truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 09 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Khi tôi đến Port Angeles
trời hãy còn quá sáng để tôi có thể lái xe được vào trong thị trấn. Mặt trời
vẫn chiếu sáng trên đầu và mặc dù cửa kính xe đã được dán kính đen nhưng không
có lý do gì mà phải tự chuốc những nguy cơ không cần thiết. Hay tôi có thể nói
là thêm những nguy cơ không cần thiết. 

Tôi chắc chắn mình sẽ dễ
dàng lắng nghe được những suy nghĩ của Jessica vì bao giờ suy nghĩ của cô ấy
cũng ồn ào hơn của Angela. Một khi tôi đã nghe được Jessica rồi thì cũng sẽ
nghe được suy nghĩ của Angela thôi!Và rồi khi bóng đêm dần buông xuống tôi có
thể lại gần được hơn. Hiện thời, tôi đang đi xa khỏi con đường hướng vào một
đường chạy xe chườm ra bên ngoài thị trấn nơi có vẻ không được thường xuyên sử
dụng cho lắm!  

Tôi biết được phải đến
chỗ nào để tìm họ vì ở Port Angeles chỉ có duy nhất một cửa hàng bán váy áo.
Không mất nhiều thời gian lắm để tôi tìm thấy Jessica đang xoay tròn trước mặt
gương, tôi có thể nhìn thấy Bella trong tầm mắt của Jessica đang bình phẩm về
chiếc váy dài màu đen mà Jess đang thử. 

Trông Bella vẫn thật là
tệ, haha. Angela nói đúng, Tyler đúng là giọt nước tràn ly. Dù vậy mình vẫn chả
tin được cô ta buồn vì vụ đó! Ít nhất thì cô ta cũng biết rằng cô ta vẫn còn sự
lựa chọn cho buổi dạ hội. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mike không thấy vui thú ở buổi
dạ hội và cậu ta sẽ không thèm mời mình đi chơi nữa? Sẽ thế nào nếu như Mike
mời cô ta đến dạ hội nhỉ? Liệu cô ta có mời Mike không nếu như mình không nói
là mình sẽ mời cậu ấy? Liệu Mike có nghĩ là cô ta xinh hơn mình không nhỉ? Liệu
cô ta có tự cho rằng cô ta xinh đẹp hơn mình không?  

“Tớ nghĩ là tớ
thích cái váy màu xanh. Trông nó rất hợp với màu mắt của cậu”, 

Jessica mỉm cười đầy giả
tạo với Bella trong khi vẫn soi mói cô đầy nghi ngờ. 

Có phải là cô ta nói
thật lòng không nhỉ? Hay cô ta muốn mình trông giống như một con bò ngu ngốc
vào buổi tối thứ bảy đây?  

Tôi phát ngấy lên với
những suy nghĩ của Jessica, tôi tìm đến Angela nhưng vì cô đang thử chiếc váy
khác nên tôi ra khỏi đầu của cô giành cho cô một khoảng riêng tư.  

Bella không gặp nhiều
rắc rối ở trong cửa hàng này. Tôi để mặc ba người tự do ngắm nghía và mua sắm
đồ đạc. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối, những đám mây đang kéo đến che kín đằng
tây. Tôi chỉ thấy bóng họ thấp thoáng xuyên qua những tán cây nhưng cũng đủ
thấy họ vội vã như thế nào trong buổi chiều tà. Tôi sẽ chào đón họ, đối xử với
họ một cách nồng nhiệt hơn trước đây. Ngày mai tôi sẽ ngồi bên cạnh Bella, tôi
lại độc chiếm sự chú ý của cô vào giờ ăn trưa, tôi sẽ hỏi cô tất cả những câu
hỏi mà bao lâu nay tôi vẫn muốn biết… 

Hẳn là cô vẫn đang điên
tiết lắm vì sự tự phụ của Tyler. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong đầu Tyler ít ra
là điều cậu nhận ra khi cậu nói chuyện với cô về buổi hẹn. Cậu đã đặt cược cho
lời đề nghị đó! Tôi hình dung ra vẻ mặt của Bella vào buổi chiều nào đó, một sự
xúc phạm đáng kinh ngạc và tôi lại bật cười. Không biết cô sẽ nói gì với cậu ta
nhỉ? Tôi không muốn bỏ lỡ dịp được chứng kiến phản ứng của cô đâu!  

Thời gian cứ chậm chạp
trôi qua cho đến khi trời sẩm tối! Tôi vẫn đều đặn kiểm tra Jessica, giọng nói
chát chúa của cô rất dễ dàng nhận thấy. Nhưng tôi chẳng hề muốn nấn ná với cô
lâu một chút nào! Tôi nhìn thấy nhà hàng nơi ba người dự định đến ăn tối! Trời
sẽ tối hẳn vào thời điểm đó, có thể tôi sẽ ngẫu nhiên vào đúng nhà hàng đó! Tôi
sờ vào chiếc máy điện thoại trong túi áo khoác, nhẩm tính sẽ mời Alice ra ngòai
ăn tối. Alice hẳn sẽ thích thú lắm nhưng mà kiểu gì Alice cũng sẽ lại muốn nói
chuyện với Bella. Tôi vẫn không chắc là mình đã sẵn sàng để Bella dính líu sâu
hơn vào thế giới của tôi chưa? Chẳng phải vấn đề với một ma cà rồng thôi đã
chưa đủ tệ hại hay sao? 

Tôi lại quay lại kiểm
tra Jessica, cô ta đang loay hoay với món đồ trang sức và hỏi ý kiến của
Angela.  

Có lẽ tớ nên quay lại
lấy cái vòng cổ nhỉ? Ở nhà tớ có một cái rồi nó cũng tàm tạm với lại tớ cũng
tiêu nhiều hơn số tiền nên tiêu rồi…Mẹ tớ sẽ làm ầm lên cho mà xem! Không
biết tớ đang nghĩ cái gì đây nữa? 

Tớ không ngại quay lại
cửa hàng đó đâu! Nhưng mà cậu có nghĩ là Bella đang tìm chúng mình không?
 

Chuyện gì vậy? Bella
không có ở cùng với họ? Tôi nhìn quanh quất qua đôi mắt của Jessica rồi chuyển
qua tầm nhìn của Angela. Hai cô đang đứng trên vỉa hè trước cửa một cửa hiệu,
ngó nhìn xung quanh, không thấy Bella đâu cả! 

Ai mà thèm quan tâm đến
Bella cơ chứ? Jessica nghĩ thầm trước khi trả lời câu hỏi của Angela, “Cậu
ấy sẽ ổn thôi! Chúng mình còn nhiều thời gian để đến nhà hàng thậm chí là nếu
bọn mình có quay lại đi nữa! Với lại tớ nghĩ cậu ấy muốn được ở một mình”.
Tôi nắm được một thoáng lướt qua trong đầu Jessica về hiệu sách mà Bella có thể
sẽ đi tới. 

“Nhanh lên cậu
ơi,”, Angela nói, “Tớ hy vọng Bella không nghĩ là chúng mình bỏ rơi
cậu ấy! Cậu ấy đã rất tử tế với tớ lúc ở trong xe ô tô, cậu ấy quả là một người
dễ chịu. Nhưng mà suốt cả ngày hôm nay tớ cứ thấy cậu ấy buồn buồn! Tớ đoán
nguyên do là vì Edward Cullen, cậu ấy đã hỏi tớ về gia đình Cullen
mà”, 

Lẽ ra tôi phải chú ý
hơn! Tôi đã bỏ lỡ mất những gì ở đây? Bella thì biến mất không rõ đã lững thững
đi đâu và trước lúc đó thì cô đã hỏi han về tôi? Angela đã bị hút vào câu
chuyện của Jessica, cô ta đang huyên thuyên về thằng ngốc Mike và tôi chẳng còn
biết thêm được manh mối nào nữa! 

Tôi ngồi xem xét những
bóng râm. Chẳng mấy nữa mặt trời sẽ lặn. Nếu tôi có mặt ở phía tây con đường,
nơi những tòa nhà cao che chắn con phố khỏi những tia nắng đang nhạt
dần…. 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất
an khi lái xe dọc theo con đường vắng vẻ dẫn vào trung tâm thị trấn! Đó không
phải là điều tôi đã lo lắng – Bella đi lạc và tôi chẳng biết làm cách nào để
tìm ra cô! Lẽ ra tôi phải quan tâm đến điều đó! 

Tôi biết khá tường tận
về Port Angeles, tôi lái thẳng xe đến hiệu sách mà Jessica đã nghĩ tới! Hy vọng
là vụ tìm kiếm của tôi sẽ không tốn thời gian nhưng tôi cũng nghi ngại không
biết nó có dễ dàng không nữa? Bao giờ thì Bella mới làm cho điều đó trở nên dễ
dàng đây? 

Dường như trong hiệu
sách chỉ có một người phụ nữ mặc một bộ váy đã lỗi thời đứng sau quầy tính
tiền. Đây không có vẻ là một nơi mà Bella có hứng thú, những cuốn sách đó
“quá trẻ” đối với một người như cô. Tôi còn không chắc là Bella có ý
định bước vào nữa hay không? 

Ở đó có một khoảng nhỏ
để tôi có thể đậu xe được! Mái hắt của hiệu sách tạo ra một lối râm nhỏ ở ngay
phía trước! Tôi không nên mạo hiểm! Đi lòng vòng vào thời điểm đang tắt nắng
như thế này không an toàn chút nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lái xe băng qua
đường đúng lúc ánh nắng mặt trời phản chiếu sai thời điểm?  

Nhưng tôi không biết còn
cách nào khác để có thể tìm ra Bella?  

Tôi đỗ xe lại và bước ra
ngoài, giữ cho mình đứng ở nơi khuất nhất của bóng râm. Tôi lướt thật nhanh vào
hiệu sách, tìm kiếm những dấu hiệu mờ nhạt nhất mà mùi hương của Bella còn lưu
lại. Cô hẳn là đã ở đây, đứng ngay trên vỉa hè này nhưng mà chắc chắn là cô
không bước vào trong cửa hiệu. 

“Xin mời vào? Tôi
có thể giúp gì không?”, người phụ nữ bán sách niềm nở nhưng tôi đã bước ra
tới cửa.  

Tôi lần theo mùi hương
của Bella trong bóng râm và chỉ dừng lại khi sắp sửa tới chỗ ánh mặt trời còn
chiếu sáng.  

Tôi cảm thấy mới bất lực
làm sao bị chùn bước trước lằn ranh giới của ban ngày và bóng đêm cắt ngang vỉa
hè ngay trước mắt. Đó chính là giới hạn! 

Tôi chỉ còn đoán được
rằng cô đã tiếp tục cắt ngang qua phố và đi thẳng theo hướng nam. Không có gì
nhiều ở đó, phải chăng là cô đã bị lạc? Hừ mà điều đó thì chẳng có gì không thể
với một người như cô!

Tôi trở lại xe và lái
thật chậm trên đường vừa dõi mắt tìm kiếm cô. Tôi bước ra ngòai thêm vài lần
nữa theo các bóng râm nhưng tôi chỉ bắt được mùi hương của cô thêm có một lần.
Hướng đi đó làm tôi bối rối, không biết là cô đang cố đi đến đâu đây?  

Tôi lái xe tua đi tua
lại con đường giữa hiệu sách và nhà hàng ăn thêm vài lần nữa hy vọng sẽ nhìn
thấy Bella trên đường. Jessica và Angela đang có mặt ở nhà hàng cố gắng quyết
định xem sẽ gọi món trước hay là chờ Bella đến. Jessica giục cuống quýt gọi đồ
ăn ngay lập tức.  

Tôi bắt đầu lướt qua trí
óc của tất cả những người lạ mặt xung quanh tìm kiếm Bella qua ánh mắt của họ.
Hẳn là phải có ai đó nhìn thấy cô ở nơi nào chứ! 

Tôi càng trở nên bồn
chồn hơn khi vẫn không tìm thấy dấu vết nào của cô. Trước đây tôi chưa bao giờ
phải suy nghĩ về việc sẽ tìm ra cô khó khăn như bây giờ, cô đã biến khỏi tầm
mắt của tôi một cách bất thường. Tôi không thích điều này một chút nào.  

Những đám mây đang kéo
đến che kín cả bầu trời và chỉ trong vài phút nữa thôi tôi có thể tự do bước ra
ngoài đi tìm cô. Sẽ không mất nhiều thời gian. Hiện tại chỉ do mặt trời vẫn
chưa tắt nắng mới khiến tôi trở nên vô dụng như thế này đây! Chỉ một vài phút
nữa thôi và lợi thế sẽ lại thuộc về tôi và thế giới của con người khi đó sẽ
chẳng là gì cả.  

Một ý nghĩ trôi qua lại
một ý nghĩ khác, có quá nhiều suy nghĩ tầm phào ở quanh đây! 

Tôi đang nghĩ em bé lại
có vấn đề với cái tai kia rồi… 

Liệu nên là 6-4 oh hay
là 4-6oh? 

Lại đến muộn nữa rồi!
Lần này tôi phải nói với anh ta… 

Cô ta đây rồi! Aha,
 

Và rồi khuôn mặt cô hiện
ra. Cuối cùng cũng phải có ai đó chú ý đến cô chứ! 

Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài
trong đúng một phần của giây, và rồi tôi đọc được toàn bộ ý nghĩ của thằng vô
lại đang hau háu nhìn vào gương mặt cô trong bóng tối. 

Những suy nghĩ của hắn
rất kỳ quặc đối với tôi và không giống như những người bình thường khác! Phải,
tôi đã từng đi săn những kẻ có ý nghĩ giống như vậy! 

“Không”, tôi
rống lên, một tràng gầm gừ bùng thoát khỏi cổ họng. Chân tôi dí sát chân ga
xuống tận sàn xe, nhưng tôi sẽ đi đâu đây? 

Tôi nhận biết toàn cảnh
ở chỗ đó qua ý nghĩ của kẻ đó, nhưng chỉ với từng ấy chưa đủ giúp tôi định hình
một cách chính xác. Phải có một thứ gì đó chẳng hạn như tấm biển chỉ dẫn đường
phố hay một dấu hiệu của nhà kho thứ nào đó trong tầm nhìn của hắn giúp tôi
nhận biết rõ nơi hắn đang đứng. Nhưng Bella đang chìm sâu trong bóng tối, và
đôi mắt của hắn chỉ tập trung vào vẻ mặt khiếp đảm của cô, hắn thích thú với
nỗi sợ hãi đó.  

Khuôn mặt của Bella bị
nhòe đi bởi các khuôn mặt khác hiện ra trong đầu hắn. Bella không phải là nạn
nhân đầu tiên! 

Tiếng gầm rống của tôi
làm rung chuyển cả chiếc ô tô nhưng tôi vẫn không hề mất tập trung.  

Không có một ô cửa sổ
nào ở bức tường phía sau Bella. Một nơi nào đó giống như là nhà máy, ở cách xa
khu trung tâm mua sắm! Xe ô tô của tôi phanh két tại một khúc quanh, chệch xa
một quãng so với một xe khác, thẳng hướng mà đang hy vọng mình đoán đúng. Đến
khi người tài xế kịp bấm còi thì âm thanh ấy đã xa tôi lắm rồi!  

Nhìn cô ta run rẩy kìa!
Gã đàn ông cười khóai trá! Sự sợ hãi rất cuốn hút hắn là phần hắn thích thú
nhất! 

“Tránh xa tôi
ra”, giọng nói của Bella nhỏ nhưng cứng cỏi, đó không phải là một tiếng
thét.  

“Đừng có như thế
chứ bé cưng”,  

loading...

Đang nhìn dáng vẻ chùn
bước của Bella hắn chuyển hướng sự chú ý đến một tiếng cười thô ráp từ phía bên
kia. Tiếng động đó làm hắn bực bội – Câm mồm Jeff! Hắn nghĩ thầm nhưng hắn vẫn
thích thú với dáng vẻ khép nép của Bella! Hắn cảm thấy thú vị vì điều đó! Hắn
bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô van xin hắn… 

Tôi đã không nhận ra
rằng còn có những kẻ vô lại khác đi cùng hắn cho đến khi nghe thấy tiếng cười
to kia. Tôi nhìn quanh quất xung quanh nỗ lực tìm kiếm cái gì đó hữu ích với
mình một chút! Hắn dấn bước đầu tiên về phía Bella, hai cánh tay gập lại.
 

Những suy nghĩ xung
quanh hắn không hề khả ố giống như ý nghĩ của hắn! Tất cả đều có vẻ hơi say
rượu và không ai nhận ra rằng kẻ mà họ gọi là Lonnie đang lên kế hoạch làm gì.
Họ chỉ đi theo sự dẫn dắt của Lonnie một cách mù quáng, hắn đã hứa rằng sẽ có
trò vui… 

Một người trong số đó
nhìn xuống đất, lo lắng, anh ta không muốn quấy rầy cô gái và thật may mắn anh
ta đã cho tôi thấy điều tôi muốn. Tôi đã nhận ra ngã tư nơi đường phố mà anh ta
đang nhìn! 

Tôi lướt như bay qua đèn
đỏ, trượt xe ô tô giữa một khoảng trống chỉ vừa đủ cho hai xe lưu thông. Đèn
báo động kêu ầm ỹ phía sau tôi, 

Điện thoại của tôi rung
bần bật trong túi áo khoác, tôi phớt lờ.  

Lonnie chuyển động một
cách chậm rãi đến gần Bella, vẽ ra khoảnh khắc chờ đợi khi mà sự khiếp đảm của
Bella khuấy động hắn! Hắn chờ đợi tiếng thét kinh hoàng của Bella, nhấm nháp sự
thú vị do nó mang đến! 

Nhưng Bella nghiến chặt
hàm và đứng tấn, hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn đã mong chờ sẽ nhìn thấy cô cố
gắng chạy đi! Kinh ngạc và một chút thất vọng! Hắn muốn săn đuổi con mồi của
hắn! Chất kích thích của các cuộc săn mồi! 

Cừ lắm, dũng cảm, có thể
thế lại tốt hơn, mình cá là mình nên làm thêm vài trò nữa… 

Tôi đông cứng người lại!
Gã quái vật có thể nghe được tiếng gầm rú của động cơ xe ô tô của tôi, nhưng
hắn không hề chú ý, hắn đang chú tâm vào nạn nhân của mình.  

Tôi có thể hình dung ra
hắn sẽ vui thú thế nào trong một cuộc săn mà hắn là nạn nhân, tôi có thể hình
dung ra hắn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cách thức săn mồi của tôi!

Một phần khác trong đầu
tôi đang nghĩ đến hàng loạt các hình thức tra tấn và chọn ra cách nào gây nhiều
đau đớn nhất! Hắn sẽ phải trả giá cho điều đó, hắn sẽ phải quằn quại đau đớn
trong nỗi kinh hoàng! Những tên kia sẽ chỉ phải chết rất nhẹ nhàng nhưng con
quái vật Lonnie sẽ phải van xin tôi cho hắn chết tới tận khi tôi ban phát cho
hắn món quà đó! 

Hắn đang thong thả trên
đường, băng ngang qua tới gần chỗ Bella! 

Tôi đảo xe tại một góc
quanh, đèn pha trước chiếu thẳng soi rõ toàn cảnh khiến những tên còn lại đứng
chôn chân một chỗ. Tôi có thể lao thẳng xe đến tên cầm đầu đang đứng giữa đường
nhưng chết như thế thì nhẹ nhàng cho hắn quá!  

Chiếc ô tô xoay tròn
quay ngoắt quay lại hướng con đường tôi vừa đi và để cửa bên kia ô tô gần với
Bella nhất! Tôi mở tung cửa và Bella gần như đang lao thẳng tới xe ô tô của
tôi.  

“Vào đi,”, tôi
gầm lên,  

Cái quái gì thế
này? 

Tôi đã biết việc này
thật tệ mà, cô ta đâu có đi một mình,  

Mình nên chạy
thôi, 

Tao sẽ ném mày… 

Bella lanh lẹ trèo vào
ghế bên cạnh người lái không hề do dự, cửa xe ô tô đóng lại sau lưng cô.  

Cô ngước lên nhìn tôi
bằng vẻ mặt tin tưởng nhất mà tôi đã từng nhìn thấy trên khuôn mặt của con
người, mọi kế hoạch bạo lực của tôi tiêu tan! 

Tôi mất khá nhiều thời
gian nhiều hơn một giây để hiểu rằng tôi không thể nào để lại cô một mình trên
xe ô tô để bước xuống xử lý bốn gã vô lại trên đường phố! Tôi sẽ nói gì với cô?
Rằng cô đừng nhìn cảnh tượng đó ư? Ha! Đã bao giờ cô làm theo những gì tôi yêu
cầu chưa nhỉ? Cô có bao giờ làm điều gì đó an toàn chưa nhỉ? 

Hay tôi sẽ kéo lũ khốn
ấy ra xa, khỏi tầm mắt của cô và để cô một mình ở lại đây? Sẽ khá lâu để một kẻ
vô lại khác lảng vảng quanh các con phố của Port Angeles đêm nay, nhưng kể cả
là lâu thì rồi lại cũng giống như lần này thôi! Cô như một cục nam châm hút tất
cả những rắc rối về phía mình! Tôi không thể để cô xa khỏi tầm mắt của mình
được! 

Cô vẫn giữ nguyên dáng
vẻ như khi tôi chớp nhoáng xuất hiện giải cứu cô khỏi những kẻ đeo bám một cách
nhanh chóng đến mức chúng còn há hốc miệng nhìn theo xe tôi với vẻ sửng sốt không
thể tin nổi. Cô không nhận thấy chút thoáng do dự trong giây lát của tôi. Trông
cô có vẻ như đã lên được một kế hoạch tẩu thoát ngay từ những phút đầu
tiên! 

Tôi không thể lao thẳng
xe ô tô vào tên quái vật Lonnie được, điều đó hẳn sẽ làm cô hoảng sợ lắm! 

Tôi muốn giết hắn một
cách man rợ nhất, điều đó như đang vang lên giục giã trong tai tôi, dâng đầy
trong mắt tôi và như thể là vị ngon trên đầu lưỡi. Từng sợi cơ căng gấp gáp,
điều đó khiến tôi như bị mê hoặc, đó là nhu cầu bản năng…Tôi phải giết chết
hắn! Tôi sẽ từ từ xé xác hắn ra cho đến khi hắn chỉ còn là một đống bầy
nhầy… 

Nhưng còn cô? Cô gái duy
nhất trên đời này đang ngồi bấu chặt hai tay vào ghế, đôi mắt mở to nhìn tôi
đầy tin tưởng…Sự trả đũa đó có thể để tới lúc khác được! 

“Cô thắt dây an
toàn vào đi”, tôi nói, giọng nói của tôi cộc cằn pha lẫn sự hằn học và
khát máu. Đó không phải là cơn khát máu như thông thường. Tôi sẽ không bao giờ
làm dơ bẩn mình bằng cách để bất cứ một phần nào đó của gã côn đồ kia dính líu
tới mình.  

Cô thắt khóa dây an
toàn, giật mình một chút do âm thanh của hành động đó tạo ra. Thật là buồn
cười, cô giật mình trước âm thanh đó mà không hề nao núng khi tôi lao xuyên
lòng thị trấn bỏ qua tất cả các tín hiệu đèn giao thông! Tôi có thể cảm thấy
ánh mắt cô đang nhìn tôi, cô tỏ ra đôi chút thư giãn. Điều này quả thực là hơi
kỳ cục đối với tôi, nhất là với những gì cô vừa phải trải qua… 

“Anh không sao
chứ?”, cô hỏi giọng không được tự nhiên lắm có chút căng thẳng và sợ
hãi, 

Cô muốn biết tôi có ổn
không? 

Tôi suy nghĩ về câu hỏi
của cô trong một thoáng, không đủ lâu để cô có thể nhận ra sự do dự! Liệu tôi
có ổn không? 

“Không,” tôi
trả lời nhận ra giọng mình đầy giận dữ, 

Tôi lái xe đưa cô trở
lại nơi mà buổi chiều nay tôi đã đứng để chờ đợi, chỗ mà không mấy ai có thể
chú ý! Trời đã tối hẳn dưới những rặng cây! 

Tôi đã quá điên tiết tới
độ cả người đông cứng lại không cử động nổi! Đôi bàn tay cứng như đá của tôi
phải nắm lại đến đau điếng những muốn nghiền nát hắn ra thành từng mảng nhỏ để
không ai có thể nhận diện được hắn nữa! 

Nhưng điều đó đâu có
đáng cho việc để Bella lại một mình không có ai bảo vệ giữa đêm tối! 

“Bella?”,tôi
hỏi rít qua kẽ răng,  

“Ừ,”, giọng
của Bella khản đặc, cô đang cố hắng giọng.  

“Cô có sao
không?”, đó mới thực sự là điều quan trọng nhất là ưu tiên hàng đầu của
tôi! Việc trả đũa còn phải xếp sau điều đó! Tôi biết rõ như vậy nhưng cả cơ thể
của tôi vẫn chìm đắm trong cơn phẫn nộ nên không thể suy nghĩ cái gì cho ra
hồn! 

“Vâng, tôi không
sao,!”, giọng cô vẫn đầy sợ hãi,  

Và vì thế mà tôi sẽ
chẳng thể nào để cô lại một mình được! 

Cho dù cô có không
thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy được bày ra như thể những trò đùa
của số phận mang đến cho tôi! Cho dù cả khi tôi có thể hoàn toàn chắc rằng cô
sẽ an toàn khi không có mặt tôi, thì tôi vẫn không thể để cô một mình trong
bóng tối! 

Cô hẳn là sẽ sợ hãi
lắm! 

Tình cảnh hiện tại của
tôi chẳng thể nào có thể làm cô dịu bớt nỗi sợ hãi dù tôi có biết chính xác
mình phải làm điều đó! Chắc chắn cô đang nhận thấy sự hung bạo toát ra từ tôi.
Tôi sẽ còn làm cô hoảng sợ hơn nữa nếu như không làm dịu cơn khát máu đang sôi
sục trong mình.  

Tôi cần phải hướng đầu
óc mình đến một cái gì đó,  

“Cô hãy tôi mất tập
trung đi,” tôi khẩn khoản,  

“Tôi xin lỗi nhưng
anh nói gì cơ?”,  

Tôi gần như không còn đủ
sự kiểm soát để nói thẳng với cô điều tôi muốn!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: