truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mẹ vắng nhà – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 2

Hôm đó, nhỏ Bội Linh ở chơi nhà Lệ Hằng đến tận chiều.

Buổi sáng, nó phụ Lệ Hằng dọn dẹp nhà cửa, quét tước, giặt giũ. Sau đó, cả hai giở sách toán ra mò mẫm giải bài tập.

Gần trưa, trong khi Lệ Hằng xách giỏ đi chợ thì nó lui cui thổi cơm.

Hồi sáng, vừa ăn cơm xong, Lệ Hằng lôi tập của Đức Thắng và Lệ Chi ra bắt tụi nó ngồi vô bàn ôn bài ngày mai nên hai nhóc hết đường nghịch phá.

Nhưng đó là nói lúc Lệ Hằng còn ở nhà. Khi Lệ Hằng vừa xách giỏ bước ra khỏi cửa, nhỏ Lệ Chi đã tót ngay xuống bếp.

- Chị Bội Linh ơi, chị đang làm gì đó?

Nhỏ Lệ Chi ôm cổ Bội Linh thỏ thẻ hỏi.

- Chị đang vo gạo thổi cơm.

- Chị cho em vo gạo với!

- Không được! Em lên nhà trên ngồi học bài đi!

- Em học xong rồi.

- Xong rồi thì ra trước sân chơi.

- Không, em không thích ra trước sân! – Lệ Chi ngúng nguẩy – Em chỉ muốn ở đây chơi với chị cơ.

- Thôi được, em ngồi xuống đó đi! Mà phải ngồi im, không được phá à nghen.

Được Bội Linh cho ngồi cạnh, nhỏ Lệ Chi hài lòng lắm. Nó ngồi chồm hổm kế bên sàn nước, hai tay thu vào giữa đầu gối, mắt lom lom nhìn rá gạo trên tay bà chị.

Nó nhìn như thế một lát, lại buột miệng:

- Tại sao phải vo gạo hở chị?

- Để sạch hạt gạo.

- Để hạt gạo không còn vi trùng hở?

- Ừ.

Bội Linh vừa vặn vòi nước vừa đáp bừa, nó đã quá ngán những câu hỏi linh tinh kiểu như thế này của nhỏ Bội Cơ ở nhà rồi.

- Nếu thế cần gì phải vo? – Nhỏ Lệ Chi nhíu mày – Khi đun trên bếp, vi trùng sẽ chết hết chứ lị!

Bội Linh vờ như không nghe thấy thắc mắc của Lệ Chi. Tại nó chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Nhưng Lệ Chi đã giật áo nó:

- Thế nào hở chị? Em nói có đúng không?

- Ờ … ờ … đúng.

- Thế tại sao chị cứ vo gạo?

- Tại sao hả? – Bội Linh thở ra – Tại vì làm như thế, hạt cơm sẽ ngon hơn!

Nghe vậy, nhỏ Lệ Chi nhíu mày nghĩ ngợi. Nó nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao vo gạo thì hạt cơm sẽ ngon hơn. Thậm chí có lúc nó cảm thấy ngờ ngợ về điều đó.

Nhưng đến khi nó ngước lên định chất vấn tiếp thì Bội Linh đã không còn ở trong bếp.

Tranh thủ lúc nhỏ Lệ Chi gục đầu “suy tư”, Bội Linh nhanh tay bắc nồi cơm lên bếp rồi vội vã lảng ra ngoài.

Tưởng thoát nạn, nào ngờ vừa đặt chân lên nhà trên, Bội Linh đã sửng sốt thấy thằng Đức Thắng đang bò toài dưới đất.

Chả biết thằng nhóc tìm kiếm thứ gì mà nó dán cứng người xuống nền nhà, đầu cổ mình mẩy khuất dưới gầm đi văng, chỉ có hai cẳng chân thò ra ngoài.

- Ối trời ơi! Em làm gì thế hở Đức Thắng? – Bội Linh hét lên the thé.

- Em tìm cái này!

Tiếng Đức Thắng từ dưới gầm đi văng thản nhiên vọng lên. Khi cất tiếng, hai chân nó hơi nhúc nhích nhưng chẳng có vẻ gì sắp sửa chui ra.

- Em có bò ra ngay đi không! – Bội Linh lại hét – Quần áo dơ hết rồi kìa!

- Chút xíu nữa đi! – Đức Thắng dùng dằng – Em sắp tìm được rồi!

- Em tìm cái gì vậy?

- Cây bút chì.

Bội Linh đảo mắt một vòng, thấy cây bút chì màu xang nằm kế chân tủ.

- Phải cây bút chì màu xanh không?

- Phải! Sao chị biết?

Bội Linh bước lại nhặt cây bút lên:

- Nó ở đây nè! Thôi chui ra đi ông tướng!

Không rõ trước khi chui xuống gầm đi văng thằng Đức Thắng trông như thế nào, nhưng khi nó chui ra và lồm cồm đứng dậy, người ngợm nó trông bắt gớm.

Quần áo dơ hầy, mặt mày nhem nhuốc, lại một mớ mạng nhện dính lam nham trên tóc nữa chứ! Bội Linh lắc đầu:

- Em đi tắm rửa thay đồ ngay đi! Chị Lệ Hằng trông thấy là chết đấy!

- Trông thấy rồi!

Tiếng Lệ Hằng đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình quay phắt ra sau.

Thấy bà chị đang cầm giỏ đồ chợ đứng ngay chỗ ngách cửa nhìn mình bẮg ánh mắt nghiêm khắc, thằng Đức Thắng hoảng quá. Nó lắp bắp:

- Ấy là tại … tại …

Lệ Hằng không để Đức Thắng nói hết câu. Nó hừ mũi:

- Em vừa chui xuống gầm đi văng phải không?

Rồi nó chỉ tay vào người ông nhóc, sầm mặt:

- Em thử nhìn quần áo của mình xem!

Đức Thắng liếc xuống người một cái rồi lật đật ngẩng lên, ấp úng phân bua:

- Tại em tìm … tìm … cây bút chì chứ bộ!

Thấy thằng nhóc sợ hãi, Bội Linh động lòng lên tiếng xác nhận:

- Nó tìm bút chì thật đó!

- Hừ, bút chì! – Lệ Hằng nhếch môi – Nó gạt được bạn chứ không gạt nổi mình đâu!

Vừa nói Lệ Hằng vừa tiến đến trước mặt Đức Thắng, cao giọng:

- Xòe hai bàn tay ra!

loading...

Bây giờ Bội Linh mới chú ý đến hai bàn tay của Đức Thắng. Từ nãy, Bội Linh đã thấy thằng nhóc tay cứ nắm khư khư nhưng không thắc mắc gì.

Đức Thắng nhăn nhó:

- Tay em không có gì trong đó đâu!

- Không có gì thì xòe ra đi!

Lệ Hằng nheo mắt ra lệnh. Nhưng đôi mắt nó vừa nheo lại đã lập tức trợn ngược lên. Vút một cái, thằng Đức Thắng đã phóng ra cửa, chạy mất.

- Này, này! – Sau một thoáng sững sờ, Lệ Hằng băng mình rượt theo, nhưng vừa ra tới cửa biết không thể đuổi kịp thằng oắt được, nó liền đứng lại gọi vói theo bằng giọng dọa dẫm – Mày cứ chạy đi, xem có về ăn trưa không cho biết!

Lệ Hằng quay sang bạn, lắc đầu cười:

- Đúng là thằng quỷ con!

Bội Linh chớp mắt:

- Khi nãy nó cầm cái gì trong tay vậy?

Lệ Hằng chưa kịp đáp, tiếng nhỏ Lệ Chi thình lình vang lên từ chỗ cửa thông:

- Nhện đó! Ảnh chui xuống gầm đi văng để bắt nhện.

Rồi thấy Bội Linh mặt mày vẫn ngơ ngác, nhỏ Lệ Chi nói thêm:

- Ảnh bắt nhện để câu cá ở cái mương đằng sau này nè …

Lệ Chi hớn hở giải thích, có vẻ tự hào về sự hiểu biết của mình lắm. Nhưng Lệ Hằng không để cho nhỏ em khoái chí lâu:

- Còn em nữa! Chị bảo em ngồi học bài sao em lại xuống bếp làm gì?

Nhỏ Lệ Chi phụng phịu:

- Em phụ chị Bội Linh nấu cơm mà!

- Giỏi quá há? – Lệ Hằng nhún vai – Phụ chị Bội Linh nấu cơm nữa cơ đấy!

- Em nói thật mà! – Nhỏ Lệ Chi quay sang Bội Linh – Không tin, chị hỏi chị Bội Linh xem!

Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của con nhóc, Bội Linh gật đầu:

- Ờ, đúng là Lệ Chi có giúp mình vo gạo …

- Thế em đã học bài xong hết chưa?

Thấy chị mình chuyển đề tài, nhỏ Lệ Chi tươi ngay nét mặt:

- Dạ, xong rồi. Thuộc bài hết em mới xuống bếp chứ bộ.

Nhỏ Lệ Hằng chìa giỏ đồ chợ ra:

- Vậy xách giùm chị cái giỏ này xuống bếp đi!

Bị rầy qua loa, lại được giao nhiệm vụ mới, nhỏ Lệ Chi khoái quá, tự dưng cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó hí cầm lấy giỏ đồ chợ, khệ nệ xách xuống sàn nhà sau.

Bội Linh nhìn bạn, thấp thỏm:

- Nè, thằng Đức Thắng chạy đâu thế nhỉ?

- Loanh quanh đâu đây thôi!

Bội Linh vẫn chưa yên tâm. Nó liếm môi nhìn quanh:

- Thế bạn có chắc nó sẽ quay về vào giờ cơm không?

- Bạn yên chí đi! – Lệ Hằng đập tay lên vai Bội Linh, mỉm cười – Có thể nó không sợ mình, nhưng chắc chắn là nó sợ đói.

Lệ Hằng nói như thánh. Khi mâm bày biện đâu vào đấy xong, mọi người vừa ngồi vào bàn ăn, đã thấy một cái đầu lấp ló ngoài cửa sổ.

Cái đầu đó ngoảnh bên này, ngoảnh bên kia, thấy không ai nói gì thì phân vân lắm.

Chị Lệ Hằng nó không thèm mở miệng đã đành, chị Bội Linh chẳng hiểu sao cũng làm thinh nốt. Ngay cả con nhóc Lệ Chi cũng thản nhiên cầm đũa, không thèm đếm xỉa gì đến một kẻ đang chết đói chết khát đứng cách đó có mấy bước, thật tàn nhẫn vô tình quá sức!

Cái đầu đau đớn nghĩ. Nghĩ một hồi, cái đầu thụp xuống. Lát sau, nó thò vào cửa trước.

Cũng thế, cũng không ai nhìn về phía nó.

Cái đầu thấy không xong, liền rủ thêm cái thân, rồi cả cặp giò. Trong một thoáng, thằng Đức Thắng đã đứng ngay giữa cửa. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì, buồn ghê! Đức Thắng đâu có biết chị nó đã dặn dò mọi người rồi. Rằng cứ làm lơ xem nó xoay sở ra sao.

Đức Thắng xoay sở bằng cách cuối cùng nó lấy hơi hắng giọng một tiếng rõ to.

Nó hắng giọng lớn quá. Lớn đến mức Bội Linh phải cắn chặt môi để khỏi phì cười.

Còn con nhỏ Lệ Chi lập tức buông đũa, đưa tay lên bụm miệng. May mà nó kịp làm thế, nếu không thức ăn trong miệng đã bắn ra đầy bàn rồi.

Lệ Hằng dĩ nhiên cũng không thể làm nghiêm nổi, nó tủm tỉm:

- Làm gì mà ho hen thế! Vô ăn cơm đi, ông tướng!

Chỉ đợi có vậy, Đức Thắng tót ngay lại bàn ăn, ngồi phịch xuống.

Nhưng nó vừa cầm đũa lên, Lệ Hằng đã nạt:

- Ra đằng sau rửa tay đi đã! Chạy nhảy ở đâu về cứ để dơ hầy vậy ăn cơm hả?

Thằng Đức Thắng đói bụng lắm rồi, nhưng đành phải đứng dậy chạy ra sau bếp.

Nhoáng một cái, nó quay lên, mặt tươi roi rói. Nó xòe hai bàn tay ra trước mặt, hí hửng:

- Tay em sạch bóng rồi nghen!

Thằng Đức Thắng hí hửng bởi nó nghĩ hôm nay nó gặp hên. Nó tưởng như vậy là tai qua nạn khỏi rồi.

Tất nhiên thằng Đức Thắng có lý do để lạc quan: Suốt bữa ăn, Lệ Hằng vẫn nói cười vui vẻ với nó, y như không có chuyện gì xảy ra, y như từ sáng đến giờ nó vẫn ngồi đằng bàn học bài không hề rời đi đâu lấy một bước.

Buổi chiều cũng vậy, ngay cả khi chị Bội Linh đã ra về, chị hai nó vẫn không buồn nhắc một lời nào về chuyện đào tẩu của nó ban sáng. Cứ như thể chị nó hoặc đã quên bẵng mất rồi hoặc chẳng coi đó là chuyện gì đáng bận tâm.

Cho mãi đến sau bữa cơm tối, Đức Thắng mới biết rằng nó lầm to. Rằng nó đã vui mừng quá sớm.

Khi nó cũng nhỏ Lệ Chi đang loay hoay soạn tập chuẩn bị học bài thì Lệ Hằng vừa rửa chén xong, từ dưới nhà bếp đi lên.

- Đức Thắng ôm tập ra nhà sau ngồi học – Lệ Hằng đột nhiên ra lệnh.

Đức Thắng ngước mắt lên nhìn chị. Nó nghe rõ ràng câu nói của Lệ Hằng nhưng trong một lúc nó chưa kịp hiểu ra ý nghĩa của mệnh lệnh đó.

- Chị bảo gì cơ?

- Chị bảo em ôm tập ra nhà sau ngồi học!

Lệ Hằng lặp lại bằng giọng nghiêm nghị. Và lần này thì Đức Thắng hiểu rõ điều chị hai nó yêu cầu. Nhưng chẳng thà nó không hiểu. Hiểu rồi, mắt nó liền trố lên:

- Sao thế hở chị? Nhà sau có gì đâu mà trông! Cứ đóng kín cửa lại là xong thôi mà!

Lệ Hằng lạnh lùng:

- Chị đâu có nhờ em trông nhà! Đây là chị phạt cái tội của em hồi sáng!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: