truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mẹ vắng nhà – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 6

Trước cặp mắt mở to của mọi người, Quý ròm lần lượt lôi ra từ trong các hộp giấy mớ dây nhợ lằng nhằng, những chiếc bình xịt tự chế.

- Những thứ này để làm gì vậy hở Quý? – Lệ Hằng lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời các vật dụng đang bày lỉnh kỉnh trên bàn.

Quý ròm mỉm cười:

- Để bắt trộm.

Nói xong, nó đứng dậy bước lại chỗ cửa trước, đảo cặp mắt nghiêng ngó. Xong, nó lần xuống nhà bếp, cẩn thận xem xét cánh cửa thông ra con hẻm phía sau nhà.

Quý ròm còn bắc ghế leo lên “nghiên cứu” địa thế trên đầu tường. Bộ tịch của nó cứ như một viên tướng đang chuẩn bị một trận đánh lớn, nom quan trọng đến mức không đứa nào dám mở miệng hỏi han.

Thằng Đức Thắng và nhỏ Lệ Chi vốn nhát kẻ lạ, lúc này cũng không nén được tò mò. Chúng chuồn ra khỏi chỗ nấp, tò tò đi sau lưng Quý ròm, thò lỏ mắt quan sát nhất cử nhất động của vị khách đặc biệt.

Kiểm tra mọi thứ đâu đó xong xuôi, Quý ròm chống tay vô hông, hắng giọng:

- Tiểu Long!

- Gì hở mày?

Quý ròm ra oai:

- Đem mấy sợi dây đằng bàn lại đây!

Đối với Tiểu Long, bị Quý ròm sai vặt trước mặt nhỏ Hạnh là chuyện bình thường, nhưng nếu có cả Bội Linh và Lệ Hằng đứng đó thì lại là chuyện khác.

Vì vậy, nó sầm mặt:

- Á, à … – Quý ròm trợn mắt – Cái thằng mập này, bữa nay mày làm sao thế hả? Không có dây thì bố ai …

Nhưng Quý ròm không có dịp càu nhàu hết câu. Vì ngay lúc đó, thằng Đức Thắng thừa cơ hai ông anh cãi nhau, đã nhanh nhẩu quơ mớ dây sợi hăm hở mang tới trước mặt Quý ròm:

- Đây nè anh!

Quý ròm xoa đầu thằng nhóc:

- Em ngoan lắm! Ngoan hơn ông anh mập đằng kia nhiều!

Được khen, Đức Thắng phổng mũi:

- Anh còn nhờ gì nữa không?

- Nhà em có búa đinh không, em lấy ra đây cho anh!

- Có.

Đức Thắng nhanh nhẩu đáp. Nhưng đứa co giò chạy đi lấy không phải là nó mà là em gái nó.

Nhỏ Lệ Chi nãy giờ đứng lấp ló sau lưng Đức Thắng, thấy ông anh mình được khen, trong bụng vừa ghanh tị vừa háo hức. Cho nên khi nghe thằng Quý ròm hỏi mượn búa đinh, thằng Đức Thắng vừa gật đầu, chưa kịp nhích chân, nó đã vội vã phóng đi trước rồi.

Lát sau, Lệ Chi đem búa đinh ra.

Quý ròm cười tít mắt:

- Ôi, nhà này sao mà ai cũng ngoan! Anh cũng ngoan mà em cũng ngoan!

Nhỏ Hạnh đùa:

- Thế còn bà chị thì sao?

- Lệ Hằng hở? – Quý ròm nheo mắt nhìn các bạn gái – Nói chung thì ba bà chị chẳng ai ngoan tí nào. Toàn đứng xem người ta làm không hà!

Thế là Quý ròm tự nhiên có được hai tình nguyện viên đắc lực là Đức Thắng và Lệ Chi.

Cả ba lăng xăng suốt từ đó trở đi. Quý ròm đóng đóng gõ gõ, Đức Thắng và Lệ Chi phụ trách kéo “đường dây tử thần” rồi treo các lon sữa rỗng lên.

Thấy tụi bạn đứng túm tụm một chỗ tò mò giương mắt ngó, Quý ròm khoát tay:

- Các bạn ra sân trước chơi đi, chờ ba anh em tôi làm xong rồi hãy vào xem!

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sa, nhỏ Lệ Chi chạy ra hô lớn:

- Mọi người vào đi! Anh Quý ròm làm xong rồi!

Hệ thống chống trộm của Quý ròm thực ra không có gì phức tạp. Nó chăng đằng sau mỗi cánh cửa một sợi dây nằm song song và cách mặt đất khoảng hai tấc. Chăng như vậy kẻ lạ bước vào, chắc chắn sẽ vướng phải.

Sợi dây bị kéo mạnh sẽ làm cho các lon sữa rỗng mắc dọc theo tường kêu lên leng keng. Âm thanh đó sẽ báo động cho chủ nhà biết, đồng thời sẽ khiến kẻ trộm mất vía.

Cùng lúc, sợi dây sẽ giật bung nắp có bình xịt gắn hai bên cửa, kẻ trộm sẽ bị bắn tung tóe vào người một thứ bột tiêu xay nhuyễn.

- Lúc đó, theo các bạn điều gì sẽ xảy ra? – Quý ròm nheo mắt hỏi.

Nhỏ Lệ Chi cướp lời các anh chị. Nó vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng:

- Em biết rồi! Kẻ trộm sẽ bị hắt xì hơi mười lăm cái liền. Em từng bị rồi, em biết!

Đức Thắng bổ sung:

- Bị cay mắt nữa chi. Mắt sẽ nhắm tịt lại, hết thấy đường luô hà hà!

Bội Linh cười khúc khích:

- Thiết bị chống trộm của Quý hay quá! Vừa hiện đại vừa dân gian!

Lệ Hằng không giấu vẻ vui mừng:

- Vậy là tối nay tụi này có thể ngủ yên rồi!

Quý ròm ngồi xuống, trỏ tay vào mối nối, dặn dò:

- Khi nào đóng cửa đi ngủ, Lệ Hằng hãy chăng cao sợi dây lên. Đừng gài sớm, kẻo chính mình bị sập bẫy đấy!

- Quý yên tâm đi! – Lệ Hăng mỉm cười – Mình biết mà!

Đang nói, Lệ Hằng bỗng như nghĩ ra điều gì, liền kêu lên:

- Chết rồi! Không được!

Quý ròm ngạc nhiên:

- Chuyện gì thế? Sao không được?

Lệ Hằng gãi đầu:

- Quý ròm chuyển sợi dây này ra phía trước cửa được không?

- Chi vậy? – Quý ròm ngơ ngác.

Lệ Hằng chưa kịp đáp thì nhỏ Hạnh đã cười khúc khích:

- Để cho an toàn chứ chi!

- An toàn? – Quý ròm vẫn chưa hiểu, nó trố mắt nhìn Lệ Hằng – Phía trước phía sau gì mà chẳng an toàn?

Thấy Quý ròm ngó mình trân trân, Lệ Hằng tự dưng cảm thấy lúng túng. Nó ấp a ấp úng mãi vẫn không sao mở miệng được.

- Thế mà Quý không hiểu hở! – Nhỏ Hạnh đành lên tiếng giải thích giùm bạn – Lệ Hằng muốn ngăn chặn kẻ trộm từ xa, từ trước khi hắn ta đột nhập vào nhà nên mới đề nghị đưa sợi dây ra phía trước cửa.

- Chứ để đằng sau cửa thì sao? – Bội Linh thắc mắc.

loading...

Lệ Hằng bối rối:

- Lệ Hằng sợ … Lệ Hằng sợ …

- Tôi hiểu rồi! – Quý ròm đột nhiên phì cười – Lệ Hằng sợ một khi kẻ trộm đã lọt vào trong nhà rồi mà cái bẫy đột ngột bị hỏng hóc thì chủ nhà … hết đường chạy chứ gì!

Tiểu Long khụt khịt mũi:

- Thì đúng là như vậy chứ còn gì nữa! Nhỡ máy móc của mày bất ngờ bị trục trặc thì tiêu hết cả đám là cái chắc!

Quý ròm bữa nay dễ thương hết biết. Công trình của nó bị bao nhiêu người nghi ngờ mà nó chẳng giận mảy may. Còn khoát tay, vui vẻ:

- Muốn chuyển ra phía trước thì dễ thôi! Chỉ mười lăm phút là xong!

Nói xong, nó quay sang Đức Thắng và Lệ Chi, nháy mắt:

- Nào, chúng ta bắt đầu!

Khi hai “thiết bị chống trộm” của Quý ròm đã được chuyển hoàn toàn ra phía trước cửa thì đồng hồ đã điểm năm giờ.
Quý ròm ngó Lệ Hằng, quệt mồ hôi trán:

- Bây giờ thì bạn có thể yên tâm rồi!

Lệ Hằng nhìn bọn Quý ròm, giọng cảm động:

- Cảm ơn bạn Quý và mấy bạn nhiều nhé!

Tiểu Long cười:

- Không có gì! Thôi, tụi này về đây!

Nhỏ Hạnh cũng cười:

- Chúc ba chị em tối nay ngủ ngon!

Trên đường về, Tiểu Long khều Quý ròm:

- Cái thiết bị đó liệu có bắt được trộm không hở mày?

Quý ròm toét miệng cười:

- Tất nhiên là không.

Tiểu Long chưng hửng:

- Thế ra là đồ dỏm à?

- Đồ thật!

- Thế sao mày bảo không bắt được trộm? – Một lần nữa, Tiểu Long ngẩn tò te.

Quý ròm thản nhiên:

- Muốn bắt được trộm thì phải có trộm. Nhưng mà nhà Lệ Hằng làm quái gì có trộm! Toàn thần hồn nát thần tính thôi!

Càng lúc Tiểu Long càng thấy mù mờ:

- Đã không tin có trộm rình rập, thế mà còn thiết kế cái hệ thống chống trộm đó làm gì?

Nhỏ Hạnh đập lên cánh tay Tiểu Long:

- Nếu Quý không làm thế, tối nay ba chị em Lệ Hằng sẽ lại tiếp tục thức suốt đêm nữa đấy!

Lần này thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Vì nó đã bắt đầu mang máng hiểu ra.

Đúng như suy nghĩ của bọn Quý ròm, từ khi thiết bị chống trộm được gắn vào hai cánh cửa, ba chị em Lệ Hằng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Mẹ Lệ Hằng từ dưới quê gọi lên:

- Các con ở nhà thế nào?

- Dạ, bình thường mẹ à.

- Các con có cần mẹ lên sớm không?

- Không cần đâu mẹ à. Mẹ cứ lo cho xong việc dưới đó đi.

- Vậy sáng mốt mẹ lên nhé.

- Vâng ạ.

Lệ Hằng vừa gác máy, thằng Đức Thắng đã giục:

- Gài bẫy đi, chị Hai!

Nhỏ Lệ Chi vỗ tay bôm bốp:

- Đúng rồi đó! Chị Hai nối sợi dây vào đi!

Lệ Hằng nhìn ra sân:

- Còn sớm mà! Lát nữa đi!

Lát sau, Đức Thắng lại sốt ruột lên tiếng:

- Tối rồi, chị Hai!

Lệ Hằng nhún vai:

- Làm gì vội thế! Trộm nào mà xuất hiện giờ này!

Đức Thắng liếm môi:

- Chứ chừng nào chị mới đặt bẫy?

- Khi nào chúng ta bắt đầu đi ngủ.

Vin vào câu nói đó, mới tám giờ, thằng Đức Thắng đã nháy mắt với nhỏ Lệ Chi. Hai đứa ôm tập, sè sẹ phủi chân leo lên giường.

Rồi thò đầu ra giữa mớ chăn mền, hai đứa ngoác miệng đồng thanh:

- Tụi em đã bắt đầu đi ngủ rồi đấy. Chị Hai đặt bẫy bắt trộm đi!

Lệ Hằng trừng mắt:

- Chưa học bài mà đã ngủ nghê gì?

Bốn bàn tay từ dưới mền thò ra, mỗi bàn tay cầm một cuốn tập:

- Tụi em có đem tập theo đây nè. Học bài rồi ngủ luôn.

Lần này thì Lệ Hằng đành phì cười, lắc đầu:

- Tụi em thật lắm trò!

Nói xong, Lệ Hằng bước ra cửa.

Nhưng nó vừa ngồi xuống cầm mối dây, chưa kịp nối vào đã nghe tiếng thằng Đức Thắng sát sạt ngay sau lưng, chả rõ nó tót xuống đất hồi nào:

- Chị đặt bẫy cửa trước, để em đặt bẫy cửa sau nghen!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: