truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 21: Chú có phải ba con?
“ Cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airline.
Chuyến bay của chúng tôi vừa đưa quí khách tới sân bay Nội Bài – thành phố Hà Nội.
Bây giờ là 12h 45’ giờ địa phương và nhiệt độ bên ngoài đang là 23 độ C. Xin
chân thành cảm ơn và mong được gặp lại quí khách.”
Chiếc áo măng tô được buộc ngang eo, cô buông bỏ chiếc kính thời trang rồi bế
Hoài Thư lên, một tay kéo theo vali đi về cửa chính của sân bay Nội Bài. Cô
không nghĩ rằng thời tiết Việt Nam vẫn còn đang nóng đến vậy, ở Us trời đã sang
đông! Hà Nội, 5 năm tìm về!

……………………….
Chiếc taxi tiến sâu về phía nội thành, Hà Nội vẫn chưa hề đổi khác, cảm giác mọi thứ như vẫn ngày hôm qua…Dừng lại trước Retco. Cô đưa con
về phía căn nhà bỏ trống nhiều năm nay. Cánh cửa mở ra một cách thuần thục,
Hoài Thư vội thoát khỏi cánh tay Lam và chạy vào trong đầy háo hức. Tiếng chó sủa
khiến con bé sợ hãi, bám lấy chân Lam. Thoáng ngạc nhiên, cô sững người. Lẽ nào
căn nhà có người ở? Cầm điện thoại lên nhưng đành bất lực, vì cô vẫn chưa chuyển
vùng quốc tế. Cô bế Hoài Thư lên và bước chậm rãi vào trong nhưng con chó Nhật
gằn từng tiếng một. Cảnh giác cao trước việc ấy cô đành kéo vali rời khỏi và tới
Salem coffee… Cô nhân viên trẻ thấy Lam liền niềm nở ra chào:
“ Mời chị chọn bàn, không biết chị muốn dùng gì ạh?”
Nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Cảm ơn. Làm ơn cho mình gặp Hương.”
“ Dạ. Chị Hương đang nghỉ sinh cháu nên không đến quán được. Không biết chị có
gì cần không ạ?”
Ôm con gái vào lòng, Lam tiếp tục nhỏ giọng:
“ Mình là bạn của Hương mới từ Úc về. Điện thoại của mình tạm thời chưa sử dụng
được. Bạn có thể cho mình mượn máy được chứ?”
“ Dạ được. Chị và cháu cứ ngồi xuống đã.”
Nói rồi, cô nhân viên đưa di động cho Lam. Gật đầu cảm ơn, rồi cô bấm những con
số vô cùng quen thuộc.
………………………….
Tiếng còi báo động vang lên khắp phòng an ninh đối ngoại. Khang đang tranh thủ
uống chén nước chè và bàn vài ba câu chuyện phiếm. Anh biết đó là tuyệt tác của
thằng con quí tử đêm qua. Nhấc máy, anh cất tiếng:
“ Xin chào, Khang nghe. Ai đấy ạ?”
“ Dạ. Em, Lam đây. Rất vui vì được nói chuyện với anh. Hiện tại em đang ở Salem
Coffee. Anh có thể qua đây giúp em một số việc được không ạ?”
“ Em về hồi nào vậy? Ok. Anh xin nghỉ rồi qua luôn.”

Khang cho xe táp vào lề đường, anh vội vàng bước xuống. Gọi cafe và
không ngừng quan sát Lam cùng đứa trẻ trong lòng cô. Cười một cách tự nhiên,
anh khẽ nói:
“ Em kết hôn hồi nào vậy?”
Lam lúc này mới để ý đứa trẻ trong lòng mình, cô ghé sát tai bé con rồi nói:
“ Con chào bác Khang đi.”
Bằng tiếng Việt không sõi lắm, Hoài Thư lễ phép :
“ Con chào bác.”
Anh vẫn chưa thôi ngạc nhiên:
“ Con gái em ?”
Lam mỉm cười và gật đầu:
“ Vâng. Nhưng là con nuôi thôi.”
“ Ồ. Anh còn nghĩ em không nể mặt anh mà giấu cả chuyện kết hôn. Đến mức con
gái lớn thế này mới mang về Việt Nam. Anh đang rất tò mò xem em có chuyện gì mà
lại nhớ tới anh!”
Nhấp môi tách cafe sữa, Lam khẽ nói:
“ Em về đợt này chẳng được lâu. Ngày mai em phải sang Nhật báo cáo tài chính.
Lúc đến căn nhà của Tiểu Nguyễn không nghĩ là có người ở, con chó dữ quá khiến
em rất sợ…”
Anh gật đầu đồng ý, anh biết là cô rất sợ chó. Đã nhiều năm như vậy mà cô vẫn
không thể thay đổi nỗi sợ trong lòng. Cũng giống anh…có quá nhiều thói quen để
bỏ được!
“ Anh cũng không biết là căn hộ bên đó có người ở!”
Ngừng một lát, Lam nói tiếp:

loading...

“ Em thấy em nhân viên vừa nói Hương đang nghỉ sinh con. Em không hề biết
rằng em ấy sắp sinh. Con gái em không thể đi Nhật được. Em cần gửi lại chỗ người
quen. Nhưng hiện tại không biết làm sao giờ!”
Khang cười:
“ Chỉ vì chuyện này? Vậy thì để anh trông.”
“ Vâng. Anh là ứng cử viên đầy triển vọng. Có một chuyện, em nghĩ là cần nói để
anh biết. Con bé là con gái của Tiểu Nguyễn.”
Chiếc thìa trong tay Khang khẽ rơi xuống, những giọt cafe bắn lên chiếc sơ mi
màu xanh nhạt. Đôi mắt anh không giấu được sững sờ và ngạc nhiên. Thêm vào đó
là thái độ khó tin với những gì Lam vừa nói. Cô biết với bất kỳ ai khi nghe cô
nói vậy cũng đều mang biểu hiện như anh! Cười buồn, Lam tiếp tục:
“ Cách đây năm năm, con bé có thai. Đó là một tai nạn mà em không được phép
nói. Cô chú đều không biết, ngoài em ra thì anh là người thứ hai. Ngay cả bố đứa
trẻ cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Chính vì thế mà em đã muốn Tiểu
Nguyễn sang Us để sinh con và có thể tránh được dư luận đàm tíu. Trong suốt năm
năm qua, em ấy vẫn không thể về nước. Giờ anh đã hiểu tại sao rồi đấy!”
Đôi bàn tay anh đan vào nhau và xiết chặt. Cổ họng khan lại, anh cất tiếng:
“ Vậy Tiểu Nguyễn đâu?”
“ Con bé còn đang gấp rút chuẩn bị bảo vệ nên không về được. Hai tháng nữa luận
văn sẽ kết thúc. Chính vì thế mà em mang Hoài Thư về trước để cho đứa nhỏ thích
nghi với cuộc sống bên này.”
Khang nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, anh chìa tay ra rồi nhìn bé con đầy âu yếm:
“ Ra đây bác bế nào.”
Có chút sợ hãi, con bé ngước nhìn Lam đầy lo lắng. Cô chỉ gật đầu và cười. Nụ
cười của mẹ nuôi như một lời cho phép, con bé xê dịch bước chân vụng dại về
phía Khang và ngồi vào lòng anh.
“ Nói bác xem, con tên là gì?”
“ Dạ. Bim bim ạ.”
“ Ồ, cái tên thật sự rất đáng yêu!”
Lam uống cạn tách cafe còn dang dở rồi nói với anh:
“ Chắc là em phải về khách sạn đêm nay. Vì sáng mai em bay sớm. Bim bim rất biếng
ăn, chắc là phải hai tuần nữa em mới xong việc. Liệu anh có đủ nhiệt để chịu được
không?”
“ Em quên anh mang phận gà trống nuôi con sao?”
“ Em xin lỗi.”
“ Không sao. Chuyện đã qua rồi mà!”
“ Anh không định tìm mẹ cho Tài An à?”
Tránh câu hỏi của cô, anh im lặng. Lắng nghe những lời Lam căn dặn, sau đó anh
đưa cô về khách sạn và chạy thẳng về nhà mình.
……………………………
Ngoan ngoãn trong vòng tay Khang, Bim bim tròn mắt theo anh bước vào trong căn
biệt thự. Đặt đứa nhỏ xuống sofa, anh rót một cốc táo ép để sẵn trong tủ lạnh:
“ Nào, con uống thử xem có thích không nhé!”
Con bé như một con mèo mới sinh vậy, nhấm nháp và khẽ gật đầu rồi nhoẻn cười với
anh và lên tiếng:
“ Perfect!”
“ Oh,weo, ai dạy con vậy? ”
“ Dạ. Mẹ con nói rằng trước những việc người khác làm cho mình dù lớn hay nhỏ
cũng phải coi đó là những điều tuyệt vời nhất.”
Khang cười. Xem ra cô gái ngây thơ ngày nào nay đã rất trưởng thành rồi. Hoá
ra, sự xuất hiện của một thiên thần lại làm thay đổi người ta nhiều đến thế! Mấy
năm nay, tuy anh một thân một mình nuôi Tài An nhưng nhờ thằng bé mà nỗi đau
trong anh đã dần được khoả lấp. Hạnh phúc do con cái mang lại không trời biển
nào so sánh được!
Chạy vội xuống từ xe đưa đón học sinh, thằng bé sáu tuổi ngỗ nghịch bước về
phía nhà mình và đẩy cửa bước vào. Nó ngơ ngác đứng nhìn một đứa khác đang chơi
tàu điện của nó. Thất thần 3s, nó chạy vội đến và giằng lại thứ đồ chơi mình
yêu thích rồi vênh mặt cao giọng:
“ Đằng ấy là ai? Ai cho đằng ấy động vào đồ chơi của anh đây?”
Hoài Thư bị hành động ấy của An làm cho sợ hãi. Bé con khóc lớn. Lúng túng và sợ
hãi vì đứa con gái trước mặt, cậu nhóc chúa ghét những đứa trẻ khóc nhè, đặt
chiếc tàu vào đôi bàn tay mũm mĩm của Bim Bim, nó tiếp tục:
“ Này. Nếu thích thì cho đằng ấy. Mai anh bảo ba mua cái khác. Đừng khóc nữa. Ồn
quá.”
Nó lùi lại phía sau rồi đặt bao lô lên ghế, ánh mắt vẫn thầm quan sát bé gái
xinh xắn trước mặt. Khang vừa tắm xong, anh bước ra thấy Hoài Thư đang khóc liền
tiến tới ôm con bé vào lòng và nhìn con trai mình đầy nghiêm khắc:
“ Con vừa quát em đấy phải không?”
Cúi đầu nhận lỗi, có chút tò mò, nó nhỏ giọng:
“ Nó chơi đồ chơi của con, giờ còn cướp ba của con? Ba không cần con nữa đúng
không?”
Bật cười, anh kéo con trai vào lòng:
“ Đây là con gái của dì Nguyễn từ nước ngoài mới về. Từ nay con phải chơi với
em, phải nhường nhịn và dỗ dành em nữa. Con phải học thuộc bài thơ làm anh thôi.”
Bĩu môi, thằng nhỏ nhìn đôi mắt sũng nước của đứa bé gái trước mặt. Nó định đưa
tay ra chạm vào đôi má phính ấy nhưng lại có chút xấu hổ và sợ. Cuối cùng nặn một
nụ cười, chìa tay chẳng khác nào nguyên thủ quốc gia:
“ Trịnh Tài An. 6 tuổi. Búp măng non triển vọng của quốc gia, rất vui được làm
quen với em.”
Khang cười lớn, anh nói nhỏ với Bim bim:
“ Con trai bác muốn nói rằng anh ấy là một chàng trai rất dũng cảm, sẽ bảo vệ
con và yêu thương con, rất vui vì được gặp con.”
Gật đầu đầy thân thiện tỏ vẻ đã hiểu, đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay
đang chìa ra trước mặt. Cô bé 4 tuổi khẽ chúm chím môi xinh:
“ Hi, My name’s Hoai Thu. Nice to meet you!”
Sốc trước những gì vừa nghe được, cậu con trai sáu tuổi của Khang chỉ biết thầm
thán phục đứa bé trước mặt. Nó chỉ thầm nghĩ, có nhất định phải lôi thứ tiếng
nó ghét ra để làm quen hay không?

………………………………
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.!

Chiếc lá thu rơi khẽ, những cơn gió thu nhè nhẹ. Bệnh viện sáng thứ bẩy
đông hơn ngày thường. Tiếng trẻ sơ sinh khóc mếu, tiếng nói cười khắp hành
lang. Khang bế Bim Bim và dắt theo An An vào phòng bệnh của Hương. Mỉm cười
nhìn cô, anh cất tiếng:
“ Chúc mừng vợ chồng em nhé! Mẹ tròn, con vuông.”
Khang đưa mắt quan sát rồi gật đầu với Danh Bích và Hoàng như một lời chào. Lúc
này, anh mới để ý tất cả những ánh mắt đang dồn vào anh và hai đứa trẻ. Vẫn là
Tài An lém lỉnh, nhanh nhẹn:
“ Con chào cô, chào hai chú.”
Sau đó thằng bé chạy đến bên cạnh Hương và quan sát đứa bé mới  sinh. Khuôn mặt nhẽ nhăn lại như ông cụ non,
nó lại chạy đến cạnh ba mình và ghé tai hỏi:
“ Ba ơi, sao em bé lại xấu thế ạh?”
Danh Bích nghe thấy vậy bật cười.
“ Này An An. Cháu liệu hồn, đảm bảo lớn lên mà trồng cây si trước cổng nhà chú
thì chú đuổi thẳng cổ.”
“ Cháu không làm công nhân trồng cây đâu. Cháu làm công an giống bố cháu.”
Nói rồi nó giơ tay tạo hình khẩu súng và nhằm về hướng Danh Bích và nheo mắt pằng
chiu. Khang thấy vậy liền trách con:
“ An. Không được hỗn.”
“ Nhưng chú bảo con làm người trồng cây. Con không chịu đâu.”
“ Ý chú là, nếu sau này con muốn lấy em bé kia làm vợ, chú sẽ không đồng ý.”
Tỏ vẻ đã hiểu, thằng bé liền nắm lấy tay Bim bim:
“ Con lấy em Bim Bim. Ít nhất em ấy còn xinh và có má phính.”
Mọi người cùng bật cười. Hương quan sát bé gái trong lòng Khang, yếu ớt hỏi:
“ Anh mới bắt cóc được đứa con dâu xinh xắn thế ở đâu vậy?”
Khang cười. Tay anh vuốt ve lọn tóc đen dài của bé con rồi trả lời:
“ Em đoán xem, đứa bé đáng yêu thế này có thể là con nhà ai?”
Tất cả mọi người cùng nhìn Khang đầy dò hỏi rồi lại tập trung vào đứa trẻ đang
trong tay anh…Còn Bim bim từ lúc theo Khang vào trong phòng, đôi mắt đen láy
thông minh của con bé luôn đặt vào một người. Người đàn ông mặc quân phục ngồi
cười mỉm từ đầu đến cuối đã khiến con bé nghĩ đến những bức ảnh vô tình lục được
trong ngăn kéo của mẹ. 4 tuổi, chưa thể nhận biết và hiểu được ai là người cha
bí mật của mình, nhưng nó cảm nhận được một niềm tin đang le lói trong cái đầu
non nớt. Ghé sát tai Tài An và hỏi nhỏ, cậu bé vô tình đã trở thành chỗ dựa đầy
tin cậy của Bim Bim lúc này:
“he look like my father”
Tài An phiền não, và cao giọng với ba:
“ Ba………Em Bim Bim lại nói tiếng Anh rồi, ba phiên dịch đi.”
Cao Khang cười rồi hỏi Bim Bim:
“My girl, can you repeat?”
Lí nhí, đôi bàn tay bé nhỏ bấu víu vào tay áo anh rồi cất tiếng:
“when you dress the blue coat, you look like a person that my mother remember.
Is his my father”
Câu nói của đứa trẻ khiến tất cả những người lớn trong phòng đều đưa mắt nhìn
nhau. Hoàng bỗng thấy trào dâng một cảm xúc vô cùng khó nói….!!!
( Còn tiếp.)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: