truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 05 Part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tôi phải tự vật lộn với chính mình trên suốt dọc đường trở về Forks cuối cùng phần xấu xa trong tôi đã thắng. Tôi tiếp tục tiến lên theo kế hoạch khổng thể nào chấp nhận được của mình. Con quái vật trong tôi vẫn tiếp tục đang lồng lộn nhưng nó đã bị kiềm chế khá tốt. Tôi biết rằng mình sẽ giữ được khoảng cách an toàn với Bella. Chỉ là tôi muốn biết cô đang ở đâu, chỉ là tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô mà thôi! 

Giờ đã là qua nửa đêm, ngôi nhà của Bella thật tối và yên tĩnh! Chiếc xe tải của cô đang đậu bên lề đường, chiếc xe tuần tra của bố cô đậu trên đường phía trước ngôi nhà. Chung quanh hàng xóm cũng không ai còn thức. Tôi quan sát ngôi nhà một lát từ khoảng tối của khu rừng bao bọc quanh căn nhà ở phía đông. Cửa ra vào có thể là đang bị khóa! Sẽ chẳng là vấn đề gì trừ phi tôi muốn lưu lại dấu vết cuộc đột nhập mà thôi! Tôi quyết định mình sẽ thử lên bằng đường cửa sổ trước tiên. Không mấy ai quan tâm đến chuyện đặt một ổ khóa ở lối đó hết!  

Tôi băng qua khoảng sân trống và leo thẳng lên gờ tường của ngôi nhà chỉ trong nửa giây.  

Đu đưa trên gờ trên cửa sổ bằng một tay, nhìn xuyên qua ô cửa và hơi thở của tôi bỗng nhiên ngưng bặt. 

Đó chính là phòng của Bella. Tôi có thể nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ. (Tấm ga) bị rớt trên sàn, chiếc chăn mỏng quấn quanh chân cô. Như tôi thấy cô đang co người lại không yên, vắt một tay trên trán. Cô ngủ không sâu, ít nhất là cũng không phải chỉ riêng đêm nay. Phải chăng cô cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình?  

Tôi lại thối lui với bản thân mình khi nhìn thấy dáng vẻ trằn trọc của Bella! Tôi có gì tốt hơn so với một kẻ tọc mạch đáng ghét đâu? Tôi chẳng có gì là tốt hơn cả, thậm chí còn tồi, tồi hơn rất nhiều!  

Tôi thả lỏng những ngón tay của mình chuẩn bị để rơi xuống. Nhưng trước hết tôi cho phép mình được nhìn lại khuôn mặt của cô! 

Đó không phải là khuôn mặt bình yên. Một vết nhíu hiện lên giữa đôi lông mày, khóe miệng cô trễ xuống. Đôi môi cô khẽ động đậy rồi mở ra: 

“Được rồi mẹ ơi!”, cô thì thầm. 

Bella nói mớ. 

Sự hiếu kỳ bùng lên áp đảo tôi thật đáng ghê tởm! Sức cám dỗ của những ý nghĩ được nói ra một cách vô thức mới khó cưỡng lại làm sao! 

Tôi thử mở cửa sổ, không có khóa ở đây mặc dù vẫn có tiếng kẽo kẹt một chút do lâu không sử dụng. Tôi khẽ khàng kéo cửa sổ xuống, thon thót trước từng tiếng rít khẽ khàng của khung cửa sắt. Lần sau nhất định tôi phải mang theo một ít dầu nhớt mới được! 

Lấn sau? Tôi ngao ngán lắc đầu, lại là cảm giác chán ghét chính mình! 

Tôi tự xoa dịu mình khi luồn qua khung cửa sổ đang mở một nửa.  

Phòng của Bella nhỏ, không ngăn nắp nhưng vẫn sạch sẽ. Chồng sách trên sàn đặt ngay cạnh giường ngủ, gáy sách quay đối diện với tôi, những đĩa CD nằm rải rác trên một cái đầu CD rẻ tiền nhưng rất sạch sẽ. Một đống tạp chí nằm xung quanh một cái máy tính lẽ ra phải được cho vào viện bảo tàng trưng bày các công nghệ lỗi thời. Đôi giày vứt chỏng chơ trên sàn gỗ.  

Tôi rất muốn lại gần để xem tiêu đề của những cuốn sách và đĩa CD của cô nhưng tôi đã tự hứa với mình sẽ phải giữ được khoảng cách! Tôi đi đến và ngồi vào chiếc ghế cứng ở trong góc căn phòng.  

Đã bao giờ tôi thực sự nghĩ đến vẻ bề ngòai trung bình của Bella chưa nhỉ? Tôi nhớ lại ngày đầu tiên về cảm giác chán ghét của mình đối với những chú nhóc đã ngay lập tức có cảm tình với cô lúc đó. Nhưng giờ đây mường tượng lại khuôn mặt của cô trong đầu họ khi ấy tôi không thể hiểu tại sao khi đó tôi lại ko nhận ra ngay được là cô rất xinh đẹp? Điều đó hiển nhiên quá rồi mà!  

Và giờ đây khi đang thư thái trong trạng thái vô thức với mái tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt trắng xanh, bộ quần áo ngủ giản dị, đôi môi đầy đặn khe khẽ tách ra, cô làm tôi ngưng thở. Tôi khẽ nhăn mặt lại, ừ thì ít nhất là cô làm tôi ngưng thở nếu như tôi đang thở.  

Cô không nói gì nữa! Có thể giấc mơ của cô đã kết thúc rồi.  

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Bella và cố gắng nghĩ ra một tương lai có thể chấp nhận được.  

Làm tổn thương đến cô là điều tôi không thể chịu đựng được. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ lại ra đi?  

Giờ đây mọi người sẽ chẳng thể nào tranh cãi với tôi nữa. Sự vắng mặt của tôi cũng chẳng đặt ai vào vòng nguy hiểm cả! Sẽ chẳng có ai nghi ngờ, chẳng có manh mối nào để ai đó đặt giả thuyết liên quan đến vụ tai nạn.  

Tôi lưỡng lự như hồi trưa, đúng chẳng có gì là đơn giản cả.  

Tôi chẳng thể nào mà so sánh được với những cậu nhóc bình thường, chẳng phải riêng những cậu chàng đang tán tỉnh Bella hay không. Tôi là một con quái vật. Làm sao cô có thể nhìn nhận tôi khác đi được? Nếu như cô biết sự thật về tôi, hẳn cô sẽ sợ hãi và thối lui. Giống như các nhân vật nạn nhân trong các bộ phim kinh dị rồi cô sẽ bỏ chạy và hét lên trong kinh hãi! 

Tôi nhớ lại giờ sinh học trong ngày đầu tiên đến trường của Bella và biết rằng chính xác đó là những phản ứng cô nên có.  

Thật là điên rồ khi tưởng tượng rằng tôi sẽ là người mời cô đến tham dự cái dạ hội ngu ngốc kia và cô sẽ hủy hết những kế hoạch tức thời của cô để nhận lời đi với tôi.  

Tôi không phải là người mà cô muốn nói “đồng ý”. Đó phải là một ai khác, một con người bình thường và ấm áp! Và tôi sẽ không bao giờ cho phép mình một ngày nào đó khi cô nói đồng ý, săn lùng và giết chết người đàn ông đó vì cô xứng đáng với người đàn ông kia dù anh ta là ai đi chăng nữa! Cô xứng đáng có hạnh phúc và tình yêu dù bất cứ với người đàn ông nào mà cô chọn.  

Tôi nợ Bella điều mà đáng ra tôi phải làm! Tôi không thể tiếp tục giả bộ chỉ có tôi gặp nguy hiểm khi yêu cô nữa!  

Rốt cục, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi quyết tâm ra đi bởi vì Bella sẽ không bao giờ nhìn nhận tôi theo đúng cách mà tôi luôn ao ước! Cô sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận tôi như một người đáng để yêu! 

Không bao giờ! 

Nếu như một trái tim đã ngừng đập và băng giá có thể tan vỡ thì chắc hẳn trái tim của tôi sẽ như vậy! 

“Edward”, Bella thầm thì,  

Tôi trân người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cô! 

Phải chăng cô đã tỉnh dậy và bắt gặp tôi đang có mặt ở đây? Cô vẫn có vẻ ngủ say mặc dù giọng nói thật rõ ràng. 

Cô thở dài và lại trở mình, cuộn tròn lại trong lúc vẫn đang ngủ và nằm mơ! 

“Edward”, cô lại thì thầm thật khẽ, 

Cô đang mơ về tôi, 

Liệu một trái tim đã ngừng đập và băng giá có thể đập trở lại được không? Dường như đó là cảm giác của trái tim tôi hiện giờ! 

“Anh ở lại đi”, cô thì thầm, “Xin anh, đừng đi”, 

Cô đang mơ về tôi và đó hẳn không phải là một cơn ác mộng. Cô muốn tôi ở lại cùng cô trong giấc mơ đó! 

Tôi cố gắng để tìm được một từ diễn đạt đúng cảm xúc đang ào ạt dâng lên trong tôi nhưng không có một từ nào đủ mạnh để biểu đạt. Trong một khoảng thời gian thật lâu tôi chìm đắm vào trong luồng cảm xúc đó! 

Khi tôi đã thoát ra khỏi, tôi đã không còn là tôi nữa!  

Cuộc đời của tôi là cả nửa đêm dài không có điểm dừng và bất biến! Vĩnh viễn là nửa đêm, điều đó thật sự là cần thiết đối với tôi! Vậy mà có thể sao mặt trời lại đang lên ở ngay giữa nửa đêm đen của tôi?  

Vào thời điểm tôi trở thành ma cà rồng, đánh đổi cả linh hồn và sự sống hữu hạn của mình cho sự bất tử trong cơn đau đớn đến cạn kiệt của quá trình biến đổi, tôi đã trở nên đông cứng. Cả cơ thể của tôi trở thành một thứ gì đó còn cứng hơn cả đá, vĩnh viễn bất biến. Bản thân tôi cũng vậy, tính cách, sở thích, những điều tôi không thích, cảm xúc và những mong ước của tôi, tất cả đã được găm chặt tại một chỗ! 

Điều đó cũng tương tự với những người khác! Chúng tôi đều đông cứng, những phiến đá sống! 

Khi có sự thay đổi đến với người nào đó trong chúng tôi thường thì điều này ít xảy ra nhưng luôn là vĩnh viễn! Tôi đã từng chứng kiến điều đó xảy đến với Carlisle và mười năm sau là với Rosalie! Tình yêu đã thay đổi họ mãi mãi theo một cách mà không bao giờ phai nhạt theo năm tháng! Đã hơn 80 năm trôi qua kể từ ngày Carlisle gặp Esme nhưng bố vẫn luôn nhìn mẹ với đôi mắt trìu mến như thủa ban đầu. Điều đó chưa bao giờ thay đổi! 

Điều tương tự cũng xảy đến với tôi, tôi sẽ luôn luôn yêu cô gái mỏng manh này trong suốt phần đời bất tử của mình! 

Tôi lặng ngắm khuôn mặt vô thức của Bella, cảm nhận tình yêu của mình dành cho cô găm sâu trong từng thớ thịt của cơ thể mình.  

Giấc ngủ của cô giờ như có vẻ bình yên hơn, một nụ cười nở khẽ trên môi! 

Lặng ngắm Bella tôi dường như muốn tan thành ngàn mảnh nhỏ. 

Tôi yêu cô và luôn cố gắng đủ mạnh mẽ để rời xa cô! Tôi biết rằng mình đã thất bại trong nỗ lực đó. Tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng đó! Nhưng có thể tôi đủ mạnh mẽ để hướng tương lai đi theo một ngả khác!  

Alice đã nhìn thấy hai tương lai dành cho Bella và bây giờ tôi đã hiểu cả hai tương lai đó! 

Nếu tôi để mình phạm sai lầm thì yêu cô cũng không ngăn được việc tôi giết chết cô, 

Tôi hoàn toàn không cảm nhận thấy con quái vật ở trong mình, hòan toàn không tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu trong tôi. Có thể tình yêu đã bắt nó im lặng mãi mãi! Nếu tôi giết cô bây giờ thì đó không phải là một việc làm có chủ đích chỉ làm một tai nạn thật tồi tệ mà thôi!  

Tôi cần phải hết sức cẩn thận! Tôi sẽ phải luôn luôn đề phòng! Từ giờ tôi sẽ phải kiểm soát từng hơi thở của mình! Tôi sẽ phải luôn luôn giữ cho được một khoảng cách an toàn.  

Tôi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào! 

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tương lai thứ hai! Tôi bị cản trở bởi tiên thị đó day dứt tự hỏi bởi điều gì đã xảy ra khiến mà Bella lại trở thành tù nhân trong cuộc sống bất tử? Và giờ đây trong tình cảnh này, tôi đã hiểu được điều đó! Với sự ích kỷ không thể tha thứ được của mình tôi có thể cầu xin cha mình giúp đỡ để có thể có được Bella mãi mãi! 

Cô xứng đáng hơn thế nhiều! 

Nhưng tôi cũng đã nhìn ra được một tương lai khác như thể một sợi dây treo mong manh mà tôi vẫn có thể đi trên đó được chỉ cần tôi giữ được thăng bằng! 

Liệu tôi có thể làm điều đó không? Luôn ở bên cô và giữ cho cô cuộc sống của con người! 

Tôi hít một hơi thật dài thận trọng rồi để hương thơm của cô lan tỏa quanh mình. Cả căn phòng sực nức mùi hương thơm ngát của cô, nó đọng lại ở khắp nơi. Đầu óc tôi choáng váng và tôi cảm thấy như đang quay mòng mong. Tôi phải tập làm quen với điều này nếu như tôi còn muốn xây dựng mối quan hệ với cô! Tôi lại hít vào một hơi thở thật sâu và bùng cháy.  

Tôi mải mê nhìn cô ngủ cho đến tận khi mặt trời bắt đầu hé rạng sau những đám mây đằng đông, vừa chìm đắm trong suy tính vừa tập làm quen với kiểu thở mới.  

Tôi về đến nhà khi các anh chị em mình đã đến trường, thay đồ thật nhanh và lẩn tránh đôi mắt đầy nghi ngờ của mẹ. Mẹ nhận thấy vẻ mặt nồng nhiệt của tôi, bà vừa lo lắng lại vừa thấy nhẹ nhõm. Tình cảnh cô đơn kéo dài của tôi làm mẹ rất đau lòng và bà vui mừng vì có vẻ như nó đã kết thúc! 

Tôi chạy đến trường chỉ vài giây sau anh chị em tôi mà thôi! Họ không hề quay lại dù rằng ít nhất là Alice đã biết tôi đứng ở trong khu rừng thưa vỉa quanh hè. Tôi đứng chờ đến khi không ai còn dõi theo tôi nữa và tôi bắt đầu bách bộ lững thững từ những lùm cây ra bãi đậu xe.  

Tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ỹ từ chiếc xe tải của Bella ở khúc quanh, tôi dừng lại sau một chiếc Suburban nơi tôi có thể quan sát mà không bị cô bắt gặp. 

Bella lái xe vào bãi đậu, liếc nhìn chiếc Volvo của tôi một lát trước khi quyết định đậu cách xe tôi một quãng xa nhất có thể. Một thoáng bất động hiện lên khuôn mặt cô.  

Thật kỳ cục khi nhớ lại rằng cô vẫn còn bực bội với tôi vì một lý do hòan toàn hợp lý.  

Tôi muốn tự cười nhạo mình hoặc là tự đá cho mình một cú. Chẳng phải là tất cả các kế hoạch và dự định của tôi sẽ trở thành công cốc nếu như cô không hề quan tâm đến tôi hay sao? Có thể những giấc mơ của cô chỉ là toàn là những điều điên rồ! Còn tôi chỉ là một thằng ngốc kiêu căng! 

Sẽ tốt hơn nhiều cho cô nếu cô đừng quan tâm gì hết đến tôi! Điều đó không ngăn được tôi chạy theo cô nhưng tôi sẽ có thể dành cho cô lời cảnh báo công bằng hơn. Tôi nợ cô điều đó! 

Tôi bước đi lặng lẽ phân vân xem làm thế nào là tốt nhất để tiếp cận cô! 

Cô khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn khi đánh rơi chìa khóa xe xuống một vũng nước khá sâu lúc bước ra khỏi xe.  

loading...

Cô cúi xuống nhưng tôi đã nhanh hơn nhặt chùm chìa khóa lên trước khi những ngón tay của cô chạm vào mặt nước lạnh giá.  

Tôi đứng dựa vào xe cô trong khi cô đứng thẳng lên và nhìn tôi chằm chằm.  

“Anh làm điều đó như thế nào vậy?”, cô hỏi. 

Haha, cô vẫn còn giận lắm! 

Tôi đưa trả chìa khóa cho cô “Làm gì cơ?”,  

Cô chìa tay ra và tôi thả chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. Tôi lấy một hơi thật dài, hít vào mùi hương thơm ngát của cô.  

“Bước ra từ không khí ấy,” cô nói cho rõ ràng hơn.  

“Bella, nếu cô không để ý thì đâu phải là lỗi của tôi.”, những lời thốt ra có chút gượng gạo, bông đùa, liệu còn gì mà cô không nhìn thấy nữa đây? 

Liệu cô có nghe thấy tôi gọi tên cô như một lời thầm thì?  

Cô nhìn tôi nhưng không phải để đánh giá tâm trạng của tôi. Nhịp tim của cô chợt tăng nhanh vì tức giận hay sợ hãi? Sau một hồi quan sát cô cúi đầu nhìn xuống.  

“Sao chiều qua anh lại để tắc đường như thế?, cô hỏi mà không nhìn vào mắt tôi, anh giả bộ như không biết tôi ở phía sau, anh cố tình chọc tôi đến chết”. 

Vẫn còn giận dữ lắm đây! Chẳng hề dễ chút nào để mà làm cô nhận thức được thế nào là đúng đắn cả! Tôi nhớ lại những nỗ lực của mình để có thể thành thực với cô… 

“Đó là do Tyler muốn đấy chứ có phải là tôi đâu, chỉ là tôi muốn giúp cậu ấy thôi!”, tôi không thể nén được cười khi nhớ lại khuôn mặt của cô lúc đó.  

“Anh…, cô há hốc mồm rồi mím lại, có vẻ như là quá giận để mà nói cho hết được câu, lại thế nữa rồi vẫn là dáng vẻ đấy… Tôi phải cố nén một cơn cười khác, cô đang phát điên lên là chắc! 

“Tôi đâu có giả bộ là cô tồn tại”, tôi đáp lại, thật đúng đắn khi giữ được giọng nói bông đùa như vậy! Cô sẽ không thể hiểu được nếu tôi cho cô biết thực sự là khi đó tôi cảm thấy thế nào! Chắc chắn tôi sẽ làm cô phải sợ hãi, tôi phải luôn kiểm soát được tình cảm của mình, phải làm như vậy… 

“Vậy nên anh đang cố chọc tôi đến chết đúng không? Vì chiếc xe tải của Tyler đâu có làm được điều đó chứ!”,  

Cơn giận dữ vụt bừng lên trong tôi! Làm sao mà cô có thể tin vào điều đó! 

Niềm tin của cô làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, cô không hề hay biết về sự thay đổi trong đêm qua của tôi! Tôi thấy giận dữ ghê gớm! 

“Bella, cô đúng là ngớ ngẩn không thể tưởng tượng nổi”, tôi nổi quạu, 

Mặt cô đỏ lựng lên, cô xoay lưng lại và bỏ đi một mạch,  

Tôi chợt thấy hối hận, tôi chẳng có quyền gì mà giận dữ với cô như thế! 

“Khoan đã,” tôi nài nỉ cô,  

Cô vẫn không dừng lại, tôi đuổi theo cô,  

“Tôi xin lỗi, tôi biết nói như thế thật là khiếm nhã, tôi không chối bỏ điều đó, “, thật là ngu xuẩn khi nghĩ rằng tôi đã làm tổn thương cô dù cách này hay cách khác, “nhưng dù thế nào thì nói ra thôi cũng là khiếm nhã,” 

“Này, sao anh không để tôi yên hả?”,  

Tôi muốn thốt lên “tin tôi đi, có chứ, tôi đã cố”,  

“Và thật khốn khổ là anh cũng đã yêu em mất rồi”,  

Hãy cố gắng,  

“Tôi muốn hỏi cô vài điều mà cô cứ lảng tôi đi,”, một ý định chợt nảy ra trong đầu tôi và tôi lại bắt đầu cười. 

“Anh có bị chứng rối loạn cảm xúc hay không đấy?”, cô gay gắt, 

Đúng thế rồi! Cảm xúc của tôi lẫn lộn hết cả, có quá nhiều cảm xúc mới đang bừng cháy trong tôi! 

“Cô lại thế nữa rồi, ” tôi phàn nàn,  

Bella thở ra “Được, giờ anh nói đi anh muốn hỏi tôi cái gì?”,  

“Tôi đang phân vân là một tuần sau ngày thứ bảy, tôi quan sát cơn shock xuất hiện trên mặt cô và cố nén một tiếng cười, cô biết đấy là ngày vũ hội mùa xuân…”,  

Cô cắt ngang câu nói của tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi “Anh lại đang định giở trò gì thế?”,  

Đúng thế, “Cô để tôi nói nốt có được không?” 

Cô chờ đợi trong im lặng, răng cắn chặt vào bờ môi dưới mềm mại! 

Cái nhìn đó khiến tôi xao lãng trong giây phút! Những hành động kỳ lạ, khác người đó của cô đã khơi gợi lại những bản năng con người bị quên lãng trong tôi. Tôi cố gắng rũ bỏ chúng để giữ được đúng quy tắc của mình. 

“Tôi nghe nói rằng cô sẽ đến Seatle vào ngày hôm đó và tôi muốn hỏi cô có muốn đi nhờ hay không?”, tôi mở lời mời. Tôi nhận ra rằng thay vì hỏi han về những kế hoạch của cô, tôi nên chia sẻ chúng thì hơn. 

Cô trân trối nhìn tôi “Anh nói gì cơ?”, 

” Cô có muốn đi nhờ xe đến Seatle không?”, Một mình trong xe với Bella, cổ họng tôi muốn bùng cháy trước ý nghĩ đó. Tôi lấy một hơi thật dài, tôi sẽ phải làm quen với điều đó thôi! 

“Đi cùng ai cơ?”, đôi mắt cô mở rộng, bối rối 

“Dĩ nhiên là cùng tôi rồi,”, tôi nói rành rọt từng từ 

“Tại sao?”,  

Đó có phải là cú shock mà tôi ước chừng đã tạo ra cho cô hay không? Hẳn cô đã nghĩ đến những điều tồi tệ hơn rất nhiều dựa vào lối cư xử của tôi trước đây! 

“Ừ,” tôi cố gắng giữ tông giọng như thường lệ, “tôi có kế hoạch đến Seatle trong vài tuần tới và thành thực mà nói tôi không biết liệu xe tải của cô có đi được đến đó hay không?”. Có vẻ như trêu chọc cô sẽ an toàn hơn là tôi nói chuyện một cách nghiêm túc. 

“Cám ơn anh đã quan tâm nhưng xe của tôi chạy tốt,”, cô đáp trả bằng một giọng kinh ngạc và dợm bước tiếp. Tôi lại phải bám theo cô. 

Cô không hề nói “không”, tôi dựa vào lợi thế ấy,  

Có khi nào cô nói “không” với tôi không? Tôi sẽ phải làm gì nếu cô như vậy? 

“Liệu xe cô có thể chạy tới đó chỉ với một bình xăng không?”, 

“Đấy không phải là vấn đề của anh”, cô cằn nhằn, 

Đó vẫn chưa phải là câu trả lời “không”, tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. 

“Lãng phí tài nguyên hữu hạn là trách nhiệm của tất cả mọi người thưa cô”, The” Thật ra nhé Edward, tôi không muốn mắc mớ gì với anh nữa đâu! Tôi nhớ rằng anh đã nói anh không muốn làm bạn với tôi mà!”,  

Một thoáng rộn ràng chạy khắp cơ thể khi tôi nghe cô gọi tên tôi,  

Cố gắng giữ cho mọi chuyện sáng rõ và thành thực nhất có thể trong cùng một thời điểm? Rõ ràng là thành thực mới là vấn đề quan trọng hơn vào lúc này 

“Tôi chỉ nói chúng ta không là bạn thì tốt hơn chứ có nói là tôi không muốn đâu!”,  

“Ồ thế là rõ ràng rồi,”, cô nói đầy vẻ mỉa mai, 

Cô dừng lại đứng dưới mái hiên của nhà ăn tự chọn và ngước mắt nhìn tôi. Trái tim cô đập cách quãng, phải chăng cô đang e ngại?  

Tôi thận trọng tìm từ ngữ. Tôi có thể không thể rời xa cô nhưng cô có thể đủ thông minh để rời xa tôi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!  

“Thế có nghĩa là cô sẽ khôn ngoan hơn nếu như không làm bạn với tôi”, nhìn vào đôi mắt màu nâu chocolate sâu thăm thẳm của Bella tôi đánh mất ý chí của mình trong việc giữ cho mọi việc thật rõ ràng “nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc cứ phải lảng tránh cô rồi Bella ạ!”, những từ ngữ tôi thốt ra với quá nhiều nồng nhiệt. 

Hơi thở của Bella ngừng lại và phải đến một giây sau cô mới thở lại được, điều đó làm tôi lo lắng! Tôi đã làm cô sợ hãi đến như thế nào? Rồi tôi sẽ phải tìm hiểu ra thôi! 

“Đi đến Seatle cùng với tôi nhé?”, tôi hỏi một cách rành mạch, 

Cô gật đầu, trống ngực đánh thình thịch, 

Có. Cô nói “có” với tôi, 

Cúôi cùng phần tỉnh táo trong tôi đập lại cho tôi một cú: rồi cô sẽ phải trả giá bằng cái gì đây? 

“Mà nói thật ra là cô cũng nên tránh xa tôi ra,” tôi cảnh báo cô. Liệu cô có nghe lời tôi không? Liệu rồi cô có chạy trốn khỏi tương lai mà tôi đã từng đe dọa cô không? Phải chăng tôi không thể làm gì để có thể cứu cô thoát khỏi chính tôi? 

Phải giữ cho mọi chuyện rõ ràng. Tôi hét lên với chính mình “Hẹn gặp lại cô trong lớp học.”, 

Tôi phải tập trung lắm mới giữ mình khỏi chạy như bay.

Hết chương 5 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: