truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 24 end 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 24: Nơi nào có em?
Hà Nội đầu đông, mưa phùn gió bấc. Lam vừa hôn tạm biệt người chồng chưa cưới của
mình rồi lên taxi hướng thẳng đến khu biệt thự của Khang. Gần một tháng giải
quyết công việc ở Nhật Bản khiến cô chỉ còn da bọc xương. Lười nhác bước khỏi
xe, bàn tay đang chuẩn bị đưa ra bấm chuông của Lam dừng lại giữa không trung,
cánh cửa khu biệt thự của Khang mở ra. Trước mặt Lam là đứa con gái nuôi vẫn
còn đang say giấc nằm gọn trong lòng người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục
màu xanh lá! Ánh mắt của bốn người đều ngỡ ngàng. Khang lên tiếng:
“ Sao em về không gọi anh ra đón!”
Lam lấy lại bình tĩnh gật đầu chào vợ chồng anh rồi đáp lời:
“ Em đi taxi được rồi. Mọi người đang định đi đâu sao?”
Khẽ ho, Khang khàn giọng:
“ Anh nghĩ là nên để Bim Bim tới chỗ cậu ấy sẽ tốt hơn.”
Nói rồi, anh đưa mắt nhìn về phía Hoàng. Lam cũng nhìn theo anh, cô bước lại gần
đón Bim Bim từ tay Hoàng và nói:
“ Bác Khang không nuôi nổi cháu nữa là tống cháu sang bên chỗ chú Hoàng sao?
Chú ấy bận thế sao mà có thời gian chơi với cháu được.”
Hoàng khẽ cười:
“ Em vẫn còn chưa hiểu được ý tứ của anh ấy lại càng không biết bảo bối này là
con cái nhà ai thì chị đã xuất hiện. Xem ra thật sự không có duyên với cô bé
con này rồi!”
Nhung nhanh chóng đỡ lời:
“ Có chuyện gì anh chị vào nhà rồi nói. Xem ra kế hoạch của anh Khang không
thành rồi!”

Mặc dù Đặng Hoàng đang ngồi rất thẳng, khuôn mặt vẫn giữ cho mình vẻ điềm
tĩnh vốn có nhưng trong lòng anh hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh liên tục để một
bàn tay xuống, dùng ngón tay âm thầm gõ lên ghế, hơn nữa thường thường ngẩng đầu
nhìn lên trần nhà…Khang đảo mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng:
“ Lẽ nào em không có gì muốn nói với chú ấy sao?”
Lam ôm Bim Bim vào trong lòng và vuốt ve đôi má phính của con bé, cô ngước đầu
nhìn anh và thản nhiên nói:
“ Em có tư cách để nói sao? Nếu có thể em đã nói cách đây 5 năm rồi chứ đâu phải
đợi đến bây giờ!”
Hoàng vẫn im lặng nhìn Khang với ánh mắt dò hỏi, Khang khẽ nhíu mày trước câu
nói của Lam:
“ Vậy ai là người dạy cho con bé nhận chú ấy qua ảnh? Ai là người dạy con bé hễ
nhìn thấy chú ấy phải lên tiếng gọi ba? Để hình thành thói quen đó cho trẻ con,
em thật đã mất nhiều công sức rồi! Phụ nữ các em đừng có mà lúc nào cũng cho rằng
mình là đúng. Tiểu Nguyễn không hiểu chuyện vì lúc ấy nó còn trẻ. Còn em? Sao
em cũng có thể đồng loã với nó giấu một chuyện tày trời thế hả Lam?”
Giọng Hoàng trầm xuống:
“ Anh nói vậy là sao? Là chuyện gì vậy?”
Tiếng người nói chuyện khiến Bim Bim giật mình. Lam giữ chặt con bé trong lòng
rồi trừng mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện:
“ Anh bắt em phải nói, nhưng em chẳng biết phải nói cái gì? Và em càng không biết
mình lấy tư cách gì để mà nói. Anh có bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa trẻ
luôn dùng ánh mắt trong sáng nhìn mình và gặng hỏi: ba con là ai không? Anh
cũng là ba, anh hiểu cái cảm giác khi phải nói dối con mình sẽ thế nào rồi chứ?Đàn
ông các anh chỉ biết đổ lỗi lên đầu người khác sao không tự hỏi bản thân mình
đã làm được những chuyện tốt đẹp gì cơ chứ?
Nói ra thì sao ? Những năm tháng cay đắng mà Tiểu Nguyễn phải chịu có bù đắp lại
được không?”
Hoàng nghẹn giọng, khó khăn cất lời:
“ Đứa bé là con gái của em? Là con của em và Tiểu Nguyễn phải không?”
Nhung bưng trà ra rồi ngồi xuống cạnh chồng mình. Cô im lặng không dám lên tiếng.
Cô từng biết Lam qua những tấm ảnh nhiều năm trước trong phòng làm việc của
Khang. Nhưng hôm nay cô mới được thấy chị. Năm tháng không hề làm mất đi vẻ đẹp
vốn có của người con gái ấy…Đôi mắt Lam hằn lên những đau thương, phẫn nộ và
tức giận. Cười mỉa mai, Lam nói:
“ Giờ cậu mới biết thì quá muộn rồi, Hoàng ạ. Đứa bé chính là con cậu đấy! Để
có đứa con gái này cậu có biết Tiểu Nguyễn đã phải trải qua những ngày tháng thế
nào hay không? ”
“ Con em…Sao lại có thể..?”
Chua xót, cô nói:
“ Sao lại có thể? Cậu phải tự hỏi mình chứ sao lại hỏi tôi? Lúc cậu chuẩn bị kết
hôn thì Tiểu Nguyễn phải mang cái thai hai tháng rời sang Úc. Cậu biết vì sao
không? Vì mong muốn cậu thật sự có một cuộc sống bình yên! Nhưng tôi chẳng biết
cô vợ xinh đẹp của cậu ăn nhầm cái gì mà mấy ngày sau gọi điện nói con bé không
ra gì hết. Cậu có biết hay không?
Cậu có biết vì sinh đứa trẻ này mà nó bị thiếu máu trầm trọng. Cũng tiện nói
luôn để cậu biết, Tiểu Nguyễn có nhóm máu hiếm Rh-, do thiếu máu mà mấy năm nay
con bé lúc nào cũng sống trong khổ sở.”
Khuôn mặt Hoàng tái đi khi nghe những gì Lam nói. Ngay cả Khang và Nhung cũng bị
cô làm cho nổi da gà. Khang dịu giọng khẽ lên tiếng:
“ Anh nghĩ là…”
Anh chưa kịp nói tiếp thì Lam đã đứng dậy và gằn từng tiếng một:
“ Anh đừng có lôi những suy nghĩ của anh ra mà áp đặt vào chuyện của người
khác. Cậu ấy là cha của bé con, em và Tiểu Nguyễn đều không phủ nhận điều đó thậm
chí còn luôn nhắc nhở Bim Bim về sự tồn tại của Hoàng. Nhưng việc hôm nay anh
giao bé con cho cậu ấy mà không nói qua với em, em thật sự thấy phẫn nộ Cao
Khang ạ! Điều đấy là không thể. Xin lỗi.”
Nói rồi Lam bước nhanh ra khỏi nhà anh. Hoàng thẫn thờ vài giây rồi vội chạy
theo cô và níu tay lại:
“ Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện. Được không. Xin chị đấy!”
Lam im lặng, trong làn mưa phùn rơi xuống, Bim Bim vẫn còn đang say giấc trong
tay cô!
…………………..
Không khí trong xe ngột ngạt, mùi điều hoà khiến Lam vô cùng khó chịu. Đưa mắt
nhìn ra lề đường và trấn tĩnh lại bản thân. Đã bao lâu rồi cô không nổi giận nhỉ?
Có lẽ là rất lâu rồi! Lần này về cô ngoài mục đích đón Bim Bim, thực ra còn một
chuyện quan trọng khác…Bao năm ở Us, cuộc sống của những người di dân như gia
đình cô chưa bao giờ là dễ dàng. Điều may mắn trong những tháng ngày ở phương
trời Tây ấy là cô đã được Tony hết lòng giúp đỡ. Anh vốn là Việt Kiều có không
ít tiếng tăm bên ấy. Bao năm qua, tình cảm anh dành cho cô, không phải Lam
không hiểu. Chỉ là trong lòng cô còn quá nhiều vướng mắc mà chưa dẹp bỏ được.
Nhưng càng ngày cô càng nhận thức rất rõ được một số việc cũng như thay đổi một
số quan điểm về cuộc sống! Ví như không phải bất cứ người nào cũng đều thích hợp
sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Có người chỉ đồng hành cùng ta trên chặng
đường trưởng thành, có người bên cạnh ta cùng nhau trải qua những ngày trong cuộc
sống, và cũng có người cả đời này chỉ có thể… nhớ nhung. Hay với người cũ, ta
chỉ nên nghĩ chứ không nên nhớ, chỉ nên nhìn chứ không nên tìm.Cũ kỹ vốn là để
cất đi. Cô không còn trẻ và Tony Trần thật sự là một người đàn ông độc thân khó
tìm. Cho anh một cơ hội cũng là cho bản thân mình! Lần này cô về Hà Nội chính
vì đến gặp mặt cha mẹ anh đồng thời sẽ tổ chức đính hôn tại thành phố này!
Hoàng vẫn tập trung vào việc lái xe, trong anh là những mâu thuẫn đan xen, những
khoảnh khắc đã từng có cùng Tiểu Nguyễn… 5 năm, không quá dài mà sao anh thấy
nó vô cùng đến thế! Tại sao một việc như vậy mà anh lại không hay biết gì? Có
chút giận cô ấy, lại có chút xót xa, mơ hồ về hạnh phúc được làm cha nhưng trên
hết vẫn là trạng thái mất kiểm soát, chưa thể cân bằng. Cuối cùng, anh khàn giọng
hỏi Lam:
“ Cô ấy vẫn ổn phải không chị? ….Em hứa sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô ấy
và con.”
Lam cười nhạt, ánh mắt vẫn tập trung vào dòng người hối hả bên đường. Dịu dàng
lên tiếng:
“ Cậu nghĩ mình là Thượng Đế hay Bồ Tát? Cậu muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy
và bé con thì phải xem cậu có khả năng làm được điều ấy hay không! Đôi khi, cậu
muốn nhưng người ta lại không muốn! Sai thời gian và địa điểm chỉ là vô vọng mà
thôi.”
Chiếc Santafe phanh két lại. Anh gục đầu vào tay lái, Lam có chút hoảng sợ
nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Cô vẫn dùng giọng nói dịu dàng, nửa xa, nửa
gần của mình để nói chuyện:
“ Con người Tiểu Nguyễn cố chấp thế nào hẳn cậu hiểu rõ hơn tôi. Có gì cứ để
con bé về rồi hai người nói chuyện. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, chẳng có gì dễ
dàng cả đâu!”
……………………………

Tắt máy trong tuyệt vọng, bên tai Tiểu Nguyễn vẫn còn vang vọng những gì
Lam vừa nói. Cô bó chân lại trên chiếc giường quen thuộc, nước mắt lại rơi rớt
bên bàn tay gầy! Cô đã nghĩ đến ngày về không biết bao lần trong 5 năm qua, chỉ
là chưa bao giờ nghĩ tới việc trở về sẽ là mất mát! Sẽ chẳng ai hiểu được những
nỗi đau cả thể xác và tinh thần mà cô phải chịu đựng trong suốt những mùa đông
dài tại Aus. Vắt kiệt sức lực cho việc nghiên cứu, lại phải chăm sóc con nhỏ.
Ngay từ lúc sinh Bim Bim, cô đã bị thiếu máu trầm trọng. Vì đứa con này mà Tiểu
Nguyễn đã phải trả giá quá nhiều. Bản thân Hoài Thư cũng chính là sự trả giá đắt
cho cuộc đời cô! Nếu cô không buông thả bản thân sống một cách bừa bãi, nếu cô
là một sinh viên ngoan, không rượu, thuốc và có lý tưởng thì sẽ không có chuyện
đánh mất đi những thứ tốt đẹp và bình yên vốn dĩ thuộc về mình! Cô chưa bao giờ
kiểm kê những gì mình có được nhưng Tiểu Nguyễn lại ý thức được rất rõ những thứ
mình mất đi. Cô đã mất đi chính bản thân mình, mất đi tình cảm anh em, tình bạn
và cả tình thương ấm áp của gia đình. Cô rời xa một thành phố vốn được mang tên
kỷ niệm, rời xa Tổ Quốc, rời xa những nụ cười một thời trong sáng ngây thơ! Cuộc
sống của cô không biết tự bao giờ đã là những chuỗi bi kịch ngày dài nối tiếp…!

Chuyến bay vừa kết thúc, Tiểu Nguyễn hít hà không khí của Hà Nội, bầu
không khí mà đã quá lâu rồi cô không còn biết tới. Dịu dàng nhìn người đàn ông
bên cạnh rồi cô ngồi vào chiếc taxi ngay trước cửa sân bay. Ngả đầu xuống bờ
vai anh rồi hai bàn tay tìm nhau và xiết chặt. Phillip lên tiếng:
“ Em ổn chứ Nguyễn?”
“ Em nghĩ là ổn. Cảm ơn vì có anh!”
“ Nói gì kỳ vậy. Em quên chúng ta sắp là người một nhà sao? Vở kịch này cả anh và
em đều phải diễn cho trọn vai rồi!”
Khẽ cười, cô nói:
“ Nếu ba mẹ anh mà biết chắc sẽ sốc mà không trụ nổi mất!”
Anh cười cười rồi đáp lại cô:
“ Em cứ lo cho bố mẹ em trước đã. Bố mẹ anh đều là bác sĩ, họ sẽ tự biết bảo vệ
mình.”
Vừa bước xuống xe, đón hai người họ là Lam và Bim Bim. Con bé thấy mẹ liền chạy
vội ra ôm cô và hét lớn:
“ Mẹ. Con đã rất nhớ mẹ.”
Phillip véo má nó rồi nheo mắt:
“ Chẳng lẽ không nhớ chú sao?”
“ Hi. Chú rất đẹp trai!”
“ Ồ. Mới có mấy tháng không gặp không ngờ bé con còn biết nịnh đầm!”
“ Không phải đâu, là bác Tony dạy con thế! Bác ấy bảo thấy chú phải khen chú dạo
này càng xinh gái, nhưng con thấy không đúng cho lắm nên con lén sửa thành đẹp
trai.”
Khuôn mặt Phillip tối sầm lại. Anh kéo theo vali bước thẳng vào trong. Tiểu
Nguyễn và Lam bật cười. Phillip vốn là gay, đó là chuyện rất bình thường ở Aus
nhưng người Việt Nam sẽ rất khó để chấp nhận sự thật này! Vài năm gần đây, bố mẹ
anh giục tới, giục lui đã khiến anh đau hết cả đầu. Chỉ không ngờ lần này anh vừa
hay có dự án mới trở về Việt Nam định nhờ Tiểu Nguyễn đóng vai cô vợ ngoan hiền
thì ông anh trai cũng thông báo đính hôn với Lam. Hẳn là bố mẹ anh sau khi biết
tin ấy hàng đêm đều mỉm cười vui sướng! Cách đây 4 năm, vì giấy tờ của Bim Bim
mà Tiểu Nguyễn đã gặp không ít khó khăn. Lúc ấy bọn họ đã có mối quan hệ khá là
thân thiết. Cô ấy biết rất rõ anh không cùng một loại với những người đàn ông
khác nên đã nước mắt lưng tròng nhờ anh giúp đỡ. Ban đầu anh thật sự lưỡng lự
nhưng cuối cùng anh đã đồng ý cùng cô ấy làm thủ tục kết hôn. Đôi lúc anh đã từng
thầm ước giá cô ấy là một người đàn ông thì thật tốt! Còn Tiểu Nguyễn luôn ý thức
rất rõ việc tôn trọng và chia sẻ về tâm lý với anh. Cô không chỉ mang ơn anh mà
cái ơn đó thật sự quá lớn. Lần này, cô về nước một là vì chuyện thông báo mối
quan hệ “ vợ- chồng” của hai người với hai bên gia đình. Chuyện khác đó chính
là cô sẽ thay anh phụ trách quản lý bệnh viện Hy Vọng đang được khởi công xây dựng.
Cuộc đời của cô là một chuỗi những mâu thuẫn chắp vá vào nhau mà anh là sợi chỉ
đan chúng lại thành nguyên vẹn…
…………………………………..
Tiểu Nguyễn khoác tay Phillip rất tự nhiên bước vào Salem Coffee. Hương đang tỉa
những cành huệ tây nên không để ý đến người vừa bước vào trong quán. Buông tay
anh, Tiểu Nguyễn đến gần rồi bịt mắt chị lại và thích thú :
“ Đoán xem em là ai?”
Vỡ oà trong hạnh phúc, Hương nghẹn ngào:
“ Tiểu Nguyễn, là em phải không? Em đã về phải không?”
Buông bàn tay xinh đẹp ra rồi khẽ ôm lấy chị. Hương thật sự không kìm được xúc
động, khoé mắt chị ươn ướt. Tiểu Nguyễn nhìn chị cười rồi làm nũng:
“ Hứ. Em về chị phải vui chứ sao lại khóc thế này? Không được khóc? Tiểu công
chúa đâu cho em nhìn mặt cái nào?”
Hương cười nhìn em rồi véo yêu và nói:
“ Nó vừa ngủ rồi, để chị đi pha cafe cho em nhé.”
Đang định bước đi nhưng Hương sựng lại khi thấy một người đàn ông vô cùng đẹp
trai đang hướng về phía họ chăm chú quan sát. Hiểu ý của chị, Tiểu Nguyễn bước
về phía Phillip rồi nói:
“ Đây là chồng em. Phillip Trần. Một trong những bác sĩ hàng đầu của bệnh viện
Austin.”
Ánh mắt Hương mở to sửng sốt. Miệng lặp lại lời Tiểu Nguyễn vừa nói:
“ Chồng em?”
“ Dạ. Chúng em đã kết hôn được 4 năm rồi!”
Anh nhìn Hương gật đầu chào và đưa tay ra lịch sự:
“ Chào em. Nghe Nguyễn nói nhiều về em, hôm nay mới có dịp gặp mặt.”
Hương vẫn không thôi ngạc nhiên, cô đưa tay ra đáp lễ một cách máy móc.
Hương kéo tay Tiểu Nguyễn ngồi xuống, Phillip bị hút bởi mấy loại cocktail lạ
đang được Bartender pha chế nên anh ra phía quầy ngồi, để lại không gian riêng
tư cho hai người con gái! Hương lừ mắt về phía Tiểu Nguyễn rồi trách:
“ Sao em có thể giấu chị một chuyện lớn thế hả ? Vậy đứa trẻ anh Khang trông lần
trước có phải con em không?”
Đôi tay đang nghịc chiếc thìa khẽ chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn chị và khẽ gật,
cô đáp:
“ Sao chị biết đó là con em?”
“ Chị biết ngay mà! Em có biết là vừa nhìn thấy đứa trẻ chị nghĩ ngay đến ảnh
chụp của em khi còn nhỏ. Nhìn như hai giọt nước vậy! Chị chỉ không nghĩ là em
đã kết hôn.”
Cười cười, cô nói:
“ Nếu không kết hôn, vậy thì em có thể có con với ai?”
“ Em nghĩ chị không biết mối quan hệ của em và anh Hoàng sao? Có ai chỉ sau khi
vừa kết hôn chưa đến một ngày thì vợ chồng người ta đã ly thân rồi sau một năm
chuyển thành ly dị. Căn nhà của em, mấy năm nay anh ấy đều ở đó. Em nghĩ xem,
là vì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự không có chuyện gì?”
Đôi môi Tiểu Nguyễn khẽ cong lên, cô cười như không cười, suy nghĩ một lúc cô
nói:
“ Chuyện vợ chồng anh ấy chẳng liên quan đến em. Hãy tin là do duyên số đi. Em
vốn không phải là người quản chuyện thiên hạ. Còn việc anh ấy ở căn nhà bên đó,
có lẽ cũng hợp lý. Dù sao, anh trai em cũng đỡ thấy cô đơn.”
“ Tiểu Nguyễn, em nói gì lạ vậy. Em thật sự thay đổi rồi!”
Nhún vai, Tiểu Nguyễn nắm bàn tay Hương và nói rất chân thành:
“ Chị à. Đời người làm sao để có thể được như thuở ban đầu? Em đã từng hỏi mình
phải làm thế nào để có thể trở về làm một Tiểu Nguyễn như nhiều năm trước.
Nhưng là em không thể! Không phải em muốn thế mà cuộc sống bắt em phải thế. Những
chuyện đã qua hãy để nó chỉ là kỷ niệm. Em vốn không phải là người sống cho quá
khứ…chị biết rõ điều đấy mà!”
“ Vậy còn anh chàng kia? Em yêu anh ta sao?”
Mỉm cười, cô đáp lời:
“ Giữa chúng em không có khái niệm yêu hay không yêu! Giữa chúng em chỉ có khái
niệm: tôn trọng, bình đẳng và sẻ chia. Thế là quá đủ. Anh ấy là người đã lôi em
dậy khi em đang rơi xuống bở vực thẳm. Anh ấy cũng là người mang đến cho em cơ
hội và đánh thức những khả năng mà chính bản thân em chưa bao giờ hiểu hết về
mình. Nhờ anh ấy em như được sống thêm một lần khác. Cũng nhờ anh ấy em thấy thế
giới này tuyệt diệu biết bao nhiêu!”
Hương im lặng, cô không biết nói gì và chẳng thể nói gì được nữa. Hoá ra, có những
thứ chẳng thể ở nguyên một chỗ! Hoá ra có những người chẳng thể được như lúc
ban đầu! Tiểu Nguyễn đã lớn và trưởng thành thật rồi. Hẳn Sơn còn sống, cậu ấy
sẽ vui vì điều đó? Nhưng cô không chắc là cậu ấy vui hay buồn. Vì cảm nhận của
cô lúc này có ít nhiều mất mát!

…………………………………
Buổi chiều, Tiểu Nguyễn một mình mang trên tay những cành cúc trắng trở về ngôi
nhà cũ. Tiếng chuông cửa vào ngày thứ bẩy khiến Hoàng đôi phút giật mình. Điều
làm anh mất hồn ngay sau đó là thấy cô. Đã quá lâu rồi…!!! Bĩnh tĩnh nhoẻn miệng
cười, cô nhìn anh và nói:
“ Món quà em dành cho anh ngày trở về là “ Bất ngờ” đấy anh trai ạh!”
Anh im lặng theo cô vào nhà và không nói gì. Tiểu Nguyễn mang hoa về phía gian
thờ thắp hương rồi mới trở ra phòng khách. Căn phòng vẫn không hề khác so với
lúc cô đi. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vốn dĩ nó là như thế. Chậm rãi nhấp từng
ngụm trà còn đang nóng, cô nhìn Hoàng và nói:
“ Em hy vọng sự xuất hiện của đứa trẻ không khiến cuộc sống của anh bị xáo động.”
Hoàng cúi đầu, hai bàn tay anh đổ mồ hôi, anh không dám nhìn cô, khàn giọng anh
nói:
“Xin lỗi em. Là anh không tốt! Cảm ơn em đã trở về. Hãy để anh…..được yêu em
…..và mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con em được không?”
Tiểu Nguyễn bật cười, dường như thời gian không hề khiến cho người đàn ông trước
mặt cô thay đổi.
“ Anh đang cầu hôn em sao?”
Anh khẽ đẩy kính rồi nhìn về phía cô và gật đầu.
“ Nhưng hình như thiếu nhẫn và hoa hồng. Thế này thì thật sự không có chút
thành ý nào cả!”
Hoàng vội lên tiếng giải thích:
“ Tại vội quá, nên anh chưa chuẩn bị, hơn nữa anh còn không biết là em đã về.”
Tiểu Nguyễn nghiêng đầu nhìn anh rồi giọng cô trở nên nghiêm túc
“ Em sẽ ở lại Việt Nam. Có thể là mãi mãi. Con không chỉ của riêng em. Dù sao
anh cũng đã có công trong quá trình hoàn thành tác phẩm vì vậy hàng tháng anh
có thể tới thăm con để xây dựng tình cảm, em không phải là người ích kỷ hẹp
hòi. Còn chuyện mang lại hạnh phúc cho em thì thôi, miễn đi! Em chưa bao giờ cần
và trông mong điều đó!”
Hoàng cao giọng:
“ Tiểu Nguyễn!”
“ Sao? Anh không đồng ý à?”
“ Em đừng thế có được không? Anh thật sự chưa bao giờ quên em cả! Hãy để chúng
ta lại như ngày xưa được không? Hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội nữa không được
sao?”
Khẽ nhíu mày, cô nói:
“Đặng Hoàng. Anh có biết vì sao lại có Hoài Thư không? Em chưa bao giờ muốn
sinh con cả. Nhưng bản thân em lại bất lực, vì em mang nhóm máu hiếm Rh- nên
không thể phá thai. Em cũng không muốn mình bị mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh
phúc của người khác nhưng vô tình hình như em đã bị cuốn vào cuộc hôn nhân tan
vỡ của anh thì phải? Em rất tiếc vì điều đó! Giờ đây, em trở về chỉ vì em cần
gia đình em, cần quê hương em. Không ai bỏ Hà Nội mà đi mãi được! Bởi vì anh là
cha đẻ của con nên em mới nhắm mắt đẩy nó đến với anh. Song, chuyện này em hy vọng
càng ít người biết, càng tốt.”
“ Tại sao chứ? Tiểu Nguyễn. Em đã bỏ đi 5 năm mà sao em vẫn nhẫn tâm như ngày
xưa vậy? Đừng như thế được không? Vì em, vì bố mẹ, vì con nữa….và cả vì anh!
Xin em đừng như thế!”
Đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt anh, viên kim cương cố định trên ngón
tay áp út khiến Hoàng kinh hãi. Cười điềm nhiên, Tiểu Nguyễn nói:
“ Xin lỗi, em đã kết hôn! Và chồng em quá tốt. Chẳng có lý do gì em phải bỏ chồng
để theo anh cả. Anh bảo thế có đúng không?”
…………………….

loading...

Cánh cửa đóng lại, bóng lưng cô khuất dần, con chó nhỏ từ đâu chạy tới
liếm tay anh. Hoàng nhắm nghiền đôi mắt trong tuyệt vọng. Hoá ra, có những thứ
thật sự quá muộn màng…hoá ra trong cô, anh chưa từng là ai cả. Tiếng chuông
điện thoại không ngừng vang lên trong phòng ngủ:
“ Hằng đêm, có những phong thư không gửi cho ai
Chỉ viết cho vơi niềm đau, vì nỗi nhớ trong anh còn sâu
Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai
Dù ngần ấy xa xôi từ khi, anh buông tay em không lời biệt ly

 

Vạt áo, đã muốn tay em một lần níu kéo
Ướt đẫm cơm mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy
Một niềm nhớ hoang đường biết đến khi nào tan thành mưa
Lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nào anh có em?”

Tiếng chuông liên hồi không dứt nhưng anh đã chẳng còn ý thức được mình là ai!
Bất động trên sofa, trái tim anh có muôn vàn vết xước. Chúng ta đều biết rằng
mình yêu ai đó nhất trên đời và chúng ta đều nhận ra rằng mình nên yêu ai đó
khác trọn một đời. Song điều đó chưa bao giờ đồng nghĩa với việc tình yêu ấy sẽ
được hoàn lại dù vốn ban đầu anh đầu tư vào đó là bao lâu…!!! Có một thời anh
đã từng tin rằng chỉ cần anh yêu cô thật lòng, yêu mãi mãi thì khoảng cách giữa
anh và cô dù có là bao lâu, bao xa đi nữa thì sẽ mãi mãi không có gì cách trở.
Nhưng có đôi lúc tình yêu đến với chúng ta với đúng thời điểm, đúng con người,
nhưng lại trêu đùa cùng với khoảng cách giữa hai người yêu nhau. Liệu xa xăm có
phải là cách trở? Liệu có phải tình yêu thật sự vượt qua được tất cả mọi điều
trên thế gian này? Hoá ra không phải. Bật cười cay đắng khi thấy bản thân hoàn
toàn tuyệt vọng, tự nhủ với bản thân mình: “ Hẹn em một mai, nơi ta gần nhau!
Nơi ấy con tim luôn bình yên. Nơi có em trong giấc mơ, anh mơ đêm đêm!”…

Hết.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: