truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 44 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 44: Lợi thế trí mạng (2)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Thiết bị liên lạc của cô chỉ là thiết bị nghe, không thể trả lời.

Cô không biết Trình Mục Dương ở nơi nào, nhưng hiện tại tình thế rất cấp bách, không thể để người phụ nữ kia rời khỏi tầm mắt. Cửa toilet trong suốt, nó vừa khép lại cô đã đẩy ra.

Có người ở trong này, là một cô gái trẻ tuổi, dùng nước tẩy trang hai bên má.

Nam Bắc cũng không nhìn mà đi vào một phòng, đóng cửa lại. Qua khe hở, cô nhìn đến cô gái trẻ tuổi rồi đem tầm mắt chuyển qua nữ khoa học gia.

Trong lúc đó, thiết bị liên lạc lại truyền đến lời lải nhải của nhóm khoa học gia ở Moscow.

Bỗng nhiên Trình Mục Dương nói một câu tiếng Nga cô nghe không hiểu. Nhưng có thể cảm giác được hắn rất tức giận, không còn lịch sự nữa. Toàn bộ người ở tổng cục an ninh tại Moscow đều im lặng.

“Kyle.” Trình Mục Dương dùng tiếng Anh để Nam Bắc có thể nghe được sự sắp xếp của hắn, “Bảo người của anh chuẩn bị cho tốt, nữ khoa học gia cuối cùng chính là người chúng tôi muốn tìm.” Hắn thực thông minh, hành động của Nam Bắc đã nói cho hắn biết kết quả.

“Trình, chúng tôi đã chuẩn bị tốt.” Giọng của Kyle rất nhàn nhã, “Trong tay tôi đều có tư liệu chuyến bay của tất cả mọi người, khách quý sẽ chia thành ba đợt đến sân bay Riyadh. Tôi sẽ có biện pháp khiến chiếc xe chở cô ta rời đường, cho nổ rồi mang người đi.”

Giọng của Trình Mục Dương không có bất cứ tình cảm nào: “Làm gì cũng được, mang cô ta rời khỏi Ả Rập Saudi.”

Nam Bắc qua cánh cửa nhìn chằm chằm hai người phụ nữ, im lặng nghe Trình Mục Dương cùng Kyle nói chuyện.

Cô nhìn qua gương thấy nữ khoa học gia tháo khăn che mặt xuống, bắt đầu trang điểm lại. Nữ khoa học gia này có khuôn mặt châu Á.

Đồng thời, cô gái kia cũng đứng thẳng, lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu trắng lau mặt. Hai người trong gương giống như bình thường, chỉ là ngẫu nhiên cùng xuất hiện. Nếu không phải cô cố ý nhìn cũng không phát hiện họ có quan hệ.

Cô gái kia nhanh chóng đem khăn tay để một bên rồi rời toilet.

Khăn tay màu trắng bị nhăn đặt ngay ven chậu rửa mặt.

Khi nữ khoa học gia kia cuối đầu nhìn, Nam Bắc cũng đồng thời nhìn xuyên qua cửa. Nghe sự sắp xếp khi nãy của Trình Mục Dương, cô cũng dần an tâm. Chỉ cần nữ khoa học gia này thuận lợi nghe xong buổi thuyết trình, ngồi lên xe đến sân bay Riyadh, sẽ có người xử lý tất cả, không cần cô quan tâm nữa.

Nghĩ đến đây, tay Nam Bắc đã chuẩn bị đẩy cửa làm như không có gì rời khỏi toilet.

Không ngờ lúc này, nữ khoa học gia lại lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu nhìn khăn tay rồi bấm một dãy số. Nam Bắc dừng lại trong nháy mắt.

Toilet rất im lặng.

Nữ khoa học gia tích chữ như vàng (ít nói ấy), từ đầu đến cuối chỉ thấp giọng nói một từ “sân bay Fahd” [1]. Giọng nói có vẻ nghi hoặc không xác định, hình như là lập lại lời của bên kia điện thoại.

Sân bay Fahd?

Nam Bắc nhớ rõ, vừa nãy ở trong thiết bị liên lạc, Kyle không phải nói đến sân bay này.

Cô tuy rằng không quen thuộc Ả Rập Saudi nhưng có thể đoán được đây là một sân bay khác của Saudi.

Nữ khoa học gia đã ngắt điện thoại, mang khăn tay kia ném vào thùng rác.

Nam Bắc không có thời gian tự hỏi cũng không có thời gian để xác định.

Cô đẩy mạnh cửa ra, bước một lớn đến che miệng nữ khoa học gia kia, nâng một tay lên đánh vào gáy cô ta. Sau đó để cô ta nằm trên sàn.

Nam Bắc đứng ở trước gương nhìn nữ khoa học gia đang hôn mê này.

Cô biết, trò chơi mèo vờn chuột này vừa mới bắt đầu.

Cú điện thoại vừa nãy đã chứng minh, CIA muốn thay đổi hành trình của cô ta.

Nếu Nam Bắc mang cô ta ra khỏi toilet, CIA lập tức phát hiện, nếu bọn họ không thể chiếm được nhà khoa học hạt nhân này, rất có thể sẽ hướng Ả Rập Saudi cắn ngược lại một cái, nói Trình Mục Dương muốn bắt cóc cô ta.

Đến lúc đó, đừng nói là người phụ nữ này, ngay cả Trình Mục Dương cũng rất khó rời Ả Rập Saudi.

Cô cũng không thể vụng trộm mang nữ khoa học này rời đi.

Nếu CIA phát hiện cô ra không trở về hội trường, nhất định sẽ đoán được cô ta đã bị bắt.

Bỗng nhiên.

Ba Đông Cáp ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Nơi này là toilet công cộng, bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào. Nam Bắc không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng đem nữ khoa học gia kéo vào một phòng toilet đóng cửa lại, đem đồng hồ trên tay cùng di động của cô ta lấy ra, sau đó đổi trang phục hai người.

Đồng thời đem kính mắt trong túi cô ta lấy ra.

Vừa rồi, cô đã quyết định đặt cược.

Cô muốn để nữ khoa học gia này ở toilet, sau đó để Ba Đông Cáp thông báo cho Trình Mục Dương, đây là cách nhanh nhất để đưa cô ta rời khỏi Ả Rập Saudi.

Mà việc duy nhất cô phải làm trong mấy giờ tiếp theo, chính là giả mạo cô ta.

Thay thế cô ta tiếp tục nghe diễn thuyết.

Thay thế cô ta ngồi xe rời đi hội nghị.

Thay thế cô ta đến sân bay Fahd.

Sau đó tim cơ hội thoát khỏi sự theo dõi của CIA tìm Trình Mục Dương.

Cô nắm chắc, trong vòng một giờ, CIA rất khó tiếp xúc với cô để nhận ra cô là đồ dỏm. Nam Bắc nhanh chóng lấy ra một tờ giấy sau đó dùng bút kẻ lông mi cao cấp để lại lời nhắn cho Ba Đông Cáp:

Người phụ nữ này giao cho Trình Mục Dương, hãy mang đi trong thời gian ngắn nhất.

Xong xuôi, Nam Bắc đóng chặt cửa phòng toilet có nữ khoa học gia trong đó. Đi đến trước gương kẻ lông mi, trang điểm ánh mắt sao cho giống với cô ta.

Cuối cùng cô mang kính mắt vào.

Đôi mắt Nam Bắc cho dù khác với khoa học gia kia nhưng có mắt kính nên che giấu vô cùng tốt.

loading...

Cô xem lại bản thân một lần nữa, thầm nghĩ Trình Mục Dương quả là may mắn.

Hắn muốn tìm một người phụ nữ, mà người này lại che mặt từ đầu đến cuối, trừ bỏ đôi mắt thì không ai biết rõ vẻ ngoài của cô ta. Huống hồ, những nữ khoa học gia đó chỉ gặp có một ngày, sẽ không nhớ rõ dung mạo.

Nếu không có may mắn, Nam Bắc căn bản không có cơ hội hóa trang thành cô ta.

Sau khi mọi sự thỏa đáng, Nam Bắc đi ra khỏi toilet.

Ba Đông Cáp vẫn đứng hút thuốc không xa nhìn về nơi này. Lúc Nam Bắc dến gần hắn vẫn không chú ý, cho đến khi cô nhẹ nhàng nói một câu tiếng Myanmar: “Vào toilet, lấy đồ.”

Ba Đông Cáp đang hút thuốc bỗng nhiên dừng một chút.

Nam Bắc không dừng bước mà đi thẳng về hội trường. Ngồi ở vị trí của nữ khoa học gia kia.

Thiết bị liên lạc ở tai đã im lặng, không còn âm thanh trao đổi gì.

Kyle nhất định nghĩ Nam Bắc đang ngồi đây chính là nữ khoa học gia.

Mà con mồi chân chính của hắn lại ở trong một phòng toilet, nằm im lặng.

Quả nhiên hành trình được sắp xếp như lời của Kyle, chia làm ba đợt. Có người phụ trách cẩn thận kiểm tra sỉ số, đến lượt Nam Bắc thì người trợ lí phụ trách bỗng nhiên nói câu gì đó. Người phụ trách gật đầu cười, nói với cô: “Cô Qana, chúng tôi biết cô cùng với một vị nữa rất muốn đi thử chuyến tàu lửa băng qua sa mạc, từ thủ đô Riyadh đến Dammam [2], chúng tôi sẽ xếp cô ngồi ở khoang hạng nhất. Đến Dammam, cô sẽ từ sân bay King Fahd rời khỏi Ả Rập Saudi, chúc cô hành trình vui vẻ.”

Nam Bắc không nói gì, chỉ là nhẹ vuốt cằm xem như lễ phép trả lời.

Quả nhiên, kế hoạch của CIA thay đổi.

Vì vậy theo lời người phụ trách đã nói, cô trước tiên phải ngồi xe lửa băng qua sa mạc mới đến sân bay Fahd.

CIA thật nhạy cảm với nguy hiểm.

Khi những nhà khoa học Moscow tranh luận, CIA đã phát hiện thân phận của nữ khoa học gia này đã bại lộ, liền nhanh chóng phản ứng. Bọn họ quả là một kẻ địch rất giảo hoạt.

Nam Bắc theo sắp xếp rời đi đám người, cùng một nữ khoa học gia nữa ra nhà ga lửa ở Riyadh.

Nhân viên phụ trách tiếp đãi nhẹ giọng giới thiệu lịch sử của nhà ga này.

Đây là con đường vận chuyển hành khách xa xưa nhất của bán đảo Ả Rập, kéo dài qua sa mạc, nghe rất thú vị.

Cô ngồi trên ô tô đến nhà ga Riyadh, đi vào khoang hạng nhất của tàu, vẫn không nhìn đồng hồ nhưng trong lòng cô vẫn tính toán thời gian từng giây từng phút. “Cô Qana, đề tài khi nãy của cô tôi thấy rất thú vị.” Cùng đi với cô là một nữ khoa học gia khác, có thể vừa rồi tại hội trường, Qana đã cùng trao đổi với Chu Sinh Nhật nên để lại ấn tượng sâu cho cô ta.

Nam Bắc không nói gì.

Sự lạnh lùng của cô đương nhiên làm tổn thương đến nữ khoa học gia trước mặt.

“Thật có lỗi.” Nữ khoa học gia kia vẻ mặt mất tự nhiên, lễ phép đứng lên đổi chỗ ngồi.

Nhà ga Riyadh rất ít người, mà trên chuyến tàu này cũng vậy, chỉ rải rác một vài người. Sau khi người phụ nữ kia đổi chỗ thì hàng ghế này chỉ còn lại mình cô.

Thiết bị liên lạc ở tai vẫn im lặng. Cô không đoán được Trình Mục Dương có xảy ra vấn đề gì hay không. Chỉ hi vọng cô sẽ không mạo hiểm không công, có thể giúp hắn thành công nắm giữ yết hầu của CIA.

Tàu bắt đầu từ từ chạy, Nam Bắc dựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Mới qua hơn nửa giờ.

Con tàu này đến nơi thì mất khoảng năm giờ.

Người của CIA có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cùng cô thương lượng. Nếu thật sự gặp trên xe lửa thì cô phải làm sao mới có thể không bị nhận ra? Trầm mặc không nói sao? Hiển nhiên là không được.

“Bắc Bắc.”

Thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên tiếng Trình Mục Dương.

Nam Bắc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghe thấy tiếng hắn thì trái tim cũng nhảy lên vài cái.

Hắn nói rất nhỏ.

“Anh sẽ nhanh chóng đuổi kịp em.” Thanh âm hắn rất nhẹ nhàng, rất ổn định, chỉ có nói với Nam Bắc hắn mới có thể như vậy, “Chú ý an toàn.”

Rất nhanh sẽ đuổi theo?

Đuổi theo như thế nào? Hắn cũng không nói gì nữa, nhưng thật hiển nhiên, Trình Mục Dương đã ở rất gần cô.

“Xin hỏi.” Có âm thanh của người nào đó truyền đến: “Thưa cô, hiện tại cô đã muốn dùng cơm hay chưa?”

Cô gái đưa cơm đang nghiêng người hỏi cô.

Khi Bắc Bắc đang muốn lắc đầu thì trong thiết bị liên lạc lại truyền đến tiếng của Trình Mục Dương: “Nhớ kỹ…..” Cô chăm chú lắng nghe thì giọng nói biến thành tạp âm rè rè, họ mất liên lạc trên sa mạc.

“Xin hỏi cô đã dùng cơm hay chưa?”

Bên cạnh lại có người lễ phép hỏi.

Nam Bắc nghiêng đầu, muốn mở miệng cự tuyệt thì bị khuôn mặt trước mắt làm kinh sợ. Khuôn mặt này tuy rằng vài năm không thấy nhưng liếc mắt là có thể nhận ra. Trong chớp mắt, cả hai đều nhận ra nhau.

Cô gái lập tức đưa tay định rút súng, nhưng Nam Bắc phản ứng bắt lấy cổ tay cô ta.

Hung hăng đạp xuống chỗ dựa của ghế ngồi, làm rớt khẩu súng xuống.

—Hết chương 44—

***

Chú thích:

[1] Sân bay Fahd sân bay quốc tế King Fahd (tiếng Ả Rập: مطار الملك فهد الدولي‎) nằm cách thành phố Dammam 20 km (khoảng 12 dặm) về phía tây bắc. Đây là sân bay lớn nhất thế giới về diện tích (780 km2). Cơ sở hạ tầng của sân bay được hoàn thành vào cuối năm 1990 và cho phép các lực lượng đồng minh sử dụng trong thời gian đầu của chiến tranh vùng vịnh đầu năm 1991.

[2] Thành phố Dammam là thành phố lớn nhất phía Đông Ả Rập Saudi, là khu vực giàu dầu mỏ nhất thế giới, với dân số 2,5 triệu người.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: