truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 01 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1

NƯỚC ANH 
1815
 

“A, anh đây rồi, Jason,” người đẹp tóc đen nhánh nói với cái bóng của chồng cô trong chiếc gương phía trên bàn trang điểm. Ánh mắt cô trượt dài cảnh giác trên dáng người cao to vạm vỡ của hắn khi hắn tiến về phía cô; rồi cô quay lại chú ý vào những chiếc hộp nữ trang để mở trước mặt. Một cơn chấn động lo lắng làm tay cô ta run lên và nụ cười của cô ta tươi một cách thái quá khi cô ta lấy ra một chuỗi kim cương lộng lẫy từ một cái hộp và đưa nó về phía hắn” Giúp em đeo cái này, được không?” 

Khuôn mặt chồng cô khép kín với vẻ chán ghét khi hắn nhìn chuỗi dây đeo cổ với những viên hồng ngọc lấp lánh và những viên lục bảo tuyệt đẹp đã nằm ngang qua khuôn ngực nảy nở phía trên vạt trước táo bạo của chiếc áo dài của cô ta. “Không phải sự trưng bày da thịt và nữ trang của cô là hơi khiếm nhã đối với một phụ nữ đang hy vọng giả làm một quí bà cao quí hay sao?” 

“Anh biết gì về sự khiếm nhã nào?” Melissa Fielding khinh khỉnh đáp lời. “Chiếc áo dài này đang ở đỉnh cao thời trang đấy.” Cô ta cao ngạo nói thêm, “Nam tước Lacroix rất thích nó. Ông ấy đặc biệt yêu cầu em mặc nó đến vũ hội tối nay.” 

“Chẳng nghi ngờ gì là hắn ta không muốn gặp trở ngại với quá nhiều móc chốt khi hắn cởi nó ra khỏi cô,” chồng cô mỉa mai trả miếng. 

“Chính xác. Ông ấy là người Pháp – và cực kỳ hăng hái.” 

“Thật không may, hắn ta không một xu dính túi.” 

“Ông ấy nghĩ tôi đẹp,” Melissa chế nhạo, giọng cô ta bắt đầu run lên vì sự căm ghét dồn nén. 

“Ông ấy đúng.” Ánh mắt nhạo báng của Jason Fielding lướt qua gương mặt đáng yêu với làn da như thạch cao của cô ta, đôi mắt xanh hơi hiếng, và đôi môi mọng đỏ, rồi rơi xuống bộ ngực đầy nhục cảm đang run rẩy một cách mời gọi phía trên đường cổ áo nhúng sâu của chiếc áo dài nhung đỏ thắm. “Cô xinh đẹp, vô luân, tham lam… là một … một ả phóng đãng.” 

Quay gót đi, hắn bắt đầu ra khỏi phòng, rồi dừng lại. Giọng nói lạnh lùng của hắn đầy thứ quyền uy không ai có thể khuất phục. “Trước khi nàng đi, hãy vào chào tạm biệt con trai. Jamie quá nhỏ để hiểu nàng là cái thứ khốn nạn gì, và nó nhớ nàng khi nàng đi vắng. Ta sẽ đi Scotland trong vòng một giờ nữa.” 

“Jamie!” cô ta rít lên giận dữ. “Nó là tất cả những gì anh quan tâm-“ Không thèm bận tâm phủ nhận điều đó, chồng cô đi về phía cửa, và cơn giận của Melissa bùng lên. “Khi anh trở về từ Scotland, tôi sẽ không ở đây nữa!” nàng đe doạ. 

“Tốt,” hắn nói mà không dừng bước. 

“Anh là đồ đểu giả!” cô ta đập lại, giọng run lên vì cơn phẫn nộ kìm nén. “Tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết anh thực sự là ai, và tôi sẽ rời bỏ anh. Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Không bao giờ!” 

Đặt một tay lên nắm đấm cửa, Jason quay lại, nét mặt hắn là một cái mặt nạ khinh khỉnh, khô cứng. “Nàng sẽ trở lại,” hắn nhạo báng. “Nàng sẽ trở lại ngay khi nàng không còn một cắc trong người.” 

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn và gương mặt tuyệt đẹp của cô ta đầy hân hoan chiến thắng. “Tôi sẽ không bao giờ trở lại, Jason,” Cô ta nói to lên với căn phòng trống, “bởi vì tôi sẽ không bao giờ hết tiền. Anh sẽ gửi cho tôi bất kỳ cái gì tôi muốn…”

° ° °

“Kính chào ngài, đức ông,” người quản gia nói bằng giọng thì thào căng thẳng, kỳ cục. 

“Chúc mừng Giáng sinh, Northrup,” Jason tự động trả lời khi hắn giũ tuyết ra khỏi đôi ủng của hắn và trao chiếc áo choàng ướt của hắn cho người hầu. Cái cảnh cuối cùng với Melissa hai tuần trước chợt hiện lên trong tâm trí, nhưng hắn gạt bỏ nó đi. “Thời tiết bắt ta mất thêm một ngày đi đường. Con trai ta đã đi ngủ chưa?” 

Người quản gia đông cứng người lại. 

“Jason—” một người đàn ông đứng tuổi dáng vẻ chắc nịch với gương mặt phong sương rám nắng của một thuỷ thủ dày dạn đứng ở ngưỡng cửa của căn phòng khách phía ngoài lối vào phòng lót lát cẩm thạch tiến đến chỗ Jason để nói chuyện với hắn. 

“Chú làm gì ở đây, Mike?” Jason hỏi, bối rối nhìn trong khi người đàn ông đứng tuổi kia cẩn thận đóng cửa phòng khách. 

“Jason,” Mike Farrell căng thẳng nói, “Melissa đi mất rồi. Cô ta và Lacroix lên tàu đi Barbados ngay sau khi anh đi Scotland.” Ông ta ngừng lại, chờ đợi phản ứng nào đó, nhưng chẳng có gì. Ông hắt ra một hơi thở dài rời rạc. “Họ mang Jamie đi cùng họ.” 

Một nỗi giận dữ kinh hoàng bùng lên trong đôi mắt Jason, biến chúng thành hai ngọn lửa phẫn nộ. “Ta sẽ giết cô ta vì điều đó!” hắn nói, đã bắt đầu đi về phía cửa. “Ta sẽ tìm ra cô ta, và giết cô ta—” 

“Đã quá muộn để làm điều đó.” Giọng nói tan nát của Mike làm Jason khựng lại. “Melissa chết rồi. Tàu của họ đã chìm trong một cơn bão ba ngày sau khi họ rời nước Anh.” Ông dứt mắt khỏi vẻ đau đớn đã bắt đầu vò xé gương mặt Jason và nói thêm một cách thất thần, “Không ai sống sót.” 

Nghẹn lời, Jason lướt đến chiếc bàn bên góc và nhấc lên một chiếc bình phalê đựng whiskey. Hắn rót một ít vào ly rồi uống cạn, rồi lại rót đầy, mắt chằm chằm nhìn về phía trước một cách vô hồn. 

loading...

“Cô ta để lại cho anh những thứ này.” Mike Farrell đưa cho hắn hai bức thư đã bị bóc niêm phong. Khi Jason chẳng hề cử động để lấy chúng, Mike nhẹ nhàng giải thích, “Tôi đã đọc nó. Một là thư đòi tiền chuộc gửi cho anh, Melissa để nó trong phòng ngủ của anh. Cô ta định để anh chuộc Jamie về. Bức thứ hai định phơi bày chân tướng anh, cô ta để lại cho một ngưòi hầu với hướng dẫn đưa nó đến tờ Thời báo sau khi cô ta đi. Tuy nhiên, sau khi Flossie Wilson khám phá ra rằng Jamie mất tích, cô ấy ngay lập tức hỏi người làm về hành vi của Melissa vào đêm trước, và người hầu kia liền đưa bức thư cho cô ấy thay vì đưa đến tờ Thời báo như anh ta đang định làm. Flossie không thể đến được chỗ anh để báo anh biết là Melissa đã mang Jamie đi, vì thế cô ấy cho tìm tôi và đưa những bức thư cho tôi. Jason,” Mike nói giọng khàn đặc, “Tôi biết anh yêu cậu bé rất nhiều. Tôi rất tiếc. Tôi thật sự tiếc…” 

Ánh mắt thống khổ của Jason từ từ đưa lên tấm chân dung lồng khung mạ vàng treo phía trên lò sưởi. Trong sự im lặng đau đớn hắn ngắm nhìn chân dung con trai, một cậu bé khoẻ mạnh với nụ cười hiền hậu trên gương mặt và một chú lính gỗ được nắm chặt một cách đáng yêu trong tay cậu. 

Chiếc ly Jason đang giữ vỡ vụn ra trong bàn tay nắm chặt của hắn. Nhưng hắn không khóc. Tuổi thơ của Jason Fielding từ lâu đã cướp đi tất cả nước mắt của hắn rồi. 

PORTAGE, NEW YORK 
1815
 

Tuyết kêu lạo xạo dưới đôi chân nhỏ bé đi giầy bốt của nàng khi Victoria Seaton rẽ ra khỏi đường mòn và đẩy cánh cổng gỗ sơn trắng dẫn vào sân trước của một căn nhà nhỏ khiêm tốn nơi nàng đã sinh ra. Đôi má nàng ửng hồng và đôi mắt sáng bừng khi nàng dừng lại để nhìn lên bầu trời đầy sao, ngắm nhìn nó với niềm vui thanh khiết của một cô bé 15 tuổi đêm Giáng sinh. Mỉm cười, nàng ngân nga những nhịp cuối cùng của những khúc ca mừng Giáng sinh nàng đã hát suối tối nay cùng với những người hát mừng Giáng sinh khác, rồi nàng quay lại và bước qua lối đi nhỏ về phía căn nhà mờ tối. 

Hy vọng không đánh thức cha mẹ hay em gái của nàng dậy, nàng mở cửa trước thật nhẹ nhàng và lẻn vào trong. Nàng cởi áo choàng, treo nó lên cái móc bên cạnh cửa, rồi quay người lại và đứng sững ngạc nhiên. Ánh trăng tràn vào phòng qua khung cửa sổ phía trên đầu cầu thang, rọi sáng cha mẹ nàng đang đứng ngay ngoài cửa phòng ngủ của mẹ nàng. “Không, Patrick!” Mẹ nàng đang vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt của cha nàng. “Em không thể! Em thật không thể!” 

“Đừng chối bỏ anh, Katherine,” Patrick Seaton nói, giọng ông đầy sự van nài. “Vì Chúa, đừng -” 

“Anh đã hứa!” Katherine oà lên, cố gắng điên cuồng để thoát ra khỏi đôi cánh tay ông. Ông cúi đầu xuống và hôn bà, nhưng bà quay mặt đi, những lời nói của bà bật ra như một tiếng nấc. 

“Anh đã hứa với em ngày Dorothy được sinh ra là anh sẽ không yêu cầu em làm lần nữa. Anh đã hứa với em!” 

Victoria, đứng đó trong nỗi sợ hãi choáng váng, lờ mờ nhận ra nàng đã chưa bao giờ thấy cha mẹ nàng chạm vào nhau trước đây- trêu đùa cũng không, thương yêu cũng không- nhưng nàng không biết điều gì là điều mà cha nàng đang xin mẹ nàng đừng từ chối cho ông. 

Patrick buông vợ ông ra, đôi tay ông thõng xuống bên sườn. “Anh xin lỗi,” ông lạnh lẽo nói. Bà lẻn ngay vào phòng và đóng cửa lại, nhưng thay vì đi về phòng riêng, Patrick Seaton quay lại và đi xuống chiếc cầu thang hẹp, vượt qua Victoria trong gang tấc khi ông đi đến cuối cầu thang. 

Victoria< nép mình vào tường, cảm thấy như thể sự an toàn và bình yên trong thế giới của nàng bằng cách nào đó đã bị đe doạ bởi những gì nàng vừa nhìn thấy. Sợ rằng ông sẽ để ý thấy nàng nếu nàng di chuyển ra phía cầu thang, ông sẽ biết nàng đã chứng kiến cái cảnh thân mật nhục nhã ấy, nàng nhìn ông ngồi xuống trên ghế sô pha và chằm chằm nhìn đám than hồng đang tàn lụi trong lò sưởi . Chai rượu đã ở trên kệ bếp hàng năm trời bây giờ đang để trên bàn trước mặt ông, bên cạnh một chiếc ly còn đầy một nửa. Khi ông nghiêng người về trước và với lấy ly rượu, Victoria quay lại và cẩn trọng đặt chân lên bậc thang đầu tiên. 

“Cha biết con ở đó, Victoria,” ông buồn bã nói mà không nhìn ra sau lưng. “Chẳng ích gì mấy khi chúng ta cứ giả vờ là con không chứng kiến những gì vừa xảy ra giữa cha và mẹ con. Tại sao con không sang đây và ngồi xuống bên bếp lửa? Cha không phải là kẻ cục súc mà con nghĩ.” 

Sự thương cảm làm cổ họng Victoria nghẹn cứng và nàng nhanh chóng đi tới ngồi cạnh ông. “Con không nghĩ cha là kẻ cục súc, Papa. Con chẳng bao giờ có thể nghĩ thế.” 

Ông uống một ngụm dài thứ rượu trong ly của ông. “Cũng đừng trách cứ gì mẹ con,” ông cảnh báo, giọng ông líu ríu như thể ông đã uống từ lâu trước khi nàng về. 

Vì rượu làm lu mờ trí phán đoán của ông, ông nhìn gương mặt chấn động của Victoria và tưởng rằng nàng đã đoán ra từ cảnh ấy nhiều hơn là nàng thực sự đoán được. Đặt một cánh tay an ủi lên vai nàng, ông cố gắng xoa dịu sự buồn khổ của nàng, nhưng những điều ông nói với nàng lại nhân nó lên gấp trăm lần: “Đó không phải lỗi của mẹ con và cũng không phải lỗi của cha. Bà ấy không thể yêu cha, và cha không thể ngừng yêu bà ấy. Điều đó chỉ đơn giản thế thôi.” 

Victoria< đột ngột rơi từ nơi trú ẩn an toàn của tuổi thơ xuống cái hiện thực lạnh lùng, khủng khiếp của người lớn. Miệng nàng há hốc và nàng nhìn ông trong khi thế gian dường như đang tan tành tứ phía. Nàng lắc đầu, cố gắng phủ nhận điều khủng khiếp ông vừa nói. Dĩ nhiên là mẹ nàng yêu người cha tuyệt vời của nàng mà! 

Tình yêu không thể bị ép buộc,” Patrick Seaton nói, khẳng định cái sự thật kinh hoàng khi ông cay đắng nhìn vào chiếc ly. “Nó sẽ không đến đơn giản chỉ vì con mong nó đến. Kit đã mong thế, mẹ con đã mong sẽ yêu cha. Bà đã tin bà sẽ học được cách yêu cha khi chúng ta cưới nhau. Cha cũng tin điều đó. Chúng ta muốn tin điều đó. Sau này, cha đã cố gắng thuyết phục mình rằng không quan trọng gì chuyện mẹ có yêu cha hay không. Cha tự bảo rằng hôn nhân vẫn cứ tốt đẹp mà không cần điều đó.” 

Những lời tiếp theo như xé ra từ lồng ngực ông với một nỗi đau khổ làm cho trái tim Victoria khô héo: “Cha là một thằng ngốc. Yêu một người không yêu mình thật là địa ngục. Đừng bao giờ để ai thuyết phục con rằng con có thể hạnh phúc với một người không yêu con.” 

“Con – con sẽ không…,” Victoria thì thầm, cố nuốt nước mắt của nàng vào lại. 

“Và đừng bao giờ yêu ai nhiều hơn anh ta yêu con, Tory. Đừng cho phép mình làm điều đó.” 

“Con – con sẽ không làm thế,” Victoria lại thì thầm. “Con hứa.” Không thể chịu nổi sự thương xót và tình yêu bùng nổ trong lòng, Victoria nhìn ông qua dòng lệ chảy tràn từ đôi mắt nàng và đặt đôi tay bé nhỏ của nàng lên má ông. “Khi nào con cưới, Papa,” nàng nghẹn ngào, “con sẽ chọn ai đó chính xác giống như cha.” 

Ông dịu dàng mỉm cười điều đó, nhưng không đáp lời. Thay vì thế ông nói, “Không phải mọi điều đều tệ hết, con biết không. Mẹ con và cha có Dorothy và con để yêu thương, và đó chính là tình yêu chúng ta cùng chia xẻ..”

° ° °

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: