truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 16: Người
từng yêu thương em không có nghĩa là mãi mãi yêu em không đổi
Thói quen vốn là thứ chỉ cần vài ngày có thể hình thành, nhưng Tiểu Nguyễn
biết rất rõ, muốn vứt bỏ nó cần đến một quá trình. Quá trình ấy có thể là năm
năm, mười năm, thậm chí cả đời! Trước đây, mỗi khi có chuyện gì cô đều dựa dẫm
vào anh trai mình. Bị điểm kém cũng là Hoàng Sơn an ủi cô, bạn trai phản bội
cũng là Hoàng Sơn dỗ dành cô đừng  khóc, đi
về hướng nào cũng là anh dẫn lối, từng thói quen của cô cũng do anh mà nên… Giờ
đây, khi cô đang chơi vơi giữa hai bờ vực thì anh đã yên giấc ở một nơi rất xa
xôi. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn về phía di ảnh của anh rồi khàn giọng:
“ Anh trai, anh nói xem. Cảm giác khi anh hay tin mình được làm bố sẽ thế nào?
Sợ hãi? Hay là điên  lên vì hạnh phúc?”
Khoé miệng khẽ nhếch lên, Tiểu Nguyễn nói tiếp:
“ Nguyễn Hoàng Sơn. Anh biết không, đã rất nhiều lần em nghĩ nếu anh còn sống
mà biết em hút thuốc, uống rượu và còn từng quan hệ với bạn thân nhất của anh
thì anh sẽ thế nào nhỉ? Chẳng phải trước đây anh thích giáo dục người khác lắm
mà. Sao, anh không tiếp tục ngồi dậy và ca cẩm nữa đi. Em đang ở đây sẵn sàng
nghe anh nói?
Em gái yêu quí của anh chưa có chồng mà đã có con. Anh nói xem đó là chuyện vui
hay là buồn nhỉ?”
Cười chua xót, cô đứng dậy châm hương cho anh rồi bấu víu vào chiếc kệ thờ. Giọng
Tiểu Nguyễn lạc đi trong nước mắt, trong đau đớn, cô nói:
“ Em đã từng sống trên đời này và em rất ngoan. Anh có biết không? Em đã từng rất
ngoan đấy! Em đã từng như con mèo nhỏ anh nuôi, quanh năm lủi thủi một mình,
khi anh trách mắng em cũng không dám cãi lại một lời nào hết. Em vẫn nhớ từ nhỏ
anh rất ghét bị người khác chỉ huy này nọ nhưng anh lại rất thích chỉ huy người
khác như thế. Tại sao anh luôn tự tin cho rằng tất cả những điều anh lựa chọn
cho em là đúng hả? Tại sao chứ? Cái gì mà em phải làm thế này, em phải làm thế
kia?
Anh đang tức giận vì em huỷ hoại hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng anh sao?
Em vốn là như thế đấy, chỉ có điều anh không hề biết mà thôi.”

Đôi mắt đen mở to sửng sốt, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống câm lặng.
Tiểu Nguyễn đặt toàn bộ ánh nhìn vào khung ảnh thờ trước mặt. Xót xa nấc lên từng
tiếng một:
“Xin anh đừng dùng cái ánh mắt như yêu quái đó nhìn em. Chỉ ngày mai, ngày mai
thôi em sẽ lại trở về làm Tiểu Nguyễn ngoan ngoãn. Em sẽ lại gọi dạ bảo vâng, đến
trường làm sinh viên ưu tú, ra đường thì làm công dân tốt. Nhìn người lớn sẽ
khoanh tay chào, gặp trẻ nhỏ thì mỉm cười thân thiện… Anh bảo như thế có được
hay không?
Em từng ngưỡng mộ anh nhiều lắm anh trai ạ. Anh ngày ngày nói đạo lý với em
nhưng anh quên mất cách nói chuyện với bản thân mình. Anh làm một doanh nhân
thành đạt, quay người liền biến thành Việt Kiều yêu nước. Lúc bỏ bạn gái cũ thì
máu lạnh vô tình, quay người đi thì thành bạn trai của cô gái khác nhưng hàng
đêm vẫn không quên mình là tình nhân của một người khác không phải hai cô gái
nêu trên. Và sáng ra tỉnh dậy thì anh vẫn là thanh niên trẻ đầy triển vọng. Để
rồi không ai hiểu anh chết vì sao? Nhưng em, em biết đấy! Nếu anh không làm trò
đồi bại đó thì sao lại chết? Vì sao chứ? Anh nói đi. Anh lấy tư cách gì để dạy
em chứ? Anh có biết là em rất khổ tâm không? Anh có biết không? Ngày mai, chỉ
ngày mai thôi, em sẽ phải tự tay giết chết đứa con của mình thì anh đang được
yên ổn ở một thế giới khác. Sao anh không tỉnh dậy để nói cho em biết đó là
đúng hay là sai hả Nguyễn Hoàng Sơn?”

………………………….
Tiếng chuông cửa khiến Tiểu Nguyễn giật mình, bình tĩnh trở lại, lấy tay lau những
giọt nước mắt còn vương trên mi mắt, cô trở ra mở cửa.
Lam nhìn Tiểu Nguyễn dò hỏi:
“ Em khóc đấy à? Sao thế? ”
“ Có một số chuyện đã qua khiến em nghĩ đến mà thấy buồn thôi, không sao đâu!”
Lam ngồi xuống sofa, những ngón tay được chau truốt cẩn thận gẩy từng hạt ô
mai, trầm tư một lúc chị nói:
“ Hôm nay chị đến thăm Nguyên. Thật sự rất đau lòng. Hạnh phúc sao lại có thể
mong manh đến thế!”
Tiểu Nguyễn ngả người xuống sofa, cô gọi Mi mi đến và vuốt ve rồi tiếp lời Lam:
“ Hạnh phúc xét cho cùng chính là thứ mà dù ta có cố gắng đến đâu cũng không thể
nào làm cho nó tồn tại mãi mãi được! Em đã từng nghĩ chị và anh Khang sẽ cùng nắm
tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi người đứng cạnh anh ấy trong ngày cưới
lại là Nguyên. Em đã từng rất cảm thán sự dũng cảm của anh Khang, Nguyên và chị.
Dũng cảm đưa ra những lựa chọn và dũng cảm đối mặt với những hệ quả đi kèm với
nó. Em biết là trong hai năm hạnh phúc của họ đôi lúc anh ấy vẫn không thể nào
quên được chị, hoặc bản thân anh ấy chưa bao giờ muốn quên đi cả! Nhưng Nguyên
biết điều đấy, biết rõ hơn ai hết song vẫn yêu anh ấy nhiều, thật nhiều. Còn chị
dường như mãi mãi giữ được vẻ bình thản trước tất cả. Chị có thể thân thiết với
vợ của người yêu cũ. Còn em, nếu em là chị thì mãi mãi em không làm được điều đấy!
Liệu trong sâu thẳm trái tim chị có bao giờ đố kỵ và ghen tỵ trước hạnh phúc của
vợ chồng họ hay không?”
Lam cười buồn nhìn Tiểu Nguyễn:
“ Nếu chị nói rằng không có, liệu em có tin không? Có những câu hỏi ngay đến bản
thân chị cũng không biết làm sao để trả lời. Câu hỏi của em là một ví dụ. Chị từng
hơn một lần hỏi mình rằng chị có thấy đố kỵ hay không? Và chị không biết Tiểu
Nguyễn ạ! Chỉ là chị thấy họ nên ở bên nhau, và sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau.
Không phải người có tình sẽ nên nghĩa phu thê mà chính xác là người có duyên cuối
cùng sẽ thành nghĩa vợ chồng. Kiếp này ít nhất họ đã là vợ chồng của nhau, còn
chị chỉ là quá khứ thì có cần phải nhắc tới?”
Ngừng một lát, Lam nói tiếp:
“ Em biết không, hôm nay khi ra mộ Nguyên chị đã gặp một người. Chắc là em sẽ
không đoán được đó là ai đâu!”
Tiểu Nguyễn giữ im lặng chờ Lam tiếp tục. Chậm rãi Lam trả lời thắc mắc của Tiểu
Nguyễn:
“ Một cô gái rất trẻ… Ban đầu chị cứ nghĩ đó là em gái hay bạn bè gì của
Nguyên. Nhưng không ngờ đó là thư ký của anh Khang.”
Tiểu Nguyễn khẽ à lên một tiếng, đôi mắt rủ xuống, giọng buồn buồn:
“ Đó là Nhung. Thật buồn cười khi đàn ông trên thế giới này nhiều thế mà không
hiểu sao con gái tốt lại cứ đi đâm đầu yêu anh Khang. Chị không biết đâu, em ấy
yêu anh Khang từ khi còn là một sinh viên. Rồi đi làm nhất quyết phải vào phòng
an ninh đối ngoại. Hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì một người đàn ông đã
có vợ. Có đáng hay không? ”

Lam cười, dường như đó cũng chính là câu hỏi mà Tiểu Nguyễn đang xoáy
sâu vào lòng cô. Có đáng hay không? Cô nói:
“ Tiểu Nguyễn à. Khi yêu một ai đó thì người con gái có đánh mất toàn bộ tuổi
xuân, đánh mất bản thân mình cũng sẽ chẳng cảm thấy tiếc thương, đau xót gì cả.
Yêu không đau lòng, mất đi không đau lòng. Nhưng nếu bản thân vì tình yêu mà phải
hối tiếc thì sẽ rất đau lòng! Nên đáng hay không đáng không còn quan trọng nữa.”
……………….

loading...

Một buổi sáng mệt mỏi trên giảng đường. Tiểu Nguyễn nhanh chóng thu dọn
sách vở và chạy xe về hướng bệnh viện phụ sản. Cô đã rất quen thuộc với nơi
này. Không phải vì cô có tiền lệ phá thai mà thực ra sinh viên trường y nếu
không một lần đặt chân đến đây thì hơi phí! Tiểu Nguyễn vốn đang làm đề tài
nghiên cứu về phương án sử dụng misoprostol đơn thuần và sử dụng mifepriston kết
hợp với misoprostol để phá thai, mà nơi hỗ trợ tốt nhất chỉ có thể là bệnh viện
phụ sản Hà Nội. Chỉ là, lần này đến đây với một tư cách khác mà thôi…
Cất xe rồi xếp hàng nhận giấy khám, cô muốn biết rõ tình trạng sức khoẻ của
mình trước khi tiến hành dùng thuốc. Khám cho cô là một vị bác sĩ già. Ông nhìn
Tiểu Nguyễn rồi khẽ lắc đầu, ông nói:
“ Thai đã được 3 tuần tuổi. Nhưng người mẹ thuộc nhóm máu Rhresus âm, rất hiếm
gặp, nên phải chịu khó ăn vào. Vì nhóm máu này ở Việt Nam không dễ tìm được lượng
máu dữ trữ. Chỉ cần không may bị băng huyết sẽ rất nguy hiểm. Nhớ kiểm tra định
kỳ theo tháng, tuần 28 của thai kỳ sẽ bắt đầu tiêm kháng nguyên D để đảm bảo việc
thai nhi phát triển và sinh ra được bình thường.”
Tiểu Nguyễn suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ và hỏi:
“ Cháu biết mình có nhóm máu đặc biệt, nhưng nếu hiện tại cháu muốn bỏ thai thì
có sao không ạ?”
Đôi mày của vị bác sĩ khẽ nhíu lại. Lạnh lùng, ông nói:
“ Tuỳ chị thôi. Nhưng bảo gia đình chuẩn bị trước cho 2 mét vuông đất ở Văn Điển.”
Tiểu Nguyễn cúi đầu, cô nhận giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ và đứng dậy ký tên.
Trước khi cô về, ông bác sĩ còn cố dặn dò cô:
“ Nhớ phải thường xuyên theo dõi để tránh động thai, sảy thai. Con cái là của
trời cho, không phải ai muốn có là cũng có được. Nhóm máu của chị nếu không cẩn
thận sẽ không có khả năng làm mẹ được thêm lần nữa. Vì thế cố mà giữ lấy cái
thai này! Chẳng hiểu giới trẻ bây giờ ra sao nữa, có mấy chục ngàn một hộp đủ
các loại mà cũng không chịu bỏ ra, rồi đến lúc có thai thì muốn phá bỏ. Các chị
nghĩ tôi cần mấy đồng của các chị chắc? Tôi làm nghề cứu người chứ có phải giết
người đâu! Lần sau chị đến đây thì nhớ dẫn theo người nhà đi cùng.”
……………………..
Con đường về sao bỗng cô đơn, những cơn gió đầu đông mang theo mưa bay khiến Tiểu
Nguyễn không ngừng run lên vì lạnh. Cô bước chân vào trong căn hộ quen thuộc,
tâm trạng vô cùng phức tạp. Lam từ trong bếp bước ra thấy Tiểu Nguyễn như một
người mất hồn, lại gần chị hỏi với ánh nhìn đầy quan tâm, lo lắng:
“ Em sao vậy Tiểu Nguyễn? Em ốm à? Nói chị nghe xem.”
Tiểu Nguyễn ôm chặt lấy Lam, cả cơ thể cô khẽ run run. Cắn chặt đôi môi đang
tái đi để những giọt nước mắt không rơi xuống nhưng khuôn mặt cô nhợt nhạt, nước
mắt vẫn cứ lặng câm ướt qua mi buồn. Lam sợ hãi và hoảng hốt. Đôi bàn tay Lam
khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em rồi dịu giọng:
“ Sao thế, nói chị nghe nào. Đừng làm chị sợ được không?”
Nghẹn ngào, cô nói:
“ Chị à. Em có thai rồi. Em phải làm sao bây giờ?”
Sững người, Lam khó khăn hỏi lại:
“ Em nói gì cơ? Em nói lại chị nghe xem. Em có thai với ai? Chuyện gì đã xảy
ra? Nói chị nghe nào?”
Tiểu Nguyễn lắc đầu, đôi môi vẫn mím chặt bật từng mảng da khô. Cô chỉ biết ôm
chặt chị như đó là điểm tựa duy nhất lúc này. Cô biết mình có nhóm máu hiếm, cô
cũng biết những người mang nhóm máu Rh- sẽ rất khó để sinh con chỉ là cô không
nghĩ nếu mình phá bỏ nó thì sẽ mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Cô sợ, thật sự rất
sợ! Nếu sinh đứa nhỏ ra thì cô sẽ phải đối mặt với hiện thực ra sao? Danh dự của
bố mẹ, danh dự của bản thân và sự tủi hờn của đứa trẻ. Ngay cả Hoàng, cô cũng
không dám chắc anh sẽ thế nào khi biết mình đang có một đứa con?
Lam dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của Tiểu Nguyễn và dỗ dành:
“ Ngoan, nói cho chị biết được không? Đừng cố chịu một mình nữa. Nói cho chị
nghe. Được chứ?”
Tiểu Nguyễn im lặng và để mặc cho chị ôm vào lòng. Mãi một lúc rất lâu sau đó
cô bắt đầu kể lại, rất nhỏ:
“ Em và anh Hoàng… thực ra trước đây đã từng có quan hệ. Bắt đầu từ một tai nạn
bởi vì cả hai chúng em đều say. Sau này mối quan hệ đó vẫn được duy trì, nhưng
cả hai chúng em đều ngầm hiểu đó chỉ là quan hệ của bạn tình. Không hề có tình
yêu! Cách đây vài tháng, em đã chủ động muốn chấm dứt. Vì ai cũng cần có một cuộc
sống khác. Anh ấy cũng cần kết hôn và sinh con như những người khác. Anh ấy từng
nói sẽ có trách nhiệm với em, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Nhưng em đã gạt
đi, vì điều đó là không thể.
Hơn một tháng trước, anh ấy đã đến đây và phát khùng với em và chúng em…..phát
sinh việc ngoài ý muốn. Em quên mất việc dùng thuốc sau đó …..nên đã có cái
thai này.
Nhưng em mang nhóm máu Rh- nên không thể phá bỏ nó, cũng phải luôn cẩn thận nếu
không sẽ ảnh hưởng tới cả sự sống của bản thân mình. Em thật sự không muốn chết..!
Em phải làm sao hả chị?”
Lam vỗ về Tiểu Nguyễn, một bàn tay nhanh chóng lục tìm chiếc Iphone trong túi
xách của em mình rồi đưa cho Tiểu Nguyễn:
“ Em nói với cậu ấy đi. Cậu ấy có quyền được biết. Chị không biết trong đầu em
đang có những suy nghĩ quái quỉ gì, nhưng việc này em không thể chịu một mình
được. Hãy nói với cậu ấy..”
Nói rồi chị bấm số và đưa máy cho Tiểu Nguyễn. Đôi tay Tiểu Nguyễn run lên, tiếng
chuông kéo dài khiến cô sợ hãi. Nhanh chóng người bên kia đã nghe máy:
“ Tiểu Nguyễn à. Có chuyện gì không thế?”
Bàn tay giữ chặt một góc sofa, cố giữ bình tĩnh cô nói:
“ Anh vẫn khoẻ chứ ạ?”
“ Ừm. Anh vẫn thế. Có chuyện gì sao?”
“ Dạ…”
Ánh mắt Lam nhìn Tiểu Nguyễn như nhắc nhở điều cần phải nói, còn cả cơ thể cô vẫn
đang run lên. Cô im lặng, cô thật sự không biết phải nói với anh thế nào? Và liệu
anh sẽ làm gì? Hoàng thấy Tiểu Nguyễn im lặng liền cất tiếng:
“ Nếu em gọi điện vì chuyện giỗ của Sơn thì tuần tới anh sẽ về dưới nhà và thăm
cậu ấy trước.”
Nhỏ giọng, cô khẽ “ vâng.”
Khó khăn, anh nói tiếp:
“ Có lẽ cuối năm anh sẽ kết hôn…”
Giọng Tiểu Nguyễn lạc đi, cô cố gắng giữ cho mình đừng khóc, dịu dàng như một
con mèo ngoan, cô lên tiếng:
“ Với chị Mai ạ? Chúc mừng anh.”
Chua xót, anh chỉ ừ một tiếng rồi chào cô và tắt máy. Tiểu Nguyễn giữ chặt chiếc
điện thoại trong tay rồi oà khóc. Trong nước mắt, cô không còn nhận ra giọng
nói quen thuộc của mình:
“ Em xin lỗi, em không thể nói. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Em phải làm sao hả chị?”
“ Em không nói, để chị nói.”
Đôi tay Tiểu Nguyễn xiết chặt chiếc điện thoại, cô khóc lớn hơn, cầu xin Lam:
“ Đừng. Em xin chị đừng mà. Chỉ vì cái thai mà bắt một người đàn ông phải có
trách nhiệm với mình, em không làm được. Em không phải là người như thế! Tất cả
những việc này đều do mình em gây nên thì để mình em gánh chịu thôi. Chị đừng
nói, em xin chị đấy.”
Lam thấy lòng rất đau, thương tâm, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay nữa.

………………
Suốt cả bữa ăn, Tiểu Nguyễn khó khăn nuốt xuống vài miếng. Đôi mắt sưng đỏ, cả
khuôn mặt tái đi nhợt nhạt. Lam dừng đũa, cô nhìn em mình rồi trầm giọng:
“ Chị sẽ đi gặp Hoàng. Đứa trẻ phải sinh ra, mà nó không thể không có bố. Hơn nữa,
chỉ cần nó được sinh ra thì anh ấy sẽ biết tất cả mọi chuyện. Không thể giấu mọi
người mãi được.”
Đôi mắt của Tiểu Nguyễn lại khẽ rung lên, hàng mi dày rủ xuống và ướt át. Nghẹn
ngào, cô nói:
“ Lẽ nào chị muốn cả đời em sống không hề có hạnh phúc? Cả đời phải sống trong
cảm giác mình là vật cản hoặc là gánh nặng của ai đó sẽ thế nào, đã bao giờ chị
nghĩ chưa? Em và anh ấy chỉ là hai con châu chấu vô tình bị buộc lại với nhau.
Và nút thắt ấy đã được tháo ra vậy thì cớ sao còn cố buộc lại một lần nữa? Chị
có biết khoảng cách khi hai người quay lưng lại với nhau là bao xa không? Là cả
một vòng trái đất. Em và anh ấy dù có một 
đứa con cũng sẽ mãi mãi không thể quay lại thuở ban đầu. Mãi mãi là
không thể! Cuộc sống hôn nhân mà không khiến cho nhau thấy dễ chịu, thoải mái
thì có khác nào sống không bằng chết?”
“ Đấy là em nghĩ thế, còn cậu ấy không nghĩ thế thì sao? Hoàng là một người
chín chắn và có trách nhiệm. Chị tin cậu ấy sẽ làm cho em hạnh phúc. Tin chị
đi.”
“ Một người đàn ông mà cách đây hơn một tháng vẫn còn ngỏ ý muốn cưới em, nhưng
sau đó đã thông báo việc cuối năm lấy một cô gái khác. Người đàn ông đó có thể
mang lại hạnh phúc cho em thật sao?
Chị có biết Nguyễn Hoàng Sơn không? Đừng nói với em là chị không biết! Mười người
thì mười một người đều nói đó là người sâu sắc, trách nhiệm, một người đàn ông
hoàn hảo khó tìm. Nhưng chị có biết vì sao anh ấy phải tự vẫn hay không? Ngay đến
lúc chết em vẫn không tin là anh trai mình được thoải mái…”
“ Em hồ đồ quá rồi đấy Tiểu Nguyễn ạ. Ai cho em nói về Sơn như thế hả? Cậu ấy
có nỗi khổ riêng không nói được. Còn Hoàng là người đàn ông tốt, em cứ đi khắp
Hà Nội cũng không thể tìm được một người thứ hai đâu. Nghe chị, đừng cố chấp nữa
nếu không sẽ phải ân hận cả đời!”
Mỉm cười đầy chua xót, đôi mắt ướt càng trong sáng và long lanh, Tiểu Nguyễn
nhìn Lam và nói:
“ Cách đây nhiều năm, có một người đàn ông vĩ đại từng nói với em rằng: “ Duyên
phận, nói cho cùng cũng phải xem có lòng với nhau hay không. Trên đời này, thứ
không được đầu tư đó chính là tình cảm. Đầu tư càng nhiều thì thua lỗ càng lớn.
Đàn ông, họ nhớ về tình yêu nhưng hôn nhân không đồng nghĩa với việc phải sống
cả đời với tình yêu đó. Đàn ông càng thành công thì càng khó để chung sống cả đời,
trừ khi người phụ nữ có thể hy sinh và cho đi vô điều kiện. Anh ta có thể kết
hôn với người mà anh ta quyết có trách nhiệm cả đời nhưng nhất định anh ta sẽ
lăng nhăng với người phụ nữ khác. Đời người chẳng mấy ai mãi mãi được như thuở
ban đầu, người đã từng yêu thương em không có nghĩa là mãi mãi yêu em không đổi.”
Và người vĩ đại đó không ai khác chính là Đặng Văn Hoàng. Có lẽ, anh ấy mãi mãi
không thể nào nghĩ em đã thuộc lòng những câu nói ấy. Có lẽ, anh ấy đã hoàn
toàn quên những gì mình từng dạy một đứa trẻ vừa chập chững vào đời như em.
Nhưng em thì chưa bao giờ dám quên. Ngay đến người mà em luôn tin tưởng và ngưỡng
mộ như anh trai em còn ngoảnh mặt, quay lưng phản bội người con gái mà mình yêu
tha thiết thì em biết tin ai?”
Tiểu Nguyễn ngừng một lát, rồi cô hoàn toàn mất tiếng nhưng vẫn cố nói:
“ Chị có biết không, ai nhìn vào cũng cho rằng mẹ em là một người hạnh phúc.
Nhưng có ai nhìn thấy những cay đắng mà mẹ em từng phải chịu đựng hay không?
Người phụ nữ cần nhất một chỗ dựa để khi sinh con, đau ốm, gia đình có công việc
còn có thể dựa vào. Nhưng bố em chưa bao giờ làm được những việc ấy! Đàn ông
càng thành công thì thời gian và sức lực của họ càng đặt xa gia đình. Nơi họ
quan tâm chính là xã hội. Chẳng lẽ, chị muốn em sẽ lại giống mẹ em và rất rất
nhiều người phụ nữ khác phải mòn mỏi chờ chồng hay sao? Em không làm được. Em
không thể ngày ngày ăn cơm một mình, khi sinh con cũng phải cắn răng nhìn những
người phụ nữ khác được quan tâm chiều chuộng. Em không muốn trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình…”
Khi nói xong, cả người Tiểu Nguyễn mệt nhoài. Bát cơm chan đầy nước mắt. Lam ôm
cô vào phòng ngủ rồi nắm chặt bàn tay Tiểu Nguyễn. An ủi, vỗ về em mình, Lam
nói:
“ Chị sẽ làm thủ tục cho em đi Úc với chị. Em cần phải tiếp tục hoàn thành quá
trình học. Còn đứa nhỏ hãy để chị chăm sóc. Được không?”
Tiểu Nguyễn khẽ gật đầu. Cô đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn được nữa. Hoá
ra, cuộc sống luôn có những lối rẽ mà người ta không ngờ tới. Tiểu Nguyễn không
biết là mình đã túm được cọng rơm khi sắp chết đuối hay là cọng rơm ấy vô tình
đã là chiếc phao cứu sinh của cô.

( Còn tiếp)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: