truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Melancholy – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13: Chỉ
là, anh đã từng tin….!

Tiểu Nguyễn ngồi ở phía trước cửa sổ tầng hai của Highland, nhìn dòng
người đến rồi đi, những người đó nếu không phải ai cũng hăng hái bước đi thật
nhanh thì sẽ đem lại một cảm giác thật không chân thực và vô lực. Giống như thế
giới phồn hoa bên ngoài kia chăng đầy sự rối ren lại cách với nơi cô đang ngồi
đây rất nhiều những bức tường thủy tinh thật dày, thật xa, chỉ có thể đứng
ngoài nhìn vào mà chẳng thể nào bước vào bên trong, vĩnh viễn sẽ không thể nào
cảm nhận được sự ấm áp. Tiểu Nguyễn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua
chiếc kính cửa sổ. Vẫn là hình dáng của cô trước kia, đôi mắt vẫn vậy, chiếc
mũi vẫn vậy, tựa hồ cái gì cũng đều không thay đổi. Nhưng tận sâu bên trong, cô
cảm nhận được đã có điều gì đó mất đi, cô giờ đây không còn là mình của trước
kia, không có khả năng muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Thanh xuân là như
vậy sao? Trải qua nó một lần để rồi khi nó qua đi ta vĩnh viễn không còn là
mình nữa? Có lẽ nó giống với duyên phận con người, chỉ những người có duyên mới
gặp được nhau, gặp nhau vốn đã khó khăn, thế nhưng mấy người có duyên?

Duy Thái khẽ ho một tiếng lôi kéo sự chú ý của Tiểu Nguyễn về phía mình.
Đưa mắt về phía anh, cô nhoẻn cười rạng rỡ, dịu dàng cất tiếng hỏi:
“ Lần này anh ở Hà Nội có lâu không?”
Anh cũng mỉm cười rồi đáp lại cô:
“ Anh chưa có quyết định chính thức nhưng chắc là lần này ở lại Hà Nội luôn,
không về dưới kia nữa… Thực ra, gia đình anh đều ở trên này…”
Tiểu Nguyễn khẽ ồ lên một tiếng rồi cô lại tập trung vào ly kem trước mặt. Dáng
vẻ ăn kem của Tiểu Nguyễn rất dễ thương, chẳng khác nào con mèo nhỏ đem theo vẻ
mặt hài lòng. Duy Thái nhấp môi tách cafe, anh luôn tự nhủ mình phải rời ánh mắt
đi nơi khác tránh việc nhìn chăm chú vào cô sẽ gây hiểu lầm và hành động đó
cũng không mấy là lịch sự. Nhờ đó anh phát hiện ra hai người rất quen đang ở
cách đó không xa.

Đặng Hoàng đang ngồi tựa vào ghế, nhàn nhã quan sát ly nước trước mặt.
Tay anh không ngừng gõ từng nhịp xuống chiếc bàn tỏ vẻ hứng thú với giai điệu
vui tươi đang được phát trong quán. Thanh Mai thấy rất buồn cười. Rõ ràng anh
ngồi im từ đầu tới cuối không hề nói một câu, nhưng hành động của anh đã khiến
dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất. Thay vào đó cô được thấy một
Đặng Hoàng trẻ con và nghịch ngợm. Lúc thì cô thấy anh cầm ly nước và nghiêng
ánh nhìn theo, lúc thì cô lại thấy anh áp ngón tay của mình vào miệng cốc. Bộ dạng
ấy không khác nào một nhà khoa học đang cố tìm tòi, nghiên cứu. Nghĩ đến đấy
khiến cô bật cười. Hoàng liền ngẩng đầu nhìn về phía cô và dò hỏi:
“ Có chuyện gì khiến em vui sao?”
“ Cách anh nghiên cứu ly nước khiến em nghĩ tới những nhà khoa học gia.”
“ Weo, đừng khiến anh cả đêm nay mất ngủ. Anh sợ những cái gì mang tên khoa học.”
Ánh mắt sáng lên, Mai nhìn anh. Anh chỉ cười hiền rồi nói tiếp:
“ Vì cách đây rất lâu rồi, có một người từng nói với anh rằng những người làm
khoa học đều có một dây thần kinh nào đó bị chập. Giả dụ như Einstein đêm tân
hôn ông ấy quên mang theo chìa khóa nhà, còn vui vẻ ngồi trong viện nghiên cứu
chỉ lên trời nói với vợ: “Tốc độ di chuyển nếu vượt qua tốc độ ánh sáng,
thời gian sẽ trở nên chậm đi…Hay như Acsimet còn quên cả mặc quần áo, cứ thế
reo lên và chạy ra khỏi nhà tắm. Ngay đến Newton cũng vì si ngốc nên mới bị táo
rơi trúng đầu. Vì vậy, xin em đừng ví anh như những nhà khoa học gia,  được chứ?”
Thanh Mai lấy tay che miệng cười. Lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện đáng yêu
đến vậy. Còn anh cố làm ra khuôn mặt vô tội nhìn cô:
“ Anh nói sai chỗ nào sao?”
“ Dạ không. Chỉ là lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều đến vậy. Và khi anh kể
chuyện đều khiến người ta rất nhập tâm.”
Hoàng liền hơi nhếch khoé môi rồi cầm tách cafe đã vơi nửa tiếp tục nhấm nháp.
Còn Thanh Mai không ngừng quan sát anh, có chút tò mò cô hỏi dịu dàng:
“ Dường như người mà đã nói câu chuyện trên rất có ý nghĩa với anh. Đó là một
cô gái phải không?”
Thoáng giật mình, nhưng anh vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh và không biểu lộ cảm
xúc. Trầm giọng anh nói:
“ Đó là em gái anh. Em cũng biết. Tiểu Nguyễn.”

………………….

Cùng lúc đó, Duy Thái vẫn âm thầm quan sát đôi nam nữ đang nói cười gần
đó. Tiểu Nguyễn cũng bị ánh mắt của anh chú ý, vô tình cô quay đầu nhìn theo
thì thấy Hoàng cùng Mai đang ngồi cách không xa. Thu ánh nhìn về, Duy Thái mở lời:
“ Chúng mình có nên ra đó chào hỏi không em?”
“ Em nghĩ là không thì tốt hơn. Như thế có khác nào mình trở thành bóng đèn
đâu!”
“ Vậy tuỳ em. Ngày mai đến đơn vị anh phải trêu anh Hoàng mới được. Mấy lần anh
ấy có về Quảng Ninh gặp thủ trưởng, anh còn thấy bác ấy phiền lòng về chuyện
mong có con dâu cùng cháu bế. Xem ra có vẻ anh ấy đang xúc tiến chuyện tương
lai.”
Ly kem vừa đưa vào miệng lạnh buốt khiến Tiểu Nguyễn rùng mình. Cô ho nhẹ mấy
tiếng rồi hỏi Duy Thái:
“ Anh lần này chuyển công tác về đơn vị anh ấy sao? Thật là không ngờ…”
“ Ừ. Nhưng anh làm bên hậu cần còn anh ấy làm bên tham mưu. Trước đây anh có
nói chuyện với anh Hoàng vài lần, hầu như anh ấy lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm
túc và lạnh lùng. Hôm nay mới thấy anh ấy cười thoải mái đến thế. Thật không ngờ
anh ấy cũng đến đây!”
“ Có gì đâu. Chắc là do anh ít tiếp xúc nên không biết thôi, anh ấy thực ra vẫn
rất trẻ con. Anh có thấy cô gái ngồi đối diện với anh ấy chứ? Có lẽ chẳng lâu nữa
họ sẽ đi tới kết hôn.”
Sững sờ, chiếc thìa cafe trên tay Duy Thái rơi xuống. Đôi mắt dán chặt vào người
Tiểu Nguyễn:
“ Sao em biết? Em có biết cô gái kia là ai không?”
“ Tất nhiên là em biết rồi. Chị ấy là một cô gái vừa đẹp người lại dịu dàng và
đoan trang nữa. Đó thực ra chính là kiểu người anh Hoàng thích. Anh ấy thường
không có thời gian quan tâm đến chuyện hẹn hò yêu đương. Nhưng lần này anh ấy
biết dẫn bạn gái đi uống nước đã là một kỳ tích. Em tin vào trực giác, không
lâu sau kiểu gì cũng phải mổ lợn lấy tiền mừng anh ấy.”

“ Kiểu người anh ấy thích sao?”
Ngừng một lát, Duy Thái tiếp tục hỏi:
“ Vậy kiểu người em thích là gì vậy Tiểu Nguyễn?”
“ Em ? Chỉ cần không giống Đặng Hoàng là được.” Cô cố ý lảng nhanh vấn đề này bằng
chuyện khác. Chỉ là không ngờ cuối cùng lúc ra về vẫn phải chạm mặt nhau. Thanh
Mai là người nhận ra bọn họ trước. Rạng rỡ cười, Mai kéo tay cô và tỏ vẻ thân
thiết:
“ Tiểu Nguyễn, không ngờ em cũng ở đây.”
Tiểu Nguyễn hết sức tự nhiên:
“ Dạ vâng. Em đi uống nước cùng với bạn. Đây là bạn em cũng làm cùng ngành với
anh chị. Anh Hoàng chắc là biết rồi.”
Duy Thái nhanh tay đưa tay ra phía trước bắt tay Hoàng. Còn Mai tròn mắt ngạc
nhiên và nói:
“ Thật không ngờ, em lại gặp gỡ em trai chị. Tốt quá rồi.”
Duy Thái tỏ vẻ không hài lòng, anh lạnh lùng nói với chị gái mình:
“ Chẳng liên quan. Anh chị chơi vui vẻ nhé. Chúng em còn có việc xin phép đi
trước.” Nói rồi anh kéo tay Tiểu Nguyễn ra khỏi Highland. Tiểu Nguyễn chỉ kịp
đưa tay vẫy vẫy với hai người họ. Khuôn mặt Hoàng sa sầm lại đầy khó chịu.

………………………….

Duy Thái ngỏ ý muốn đưa Tiểu Nguyễn về nhưng cô đã khéo léo từ chối. Lôi
chiếc Iphone màu trắng bạc ra xem giờ, Tiểu Nguyễn nhíu mày, nhanh tay cô vẫy một
chiếc taxi bên đường và dừng lại ở May.
Đêm nay, Hiếu sẽ bay về Đà Nẵng, anh cùng Nhung đã hẹn cô ra đây. Phải lòng
vòng một hồi, đảo qua đảo lại khắp các bàn, cô mới nhìn thấy bọn họ.

“ Hi. Xin lỗi vì em lại là người đến muộn. Hai người chờ lâu chưa?”

Nhung kéo tay Tiểu Nguyễn ngồi xuống rồi phát biểu câu xanh rờn:

“ Chị già rồi mà, nên em chẳng trách đâu. Đến muộn một vài phút không
sao đâu.”

“ Này, em bảo ai già thế? Chị mới có 24 thôi nhá. Tuổi xuân vẫn phơi phới.”

Tâm Hiếu vừa gắp thức ăn vào bát của hai người đẹp vừa nói:

“ Tiểu Nguyễn à, dạo này em đói ăn à mà da mặt xám xịt lại thế? Chẳng hồng
hào như mấy tuần trước gì cả.”

Đưa tay sờ lên mặt, đúng là Tiểu Nguyễn cũng thấy da mặt cô dạo này
không ổn. Xám lại, đôi lúc còn nổi mụn. Cô hiểu đó là do tuyến nội tiết hoạt động
mạnh. Hoặc cũng có thể…!!! Giật mình, cô gọi phục vụ tới:

“ Làm ơn cho em xin vài món chay với ạ. Em không ăn được thịt. Thật xin
lỗi.  Cảm ơn.”

Cô phục vụ nghe xong liền mau chóng đi khỏi còn Tâm Hiếu vẫn trố mắt ra
ngạc nhiên:

loading...

“ Ăn chay? Anh có nghe lầm không vậy Tiểu Nguyễn?”

Nhung lí nhí lên tiếng:

“ Tai anh còn thính hơn cả tai Becgiê thì sao mà lầm được.”

Ngay lập tức, cô ăn luôn hai cái đũa gõ vào đầu. Còn Tiểu Nguyễn cầm ly
sô đa uống một ngụm rồi mới trả lời:

“ Ăn chay là để giữ gìn làn da tươi trẻ. Hai người đã nghe tới câu: “
Yêu nhiều để đẹp da” bao giờ chưa? Em da xấu vì không còn biết yêu ai nữa nên
đành ngậm ngùi cai thịt, ăn chay.”

Hiếu bật cười. Anh nheo mắt hỏi:

“ Yêu? Hãy cứ yêu nếu em thích có sao đâu?”

Tiểu Nguyễn xua tay:

“ Oh. Đâu phải ai cũng có thể yêu được? Yêu sẽ giúp giảm lượng hormone
trong cơ thể và cân bằng chúng. Đảm bảo cho da đẹp, tóc khoẻ mà không cần dùng
dưỡng chất và tinh dầu. Rồi chống lão hoá này, tạm biệt nếp nhăn này, giữ nước
trong cơ thể nữa, duy trì tuổi xuân của phụ nữ và cả đàn ông…”

Ngừng một lát, chờ nhân viên bày món cô lại tiếp tục:

“ Nhưng tìm một người để yêu lại là một chuyện khác! Em đâu phải là loại
con gái tuỳ tiện. Có thể chục năm nữa em sẽ tìm sex friend mới. Còn giờ vấn đề
đó tựa như nỗi đau với em vậy. Chúng ta đừng nên nhắc đến….Thực ra, em thấy
ăn chay cũng tốt.”

Nhung tròn xoe mắt và nhìn về Tiểu Nguyễn:

“ Vậy sex friend trước đây của chị bỏ rơi chị rồi à? Không phải anh ta
chê chị nhiều mỡ chứ? Ha ha.”

Tiểu Nguyễn nhăn mặt lại, cô không nói gì vì cô chợt nghĩ về Hoàng. Đúng
vậy, cô chẳng có gì xinh đẹp, cũng không phải là mẫu con gái dịu dàng nết na
thì cớ gì để anh phải ở lại bên mình lâu như thế? Có lẽ cô đã quyết định hoàn
toàn đúng. Bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ, cô cao giọng:

“ Chúng ta ăn thôi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Vì sự nghiệp
cao cả của Bro, chúng ta cạn ly nhá.”

Tâm Hiếu cười cười, anh không dám uống rượu nên gọi một cốc bia tươi.
Còn hai cô gái đều dùng soda yêu thích. Họ cùng uống, cùng nói những lời tiễn
biệt đầy may mắn. Họ tin vào những lần gặp lại. Ngay chính nơi quen thuộc này!
……………….
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên từng hồi, dồn dập. Tiểu Nguyễn đang tắm,
vòi sen phun nhẹ những làn nước ấm bao trọn lấy cơ thể cô. Trong không khí lan
toả mùi oải hương thơm dìu dịu, thoải mái vô cùng. Đột nhiên như là nghe thấy
âm thanh của chuông cửa, cô khẽ nhíu mày khi biết đó chính là tiếng chuông của
nhà mình.  Giờ cũng phải 11h rồi, liệu ai
còn có thể tới? Bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo choàng và đi ra ngoài. Những bước
chân vội vã, Tiểu Nguyễn thật sự không muốn sáng mai phải gọi thợ tới sửa
chuông. Chỉ là, người đứng ở cửa khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Khuôn mặt của anh âm u, có lẽ do phải chờ lâu nên bao nhiêu bực tức không còn
kìm xuống được. Anh dồn sức đá mạnh lên cánh cửa một cái rồi ném giầy về phía
góc nhà. Cánh cửa bị sập lại, ngay sau đó 
Tiểu Nguyễn chưa kịp định thần đã bị anh bế về phòng ngủ. Lúc cô còn
đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay anh thì cả người cô đã rơi xuống giường
sau đó bị anh đè lại. Giường rất mềm nhưng vẫn khiến ngực cô đau, toàn bộ không
khí trong phổi như bị rút sạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đã bị vùi chặt vào
chiếc gối màu xanh nhạt. Cô cố sức giãy dụa muốn xoay người nhưng vô ích, cho đến
khi  cô gần như không thở nổi nữa tưởng
như Đặng Hoàng sẽ cứ vậy mà giết chết cô thì áp lực sau lưng Tiểu Nguyễn bỗng
biến mất. Nhưng cả cơ thể anh vẫn dán lên cô.
Tiểu Nguyễn dùng sức xoay người lại, hít lấy không khí. Ánh mắt cô nổi cộm những
tơ máu đỏ và nhìn về phía anh. Khàn giọng, anh nói:
“ Nhắm mắt lại.”
Ngay sau đó chiếc áo tắm của Tiểu Nguyễn đã bị rút ra từ lúc nào không biết….
Có chút đau đớn, tủi thân, cô vẫn im lặng không hé răng từ đầu tới cuối, cứ để
mặc những giọt nước mắt rơi xuống. Cô đã cố gắng dùng chân đá anh nhưng không
tài nào trúng được. Phải thôi, cô nên tự lựa sức mình mới đúng vì cô chưa bao
giờ có thể là đối thủ của anh! Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ xiết chặt chiếc chăn mỏng
rồi quấn vào người. Đôi mắt ướt vẫn không thể thôi đừng khóc. Những ngón tay
thô rát của anh khẽ lau những giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má của cô.
Có chút yêu thương, có chút hờn giận, có chút xót xa, anh hạ thấp giọng xuống:
“ Ngoan, đừng khóc nữa. Tốt nhất không nên để anh thấy việc em hẹn hò với thằng
nào nếu không hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn cả hôm nay. Lẽ ra em phải biết anh sẽ
trừng phạt em thế nào mới đúng.”
Yếu ớt, cô gạt tay anh ra và hét lên:
“ Cút. Anh cút được bao xa thì cút ngay đi. Với em anh chẳng là cái quái gì cả.
Biến ra khỏi cuộc đời em khi em còn lịch sự với anh.”
Anh kéo mạnh cô vào lòng rồi xiết chặt:
“ Đừng bướng nữa được không. Đợi em tốt nghiệp mình sẽ kết hôn.”
Tiểu Nguyễn dùng răng cắn thật sâu vào vai anh. Nghẹn ngào cô nói:
“ Đặng Hoàng. Xin anh, xin anh đấy, hãy vì người anh quá cố của em mà tha cho
em được không? Được không? Chúng ta nếu không thể làm anh em nữa vậy thì làm
người dưng cũng được. Em không cần cái hôn nhân quái quỉ gì đó của anh. Em muốn
được sống bình yên. Anh hãy đi mà lấy người khác, người mà anh có thể gọi dạ bảo
vâng ấy!”
Những giọt nước mắt nóng đến bỏng rát của cô thấm vào da thịt anh. Anh đang làm
tổn thương cô sao? Cô cầu xin anh nể mặt Hoàng Sơn tha cho cô? Đôi tay anh dần
buông cô ra, khuôn mặt đau thương:
“ Xin lỗi em. Chỉ là anh đã từng tin có thể một ngày mình ở bên nhau không phải
tình nhân, chẳng phải anh em bè bạn mà là vợ chồng. Chỉ là anh đã từng tin mình
có một bờ vai có thể cho em dựa vào khi yếu đuối, tin rằng mình có thể che chắn
cho em đến suốt cuộc đời. Anh đã từng tin rằng khi mệt mỏi thì nụ cười của em mỗi
ngày là niềm động viên an ủi lớn nhất đối với anh. Rằng khi những ngọn đèn vàng
ngoài đường được thắp lên là lúc anh trở về bên vòng tay em ấm áp… Nhưng anh
không thể tin rằng một ngày, như ngày hôm nay em cầu xin anh buông tha cho em.
Không thể tin rằng mình đã từng làm tổn thương em sâu sắc đến vậy! Hoá ra, chỉ
là mình anh luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp ở tương lai. Còn em vốn chỉ là người
sống cho hiện tại…”

“Giữa chúng ta luôn luôn là những khoảng lặng im, anh có nhận ra như thế
không? Đôi lúc biết rằng em đói, anh cũng chỉ im lặng mua thức ăn đem qua nhà
và im lặng đi về. Khi anh hỏi chúng ta có thể bắt đầu lại một bước đi khác, em
có thể chấp nhận tình yêu của anh không ? Em đã im lặng để mong anh hiểu rằng
mình không thể. Khi anh hỏi giữa chúng ta thật sự không có một điều gì hay sao
?Em cũng đã im lặng để anh tự biết rằng em đã tìm kiếm nhưng không hề có. Khi
chúng ta cãi nhau, em cũng im lặng. Thậm chí ngay lúc này, em cũng chỉ biết im
lặng mà thôi. Chuyện hôm nay em có thể coi như chưa hề xảy đến. Nhưng chỉ xin
anh sau này, hãy để em được bình yên. Cảm ơn anh đã ở bên em lâu đến vậy, nhưng
từ nay hãy cứ để em một mình. Xin anh, em cầu xin anh đấy!”

Mặc quần áo vào rồi anh quay người bước ra khỏi căn hộ của Tiểu Nguyễn. Trong
những bước chân nặng nề của anh khi vào trong thang máy, có giọt nước mắt nào
đó khẽ trượt qua môi, đắng ngắt và mặn chát. Nếu cô ấy đã thật sự muốn vậy thì
anh chẳng thể có lý do gì mà ở lại. Tự nhủ với lòng mình: Đến rồi đi, mọi thứ,
cả em cũng thế thôi, Tiểu Nguyễn ạh!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: