truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Một đời một kiếp – chương 00 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngày mười tháng hai.

Quốc lộ E40 tại Bỉ, tuyết đọng rất nặng, ô tô chạy cực kì chậm.

Cô lướt trang web, đã có tin tức về thiệt hại  do trận tuyết này gây ra. Ô tô xếp hàng dài đến hơn 900 km, thật không biết khi nào mới kết thúc.

Hơn 900 km? Nếu hiện tại có máy ảnh hay cái gì đó chụp lại không chừng sẽ là một tư liệu lịch sử rung động.

Cô đặt tay trên cửa kính xe, hơi nước tạo thành những vệt mờ không lớn không nhỏ.

Xe không lớn, ghế sau lại nhét đến bốn người.

Cũng không phải là những bạn học quen thuộc lắm với cô, nhất là người đàn ông bên cạnh, cô gặp hắn chưa được ba bốn lần. Hắn mặc trang phục leo núi trắng đen kết hợp, gương mặt rất trắng, ánh mắt màu nâu nhạt, ít nhiều có chút âm nhu.

Cô chỉ biết hắn không học cùng khoa với mình, nếu không phải bạn cùng phòng mời cô nhiệt tình như vậy, cô cũng sẽ không cùng hắn chen chúc trên xe này, ngồi chung một cái ghế. Hai người bên cạnh hắn mới là bạn học cùng khoa với cô.

Bởi vì xe chạy chậm khá lâu, hai người kia đã sớm ôm nhau, cúi đầu dùng tiếng Tâu Ban Nha nói chuyện, chậm rãi hôn môi, âm thanh rất nhỏ.

Cô ngủ mơ hồ một lát, khi tỉnh lại phát hiện xe đã dừng hẳn.

Người đàn ông bên cạnh ở trong tư thế thật không tự nhiên. Một bên tránh đôi tình nhân, tay này đặt lên ghế Nam Bắc, tay còn lại để trên đầu gối của mình. Bởi vì chân dài, hắn bất đắc dĩ nghiêng người kề sát vào cô.

Tư thế như vậy, tầm mắt hắn hiển nhiên dừng ngay trên người cô.

Cô thật đồng tình cười với hắn, nhỏ giọng hỏi, “Biết nói tiếng Trung không?”

“Muốn nói cái gì.” Hắn cười một cái, thanh âm trong như nước.

“Nói cái gì cũng được.” Cô mệt mỏi nhìn hắn, “Dù sao chúng ta nói như vậy, bọn họ nghe cũng không hiểu. Anh tên gì? Tôi là nói tên tiếng Trung.”

“Trình Mục.”

“Nam Bắc.” Cô rụt lui lại, chừa cho hắn chút không gian, “Phương Nam, hướng Bắc.”

“Nam Bắc?”

“Vâng.”

“Nam Bắc.”

“A?”

“Không có gì, tôi có hỏi qua bạn học nhưng không ai biết tên tiếng Trung của cô. Không nghĩ tới tên cô đơn giản như vậy.”

“Rất dễ nhớ phải không?” Cô thấp giọng cười rộ lên.

“Họ thật đặc biệt, tên cũng vậy, nghe qua một lần sẽ nhớ kĩ.”

Hai người nói chuyện một lát, cô cảm thấy ngày càng lạnh. Bởi vì không biết xe dừng đến khi nào nên đã sớm tắt điều hòa. Băng tuyết ngập trời như vậy, ngay cả hai người ngồi ở ghế trước cũng đã ôm lấy nhau sưởi ấm.

Hai người trước mặt như thế, hai người bên cạnh cũng như thế.

Người đàn ông trước mặt đang nhìn cô, mà cô cũng nhìn hắn. Trong không gian như thế này quả thực khiến người ta dễ dàng phạm tội.

loading...

Cô nhẹ giọng nói: “Hơn 900 km, nghe ra có vẻ rất tuyệt vọng .”

Trình Mục lấy từ trong người ra một bình rượu nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay của cô: “Quốc lộ này dài hơn 8000 km, như vậy cô nghĩ con số 900 này có đáng nhắc tới hay không?”

Cô khéo léo cầm lấy bình rượu mở ra ngửi: “Rất mạnh?”

“Rất mạnh.”

Cô cúi đầu nhấp môi, cay đến mức le lưỡi: “Anh cứ trực tiếp uống rượu nguyên chất thế này sao?”

“Nếu đã uống thì uống thêm đi.” Âm thanh của hắn rất nhẹ.

“Nếu say thì sao?”

“Tôi sẽ đưa cô về.”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cô thậm chí cảm thấy nếu hai người nói thêm một chữ nữa sẽ chạm phải môi nhau. Cô buồn cười mở cửa xe. Đã hai năm, không nghĩ tới khi sắp về nhà lại có được cuộc gặp gỡ này. Trong đôi mắt hắn có chút thành thực lại có chút mê hoặc.

Vừa rồi đối diện, thiếu chút nữa cô đã đồng ý với hắn.

Bên ngoài xe, gió tuyết quả thật rất lớn. Rất nhiều đứng ở bên cạnh xe nôn nóng chờ tuyết ngừng.

Mái tóc ngắn của Nam Bắc đã bị thổi loạn lên che cả mắt. Cô còn chưa thoát khỏi tâm tình lúc nãy, bỗng nhiên có tiếng súng chấn động, một viên đạn bay ngang qua người, cô theo bản năng ôm đầu ngồi xuống.

Tại sao có thể như vậy? Nơi này sao lại có bắn nhau?

Cô đang do dự không biết điều gì xảy ra thì cánh tay phải đau xót, cả người bị kéo mạnh về sau xe: “Đừng cử động, không nên làm bất cứ cái gì.” Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía xuyên qua tai cô.

Nam Bắc đau đớn hoa mắt, trong lòng lại hận đến mức muốn giết người.

Sống hơn hai mươi năm, cô thật không biết bị trúng đạn lại đau buốt như vậy…

Cô tỉnh lại, cũng bởi vì đau đớn, Nam Bắc nghĩ đang ở bệnh viện, nhưng thật xui xẻo khi thấy mình vẫn ngồi ở trong xe, giữa dòng xe bị ách tắc đến hơn 900 km này.

May mắn là cánh tay bị thương của cô đã được băng bó, có thể bác sĩ đã đến.

Nếu đã đến, sao lại không mang cô đi bệnh viện?

Không biết Trình Mục đã thuyết phục bốn người kia thế nào mà hiện tại chỉ có hắn và cô ở trên xe: “Cô thấy thế nào?”

Cô dùng tay còn lại ôm lấy tay bị thương: “Vẫn là chế độ xã hội chủ nghĩa tốt nhất…Ở quốc gia cấp giấy phép sử dụng súng hợp pháp này, danh sách đăng kí thì khoảng bảy, tám vạn khẩu, nhưng thực tế có khi nhiều đến hai triệu, kẹt xe thế này cũng có thể gặp được cảnh bắn nhau trong phim Hollywood…”

Cô cố gắng nói chuyện cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Cô thật sự không biết trúng đạn lại đau như vậy, không chỉ là vết thương, toàn thân đều đau, giống như thịt trên người bị cắt ra. Cuối cùng, không biết vì quá đau hay mệt mỏi, cô cuộn tròn người lại, mái tóc rối tung che phủ mặt, ánh mắt hỗn loạn, gương mặt đã trắng nhợt.

“Cô không sao chứ?” Có một âm thanh mơ hồ hỏi cô.

Mà ý thức của cô, sớm đã đi nơi khác.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: