truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14:
Miên man trong mất mát…!!!

Tiếng gió rít từng hồi đập vào cửa sổ, chuông tin nhắn khiến Tiểu Nguyễn
mơ màng. Cô chưa ngủ nhưng cũng chẳng thể coi là đang tỉnh táo. Gượng gạo ngồi
dậy, cô lục tìm chiếc Iphone trên kệ sách. Tin nhắn của Hương: “ Ở đây trời
đang mưa, chị dường như thấy em đang khóc…” 
Chẳng hiểu sao tin nhắn của chị làm mắt cô nhoà đi, nước mắt lại mặc sức
rơi xuống.  Nước mắt cất giấu hơn một năm
qua, hôm nay đã bị Tiểu Nguyễn dùng vơi cạn. Cô đặt điện thoại về chỗ cũ rồi nằm
co mình lại nghe tiếng mưa. Cô biết Hương chỉ là nhắc lại lời thoại của một bộ
phim mà cô vốn từng vô cùng yêu thích. Chỉ là không ngờ, lúc này lời thoại đó lại
đúng vào hoàn cảnh của cô…
Khi còn bé, Tiểu Nguyễn rất ghét trời mưa, bởi vì mưa làm ướt quần áo đẹp lại
còn giẫm phải bùn nữa nhưng anh trai cô lúc còn sống rất thích trời mưa. Hoàng
Sơn đã từng dạy cô rất nhiều câu thơ liên quan đến mưa, dạy cô thưởng thức những
bức tranh trong mưa nổi tiếng, chính tay anh mua cho cô áo mưa rồi cả chiếc ô bảy
sắc cầu vồng dễ thương nữa. Vì được dùng những thứ đồ đẹp đó nên cô dần đã
thích trời mưa…Ngoài trời đang mưa, và sự thật là cô đang khóc! Tiểu Nguyễn bật
đèn rồi xuống giường đi tắm. Cô tắm rất lâu, nước nóng làm đau nhức toàn thân
cô dần dịu bớt. Quấn khăn tắm ra về phòng ngủ rồi cô chậm rãi lau khô từng sợi
tóc ướt. Lúc này cô mới để ý tới tiếng rên nho nhỏ ở ngoài phòng khách. Thay quần
áo xong, Tiểu Nguyễn bước về phía tiếng kêu đang phát ra, cất tiếng gọi:
“ Mi mi. Lại đây nào.”
Con chó con thấy người liền chạy tới ngửi mùi một hồi rồi nó nhảy phốc vào lòng
Tiểu Nguyễn. Vuốt ve con chó nhỏ một lúc rồi cô đặt nó lên sofa và cười buồn: “
Em ngủ ngon nhá. Chị mệt rồi, không chơi được nữa đâu!”. Trở ra ban công và hút
trọn gần hết bao thuốc cô mới trở về giường thiếp đi. Chỉ một đêm thôi mà gần
như là trọn một đời đầy mệt mỏi vậy.

……………………….

Danh Bích vừa kết thúc chuyến công tác ngắn ngày ở Qui Nhơn. Ngay sau
khi về tới Hà Nội, việc đầu tiên khiến anh muốn làm đó là tới Salem để hít
hà  mùi Irish thơm nồng. Nghĩ là làm, anh
mang một túi quà gói cẩn thận và chạy xe về phía Tây Hồ. Hà Nội, mưa vẫn không
hề ngớt!
Hương khéo léo cắt từng cành salem tím cắm vào lọ. Cả đêm qua cô không tài nào
chợp mắt nổi, nhắn tin cho Tiểu Nguyễn nhưng chắc là em đã ngủ nên không thấy
nhắn lại. Giọng nói quen thuộc vang từ phía sau khiến cô giật mình suýt chút nữa
cắt vào tay
“ Xin chào. Mình muốn một li Ireland. Không phiền chứ?”
Hương xoay người lại cười ngọt ngào với anh:
“ Chào anh. Em còn tưởng anh bị ngộ độc vì Irish nên lâu rồi không thấy anh tới.
Không ngờ anh vẫn nhớ được đường tới quán của em.”
“ Ôi. Mình nhớ chứ, nhớ lắm ấy. Em biết là cafe rất dễ gây nghiện mà! Gần một
tháng nay mình đi công tác nên phải xa Hà Nội. Mình có quà cho em đây.”
Hương đón túi quà từ tay anh, cô không khách sáo mà mở ra luôn. Bên trong toàn
là vỏ ốc được chạm khắc rất đẹp. Còn có cả mực khô vẫn thơm mùi nắng. Cô nhớ là
Tiểu Nguyễn vốn rất thích ăn mực. Suy nghĩ vài giây, cô ngẩng đầu nhìn anh:
“ Hôm nay anh có thể uống bao nhiêu ly Irish thì cốuống nhé! Em sẽ pha miễn phí
cho anh. ”
“ Trời. Nếu biết là có vật kèm theo được hưởng đãi ngộ lớn đến vậy mình đã làm
từ mấy lần trước.”
“ Không. Chỉ lần này thôi. Anh cứ ngồi chờ em một lát, để em gọi cho Tiểu Nguyễn
sang đây. Con bé thấy mực hẳn là thích lắm.”
“ Vậy em cứ làm gì thì làm đi, để mình gọi Tiểu Nguyễn cho.”
Cô gật đầu với anh rồi nhanh chóng tập trung vào bình hoa đang cắm dở.

Tiểu Nguyễn không tài nào mở mắt ra được. Chẳng hiểu sáng ra ai đã gọi
cho cô nữa, Mi mi không ngừng sủa ầm lên vì tiếng chuông điện thoại của cô. Bật
cười, Tiểu Nguyễn nheo mắt nhìn nó:
“ Mi mi, lại đây với chị nào!”
Cô ôm con chó nhỏ vào lòng rồi với lấy điện thoại và nghe máy:
“ Em chào thầy.”
“ Chào em. Hôm nay vẫn nghỉ đúng không nhỉ?”
“ Dạ. Thầy đừng bắt em lên phòng thí nghiệm nhá. Em mệt lắm thầy ạ.”
“ Ồ không. Mình mới đi Qui Nhơn về, có mang chút mực  đến quán của chị em, cô ấy nhắn nếu em thật sự
muốn ăn thì sang bên này.”
………………..

loading...

Tiểu Nguyễn nhanh chóng trở dậy thu dọn bãi chiến trường của mình. Cô gần
như đã quên hết chuyện gì xảy ra hôm qua. Xét cho cùng hôm nay lại là một ngày
mới! Quấn chiếc khăn voan mỏng để che vết bầm tím trên xương quai xanh rồi cô bế
con chó nhỏra khỏi nhà. Chiếc taxi lao đi trong màn mưa giăng, những vũng nước
tung toé bắn ra tứ phía. Mimi ngồi im trong vòng tay Tiểu Nguyễn, thỉnh thoảng
nó lại liếm tay cô. Bàn tay không ngừng gãi đầu cho con chó lông xù, đưa mắt
nhìn qua cửa xe cô thấy ngoài kia những bóng người lạc vào trong làn mưa giăng
lối. Có ai là người cô từng quen biết hay chưa?
Hương thấy cô đến liền cười dịu dàng:
“ Trời mưa em còn mang theo Mimi đến làm gì?”
“ Em đi taxi mà. Để nó ở nhà một mình thật sự không nỡ.”
Nói rồi, cô bước về phía Danh Bích:
“ Thầy về bao giờ thế ạ? Em còn không biết là thầy đi công tác đâu đấy! Nhìn thầy
bị đen đi.”
Ánh mắt anh sáng lên, qua lớp kính mỏng anh nhìn cô nghi ngờ:
“ Vậy sao? Còn mình thì thấy da em xạm đi. Mắt có quầng thâm. Có vẻ tinh thần
không được tốt.”
“ Dạ. Lần sau em sẽ chú ý trang điểm trước khi ra khỏi nhà để tôn trọng người
nhìn vào. Thầy không cần nhắc khéo thế đâu ạ.”
Nháy mắt với cô, anh nói:
“ Àh không. Không phải ý đấy! Mình chỉ nói thật thôi mà. Còn nếu mà cần em
trang điểm mình mới dám nhìn thì chi bằng mình tự đeo khẩu trang tránh bị ô nhiễm
là được rồi.”
Sau đó anh quay về phía Hương vẫn đang tròn mắt khi nghe hai người họ nói với
nhau từ nãy đến giờ:
“ Em thông cảm, mình bị dị ứng với phấn trang điểm của phụ nữ.”
Anh nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp:
“ Nhưng nếu chẳng may em cho phấn trang điểm rơi vào cafe của mình thì mình
cũng vẫn rất vui lòng uống cạn.”

Hương lắc đầu cười rồi quay về phía quầy tiếp tục pha chế cafe. Còn Tiểu
Nguyễn ngồi xuống đối diện thầy giáo của mình và vận dụng khả năng tám chuyện…
……………………..
Sau lần gặp đó, Danh Bích vẫn thường xuyên đến Salem coffee. Có vài lần anh mời
Hương dùng cơm và cô cũng không hề từ chối. Anh cũng không hiểu rõ giữa anh và
cô như vậy có được coi là đang qua lại hay không nhưng gần đây đúng là giữa anh
và cô có chút thân thiết và hơn nữa không ai muốn phá vỡ trước. Anh thấy ở bên
cô rất hợp cũng rất ăn ý. Anh trầm tĩnh, cô cũng ít nói. Chắc vì công việc của
cô phải nói nhiều, cần phải cẩn thận tỉ mỉ, nghiền ngẫm từng chữ cho nên thời
gian ngoài công việc cô cũng chán ngán chẳng muốn giải thích nhiều với người
khác. Anh biết hiện tại công việc chính của cô là trợ giảng cho đại học Sư Phạm
còn kinh doanh cafe chỉ là sở thích mà thôi. Danh Bích vốn rất thông minh, bất
kể việc gì chỉ cần Hương mở đầu, tiếp theo anh sẽ biết cô nói gì. Khi cả hai
người cùng rơi vào yên lặng quá lâu cần một đề tài để điều chỉnh thì độ phối hợp
của anh cũng rất cao.
Hương phát hiện, Danh Bích thường xem những bộ phim kinh điển giống cô, cũng
thường nghe những bài hát có phong cách nhẹ nhàng trữ tình, anh có thể nói chuyện
với cô một ít về lịch sử và chính trị, không hề coi thường quan điểm phái nữ của
cô, thậm chí còn nhẫn nại nghe cô kể nội dung chính của một cuốn tiểu thuyết
trên mạng, nghe cô oán trách quan điểm một tác giả nào đó khiến người ta khó hiểu.
Đôi lúc anh còn nói vài ba câu khiến cô vô cùng hứng thú, ví dụ: “Em nhất định
không làm được việc mặc áo ở nhà đi dép lê ra đường dạo phố, không phải là do lỗi
của quần áo, mà là bản thân em không hợp với quần áo.”
Hương không hề tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Tất nhiên, lần đầu tiên gặp
Danh Bích cô liền có tình cảm với anh, tình cảm đó ngày một tăng lên nhưng cô
có thể khẳng định rằng đó không phải là tình yêu! Có thể đó là rung động, nhưng
không hiểu sao cảm giác này đem lại cho cô trạng thái bất an. Phải chăng vì cô
đã quen với cảm giác luôn đặt mình ở một vị trí an toàn? Cái thế giới này vốn
thật kỳ diệu. Trước khi gặp Danh Bích, cô chưa từng gặp anh. Nhưng sau khi họ
tiếp xúc liền phát hiện cả hai người họ đều ở trong một vòng tròn, có không ít
những người cùng quen biết. Và vô tình họ chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh buồn
thương….
…………………..

Sau khi nhận được điện báo về cái chết bất ngờ của Nguyên khiến Danh
Bích thấy lòng trùng xuống. Trước đây có một thời gian cô gái này từng là đồng
nghiệp thân thiết của anh. Anh vẫn nhớ hai năm trước, cũng trong khoảng thời
gian này đã tham dự lễ cưới của Nguyên. Chỉ không ngờ đứa con trai còn chưa biết
gọi mẹ thì cô đã lìa xa thế giới tươi đẹp này. Anh cũng không ngờ khi gặp Hương
ở đám tang. Hương vốn rất gầy, cô mặc một chiếc váy suôn đen tuyền khiến thân
hình càng thêm mỏng manh. Ngỏ ý anh muốn đưa cô về và cô cũng không từ chối. Suốt
cả chặng đường trên xe anh thấy cô lặng lẽ khóc, không nói nên lời. Anh chỉ biết
rút vội khăn giấy đưa cho cô sau đó lại chuyên tâm vào lái xe. Lấy lại bình
tĩnh, Hương nhỏ giọng:
“ Duyên phận vốn thật ngắn ngủi. Em vốn luôn tự nhủ với mình
rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn. Niềm vui chóng
tan còn nỗi đau thì quá dài. Chứng kiến cái chết của Nguyên khiến em thấy sợ.
Thật sự em rất sợ một mai thức giấc những người mình tin yêu cũng rời xa mình
đi mãi mãi.”
“ Vì vậy mà mình nghĩ rằng con người tốt nhất hãy luôn mỉm cười và đối xử tốt với
nhau khi vẫn còn có thể! Vì cuộc đời vô cùng, sợ rằng một khi mình muốn cũng sẽ
không bao giờ làm được nữa. Khi đó phải sống trong ân hận cả đời, cảm giác đó
không bao giờ là dễ chịu!”
Hương quay sang quan sát người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Khuôn mặt anh vẫn rất
điềm tĩnh, có chút lạnh lùng khác với ngày thường. Tự nhiên Danh Bích khiến cô
nghĩ đến một hồ nước sâu thẳm, yên bình, mát lạnh, không nhìn thấy đáy và khiến
cô muốn tìm hiểu sâu hơn. Một chút tò mò, Hương không hề che giấu, cô lên
tiếng hỏi anh:
“ Em không nghĩ là gặp anh trong đám tang. Anh là bạn của Nguyên hay anh
Khang?”
“ Mình là đồng nghiệp của Nguyên. Trước đây mình có một thời gian dài làm việc
cùng em ấy. Còn em?”
“ Chồng Nguyên là người bạn thân thiết của em. Cuộc sống của vợ chồng họ luôn
khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ. Chỉ là thật không nghĩ đến một
ngày như hôm nay…”
Danh Bích đưa Hương về, anh dặn cô nghỉ sớm, ngày mai anh sẽ qua đón cô đi đưa
Nguyên.
Bốn bức tường câm lặng, lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách Hương gọi cho
Tiểu Nguyễn, nghẹn ngào cô nói:
“ Em ở Sapa chơi vui chứ?”
“ Dạ vui ạ. Ở đây lạnh hơn dưới Hà Nội nhiều lắm chị ạh. Chị ốm à? Em thấy giọng
của chị khang khác.”
“ Chị không sao. Nghe chị nói này, vợ anh Khang, Lâm Nguyên mất đêm qua rồi em ạ.”
Toàn thân Tiểu Nguyễn rùng mình, tim cô ớn lạnh. Khó khăn để mấp máy môi, cô
run run hỏi chị mình:
“ Là sao hả chị? Sao lại thế?”
“ Ừ. Chắc là em không thể về kịp được đâu nên cứ ở đấy cùng các bạn đi. Em về một
mình chị cũng không yên tâm. Đêm qua anh Khang phải trực, Nguyên bị tụt huyết
áp rồi ngất lịm đi trong phòng tắm mà không ai biết. Em ấy còn đang mang thai đứa
thứ hai nữa. Chị chỉ sợ anh Khang không vượt qua được nỗi đau này! Nhìn anh ấy
thương tâm lắm.”
Tiểu Nguyễn oà khóc. Hương xót xa, cô không dám tắt máy cũng không dám nói gì
thêm, chỉ để mặc em mình khóc ở bên kia đầu máy. Thu mình dựa vào tường và Tiểu
Nguyễn tắt máy, cổ họng khô rát, cô rất muốn có thể gào lên nhưng thứ âm thanh
cô phát ra hoàn toàn câm lặng. Nước mắt xót xa thấm ướt đôi môi khô. Đôi bàn
tay úp vào mặt. Như một con thú bị tổn thương, cô cắn thật mạnh vào ngón tay
mình, cho đến khi mùi máu tanh xộc lên trong miệng cô mới dừng lại. Cô không
dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Tại sao? Tại sao lại là chị ấy?
Đôi mắt sưng đỏ, ánh đèn ngủ trong khách sạn mờ nhạt. Lấy tay chống xuống nền
đá lạnh buốt Tiểu Nguyễn cố gắng dùng sức để đứng dậy về giường. Cô tự châm cho
mình một điếu Mild Seven để tìm hơi ấm. Hơi thuốc phả vào mặt khiến cô tỉnh táo
lại vài phần, trượt màn hình lên cô gọi tới một số quen thuộc nhưng điện thoại
đã báo tắt. Có thể Tâm Hiếu đã biết tin và anh đang bay về Hà Nội. Xót xa, hoảng
hốt và sợ hãi, cô tiếp tục gọi một cuộc gọi quốc tế. Đầu bên kia có tiếng
chuông, giọng Lam vô cùng dịu dàng và ấm áp:
“ Nguyễn. Giờ này sao còn chưa đi ngủ mà gọi cho chị thế?”
Tiểu Nguyễn nghe thấy tiếng chị không hiểu sao lại tiếp tục khóc. Lam có phần
lo lắng:
“ Em sao thế? Bình tĩnh nói chị nghe xem nào?”
“ Chị ơi. Nguyên mất rồi. Tại sao những người em yêu quí đều lần lượt ra đi
không nói với em một lời nào vậy chị? Chị nói đi. Vì sao lại như thế? Chị bảo
thượng đế công bằng? Nhưng sao Thượng Đế lại nhẫn tâm vậy hả chị? Nguyên rất tốt.
Đứa trẻ cũng không hề có tội. Vậy sao họ lại phải chết?”
Lam cố dỗ dành Tiểu Nguyễn rồi cô gọi về cho Hương để hỏi rõ mọi chuyện. Điều
khiến cô sợ nhất bây giờ chính là Khang. Không biết anh sẽ đối diện với nỗi mất
mát quá lớn này thế nào?

( Còn tiếp)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: