế. Hắn đã thề trước một người sắp chết. 

“Còn con, con ta?” ông hỏi Victoria. “Con có trang trọng thề rằng con sẽ chấp nhận nó không?” 

Victoria căng thẳng. Không còn thời gian để tranh cãi về những mối bất bình và những chi tiết lặt vặt trước đây.Sự thật thô bạo là không có Jason, không có Charles, nàng cũng chẳng còn ai trên đời, và nàng biết thế. Nàng nhớ lại niềm vui sướng choáng ngợp mà những nụ hôn của Jason mang lại, và mặc dù nàng sợ vẻ ngoài lạnh giá của hắn, nàng biết hắn mạnh mẽ và có thể giữ nàng an toàn. Một chút nhỏ nhoi còn lại của cái kế hoạch quay trở về Mỹ một mình đã phải nhượng bộ cho cái nhu cầu cấp thiết hơn để tồn tại và để làm yên lòng Charles trong giờ phút hấp hối của ông. 

“Victoria?” Charles yếu ớt khẩn nài. 

“Con sẽ chấp nhận anh ấy,” nàng nghẹn ngào thầm nói. 

“Cảm ơn con,” Charles thì thào với một cố gắng đáng thương để mỉm cười. Ông rút bàn tay trái ra từ dưới tấm chăn và nắm lấy tay Jason. “Bây giờ ta có thể chết trong thanh thản.” 

Bỗng nhiên toàn thân Jason căng cứng. Đôi mắt hắn ngẩng phắt lên nhìn vào mắt Charles và gương mặt hắn trở nên cay độc. Bằng giọng nhạo báng chua cay, hắn đồng ý, “Giờ thì ông có thể thanh thản mà chết, Charles.” 

“Không!” Victoria bật kêu lên nức nở. “Đừng chết, bác Charles à. Xin đừng!” Điên cuồng cố gắng mang cho ông một lý do để tranh đấu vì sự sống, nàng thổn thức, “Nếu bác chết, bác sẽ không thể đưa con đi trong đám cưới của chúng con…” 

Bác sỹ Worthing bước lên từ trong bóng tối và dịu dàng giúp Victoria đứng dậy. Gật đầu về phía Jason để đi theo hắn, ông dẫn nàng đi ra ngoài hành lang. “Đủ rồi, cháu yêu,” ông vỗ về. “Cháu sẽ làm mình ốm mất thôi.” 

Victoria ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người bác sỹ. “Ông có nghĩ là bác ấy sẽ sống không, bác sỹ Worthing?” 

Người bác sỹ già tốt bụng vỗ về cánh tay nàng. “Bác sẽ ở lại bên ông ấy và sẽ cho cháu biết bất kỳ khi nào có chuyện gì thay đổi.” Và không nói một lời cam đoan thật sự nào, ông quay trở lại căn phòng ngủ, đóng chặt cửa lại sau lưng. 

Victoria và Jason đi xuống gác vào phòng khách. Jason ngồi xuống bên cạnh nàng và, với một cử chỉ an ủi, hắn vòng tay quanh người nàng, nhẹ đặt đầu nàng trên vai hắn. Victoria vùi mặt vào vồng ngực cứng cáp của hắn và nức nở khóc cho cạn nỗi đau đớn và sợ hãi của nàng đi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Nàng ngồi suốt phần còn lại của đêm ấy trong tay Jason, thức cho một đêm nguyện cầu trong im lặng. 

Charles để cả phần còn lại của đêm ấy chơi bài với bác sỹ Worthing.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: