truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Mọi điều ta chưa nói – Marc Levy – Chương 20 – Part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mọi điều ta chưa nói

CHƯƠNG 20

 

Knapp chờ ở quầy lễ tân, Tomas đã gọi cho anh từ lúc
rời khỏi sân bay để báo là sẽ đến. Sau khi chào hỏi Marian và ôm ghì bạn thân của
mình, anh dẫn cả hai người họ lên phòng làm việc.

- Thật may là em có mặt ở đây, anh nói với Marian,
em giúp anh giải quyết một việc nan giải. Thủ tướng Ý tối nay đang ở thăm
Berlin, cô phóng viên phụ trách sự kiện này và đêm gala tiếp đón Thủ tướng lại
ngã bệnh. Tòa soạn đã dành sẵn ba cột trong số báo ra ngày mai, em phải thay đồ
rồi đến đó ngay lập tức. Anh cần bản thảo của em trước hai giờ sáng, kịp để gửi
đi biên tập. Toàn bộ số ra ngày mai phải được sắp chữ xong trước ba giờ. Xin lỗi
vì đã làm lỡ kế hoạch tối nay của hai người, nhưng đây là việc khẩn và tờ báo
phải được đặt lên hàng đầu!

Marian đứng dậy, cô chào Knapp, hôn lên trán Tomas
và ghé tai anh nói khẽ: Arrivederci [1], chàng ngốc của em ạ, trước khi ra khỏi
phòng.

Tomas xin lỗi Knapp rồi chạy theo đuổi kịp cô trong
hành lang.

- Nói gì thì nói em cũng không nhất định phải răm rắp
nghe theo cậu ấy! Thế còn bữa tối chỉ có chúng ta với nhau?

- Còn anh, anh không nghe lời anh ấy răm rắp chắc?
Nói e biết chuyến bay tới Mogadiscio của anh mấy giờ khởi hành nào? Tomas, anh
đã nói với em cả trăm lần còn gì, sự nghiệp phải được ưu tiên hàng đầu phải
không? Ngày mai anh sẽ không còn ở đây nữa và ai biết được là trong bao lâu.
Anh hãy bảo trọng. Nếu thuận buồm xuôi gió, cuộc đời hai ta cuối cùng sẽ lại
giao nhau tại thành phố này hay thành phố khác thôi.

- Ít nhất cũng cầm chìa khóa nhà anh đi, đến đó mà
viết bài báo của em.

- Ở khách sạn sẽ tiện cho em hơn. Em cho là em khó
mà tập trung được, khó mà cưỡng lại mong muốn được tham quan dinh thự của anh.

- Chỉ là căn hộ một phòng thôi mà, em biết đấy, em sẽ
không mất nhiều thời gian nếu muốn dạo một vòng.

- Anh đúng là chàng ngốc yêu quý của em, em đang nói
tới chuyện yêu đương với anh kia, chàng ngốc. Để lần sau vậy, Tomas ạ, và nếu đổi
ý em sẽ cho mình cái thú được dựng anh dậy khi đến bấm chuông cửa nhà anh. Hẹn
sớm gặp lại!

Marian vẫy tay chào anh và đi xa dần.

° ° °

- Cậu ổn chứ! Knapp hỏi trong khi Tomas quay vào văn
phòng và đóng sầm cửa lại.

- Cậu đúng là chơi xỏ! Tớ đến là để có một đêm với
Marian ở Berlin, đêm cuối cùng trước khi đi và cậu phải khéo xoay xở lắm mới tước
cô ấy khỏi tay tớ. Cậu muốn tớ tin là trong tay cậu không còn ai khác ư? Khỉ thật,
có chuyện gì vậy? Cô ấy vừa ý cậu và cậu thấy ghen à? Cậu đã trở nên tham vọng
đến mức không còn gì đáng kể hơn tờ báo của cậu sao? Cậu muốn bọn mình ở cả đêm
với nhau sao?

- Cậu nói xong chưa? Knapp hỏi khi quay lại ngồi sau
bàn làm việc.

- Thú nhận cậu là một kẻ phá rối đáng ghét đi! Tomas
bực bội nói tiếp.

- Tớ không chắc bọn mình sẽ ở qua tối nay cùng nhau.
Ngồi lên ghế bành kia đi, tớ phải nói chuyện với cậu, mà căn cứ vào chuyện tớ sắp
nói đây, tớ muốn cậu ngồi xuống thì hơn.

° ° °

Công viên Tiergarten chìm trong ánh sáng buổi chiều
tà. Những cột đèn đường cũ kỹ hắt ra quầng sáng vàng nhạt dọc theo con đường
lát gạch. Julia tiến về phía con kênh. Trên mặt hồ, những người chèo thuyền neo
thuyền của họ lại với nhau. Cô đi tiếp cho đến ven vườn thú. Xa hơn chút nữa, một
cây cầu bắc ngang sông. Cô đi bộ cắt ngang rừng, không hề sợ lạc, như thể mỗi
con đường mòn, mỗi cái cây cô gặp dọc đường đều thân thuộc. Cột trụ Chiến thắng
sừng sững hiện ra trước mắt cô. Cô vượt qua bùng binh, bước chân dẫn cô về phía
quảng trường Brandebourg. Bất chợt cô nhận ra nơi mình đang đứng và dừng bước.
Ngót hai mươi năm về trước, ở khúc quanh của lối đi này hiện ra một vạt tường.
Chính tại nơi đây cô đã gặp Tomas lần đầu tiên. Hôm nay, thay vào đó là một
băng ghế kê dưới gốc cây đoạn dành cho khách tham quan ngồi nghỉ.

- Anh tin chắc sẽ gặp lại em ở đây mà, một giọng cất
lên phía sau cô. Dáng đi của em vẫn vậy.

Tim se thắt, Julia giật bắn mình.

- Tomas đấy ư?

- Anh không biết người ta nên làm gì trong hoàn cảnh
này, bắt tay chăng, hay là ôm hôn? anh nói giọng ngần ngại.

- Em cũng không rõ, cô thì thào.

- Khi Knapp kể với anh là em đang ở Berlin mà không
thể nói là em đang ở đâu, thoạt tiên anh đã nghĩ đến việc gọi cho tất cả các
nhà trọ thanh niên trong thành phố, nhưng thực sự giờ có quá nhiều nhà trọ kiểu
ấy. Vậy nên anh đã hình dung rằng nếu gặp may em sẽ đi dạo đến chỗ này chăng.

- Giọng anh vẫn vậy, hơi trầm hơn trước, cô nói với
một nụ cười gượng gạo.

Anh tiến một bước về phía cô.

- Nếu em thích, anh có thể trèo lên cái cây này, anh
sẽ nhảy từ cành kia xuống, gần bằng độ cao lần đầu tiên anh gặp em.

Anh tiến thêm một bước nữa và ôm cô vào lòng.

- Thời gian trôi qua nhanh, mà cũng thật chậm, anh
nói và ghì siết cô hơn nữa.

- Anh khóc đấy à? Julia hỏi trong khi vuốt ve má
anh.

- Không, chỉ là một hạt bụi lọt vào thôi, còn em?

- Chị em sinh đôi với nó, ngốc thật, thế nhưng làm
gì có gió.

- Vậy thì nhắm mắt lại đi, Tomas bảo cô.

Tìm lại những cử động của quá khứ, anh lướt nhẹ đầu
ngón tay trên môi Julia trước khi đặt lên mỗi bên mi mắt cô một nụ hôn.

- Đó là cách hay nhất để chào em rồi.

Julia gục mặt mình vào hõm gáy Tomas.

- Anh vẫn tỏa ra cái mùi này, em chẳng bao giờ quên
được.

- Đi nào, anh nói, trời lạnh lắm, em đang run lên
đây này.

Tomas cầm tay Julia và kéo cô về phía quảng trường
Brandebourg.

- Vừa nãy em đến sân bay à?

- Vâng, sao anh biết?

- Sao em không gọi anh?

- Em cho là vì em không muốn chào vợ anh.

- Cô ấy tên là Marian.

- Cái tên thật đẹp.

- Đó là cô bạn anh thường liên lạc qua thư.

- Anh muốn nói là không thường xuyên ấy ạ? [2]

- Gần giống như vậy, anh nói ngôn ngữ của em vẫn
không được chuẩn cho lắm.

- Anh xoay xở khá đấy chứ.

Họ rời công viên và băng qua quảng trường. Tomas dẫn
cô tới sân hiên của một quán cà phê. Họ ngồi vào bàn và cứ thế im lặng nhìn
nhau hồi lâu, không thốt nên lời.

- Đúng là điên thật, em chẳng hề thay đổi chút nào,
Tomas lên tiếng.

- Có chứ, em đảm bảo là qua hai mươi năm em đã thay
đổi. Nếu anh nhìn thấy em lúc vừa thức giấc, anh sẽ thấy rõ là thời gian đã
trôi qua.

- Anh không cần làm thế, anh đã đếm từng năm một mà.

Người bồi bàn mở chai vang trắng Tomas vừa gọi.

- Tomas, về chuyện lá thư anh viết, anh phải biết rằng…

- Knapp đã kể anh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Bố em kiên trì ý kiến thật đấy!

Anh nâng ly và khẽ chạm vào ly của cô. Đằng trước họ
là một cặp tình nhân đang dừng trên quảng trường, ngây ngất thán phục trước vẻ
đẹp của hàng cột.

- Em sống hạnh phúc chứ?

Julia không nói gì.

- Cuộc đời em đang ở giai đoạn nào rồi? Tomas hỏi.

- Tại Berlin, cùng anh, cũng bối rối như hai mươi
năm trước.

- Tại sao lại có chuyến đi này?

- Em không có địa chỉ để viết thư cho anh. Mất hai
chục năm mới nhận được thư anh, em không còn tin vào ngành bưu chính nữa.

- Em đã kết hôn, đã sinh con?

- Chưa đâu, Julia đáp.

- Chưa sinh con hay chưa kết hôn vậy?

- Cả hai.

- Mới chỉ là dự định chăng?

- Vết sẹo trên cằm anh, trước kia anh chưa có.

- Trước kia anh mới chỉ nhảy từ trên tường xuống
thôi, chưa nhảy trúng quả mìn nào.

- Trông anh to ra đấy nhỉ, Julia mỉm cười nói.

- Cảm ơn em!

- Đó là một lời khen, em thề, như thế rất hợp với
anh.

- Em nói dối dở lắm, nhưng mà anh già đi nhiều, rõ
là thế rồi. Em đói không?

- Không ạ, Julia đáp, mắt nhìn xuống.

- Anh cũng không đói. Em có muốn đi dạo một lát
không?

loading...

- Em có cảm giác mỗi từ em nói ra sẽ là một từ ngu
ngốc.

- Làm gì có chuyện đó, bởi vì em chưa tiết lộ gì với
anh về cuộc sống của em cả, Tomas nói, vẻ rầu rĩ.

- Em đã tìm lại được quán cà phê mình hay ngồi, anh
biết đấy.

- Anh thì chưa từng quay lại đó.

- Ông chủ quán vẫn nhận ra em.

- Em thấy chưa, em đâu có thay đổi mấy.

- Họ đã phá bỏ tòa nhà mình ở trước kia để xây lên một
tòa nhà mới tinh. Trong khu phố của mình, chỉ mảnh vườn nhỏ phía đối diện là
còn nguyên.

- Có lẽ như vậy tốt hơn. Anh không có kỷ niệm nào tốt
đẹp ở đó, ngoại trừ vài tháng chúng ta chung sống. Bây giờ anh ở Tây Đức. Đối với
nhiều người, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng anh thì từ cửa sổ nhà
mình, anh vẫn nhìn thấy đường biên giới.

- Knapp đã kể với em về anh, Julia tiếp tục.

- Cậu ấy nói với em những gì?

- Nói là anh điều hành một nhà hàng bên Ý và anh đã
có một lũ nhóc vẫn giúp bố chúng nướng pizza, Julia đáp.

- Đồ đần… cậu ta kiếm đâu ra những thông tin điên
rồ như vậy chứ?

- Trong những ký ức về nỗi đau mà em đã bắt anh gánh
chịu.

- Anh cho là anh cũng gây đau khổ cho em bởi em ngỡ
là anh đã chết…

Tomas nheo mắt nhìn Julia.

- Chuyện anh vừa nói nghe tự phụ quá phải không?

- Đúng đấy, hơi tự phụ một chút, nhưng đúng là thế đấy.

Tomas cầm tay Julia.

- Chúng ta mỗi người đã đi theo đường của mình, cuộc
đời dã quyết định như vậy. Bố em đã phụ giúp rất nhiều trong quyết định ấy,
nhưng phải tin rằng số phận không muốn chúng ta bên nhau.

- Hoặc số phận muốn bảo vệ chúng ta cũng nên… Có lẽ
cuối cùng chúng ta đã không chịu nổi nhau; chúng ta đã ly dị; anh sẽ trở thành
gã đàn ông em ghét nhất trên đời và chúng ta sẽ không ở bên nhau tối nay.

- Có chứ, để bàn bạc về chuyện nuôi dạy con cái! Vả
lại có những cặp vợ chồng mặc dù đã chia tay nhưng vẫn là bạn của nhau. Em đã gặp
ai chưa? Nếu lần này em chịu trả lời thẳng câu hỏi của anh chứ không moi thêm nữa!

- Né tránh chứ!

- Gì cơ?

- Ý anh muốn nói là né tránh câu hỏi, moi thường
dùng để chỉ hành động moi ruột cá.

- Em cho anh một ý tưởng rồi đấy. Đi theo anh nào!

Sân hiên bên cạnh là của một nhà hàng chuyên đồ biển.
Tomas ngồi luôn vào bàn, trước ánh nhìn bực bội của những du khách đang chờ đến
lượt mình được phục vụ.

- Bây giờ anh lại còn làm những chuyện như thế này
sao? Julia hỏi khi ngồi xuống. Làm thế không được lễ độ cho lắm. Ta sẽ bị đuổi
mất!

- Trong nghề của anh, phải khéo xoay xở mới được! Vả
lại chủ nhà hàng là chỗ bạn bè, phải tranh thủ cơ hội này chứ.

Ông chủ nhà hàng vừa đến chào Tomas.

- Lần sau cố gắng đừng lộ liễu quá nhé, cậu làm tôi
gặp rắc rối với khách hàng mất, ông chủ nhà hàng thì thào.

Tomas giới thiệu Julia với bạn.

- Anh khuyên tôi nên gọi món gì cho hai người không
hề đói bụng? anh hỏi ý kiến bạn.

- Tôi chuẩn bị mang ra cho hai người một đĩa tôm, ăn
vào sẽ thấy ngon miệng ngay!

Chủ nhà hàng vào bên trong. Trước khi vào bếp, ông
quay lại, giơ ngón cái và nháy mắt lộ liễu, để Tomas hiểu rằng Julia rất xinh đẹp.

- Em đã trở thành chuyên viên đồ họa.

- Anh biết, anh rất thích chú rái cá màu xanh da trời
của em…

- Anh đã thấy nó rồi ư?

- Sẽ là dối trá nếu nói rằng anh không bỏ lỡ bất kỳ
bộ phim hoạt hình nào của em, nhưng vì trong nghề của anh rồi cái gì cũng phải
biết, tên của nữ họa sĩ đã sáng tạo ra nhân vật này lọt đến tai anh. Lúc đó anh
đang ở Madrid, vào một buổi chiều với chút thời gian rảnh rỗi. Anh đã nhận ra tấm
áp phích nên anh bước vào phòng chiếu; phải thú thật là anh không hiểu được hết
hội thoại, tiếng Tây Ban Nha không phải sở trường của anh, nhưng anh nghĩ mình
cũng nắm được nội dung chính của câu chuyện. Anh hỏi em một câu được không?

- Anh hỏi gì cũng được.

- Không phải em lấy cảm hứng từ anh để tạo ra nhân vật
bác gấu đấy chứ?

- Stanley bảo em rằng nhân vật chú nhím mới giống
anh nhất.

- Stanley là ai vậy?

- Bạn thân nhất của em.

- Và làm tếh nào anh ta biết được anh giống với một
con nhím?

- Cứ cho là anh ấy rất nhạy bén và sáng suốt, hoặc
em kể với anh ấy quá nhiều chuyện về anh.

- Hình như anh ta có nhiều phẩm chất tốt quá nhỉ. Bạn
dạng nào vậy?

- Một người bạn góa, em đã chia sẻ với anh ấy nhiều
chuyện.

- Anh lấy làm tiếc cho anh ta.

- Nhưng toàn là chuyện vui thôi, anh biết đấy!

- Anh đang nói về chuyện anh ấy bị mất vợ, cô ấy mất
lâu chưa?

- Bạn trai của anh ấy…

- Vậy thì anh càng lấy làm buồn cho anh ta.

- Anh ngốc thế không biết!

- Anh biết, nói thế thật ngốc, nhưng lúc này anh đã
thấy có thiện cảm với anh ta hơn khi em nói anh ta yêu một người đàn ông. Mà ai
đã gợi cảm hứng cho em vẽ nhân vật chú chồn bơ lét thế?

- Người hàng xóm tầng dưới, ông ấy điều hành một tiệm
bán giày. Kể cho em nghe buổi chiều anh xem bộ phim hoạt hình của em đi, ngày
hôm ấy như thế nào?

- Buồn, khi buổi chiều kết thúc.

- Em nhớ anh, Tomas ạ.

- Anh cũng nhớ em, nhớ hơn hình dung của em nhiều.
Nhưng chúng ta phải đổi chủ đề thôi. Trong nhà hàng này không có hạt bụi nào để
đổ tồi đâu.

- Đổ tội chứ! Đúng ý anh thì phải nói thế.

- Không hề gì. Những ngày như đã từng trải qua tại
Tây Ban Nha ấy, anh đã biết đến hàng trăm, ở đây hoặc ở nơi nào khác và anh vẫn
sẽ đôi lần gặp phải. Em thấy đấy, đúng là ta cần phải nói sang chuyện khác, nếu
không, chính anh sẽ đổ tồi cho em vì đã làm anh phải luyến tiếc.

- Thế còn ở Rome?

- Em vẫn chưa kể gì với anh về cuộc sống của em cả,
Julia.

- Hai mươi năm, quá dài để kể lại, anh biết đấy.

- Có ai đang chờ em sao?

- Không, tối nay thì không.

- Thế còn ngày mai?

- Vâng. Em có một người ở New York.

- Chuyện nghiêm túc chứ?

- Lẽ ra em đã kết hôn… thứ Bảy tuần trước.

- Lẽ ra?

- Bọn em đã phải hủy lễ cưới.

- Theo ý anh ta hay ý em?

- Bố em…

- Chắc chắn là thói gàn dở của ông ấy. Bố em cũng đấm
vỡ hàm chồng tương lai của em à?

- Không, lần này thì chuyện còn kỳ dị hơn cơ.

- Anh rất tiếc.

- Không, hẳn nhiên là anh không cần phải thế đâu, mà
em cũng không thể giận anh chuyện đó được.

- Em nhầm rồi, anh đang muốn ông ấy đập vỡ mặt vị
hôn phu của em kia… Lần này thì anh thành thực lấy làm tiếc vì điều mình vừa
nói.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: