truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Midnight sun – Chương 02 Part 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Emmett chớp chớp mắt bất ngờ, rồi phá ra cười 

“Là em muốn đấy nhé!” anh ấy nói khi nhoài người qua bàn và rũ mái tóc đầy tuyết của mình về phía Alice. Trong căn phòng ấm, tuyết tan chảy bắn ra từ tóc của Emmett như một trận mưa có cả nước và băng. 

“Eo ui” Rosaline kêu lên khi cô ấy và Alice lùi lại để tránh 

Alice cười và chúng tôi cũng cười theo. Tôi nhìn thấy trong đầu Alice cái cách cô ấy sắp xếp để tạo ra khoảnh khắc hoàn hảo này. Và tôi biết cô gái đó – tôi nên dừng ngay cái kiểu nghĩ về cô ấy như thể đó là cô gái duy nhất trên đời – đang nhìn chúng tôi cười đùa vui vẻ, rất “con người”, đẹp hoàn hảo như bức hoạ của Nockman Rockwell

Alice vừa cười vừa cầm cái khay thức ăn lên. Bella chắc chắn vẫn đang nhìn chúng tôi vì tôi nghe thấy ai đó nghĩ “Lại nhìn nhà Cullen nữa rồi” 

Tôi quay về hướng phát ra suy nghĩ kia và nhận ra ngay điểm xuất phát – vẫn là người mà tôi đã nghe quá nhiều trong ngày hôm nay. Ánh mắt tôi lướt qua Jessica, tập trung vào cái nhìn chăm chú của Bella 

Cô ấy lập tức cụp mắt xuống, giấu mặt sau mái tóc dày 

Cô ấy đang nghĩ gì? Thay vì giảm đi, sự bực mình cứ tăng dần lên. Tôi cố gắng – nhưng không chắc chắn lắm về những gì mình đang làm, trước đây tôi chưa bao giờ phải “tốn công tốn sức” như vậy – dùng trí óc của mình để thăm dò sự im lặng bao quanh cô gái. Tôi nghe được suy nghĩ của mọi người một cách tự nhiên, không cần bất cứ cố gắng nào. Nhưng bây giờ thì tôi đang phải tập trung, cố gắng xuyên qua rào chắn bao bọc quanh cô gái

Không có gì ngoài sự yên lặng

“Có chuyện gì với cô ta vậy?” Jessica nghĩ, lặp lại sự thất vọng của chính tôi 

“Edward Cullen đang nhìn bạn kìa” Jessica thì thầm vào tai Bella, kèm theo tiếng cười khúc khích – không một dấu hiệu nào của sự ghen tức lộ ra. Jessica rất khéo léo trong tình bạn giả tạo này. 

Tôi lắng nghe – một cách quá chăm chú – câu trả lời của Bella 

“Anh ta không có vẻ giận dữ chứ? ” Cô ấy thì thầm lại 

Vậy là cô ấy đã nhận ra phản ứng dữ dội của tôi tuần trước, mà đương nhiên là phải biết chứ. 

Câu hỏi làm Jessica bối rối. Dù không nhìn sang, tôi vẫn thấy khuôn mặt chính mình trong suy nghĩ của Jessica khi cô ấy quan sát biểu hiện của tôi. Tôi vẫn đang tập trung vào Bella với hy vọng nghe được điều gì đó. Tiếc là nỗ lực đó cũng không giúp ích gì

“Không” Jessica nói, – tôi biết cô ấy đang ao ước có thể trả lời là “Có”. Dù không biểu hiện ra giọng nói nhưng việc tôi chú ý đến Bella đang giày vò Jessica. 

“Mà tại sao anh ta phải tức giận?” 

“Mình nghĩ rằng anh ta ghét mình” cô gái thì thầm, gục đầu xuống cánh tay như đang bị mệt mỏi quá mức. Tôi cố gắng hiểu hành động này nhưng chỉ là phỏng đoán. Có thể cô ấy đang bị ốm thật 

“Nhà Cullen không thích ai cả” Jessica trấn an “Họ có thèm để ý đến ai đâu” “Chưa bao giờ” Ý nghĩ của Jessica vang lên như một lời phàn nàn. “Nhưng anh ta vẫn đang nhìn cậu đấy” 

“Đừng nhìn anh ta nữa” cô ấy lo lắng ngước đầu lên để chắc chắn Jessica đã nghe theo lời mình 

Jessica cười khúc khích nhưng cũng làm theo

Trong một tiếng đồng hồ sau đó Bella Swan chỉ nhìn quanh quẩn trong phạm vi chiếc bàn cô ấy đang ngồi.. Tôi nghĩ – chỉ là nghĩ thôi chứ không dám chắc – cô ấy cố tình làm như vậy dù trong lòng rất muốn nhìn lại tôi. Cơ thể cô ấy hơi quay về phía tôi, cằm khẽ xoay ra nhưng rồi chợt nhận ra điều mình đang làm…..cô ấy ghìm mình lại, hít một hơi thở sâu rồi tập trung vào những người bạn xung quanh . 

Tôi cũng gạt đi mọi suy nghĩ quanh cô gái ấy trong hầu hết thời gian còn lại.

Mike Newton đang lên kế hoạch cho trò ném tuyết ở bãi đỗ xe sau giờ học mà không hề nhận ra rằng tuyết đang dần bị thay thế bởi mưa. Những bông tuyết đu đưa trên mái nhà sẽ mau chóng chuyển thành những hạt mưa lộp độp. Chẳng lẽ anh ta không nghe thấy sự thay đổi đó? Với tôi nó rất rõ ràng

Tôi vẫn ngồi yên tại ghế khi giờ ăn trưa kết thúc. Mọi người dần dần rời khỏi phòng, tôi chợt nhận ra mình đang tập trung phân biệt tiếng bước chân cô ấy giữa tiếng bước chân của những người khác, như thể nó có một ý nghĩa quan trọng hoặc đặc biệt nào đó. Đúng là ngớ ngẩn!

Gia đình tôi cũng chưa ai dời đi, họ muốn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo.  

Tôi có nên đến lớp sinh học, tiếp tục ngồi cạnh cô ấy, hít thở mùi hương có uy lực kỳ lạ và cảm nhận sự ấm áp từ những mạch máu nóng lan tỏa ra không khí, tạo nên những luồng điện trên da tôi? Tôi có đủ mạnh để làm việc đó? Có đủ mạnh để chịu đựng cho hết buổi học? 

“Em…em cho rằng mọi việc sẽ ổn” Alice nói với vẻ do dự “Anh đã lên sẵn kế hoạch. Em nghĩ anh sẽ làm được cho tới hết giờ học” 

Nhưng Alice cũng biết những kế hoạch trong đầu có thể thay đổi nhanh thế nào  

“Tại sao phải làm vậy Edward?” Mặc dù Jasper không muốn tự mãn vì bây giờ tôi mới là kẻ yếu đuối, nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu ấy nghĩ: “Về nhà đi. Chuyện này cứ từ từ thôi” 

“Việc gì phải thỏa hiệp?” Emmett phản đối. “Hoặc là cậu ấy sẽ vượt qua, hoặc là cậu ấy sẽ giết cô gái. Cách nào cũng được, nên giải quyết dứt điểm vấn đề” 

“Tôi không muốn phải chuyển đi” Rosaline phàn nàn ” Không muốn lại bắt đầu học trung học. Nên nhớ là chúng ta sắp thoát khỏi trường trung học rồi đó Emmett”

Tôi đã ngàn lần do dự khi phải quyết định…Tôi muốn,,, rất muốn được đối mặt hơn là lại chạy trốn. Nhưng tôi cũng không muốn đẩy mình đi quá xa. Tuần trước đã có một sai lầm khi Jasper nhịn đi săn quá lâu, lần này liệu có một sai lầm ngu ngốc nào nữa không? 

Tôi không muốn phải rời bỏ gia đình mình. Và họ đương nhiên không bao giờ muốn tôi làm như vậy.  

Nhưng tôi cũng muốn đi đến lớp sinh học…. tôi mong được nhìn lại gương mặt cô gái ấy 

Chính tính hiếu kì đã quyết định thay tôi… và tôi thấy ghét mình vì điều đó. Đã bao lần tôi tự hứa sẽ không để sự im lặng từ tâm trí cô gái thu hút …Vậy mà bây giờ, tôi là thế này đây…bị thu hút quá mức 

Tôi ao ước biết được cô ấy đang nghĩ gì. Tâm trí cô ấy khép kín nhưng đôi mắt lại rất rộng mở. Có lẽ tôi sẽ đọc được gì đó…. 

“Không đâu Rose..em nghĩ mọi việc ổn thật mà” Alice lại nói “Gần như chắc chắn.. Nếu anh Edward đến lớp học, em dám chắc đến chín mươi ba phần trăm là sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu” Cô ấy nhìn tôi dò hỏi, không hiểu đã có biến đổi gì trong suy nghĩ của tôi khiến cho điều cô ấy nhìn thấy trong tương lại lại an toàn đến thế. 

Liệu tính hiếu kỳ của tôi có đủ để giữ lại tính mạnh của Bella Swan? 

Emmettt nói đúng – tại sao không kết thúc dứt điểm vấn đề này đi? Tôi sẽ đối mặt với sự cám dỗ 

“Đến lớp học thôi” Tôi đứng lên khỏi bàn, quay người sải bước đi. Không hề nhìn lại nhưng tôi biết sau lưng mình là sự lo lắng của Alice, sự chỉ trích của Jasper, sự đồng tình của Emmett, và sự cáu giận của Rosaline

Khi đứng trước cửa lớp, tôi hít một hơi thở sâu và giữ lại trong phổi, rồi bước vào lớp học nhỏ bé, ấm áp.  

Vẫn chưa bị muộn giờ. Thầy Banner đang chuẩn bị cho buổi thí nghiệm ngày hôm nay. Cô gái ngồi ở bàn của tôi – không, giờ là bàn của chúng tôi mới đúng – khuôn mặt cắm cúi xuống tập vở  

Khi bước lại gần, tôi liếc qua tập vở trước mặt Bella, muốn xem cả những điều bình thường nhất mà cô ấy đang nghĩ tới, nhưng nó chẳng nói lên điều gì. Chỉ là những vòng tròn nguệch ngoạc đan xen nhau. Chắc cô ấy không hề tập trung vào hình vẽ trước mặt, tâm trí vẫn đang lang thang nơi nào.

Tôi kéo ghế mạnh hơn cần thiết, con người thường thích gây ra tiếng động để báo hiệu sự xuất hiện của mình 

Dù Bella không ngước lên nhưng tôi biết cô ấy nghe thấy tiếng kéo ghế, bàn tay đang vẽ những vòng tròn bị lỡ nhịp 

Sao cô ấy không nhìn lên? Lẽ nào cô ấy sợ hãi? Tôi cần tạo ra một ấn tượng khác với lần trước 

“Xin chào” Tôi cất giọng nhẹ nhàng, du dương, – đúng theo cái kiểu tôi vẫn dùng khi muốn lấy lòng ai đó – và không quên kèm theo nụ cười mỉm rất lịch thiệp. 

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt màu nâu mở to sửng sốt – gần như là hoang mang – và đầy những câu hỏi không lời trong đó. Đây chính là vẻ mặt luôn hiển hiện trong đầu tôi suốt tuần qua

Khi nhìn vào đôi mắt sâu kỳ lạ của Bella, tôi nhận ra nỗi căm ghét – nỗi căm ghét mà lúc trước tôi đã gán cho cô ấy chỉ vì sự tồn tại của cô trên đời – đã hoàn toàn tan biến. Không thở, không cảm nhận mùi hương của cô ấy, sẽ không sao tin được mình đã từng căm ghét một người yếu đuối như thế này

Bellakhông nói gì, đôi má đỏ bừng lên 

Tôi vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, tập trung tới những băn khoăn ẩn sâu trong đó để cố quên đi làn da ửng hồng mời mọc. Tôi còn đủ hơi để nói một câu dài hơn mà không cần phải hít vào 

“Tôi là Edward Cullen” Dù cô ấy chắc chắn đã biết nhưng tôi vẫn giới thiệu tên mình theo phép lịch sự. “Tuần trước tôi chưa có cơ hội tự giới thiệu. Chắc hẳn cô là Bella?” 

Cô ấy có vẻ bối rối – mắt hơi nhíu lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ ở giữa. Phải mất hơn nửa giây sau cô ấy mới lên tiếng: 

“Làm cách nào anh biết tên tôi?” cô ấy hỏi  

Tôi thành thật ái ngại cho cô – một cô gái hoàn toàn không có khả năng tự vệ, vậy mà tôi lại làm cho cô ấy hoảng sợ. Điều này khiến tôi thấy mình rất sai quấy.

Cất tiếng cười dịu dàng – tôi biết âm thanh này sẽ làm mọi người thư thái, dễ chịu:  

“Ôi, tôi nghĩ rằng tất thảy mọi người đều biết tên cô chứ” Chắc chắn cô ấy phải nhận ra mình là tâm điểm chú ý tại thị trấn buồn tẻ này. “Cả thị trấn chờ đón sự xuất hiện của cô đấy” 

Bella nhăn mặt như thể thông tin này rất khó chịu. Tôi cho rằng với một người hay ngượng ngùng như Bella thì sự chú ý đúng là một điều tồi tệ. Trong khi hầu hết mọi người đều thích điều ngược lại. Tâm lý con người là vậy, dù họ không muốn tách biệt ra khỏi số đông nhưng họ vẫn đồng thời mong muốn một sự nổi bật giữa những người xung quanh

“Không” Cô ấy nói “Ý tôi là tại sao anh gọi tôi là Bella?” 

“Thế cô thích gọi là Isabella hơn à?” Tôi hỏi lại, hơi lúng túng vì thực tế không biết câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu. Tôi không hiểu gì hết. Rõ ràng trong ngày đầu tiên, cô ấy đã nhiều lần phải chỉnh sửa lại nếu có ai gọi là Issabella…vậy mà bây giờ? Liệu có phải do tôi quen với việc đọc được suy nghĩ trong đầu người khác? nếu thiếu đi sự “chỉ dẫn” này, mọi việc sẽ trở nên khó hiểu?

“Không. Tôi thích gọi là Bella”, cô ấy trả lời, hơi nghiêng đầu sang một bên. Vẻ mặt cô ấy – ước gì tôi đọc được suy nghĩ của cô – bị giằng xé giữa ngượng nghịu và băn khoăn. “Nhưng tôi nghĩ rằng Charlie – tức là bố tôi đó – luôn gọi tôi là Isabella, thế nên mọi người sẽ biết đến tôi với cái tên ấy”. Da cô ấy lại bắt đầu ửng hồng lên . 

“Oh”.. tôi ậm ờ, quay vội đi chỗ khác

loading...

Giờ thì tôi hiểu câu hỏi của cô ấy. Do sơ suất – tôi đã mắc sai lầm. Nếu tôi không nghe lén mọi người trong ngày đầu tiên Bella đến trường, thì khi bắt đầu nói chuyện tôi cũng sẽ gọi tên đầy đủ của cô ấy, giống như tất cả những người khác. Cô ấy nhận ra sự khác lạ này.  

Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu. Vậy là Bella đã nhanh chóng phát hiện sự lỡ lời của tôi. Quả là tinh ý, đặc biệt là với một người đang bị sợ hãi vì ở quá gần tôi. 

Nhưng còn một vấn đề trầm trọng hơn cả sự ngờ vực vừa xuất hiện: cô ấy sẽ giấu kín hơn nữa suy nghĩ của mình.

Tôi đã bị thiếu không khí. Nếu tiếp tục nói chuyện với Bella, tôi sẽ phải hít vào. 

Mà thực tế rất khó tránh được việc nói chuyện. Không may cho cô ấy, ngồi chung bàn với tôi nghĩa là sẽ trở thành đồng sự trong lúc làm thí nghiệm, ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải làm việc cùng nhau. Sẽ rất kì cục – thậm chí là khiếm nhã- nếu tôi không thèm nói gì với cô ấy trong suốt buổi thí nghiệm. Rồi cô ấy sẽ càng ngờ vực và khiếp sợ hơn.. 

Không di chuyển ghế nhưng tôi cố gắng lùi xa hết mức, quay đầu ra phía lối đi. Tôi dùng hết nghị lực, ghìm người lại, rồi hít căng không khí vào lồng ngực 

“Ah” 

Thật đau đớn vô cùng! Mặc dù không phải ngửi mùi hương của Bella, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó trên đầu lưỡi. Cổ họng của tôi lại bị lửa thiêu đốt, sự thèm muốn trỗi dậy mạnh mẽ như lần gặp đầu tiên 

Tôi siết hai hàm răng vào nhau và cố trấn tĩnh mình

“Bắt đầu nào” Thầy Banner yêu cầu 

Phải sử dụng tất cả khả năng tự chủ đạt được trong bảy mươi năm rèn luyện gian khổ đã qua, tôi mới dám quay lại phía cô gái – lúc này đang nhìn xuống bàn và mỉm cười 

“Ưu tiên cho phái nữ trước, phải không, đồng sự?” Tôi lên tiếng 

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi với một vẻ khó dò đoán. Có điều gì bất thường trên nét mặt tôi sao? Hay cô ấy lại cảm thấy sợ hãi? Bella vẫn không nói gì 

“Tất nhiên tôi có thể làm trước, nếu cô đồng ý” Tôi nói khẽ 

“Không” Bella phản đối, mặt cô ấy đỏ lựng lên. “Tôi sẽ làm trước” 

Tôi cũng nhìn vào chiếc kính hiển vi và mẫu vật để trên bàn – như thế tốt hơn là nhìn vào những mạch máu đang chảy dưới làn da trong suốt của cô ấy. Tôi lại hít vào thật nhanh qua kẽ răng, không tránh khỏi nhăn mặt khi cơn đau nhói lên trong cổ họng 

“Pha trước” cô ấy kết luận rất nhanh, định tháo mẫu vật ra dù mới có mình cô ấy quan sát.  

“Cô không phiền nếu tôi xem qua chứ?’ Theo bản năng – một cách rất ngu ngốc… quên cả sự khác biệt giữa người với ma cà rồng – tôi đưa tay ngăn cô ấy lại. Trong một giây, sức nóng từ bàn tay Bella thiêu đốt tôi. Như có một dòng điện chạy qua, – chắc chắn nóng hơn nhiệt độ ở mức chín tám chấm sáu. Sức nóng lan cả lên cánh tay.

Bella rụt vội tay lại 

“Xin lỗi” Tôi thì thào qua hàm răng nghiến chặt. Cần phải nhìn vào đâu đó, tôi với lấy cái kính hiển vi, liếc qua mấu vật. Cô ấy đã chính xác 

“Pha trước” Tôi đồng ý 

Tôi vẫn quá bất ổn để nhìn vào cô ấy. Cố gắng thở thật nhẹ và quên đi cơn khát, tôi tập trung vào bài thí nghiệm đơn giản, điền đáp án thích hợp lên tờ giấy ghi kết quả, và thay mẫu thứ hai vào. 

Không biết Bella đang nghĩ gì lúc này? Cô ấy cảm thấy thế nào khi chạm phải tay tôi? Làn da tôi lạnh như băng – rất đáng sợ.  

Nhưng cô ấy vẫn im lặng, không thắc mắc gì.  

Tôi nhìn vào lăng kính 

“Pha sau” Tôi nói với chính mình khi ghi kết quả vào dòng thứ hai 

“Tới lượt tôi?” 

Tôi nhìn cô ấy, ngạc nhiên nhận ra rằng cô ấy đang đợi, một tay chuẩn bị với ra cái kính hiển vi. Cô ấy không còn vẻ e dè nữa. Không lẽ Bella nghĩ tôi có thể trả lời sai sao? 

Tôi chỉ còn biết mỉm cười vì vẻ hy vọng trên khuôn mặt cô ấy khi tôi xoay chiếc kính hiển vi.

Bella quan sát mẫu vật, vẻ hăm hở dần dần biến mất, khoé môi xịu xuống. 

“Mẫu vật thứ ba?” cô ấy xoè tay ra đón, mắt vẫn nhìn xuống chiếc kính. Tôi thả mẫu vật vào tay cô ấy, lần này không để bị “va chạm” như lần trước nữa. Ngồi cạnh cô ấy cảm giác như đang ngồi cạnh một con cừu ấm áp, tôi thấy mình cũng được sưởi ấm theo.  

Cô ấy quan sát mẫu vật rất nhanh. “Kỳ gian phân” – Bella nói với giọng điệu cố tỏ ra dửng dưng, đẩy chiếc kính hiển vi về phía tôi. Cô ấy không ghi kết quả lên giấy mà đợi tôi ghi. Tôi xem qua mẫu vật – cô ấy lại đúng

Chúng tôi kết thúc bài thí nghiệm theo cách đó, chỉ nói khi cần thiết và không nhìn vào mắt nhau. Trong lớp, chúng tôi là cặp duy nhất đã hoàn thành, những người khác vẫn đang chật vật với bài thí nghiệm. Mike Newton có vẻ không tập trung được – cậu ta còn cố quan sát tôi và Bella 

“Sao cậu ta không ở lại cái nơi cậu ta vừa mới đi cho xong” Mike nghĩ và nhìn tôi hằm hè. Uhm…hay thật! Tôi đã không nhận ra anh chàng này đang “nuôi dưỡng” nỗi khó chịu đối với mình. Chắc nó mới chỉ hình thành kể từ khi Bella chuyển đến đây. Và một điều thú vị hơn – trong sự ngạc nhiên, tôi phát hiện ra mình cũng có cảm giác tương tự đối với Mike

Tôi nhìn lại cô ấy lần nữa, sửng sốt vì sự chấn động sâu sắc mà khuôn mặt rất đỗi bình thường này đã gây ra cho cuộc sống của tôi.  

Không phải tôi không nhận ra những điều giống Mike Newton… Cô ấy quả thật rất xinh xắn…xinh một cách kỳ lạ. Thậm chí còn hơn là xinh nữa…khuôn mặt có gì đó hấp dẫn vô cùng. Không quá hài hoà…chiếc cằm hơi nhỏ so với gò má, mái tóc thẫm màu tương phản với nước da trắng ngà… Đôi mắt biết nói, đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa nhiều nỗi niềm…

Đôi mắt ấy lúc này đang chăm chú nhìn vào mắt tôi 

Tôi cùng nhìn lại, cố đoán thử dù chỉ là một điều nhỏ nhoi 

“Anh đeo kính áp tròng à?” 

Câu hỏi thật kì lạ. “Không” Tôi suýt cười thành tiếng khi nghĩ về việc mình sẽ phải thay đổi cách nhìn 

“Uhm” Bella lẩm bẩm “Tôi nghĩ rằng có điều gì thay đổi ở mắt anh” 

Tôi lạnh người khi nhận ra: có vẻ tôi không phải là người duy nhất đang cố gắng tìm hiểu các bí mật

Tôi nhún vai rồi quay đi, nhìn thẳng vào phía thầy giáo lúc này đang đi vòng vòng quanh lớp 

Dĩ nhiên là đã có thay đổi trong màu mắt tôi kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy. Để chuẩn bị cho thử thách đầy cám dỗ ngày hôm nay, tôi đã phải đi săn suốt hai ngày cuối tuần, thoả mãn cơn khát hết mức có thể. Tôi đã bắt mình uống rất nhiều máu động vật, dù bây giờ tôi thấy nó cũng không tạo được sự khác biệt nhiều lắm khi mùi hương “chết người” của cô ấy lan ra không khí. Lần cuối gặp Bella, mắt tôi đen kịt vì cơn khát. Còn bây giờ khi máu đang chảy tràn trề trong cơ thể, mắt tôi lại có màu vàng ấm áp – chính xác là màu hổ phách sau tất cả những nỗ lực dập tắt cơn khát. 

Lại phạm sai lầm nữa rồi. Nếu tôi nhận ngay ra điều cô ấy muốn hỏi thì tôi đã trả lời “có”

Tôi học ở đây được hai năm, nhưng Bella là người đầu tiên quan sát tôi kỹ càng tới mức nhận ra cả sự thay đổi của màu mắt. Những người khác thường có xu hướng quay đi nơi khác ngay lập tức khi bị phát hiện đang ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của chúng tôi 

Họ tránh né, tự phác hoạ lại ngoại hình của chúng tôi trong một cố gắng theo bản năng để không phải ý thức về vẻ rực rỡ kia nữa – “Phớt lờ” cũng là một “thú vui” đối với đầu óc con người.

Vậy tại sao cô gái này lại nhìn được nhiều điều như vậy? 

Thầy Banner đi qua bàn chúng tôi. Tôi “sung sướng” hít thở luồng không khí ông vừa mang đến trước khi nó lại bị pha lẫn với mùi hương của Bella. 

“Edward” Ông nhìn qua bảng đáp án của chúng tôi “Em không nghĩ là bạn Isabella cũng cần phải sử dụng kính hiển vi?” 

“Bạn Bella ạ” Tôi đính chính ngay lập tức “Thực ra trong năm mẫu, bạn ấy đã làm đến ba mẫu đấy” 

Thầy Banner ngờ vực quay sang phía cô gái “Em đã từng làm thí nghiệm này rồi à?” 

Tôi nhìn và bị thu hút bởi nụ cười bẽn lẽn của cô ấy. 

“Em không thực tập trên rễ hành” 

“Vậy là thực tập trên phôi nang của cá hồi trắng” Thầy Banner thăm dò 

“Vâng ạ”

Câu trả lời làm ông ngạc nhiên vì buổi thực hành ngày hôm nay cũng là giờ học nâng cao. Ông gật gù với cô gái “Vậy là ở Phoenix, em đã học chương trình nâng cao?” 

“Vâng ạ” 

Cô ấy đúng là một người thông minh. Nhưng giờ thì điều này không còn là bất ngờ với tôi nữa. 

“Tốt” Thầy Banner mím môi lại “Hai em cùng làm thí nghiệm thì sẽ tốt lắm đấy” 

Thầy Banner vừa quay đi vừa lẩm bẩm “Những học sinh khác sẽ có cơ hội học hỏi thêm”. Tôi không biết Bella có nghe thấy không, cô ấy lại tiếp tục vẽ những vòng tròn lên tập giấy trước mặt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: