truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Mọi điều ta chưa nói – Marc Levy – Chương 20 – Part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Julia buột miệng cười thành tiếng, thêm một tiếng cười nữa và cơn cười như nắc nẻ cuốn lấy cô.

- Có gì đáng cười thế?

- Nếu anh nhìn thấy mặt mình lúc này, Julia vừa cười sặc sụa vừa nói tiếp, trông chắc khác nào một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang lục tủ với cái miệng nhem nhuốc mứt dâu. Giờ thì em hiểu tại sao anh lại gợi cảm hứng cho em tạo nên tất cả những nhân vật này rồi. Không ai khác ngoài anh có được những điệu bộ tương tự. Em nhớ anh biết chừng nào!

- Đừng nhắc đi nhắc lại câu đó nữa, Julia.

- Tại sao thế?

- Bởi vì lẽ ra thứ Bảy tuần rồi em đã lấy chồng.

Chủ nhà hàng đi tới bàn họ đang ngồi, tay bưng một khay đồ ăn to.

- Tôi thấy rõ là hai bạn đang rất hạnh phúc, ông vui vẻ kêu lên. Hai suất cá bơn nhẹ bụng, vài cọng rau xào ăn kèm, một chút nước xốt với rau thơm tươi, vừa đủ những thứ cần thiết để cởi nút hai cái dạ dày. Tôi sắp ra cho hai người dùng nhé?

- Xin lỗi, Tomas nói với bạn, bọn tôi không ở lại đâu, mang cho tôi hóa đơn luôn nhé.

- Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Tôi không biết nãy giờ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người tuyệt đối không thể rời khỏi nhà tôi mà không nếm thử vài món tôi đích thân chuẩn bị được. Vậy nên cứ cãi nhau một lần cho xong đi, nói thực với nhau tất cả những gì đang nghĩ trong đầu, trong tôi sắp sửa thứ cao lương mỹ vị này rồi cho tôi cái vinh dự được chứng kiến hai bạn làm lành quanh món cá của tôi, đây là mệnh lệnh đó Tomas!

Chủ nhà hàng rời khỏi bàn để xếp cá bơn lên một dụng cụ chuyên dụng, mắt vẫn dõi theo Tomas và Julia.

- Em có cảm giác là anh không còn lựa chọn nào khác, anh sẽ phải chịu đựng em thêm chút nữa, nếu không, bạn anh sẽ rất tức giận đấy, Julia bảo.

- Anh cũng có cảm giác y hệt thế, Tomas nói và mỉm cười. Tha lỗi cho anh, Julia, lẽ ra anh không nên…

- Đừng lúc nào cũng xin lỗi nữa, như thế chẳng hợp với anh chút nào. Chúng ta cố ăn đi thôi, rồi anh đưa em về khách sạn nhé, em muốn dạo bộ cùng anh. Câu này thì em được quyền nói chứ?

- Được, Tomas đáp. Lần này thì bố em ngăn cản đám cưới bằng cách nào vậy?

- Ta hãy quên chuyện đó đi và tốt hơn là hãy kể em nghe về anh.

Tomas thuật lại ngán gọn cuộc sống của anh trong hai mươi năm qua, rồi Julia cũng kể về cuộc sống của cô như thế. Dùng xong bữa tối, chủ nhà hàng ép họ phải nếm món bánh phồng tẩm sô cô la. Ông đã đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho họ, ông đem đĩa bánh ra với hai cái thìa, nhưng Julia và Tomas dùng chung một cái.

Họ rời khỏi nhà hàng sau một đêm gần như thức trắng và quay trở về theo lối công viên. Trăng tròn vành vạnh phản chiếu trên mặt hồ nơi một vài chiếc thuyền đang buộc vào ụ nổi dập dờn trên sóng nước.

Julia kể Tomas nghe một truyền thuyết Trung Hoa. Anh kể cô nghe những chuyến đi của anh, nhưng không một lời nhắc đến những cuộc chiến anh đã chứng kiến, cô nói với anh về New York, về công việc, đặc biệt là về người bạn thân thiết nhất, nhưng không nhắc một lời về những kế hoạch cho tương lai.

Họ bỏ công viên lại đằng sau lưng và tiếp tục dạo bộ quanh thành phố. Julia dừng lại nơi khúc ngoặt của một quảng trường.

- Anh còn nhớ không? Cô cất lời.

- Có, đây là nơi anh đã gặp lại Knapp giữa đám đông. Một đêm mới lạ thường làm sao! Hai cậu bạn Pháp của em sao rồi?

- Đã lâu bọn em không liên lạc với nhau. Mathias là thủ thư, Antoine trở thành kiến trúc sư. Một người sống ở Paris, người kia ở Luân Đôn, em nghĩ thế.

- Họ đều đã có gia đình?

- … và đã ly hôn, theo tin mới nhất em nhận được.

- Này, Tomas vừa nói vừa chỉ vào khung cửa kính không có ánh sáng đèn của một tiệm cà phê, đó là quán lần nào đến thăm Knapp ta cũng ngồi.

- Anh biết không, cuối cùng em cũng tìm ra được con số mà các anh vẫn thường tranh cãi nhau.

- Con số nào?

- Số những người dân Đông Đức hợp tác với Stasi để cung cấp cho chúng thông tin tình báo; em đã phát hiện ra cách đây hai năm, trong thư viện, nhờ một cuốn tạp chí công bố một công trình nghiên cứ về sự sụp đổ của bức tường.

- Mà mới cách đây có hai năm, em quan tâm đến dạng tin tức này sao?

- Chỉ có hai phần trăm thôi, anh thấy đấy, anh có thể tự hào về những đồng hương của anh rồi.

- Bà anh cũng thuộc hai phần trăm đó, Julia ạ, anh đã tra cứu hồ sơ về mình tại kho lưu trữ. Anh ngờ rằng có một hồ sơ lưu trữ về anh, vì Knapp đã đào thoát mà. Bà anh đã cung cấp thông tin cho chúng, anh đã đọc hàng trang miêu tả chi tiết cuộc sống của mình, những việc anh làm, những mối quan hệ bạn bè của anh. Một cách kỳ cục để ôn lại những kỷ niệm thơ ấu của mình.

- Giá mà anh biết em đã trải qua những ngày gần đây như thế nào! Bà làm thế có lẽ là để bảo vệ anh, để anh không bị quấy rầy.

- Chuyện ấy thì anh không bao giờ biết được thực hư.

- Vì thế mà anh đổi họ sao?

- Ừ, để khép lại hoàn toàn quá khứ của anh, bắt đầu một cuộc sống mới.

- Và em cũng thuộc về cái quá khứ anh đã xóa bỏ ư?

- Ta về đến khách sạn của em rồi, Julia.

Cô ngẩng đầu lên, biển hiện của Brandenburger Hof trưng đèn sáng rực mặt tiền. Tomas ôm ghì lấy cô và mỉm cười buồn bã.

- Ở đây không có cây cối, người ta làm thế nào để chào từ biệt trong tình huống tương tự nhỉ?

- Anh tin chúng ta sẽ làm được chuyện đó ư?

- Ai mà biết được?

- Em không biết làm sao để nói lời từ biệt, Tomas ạ, thậm chí em không biết mình có muốn nói lời từ biệt không nữa.

- Gặp lại em thật ngọt ngào, một món quà bất ngờ cuộc sống đã dành tặng, Tomas thì thầm.

Julia tựa đầu vào vai anh.

- Vâng, quả là ngọt ngào.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi duy nhất khiến anh bận tâm, em có hạnh phúc không?

- Hiện tại đang hạnh phúc hơn.

- Còn em, em có tin rằng chúng ta làm được không? Tomas hỏi cô.

- Hẳn là tin rồi.

- Vậy thì em đã thay đổi rồi.

- Tại sao vậy?

loading...

- Bởi vì ngày trước, với cái kiểu châm chọc hóm hỉnh của em, em sẽ trả lời anh rằng chúng ta lẽ ra đã đi đến chỗ thất bại, rằng em sẽ không chịu nổi việc anh già đi, anh béo ra, anh suốt ngày rong chơi…

- Nhưng từ đó đến giờ em đã học được cách nói dối.

- Đến đây thì rốt cuộc anh lại tìm ra em rồi, theo cách khiến anh không ngừng yêu em…

- Em biết có một cách cầm chắc hiệu nghiệm để biết liệu chúng ta có cơ hội nào… hay không?

- Cách gì?

Julia áp môi mình vào miệng Tomas. Nụ hôn kéo dài, giống như nụ hôn của hai thiếu niên yêu nhau đến độ quên khuấy cả phần còn lại của thế giới. Cô nắm tay anh và kéo anh về phía sảnh khách sạn. Người thường trực ngủ gà gật trên ghế của mình. Julia dẫn Tomas đến tận thang máy. Cô ấn nút và nụ hôn của họ tiếp tục cho đến tận tầng bảy.

Hai làn da vấn vít, giống như trong những ký ức sâu kín nhất, hơi ẩm mồ hôi của hai cơ thể hòa vào làm một dưới lớp chăn. Julia nhắm mắt. Bàn tay dịu dàng mơn trớn lướt trên bụng cô, hai tay cô níu lấy gáy anh. Cái miệng sượt nhẹ qua vai, ngấn cổ, đường cong khuôn ngực, đôi môi dạo quanh, bướng bỉnh; những ngón tay cô níu lấy tóc Tomas. Cái lưỡi lần xuống và niềm vui thú dâng lên thành những đợt sóng, hồi ức về những khoái lạc không gì sánh kịp. Hai đôi chân quấn riết, hai cơ thể không rời, không gì có thể gỡ ra nổi. Những cử chỉ vẫn vẹn nguyên, đôi khi vụng về nhưng vẫn dịu dàng như xưa.

Những phút tiếp nối thành hàng giờ, và bình minh thức giấc trên hai cơ thể rã rời, trễ nải trong hơi ấm của chiếc giường.

° ° °

Chuông nhà thờ điểm tám tiếng phía đằng xa. Tomas vươn vai rồi đến bên cửa sổ. Julia ngồi dậy và nhìn bóng dáng anh điểm nét sáng tối.

- Em đẹp quá, Tomas quay lại và bảo.

Julia không đáp.

- Thế còn bây giờ? Anh hỏi bằng giọng dịu dàng.

- Em đói quá.

- Túi xách của em để trên ghế bành, nó đã được sắp sẵn rồi.

- Em đi… sáng nay, Julia ngập ngừng đáp.

- Anh phải mất mười năm mới quên được em, anh cứ ngỡ đã thành công; anh nghĩ đã biết đến nỗi sợ hãi trên những bãi chiến trường, nhưng anh nhầm hoàn toàn, không gì có thể so sánh với điều mà anh cảm thấy bên cạnh em trong căn phòng này, với ý nghĩ sẽ mất em lần nữa.

- Tomas…

- Em định nói gì với anh thế hả Julia, rằng đây là một sự nhầm lẫn chăng? Có thể lắm. Khi Knapp thừa nhận với anh là em đang ở trong thành phố này, anh những tưởng thời gian đã xóa nhòa những khác biệt đã chia rẽ chúng ta, em là cô gái miền Tây, và anh cậu trai miền Đông! Anh còn hy vọng tuổi già đến ít ra cũng mang tới cho chúng ta những điều tốt đẹp. Nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn luôn khác biệt như vậy, không phải thế sao

- Em là họa công, anh là phóng viên, cả hai ta đã thực hiện được ước mơ của mình…

- Không phải những ước mơ to lớn nhất, dù sao đi nữa anh cũng không thực hiện được ước mơ to lớn nhất của mình. Em vẫn chưa cho anh biết bố em đã làm gì khiến đám cưới của em bị hủy bỏ. Phải chăng ông sắp xuất hiện trong căn phòng này và giần cho anh một trận nhớ đời lần nữa?

- Hồi ấy em mới có mười tám tuổi và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông thậm chí em còn chưa đến tuổi trưởng thành. Còn bố em, ông mất rồi. Đám tang ông diễn ra đúng vào ngày đám cưới của em lẽ ra phải được tổ chức, giờ thì anh biết lý do rồi đấy…

- Anh lấy làm tiếc cho ông ấy, cho cả em nữa nếu điều đó khiến em đau khổ.

- Lấy làm tiếc cũng chẳng để làm gì cả, Tomas ạ.

- Tại sao em đến Berlin?

- Anh biết rõ rồi còn gì, bởi vì Knapp đã giải thích với anh mọi chuyện cơ mà. Lá thư anh viết mới đến tay em hôm kia, em không thể phản ứng nhanh hơn được…

- Và em không thể kết hôn mà không tìm hiểu thực hư, thế chứ gì?

- Anh không cần phải ác khẩu thế đâu.

Tomas ngồi xuống cuối giường.

- Anh đã thuần phục được nỗi cô đơn, phải kiên trì ghê gớm mới làm được chuyện đó. Anh đã cuốc bộ cùng trời cuối đất để tìm kiếm bầu không khí mà em hít thở. Người ta bảo những ý nghĩ của hai kẻ yêu nhau cuối cùng luôn tìm đến với nhau, trong khi anh thường tự hỏi mỗi tối trước khi đi ngủ rằng liệu em có nghĩ đến anh khi anh nghĩ đến em không; anh đã đến New York, anh đã dạo khắp phố phường, mơ được nhìn thấy em và cùng lúc rất sợ chuyện ấy sẽ xảy ra. Hàng trăm lần anh ngỡ như nhận ra em, và tim anh như thể ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nhang nhác giống em. Anh đx thể với bản thân sẽ không bao giờ yêu như thế nữa, đó là một cơn điên, một sự buông thả khó lòng chấp nhận. Thời gian đã trôi qua, thời gian dành cho chúng ta cũng vậy, em không nghĩ thế sao? Em có tự đặt cho mình câu hỏi này trước khi lên máy bay không?

- Thôi đi, Tomas, đừng phá hỏng tất cả. Anh muốn em nói sao đây? Em đã nhìn đăm đắm bầu trời suốt nhiều ngày và nhiều đêm, trong lòng chắc mẩm anh đang ở trên đó mà nhìn xuống em… Vậy nên không, anh không tự đặt ra cho mình câu hỏi đó trước khi bước lên máy bay.

- Em định thế nào, chúng ta sẽ là bạn của nhau? Anh sẽ gọi cho em mỗi khi ghé qua New York? Chúng ta sẽ đi uống với nhau vài ly và ôn lại những kỷ niệm đẹp, sẽ gắn bó với nhau bởi sự đồng lõa có được do bị cấm đoán? Em sẽ khoe với anh những bức ảnh của con em, những đứa trẻ không phải con anh. Anh sẽ nói là chúng giống em lắm, trong lúc cố gắng không đoán thử chúng thừa hưởng những nét nào ở bố chúng. Trong khi anh vào phòng tắm, em sẽ nhấc điện thoại lên để gọi cho chồng chưa cưới của em và anh sẽ vặn cho nước chảy để không phải nghe em nói “Xin chào, anh yêu” với anh ta? Mà anh ta có biết em đang ở Berlin không?

- Thôi đi! Julia hét lên.

- Em sẽ nói gì với anh ta khi trở lại New York? Tomas hỏi trong lúc quay lại đứng cạnh cửa sổ.

- Em không biết nữa.

- Em thấy đấy, anh mới là người có lý, em không hề thay đổi.

- Có chứ Tomas, dĩ nhiên là em đã thay đổi, nhưng chỉ cần một dấu hiệu từ số phận là đủ để dẫn em tới đây, đủ để em nhận ra rằng những tình cảm của em thì không thay đổi…

Phía dưới, Anthony Walsh đang sải bước qua lại và tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Đã ba lần ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng con gái, và ngay cả với khoảng cách bảy tầng nhà thì người ta vẫn có thể nhận ra nỗi sốt ruột hiển hiện trên gương mặt ông.

- Nhắc cho anh biết bố em mất từ khi nào nhỉ? Tomas hỏi và để tấm rèm voan buông xuống che kín ô cửa kính.

- Em nói với anh rồi mà, lễ an táng ông vừa diễn ra thứ Bảy tuần trước.

- Vậy thì đừng nói gì thêm nữa. Em có lý, đừng phá hỏng ký ức về đêm vừa rồi; người ta không thể vừa yêu một người lại vừa dối trá người đó, em không thể, chúng ta không thể.

- Em đâu có nói dối anh…

- Cái túi xách trên ghế bành kia, em hãy cầm lấy nó, hãy quay về nhà em đi, Tomas thì thầm.

Anh xỏ quần dài, mặc lại áo sơ mi, áo vest rồi không kịp thắt lại dây giày. Anh lại gần Julia, chìa tay ra cho cô rồi ôm cô vào lòng.

- Tối nay anh sẽ bay sang Mogadiscio, anh biết đến đó rồi anh sẽ không thôi nghĩ về em. Em đừng lo, cũng đừng hối tiếc bất cứ chuyện gì, anh đã hy vọng được sống giây ơhuts này biết bao lần anh không thể đến nổi, và nó quả thật tuyệt vời, tình yêu của anh ạ. Được gọi em như thế này thêm một lần nữa, chỉ một lần duy nhất này, giấc mơ mà anh không dám mơ thêm nữa. Em đã và sẽ luôn là người phụ nữ đẹp nhất đời anh, người đã cho anh nhiều ký ức đẹp nhất, như thế đã là quá nhiều rồi. Anh chỉ xin em một điều thôi, hãy hứa với anh là em sẽ sống hạnh phúc.

Tomas ôm hôn Julia âu yếm rồi bước đi không quay lại.

Khi ra khỏi khách sạn, anh tiến lại gần Anthony vẫn đứng đằng trước xe chờ đợi.

- Con gái ông không chậm trễ nữa đâu, anh nói trước khi chào từ biệt ông.

Anh đi xa dần trong con phố.

Chú thích:

1 Tiếng Ý: Tạm biệt.

2 Nguyên bản dùng “épistolaire” và “épisodique” là hai từ có cách phát âm gần giống. Julia không chắc Tomas có sử dụng đúng từ hay không.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: