truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 15 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15: Lạc trong nỗi đau.

Đặt chân xuống ga Hà Nội, một mình đứng giữa khoảng không xa lạ, Tiểu
Nguyễn không thể không hoang mang nhìn khắp nơi. Cô là người đầu tiên xuống tàu
nhưng chỉ biết đứng chôn chân nhìn dòng người đông đúc tản ra làm nhiều hướng.
Sân ga trở nên vắng vẻ, chỉ còn mình Tiểu Nguyễn lẻ loi đứng đó. Hai tay ôm túi
xách, cuối cùng cô đã có thể bước về chiếc taxi cách đó không xa. Có lẽ, ông
tài xế đã bị bộ dạng của Tiểu Nguyễn doạ người, suốt cả quãng đường đi không
dám hỏi câu nào cả.
Cô biết là đã không kịp để đi đưa Nguyên vì thế cô về thẳng nhà, tắm rửa rồi trở
về giường và thiếp đi một giấc thật dài tới tận sáng hôm sau. Trở mình khi trời
vẫn tờ mờ sáng, Tiểu Nguyễn chạy xe về phía Quảng Bá chọn những cành cúc trắng
vẫn còn ngậm sương sớm. Thời tiết đã vào đông, cô rùng mình vì những cơn gió lạnh
không ngừng táp vào mặt. Ôm bó hoa trên tay, từng cánh hoa dài nhỏ đang nở tung
đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ hừng đông, cô đứng trên thềm cửa nhà Khang. Sau tiếng
chuông dài, Nhung mới nghe thấy có người đến. Thấy Tiểu Nguyễn cô khẽ thì thầm:
“ Chị lên thắp hương cho Nguyên trước đi. Anh Khang hôm qua phải truyền nước tới
khuya nên cứ để anh ấy ngủ thêm một lúc nữa.”
Thấy Nhung, Tiểu Nguyễn hơi ngạc nhiên, đôi mi dài khẽ nhướn lên, cô hỏi Nhung:
“ Sao em lại ở đây?”
Giọng buồn buồn, Nhung khẽ nói:
“ Mọi người ai cũng đều đang đau buồn. Mà Tài An lại không ngừng khóc nên em ở
đây với thằng bé. Anh Khang giờ cũng chẳng thiết tha gì cả. Mấy ngày rồi anh ấy
vẫn không chịu ăn. Lát chị nhớ khuyên anh ấy.”
Tiểu Nguyễn gật đầu rồi bước về phía gian thờ trên tầng hai. Cô đặt bó hoa trước
di ảnh của Nguyên, lúc này chị đã ở một thế giới khác, nhưng có lẽ sẽ vẫn nhìn
thấy được những tâm tư của Tiểu Nguyễn lúc này. Nguyên rời xa thế giới này khi
mới có hai tư tuổi. Quãng thời gian đẹp nhất của một người con gái! Có lẽ chị
còn rất nhiều khát vọng chưa thực hiện được, làm sao chị có thể cam tâm?
Đôi tay Tiểu Nguyễn khẽ run lên khi châm hương. Khói hương lan ra và bủa vây
cô. Ngồi gục xuống nền gỗ lạnh cóng, Tiểu Nguyễn rưng rưng nước mắt. Cố gượng
cười, thì thầm:
“ Lâm Nguyên. Em tới thăm chị này. Hãy tha thứ cho em vì tới bây giờ em mới đến
thăm chị được. Trước đây mỗi khi anh Khang bắt em phải gọi chị là chị em vẫn mặc
sức chối từ, vì rõ ràng chị sinh sau em 4 tháng. Bây giờ em gọi chị là chị thì
chị ở đâu rồi? Chị có nghe thấy em gọi chị một tiếng chị dâu hay không?”
Nghẹn giọng, nước mắt cứ thế rơi xuống đôi tay gầy, Tiểu Nguyễn ôm chặt lấy đầu
gối. Đôi mắt ướt nhắm chặt. Cô sợ nhìn thấy ảnh của Nguyên, sợ, cô rất sợ. Tâm
can giày xéo, cô tiếp tục nghẹn ngào:
“Tại sao em nói mà chị lại không trả lời? Chị dậy trả lời em đi. Ngày anh trai
em mất chị đã luôn nói với em rằng sẽ không ai nỡ rời xa em nữa đâu. Vì nhìn em
khóc mọi người rất đau lòng! Rõ ràng chị biết là em sẽ đau nhiều, nhiều lắm, thế
sao chị còn bỏ em đi? Tại sao chứ? Chị luôn nói rằng anh Khang là sự gặp gỡ
không thể gặp lại trong cuộc đời chị, rằng tình yêu chị dành cho anh ấy sẽ mãi
mãi không ai hiểu được. Vậy thì sao chị lại có thể bỏ anh ấy một mình ở lại?
Tài An còn chưa có thể cất tiếng gọi mẹ. Chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn thằng bé suốt
ngày kêu khóc hay sao? Vì sao? Em ghét chị. Em ghét chị lắm. Vì sao chị lại nhẫn
tâm như vậy? Em ghét cả anh trai em nữa. Thế giới ấy có gì tốt đẹp mà sao từng
người một lần lượt rời xa em?..”
Cao Khang lấy tay gạt mái tóc rối của Tiểu Nguyễn. Bàn tay anh kéo vai cô vào
lòng rồi xiết chặt. Anh cũng không thể giữ được bình tĩnh, nước mắt rơi ra nơi
khoé mi. Trầm giọng, anh khó khăn cất tiếng:
“ Tiểu Nguyễn ngoan, đi ra ngoài thôi. Để cho mẹ con cô ấy được ngủ yên giấc.
Được không?”
Bàn tay bé nhỏ của cô khẽ bấu víu vào chiếc áo len trên người anh. Nước mắt cô
thấm ướt một mảng trước ngực anh. Khẽ gật đầu, cô đứng dậy và cùng anh bước ra
ngoài. Nhung biết là họ cần yên tĩnh nên không dám làm phiền, cô ở yên trong
phòng ôm Tài An. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát, nó chỉ biết
khóc đòi mẹ. Trẻ con, khi khóc mệt rồi sẽ lại cười rồi lại ngủ. Nhưng người lớn
thì không thể quên đi nỗi đau lớn lao này…!!!
Khang đưa hộp khăn giấy cho Tiểu Nguyễn, cổ họng nghẹt lại, anh khàn khàn hạ giọng
và nói:
“ Tất cả là tại anh. Nếu anh quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, nếu anh ở nhà thì đã
không có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả đều là tại anh!”
“ Anh đừng tự trách mình mà. Có lẽ duyên số của chị ấy chỉ dừng lại ở đây thôi.
Anh phải cố gắng gượng dậy qua nỗi đau này. Chị ấy đã yên giấc rồi, nhưng anh
thì còn Tài An, còn rất nhiều người để phải quan tâm lo lắng. Nếu anh không vượt
qua được nỗi đau này thì những người thân của anh biết làm sao?
Khi người thân yêu nhất rời xa mình thì thứ để lại lúc nào cũng là những vết
thương lòng không bao giờ lành được. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải sống
mãi với vết thương ấy. Bởi theo thời gian vết thương tự khắc sẽ liền sẹo. Dẫu
biết trái gió trở trời sẽ quặn đau nhưng mình vẫn phải gượng gạo để quên đi nó!
Em biết, giờ đây với anh rất khó khăn nhưng anh trai àh. Anh cần phải mạnh mẽ mới
có thể đối mặt và vượt qua..!”
………………….

Buổi chiều, Tiểu Nguyễn ngồi lì trong nhà ôm con chó nhỏ. Hương gọi cô đến
dùng cơm. Cô biết, chị rất lo cho cô. Bỏ đi những mỏi mệt chồng chất trong người,
Tiểu Nguyễn khoác áo choàng vào và ra khỏi nhà. Cô chỉ không ngờ ở nhà chị cô gặp
anh!
Hoàng đang ngồi rất nghiêm túc đọc tạp chí trên sofa. Thấy Tiểu Nguyễn đến, anh
chỉ đưa mắt nhìn cô vài giây rồi lại quay về tờ tạp chí đang đặt trên tay. Tiểu
Nguyễn cúi đầu khẽ nói:
“ Em chào anh trai.”
Sau đó cô vào bếp với Hương. Suốt cả bữa ăn, cô không nói câu nào. Hoàng cũng
hiểu ý nên dường như anh không nhìn cô lấy một cái. Không khí cả bàn ăn trầm lắng.
Hương thấy hai người này rất lạ, cứ cho là vì cái chết của Nguyên khiến Tiểu
Nguyễn bị sốc thì cũng không đến mức em gái cô phải làm mặt lạnh với Hoàng. Mở
lời phá tan không khí yên lặng đó, Hương nói:
“ Đêm nay chị Lam sẽ về đến Hà Nội. Anh có thể đi đón chị ấy giúp em được
không?”
Hoàng đang gắp thức ăn, đôi tay anh sựng lại. Anh chậm rãi trả lời Hương:
“ Đêm nay anh có ca trực, sợ là không đi được. Anh để lại xe cho em đi được
không?”
Tiểu Nguyễn đã bị mất tiếng, khàn giọng cô nói:
“ Không cần đâu. Em sẽ đi đón chị ấy. Cứ để chị Lam về bên chỗ em cũng được.”
Hương quan sát hai người họ rồi đáp lại:
“ Vậy cũng được. Em đi taxi cẩn thận, có gì điện cho chị.”
Ngừng một lát, Hương nói tiếp:
“ Nếu chị nhớ không nhầm hai tuần nữa tới giỗ của Sơn. Em có kế hoạch gì
không?”
“ Năm nay anh chị không phải sang nhà nữa đâu. Em sẽ về dưới Quảng Ninh. Dù sao
lâu rồi em không tới thăm anh ấy.”
Hoàng vẫn im lặng. Anh nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi chào Hương và ra về.
Lúc tiễn anh, Hương có điều gì đó như muốn hỏi nhưng lại thôi. Chỉ đến khi còn
cô và Tiểu Nguyễn, Hương mới nghiêm khắc nói:
“ Em gây ra chuyện gì phải không?”
Đôi tay ôm lấy tách trà còn đang nóng, Tiểu Nguyễn khẽ ngẩng đầu nhìn Hương:
“ Sao chị nói vậy?”
“ Vậy tại sao thái độ của em và anh Hoàng lại thế?”
“ Chị thấy có gì lạ sao? Không phải trước nay vẫn thế mà?”
“ Có đúng là em không giấu chị chuyện gì không? Trước đây mỗi lần thấy anh ấy
là em lại quấn lấy anh ấy nũng nịu rồi cười nói. Nhưng cả buổi hôm nay hai người
đều không nói với nhau được một câu tử tế? Một lời cũng rất khách sáo. Ngay cả
nhìn nhau một cái dường như cũng không hề có?”
“ Chị à. Có những chuyện không thể mãi được như lúc ban đầu. Anh ấy giờ không
phải như ngày trước. Anh ấy đã có bạn gái, em nghĩ là nên giữ khoảng cách sẽ tốt
hơn.”
Hương trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
“ Không đúng. Trước đây em không hề thế này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó. Có
chuyện gì phải nói cho chị biết, nghe chưa? Em yêu anh ấy đúng không?”
Đôi tay Tiểu Nguyễn khẽ run lại. Nắm thật chặt vào tách trà, cả người cô cứng đờ.
Lắc đầu, cô phủ nhận:
“ Làm sao lại có thể thế được. Chị biết là anh ấy không khác gì anh trai mà! Giữa
em và anh ấy mãi mãi không bao giờ có cái tình yêu mà chị nói đâu.”
Khoé mắt Hương bỗng nhíu lại, cô dò hỏi Tiểu Nguyễn:
“ Anh trai sắp thành của người khác rồi, chẳng lẽ em không có cảm giác hụt hẫng
hay sao? Ngay cả chị cũng thấy hụt hẫng đó!”
“ Em có gì mà hụt hẫng chứ? Anh ấy yêu ai, lấy ai vốn là chuyện của anh ấy chẳng
liên quan đến em. Từ bao giờ chị lại dễ xúc động đến mức đấy hả chị gái?”
“ Có một chuyện chị chưa bao giờ nói với em. Thực ra, khi Sơn còn sống đã rất
mong em và anh ấy có thể đến với nhau. Mà anh Hoàng dường như cũng rất thích
em, em không cảm thấy thế sao? Tiểu Nguyễn à! Có những chuyện chị nghĩ là đến
lúc để em hiểu rồi. Chị cảm thấy em cũng yêu anh ấy, nhưng vì hai người ở quá
lâu bên nhau nên đôi khi không thể hiểu được rõ tình cảm của mình. Cũng không
trách được em. Em có biết không, những đôi vợ chồng ở cạnh nhau lâu dần sẽ rất
giống nhau. Ngay đến một nam, một nữ ở bên cạnh nhau quá lâu, ôm nhau cũng giống
như là tay phải của mình nắm lấy bàn tay trái. Nhưng những đối tượng như vậy rất
hợp để kết hôn, sống với nhau cả đời.”
Tiểu Nguyễn vừa uống trà vừa kinh ngạc, nếu không phải được
huấn luyện từ nhỏ thì có lẽ cô đã phun hết trà ra khỏi miệng. Nhìn chị mình, cô
nói:
“ Kết hôn? Chị biết là em chưa bao giờ nghĩ đến mà. Kết hôn có gì là tốt chứ,
khi nhàn rỗi sẽ lại sinh chuyện và đòi ly hôn. Sau đó lại mất công sức và tiền
bạc cho toà án làm công tác hoà giải.”
Hương trách khéo em gái mình:
“ Đợi đến lúc em muốn kết hôn thì những người đàn ông tốt đã bị người khác chọn
mất. Trên thế giới sẽ chỉ còn lại những người em không thích và không thích
em.”
Tiểu Nguyễn thấy hơi phiền não, cô hờ hững uống cạn tách trà rồi chào Hương và
ra về.
……………………..
Lam vừa kết thúc chuyến bay hơn 20 tiếng đồng hồ, nhưng cô không hề cảm thấy mỏi
mệt. Theo Tiểu Nguyễn vào nhà, cô tự nhiên đi về phía tủ lạnh tìm đồ ăn:
“ Tiểu Nguyễn à, sao nhà em toàn những thứ chị không ăn được thế này?”
Tiểu Nguyễn thay quần áo trong phòng ngủ, sau đó mới bước ra trả lời Lam:
“ Mấy ngày rồi em có đi chợ đâu. Để em nấu tạm mì tôm cho nhị nhá? Hay chị
thích ăn cháo thịt không?”
Lam thở dài rồi đáp lại:
“ Vậy em nấu giúp chị tô mì nhé.”
Nói rồi, Lam ngồi gọt những quả táo đỏ vừa tìm thấy, còn Tiểu Nguyễn nhanh
chóng vào bếp.
Đã gần 3h sáng, Tiểu Nguyễn liên tiếp chuyển kênh nhưng TV không hề có một
chương trình nào có thể thu hút nổi cô. Lam vừa ăn mì vừa quan sát Tiểu Nguyễn
và khẽ hỏi:
“ Em đang giảm cân à?”
“ Không. Em muốn béo còn không được ấy chứ. Nhìn em gầy lắm sao?”
“ Cũng không gầy lắm, nhưng chị thấy nhà em từ bếp ra tới phòng khách chỗ nào
cũng chất đầy ô mai. Chị còn tưởng em ăn để giảm béo.”
Tiểu Nguyễn cười với chị:
“ Không. Em thèm thì mua ăn thôi.”

…………………….
Đêm qua nhanh như một giấc mơ, họ cùng thức giấc khi đã là 10h sáng ngày hôm
sau đó. Lam nói rằng chị sẽ đến thăm mộ của Nguyên còn Tiểu Nguyễn cũng đã có hẹn
dùng cơm với Duy Thái. Gần đây anh ta thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cô
rồi hẹn gặp gỡ. Mấy tuần trước còn đích thân tới trường tìm cô. Tiểu Nguyễn vốn
không phải là ngốc nên cô hiểu anh ta có ý gì với mình. Cô cũng muốn lần gặp
này xem anh ấy nói gì để còn từ chối khéo. Cô không muốn dây dưa gì tới yêu
đương lúc này, nhất là khi đó lại là anh em đồng nghiệp của Hoàng…

loading...

Suốt cả bữa ăn, Tiểu Nguyễn đều gẩy đũa. Thức ăn ở đây thực sự không hợp
với cô. Duy Thái thấy vậy liền nhìn Tiểu Nguyễn đầy dò hỏi:
“ Em muốn ăn gì? Anh gọi thêm nhé?”
Cô lắc đầu nhưng anh vẫn cố tình gọi thêm một bát súp gà cho cô. Chẳng bao lâu
sau nhân viên đã đặt trước mặt cô một bát súp vẫn còn hương nóng. Tiểu Nguyễn cố
ép mình không được vô lễ trước mặt anh. Cô đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh và
không ngừng nôn khan. Có đôi chút sợ hãi. Cô biết rất rõ mình không hề bị bệnh dạ
dày, mà bình thường cô rất thích ăn súp gà. Có lần cô còn ăn hết mấy bát liền.
Vậy thì đây là dấu hiệu của người….đang nghén. Tính lại thì đúng là cô đã bị
chậm tháng hơn một tuần rồi. Ánh mắt Tiểu Nguyễn không giấu được nỗi hảng hốt
trong lòng. Cố tạt nước lạnh vào mặt, cô lấy lại bình tĩnh rồi bước ra chỗ Duy
Thái. Anh nhìn cô có chút lo lắng:
“ Em không sao chứ?”
Thất thần, Tiểu Nguyễn lắc đầu với anh rồi cố gắng nặn một nụ cười. Cô nhỏ giọng,
viện cớ gạt anh:
“ Em xin lỗi, bệnh dạ dày bị tái phát nên có phần khó chịu thôi.”
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh nhấp từng ngụm nước, trầm ngâm một lúc anh nói:
“Tiểu Nguyễn, có một câu nói, anh biết là mạo muội, nhưng nếu bây giờ anh không
nói, anh chỉ sợ sau này sẽ càng không có dũng khí, hoặc là không có cơ hội nữa.

Tiểu Nguyễn cúi đầu không nói gì. Duy Thái yên lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Em biết không, ở tuổi của anh, không thể chưa từng yêu ai được. Nhưng khi ở
bên em anh cảm thấy rất thoải mái, em khiến anh có ý nghĩ muốn ổn định cuộc sống.
Anh không cần bây giờ em phải quyết định cái gì, anh chỉ là muốn cho em biết. Nếu…..nếu
em vẫn chưa có đối tượng qua lại đủ để khiến em đặc biệt rung động, hoặc là, em
cảm thấy ở bên cạnh anh không quá buồn chán, quá vô vị, vậy thì…….anh hy vọng……….có
thể thử cùng anh……..”
Tiểu Nguyễn bỗng nhìn anh chăm chú, cô dịu dàng nói:
“ Anh Thái. Em luôn tôn trọng và thích anh như một người anh trai, giống như
anh Hoàng vậy. Anh là người tốt, rất tốt, nếu em có chị, em gái nhất định em sẽ
giới thiệu cho anh.”
“ Tiếc là em không muốn làm bạn gái anh nên anh vẫn chưa đủ tốt.”
“ Đây không phải vấn đề của anh.”
Tiếng nhạc đang trôi nổi trong không gian lãng mạn của nhà hàng, Duy Thái dường
như không nghe thấy tiếng Tiểu Nguyễn vừa nói. Anh đang bị trôi theo vào từng
câu hát ấy: “ Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ sẽ không ai qua bể dâu, nếu anh được
sống từ đầu vẫn muốn bên em như ngày thơ ấu…” Tiểu Nguyễn nhìn anh một cách
chăm chú và nói to hơn một chút:
“ Bạn, đồng nghiệp của anh trai em thì mãi mãi cũng chỉ có thể là anh trai em.
Cách nghĩ này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em muốn thay đổi. Cho nên anh chắc chắn
là một người tốt, rất tốt là đằng khác. Vấn đề là ở em.”
“ Vậy nếu anh không phải …..em có…?”
Dứt khoát, Tiểu Nguyễn trả lời:
“ Không có nếu như.”
Suy nghĩ vài giây, Duy Thái chần chừ nhưng cuối cùng anh cũng vẫn hỏi:
“ Tiểu Nguyễn, em yêu anh Hoàng đúng không? Mà anh ấy lại không hề biết?” Nói
xong câu ấy, anh vội vàng giải thích: “ Anh không có ý gì khác. Nhưng nếu như thế
anh có thể giúp em nói với anh ấy, đồng thời anh cũng có thể nói với chị gái
mình nên rút lui. Chị ấy cần phải hiểu cái gì có thể là của mình, cái gì không.”
Tiểu Nguyễn giật mình, nhưng cô liên tục lắc đầu:
“ Không có. Thực sự, em chưa từng nghĩ vậy. Em chỉ muốn anh ấy cùng chị gái anh
sớm thành một đôi kết hôn và sinh con mà thôi!”
Bữa cơm nhanh chóng lại rơi vào im lặng, và kết thúc trong cảm giác hụt hẫng.
Duy Thái muốn đưa Tiểu Nguyễn về nhưng cô đã khéo từ chối. Chạy xe hơn mười km,
Tiểu Nguyễn ghé qua hiệu thuốc mua que thử thai. Về đến nhà cô vội vàng trở vào
phòng tắm. Quì xuống nền gạch ẩm ướt và giá lạnh, hai vạch đỏ đập và mắt cô khiến
cô không thôi sợ hãi. Toàn thân Tiểu Nguyễn run nhẹ, cô vẫn không tin là mình
đang có thai. Cô nhớ lại đêm đó, Hoàng rời đi còn cô vì quá mệt nên sáng hôm
sau chẳng nhớ nổi, chỉ vội vàng dậy và đến nhà chị. Hoá ra, trong lúc bất cẩn cả
hai người đều không ai nghĩ đếu hậu hoạ, còn cô cũng quá sơ ý nên sáng hôm sau
chẳng uống thuốc. Giờ thì trong bụng cô đang là một sinh linh bé nhỏ đang hình
thành. Oà khóc như một đứa trẻ, cô trở ra rồi lại bước về phía một gian phòng vốn
được khoá kín. Lục tìm chiếc zippo và bao thuốc đặt sẵn trên bàn thờ của anh
trai mình, cô châm hai điếu, một cho người đã chết còn một cho chính bản thân
mình. Tiểu Nguyễn yếu ớt dựa vào chiếc sofa sát tường. Bàn tay đang đặt trên
chân kẹp chặt điếu thuốc cháy dở, thỉnh thoảng cô hít mạnh một hơi, thành thạo
nhả ra từng luồng khói trắng. Sau đó cô rất chăm chú nhìn luồng khó đó dần dần
biến mất từng chút một, giống như là đang chiêm ngưỡng tác phẩm vừa mới hoàn
thành của bản thân mình….

( Còn tiếp.)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: