truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 08 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Victoria tản bộ xuống dưới bờ suối dốc và đang vui vẻ hái một bó hoa dại đủ màu hồng, xanh, trắng trải thảm dọc bờ dốc thì John thét lên và vừa chạy vừa nhảy một cách vụng về sau sợi dây mà rõ ràng là đã tuột khỏi tay cậu bé. “Đứng lại đó!” nàng cấp thiết gọi và chạy tới chỗ cậu. 

Cố không khóc một cách rất người lớn, cậu chỉ con thuyền đang trôi thẳng vào đám cành cây của cái cây đổ dưới cầu. “Nó trôi mất rồi,” cậu bé thì thào nức nở cùng với hai giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt nâu. “Chú George làm nó cho cháu. Chú ấy sẽ buồn lắm.” 

Victoria cắn môi do dự. Mặc dù nước ở chỗ này khá sâu và chảy xiết, nàng và Andrew đều đã cùng giải cứu những chiếc thuyền của họ khỏi những con sông còn nguy hiểm hơn nhiều nơi mà họ thường thả chúng. Nàng ngẩng đầu lên và xem xét bờ suối dốc, tin chắc là họ đang ở dưới chân dốc, tránh khỏi tầm nhìn của ngôi nhà và mọi người trong đó; rồi nàng quyết định. 

“Nó không đi mất, nó chỉ mắc cạn vào một dải đá ngầm thôi,” nàng nhẹ nhàng nói và ôm cậu bé vào lòng. “Cô sẽ lấy nó lên.” Nàng đã cời bỏ giầy, đôi tất dài, và chiếc áo dài mu xơ lin màu xanh mới mà Jason cung cấp. “Ngồi đây nhé,” nàng nói, “và cô sẽ lấy nó lên.” 

Chỉ còn mặc chiếc áo cánh và váy lót, Victoria lội xuống con suối cho đến khi chân không chạm được đáy nữa, rồi nàng lao tới bằng những sải bơi dài thành thạo về phía xa đằng sau gốc cây đổ. Ở dưới cầu nước lạnh băng và sâu hút, cuộn trào sủi bọt xung quanh những cành cây, nhưng nàng không khó khăn gì để tìm ra vị trí con tàu nhỏ. Tuy nhiên nàng khá khó khăn để mà giật sợi dây câu rất chắc ra khỏi cành cây. Nàng lặn xuống hai lần, trước niềm vui thích của cậu John bé bỏng, người chưa bao giờ thấy ai bơi hay lặn trước đây. Bất chấp làn nước lạnh giá và áo váy sũng nước của nàng, bơi lội thật là hứng thú, và Victoria thật thích thú trong sự thoải mái đó. “Cô sẽ lấy được con tàu ra lần này,” nàng vẫy tay, gọi lớn với John. Trông chừng để cậu bé không cố đi theo nàng, nàng kêu to, “Cháu cứ đứng ngay tại đó nhé, cô không cần giúp….” 

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu và Victoria lặn xuống, lần theo sợi dây bằng những ngón tay lạnh buốt của nàng xuống phía dưới cành cây, lần tìm chỗ nó xoắn lại quanh một cành cây ngập dưới nước, tìm đường đến phía bên kia. 

“Northrup nói ông ta nhìn thấy họ đi quanh về phía cây cầu khoảng …—” Jason dừng phắt lại khi tiếng “giúp…” vọng về phía họ. 

Cả hai người đan ông vụt chạy, cắt chéo góc qua bãi cỏ về phía cây cầu ở đằng xa. Vừa trượt vừa chạy, họ bổ nhào xuống bờ suối dốc đầy hoa nở về phía John. Robert Collingwood túm lấy vai cậu bé, giọng chàng đầy sợ hãi. “Cô ấy đâu?”

“Ở dưới cầu,” cậu bé cười toe toét trả lời. “Ở dưới gốc cây, lấy con tàu của chú George cho con.” 

“Ôi, Giê su! Cái cô bé ngốc nghếch này—” Jason hổn hển, đã tuột xong áo khoác của hắn ra và chạy xuống phía dòng nước. Bỗng nhiên một nàng tiên cá tóc đỏ đang cười lao lên khỏi mặt nước trong một đường vòng cung cao ngoạn mục. “Cô lấy được nó rồi này, John!” nàng gọi, mái tóc chảy dài của nàng che cả đôi mắt nàng. 

“Hay quá!” John vỗ tay kêu. 

Jason ghìm chân dừng lại, nỗi sợ khiếp vía của hắn nhường chỗ cho một cơn giận tăm tối khi hắn ngắm nàng bơi một cách vô tư về phía bờ suối với những sải tay dài duyên dáng, con tàu tí hon trôi theo phía sau nàng. Đứng dạng đôi chân dận giày bốt trên bờ và vẻ mặt đằng đằng nộ khí, hắn nôn nóng chờ cho con mồi của hắn bơi tới gần. 

Robert Collingwood nhìn sang người bạn đang giận dữ của mình với ánh mắt đầy thông cảm và nắm lấy tay con trai. “Đi vào nhà với cha nào, John,” chàng cứng rắn ra lệnh. “Cha tin là quí ông Fielding có đôi điều muốn nói với quí cô Victoria.” 

“Cảm ơn phải không ạ?” cậu bé đoán. 

“Không,” chàng ta nhăn nhó nói. “Không phải ‘cảm ơn’ ” 

Victoria quay lưng lội ra khỏi dòng nước, vừa đi vừa cuốn sợi dây lại và nói chuyện với cậu bé John đã vắng mặt. “Cháu thấy không, cô đã bảo cháu là cô có thể giải cứu con t…—” Lưng nàng va phải một vật không cử động cùng lúc hai bàn tay như hai gọng kìm túm chặt cánh tay nàng và xoay nàng lại, làm đầu nàng ngật ra sau. 

“Cô là đồ ngốc!” Jason giận dữ gầm gừ. “Cô là tên ngốc đần độn, cô có thể đã chết chìm rồi!” 

“Không – không, tôi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào,” Victoria hổn hển, sợ cuống lên vì cái vẻ thịnh nộ trong đôi mắt xanh của hắn. “Tôi là một tay bơi lội cự phách, ông thấy đấy, và – ” 

“Cũng bơi cừ như thế một người hầu suýt chết chìm ở đây năm ngoái!” hắn nói bằng cái giọng kinh khủng. 

“Thôi được, làm gãy tay tôi cũng chẳng giúp gì mà,” nàng nói, nhưng những cố gắng vùng ra vô ích của nàng chỉ khiến bàn tay hắn xiết chặt hơn đến phát đau. Ngực Victoria phập phồng trong nỗi bối rối, nhưng nàng cố gắng kháng cự lại những lý lẽ của hắn. “Tôi biết tôi đã làm ông sợ, và tôi xin lỗi, nhưng tôi có gặp nguy hiểm gì đâu. Tôi chẳng làm gì sai hết.” 

“Nàng không làm gì sai sao? Và nàng không gặp nguy hiểm nào hết?” hắn lặp lại đầy nhạo báng, mắt hắn liếc xuống bộ ngực nàng trong khi nó phập phồng vì những hơi thở sợ hãi của nàng. Victoria bỗng nhận ra nàng đang ướt lướt thướt và ăn mặc sơ sài, làm ướt đẫm cả áo sơ mi của hắn nơi vú nàng chạm vào hắn. “Giả thử có ai ngoài ta đang đứng trên bờ suối này ngắm nàng – nàng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?” 

Victoria nuốt khan và liếm ướt đôi môi, nhớ lại cái ngày nàng chui vào nhà sau khi trời tối đã lâu, và biết được là cha nàng đã tổ chức một đội tìm kiếm đi càn qua các cánh rừng dể tìm nàng. Mới đầu ông mừng rỡ. Sau đó, nàng đã không thể ngồi yên thân được trong hai ngày. “Tôi, – tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” nàng trả lời hắn, cố trơ lì ra. “Tôi cho là ai thì cũng có lẽ sẽ đưa áo xống của tôi cho tôi và …—” 

Ánh mắt của Jason hạ xuống trên đôi môi ướt của nàng, rồi lướt xuống thấp hơn, theo cổ nàng xuống tới vùng nẩy nở trêu ngươi của thịt da bày ra trước mắt hắn phía trên cổ áo lót dính ướt của nàng. Đầu nàng ngả ra sau nên chúng rung rẩy và chĩa ra phía trước thật mời gọi, mạnh mẽ nhắc hắn rằng nàng là một phụ nữ quyến rũ chứ không phải là cái đứa trẻ mà hắn đã cố thuyết phục bản thân hắn phải tin. “Đây là điều sẽ xảy ra!” hắn đột ngột thốt lên, và miệng hắn nghiến lấy miệng nàng trong một cái hôn bạo liệt, dữ dội nhằm để trừng phạt và hạ nhục nàng. 

Victoria lặng lẽ quằn quại chống lại hắn, cố gỡ vòng ôm của hắn ra và kéo miệng nàng khỏi sự chiếm hữu tàn bạo của đôi môi hắn. Sự chống chọi của nàng dường như chỉ khiến hắn giận hơn, và nụ hôn càng đau đớn hơn. “Xin ông,” nàng hổn hển đầy nước mắt trên môi hắn. “Tôi xin lỗi đã làm ông hoảng sợ—” 

Đôi tay hắn chậm chạp nới lỏng ra, và rồi hắn ngẩng dầu lên và nhìn xuống đôi mắt hãi hùng của nàng. Victoria bất giác bắt chéo hai cánh tay lên ngực, tóc nàng xoã tràn trên hai vai giống như một dải hồng ngọc ướt được tráng một lớp lấp lánh vàng, đôi mắt ngọc bích của nàng mở to sợ hãi và hối hận. “Xin ông,” nàng thì thầm, giọng nàng run rẩy vì cả hai dòng cảm xúc ấy trong khi nàng cố duy trì cuộc hoà hoãn giữa họ đã tồn tại trong gần năm ngày qua. “Đừng giận mà. Tôi xin lỗi đã làm anh sợ. Tôi đã bơi lội từ lúc còn bé tí, nhưng lẽ ra tôi không nên làm thế hôm nay, giờ thì tôi biết rồi.” 

Sự thừa nhận thẳng thắn, thành tâm của nàng làm Jason hoàn toàn mất cảnh giác. Mọi mánh khoé trên đời của nữ giới đã được dùng đến với hắn kể từ khi hắn tạo dựng được sản nghiệp và có được tước hiệu, nhưng không thành công; sự bộc trực của Victoria, cùng với gương mặt ngẩng lên xinh đẹp của nàng và cảm xúc mà thân thể quyến rũ của nàng đang áp vào hắn đưa lại, tất cả đang tác động lên hắn như một liều tình dược mạnh nhất. Niềm khao khát dâng lên trong lòng hắn, đốt nóng cả dòng máu hắn, rần rật reo trong huyết quản hắn, bắt hai bàn tay hắn kéo nàng lại gần hơn. 

Victoria nhìn thấy một điều gì đó nguyên sơ và đáng sợ loé lên trong mắt hắn khi tay hắn xiết chặt cánh tay nàng. Nàng giật ngược trở lại, một tiếng kêu đã lên tới cổ nàng, nhưng đôi môi hắn đã bao phủ môi nàng, làm giọng nàng tắc nghẹn bằng một sự đòi hỏi mạnh mẽ khiến nàng trở nên bất động. Như một con thở nhát sợ bị giam giữ trong chiếc bẫy êm ái, nàng chống chọi cho đến khi cảm thấy tay hắn dịu dàng vuốt ve sống lưng và hai bờ vai nàng, trong khi đôi môi hắn cử động trên môi nàng thành thạo một cách kích động. 

Choáng váng, nàng đưa hai bàn tay lên ngực hắn, bám víu vào chính cái thực thể đang làm nàng mất thăng bằng. Cử chỉ ngây thơ này làm bùng ra một phản ứng tức thời từ Jason. Vòng tay hắn xiết chặt quanh nàng và hắn hôn nàng sâu hơn, môi hắn cử động trên môi nàng với tất cả sự nhiệt thành đói khát, khăng khăng nhào nắn môi nàng cho vừa khớp với môi hắn. Bị lạc lối trong cõi mơ hồ của những khao khát không tên, Victoria nghiêng người trên những đầu ngón chân, đáp lại vòng tay ôm xiết mạnh của hắn. Hắn rên lên khi nàng áp tấm thân nàng khít khao vào mình hắn, và đôi môi đang mở ra của hắn ép chặt môi nàng, đòi hỏi đôi môi nàng mở ra; và ngay khi đó, lưỡi hắn trượt vào giữa chúng, chìm vào nơi thẳm sâu mềm mại của miệng nàng. 

Victoria dứt miệng nàng ra khỏi hắn, hoảng sợ vì những gì hắn đang làm, và đẩy ngược hắn ra với tất cả sức lực của nàng. “Đừng!” nàng kêu lên. 

Hắn buông nàng ra đột ngột đến nỗi nàng loạng choạng lùi ra sau một bước; rồi hắn thở một hơi dài, sườn sượt, nín lại lâu đến bất bình thường. Rời ánh mắt hằn học khỏi ngực Jason, nàng nhìn hắn chờ đợi hắn buộc tội nàng vì nụ hôn hoàn toàn không đúng chỗ này. “Tôi cho là chuyện này cũng là lỗi của tôi,” nàng giận dữ nói. “Không nghi ngờ gì là anh sẽ nói rằng tôi đã đòi hỏi sự đối xử như thế này!” Đôi môi khó lường của hắn uốn cong thành một nụ cười thâm trầm và Victoria có ấn tượng thoáng qua rằng hắn đang chống chọi để bình tâm lại. 

“Nàng phạm cái lỗi thứ nhất trong chiều hôm nay,” cuối cùng hắn nói. “Lỗi này là của ta. Ta xin lỗi.” 

“Cái gì?” nàng nói, không tin nổi vào tai mình. 

“Ngược lại với những gì nàng rõ ràng là nghĩ về ta,” hắn dài giọng nói, “Ta không có thói quen cám dỗ những cô gái ngây thơ—” 

“Tôi đã chẳng hề có nguy cơ bị cám dỗ,” Victoria nói dối một cách ngạo nghễ. 

Một vẻ châm biếm uể oải sáng lên trong mắt hắn. “Không ư?” hắn hỏi trong khi niềm vui thích dường như làm vơi bớt sự căng thẳng của cơ thể hắn. 

“Không, tôi gần như chắc chắn là không!” 

“Vậy thì ta gợi ý nàng nên mặc xống áo vào trước khi ta bị cám dỗ để cho nàng thấy nàng sai đến thế nào.” 

loading...

Victoria há miệng để nói một câu gay gắt thích hợp nào đó về cái tính tự phụ thái quá của hắn, song nụ cười bạo dạn lấp lánh của hắn là quá nhiều đối với nàng. “Anh thật không thể nào!” nàng ngắc ngứ nói. 

“Nàng đúng rồi,” hắn đồng ý và quay lưng lại để nàng có thể mặc áo váy vào. 

Cố gắng đến tuyệt vọng để kiểm soát những xúc cảm đang dâng tràn của nàng và để ăn nhập với tâm trạng ngẫu hứng của hắn, Victoria vội vã mặc áo. Andrew đã hôn nàng vài lần, nhưng chẳng bao giờ theo cách này. Chẳng bao giờ như thế. Lẽ ra Jason chẳng bao giờ nên làm thế, cũng không nên điềm tĩnh về điều đó đến không chịu nổi như thế. Nàng tin chắc là nàng có đầy đủ quyền hành để nổi giận với hắn, nhưng có sẽ sự việc hơi khác ở nước Anh. Có lẽ phụ nữ ở đây nhận những nụ hôn như thế một cách dễ dàng. Có lẽ nàng sẽ chỉ trông thật ngố nếu nàng kiếm chuyện vì điều đó. Ngay cả nếu như nàng phản đối, Jason sẽ chỉ nhún vai gạt nụ hôn sang một bên như là một điều vô nghĩa lý. Nàng sẽ chẳng được gì khi khuấy động lại sự thù địch trong con người hắn, và nàng sẽ mất tất cả. Tuy vậy, nàng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được cơn tự ái của nàng. “Anh thật là quá quắt,” nàng lại nói. 

“Chúng ta đã đồng ý về điều đó rồi.” 

“Anh cũng thật là khó đoán trước.” 

“Thế nào cơ?” 

“Ờ, Tôi hầu như đã nghĩ anh sắp sửa đánh tôi vì tôi đã làm anh hoảng sợ. Thay vì thế anh lại hôn tôi.” Nàng cúi xuống nhặt con tàu của John lên. “Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh rất giống con chó của anh – cả hai trông thì hung dữ hơn là thực tế.” 

Trong giây lát nàng thấy cái vẻ ngoài hiểu biết, tự mãn của hắn vỡ ra chút ít. “Con chó của ta?” hắn bâng quơ lặp lại. 

“Willie,” nàng xác định. 

“Nàng phải sợ cả chim sẻ nếu nàng thấy Willie là hung dữ.” 

“Tôi đang đi tới một kết luận là chả có lý gì để sợ cả hai.” 

Một nụ cười chớm nở trên khoé môi đầy nhục cảm của hắn khi hắn cầm lấy con tàu tíhon từ tay nàng. “Đừng nói chuyện đó với ai, nếu không nàng sẽ phá hoại danh tiếng của ta mất.” 

Victoria quấn tấm chăn quanh người nàng, rồi nàng nghiêng đầu sang một phía. “Anh có danh tiếng à?” 

“Loại tệ nhất,” hắn bình thản xác nhận và bắn cho nàng một cái nhìn thách thức. “Ta sẽ kể nàng nghe vài chi tiết bẩn thỉu chứ?” 

“Chắc chắn là không,” Victoria nghiêm nghị nói. Hy vọng rằng có lẽ sự ăn năn nho nhỏ của Jason về nụ hôn có thể làn hắn dễ bảo hơn, Victoria tập hợp lòng cam đảm lại để đề cập đến vấn đề làm nàng bận lòng mấyhôm nay. “Có một cách để anh có thể chuộc lại ‘lỗi’ của anh,” nàng ngập ngừng nói trong khi họ đi về phía ngôi nhà. 

Jason nhìn nàng thăm dò. “Ta cần nói là lỗi này là do lỗi kia. Tuy nhiên, nàng muốn gì vậy?” 

“Tôi muốn áo xống của tôi trở lại.” 

“Không.” 

“Ông không hiểu,” nàng kêu lên, cảm xúc của nàng gầm gào lên vì nụ hôn và bây giờ là vì thái độ bất di bất dịch của hắn. “Tôi đang để tang cha mẹ tôi.” 

“Ta hiểu lắm, tuy nhiên, ta không tin là niềm thương tiếc lại lớn đến mức nó không thể được kìm nén trong lòng, và ta không tin sự phô bày ra ngoài việc chịu tang. Hơn nữa, Charles và ta muốn nàng xây dựng một cuộc đời mới ở đây – một cuộc đời mà nàng vui hưởng.” 

“Tôi không cần một cuộc đời mới!” Victoria tuyệt vọng nói. “Tôi chỉ ở đây cho đến khi Andrew đến đón tôi và -” 

“Anh ta sẽ không đến đón nàng đâu, Victoria,” Jason nói. “Anh ta chỉ mới viết cho nàng có một lá thư trong tất cả những tháng vừa rồi.” 

Những lời lẽ ấy xuyên qua đầu Victoria như những lưỡi dao găm nóng bỏng. “Anh ấy sẽ đến, tôi bảo cho ông biết. Đã chỉ có đủ thời gian để tôi nhận được một lá thư trước khi tôi ra đi.” 

Nét mặt Jason sắt lại. “Ta hy vọng nàng đúng. Tuy nhiên, ta cấm nàng mặc đồ đen. Thương khóc chỉ có ở trong tim.” 

“Làm sao anh biết chứ?” Victoria xổ ra, quay cuồng quanh hắn, tay nàng nắm chặt hai bên sườn. “Nếu ông có trái tim, ông sẽ không bắt tôi diễu qua diễu lại trong những bộ xống áo này như thể cha mẹ tôi chưa bao giờ tồn tại. Ông không có trái tim!” 

“Nàng nói đúng,” hắn độp lại, giọng hắn thật đáng sợ vì nó rất trầm. “Ta không có trái tim. Hãy nhớ lấy điều đó, và đừng có tự dối mình tin rằng dưới vẻ ngoài hung dữ của ta, ta cũng thuần phục như một con chó cảnh. Hàng tá phụ nữ đã phạm sai lầm ấy và đã hối tiếc.” 

Victoria đi tránh xa hắn trên đôi chân run rẩy. Làm sao mà nàng lại có thể hình dung họ có thể là bạn chứ! Hắn lạnh lùng, khắc nghiệt và sắt đá; hắn có một tâm tính độc địa không đáng tin; và hơn nữa, hắn rõ ràng là mất thăng bằng. Không có người đàn ông tỉnh táo nào lại hôn một phụ nữ với sự dịu dàng và đam mê như thế mới một giây phút trước, rồi trở nên nhăng nhít quá thể như thế, chỉ là để trở nên lạnh lùng và đáng ghét chỉ một giây sau đó. Hắn ta không phải là chó cảnh—hắn ta nguy hiểm và khó dò như loài báo mà hắn giống! 

Bất chấp chuyện nàng đang bước nhanh hết mức, những sải chân dài của Jason giữ cho hắn đi bên cạnh nàng dễ dàng và họ bước tới lối đi chạy vòng tròn trước nhà cùng một lúc. 

Bá tước Collingwood đang chờ họ, đã ngồi trên con ngựa hồng đẹp đẽ của chàng với John ngồi gọn lỏn trước mặt. 

Bối rối và giận dữ, Victoria nói một lời tạm biệt ngắn với anh chàng bá tước, cười ngập ngừng với John và trao cho cậu bé con tàu của cậu, sau đó nàng chạy vội vào nhà. 

John theo dõi nàng, nhìn Jason, rồi lo lắng quay sang cha cậu. “Ông ấy không đánh đòn cô Tory đâu phải không?” 

Bá tước ngước ánh mắt vui thú của mình từ ngực áo ướt đẫm của Jason sang vẻ mặt đức ông của hắn. “Không, John, Đức ông Fielding không đánh đòn cô ấy.” Chàng nói với Jason, “Tôi sẽ bảo Caroline ghé thăm Cô Seaton vào ngày mai chứ?” 

“Hãy đi cùng cô ấy, và chúng ta sẽ nói tiếp vụ thảo luận làm ăn của chúng ta.” 

Robert gật đầu. Xiết chặt tay bảo vệ quanh đứa con trai nhỏ bé, chàng ta chạm gót giày ống vào con ngựa đang đứng nghỉ và con ngựa hồng chạy nước kiệu xuôi dọc con đường. 

Jason nhìn họ ra đi, vẻ ôn tồn của hắn dần hoá thành nỗi bất mãn khi hắn cho phép mình lần đầu nhớ lại chuyện xảy ra với hắn bên bờ suối.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: