truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 37 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 37: Gặp lại bên “tượng Phật” (1)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Hai năm sau.

Bầu trời Moscow, mưa gió không ngừng, tầng mây dày đặc bao trùm trên những ngọn cây, có cảm giác rất áp lực. Đây là thời tiết mây thấp ở Moscow, đã từng xuất hiện vô số lần dưới cây bút của các họa sĩ Nga.

Có một người châu Âu mặc áo gió lướt nhanh trên đường. 

Cho đến khi có chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi một tiếng với người trong xe, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người Châu Âu kia tiến vào trong xe, người cùng xe biến mất ở đầu đường.

“Bạn cũ, sao lại đến đây?” Kyle nhận lấy bình rượu, “Anh có quyền có thế như vậy còn cần tôi bảo vệ sao?”

Kyle uống một ngụm rượu trước mặt Trình Mục Dương: “Tôi không cần anh bảo vệ.”

Hắn mặc áo trắng quần đen đơn giản, gương mặt nổi bật dưới ánh đèn vàng càng trở nên xinh đẹp, tuấn tú, ánh mắt sâu thẫm.

Người đàn ông này từng làm cho chính phủ Nga tin rằng họ có thể lật đổ hắn.

Nhất là hai năm trước đây khi hắn bị thương nặng, “Đội lực lượng đặc biệt chống các tập đoàn tội phạm” của Cục an ninh Nga thậm chí đã bắt đầu hành động, chuẩn bị tước mọi lợi ích của hắn, sau đó làm Trình gia biến mất.

Kết quả có rất nhiều nhân viên của Cục an ninh phản bội, trốn ra nước ngoài, công khai vạch trần các thông tin liên quan đến Cục:

Các quan chức cao cấp công khai bán vũ khí cho các chợ đen nhằm đầu cơ trục lợi, thậm chí còn buôn bán ma túy với cả Uzbekistan [1]. Đáng sợ nhất là dân chúng còn biết, người đứng sau những tên tội phạm cướp bóc nổi tiếng tại Moscow chính là một thượng tá lục quân của Cục an ninh. Người dân rất phẫn nộ.

Tất nhiên còn có cả những hoạt động của Cục an ninh tại Chechnya.

Vì vậy trận đấu này, chỉ có một phương pháp giải quyết: cả hai bên bắt tay giảng hòa, tiếp tục quan hệ hữu nghị.

Nhiệm vụ của Kyle lần này chính là bảo vệ tội phạm bị truy nã quốc tế Trình Mục Dương xuất ngoại du lịch.

Kyle có chút ngạc nhiên: “Nghe nói, vì chuyến xuất ngoại này của anh mà cục chúng tôi đã điều động đến bốn tổ đặc công, nhưng anh lại muốn đi một mình.”

“Tôi đang chơi một trò chơi nhỏ với CIA.” Trình Mục Dương tiếp tục đưa rượu cho Kyle, “Có các anh tham gia thì có vẻ thuận lợi hơn chút.”

Kyle bật cười.

Hắn đương nhiên biết đây không chỉ đơn giản là một chuyến du lịch.

Chỉ là tò mò vì cái gì mà Trình Mục Dương phải đích thân đi: “Trò chơi rất nguy hiểm sao? So với trò hai năm trước thì thế nào?”

“Ở Philippines, tuy rằng tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng tôi vẫn thua.” Thanh âm Trình Mục Dương rất thấp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tôi mất đi người phụ nữ của mình, mất đi cả thân phận. Cho nên lần này, tôi cần thắng trở về.”

“Thắng?” Kyle không thể nhìn thấu ánh mắt hắn.

“Làm thân phận của tôi trở thành công khai, trở thành người yêu hòa bình trên thế giới, trở thành nhà từ thiện.”

Kyle huýt sáo.

Từ tội phạm chiến tranh trở thành người yêu hòa bình thế giới, mục tiêu này cũng thật lớn.

Hắn là một người rất thông minh, lấy thân phận công dân liên bang, dưới sự bảo vệ của Cục an ninh Nga, đoạt lại thân phận của chính mình.

Kyle thấy hắn âm hiểm nhưng cũng rất bội phục hắn.

“Tôi rất tiếc khi không thể cứu anh sớm hơn ở bờ biển Philippines năm đó. Khi đó anh không nằm trong nhiệm vụ chính của tôi.”

Lúc đó hắn đang thực hiện nhiệm vụ, suy nghĩ có cách cứu Trình Mục Dương hay không , nhưng đáng tiếc thực lực hai bên quá chênh lệch, Kyle chỉ có thể chờ cơ hội. Kỳ thật, hắn không hy vọng quá nhiều, nếu không phải Trình Mục Dương giết hầu hết những người ở đó, nếu không phải Đỗ kích hoạt thuốc nổ rồi giết đồng đội của hắn, Kyle cũng không có cơ hội cứu Trình Mục Dương ra.

“Dù thế nào đi nữa vẫn rất cảm ơn anh.” Trình Mục Dương uống một ngụm rượu, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.

Trình Mục Dương này.

Là uy hiếp lớn nhất với người Mỹ, hắn nắm trong tay rất nhiều tư liệu tuyệt mật.

Moscow chính là một ví dụ, không phải nơi đó đã ăn phải một quả bom nguyên tử của hắn sao? Hắn quả thực là nắm trong tay rất nhiều bí mật.

Cho nên.

Kyle nghĩ rằng, Trình Mục Dương này có lẽ nên làm đại sứ từ thiện thì tốt hơn, có thể sống yên bình đến chết.

Khi máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay Riyadh [2], Kyle rốt cục cũng biết đích đến của hắn.

Là Ả Rập Saudi [3].

Kyle lấy hộ chiếu ra, Trình Mục Dương nhìn thấy thì đưa một quyển hộ chiếu mới mà A Mạn đã chuẩn bị cho hắn.

“Không nên dùng hộ chiếu Anh ở đây.” Trình Mục Dương nói. “Hai năm gần đây, quan hệ giữa Anh và Ả Rập Saudi có chút không tốt.”

“Không tốt?”

“Gần đây, vợ của một thành viên hoàng thất nơi này đi thăm Anh quốc thì có tình nhân. Xin Anh quốc cho tị nạn chính trị [4], chính phủ Anh phê chuẩn. Vì vậy, quan hệ hiện tại của hai nước hơi căng thẳng.”

“Trình.” Kyle tươi cười, “Anh còn thích xem tin tình cảm sao?”

Trình Mục Dương nhìn hắn một cái: “Điều làm tôi thấy hứng thú là việc này có chút trùng hợp. Hai năm trước, có vấn đề xuất hiện trong cuộc giao dịch máy bay chiến đấu giữa Anh và Ả Rập Saudi, có kẻ hối lộ. Cuối cùng thủ tướng Anh ra mặt để ngăn cản cuộc điều tra, bây giờ lại xảy ra chuyện này, không phải là rất thú vị sao?”

Kyle thở một hơi: “Ai đưa hối lộ?”

“Không biết.” Trình Mục Dương thản nhiên nói, “Mặc kệ người đó là ai, điều này đối với tôi rất tốt. Chứng minh rằng, những vụ giao dịch vũ khí công khai thế này không thuận lợi, việc làm ăn của tôi càng thuận lợi.”

“Đáng tiếc tôi hoạt động về lĩnh vực gián điệp trong Cục an ninh.” Kyle cười, “Không phải trong tổ chống tập đoàn tội phạm. Nếu không những lời vừa nãy của anh có thể ghi âm lại làm chứng cứ.”

Hai vị bác sĩ đi theo bắt đầu kiểm tra Trình Mục Dương theo thường lệ. Hắn không trả lời ngay mà mang tay áo vén lên, sau khi tiêm xong mới chậm rãi thả tay áo xuống, nói: “Tổ chống tập đoàn tội phạm của Cục an ninh, đó mới là tập đoàn tội phạm lớn nhất. Nếu anh cần chứng cứ buộc tội họ, tôi có thể đưa ra.” Hắn cười một cái, “Bao gồm hồ sơ, giấy tờ cùng với hình ảnh và đoạn băng ghi hình. Mỗi thứ tôi đều có một số lượng lớn để đề phòng.”

Kyle nhướng mày, nở nụ cười.

loading...

Người này, thật đúng là đáng sợ.

Tất cả mọi người đều biết, rượu mạnh cùng với thuốc không thể cùng tồn tại trong cơ thể, nhưng không ai dám nhắc nhở hắn.

Trước khi Kyle gia nhập Cục an ninh là bác sĩ ngoại khoa. Hắn đã từng cấp cứu cho Trình Mục Dương ở bờ biển Philippines cho nên biết vết thương của Trình Mục Dương nghiêm trọng thế nào. Nếu không phải thân thể của Trình Mục Dương rất tốt thì chỉ sợ đã không thể trở về được Moscow.

Mà Trình Mục Dương trước mắt hắn, trong lúc bác sĩ đang tìm cách kéo dài sinh mạng thì lại dùng rượu mà hao tổn thân thể của chính mình.

Có một đoàn người đứng ở cửa khẩu hải quan đón họ, A Mạn mặc áo đen cùng khăn trùm đầu.

“Đã tìm được hai trong số ba nhà khoa học mất tích.”

“Một người còn lại nằm trong tay CIA?”

“Đúng vậy.” A Mạn nói, “Điều thú vị là thời gian mà nhà khoa học kia xuất hiện lần cuối chính là đang trên đường hành hương đến Ả Rập Saudi…” A Mạn nhẹ giọng trao đổi với Trình Mục Dương. Kyle nghe không hiểu hết nhưng vẫn đoán được, chắc chắn là có một nhà khoa học rất quan trọng đã mất tích tại Trung Đông này.

Người đứng sau khẳng định là CIA, mà mục đích là muốn là nhằm vào Trình Mục Dương.

Nơi cuối cùng bọn họ dừng chân là một thị trấn nhỏ tên Siniora.

Tất cả rượu mang theo đều phải để lại trên máy bay.

Đây là một quốc gia cầm rượu rất nghiêm.

Khi ăn cơm, nhiều người biết thói quen của Trình Mục Dương nên đưa hắn một ít bia không cồn. Có bọt, có hương vị bia nhưng không có cồn. May mắn có thêm là bạc hà và rau dưa làm đồ ăn.

Người dẫn đường phát hiện Trình Mục Dương không chán ghét lá bạc hà thì rất kinh ngạc.

“Vợ tôi thích ăn bạc hà.” Trình Mục Dương đơn giản trả lời.

Ả Rập Saudi là quốc gia rất coi trọng gia đình. Nghe Trình Mục Dương nói như vậy thì thấy thú vị, không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Chủ yếu là muốn biết trên thế giới có nơi nào lại thích là bạc hà như vậy.

Giọng Trình Mục Dương rất bình tĩnh: “Vân Nam Trung Quốc, xã Thụy Lệ, thị trấn Uyển Đinh.”

Người dẫn đường lập tức lấy laptop ra, muốn google tìm nơi này.

Ninh Hạo ho khan, đổ vào miệng một hỗn hợp nước kì quái, nước trái cây trộn với nước bạc hà: “Hướng dẫn viên a, thứ này uống thật ngon, có phải là đặc sản Ả Rập Saudi không? Chỉ có ở Trung Đông mới có sao?”

Lời nói này đánh bay đề tài lúc nãy.

Bọn họ ở tại một khách sạn gần sa mạc. Vì bão cát nên bốn phía đồi núi đều có hình thù kì quái, ban đêm cũng có âm thanh thê lương.

Trình Mục Dương nghe tiếng gió, dưới ánh trăng, đồi núi này như một bức tượng Phật, lặng yên không tiếng động, khiến người ta thấy thanh thản. Ở nơi của tín đồ Hồi giáo lại nghĩ đến rượu, hắn thật có chút thất lễ. Nhưng hắn cần rượu, cần rất nhiều. Nhiều khi hắn muốn bản thân không còn tỉnh táo nữa.

Hắn không ngừng tự nói với mình, Nam Bắc còn sống.

Bắt đầu từ hai năm trước, hắn vẫn luôn theo dõi Nam Hoài. Hai năm, người đàn ông kia đến rất nhiều nơi, duy nhất chỉ không đến Bỉ, điều này làm hắn phải suy nghĩ. Dù Nam Hoài có ngụy trang giỏi thế nào đi nữa thì hắn biết Nam Bắc vẫn chưa chết. Bởi vì, người điên kia cũng rất giống hắn, đều coi trọng Nam Bắc.

Nếu cô thật sự đã chết, Đông Nam Á nhất định không bình yên thế này.

Trình Mục Dương đi vào phòng tắm, mở nước, vọt vào tắm nước lạnh.

Tháng 11, Ả Rập Saudi đã tiến vào mùa đông.

Ban ngày, từ sân bay đi ra còn chảy mồ hôi, bây giờ, nhiệt độ là xuống chỉ còn 10 độ. Tuy rằng nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp nhưng dù sao cũng là mùa đông, nước tưới vào người sẽ rất lạnh.

Khi hắn đang lau khô tóc thì nghe tiếng đập cửa.

Mở cửa ra, Ninh Hạo đang cầm máy tính quơ quơ.

“Ông chủ, Tiểu Phong đã tìm được thứ anh muốn ở Bỉ rồi.”

Trình Mục Dương trong chớp mắt liền phản ứng lấy máy tính. Dưới ngọn đèn đêm rõ ràng là một bức ảnh, có một cô gái cùng một bé gái. Nơi này hắn rất quen thuộc, là City Hall Plaza cách Brussels 80km về phía Đông Nam, nhà hàng Trung Quốc quen thuộc kia.

Không phải bức ảnh nào cũng chụp rõ được khuôn mặt.

Toàn bộ nhà hàng chỉ có cô mang theo cục cưng, từng động tác đều nhìn ra được cô rất cẩn thận. Từ việc chọn món đến đút ăn, sau đó lau miệng, cô còn ngẫu nhiên nắm nhẹ quần áo hôn lên trán cục cưng.

Hắn chưa từng thấy qua một Nam Bắc dịu dàng như vậy.

Ngay cả khi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, hắn vẫn biết đó là cô.

Tay Trình Mục Dương lau chưa khô nên có chút trơn, hơi khó cầm máy tính.

Hắn phải dựa vào cửa toilet, không ngừng xem hơn bốn mươi tấm ảnh.

Xem đi xem lại, rất nhiều lần.

Hắn không nghĩ tới cô có cục cưng.

Trình Mục Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi.

Vừa nãy khẩn trương nên ngực có hơi đau.

Hắn vươn tay nắm chặt lấy bả vai Ninh Hạo, khó khăn nói: “Tôi làm ba ba.”

Ninh Hạo cũng cười rất vui sướng, còn nói giỡn: “Ông chủ, làm sao biết đây là con gái ông?”

Trình Mục Dương bỗng nhiên ôm lấy cổ Ninh Hạo làm bộ như muốn chặt đứt.

“Tuyệt đối đúng.” Ninh Hạo không giỏi công phu, chủ yếu chỉ dựa vào mấy ngón tay cùng đầu óc nên cũng không dám chọc giận Trình Mục Dương: “Nhưng mà Tiểu Phong nói hắn đã để mất dấu họ.”

“Ba ngày.” Trình Mục Dương vươn ba ngón tay, “Nói với Tiểu Phong, trong ba ngày phải tìm cho được vợ cùng với con gái của tôi.”

—Hết chương 37—


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: