truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 37 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lớp y phục che phần bụng được lật ra, trên bụng Mộ Dung Tuệ là một vết dao dài!

    Nhìn qua những đường khâu còn có thể thấy rõ nội tạng bên trong!

    Như có ai đó giáng mạnh một đấm vào bụng Mộ Dung Vô Phong, chàng ngã ập xuống, nôn mửa tới chết đi sống lại.

    Hà Y chỉ có thể đỡ chàng về lại xe lăn.

   
Chàng nghiến răng, nhào tới trước mặt Sơn Mộc, túm lấy áo ông ta, gầm
lên: “Là ai giết bà ấy? Là ai! Lẽ nào các người đến phụ nữ với trẻ nhỏ
cũng không tha?”.

    Lục Tiệm Phong lạnh lùng nói:
“Ngươi buông ông ta ra, mẫu thân ngươi cũng là do ta giết! Nhưng là do
nàng cầu xin ta giết nàng!”.

    Mộ Dung Vô Phong tức
giận tới run bắn người, gần như không mở miệng nói nổi nữa, một lúc sau
mới khàn giọng hỏi: “Vì sao bà ấy lại muốn ngươi giết mình? Lẽ nào bà ấy
điên rồi?”.

    Lục Tiệm Phong nói: “Vì nàng đẻ khó, vật
vã hai ngày trời, đứa bé vẫn không chịu ra. Cuối cùng nàng… nàng cảm
thấy mình cũng sắp không xong rồi mới xin ta giết nàng đi, mổ bụng nàng
cứu lấy huynh đệ hai ngươi! Ta chỉ làm theo lời nàng mà thôi”.

    Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đều kinh ngạc tới tắt tiếng!

   
Mộ Dung Vô Phong không kiềm chế nổi, lệ tuôn ướt đẫm, nấc nghẹn nói:
“Đó không phải sự thật! Không phải sự thật! Sao bà ấy lại muốn làm như
thế?”.

    Lục Tiệm Phong nói: “Bản thân ngươi cũng là đại phu, đương nhiên biết đấy là thật”.

    Hà Y nhẹ nhàng nói: “Nhưng sao các người không chôn cất cho bà ấy, để bà ấy được yên nghỉ dưới đất?”.

   
Lục Tiệm Phong đáp: “Nàng nói, nàng muốn được hợp táng với phụ thân
ngươi, nhưng phụ thân ngươi sớm đã nhảy xuống vực sâu ngàn trượng rồi.
Tuy bọn ta vẫn luôn giấu tin tức về cái chết của hắn nhưng mẫu thân
ngươi đã đoán được hắn có điều bất trắc, lúc ấy nàng đã mang thai năm
tháng rồi”.

    Sơn Mộc nói: “Trước khi mẫu thân ngươi
qua đời, còn dặn dò bọn ta đưa ngươi tới Vân Mộng cốc, giao ngươi cho
ông ngoại nuôi dưỡng. Tên của ngươi do bà ấy trước đó đã đặt sẵn. Ta
liền đem ngươi cùng tín vật mẫu thân ngươi giao cho tới Vân Mộng cốc. Ta
không nói gì cho ông ngoại ngươi hết, chỉ nói mẫu thân ngươi đẻ khó nên
đã qua đời”.

    Lục Tiệm Phong nói: “Bất kể như thế nào, mẫu thân ngươi cũng là người phụ nữ dũng cảm nhất ta từng gặp”.

    Ngón tay Mộ Dung Vô Phong chợt điểm nhanh, thoáng cái đã điểm lên huyệt đạo trên người Sơn Mộc.

    Lục Tiệm Phong giận dữ thét lớn: “Ngươi muốn làm gì?”.

   
Mộ Dung Vô Phong nói: “Huyệt đạo ta điểm chẳng ai có thể giải được, tốt
nhất ngươi đừng có qua đây”, nói xong, chàng liền vạch lưng áo của Sơn
Mộc.

    Dưới ánh nến tù mù, trên lưng ông ta vẫn hiện lên rõ ràng ba vết roi mờ mờ.

   
Mộ Dung Vô Phong siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói: “Quả nhiên ta đoán
không sai! Rõ ràng phụ thân ta đã ra tay nương tình với ngươi, vậy mà
ngươi lại cùng… cùng kẻ vô sỉ này liên thủ giết hại ông ấy!”.

   
Sơn Mộc nói: “Ta vốn chỉ đứng một bên xem, nhưng sau đó hắn gần như sắp
giết Lục Tiệm Phong rồi, ta chỉ đành nhảy vào giúp, đánh tới thời khắc
cuối cùng, bọn ta đều biến thành dã thú, đều chìm vào cơn điên cuồng,
mất đi lý trí. Bây giờ bất kể ngươi muốn làm gì ta cũng chẳng sao cả. Ta
với phụ thân ngươi vốn cũng là… vốn cũng là bằng hữu rất tốt”.

   
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nói: “Bằng hữu! Hay cho ngươi nói được ra
câu ấy! Thì ra ngươi đối đãi với bằng hữu tốt như vậy đấy!”.

    Sơn Mộc nhạt giọng nói: “Phụ thân ngươi quá mức cao ngạo, trong mắt hắn vốn chẳng hề có ta, nhưng hắn không nên…”.

    Mộ Dung Vô Phong thét lớn: “Câm miệng! Không cho phép ngươi sỉ nhục phụ thân ta!”.

   
Lục Tiệm Phong nói: “Ngươi chớ quên Sơn Mộc cũng đã từng cứu mạng
ngươi. Lần đó ngươi tự chìm thuyền giữa hồ, nếu không phải ông ta cứu
ngươi từ dưới nước lên…”.

    Hà Y run giọng hói: “Chàng… tự chìm thuyền lúc… lúc nào?”.

    Mộ Dung Vô Phong gào lên: “Im đi! Không được nhắc tới chuyện này!”.

    Hà Y lại dứt khoát: “Ông nói đi! Nói cho ta biết!”.

   
Lục Tiệm Phong nói: “Chuyện giữa hai ngươi ta làm sao biết được? Tối
hôm ngươi tỉ võ với Hạ Hồi, tự hắn… tự hắn nghĩ không thông, một mình
chèo thuyền ra giữa hồ rồi đục thuyền định tự vẫn…”.

   
Hà Y cầm lấy tay Mộ Dung Vô Phong, mắt đẫm lệ nói: “Vô Phong, đấy…
đấy là sự thật sao? Sao chàng lại làm như thế? Nếu chàng có mệnh hệ gì,
vậy chàng bảo thiếp… bảo thiếp phải làm sao?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Việc đó đã qua lâu rồi”.

    Hà Y nói: “Vô Phong, chúng ta không ở lại chốn này nữa, chúng ta về nhà, được không?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Chúng ta phải chôn… chôn cất xong cho bọn họ rồi đi”.

   
Trên đỉnh núi giờ có thêm một ngôi mộ nho nhỏ. Bọn họ đã an táng cho Mộ
Dung Tuệ và đứa bé sơ sinh trên đỉnh ngọn núi Ngô Phong nhảy xuống năm
xưa.

    Lúc làm xong mọi việc cũng là lúc bóng tịch dương chỉ còn lưu lại vài ánh chiều tà dịu dàng trải lên đỉnh mộ.

    Cố Thập Tam lặng lẽ đứng sau lưng bọn họ.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Bọn đệ chuẩn bị xuống núi bây giờ. Huynh có đi cùng bọn đệ không?”.

    Cố Thập Tam nói: “Việc của đệ đã xong rồi nhưng việc của ta vẫn chưa”.

    Mộ Dung Vô Phong hơi sững người, nói: “Lẽ nào huynh thật sự muốn báo thù cho sư phụ mình”.

    Cố Thập Tam gật đầu.

   
Hà Y nghĩ ngợi rồi nói: “Muội đã thấy ông ta ra tay, cũng từng xem
huynh ra tay rồi. Thứ cho muội nói thẳng, huynh không phải đối thủ của
Lục Tiệm Phong. Nếu như hai người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có được
một tia hy vọng”.

    Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Hà Y, ở đây không có chuyện của nàng”.

   
Chàng quay đầu sang, nói với Cố Thập Tam: “Chuyện của kiếm khách bọn
huynh, đệ không hiểu, nhưng chết dưới tay kẻ ấy quả thật không đáng.
Huống chi bọn họ sớm đã đi rồi”.

    Cố Thập Tam kinh ngạc hỏi: “Đi rồi?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Bọn họ luôn muốn đi Thiên Trúc, có lẽ bây giờ đã tới nơi rồi”.

    Cố Thập Tam hỏi: “Sao có thể tới nhanh thế được?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Đường lên thiên đàng trước giờ luôn rất nhanh”.

    Cố Thập Tam ngây ra nhìn chàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đệ đã nghĩ cách giết được bọn họ rồi sao?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Người bị hại chết là phụ thân đệ, muốn báo thù cũng phải đến phiên đệ trước”.

    Cố Thập Tam không nhịn được hỏi: “Đệ? Đệ cũng có thể giết người?”.

    Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Trong lúc phẫn nộ, ai cũng có thể giết người. Đệ cũng không phải ngoại lệ”.

    Cố Thập Tam nói: “Đệ dùng cách gì giết được bọn họ?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Dùng cách mà sau này đệ vĩnh viễn không thể dùng lại được nữa. Việc này coi như đã kết thúc rồi”.

    Hà Y nói: “Thiếp còn cho rằng chàng đã tha thứ cho bọn họ rồi”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta không tha thứ cho ai hết”.

loading...

   
Trên đường quay về, Mộ Dung Vô Phong tựa như biến thành một người khác,
chàng một mực cúi đầu trầm tư, cũng rất ít trò chuyện cùng Hà Y.

   
Bởi vì vừa rồi lên giường băng bị lạnh, vết thương ở chân chàng lại
phát tác kịch liệt nhưng chàng đã sớm quen với việc lặng lẽ chịu đựng
loại đau đớn này, chỉ ngã xuống một bên mà co giật nhưng thần thái thì
cứ như mình là người ngoài cuộc.

    Về tới Tiểu Giang Nam, mọi người ai cũng sức cùng lực kiệt, lập tức leo lên giường ngủ trọn một ngày.

   
Hà Y đã học được sự trầm mặc, cũng không truy hỏi cặn kẽ điều gì nữa.
Mộ Dung Vô Phong thì trầm mặc tới đáng sợ. Nàng cảm thấy sắp có chuyện
gì đó xảy ra.

    Sáng ngày thứ hai, hai người vừa ăn xong cơm sáng, nàng đang định thu dọn bát đũa, Mộ Dung Vô Phong chợt gọi nàng lại.

    “Hà Y…”

    Nàng cười hỏi: “Việc gì thế?”.

    Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Ta thỉnh cầu nàng, xin nàng hãy rời xa ta”.

    Hà Y kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”.

   
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta nợ nàng quá nhiều, từ nay về sau cũng chỉ có
thể càng làm khổ nàng. Huống chi ta chẳng thể cho nàng cái gì, đến đứa
con mà nàng luôn mong có nhất cũng… cũng không thể cho nàng”.

   
Lúc chàng nói câu này, giọng nói nghẹn ngào nhưng trong đó lại như có
sự giải thoát, dường như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra được
điều mình muốn nói.

    Hà Y run giọng phủ định: “Không! Thiếp không đi!”.

   
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, trầm mặc rất lâu mới nói tiếp: “Ta là một
phế nhân, nàng sống cùng với ta chẳng có lấy điều gì tốt đẹp. Ta nhìn
nàng cả ngày vì ta mà lo trước lo sau, trong lòng… trong lòng vô cùng
áy náy. Nàng là một người vui vẻ, xứng đáng có được một cuộc sống thoải
mái hơn nữa. Không nên vì chăm sóc ta mà chôn đi nửa đời còn lại của
mình”.

    Rồi không để nàng đáp lời, chàng nói tiếp:
“Nàng vốn nghĩ thoáng hơn ta, những việc vừa rồi… những việc không
vui, những việc phiền não khi ở với ta nàng sẽ nhanh chóng quên được
thôi. Ta xin nàng hãy quên ta đi”.

    Hà Y nói: “Thiếp sống cùng chàng rất hạnh phúc không phiền não chút nào”.

    Chàng nhìn nàng, thần sắc thê lương, trong mắt ánh lên vẻ cầu khẩn.

    Hà Y chợt cười nói: “Chỉ khi thiếp rời xa chàng, chàng mới có thể dễ chịu, đúng không?”.

    Mộ Dung Vô Phong cúi xuống, một lúc sau thì gật đầu.

   
“Chàng thấy thiếp cả ngày phải chăm sóc chàng, cảm thấy thiếp dường như
đang phải chịu tội, bèn đau lòng, cảm thấy bản thân mình không phải một
nam nhân tốt, một người chồng xứng đáng, đúng không?”

    Mộ Dung Vô Phong im lặng.

   
Hà Y nói: “Chàng không cần lo, đương nhiên thiếp có thể rời xa chàng.
Bất kể thế nào, thiếp cũng không thể để chàng khó chịu”.

    Nàng đứng lên, đi lấy bọc hành lý của mình tới, mở ra, rồi tới tủ quần áo bắt đầu thu dọn từng bộ y phục của mình xếp vào.

   
Mộ Dung Vô Phong nhìn thấy bộ y phục Hà Y mặc lần đầu tiên hai người
gặp mặt, liền nói: “Bộ y phục này có thể tặng cho ta không?”.

    Hà Y cầm bộ y phục ấy gấp gọn lại rồi đặt vào bọc hành lý.

    “Đã muốn quên thì nhất định phải quên bằng hết mới được.”

    Chàng cười khổ: “Ta chỉ xin nàng quên ta đi. Ta vĩnh viễn cũng không quên nàng”.

    Hà Y nói: “Không được nói như thế. Chúng ta phải quên nhau đi mới có thể cùng cảm thấy dễ chịu”.

    Mộ Dung Vô Phong lặng lẽ nhìn nàng thu dọn đồ đạc của mình. Đồ đạc của Hà Y không nhiều, thoáng chốc đã đóng gói gọn gàng.

   
Chàng trầm ngâm một lúc: “Ngân phiếu nàng cùng đem theo hết đi. Ta là
đại phu, kiếm tiền ở đây rất dễ. Bao giờ nàng dùng hết tiền, có thể đem
chiếc nhẫn ta tặng nàng tới cửa hiệu của hai tiền trang ta nói với nàng
mà rút tiền. Một lần có thể rút tối đa năm nghìn lượng bạc. Nàng chỉ cần
ký tên của mình lên là được”.

    Hà Y nhạt giọng nói:
“Nhẫn thiếp sẽ cầm đi, ngân phiếu thì chúng ta mỗi người một nửa. Tuy
chàng có thể kiếm được tiền nhưng trước khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục
thì vẫn không nên làm việc quá sức mới được”.

    Chàng
nhìn nàng, lòng đau như muốn rách, run giọng nói: “Nàng không cần lo cho
la, ta tự mình có thể sống rất tốt. Từ trước tới nay ta đều có thể tự
chăm sóc bản thân”.

    Hà Y cười: “Không sai. Chàng sống trong Trúc Ngô viện, vốn cũng là sống một mình”.

   
Mộ Dung Vô Phong cũng cười, cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhõm, nói: “Ta cũng
không lo cho nàng. Nàng võ công cao cường như thế, bất kể gặp phải kẻ
nào, thì kẻ ấy mới phải lo lắng, tuyệt đối không phải là nàng”.

   
Chàng lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo bàn, rồi lấy trong đó ra một
cái lọ gỗ màu đen, đưa cho nàng, nói: “Nếu như có một ngày, có nam nhân
nào đó vừa ý nàng, nàng muốn gả cho hắn thì trước ngày đại hỷ một ngày,
đừng quên uống một viên thuốc này vào, ít nhất tân lang sẽ tưởng rằng…
tưởng rằng… nàng chưa từng bị nam nhân khác chạm đến”.

   
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đương nhiên, ta biết dối trá không
phải việc tốt lành gì. Nhưng dối trá để cho mọi chuyện được yên ổn còn
hơn nói thật mà gây nên thị phi, có đúng không?”.

    Hà Y
nhận lấy cái lọ gỗ, khẽ nói: “Vô Phong, loại thuốc này nhất định sẽ bán
rất chạy, chàng hoàn toàn có thể đem bán trên thị trường đấy!”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta không muốn làm tội đồ của đạo đức, cũng không muốn phải ngồi đại lao”.

    Hà Y khoác bọc hành lý lên vai, giắt Ngư Lân Tử Kim kiếm lên lưng, nói: “Vậy thì… xin từ biệt!”.

    Trong lòng Mộ Dung Vô Phong đau đớn, gần như không chịu đựng nổi, run giọng nói: “Hà Y, nàng sẽ… nàng sẽ đi đâu?”.

    Hà Y gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thọ Ninh”.

   
“Thọ Ninh?”, đứng hơi ngẩn ra, từ trước tới giờ Hà Y chưa từng nhắc tới
nơi này, đó là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiên, cách chỗ này hơn ba
nghìn dặm.

    Khẩu âm của Hà Y giọng nam giọng bắc đều
có thể nói được, nàng có thể nói cả bảy tám loại phương ngữ, dù là khẩu
âm đất Thục của Mộ Dung Vô Phong, nàng cũng chỉ cần chưa tới một tháng
là có thể nói lưu loát tám chín phần mười rồi.

    “Ừm,
nơi đó đại khái là quê của thiếp… Con của chúng ta cũng chôn ở đó. Lâu
lắm rồi thiếp chưa tới thăm nó”, nàng nhạt giọng nói.

   
Mộ Dung Vô Phong gật đầu, nói: “Một ngày nào đó, khi nàng đã có cuộc
sống ổn định, muốn ra ngoài chu du, dọc đường mà qua chỗ ta, đừng quên
ghé vào thăm ta nhé”.

    Hà Y cười, vỗ vai chàng, nói: “Chàng không định về Vân Mộng cốc sao?”.

    “Ừm. Ta thích nơi này. Đây vốn cũng là nơi ta sinh ra”, chàng từ tốn nói.

   
Hà Y nhìn chàng, chợt ngồi xuống, nắm lấy tay chàng, chăm chú nhìn vào
đôi mắt chàng nói: “Vô Phong, thiếp muốn chàng nhận lời với thiếp một
chuyện”.

    Chàng cũng chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Là chuyện gì?”

    Hà Y nói: “Chàng phải gắng sức sống cho thật tốt, vĩnh viễn không dược nghĩ tới chữ ‘chết’ ấy”.

   
Mộ Dung Vô Phong im lặng, một lúc lâu sau mới nghiến răng, cố gắng đè
nén nỗi thương cảm và tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng, gật đầu: “Ta
nhận lời với nàng”.

    Hà Y nói: “Vậy… tạm biệt, chàng cẩn thận giữ gìn”, nói xong nàng quay người định đi.

    Chàng vội vàng đẩy bánh xe, nói: “Để ta tiễn nàng”.

    Hà Y ngăn chàng lại, nói: “Không cần, thiếp không thích đưa tiễn”.

    Nói rồi thân hình khẽ phiêu động, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

   
Mộ Dung Vô Phong đuổi theo ra tới cửa, muốn nhìn bóng dáng nàng thêm
một lần nhưng chỉ thấy ánh nắng rạng rỡ tĩnh lặng trải trên con đường
hiu quạnh xa tít tắp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: