truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 06 Part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

À hóa ra họ lại còn đã có kế hoạch rồi cơ đấy! Cơn giận giữ chôn chặt lấy chân tôi tại chỗ. Dù gì đấy cũng chỉ là một chuyến dã ngoại theo nhóm thôi mà, tôi đã thấy được chuyện đó trong đầu của một vài học sinh khác. Đó không phải là buổi đi chơi chỉ có hai người, tôi vẫn còn giận dữ lắm! Tôi phải dựa vào bàn lễ tân cố gắng kiểm soát bản thân mình. 

“Chắc chắn rồi, tớ đã nói là sẽ tham gia mà”, cô hứa hẹn với cậu ta. 

Cô lại còn nói đồng ý với cậu ta nữa! Cơn ghen tuông bùng cháy còn đau đớn hơn cả cơn khát. Không, đó chỉ là một chuyến đi chơi ngòai trời của cả một nhóm mà thôi, tôi phải cố tự trấn an mình. Chỉ là cô muốn có một ngày đi chơi với bạn bè của mình, mọi chuyện chỉ là vậy mà thôi! 

“VẬy chúng mình sẽ gặp nhau tại cửa hàng của bố tớ nhé vào lúc 10 giờ”, và tên nhà Cullen không được mời đến. 

“Tớ sẽ có mặt đúng giờ”, cô nói 

“Hẹn gặp lại cậu trong giờ thể dục”, 

“Gặp lại cậu sau”, cô trả lời 

Mike ủ rũ đi về phía lớp học, đầu óc vẫn đắm chìm trong cơn giận dữ. Cô ấy nhìn cái gì ở cái gã quái quỷ ấy vậy? Mình đoán chắc là nhà hắn giàu. Bọn con gái nghĩ hắn nóng bỏng nhưng mình không thấy thế, phải nói là hắn quá hoàn hảo. Mình cược là bố hắn đã tiến hành cuộc phẫu thuật thẩm mỹ bằng nhựa dẻo trên tất cả những đứa con của ông ta. Bởi vậy mà lũ chúng nó mới trắng và đẹp đẽ đến vậy, chẳng tự nhiên chút nào. Thỉnh thoảng khi hắn nhìn mình, mình thề là hắn chỉ đang muốn giết chết mình thôi, thật quái quỷ… 

Vậy ra Mike cũng đâu phải là một kẻ hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì. 

“Ôi thể dục” Bella kêu lên khe khẽ, chính xác hơn phải gọi đó là rên rỉ. 

Tôi nhìn cô và nhận ngay ra rằng có điều gì đó khiến cô phải buồn bã. Tôi không biết là tại sao nhưng rõ ràng là cô không muốn bước tới lớp học kế tiếp với Mike và tôi sẽ phải có trách nhiệm với việc này.  

Tôi bước tới bên cô và ghé vào sát mặt cô, cảm nhận hơi ấm của cô toát ra chạm tới môi mình, thậm chí tôi còn gần như không dám thở nữa. 

“Để đó tôi lo cho,” tôi thầm thì “cô ngồi xuống đi và làm thế nào trông thật xanh xao ấy…” 

Cô làm như lời tôi nói, vội ngồi xuống một chiếc ghế gấp phía sau tôi đầu dựa vào tường. Cô Cope bước ra khỏi văn phòng sau và đi tới bàn của mình. Mắt nhắm nghiền trông Bella như lại đã bất tỉnh. Màu da của cô vẫn còn chưa trở lại được bình thường. 

Tôi quay ra chỗ cô thư ký lòng nghĩ thầm đầy nhạo báng hy vọng Bella sẽ tập trung sự chú ý của mình vào những gì tôi sắp làm. Cô phải hiểu rằng là con người bình thường thì nên phải có phản ứng như thế nào. 

“Thưa cô Cope!”, tôi bắt đầu nói sử dụng giọng nói ngọt ngào đầy thuyết phục của mình. 

Đôi mắt của cô Cope run rẩy, trái tim đột ngột tăng nhịp đập. Cậu ta còn quá trẻ, cần phải giữ mình cho nghiêm túc chứ. 

“Có chuyện gì vậy em?” 

Chà mới thú vị làm sao! Nhịp tim của cô Cope nhanh dần lên không bởi vì cô sợ hãi mà bởi vì cô thấy tôi thật hấp dẫn. Tôi đã quá quen với phản ứng đó của những người phụ nữ chung quanh mình. Ồ mà tại sao nhỉ tôi chưa bao giờ nghĩ đó cũng là một nguyên nhân giải thích do nhịp đập của trái tim Bella.  

Thực ra tôi thích thú với điều đó lắm! Tôi mỉm cười và hơi thở của cô Cope trở nên nặng hơn. 

“Thưa cô bạn Bella sẽ có môn thể dục trong giờ học kế tiếp nhưng em không nghĩ là bạn ấy đủ khỏe để tiếp tục học. Em đang nghĩ đến chuyện sẽ đưa bạn ấy về nhà! Cô có thể miễn cho bạn ấy giờ học thể dục không ạ?”. Tôi nhìn vào đôi mắt nông của cô Cope khoái trá với ý nghĩ rằng bây giờ cô đang không thể nào mà suy nghĩ cho ra hồn được nữa. Có khi nào điều đó có thể xảy ra với Bella không nhỉ? 

“Dạ không cần đâu cô, em có giờ học của cô Golf, cô ấy sẽ không phiền đâu ạ!” 

Tôi không tập trung chú ý nhiều vào cô nữa và đang miên man suy nghĩ về khả năng mới mà mình vừa nghĩ ra. Hừm tôi cũng muốn tin rằng giống như những người khác Bella thấy tôi thật hấp dẫn nhưng mà cô đã bao giờ đã có một phản ứng giống như người bình thường đâu. Tôi không được để cho mình được nhen nhóm hy vọng. 

“Được thôi mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả ấy mà! Bella em phải khỏe lên đấy nhé!” 

Bella gật đầu một cách yếu ớt – gì thì gì trông cũng có vẻ cường điệu quá! 

“Cô có đi được không hay là lại cần tôi vác cô lên vai đấy?”, tôi hỏi, buồn cười vì màn kịch nghèo nàn của cô. Tôi biết thừa cô muốn tự mình bước đi có bao giờ cô muốn tỏ ra yếu đuối đâu. 

“Thôi tôi tự đi lấy”, cô nói, 

Tôi lại đúng nữa rồi, càng lúc tôi lại càng tiến bộ! 

Cô đứng dậy, ngập ngừng một lát như thể đang kiểm tra sự cân bằng của cơ thể mình. Tôi giữ cánh cửa và cô bước ra ngòai đi bộ vào màn mưa. 

Tôi nhìn cô khẽ ngước mặt lên trong màn mưa nhẹ lắc rắc, đôi mắt nhắm nghiền và một nụ cười khẽ nở trên môi. Cô ấy đang nghĩ gì? Và rồi khi cô không còn những hành động đó nữa tôi bất chợt nhận ra tại sao dáng vẻ ấy lại gây cho tôi những cảm giác khác lạ. Những cô gái bình thường khác sẽ chẳng bao giờ nghênh mặt mình lên trong một trận mưa phùn bởi lẽ họ sẽ thường xuyên trang điểm ngay cả tại một chỗ ẩm ướt như ở đây. 

Bella chẳng bao giờ trang điểm mà cô cũng không nên làm như thế. Ngành công nghiệp mỹ phẩm có thể kiếm được hàng tỷ đô la từ những cô gái muốn có được một làn da như của cô. 

“Cám ơn anh,” cô nói và mỉm cười với tôi ” bị bệnh để thoát khỏi giờ thể dục thì cũng đáng”.  

Tôi nhìn quanh sân trường, phân vân xem làm thế nào để có thể kéo dài thêm quãng thời gian ở bên cô.  

“Tất nhiên rồi”, tôi nói 

“À thế thứ bảy này anh có đi không?” giọng cô khấp khởi đầy hy vọng 

Oh, niềm hy vọng ấy của cô mới dễ chịu làm sao! Cô muốn tôi đi cùng cô chứ không phải là Mike. Và tôi muốn lập tức trả lời cô rằng có nhưng còn có nhiều thứ khác để phải đắn đo. Đầu tiên là thứ bảy này sẽ tràn ngập ánh nắng… 

“Chính xác là các cô có kế hoạch đi đâu vậy?” tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật hờ hững như thể tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó dù Mike đã nói là “bãi biển”. Chẳng có nhiều cơ hội để tôi có thể tránh được ánh nắng mặt trời ở đó. 

“Chúng tôi sẽ xuống La Push, bãi thứ nhất”, 

Quỷ tha ma bắt! Đó là điều không thể rồi. Mà thế nào đi nữa thì Emmett cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu tôi hủy kế hoạch đã định. 

Tôi cúi xuống nhìn cô cố mỉm cười gượng gạo “Tôi không được hoan nghênh ở đó đâu” 

Cô thở dài, giọng cam chịu “Tôi mời anh là được rồi” 

“Tuần này cô và tôi đừng có làm cho Mike khổ sở thêm nữa. Chúng ta đâu có muốn cậu ấy phát cáu lên”. Tôi thầm nghĩ đến việc tự mình sẽ chọc cậu Mike tội nghiệp và khoan khoái tận hưởng những hình ảnh đang hình thành trong đầu mình. 

“Mike lại là Mike”, giọng nói của cô nghe thật ngán ngẩm, tôi ngoác miệng ra cười. 

Và rồi cô bắt đầu bước đi, không kịp suy nghĩ về hành động của mình tôi nhoài người theo tóm lấy vạt áo ấm của cô. Cô giật nảy mình rồi dừng lại. 

“Cô nghĩ là cô đang đi đâu đấy hả?”, tôi phát bực lên vì chưa gì cô đã bỏ đi rồi. Tôi đâu đã có đủ thời gian với cô, cô chưa thể đi được.  

“Tôi đi về nhà”, cô nói chắc chắn không thể hiểu được tại sao tôi lại buồn bực vì chuyện đó. 

“Cô không nghe tôi đã nói sẽ đưa cô về nhà an toàn hay sao? Cô nghĩ là tôi sẽ để cô lái xe về nhà trong tình trạng thế này sao?” Tôi hiểu cô hoàn toàn không thích điều này khi mà tôi cứ khăng khăng ngụ ý đến sự yếu đuối của cô. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng cần phải luyện tập để chuẩn bị trước cho chuyến đi đến Seatle. Cần phải xem liệu tôi có thể chịu đựng được việc ở cạnh bên cô trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Lần này chỉ là một chuyến đi ngắn hơn nhiều mà thôi! 

“Tình trạng gì cơ?”, cô hỏi tôi “Thế còn xe của tôi?”, 

“Tôi sẽ nhờ Alice mang nó về nhà cho cô sau giờ học”, cứ thế tôi cẩn thận kéo lưng cô xềnh xệch về phía xe ô tô của tôi vì tôi biết rằng đối với cô bây giờ đi tiến lên phía trước quả đúng là một thử thách gian nan. 

“Để tôi đi”, cô loạng choạng và suýt nữa thì hụt bước. Tôi giơ một tay để đỡ cô nhưng thật may mắn cô lại đã đứng thẳng được trước khi cần đến sự trợ giúp. Tôi sẽ chẳng cần phải tìm ra một lý do để xin lỗi vì đã chạm vào người cô. Tôi bắt đầu lại nghĩ đến những phản ứng của cô Cope dành cho tôi nhưng tôi sẽ tính chuyện đó sau. Sẽ còn nhiều điều phải suy xét về chuyện đó. 

Tôi để cô tự đi đến bên xe ô tô của tôi nhưng rồi lại vấp ngay ở cửa xe. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn nữa mới được vì cái sự giữ thăng bằng kém cỏi của cô. 

“Anh thật đúng là kẻ kiêu căng”, 

“Mở cửa xe đi !” 

Tôi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu khởi động xe ô tô. Cô vẫn đứng đơ người ra ở phía ngoài xe dù trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn mà tôi thì biết rằng cô đâu có thích lạnh và ẩm ướt. Nước mưa làm ướt đẫm mái tóc dày của cô và bắt đầu chảy xuống lưng.  

“Tôi dư sức tự lái xe về nhà mình được”, 

Tất nhiên là cô hoàn tòan làm được việc đó chỉ là tôi không thể để cô bỏ tôi lại mà thôi! 

Tôi xoay cửa kính xuống và hướng về phía cô “Thôi mà Bella, cô vào xe đi”, 

Đôi mắt cô nhíu lại làm tôi đoán rằng cô đang tính toán trong đầu xem có nên chạy đi hay không.  

“Rồi tôi sẽ lại phải lôi cô vào thôi”, tôi hứa khoan khoái nhìn vẻ thất vọng hiện trên khuôn mặt cô khi nhận ra điều tôi đang ám chỉ. Cô vẫn hất cằm lên rồi mở cửa bên phía mình và leo lên xe. Mái tóc của cô nhỏ nước tong tỏng xuống chiếc ghế da và đôi bốt thì kêu nhóp nhép.  

“Anh không cần phải hành xử như thế”, cô nói lạnh lùng. Tôi nghĩ trông cô đang lúng túng thì đúng hơn là hờn dỗi. 

Tôi bật hệ thống sưởi ấm để cô thấy thoải mái hơn và bật nhạc ở một mức độ vừa phải. Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe liếc sang nhìn cô. Bờ môi dưới của cô vẫn bĩu ra ngoan cố. Tôi nhìn vào bờ môi ấy kiểm tra xem mình sẽ cảm thấy thế nào…nghĩ lại phản ứng của cô Cope… 

Thình lình cô nhìn vào chiếc đầu đĩa và mỉm cười, đôi mắt mở to “Claire de Lune?”, cô hỏi, 

Ồ một tín đồ âm nhạc? “Cô cũng thích Debussy?”, 

“Không nhiều lắm”, cô nói “Nhà tôi lúc nào cũng rộn rã những âm thanh của các bản nhạc cổ điển do mẹ tôi chơi còn tôi chỉ biết những gì mà tôi thích thôi…” 

“Đó cũng là một trong những sở thích của tôi”, tôi nhìn ra cơn mưa, tư lự. Thật ra tôi và cô cũng có một vài điểm chung đó chứ! Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi thuộc về hai thái cực hòan tòan đối lập nhau.  

Trông cô có vẻ đã thỏai mái hơn cô cũng đang nhìn ra trời mưa lơ đễnh. Tôi tận dụng phút giây mất tập trung đó của cô để bắt đầu thử thở. Tôi cẩn thận hít một hơi thật sâu qua mũi. 

Thật là hiệu nghiệm,  

Tôi xiết vô lăng thật chặt. Trời mưa mùi hương của cô càng quyến rũ hơn. Tôi không nghĩ điều này là dễ dàng. Thật là ngu ngốc tôi chợt tưởng tượng ra mùi vị của cô ra sao.  

Tôi cố gắng nuốt nước miếng để chống lại cơn khát, tập trung đầu óc mình vào những chuyện khác.  

“Mẹ cô là người như thế nào?”, tôi hỏi cô để lái sự tập trung của mình. 

Bella mỉm cười “Mẹ giống tôi nhưng mà đẹp hơn nhiều!” 

Điều này thì tôi không tin lắm! 

“Tôi giống bố Charlie nhiều hơn”, cô tiếp tục nói “mẹ tôi năng đi đây đó hơn tôi và bà cũng bạo dạn hơn tôi nữa!” 

loading...

Cả điều này tôi cũng không tin nốt. 

“Tuy nhiên mẹ hơi tắc trách và cũng khác thường một chút…và bà cũng là một đầu bếp không thể đoán trước được. Mẹ là người bạn tốt nhất của tôi”, giọng nói của cô chợt chuyển qua u sầu, trán nhíu lại. 

Một lần nữa trông cô như bậc cha mẹ chứ không phải là một đứa con. 

Tôi dừng xe trước cửa nhà cô chợt thấy phân vân liệu có trễ quá không nếu tôi hỏi về nhà cô. Không, sẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ trong cái thị trấn bé nhỏ này và cha cô lại là một công chức xã hội… 

“Cô bao nhiêu tuổi rồi hả Bella?”, cô trông lớn hơn những người cùng trang lứa. Có thể cô đến lớp muộn hơn các bạn mà cũng có thể là cô bị lưu ban…mặc dù chẳng có vẻ gì là như vậy cả. 

“Năm nay tôi mười bảy tuổi.”, cô trả lời 

“Trông cô chẳng có vẻ gì là mười bảy tuổi”, 

Cô cười lớn 

“Sao?” 

“Mẹ tôi vẫn hay nói là khi tôi mới sinh ra trông tôi đã như là ba mươi lăm tuổi ấy và cứ mỗi năm tôi lại già hơn đi nên giờ tôi trông cứ như là đã trung niên rồi ấy!”, cô lại cười to và sau đó thở dài “Ừ mà rồi ai cũng phải lớn lên thôi”,  

Câu nói của cô giúp tôi sáng tỏ mọi điều. Bây giờ thì tôi đã hiểu, một người mẹ tắc trách như vậy là nguyên do của sự trưởng thành quá sớm của Bella. Cô đã phải lớn lên trước tuổi trở thành người biết tự chăm sóc. Đó là lý do tại sao cô không thích được người khác quan tâm chăm sóc bởi lẽ cô nghĩ đó là việc của cô. 

“Còn anh trông cũng đâu có giống một người sắp bước vào năm cuối của trung học đâu”, cô nói kéo tôi ra khỏi dòng liên tưởng. 

Tôi nhăn mặt. Tôi tìm hiểu được về cô bao nhiêu thì cũng là chừng ấy những điều cô cảm nhận được ở tôi. Tôi lập tức chuyển đề tài: 

“Vậy thì tại sao mẹ cô lại cưới dượng Phil?”, 

Cô ngập ngừng một lát trước khi trả lời “Mẹ tôi…bà trông trẻ hơn tuổi! Tôi nghĩ là bởi dượng Phil còn khiến bà cảm thấy trẻ hơn thế. Nói ở khía cạnh nào đó thì mẹ tôi say mê dượng ấy!”, cô lắc đầu vẻ bao dung. 

“Thế cô có tán thành chuyện giữa mẹ cô và dượng không?”, tôi băn khoăn 

“Tôi có thấy có vấn đề gì đâu?”, cô hỏi tôi, “tôi muốn mẹ tôi được hạnh phúc và dượng Phil là người mà mẹ tôi cần” 

Lời nói đầy vị tha của cô làm tôi cảm thấy sốc mặc dù vị tha chính là một trong những tính cách mà tôi tìm thấy ở cô. 

“Cô thật là rộng lượng, tôi tự hỏi…”, 

“Gì cơ?” 

“Thế cô có nghĩ là mẹ cô cũng sẽ rộng lượng với cô khi trong tình huống tương tự không? Dù người cô chọn có là ai đi chăng nữa?” 

Đấy là một câu hỏi ngu ngốc và khi hỏi câu hỏi đó thậm chí tôi còn không giữ được giọng nói bình thường. Thật là ngu ngốc khi tự hỏi có ai đó có thể cho phép tôi được tiếp cận con gái họ. Cái ý nghĩ Bella sẽ chọn tôi mới thật là ngu xuẩn làm sao! 

“Tôi nghĩ là có…”, cô hơi cà lăm một chút có thể đó là phản ứng trước ánh mắt của tôi. Sợ hãi hay là bị cuốn hút đây?”Nhưng mẹ vẫn cứ là mẹ nên có thể sẽ phải khác một chút”, cô kết thúc. 

Nụ cười của tôi thật gượng gạo “Có ai đáng sợ đâu đúng không?” 

Cô cười thật tươi với tôi “Đáng sợ, anh có ý gì? Mặt đằng đằng sát khí và mấy cái hình xăm to tướng ấy hả?” 

“Tôi cho rằng đấy cũng là một nhận định”, trong đầu tôi thì đó đâu phải là một nhận định đáng sợ 

“Thế nhận định của anh là gì?” 

Cô luôn luôn đặt ra những câu hỏi không nên hỏi nhưng có thể đó mới là những câu hỏi chính xác nhất. Những câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời một chút nào. 

“Thế cô có nghĩ tôi đáng sợ không?”, tôi hỏi cô, cố gắng nặn ra một nụ cười. 

Cô đã nghĩ đến điều đó trước khi trả lời tôi bằng một giọng thật nghiêm túc “Hừm tôi nghĩ là anh sẽ đáng sợ nếu như anh cứ cố tỏ ra như thế!”,  

Tôi cũng rất nghiêm túc “Vậy hiện giờ cô có sợ tôi không?”, 

Cô trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ “Không, tôi không sợ”, 

Thật dễ dàng để nở nụ cười. Tôi không nghĩ cô đang kể cho tôi nghe tất cả sự thật nhưng ít ra thì cô cũng không nói dối. Ít nhất là cô cũng không sợ hãi đến mức lập tức muốn rời đi. 

Tôi tự hỏi không biết cô sẽ thấy thế nào nếu tôi nói với cô rằng cô đang có cuộc thảo luận với một ma cà rồng? Tôi cảm thấy co rúm lại trước những phản ứng của cô mà tôi có thể tưởng tượng ra. 

“Bây giờ anh có thể kể cho tôi nghe về gia đình anh được không? Hẳn là nó sẽ thú vị hơn nhiều so với câu chuyện của tôi”. 

Ít nhất thì đây cũng là thêm một điều đáng sợ. 

“Cô muốn biết điều gì nào?” tôi hỏi thận trọng 

“Ông bà Cullens nhận nuôi anh à?” 

“Ừ” 

Cô ngập ngừng rồi hỏi thật nhỏ “Có chuyện gì xảy ra với cha mẹ anh vậy?” 

Điều này không có gì là khó! Tôi thậm chí chẳng cần phải nói dối cô về điều này “Họ đã mất lâu rồi!” 

“Ồ tôi rất tiếc” cô thì thào rõ ràng là lo lắng vì đã làm tổn thương tôi 

Cô ấy lo lắng cho tôi 

“Tôi không nhớ rõ về họ lắm”, tôi quả quyết với cô “bây giờ tôi đã có Carlisle và Esme làm bố mẹ của mình rồi!” 

“Và anh rất yêu họ”, cô suy đoán 

Tôi mỉm cười “Ừ, cô không thể tưởng tượng ra là còn có ai tốt hơn hai người đó đâu” 

“Vậy anh thật là may mắn” 

“Tôi biết chứ”, trong hoàn cảnh đó về khía cạnh cha mẹ thì đúng là không thể phủ nhận được sự may mắn của tôi. 

“Thế còn các anh chị của em?” 

Nếu tôi để cho cô dồn ép quá nhiều tiểu tiết thì thảo nào tôi cũng sẽ phải nói dối, tôi nhìn đồng hồ chán nản nhận ra thời gian dành cho tôi và cô đã hết. 

“À các anh chị em của tôi, đặc biệt là Jasper và Rosa ấy hẳn sẽ giận điên lên nếu cứ phải đứng dầm mưa mà đợi tôi đây!” 

“Ô xin lỗi, tôi đoán là đã đến lúc anh phải đi rồi” 

Cô vẫn không di chuyển. Cô chắc hẳn cũng không muốn thời gian dành cho chúng tôi mau hết đến như vậy. Tôi thật sự thích điều đó. 

“Chắc hẳn cô cũng muốn chiếc xe của cô có mặt ở nhà trước khi ngài cảnh sát trưởng về tới nơi, cô sẽ không phải kể cho bố cô nghe về vụ việc xảy ra trong giờ sinh học.” Tôi cười ngoác miệng khi nhớ lại cô đã lúng túng như thế nào trong tay tôi. 

“Tôi chắc là bố tôi đã biết hết rồi! Ở Forks chẳng có gì là bí mật được cả” cô nói tên thị trấn với giọng điệu rõ ràng là chẳng yêu mến gì.  

Tôi bật cười trước câu nói của cô. Không có bất cứ một bí mật nào phải che dấu “Chúc cô đi chơi vui vẻ nhé!”, tôi liếc nhìn bầu trời đang mưa nặng hạt biết rắng nó sẽ không còn bao lâu nữa và chưa bao giờ tôi lại ước nó cứ kéo dài mãi. “Thời tiết tốt lắm cứ tha hồ mà tắm nắng”. Hừm thứ bảy này thì thời tiết đúng là như vậy, cô sẽ thích điều đó lắm đây! 

“Ngày mai tôi sẽ không gặp lại anh?” 

Giọng nói đầy lo lắng của cô làm tôi thấy dễ chịu 

“Ừ không gặp đâu, tôi và Emmett phải chuẩn bị các thứ cho chuyến đi nghỉ cuối tuần”, tôi muốn phát điên lên với mình vì các kế hoạch. Tôi có thể hủy bỏ chúng nhưng hiện tại thì việc đi săn là rất cần thiết và gia đình tôi sẽ để ý đến cách cư xử khác thường của tôi.  

“Các anh sẽ đi đâu?” 

Chà mọi chuyện thật là tốt. “Bọn tôi sẽ đi dã ngoại ở Goat Rocks, nó nằm ngay ở phía nam núi Rainier ấy.” Emmett đang rất háo hức với mùa săn gấu. 

“Ồ thích quá nhỉ, chúc các anh có chuyến đi vui vẻ nhé!”, cô nói cố che giấu cảm xúc bằng một giọng hào hứng, tôi như được an ủi thêm lần nữa khi nghe những lời nói ấy. 

Tôi nhìn cô, lòng nhói đau khi nghĩ đến lúc phải nói lời tạm biệt dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cô ấy thật mềm mại và dễ bị tổn thương làm sao! Nghe có vẻ như thật là điên rồ nếu tôi để cô lọt khỏi tầm mắt của mình ở nơi mà bất cứ điều gì không hay cũng có thể xảy ra với cô. Và điều tồi tệ nhất xảy ra sẽ là hậu quả của việc cô ở cạnh bên tôi. 

“Thế cuối tuần này cô có thể làm giúp tôi một việc được không?”, tôi hỏi cô nghiêm nghị 

Cô gật đầu, mở to đôi mắt bối rối vì tình cảm mãnh liệt chứa trong câu nói đó. 

Hãy cố gắng giữ cho mọi việc được sáng tỏ. 

“Đừng có khó chịu nhé nhưng hình như cô thuộc vào mẫu người có sức hút với các tai nạn như là nam châm ấy! Vì thế phải cẩn thận đừng có để ngã xuống biển, xuống xe hay xuống bất cứ thứ gì nhé có được không? 

Tôi ủ rũ mỉm cười với cô hy vọng cô không nhận ra nỗi buồn ẩn trong đôi mắt của mình. Tôi ước ao làm sao cô sẽ không ổn hơn khi không ở cạnh bên tôi dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ở đó. “Bella em hãy chạy đi! Anh yêu em! Em hãy chạy đi vì lợi ích của em hay của anh cũng vậy! 

Cô bị khó chịu bởi câu nói bông đùa của tôi. Cô lườm tôi “Tôi biết tôi có thể làm gì!” cô hét lên và nhảy ra ngoài trời mưa dùng hết sức để đóng sầm cánh cửa sau lưng cô. 

Giống hệt như một con mèo con đang cơn nóng giận và tin rằng mình là một con hổ vậy! 

Tôi xoay xoay trong tay chiếc chìa khóa vừa lấy trong túi áo khoác của cô và mỉm cười rồi lái xe đi. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: