truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 17:
Tiểu Nguyễn vừa trở về Hà Nội sau một chuyến đi dài. Cô biết, bố mẹ mình có biết
bao lo lắng và bất an trước quyết định của cô. Từng lời mẹ nói khiến Tiểu Nguyễn
mấy ngày nay luôn thao thức:
“ Bố mẹ không cần con phải quá thành đạt, cũng chẳng mong con phải là tiến sĩ,
hay đạt được chức danh này kia. Chỉ cần con luôn mạnh khoẻ, ở gần bố mẹ là
không gì hơn. Mẹ đã xa con gần 5 năm rồi. Mẹ thật sự không nỡ xa con thêm năm
năm nữa đâu Nguyễn ạ. Có thể đừng đi nữa được không?”…
Tiểu Nguyễn ngả người xuống sofa, lục tìm chiếc Zippo quen thuộc nhưng bàn tay
dừng lại. Cô có thể không màng đến bản thân nhưng đứa trẻ cần có một cuộc sống
lành mạnh ngay từ trong bụng mẹ, cô không muốn khói thuốc của mình ảnh hưởng đến
con. Với tay lấy hộp ô mai trên kệ, nhấp nháp từng hạt mận chua đến ghê người,
Tiểu Nguyễn khẽ nhăn mày lại. Khẽ thở dài, cô đứng dậy bước về phòng ngủ. Cầm
điện thoại cô gọi cho Lam:
“ Chị à. Bố mẹ đồng ý rồi. Em sẽ làm visa và thủ tục cần thiết. Chị chuẩn bị thủ
tục nhập học bên đấy cho em trước nhé.”
“ Ừ. Được rồi, em không cần phải mang quá nhiều đồ đâu. Bên này chị sẽ lo cho
em toàn bộ. Chị chỉ muốn em suy nghĩ kỹ, nếu có thể….chị không muốn sau này
em phải hối hận.”
“ Dạ không đâu. Được học tập ở nơi có điều kiện tốt cũng là ước mơ của em mà.
Em biết là nói cảm ơn không đủ nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị. Cảm ơn vì vẫn còn
có chị!”
“ Con bé này. Ngốc ạ. Nhớ ăn uống cẩn thận, đảm bảo sức khoẻ nghe chưa?”
“ Vâng. Hai tuần nữa em sẽ sang với chị. Yêu chị.”
“ Yêu em.”
……………………………
Hoàng chạy xe về hướng Tây Hồ, anh không biết mình sẽ đi qua mùa đông này thế
nào khi đã quá quen với hơi ấm và vòng tay Tiểu Nguyễn mang lại. Một năm trước
anh vẫn tin rằng yêu là hạnh phúc, không có sự đáp lại cũng không quan trọng,
chỉ cần thấy bản thân chưa yêu hết mình….cũng chính vì thế mà anh kiên trì
hơn một chút, quan tâm hơn một chút và yêu Tiểu Nguyễn nhiều hơn một chút.
Nhưng gom lại tất cả cũng không đủ để cô ấy bên anh mãi mãi. Hoá ra, tình yêu
chưa bao giờ là dễ dàng… Trên đời này chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi.
Sự thực chính xác là như vậy, việc dành tình cảm cho phụ nữ đúng là ngốc nghếch…Anh
bỗng nhớ đến một câu nói xuất hiện tràn lan trên mạng: “ Muốn quên đi một người,
cách nhanh nhất chính là bắt đầu một mối tình mới…” Và anh chọn cách bắt đầu
một cuộc hôn nhân với một người con gái khác để quên đi tình cảm đã có hơn hai
mươi năm trong lòng. Anh không thể ép mình như chiếc lá khô mùa đông. Chiếc lá ấy
có thể cố gắng đeo bám cành cây để cố tận hưởng ánh mặt trời, bất chấp mưa gió
cũng cố bám trụ lại, không rụng xuống. Anh không làm được. Vì anh không phải là
chiếc lá, anh là một người đàn ông. Một người đàn ông có tự tôn của bản thân
mình. Dù Tiểu Nguyễn có quan trọng với anh thế nào thì cô ấy mãi mãi chỉ là một
phần của cuộc sống và phần quan trọng ấy anh nguyện cất giấu mãi sâu trong tim.
Cho xe dừng lại trước cửa Salem Coffe, Hương thấy anh đến liền bước ra cười thật
tươi. Mỉm cười với cô, anh đưa cho cô một chiếc túi rất lớn. Tò mò, Hương hỏi
anh:
“ Gì vậy anh?”
“ Ông già Noel mang quà đến còn không mau cảm ơn.”
“ Thật là thích. Không nghĩ là năm nay em được nhận quà giáng sinh của anh đâu
đấy!”
“ Năm ngoái anh đi công tác mà! Trong đó có một chiếc hộp màu đen là của Tiểu
Nguyễn. Dạo này anh bận nên phiền em đưa cho con bé dùm.”
Nói rồi anh bước tới một chiếc bàn cạnh cửa ra vào và chờ Hương mang cho mình một
tác cafe đen không đường. Anh thoáng quan sát thấy cô đang mỉm cười ngọt ngào với
một người đàn ông gần kề phía quầy bar. Anh biết người đàn ông này, đó là thầy
giáo của Tiểu Nguyễn. Không lẽ….!!! Anh chợt nghĩ đến những chuyện đã qua,
thoáng buồn. Cô gái ấy đã yêu người bạn thân nhất của anh, yêu như thể đó là định
mệnh. Chỉ tiếc Sơn chưa bao giờ chịu đối mặt với tình cảm ấy hoặc cậu ấy sợ hãi
những gì tốt đẹp một ngày sẽ bị mất đi!Giữa họ, cả hai người đều cùng hiểu
nhưng cuối cùng đều im lặng. Cậu ấy im lặng ra đi, còn Hương im lặng âm thầm chấp
nhận cái chết đau đớn của Sơn. Lúc này đây, khi nhìn thấy Hương rạng rỡ cười,
cuối cùng anh cũng hiểu dù những yêu thương được bắt đầu từ đâu và đi đến đâu
thì vẫn không nên và không thể kết thúc bằng những đau thương ngày cũ. Ai là
người không mang trong mình những tiếc nuối trong cuộc đời này? Ai? Ai đây? Hãy
tin rằng tiếc nuối là điều không bao giờ có thể sửa đổi nhưng tiếc nuối là điều
có thể bù đắp. Phải chăng, người đàn ông kia mới là hạnh phúc mà cô ấy kiếm
tìm? Và Sơn chỉ là một dấu chấm than không lời vô tình bỏ ngỏ.

…………………..
Tiểu Nguyễn thu mình trong chiếc áo dạ đỏ ấm áp. Cô vừa chia tay với các bạn
chung đại học, những con người không thể nói là thân thuộc nhưng đó là những
người đã kề vai, sát cánh với cô trong suốt 5 năm qua. Cô biết, khi mình trở lại
thì mỗi người trong số họ sẽ tản ra làm nhiều hướng, người ở lại, người ra đi
và có những người có thể cũng giống cô, phiêu bạt đến một chân trời khác…Những
bước chân nặng nề, mùa giáng sinh đang về, bất cứ nơi đâu cô cũng thấy hình ảnh
của cây thông Noel, ông già tuyết. Tiếng nhạc của Jingle Bells như đánh thức một
góc tâm hồn nào đó đã bị lãng quên trong cô. Cô bỗng nhớ đến cậu em trai bé nhỏ
của mình ở nhà. Lần trước về cô còn thấy thằng bé cặm cụi viết thư cho ông già
Noel. Mỉm cười, có một thời cô cũng từng chơi trò đó! Nhưng ông già Noel của cô
chỉ có thể là bố, mẹ, Sơn và Hoàng. Chỉ là….những kỷ niệm đẹp ấy đã thoáng qua
từ lúc nào không biết!
Tiểu Nguyễn bước chân vào Salem khi thấy Hương đang chăm chú đánh kem. Hít một
hơi thật sâu, mùi hương vani dễ chịu, cô cất tiếng gọi chị mình:
“ Hôm nay mọi người đi đâu rồi mà có mình chị vậy?”
“ Hôm nay chị không bán hàng. Chị cho mọi người nghỉ sớm, ai mà chẳng cần hẹn
hò, đi chơi giáng sinh. Chị chưa cần tiền đến mức phải bóc lột sức lao động của
người khác.”
“ Vậy chị còn đánh kem làm gì? Có khách đâu, định pha cafe cho ai?”
Hương ngẩng đầu nhìn em gái rồi nháy mắt:
“ Một chàng trai.”
Tiểu Nguyễn khẽ ồ lên một tiếng. Đôi mắt đen tròn sáng lên:
“ Thầy giáo của em sao?”
Chị chị khẽ gật đầu coi như là đồng ý. Dừng tay, Hương lên gác và mang xuống
cho Tiểu Nguyễn hai chiếc hộp. Cẩn thận bọc lớp giấy gói, Tiểu Nguyễn nhẹ nhàng
cất tiếng:
“ Sao lại nhiều thế? Không phải thầy cũng nhờ chị đưa quà luôn cho em chứ?”
“ Không phải. Chiếc hộp đen là của anh Hoàng nhờ chị chuyển cho em. Quãng này
anh ấy chắc là bận nên không có nhiều thời gian rảnh.”
“ Sắp lấy vợ mà. Sao không bận được.”
Nói rồi, Tiểu Nguyễn mang cả hai hộp quà đút vào trong túi xách. Hương hơi ngạc
nhiên trước những gì Tiểu Nguyễn nói, cô không thấy Hoàng nói gì về vấn đề này:
“ Thật sao? Em chắc chứ?”
“ Thật mà. Chính anh ấy nói với em thế mà. Còn chị nữa ấy…Thầy giáo em là người
tốt, nếu thầy ấy ngỏ lời thì chị mau đồng ý và theo thấy ấy về làm người một
nhà đi.”
Hương cảm thấy buồn cười, cô nói:
“ Con bé này, chị còn chưa sốt ruột thì em sốt ruột cái gì chứ?”
“ Kết hôn cũng như mua nhà. Lúc chị còn đang quan sát thì căn nhà ưng ý đã bị
người khác mua mất rồi.”
“ Em gái tôi ơi, bây giờ thị trường nhà đất đang đóng băng, ai còn tranh giật
nhau từng căn nhà làm gì chứ? Hơn nữa căn nhà tốt nhất luôn không có người mua
vì họ sợ bậc cửa quá cao không trèo qua được. Chị gái em vốn dĩ chân dài nên sẽ
cố chờ gặp được căn nhà nào tốt nhất!”
Tiểu Nguyễn khẽ nhấp môi tách capuchino vẫn còn nóng, cúi đầu khuấy đều tách
cafe vừa uống dở, cô nói với Hương:
“ Hai tuần nữa em sẽ xa Hà Nội. Chắc là trong năm năm tới em sẽ nhớ chị nhiều lắm
đấy!”
Khuông mặt Hương sững sờ, cô nhìn Tiểu Nguyễn như không tin vào những gì mình vừa
nghe thấy:
“ Hôm nay là giáng sinh chứ không phải ngày nói dối. Em thật sự đang đùa chị
àh?”
“ Không. Em phải đi thật mà. Em sẽ sang Úc học tiếp. Em xin lỗi vì tới bây giờ
mới nói cho chị.”
Hương cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Từ bao giờ, Tiểu Nguyễn thành một
người khác thế này? Cô nhớ trước đây dù bất kể có chuyện gì dù lớn, nhỏ cô gái
này cũng không bao giờ giấu được mà lập tức khoe với cô. Tiểu Nguyễn hôm nay trầm
lặng, một chút trưởng thành và hình như đôi mắt trong veo ấy đang dồn chất rất
nhiều tâm sự. Nghi hoặc, Hương nói:
“ Em có chuyện gì giấu chị đúng không? Em dạo này thật sự rất khác.”
Ngẩng đầu cười, Tiểu Nguyễn dịu dàng nói:
“ Em thì có gì để giấu chị được chứ? Con người ta có lẽ ở mãi một chỗ cũng
không chắc đã là một điều hay. Sang bên đó em còn có chị Lam nữa mà. Em nghĩ là
việc ra nước ngoài rất tốt.”
“ Bố mẹ cũng đồng ý sao?”
“ Vâng. Mẹ chỉ dặn em là nếu đã đi thì bao giờ học xong hãy về chứ đừng một năm
về thăm nhà một lần lại đi luôn. Mẹ sợ không nỡ để em đi! Vì vậy có thể trong
năm năm tới, chị em mình chẳng thể gặp nhau. Người em không yên tâm nhất là chị
đấy!”
Hương khẽ bật cười, cô vuốt tóc Tiểu Nguyễn và âu yếm:
“ Vậy thì ngoan, học tốt để trở thành một bác sĩ đại tài. Nghĩ đến em không còn
ở chung một thành phố với chị, chị thấy rất rất đau lòng. Sao lại phải đi xa thế
hả Tiểu Nguyễn?”
Cười buồn, Tiểu Nguyễn ôm lấy Hương và nghẹn ngào:
“ Em sẽ về mà. Vì em không còn ở chung một thành phố với chị nữa nên chị phải
giữ gìn sức khoẻ này, thường xuyên online nữa và còn phải đối xử tốt với thầy
giáo của em nữa…”
………………..

loading...

Vẫy tay chào Hương, Tiểu Nguyễn bước lên một chiếc taxi và đến May Pub.
Chẳng biết còn bao lần cô có thể tới nơi quen thuộc này được nữa? Kể từ khi Sơn
mất thì nơi đây chẳng khác nào chiếc kén của cô. Ở đây cô không phải vẽ cho
mình một khuôn mặt giả tạo, không phải cố gắng nặn những nụ cười gượng gạo. Ở
đây cô được là chính mình, được thưởng thức những ly cocktail đủ sắc màu, hít
hà mùi Sisha một thời mà anh trai cô vô cùng yêu thích. Cũng từ đây, Tiểu Nguyễn
đã học cách chạm vào làn khói của từng điếu Mild Seven ra sao…Váy trắng thướt
tha, khăn voan mỏng màu hồng phấn, tóc đen phủ đôi vai gầy. Tiểu Nguyễn cởi chiếc
áo dạ đỏ của mình ra rồi bước về phía Tâm Hiếu.
“ Cảm ơn anh đã để em không phải chịu cảnh giáng sinh một mình.”
“ Thôi, đừng khách sáo thế, anh không quen đâu. Dù gì thì cùng hội độc thân với
nhau.”
Anh đứng dậy kéo ghế cho Tiểu Nguyễn và nhận chiếc áo choàng từ tay cô rồi đặt
sang một bên. Đưa menu cho cô, anh nói:
“ Chương trình tối  nay chỉ có anh và em
thôi. Em Nhung mới tìm được việc làm thêm nên không đến được.”
“ Nó thiếu tiền đến mức phải đi nhận giao quà ngày Noel hả anh? Cũng lâu rồi em
không gặp nó.”
Hiếu bật cười, anh nói:
“ Làm không công em ạ. Bảo mẫu.”
Tỏ vẻ đã hiểu, Tiểu Nguyễn khẽ cười rồi à à…Cô cùng Hiếu nhanh chóng kết thúc
bữa ăn. Họ sánh vai bước chậm rãi về phía bờ hồ, anh sợ cô lạnh đưa áo choàng
ra nhưng cô đã gạt tay từ chối
“ Anh cầm áo cho em mà cũng thấy phiền phức thế sao? Tập dần đi kẻo sau anh có
bạn gái lại vụng về, lúng túng.”
“ Biết bao giờ anh mới có bạn gái nhỉ? Cái số kiếp cứ long đong thế nào ấy. Có
khi anh phải đi cắt tiền duyên.”
“ Trời sinh voi, trời sinh cỏ nên em tin rằng có anh tồn tại thì chắc chắn cô
gái của anh cũng đang ở một nơi nào đó sẽ xuất hiện nhanh thôi.”
Họ cùng nhau bình thản đi giữa dòng người tấp nập. Tiểu Nguyễn thấy lòng mình ấm
áp hơn rất nhiều! Cô khoác tay anh rất tự nhiên rồi cười:
“ Chúng mình tới Vincom đi, sau đó về nhà anh Khang. Em sẽ mua quà giáng sinh
cho anh và anh ấy. Được không?”
“ Đấy, nói mới nhớ anh còn chưa có quà cho cô.”
“ Anh đã nói thế thì em sẽ không khách khí. Hiếm dịp anh ra ngoài này!”
Tâm Hiếu hơi dừng lại, bước chân anh nhanh chóng bắt nhịp theo Tiểu Nguyễn, anh
cười và nói:
“ Tin buồn cho em rằng từ nay anh sẽ ở lại Hà Nội đến tháng tư năm sau.”
“ Ồ. Không phải anh vì nhớ mong người tình trong mộng nên xin nghỉ phép dài hạn
đấy chứ?”
“ Bạn Tiểu Nguyễn à, trí tưởng tượng của bạn vượt cả siêu nhân rồi!” ngừng một
lát, anh nói tiếp:
“ Anh phải ra ngoài này tập huấn, học điều lệnh nữa. Cũng có thể năm sau anh sẽ
chuyển hẳn ra ngoài này. Nhưng em biết đấy, tiêu cực trong xã hội giờ không còn
là chuyện lạ nên xin được cũng là một vấn đề khó khăn.”
Cố giữ giọng điệu tự nhiên, Tiểu Nguyễn nắm chặt cánh tay anh và nói:
“ Em có một tin buồn dành cho anh…..đó là hai tuần nữa em sẽ du học. Năm năm
sau mới có thể lại nhìn thấy thành phố này. Cũng năm năm nữa mới có thể tiếp tục
hít thở dưới bầu trời này. Dù với em Hà Nội chưa bao giờ là miền đất hứa, nhưng
ít nhất nơi này có quá nhiều kỷ niệm với em, có những người bạn thân thiết, có
anh…”
Hiếu có chút bất ngờ, nhưng anh dùng một bàn tay còn lại bẹo má Tiểu Nguyễn rồi
họ lại cùng bước đi, anh nói:
“Tinh thần học tập của em rất chi là đáng khen. Giá mà em có thể nhét anh luôn
vào vali rồi mang đi cùng thì tốt biết mấy…..Sao em lại có thể nhẫn tâm để
anh đơn côi?”
Cả hai người họ cùng bật cười. Cả một đoạn đường ngỡ dài nhưng nhanh chóng đã
lùi lại phía sau, Vincom hiện dần ra trước mắt.
Tiểu Nguyễn buông cánh tay Tâm Hiếu ra và tìm đủ vị trí để tạo dáng. Còn anh sớm
đã bị bóc lột sức lao động thành nhiếp ảnh gia. Giáng sinh thật là ấm áp…!!!

( Còn tiếp.)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: