truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 32 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trong sảnh quả nhiên ngồn ngộn người, một đoàn người Ba Tư tóc búi, mắt
màu bích, dưới sự bảo vệ của mấy chục người Hán lưng đeo cương đao đi
vào trong, trong số đó còn có cả một cô gái Ba Tư từ đầu đến chân phủ
khăn sa che kín người. Loại khăn sa dài này gọi là “Mộ li”, là trang
phục của người Hồ, từng rất phổ biến vào thời Đường. Đám người này chen
thêm vào, phút chốc cả khách sảnh đã chật cứng đến nước cũng không len
qua được. A Cát bận cuống cuồng, dọn bàn này, dịch ghế nọ, mời khách
ngồi cả xuống. Nào là bánh Hồ, bánh bao rán, thịt dê nướng, sữa dê, rượu
Cao Xương liên tục được bê lên. Mấy nam nhân Ba Tư đã không khách khí
mà ngồi xuống nhai nhồm nhoàm cả rồi.

    Trong lòng Hà Y
thầm thắc mắc: “Sao bảo thương đoàn Ba Tư này mai mới tới, đêm nay sao
lại ở cả đây rồi?”, rồi tóm lấy bà chủ quán đang tất tả chạy trước chạy
sau hỏi: “A Cát, đây chính là thương đoàn mà cô bảo lúc trước à?”.

   
“Đúng rồi, nếu cô muốn đi cùng họ một thể thì nhanh nhanh tìm trưởng
đoàn của họ mà nói chuyện, họ ăn xong là sẽ lên đường luôn đấy.”

   
“Nhưng mà…”, nàng nghĩ tới Mộ Dung Vô Phong vừa nãy mới phát bệnh, ít
nhất phải hai ngày nữa mới có thể hồi lại sức lực, hôm nay không dễ dàng
gì mới ngủ ngon lành, lẽ nào lại phải đánh thức chàng dậy đi suốt đêm?
Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ qua cơ hội này, muốn đến Tiểu Giang Nam thì chỉ
sợ lại phải đợi rất lâu nữa, mà nếu bản thân đi một mình trên đường ấy
thì lại càng nguy hiểm.

    Sau đó nàng chợt thấy Cố Thập
Tam ôm kiếm, cũng đứng lẫn trong đám người Ba Tư, đang nói chuyện với
một người tóc vàng cao lớn. Một lúc sau, anh ta nhìn thấy Hà Y liền bước
qua chào hỏi: “Sở cô nương, muộn thế này rồi còn chưa ngủ?”.

   
“À, chúng tôi muốn đi cùng với thương đoàn Ba Tư này nhưng không biết
phải tìm ai nói chuyện? Cố huynh có quen biết bọn họ không?”

    “Không quen biết lắm, tôi chỉ là người bọn họ thuê làm bảo vệ mà thôi.”

    “Hả?”, Hà Y kinh ngạc.

   
“Đây chính là nghề của tôi, chuyên hộ tống các thương đoàn trên mấy
tuyến đường này, người Ba Tư thường trả công rất cao cho tôi”, Cố Thập
Tam còn thong thả bổ sung một câu: “Đương nhiên nguy hiểm gặp phải cũng
rất lớn. Đây là một trong những công việc có tính kích thích cao nhất”.

   
Từ lúc trong tay có một tập ngân phiếu lớn, Hà Y gần như đã quên béng
những ngày tháng gian khổ bán mạng kiếm tiền mưu sinh trước đây của
mình, nhưng nàng không thể không thừa nhận nàng thực ra rất thích những
ngày tháng trùng trùng mạo hiểm đó.

    Hà Y nói: “Cố đại hiệp, liệu tôi có thể nhờ huynh giúp một việc được không?”.

    “Giúp việc gì?”, Cố Thập Tam chăm chú nhìn.

   
“Tôi muốn tới tìm trưởng đoàn của người Ba Tư nói chuyện, xin họ cho
chúng tôi đi cùng thương đoàn. Tướng công tôi… tướng công tôi không ai
chăm nom. Liệu có thể nhờ huynh ngồi trông chàng một lát, tôi đi rồi sẽ
về ngay.”

    Trong khách sảnh đầy ắp những người xa lạ
này, thật hoàn toàn không thể lường hết được mọi chuyện, nếu trong đó có
kẻ nào biết được thân phận Mộ Dung Vô Phong, muốn cái đầu của chàng vậy
thì đúng là một việc quá nguy hiểm rồi.

    “Không thành vấn đề”, Cố Thập Tam nói.

   
Hà Y dẫn Cố Thập Tam tới phòng ngủ của Mộ Dung Vô Phong, sau đó khẽ lay
chàng tỉnh dậy, nhỏ giọng nói: “Thiếp mời Cố đại hiệp tới trông chàng
một lúc, thiếp đi tìm người Ba Tư nói chuyện, đi rồi về ngay”.

    Mộ Dung Vô Phong nằm trên giường gật đầu, bảo: “Đêm nay chúng ta đi ngay sao?”.

    “Có lẽ thế”, Hà Y nói xong, chớp mắt đã mất tăm ngoài cửa.

    Mộ Dung Vô Phong nhìn Cố Thập Tam đứng bên giường, liền chỉ chiếc ghế lớn cạnh bàn nói: “Cố đại hiệp, mời ngồi”.

    Cố Thập Tam ngồi xuống, hỏi: “Xưng hô với các hạ như thế nào đây?”

    “Tôi họ Lâm”, chàng đem cắt đi nửa dưới của chữ Sở[1] làm họ mình.

    [1] Chữ Sở (楚) có bỏ đi nửa dưới chính là chữ Lâm (林).

   
Sau đó là bầu không khí yên lặng kéo dài, hai người đều chẳng có gì để
nói với nhau. Mộ Dung Vô Phong vốn không thích bắt chuyện với người lạ,
Cố Thập Tam xem ra cũng không phải người thích nói nhiều.

    Củi thơm trong lò hương kêu lách tách, cả phòng phảng phất một mùi hương thanh đạm tựa có tựa không.

   
Cố Thập Tam chưa từng ngửi thấy một mùi hương nào dễ chịu lại không
nồng thế này. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, phát
hiện phòng này không lớn nhưng rất ấm áp, thực ra là có chút hơi quá ấm,
chỉ ngồi một lúc là bắt đầu toát cả mồ hôi.

    Trong lòng Cố Thập Tam ngầm phán đoán thân phận của người thanh niên trẻ tuổi tàn phế này.

   
Lấy thân thủ của Hà Y ra xem xét, nam nhân bên cạnh nàng tuyệt đối
không thể là hạng tầm thường. Tay họ Lâm này đương nhiên không tầm
thường, trong mắt của người bình thường, hắn đơn giản là còn chẳng bằng
người tầm thường.

    Mộ Dung Vô Phong nằm trên giường,
lúc thấy khách liền vươn tay với lấy vòng gỗ treo trên giường, một tay
chống, một tay kéo, khó nhọc nhoài người từ trong chăn ra. Ngày nào
chàng cũng phải làm thế này mới có thể ngồi dậy.

    Cố
Thập Tam thật nghĩ không ra tại sao Sở Hà Y lại chọn một nam nhân ngay
đến việc ngồi dậy khỏi giường lại cũng gặp trùng trùng khó khăn như thế.
Đại khái là vì trong phòng quá nóng, nam nhân này cởi trần nửa người.
Cơ thịt anh ta săn chắc, hai tay dài có lực, làn da căng mịn, nhìn là
biết không phải là người thiếu rèn luyện. Thân thể tuy hơi gầy gò nhưng
không phải bộ dạng yếu ớt chẳng có lấy chút sức lực như lần đầu tiên Cố
Thập Tam gặp mặt. Chỉ là làn da của anh ta quá xanh xao, lại được chăm
sóc quá cẩn thận rất dễ để người khác cảm thấy người này không khỏe
mạnh.

    Cố Thập Tam không thể không thừa nhận, nếu nhìn
vào dáng vẻ hiện nay thì anh ta quả thật là một nam nhân rất có sức hấp
dẫn. Khuôn mặt anh ta rất ung dung bình thản, mang một loại khí chất
vừa cao quý lại vừa huyền bí khó tả.

    “Xin lỗi, Cố đại
hiệp”, chàng chợt quay đầu sang, nói với Cố Thập Tam: “Tôi muốn thay y
phục, có thể phiền huynh tạm tránh đi một lát không?”.

   
Cho dù đang bệnh cực nặng cũng không bao giờ nằm trên giường trước mặt
người lạ, đây là nguyên tắc nhất quán của Mộ Dung Vô Phong.

    “Quý phu nhân muốn tôi trông chừng bên cạnh huynh, phòng có gì bất trắc”, Cố Thập Tam thản nhiên đáp, chẳng thèm động đậy.

    “Nói tới thê tử của tôi, tôi đang muốn thỉnh giáo, Cố đại hiệp định bao giờ tỉ kiếm với nàng?”

    “Việc này do cô ấy quyết định”, Cố Thập Tam lạnh nhạt nói.

    Mộ Dung Vô Phong lại nói: “Về kiếm…”.

    “Huynh biết về kiếm?”, Cố Thập Tam đột nhiên ngắt lời.

    Mộ Dung Vô Phong sững người, nói: “Không biết”.

    “Người không biết gì về kiếm tốt nhất là không nên nhắc tới chữ ‘kiếm’ ấy”, Cố Thập Tam nói.

   
Tuy Mộ Dung Vô Phong từng được nghe Hà Y nói tới các kiểu các dạng quái
nhân trên giang hồ với các loại sùng bái khác nhau nhưng vẫn bị câu này
chọc giận tới tái mặt. Chàng ngồi nghiêng trên giường, chính là đang
quay lưng về phía Cố Thập Tam, hai người đều không nhìn thấy vẻ khinh
thường trên mặt nhau.

    Trầm lặng.

loading...

    Lại chẳng có gì để nói.

    Mộ Dung Vô Phong lật chăn ra, kéo xe lăn lại.

   
Tuy Mộ Dung Vô Phong quay lưng lại với minh nhưng Cố Thập Tam có thể
nhìn thấy chàng một tay chống mép giường, gồng mình ngồi vào xe, mặc áo
khoác, quả thật so với nửa thân trên gần như hoàn mỹ, nửa thân dưới của
chàng lại tàn tạ đến mức đáng sợ.

    Cố Thập Tam đơn
giản là không dám tin, một người tàn phế thành ra bộ dạng này rồi mà vẫn
có thể tiếp tục sống yên lành. Trong lòng Cố Thập Tam không khỏi có
chút thương xót. Kể cả là ngồi trên xe lăn, nam nhân này vẫn không thể
cử động thoải mái. Thân thể anh ta chỉ có thể tựa dính vào lưng ghế, cực
kỳ bị hạn chế mà duy trì một tư thế ngồi thẳng tắp cứng ngắc. Từ trước
tới giờ Cố Thập Tam rất ít khi cảm thông với người khác, nhưng dáng vẻ
của nam nhân trước mắt khiến anh ta bỗng cảm thấy buồn lòng. Nam nhân đó
còn quá trẻ, cuộc đời gần như chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà đã phải chịu
khó khăn đến thế.

    Thay xong y phục, Mộ Dung Vô Phong đẩy bánh xe quay lại, lạnh lùng nói với Cố Thập Tam.

    “Nội tử vẫn thường quá lo cho tôi, thật ra không cần phải như vậy. Xin các hạ cứ quay về đi.”

   
Tuy là đuổi khách nhưng chàng nói câu này vẫn rất khách khí, đã nghĩ
tới thể diện của Hà Y. Rất ít người dám dùng loại khẩu khí khinh thường
ấy nói chuyện với chàng, cứ theo tính tình chàng ngày trước, sớm đã nổi
giận mà ăn miếng trả miếng rồi. Người trong Vân Mộng cốc đều biết bệnh
tim của Mộ Dung Vô Phong mà phát tác lâu ngày thì tâm tình cực tệ. Lúc
cáu giận thì rất hay ném đồ đạc trong phòng. Cho nên rất ít người dám
chọc giận chàng.

    Có điều, người trên giang hồ đều
biết, tính khí của Cố Thập Tam cũng rất kỳ quái. Anh ta là một trong
những kiếm khách hiếm có trong thiên hạ sùng bái kiếm nhiệt tình như
sung bái tôn giáo. Kiếm đối với anh ta mà nói tuyệt đối không phải là
công cụ giết người mà là tác phẩm nghệ thuật, một thứ nghệ thuật, một vẻ
đẹp chân chính.

    “Tôi đã nhận lời trông chừng huynh
với người khác, nhất định phải làm tới cùng”, Cố Thập Tam thản nhiên
ngồi yên đấy, không có ý định đứng dậy đi ra.

    Mộ Dung Vô Phong lăn bánh tới cửa, mở cửa rồi ra ngoài. Lúc đi ra cũng chẳng thèm nhìn Cố Thập Tam lấy một cái.

    Cố Thập Tam thì lặng lẽ theo sau, bất kể Mộ Dung Vô Phong đi đâu, anh ta đều ở cách chàng không quá ba thước.

   
Mộ Dung Vô Phong tới phòng ăn, gọi một ấm trà ngọt, Cố Thập Tam đến
ngồi ở một bàn khác cách chàng không xa. Lúc Hà Y quay lại, vừa hay thấy
hai người đang chẳng nói chẳng rằng ngồi ở hai nơi.

    “Hai người chàng làm sao thế?”, nàng nhìn Mộ Dung Vô Phong rồi lại nhìn Cố Thập Tam.

    “Chẳng sao cả”, Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”.

    “Không dễ đâu. Tay người Ba Tư ấy sống chết gì cũng không nhận lời, đưa bao nhiêu tiền cũng không được.”

    “Sao vậy?”

   
“Ông ta nói chuyến hàng lần này bọn họ mang theo rất nhiều hàng hóa,
trên đường chắc chắn sẽ gặp phải giặc cướp. Theo quy tắc của bọn họ, đến
lúc ấy tất cả nam nhân đều sẽ phải cầm đao chống cự. Thiếp nói, chàng
đang ốm nặng, không thể giúp gì được, nhưng thiếp có thể thay chàng đánh
nhau. Ông ta nhất quyết không đồng ý, nói thiếp là nữ nhân. Nữ nhân chỉ
có thể ở lại trong xe. Cho nên, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi”,
nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai chàng.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Nàng gọi tay Ba Tư ấy tới đây, ta sẽ nói chuyện với hắn”.

    “Nói gì nữa đây, thiếp nói rã họng ra rồi mà chẳng làm sao được, đừng đi nữa.”

    “Nàng gọi hắn tới đây”, chàng nhắc lại lần nữa.

    Hà Y chỉ đành chạy tới giữa sảnh, lôi người Ba Tư vừa nói chuyện với mình tới.

   
“Không được, không được, không thể làm hỏng quy tắc được”, dọc đường
người Ba Tư đó luôn miệng dùng giọng quan thoại cứng ngắc của mình nói.
Ông ta nhìn thấy bộ dạng của Mộ Dung Vô Phong, lại càng không ngừng lắc
đầu.

    Mộ Dung Vô Phong cười nhạt, bỗng đưa tay phải
lên ngực, hành lễ với ông ta rồi dùng một giọng Ba Tư rất tao nhã nói
một tràng dài.

    Người Ba Tư kia kinh ngạc trợn tròn mắt, đột nhiên kích động mà bô lô ba la nói một thôi một hồi không ngừng với chàng.

    Mộ Dung Vô Phong ung dung đáp lại lưu loát, nhưng nói ra cái gì, Hà Y với Cố Thập Tam đều chẳng hiểu nổi lấy nửa chữ.

   
Chuyện trò một lúc lâu, người Ba Tư kia ha ha cười, rồi ôm Mộ Dung Vô
Phong một cái, lại kéo tay chàng nói thêm một tràng rồi mới khách khí
gật đầu với Hà Y và đi khỏi.

    Hà Y có chút đắm đuối nhìn Mộ Dung Vô Phong: “Từ bao giờ chàng lại có thể nói tiếng Ba Tư vậy?”.

    “Chỉ có thể nói chút xíu thôi mà.”

    “Xem ra ông ta đồng ý rồi hả?”

    “Ừm, chuẩn bị hành lý thôi. Nửa canh giờ nữa chúng ta lên đường rồi.”

    “Thiếp phải đi cảm ơn Cố Thập Tam, vừa rồi huynh ấy vẫn luôn thay thiếp chiếu cố chàng.”

    “Nàng tự đi cám ơn đi”, Mộ Dung Vô Phong đẩy bánh xe, bỏ hai người lại, một mạch đi thẳng về phòng.

   
Hà Y quay lại hơi áy náy nhìn Cố Thập Tam, ấp úng một lúc mới nói: “Xin
lỗi, chàng… tính khí chàng không được tốt lắm. Vừa rồi đa tạ huynh giúp
đỡ”.

    “Đừng khách khí”, Cố Thập Tam dừng một chút, cuối cùng mới nghi hoặc hỏi: “Lâm tiên sinh làm nghề gì vậy?”.

    Hà Y và Mộ Dung Vô Phong đã thoả thuận, dọc đường sẽ đổi họ Mộ Dung Vô Phong thành “Lâm”, tránh gặp phải phiền phức.

    “Hiện giờ chàng cũng chẳng làm được gì. Phần lớn thời gian chỉ có thể nằm trên giường”, nàng cười nhẹ, né tránh vấn đề này.

    “Vừa rồi tôi có nói một câu hơi quá quắt”, Cố Thập Tam cười khổ: “Không biết chừng đã chọc giận huynh ấy rồi”.

    “Chắc là không đâu”, Hà Y nhẹ giọng nói: “Chắc là nể mặt tôi nên chàng không tiện đáp trả thôi”.

   
Mộ Dung Vô Phong tuyệt đối không phải là người lúc nói chuyện thì chiếu
cố tới cách nghĩ của người khác, lần đầu gặp mặt chàng Hà Y đã được
lĩnh giáo rồi.

    “Xem ra huynh ấy cử động rất khó khăn.
Chỉ sợ luôn phải có người chăm sóc, một bước không rời”, Cố Thập Tam
thăm dò, trong lòng vẫn tiếp tục phỏng đoán thân phận của Mộ Dung Vô
Phong.

    “Từ trước đến giờ chàng vẫn như thế”, Hà Y lập tức cải chính, “Chàng có thể tự chăm sóc bản thân”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: