truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 03 Part 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tyler đang không ngừng tự dằn vặt vì việc suýt giết chết Bella và có vẻ chưa thể ngừng than vãn về điều đó.Tôi nhìn thấy vẻ mặt Bella qua mắt cậu ta, rõ ràng Bella muốn cậu ta ngưng ngay cái điệp khúc “hối tiếc”ấy lại, làm sao cậu ta lại không nhìn ra điều đó nhỉ?

Tôi đã cực kì căng thẳng khi thấy Tyler hỏi Bella tại sao có thể thoát ra khỏi chỗ đó. Bella ngập ngừng…tôi cũng nín thở chờ đợi  

“Uhm..” đó là tiếng Tyler nghe được từ Bella. Rồi cô ấy ngưng lại rất lâu khiến cậu ta phân vân không biết có phải câu hỏi vừa rồi làm Bella bối rối không. Cuối cùng cô ấy cũng nói tiếp “Edward đã kéo mình ra” 

Tôi thở ra, nhưng hơi thở của tôi bỗng trở nên gấp gáp kỳ lạ, truớc đây tôi chưa bao giờ nghe cô ấy gọi tên tôi. Dù chỉ được nghe qua suy nghĩ của Tyler nhưng tôi rất thích cách cô ấy gọi tên mình. Tôi ước gì mình được nghe trực tiếp….

“Edward Cullen” Bella nhắc lại vì thấy Tyler chưa nhận ra cô ấy vừa nói đến ai. Tôi đã đi đến cửa phòng lúc nào không hay, tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa…nỗi khao khát được nhìn thấy cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Tôi phải tự nhắc nhở mình thận trọng. 

“Anh ta lúc đó đang đứng ngay bên cạnh mình” 

“Cullen ấy à? Kì lạ thật! Mình có thấy cậu ta đâu…mình thề đấy….Trời, chắc tại mọi việc diễn ra quá nhanh. Thế cậu ấy có sao không?” 

“Mình cũng nghĩ vậy. Anh ta đang ở đâu đó quanh đây, nhưng anh ta không phải dùng đến cáng”

Tôi thấy cái nhìn trầm tư trên khuôn mặt Bella, sự nghi ngờ hằn sâu trong ánh mắt, nhưng Tyler không hề nhận ra những biến đổi nhỏ này.  

“Cô ấy rất xinh đẹp”, cậu ta đột nhiên nghĩ, “cho dù những việc lộn xộn này, không phải là cách quen thuộc của mình….nhưng mình có thể mời cô ấy đi chơi, để đền bù lại ngày hôm nay” 

Tôi đã ra đến đại sảnh, đang trên đường tới phòng cấp cứu mà không thèm suy nghĩ lấy một giây xem mình đang làm gì. Cũng may cô y tá đã bước vào trước tôi, đến lượt Bella chụp X quang. Khi cô ấy được đẩy đi, tôi đứng lại, tựa lưng vào bức tường ở một góc khuất, cố gắng hiểu tâm trạng của chính mình 

Chẳng có vấn đề gì khi Tyler nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp, ai mà chẳng nhận ra điều đó. Cũng không có lí do gì để tôi cảm thấy thế này….tôi đang sao thế? Bực tức? Không, cáu giận thì đúng hơn. Không gì diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này!

Tôi cố ý nán lại chỗ đó lâu hết mức có thể, nhưng rồi sự nôn nóng đã “đẩy ” tôi đi tiếp đến phòng chụp X quang. Bella đã chụp xong và được đưa trở lại phòng cấp cứu, tôi lén nhìn phim chụp Xquang của cô ấy trước khi y tá quay lại. 

Kết quả chụp X quang của Bella khiến tôi bình tĩnh hơn. Đầu cô ấy không hề hấn gì, tôi đã không làm cô bị thương 

Carlisle bắt gặp tôi ở đây 

“Trông con khá hơn rồi đấy” Ông bình luận 

Tôi chỉ biết nhìn thẳng phía trước vì biết không chỉ có riêng chúng tôi ở đây, căn phòng đầy những hộ lý và người đi ra đi vào 

“À đây rồi”. Carlisle đưa phim Xquang lên, nhưng tôi không cần nhìn lại nữa. “Ta thấy cô bé hoàn toàn ổn. Con đã làm tốt đấy, Edward ạ” 

Sự tán thành của ông tạo ra những cảm xúc trái ngược trong lòng tôi. Lẽ ra tôi có thể vui vẻ, nhưng tôi biết ông sẽ không tán thành những việc tôi sắp làm đây. Ít nhất ông cũng không thể tán thành nếu biết động cơ thực sự của tôi 

“Con cho rằng con nên đến nói chuyện với Bella – trước khi cô ấy nhìn thấy bố”. Tôi nói qua hơi thở “Con sẽ thể hiện thật tự nhiên, như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ chắc sẽ êm xuôi”. Lí do tôi đưa ra nghe cũng có vẻ chấp nhận được. 

Carlisle lơ đãng gật đầu, mắt vẫn nhìn vào phim Xquang “Uhm, ý kiến hay đấy” 

Tôi đến gần để xem cái gì trên tấm phim đang thu hút Carlisle 

“Nhìn những vết thương đã lành này! Không biết bà mẹ đã làm rơi cô bé bao nhiêu lần nhỉ?” 

Carlisle nói đùa rồi cười một mình 

“Con cũng đang nghĩ cô ấy quả là người kém may mắn. Cứ luôn đến những nơi không nên đến và xuất hiện vào những thời điểm không nên xuất hiện 

“Ừ, với sự có mặt của con, thì Forks cũng là một nơi không thích hợp với cô bé” 

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, ông lại bảo 

“Con đi đi. Diễn cho thật thuyết phục nhé. Ta sẽ tham gia cùng con ngay bây giờ đấy” 

Tôi vội vã đi ra trong cảm giác có lỗi. Nếu đúng tôi đã gạt được Carlisle thì chắc chắn tôi là kẻ nói dối siêu hạng rồi

Lúc tôi vào phòng cấp cứu, Tyler vẫn đang lầm bầm tự trách mình, còn Bella thì giả vờ ngủ để tránh phải nghe cái “điệp khúc hối lỗi” chán ngắt ấy. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng hơi thở lại không đều, ngón tay cử động có vẻ sốt ruột lắm 

Từ phía xa, tôi đứng ngắm khuôn mặt cô ấy một lúc lâu. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn cô. Sự thật này khiến tôi đau nhói trong ngực. Nguyên nhân của nỗi đau có phải do tôi phải bỏ lại phía sau một “câu đố” hóc búa chưa giải xong? Có thể..nhưng chưa đủ, tôi biết chắc vẫn còn điều gì hơn thế nữa. 

Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, tôi tiến lại gần. 

Khi Tyler nhìn thấy tôi, cậu ấy mở miệng định nói nhưng tôi đưa tay lên môi ra dấu im lặng 

“Cô ấy ngủ rồi à” Tôi thì thầm 

Bella mở mắt ngay tức thì và chăm chăm nhìn vào mặt tôi. Đôi mắt mở to trong giây lát rồi nheo lại với vẻ ngờ vực. Vẫn nhớ rằng có một vai kịch cần phải diễn nên tôi mỉm cười với cô như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra sáng nay

“Edward này, tớ thực sự xin lỗi cậu nhé” Tyler lại tiếp tục.. 

Tôi vội đưa tay lên ngăn anh ta lại 

“Không va quệt thì sao làm bằng hữu được” Tôi nói đầy hài hước, và chẳng nghĩ gì hết, tôi bật cười vì trò đùa nho nhỏ của mình 

Kể cũng đáng ngạc nhiên khi tôi hoàn toàn không chú ý đến Tyler, lúc này chỉ nằm cách tôi vài bước, trên người đầy những vệt máu chưa khô. Trước đây tôi thường không hiểu tại sao Carlisle có thể làm được điều này – không để ý đến máu của bệnh nhân khi chữa trị cho họ. Chẳng lẽ sự cám dỗ liên miên này lại chẳng ảnh hưởng và không nguy hiểm gì sao? Nhưng bây giờ…tôi có thể hiểu tại sao, nếu đã có điều gì đủ sức thu hút toàn bộ tập trung của ta thì sự cám dỗ kia sẽ không còn ý nghĩa gì nữa 

Cũng như dòng máu tươi lồ lộ của Tyler lúc này chẳng còn chút hấp dẫn nào so với Bella

Tôi vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường của Tyler 

“Sao rồi?” Tôi hỏi Bella 

Môi dưới của cô hơi trề ra “Tôi chẳng bị gì nhưng họ không cho đi. Mà sao anh không bị cột dính trên xe đẩy giống bọn tôi nhỉ?” 

Vẻ nôn nóng của cô ấy làm tôi mỉm cười lần nữa 

Tôi đã nghe thấy Carlisle đang đến 

“Cô chỉ nên biết thế thôi” Tôi nhẹ nhàng nói “Nhưng đừng lo, tôi đến để “tháo cũi sổ lồng”cho cô đây” 

Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Bella khi bố tôi bước vào phòng. Mắt cô mở to, miệng há ra vì kinh ngạc. Tôi rên lên trong lòng, thôi rồi…chắc chắn cô ấy đã nhận ra những điểm tương đồng đặc biệt 

“Chào cô Swan, cô cảm thấy thế nào?” Carlisle hỏi. Ở ông luôn toát ra một vẻ dịu dàng tuyệt vời khiến các bệnh nhân cảm thấy thư giãn. Với Bella thì tôi không biết nó có tác dụng ở mức độ nào 

“Cháu khoẻ ạ”  

Carlisle giờ phim chụp xquang lên ” Phim chụp Xquang của cô rất tốt. Đầu cô có đau không? Tôi nghe Edward nói là cô bị va ở đầu khá nặng” 

“Cháu khoẻ mà” Cô ấy thở dài, giọng nói đã có vẻ mất kiên nhẫn, không quên trừng mắt nhìn tôi một cái 

Carlisle bước lại gần hơn, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp quanh đầu Bella cho đến khi tìm thấy chỗ sưng 

Một làn sóng cảm xúc kì lạ đột ngột tràn vào người tôi. 

Tôi đã xem Carlisle khám bệnh cho mọi người hàng trăm lần trước đây. Ngày xưa, tôi còn có lúc làm trợ lý chính thức cho ông – dĩ nhiên chỉ với những ca không bị chảy máu. Do vậy không có gì mới mẻ khi nhìn ông chạm vào cô gái như thể ông cũng là một người bình thường giống như cô vậy. Tôi cũng đã bao lần thèm muốn sự tự chủ như ông, nhưng cảm xúc đó không giống như lúc này. Tôi đang thèm muốn không chỉ sự tự chủ…tôi đau đớn vì sự khác biệt giữa tôi và Carlisle – đó là ông có thể chạm vào cô ấy một cách nhẹ nhàng mà không cần phải lo lắng vì ông biết mình sẽ không làm gì khiến cô ấy bị đau… 

Bella nhăn mặt, tôi co rúm người lại trên ghế vì lo âu. Tôi phải cố tập trung để giữ dáng vẻ điềm nhiên mới được 

“Có đau không?” 

“Không đau lắm ạ” Bella nói, cằm hơi giật giật 

Tôi phát hiện thêm một điểm nữa trong tính cách của cô: sự dũng cảm. Nhưng cũng vì thế cô là người dễ bị tổn thương nhất mà tôi từng gặp,… Không thích để lộ sự yếu đuối… Hay thật…tôi tủm tỉm cười. Bella lại ném cho tôi một cái nhìn giận dữ 

“Được rồi” Carlisle nói ” Bố cô đang ngồi trong phòng đợi đấy, giờ thì cô có thể về nhà cùng ông ấy. Nếu có lúc nào cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hay thị lực kém thì hãy quay trở lại đây ngay nhé!”

Bố Bella vẫn đang ở đây à? Tôi lướt qua một loạt những ý nghĩ trong phòng đợi đông đúc, nhưng chưa tìm được suy nghĩ của ông thì Bella lại lên tiếng với vẻ băn khoăn 

“Thế cháu không phải đến trường à?” 

“Hôm nay cô nên để cho đầu óc thư giãn thì hơn” 

Bella liếc về phía tôi “Thế anh ấy có phải đến trường không”? 

Phải tỏ ra tự nhiên, như không có chuyện gì…..không được để ý đến những cảm xúc dấy lên khi cô ấy nhìn tôi 

“Phải có người thông báo với toàn trường là chúng ta bình an vô sự chứ” Tôi nói 

loading...

“Thật ra” Carlisle đính chính lại ” Gần như tất cả mọi người trong trường đang tụ họp ngoài phòng đợi” 

Tôi đoán cô ấy sẽ khó chịu lắm với cái tin này….vì không thích trở thành tâm điểm chú ý…và đúng như thế 

“Ôi không..” Bella ôm mặt kêu lên 

Còn tôi thì rất thích thú vì cuối cùng đã có một lần đoán đúng….Tôi đang bắt đầu hiểu được cô ấy

“Thế cô có muốn ở lại bệnh viện không?” 

“Không, không” Bella cuống cuồng nhảy từ trên giường xuống dưới đất. Do mất thăng bằng nên cô ấy loạng choạng, may mà Carlisle đã kịp thời đưa tay ra đỡ. 

Một lần nữa, nỗi thèm khát được giống như Carlisle lại trào dâng trong tôi 

“Cháu không sao đâu” cô ấy vội nói, hai má ửng hồng 

Đương nhiên một bác sĩ đầy kinh nghiệm như Carlisle thừa biết điều đó. Khi chắc chắn Bella đã đứng vững, ông mới buông tay ra 

“Cô uống Tenynol để giảm đau nhé” 

“Không đến nỗi phải uống thuốc đâu ạ” 

Carlisle khẽ mỉm cười khi đặt bút ký vào đồ thị tình trạng sức khoẻ của Bella “Xem ra cô cực kỳ may mắn đấy” 

Bella quay về phía tôi, ánh mắt dò xét ” May mắn là nhờ Edward xuất hiện kịp thời đấy ạ” 

“Ồ thế à” Carlisle thể hiện sự đồng tình một cách chóng vánh, qua giọng nói của Bella ông đã nhận ra cùng một điều như tôi: Cô ấy vẫn chưa từ bỏ mối nghi ngờ. 

“Phần việc còn lại là của con đấy” Carlisle nghĩ “Hãy xử lý theo cách con cho là tốt nhất” 

“Cảm ơn nhiều” Tôi nói nhanh qua hơi thở, không người nào khác nghe được. Môi của Carlisle hơi nhếch lên trước câu cảm ơn miễn cưỡng của tôi, rồi ông quay về phía Tyler 

“Tôi e là cậu phải ở lại đây với chúng tôi thêm chút nữa đấy” Ông nói khi bắt đầu kiểm tra các vết thương trên mặt và trên đầu cậu ta.

Đành vậy, tôi là người gây ra tất cả rắc rối này và không còn cách nào khác là phải tự giải quyết. 

Bella đi về phía tôi, không dừng lại cho tới khi gần chạm vào người tôi. Trước vụ lộn xộn ngày hôm nay, tôi từng bao lần trông mong cô ấy sẽ đến gần …Bây giờ thì mong ước đã thành hiện thực, nhưng lại theo cách khác hẳn, cứ như một sự đùa cợt của số phận

“Tôi nói chuyện với anh một chút được không?” Bella thì thầm  

Hơi thở ấm áp của cô ấy lướt qua mặt làm tôi phải bước lùi. Bella vẫn vô cùng hấp dẫn…. Mỗi khi ở gần cô ấy là bản ngã xấu xa trong tôi lại sống dậy. Nọc độc ứa ra đầy miệng, tôi muốn lao vào cô ấy – khoá chặt cô trong tay, và ấn răng vào cái cổ mềm mại kia… Nhưng ý trí của tôi mạnh hơn, ít nhất là trong lúc này 

“Bố cô đang đợi đấy” Tôi nói qua kẽ răng 

Bella đưa mắt dè chừng Carlisle và Tyler. Tyler thì chẳng để ý gì đến chúng tôi nữa nhưng Carlisle đang giám sát đến từng hơi thở của tôi “Cẩn thận đấy Edward” 

“Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, nếu anh không cảm thấy phiền” Bella thấp giọng đáp 

Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy rất phiền, nhưng tôi biết trước sau gì cũng phải đối mặt, tốt nhất là giải quyết luôn.

Tôi vừa sải bước nhanh ra ngoài vừa lắng nghe tiếng chân vội vã của cô ấy ngay bên cạnh, đang gắng sức để theo kịp. Trong lòng tôi có vô số cảm xúc trái ngược nhau. Giờ đây tôi có một màn kịch phải diễn, tôi cũng biết cần diễn như thế nào cho tròn vai của một tên lừa đảo – sẽ phải dối trá, phải nhạo báng một cách ác ý. 

Điều này đi ngược lại mong muốn của tôi – những mong muốn rất con người mà tôi níu giữ trong bao năm qua. Chưa lúc nào tôi lại muốn được thành thật như lúc này, nhưng cơ hội để thành thật đã bị phá hủy hết rồi 

Tôi buồn vô cùng khi nghĩ sự dối trá này lại là kí ức cuối cùng của cô ấy về tôi – một lời từ biệt tệ hại

Tôi quay lại phía Bella với ánh mắt lạnh giá 

“Cô muốn gì?” 

Cô ấy hơi co người lại trước thái độ thù địch của tôi, mắt mở to – chính là nét mặt luôn ám ảnh tôi 

“Anh còn thiếu tôi một lời giải thích” cô ấy nói yếu ớt, làn da trắng ngà giờ tái nhợt đi 

Cố lắm tôi mới giữ cho giọng nói của mình có vẻ cục cằn 

“Tôi đã cứu cô thoát chết. Tôi chẳng nợ cô cái gì cả” 

Bella có vẻ nao núng – còn tôi thì lòng đau như xát muối khi chứng kiến lời lẽ của mình làm tổn thương cô  

“Nhưng anh đã hứa …” 

“Bella, cô bị va vào đầu và cô chẳng biết mình đang nói cái gì đâu” 

Cô ấy hất cằm lên ngang bướng “Đầu tôi chẳng bị làm sao hết” 

Giờ thì cô ấy đã nổi giận rồi, điều đó sẽ dễ dàng hơn cho vai diễn của tôi. Tôi nhìn lại cô, gương mặt không biểu lộ một chút thiện cảm nào 

“Cô muốn gì ở tôi hả Bella?” 

“Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tôi muốn biết tại sao mình lại phải nói dối cho anh?” 

Những gì cô ấy đòi hỏi hoàn toàn hợp lý – tiếc là tôi phải từ chối 

“Thế cô nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra?” tôi nạt ngang 

Lời cô ấy chợt vỡ ra như nước tràn bờ “Tất cả những gì tôi biết là anh đã không ở gần tôi, cả Tyler cũng không thấy anh., vì thế làm ơn đừng có nói là do tôi bị đập mạnh vào đầu. Chiếc xe tải đó sắp nghiền nát chúng tôi bỗng nhiên dừng lại. Anh đã để lại dấu tay trên hông của nó, và anh còn để lại một vết lõm sâu trên một chiếc xe khác.. Thế mà anh lại không hề bị xây xước gì cả. Và chiếc xe tải đã làm kẹp chân tôi nhưng anh đã nâng nó lên..” Đột nhiên cô ấy nghiến chặt hai hàm răng, những giọt nước mắt lóng lánh chực trào ra

Tôi vẫn nhìn thẳng vào Bella với vẻ chế giễu, nhưng thực chất trong lòng rất lo lắng, vậy là cô ấy đã nhìn thấy hết 

“Cô nghĩ là tôi đã nâng hẳn chiếc xe tải ra khỏi người cô?” Tôi hỏi đầy châm biếm 

Bella trả lời bằng cái gật đầu quả quyết 

Giọng nói của tôi càng chế nhạo hơn “Chẳng ai tin được điều đó đâu, cô hiểu không?” 

Cố gắng kiềm chế nỗi tức giận, Bella trả lời tôi rành rọt từng chữ một “Tôi không định kể với ai hết” 

Tôi tin điều đó khi nhìn vào mắt cô. Cho dù rất giận dữ và bị lừa dối, cô ấy sẽ giữ kín bí mật này 

“Vậy tại sao..?” Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi ngạc nhiên đã phá hỏng khuôn mặt đang được nguy tạo kỹ lưỡng của tôi  

“Thế cô quan tâm đến chuyện đó làm gì?” Tôi cố giữ cho giọng nói có vẻ gay gắt 

“Nó quan trọng với tôi” Bella khăng khăng “Tôi chúa ghét nói dối, bởi thế, tôi muốn biết vì lí do gì mà mình phải làm như vậy” 

Cô ấy đang muốn tôi tin tưởng cô, cũng như tôi từng tha thiết mong cô tin tưởng tôi, nhưng giờ đây một rào cản đã dựng lên và tôi không thể bước qua được

Tôi vẫn tiếp tục chai lì “Cô không thể cảm ơn rồi dẹp cái chuyện ấy đi được sao?” 

“Cảm ơn anh” Bella nói nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn tôi chờ đợi 

“Cô nhất định không bỏ qua chuyện này phải không?” 

“Đúng thế” 

“Vậy thì…” Cho dù muốn tôi cũng không được phép kể cho cô ấy nghe sự thật…mà tôi cũng chẳng hề muốn. Cứ để cô ấy tự nghĩ ra câu chuyện cho riêng mình còn hơn để cô ấy biết tôi là ai, dù cô ấy nghĩ ra chuyện gì cũng không thể tệ hơn sự thật: Tôi chính là cơn ác mộng có thật bước ra từ những cuốn truyện kinh dị… “Chúc cô vui vẻ với nỗi thất vọng nhé!”

Chúng tôi giận dữ nhìn nhau. Sự tức giận của cô ấy rất lạ lùng, cứ như một con mèo con giận dữ nhưng yếu đuối, vô hại và không hề ý thức gì về hiểm nguy của mình 

Má Bella lại đỏ ửng lên, hai hàm răng siết lại “Tại sao anh có vẻ khó chịu đến thế?” 

Câu hỏi của cô ấy đúng là vượt xa dự đoán và sự chuẩn bị của tôi. Tôi mất thế chủ động trong vai diễn của mình, mặt nạ đã bị rớt xuống, và tôi nói thật – câu nói thật duy nhất trong ngày hôm nay: “Tôi không biết”

Đây sẽ là lần cuối cùng……, tôi cố khắc sâu khuôn mặt cô vào tâm trí mình – vẫn còn một chút giận dữ trên đó, má vẫn ửng hồng – rồi tôi quay lưng bỏ đi. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: