truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 21: Ván bài cuối cùng (3)

Edit: Nguyệt Sắc

 

Khuôn mặt Chu Sinh trầm đi nhưng vẫn đang cười: “Quả là nên giữ quy tắc. Chỉa súng vào khách không phải là quy tắc của Chu gia, ông chủ Trình như thế đã nhẹ tay rồi.” Hắn vẫy tay, gọi người tới xử lý quản gia, “Tối nay thực có lỗi, không nghĩ tới người của chúng tôi sẽ uy hiếp đến an nguy của ông chủ Trình.”

“Việc này cũng bình thường.” Vết thương trên mu bàn tay của Trình Mục Dương rất bắt mắt, vừa rồi hắn đã dùng tay bị thương ra đòn cho nên toàn bộ mu bàn tay bắt đầu sưng đỏ, “Ngay cả tôi, cũng không dám bảo đảm những người bên cạnh mình là tuyệt đối trung thành.”

Trình Mục Dương cảm thấy không thoải mái liền cáo từ rời đi.

Nam Bắc do dự, nhìn cậu bé trong lòng Chu Sinh Nhật, Chu Sinh Nhật dường như biết cô suy nghĩ điều gì, tươi cười để cô yên tâm. Cô nhanh chóng xốc rèm trắng ra ngoài, nhưng không thấy Trình Mục Dương.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, trái tim lại nhảy lên kịch liệt.

Trên chiếc thuyền này, thật sự rất nguy hiểm.

Giờ khắc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ván bài đêm nay có thể diễn ra thuận lợi hay không?

Cô nghỉ ngơi trong phòng mấy tiếng, đến bảy giờ, có người đưa bữa tối đến. Chu gia vì chú ý đến khẩu vị của khách mà đặc biệt mang theo các đầu bếp nổi tiếng. Đã lâu rồi, cô chưa ăn lại thức ăn nấu với bạc hà.

Người Vân Nam cùng Quý Châu, rất ưa thích bạc hà.

Tại Chiết Giang, người địa phương cũng có thói quen ăn sống loại thực vật này. Ăn bạc hà, vừa cay cay vừa mát lạnh, hương vị thanh khiết.

Cô dùng đũa gắp một miếng cá nướng, vì có bạc hà nên dầu mỡ đều ít đi. Cô bỗng nhớ trên người của Trình Mục Dương, luôn có hương vị này. Thậm chí ngay sáng sớm, cũng có thể thấy hắn ăn lá bạc hà.

Chỉ là một đặc điểm nhỏ như thế, khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn cũng không xa lắm.

Cô ngồi ăn rất chuyên tâm, có người gõ cửa. Mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Gia Minh.

“Đang ăn cái gì sao?” Thẩm Gia Minh thấy cô chậm rãi nuốt gì đó trong miệng, cười rộ lên, “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”

Cô nuốt xong liền nói: “Cá nướng bạc hà, đến đây cùng ăn đi.”

Thẩm Gia Minh không khách khí đi qua cầm lấy đũa của cô gắp đồ ăn khác mà ăn: “Anh không thích bạc hà, em không phải không biết.” Nam Bắc nghĩ nghĩ, “Đúng vậy.”

“Ván bài đêm nay, em có đến xem không?” Thẩm Gia Minh vừa ăn vừa hỏi.

“Không đến.” Nam Bắc trực tiếp cự tuyệt. “Em sợ em sẽ khẩn trương. Em cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, không bằng cứ ngủ thẳng một giấc tới Đài Loan còn hơn.”

Thẩm Gia Minh tùy tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, dựa vào sô pha xem tin tức buổi chiều. Người dẫn chương trình tivi mặc áo một bộ quần áo màu trắng, nở nụ cười tiêu chuẩn, Anh văn lưu loát.

Sau khi quảng cáo ngắn gọn, nữ dẫn chương trình cầm lấy một xấp tư liệu bình thản nói: “Sáng nay lúc 5 giờ, tàu của Philippines bỗng nhiên tiến vào hải phận của Trung Quốc. Sau khi giao chiến, hai thuyền của Philippines đã bị khu trục hạm [1] của ta đánh chìm, hiện nay đã rút khỏi hải phận Trung Quốc, tiến vào eo biển Ba Sĩ. Đây là lần đầu tiên sau 94 năm, Trung Quốc đánh chìm hai tàu chiến của Philippines…”

Khi cô đang chăm chú lắng nghe thì Thẩm Gia Minh đã chuyển sang kênh khác.

“Sao lại không nghe?” Nam Bắc kì quái nhìn hắn.

Thẩm Gia Minh không ngừng đổi kênh nói với cô: “Không nghe là đội tàu của Philipppines đã rút về eo Ba Sĩ sao? Không có quan hệ gì tới chúng ta. Du thuyền này chắc hẳn đang ở khu vực biển phía Nam, Chu gia đã sắp xếp mọi thứ rồi, không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu.”

Đi xuống phía Nam chính là khu vực biển Đài Loan.

Cô ăn sạch sẽ cá nướng, uống một ly trà bạc hà, cùng Thẩm Gia Minh nói chuyện phiếm. Gian phòng này có hơn một nửa cửa sổ là sát đất, nhìn ra có thể thấy ngoài biển rất rõ ràng. Hai người ngồi không xa nhau, nhìn những tầng mây bên ngoài.

“Sắp có gió lốc.” Nam Bắc thì thào nói.

Thẩm Gia Minh nghe không rõ, vừa định mở miệng hỏi thì điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nghe, một lúc sau thì nói với Nam Bắc: “Có người thông báo, chúng ta sắp đi vào khu vực bão.”

Nam Bắc dạ: “Bão cũng được, chỉ cần không đụng đá ngầm.”

Cô đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Trên biển, mặt trời đã lặn.

Vẫn một màu đen quen thuộc.

Đang xuất thần lại phát hiện một điều kỳ quái. Theo những gì Thẩm Gia Minh nói, thuyền này hẳn là đang ở hải vực phía Nam, sao lai có thể xuất hiện “Hắc triều”? Loại nước biển màu đen này chỉ xuất hiện từ vùng biển Philippines đến phía Đông biển Đài Loan, không thể xuất hiện ở vùng biển phía Nam này.

Philippines… Đài Loan.

Trong đầu Nam Bắc vẽ nên một bản đồ.

Eo biển Ba Sĩ?

“Em nhớ rõ là lúc chạng vạng chúng ta đã qua khỏi eo biển Ba Sĩ rồi mà?”

Thẩm Gia Minh nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Đúng vậy, lúc này chắc chắn đã cách eo biển Ba Sĩ rất xa.”

Nhưng sao hiện nay, chiếc thuyền này rõ ràng lại ở eo biển Ba Sĩ.

Cô không nói ngay với Thẩm Gia Minh, chỉ là sự nghi ngờ của bản thân, hay chủ nhân chiếc thuyền này đã nói dối, cố ý ở lại thêm một đêm trên vùng biển quốc tế này. Hay là có người khác, thay đổi hành trình của con thuyền?

“Anh nên đến sòng bạc đi.” Nam Bắc xoay người, dựa vào kính thủy tinh nhắc nhở Thẩm Gia Minh.

“Uh, cũng nên đi rồi.” Thẩm Gia Minh từ sô pha đứng lên, bỗng nhiên tò mò hỏi cô, “Em thật sự không quan tâm thắng thua?” Nam Bắc từ chối cho ý kiến nhìn hắn: “Việc này không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể bình an trở về.”

Thẩm Gia Minh nhanh chóng rời đi.

Màn đêm yên lặng, trong phòng rất tối, cô muốn đi bật đèn, khi tay đặt trên chốt đèn lại phát hiện tầm mắt mình trở nên mơ hồ. Đồng tử nhanh chóng giãn ra. Nam Bắc đưa bàn tay ra trước mặt, kéo dần ra xa, phát hiện rất khó mới có thể nhìn ngón giữa. Cô đứng yên lặng không tiếng động, không có thống khổ gì.

Động tác của Nam Bắc dần dừng lại.

Đây là phương pháp bức cung hay dùng ở Đông Nam Á. Kích thích tuyến thượng thận để làm giãn đồng tử [2], trong đầu bắt đầu sưng tấy.

Đồng tử có thể giãn cực hạn 9mm. Cô đã thấy qua một lần nhưng lúc đó không quan tâm lắm.

Cảm giác được đồng tử đang giãn ra dần dần, Nam Bắc mê muội phải dựa vào tường để đứng thẳng.

Không có một tiếng động, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cô dùng tay chống lên vách tường, đứng khoảng 10 phút, cuối cùng cũng có thể thích ứng được nhưng ánh mắt mờ đi.

Làn da trong lòng bàn tay kề sát vách tường.

Cô bắt mình tập trung tinh thần, phán đoán những chuyện có thể xảy ra.

Có lẽ là đồ ăn, có lẽ do thuốc, có thể là không gian lặng im như thế này không thể phát hiện ra khói độc. Rất nhiều khả năng, rất nhiều lý do, có lẽ mỗi người trên thuyền này đều có lý do làm như vậy. Cũng giống như rất nhiều nơi trên thế giới, người chỉ đi trên đường, lúc nào cũng có thể bị bắn chết bất ngờ.

Đôi khi bị người ta thù hận, ngay cả bản thân cũng không biết lý do vì sao.

Huống chi là cô, Nam Bắc, em gái duy nhất của Nam Hoài.

Cô suy nghĩ hỗn loạn, muốn từ các phán đoán tìm ra điều gì đó bất thường. Hành trình của con thuyền đột nhiên thay đổi, ngay cả Thẩm Gia Minh cũng không biết, chắc chắn có người muốn tiếp tục ở lại vùng biển quốc tế? Tại nơi an toàn nhất này, muốn làm việc gì?

Tối hôm qua, người phụ nữ kia dù chết cũng liều mình làm thuyền dừng lại nơi này…

Cô ta còn bỗng nhiên trúng độc.

Nam Bắc không ngừng thử các chức năng của cơ thể.

Cho đến bây giờ, trừ đồng tử bị khuếch tán, không có phản ứng gì khác.

loading...

Không biết vì sao, cô bỗng nghĩ tới Trình Mục Dương, Bắt đầu từ Hồ Vạn Đảo, sinh mạng của hắn liên tiếp bị uy hiếp. Tuy rằng hắn che dấu tốt.

Nhưng là,

Đêm đó cô bỗng nhiên tỉnh ngủ thì thấy bắn nhau. Lần thứ hai cùng Thẩm Gia Minh đến cầu thang lại thấy những cái xác ở đó. Nếu đêm đó cô ngủ thẳng đến sáng hay không đến cầu thang, có lẽ cái gì cô cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại đến hai lần.

Vậy những lần cô không nhìn thấy thì sao?

Tên của hắn xuất hiện trong phán đoán lúc này của Nam Bắc khiến tim cô liền đập không ổn định.

Nếu việc gây giãn đồng tử chỉ là khống chế hành động hành động của cô, như vậy, nguyên nhân có thể là có người muốn giết Trình Mục Dương nhưng không muốn cô nhúng tay hay không?

Cô vừa nghĩ thì lập tức cởi dép lê.

Chân không đứng trên sàn.

Sau đó sờ soạng thay đổi quần áo trên người, việc này cũng mất khoảng 5 phút. Nam Bắc nắm tay vịn cửa, dùng lý trí còn lại suy nghĩ, nếu mở cửa này, nguy hiểm là khó đoán trước được.

Hiện tại, việc nên làm nhất chính là tìm Thẩm Gia Minh.

Nhưng là, cô lo lắng cho Trình Mục Dương, lo lắng trong thời gian mù tạm thời này bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Không những không tìm thấy hắn, cho dù Tiểu Phong hay A Mạn hay là bất cứ người nào khác, chỉ sợ cô cũng không nhìn thấy.

Nam Bắc mở cửa, nhẹ nhàng đối mặt với hàng lang hỏi: “Có người không?”

Không ai trả lời, cũng không có tiếng bước chân.

Lúc này, hẳn là tất cả mọi người đi sòng bạc. Nhưng đáng lý ra phải có nhân viên phụ trách an ninh cho người sống ở tầng này chứ, đàng này lại không một bóng người. Nhưng như thế cũng tốt, cô đi chân không tiến lên từng bước.

Phòng Nam Bắc là ở một bên của hành lang, mà phòng Trình Mục Dương là nằm ở cuối, giữa hai hành lang.

Cô lần tay theo vách tường.

Lấy tốc độ nhanh nhất đi đến phòng hắn.

Ngón trỏ lần lượt qua tường, cửa thứ nhất, tường, cửa thứ hai, tường…Cho đến khi đụng đến cánh cửa phòng hắn thì dừng lại, nhẹ nhàng gõ. Không có âm thanh nào.

Hắn đi sòng bạc?

Cô lại nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong im lặng, cô cảm giác được cửa phòng chậm rãi mở ra.

“Trình Mục Dương?” Cô kêu tên của hắn, tay đã yên lặng nắm thành quyền.

Nếu không phải Trình Mục Dương thì thật là phiền toái.

Không có trả lời.

Toàn thân căng thẳng, sẵn sàng chuẩn bị đánh trả, nhưng lại bị kéo mạnh vào phòng: “Là anh.” Giọng Trình Mục Dương, ngắn ngủi mà cấp bách. Cô cảm giác cả người đều bị hắn ôm, nhanh chóng di chuyển.

Âm thanh vỡ vụn thật lớn xuyên xỏ qua toàn bộ căn phòng.

Trong tiếng gió tít gào, cô bị che kín miệng và mũi, cà người bị hắn ôm chặt, sau đó từ trên cao rơi xuống. Nháy mắt đã chìm vào nước, đồng thời ngay lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang bên tai, sau đó âm thanh này theo dòng nước dần dần đi xa.

Âm thanh chỉ nhỏ dần, nhưng không kết thúc.

Cô không nhìn thấy, chỉ biết bản thân đang ở trong biển. Trình Mục Dương nhảy xuống quá nhanh, không nói trước để cô chuẩn bị, phổi đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, ngực co rút đau đớn. May mắn, hắn nhanh chóng ôm cô nổi lên, sau đó buông tay cằm lấy thắt lưng cô, nâng cô cao khỏi mặt nước.

Nam Bắc trong màn mưa giữa biển, mở miệng thở phì phò.

Môi cùng đầu lưỡi thấm đẫm nước biển, mặn chát, khiến người ta buồn nôn.

“Anh biết hiện giờ em không nhìn thấy.” Trình Mục Dương nói, “Anh lập tức sẽ mang em bơi khoảng 1000 thước, hiện tại đang bão lớn, chờ lên bờ sẽ nói mọi việc với em.” Giọng của hắn bị sóng biển cùng bão làm suy yếu, đứt quãng mà lượn lờ xung quanh tai cô.

Cô không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói một chữ được.

Không cần hắn nói, khi hai hai người nhảy xuống nước, cô liền biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm.

Vì sao hắn biết cô không nhìn thấy?

Vì sao hắn bỗng nhiên nhảy thuyền?

Mà lại vì sao, có tiếng nổ mạnh đó?

Từ lúc cơm chiều, nhìn thấy tầng mây đen đầy gió lốc, cô đã có dự cảm không tốt.

Bơi trong cơn bão dữ dội này, quả thật là liều mạng.

Mấy vấn đề này, chỉ có thể tạm thời áp chế xuống đáy lòng, thoát khỏi khu vực biển nguy hiểm này mới là điều quan trọng cần làm.

Trình Mục Dương nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vòng tay từ sau lưng ra trước ngực cô, dùng cách thức cứu người tiêu chuẩn mà mang cô bơi về phía hòn đảo. Cách đó không xa, sóng biển từng đợt dâng cao hơn 10 thước, bí mật theo hơi ẩm có mùi tanh nồng đậm.

Nam Bắc cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không ngừng sặc nước. Cô không thể nhìn thấy gì, ngoài việc chỉ có thể ỷ lại hắn tiến về phía trước thì cô không thể làm gì khác.

Trình Mục Dương đem đồng hồ đến trước mắt, không ngừng xác định phương hướng, kinh độ và vĩ độ.

Quần đảo Ba Thản [3], phía Đông Nam.

Đây là khu vực biển ‘hắc triều’, tốc độ dòng chảy rất mạnh. Hiện tại lại có gió lốc, dòng chảy lại càng mạnh hơn, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì, sóng to gió lớn, tầm mắt mơ hồ, hơi thở khó khăn.

Hắn che kín miệng Nam Bắc ý bảo cô nín thở.

Sau đó, chính hắn cũng nhịn thở bơi trong biển, năng lực sinh tồn của hai người, quả thực rất mạnh mẽ. Trình Mục Dương khoa tay trong nước, máu hồng không ngừng trào ra, lan tràn khắp nơi.

Thì ra là hắn vốn có thời gian dùng dụng cụ để đập kính thủy tinh, nhưng Nam Bắc lại đột nhiên xuất hiện, khiến hắn chậm trễ mất mười giây, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng tay đập kính, khiến kinh thủy tinh chống đạn găm vào tay hắn.

Nồng độ muối trong nước biển khiến tay phải của hắn hoàn toàn tê liệt. Trình Mục Dương nhìn máu đang không ngừng trào ra, phán đoán cánh tay bị thương rất nặng, phải lên bờ xử lý. Hắn ném bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, sóng gió càng lúc càng lớn, hắn vẫn tiếp tục bơi về phía trước, tiếp tục bơi một hồi chỉ nhận ra bản thân mới tiến thêm được năm thước.

Một ngàn thước, quả là một khó khăn lớn với hắn bây giờ.

Ngọn sóng dâng cao mười thước, gào thét gầm rú.

Trong nháy mắt, hắn thấy được đá ngầm, kéo mạnh Nam Bắc vào lòng ôm chặt, hai người bị nước cuốn lên, va chạm mạnh vào đá.

—Hết chương 21—

***

Chú thích:

[1] Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, (tiếng Anh: destroyer) là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ, thoạt tiên là những tàu phóng lôi, và sau này là tàu ngầm và máy bay. Khu (驅) và trục (逐) là các chữ Hán-Việt đều có nghĩa là “đuổi đi”.

tải xuống (1)

tải xuống

[2] Giãn đồng tử mắt là trứng đồng tử (con ngươi) nở to bất thường, có kèm theo mống mắt bất động do cơ thắt bị liệt vì dùng các thuốc tiết colin (dùng tại chỗ hay toàn thân), hoặc mống mắt vẫn giữ được các phản xạ do cơ giãn đồng tử co thắt vì dùng các thuốc giống thần kinh giao cảm tại chỗ hay kích thích đường thần kinh giao cảm. Nguyên nhân: tra mắt với các thuốc làm GĐT (tropicamid, scopolamin và homatropin, atropin 0,1% – 0,5%, vv.); nhiễm độc strichnin (người vật vã hay mê sảng, không sốt, co cứng bắt đầu từ các chi, lan dần đến các cơ của thân, mặt, cổ, có thể kèm theo cứng hàm hay không, GĐT, nhìn thấy các đồ vật xung quanh dưới màu xanh); bệnh của nhãn cầu (chấn thương nhãn cầu, glôcôm, vv.); rối loạn hệ thần kinh trung ương (thương tổn của bán cầu đại não, các bệnh của dây thần kinh vận nhãn, vv.); cường kích thích hay tăng năng tuyến giáp, vv.

[3] Quần đảo Ba Thản: vì tất cả tên riêng trong truyện đều phiên âm Hán Việt, nên rất khó xác định chính xác quần đảo này. Nhưng theo vị trí của anh chị hiện nay mà mình biết, kết hợp bản đồ và nơi anh chị sẽ lưu lạc ở những chương sau thì quần đảo Ba Thản này có thể là quần đảo Batanes. Quần đảo này ngăn cách với đảo Đài Loan qua eo biển Ba Sĩ và thuộc về nước Cộng hòa Philippines. Batanes cách khoảng 190km về phía Nam của đảo Đài Loan. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: