truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 32 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

   

    Chương 32

    Chàng ra ngoài rất lâu mà không quay lại.

    Hà Y biết tuy bên ngoài chàng vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại áy náy không yên, tự trách bản thân mình. Ở trong phòng đợi chàng nửa canh giờ, rốt cuộc không sao ngồi yên được, nàng khoác áo ra ngoài, đảo qua khách sảnh và nhà bếp một vòng đều không thấy bóng dáng chàng đâu, bèn ra khỏi cửa đi về hướng hậu viện.

    Quả nhiên chàng đang ngồi một mình yên lặng dưới một gốc cây ở hậu viện, đầu cúi gằm, bất động.

    Trời vẫn đổ một trận tuyết nhỏ, bóng lưng chàng quay về phía nàng. Trong lòng Hà Y thở dài, hiểu rằng lúc này chàng đang rất buồn nên cũng không dám mạo muội đi tới trước mặt chàng, chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi.

    Ngồi rất lâu, không gian văng vẳng mấy tiếng thở dài của chàng. Sau đó chàng đột nhiên nắm tay lại, đấm mạnh vào thân cây bên cạnh!

    Bản tính chàng vốn sống nội tâm, từ trước tới giờ không muốn giãi bày những phiền muộn của bản thân với người khác, nhưng dù gì chàng vẫn là một người trẻ tuổi, mỗi khi nghĩ tới thân thể mạnh khỏe của người khác, tự do chạy nhảy còn đôi chân mình thì lại tàn phế, đi nửa bước cũng khó thì trong lòng không khỏi đau khổ bi phẫn. Như thế thôi cũng được, đằng này thân thể còn yếu đuối, động tí là đổ bệnh. Cuộc sống xách kiếm rong ruổi, thoả chí giang hồ của Hà Y trước kia, với chàng mà nói giống như một giấc mộng chẳng bao giờ thành sự thật. Chàng cùng Hà Y trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng có thể sống cùng nhau, nhưng sức khỏe của chàng lại ngày càng sa sút, hôm sau không bằng hôm trước. Đến như bây giờ, thân là trượng phu, chẳng những đã không có chút sức lực bảo vệ thê tử, mà đến cả việc bưng một bát thuốc tới cho nàng, chàng cũng chẳng làm xong, lại đánh đổ khiến nàng bị bỏng. Cứ nghĩ tới đây, lòng chàng đau như lửa đốt, phiền muộn như muốn phát điên, hận tới nỗi chỉ muốn đập đầu vào thân cây này mà chết quách đi cho xong, nhưng lại chẳng thể làm được.

    Sức chàng rất yếu, thân cây chỉ khẽ rung chút xíu, tuyết đọng bên trên rơi lả tả xuống người chàng.

    Nước mắt Hà Y đã trào ra tự lúc nào, nhưng vẫn do dự không dám tiến tới.

    Tính chàng vốn cao ngạo quật cường, không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng sầu muộn của mình.

    Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục đứng từ xa dõi theo chàng một lúc, thấy chàng tựa như đã bình tĩnh trở lại, mới bước những bước nặng nề, đi tới sau lưng chàng, vươn tay vòng qua cổ ôm lấy chàng.

    “Làm sao vậy? Một mình ở đây làm gì?”, khuôn mặt nàng áp chặt vào khuôn mặt giá băng của Mộ Dung Vô Phong.

    “Ở trong phòng… có chút bức bối, ta muốn ra ngoài ngồi một lát”, chàng lãnh đạm nói, giọng có chút run run: “Sao nàng cũng ra đây làm gì? Rõ ràng đang ốm mà”.

    “A… trong phòng buồn bực, thiếp cũng muốn ra ngoài.”

    “Quàng chăn lên”, chàng kéo chăn đang phủ trên chân mình, đưa cho nàng.

    Nàng tiếp lấy, quàng lên người rồi tiếp tục ở phía sau ôm chặt lấy chàng.

    “Vô Phong”, Hà Y thì thầm bên tai chàng: “Từ sau khi chàng… chàng bị thương, sẽ không thể… không thể tùy tiện cúi người xuống nữa. Nhất định phải chống tay đỡ người cho chắc mới được nếu không sẽ ngã đấy”.

    Trước đây lúc đôi chân chàng còn nguyên vẹn, tuy không thể điều khiển theo ý muốn nhưng vẫn có thể duy trì thăng bằng của cơ thể khi ngồi trên xe, không cần vịn hay chống tay cũng có thể tùy ý cúi gập lưng xuống. Nhưng bây giờ chàng chỉ còn một chân, lại đang bị trọng thương, sau cơn bệnh nặng càng trở nên yếu ớt, cơ thịt teo hết, chỉ còn lại da bọc xương, cân bằng của cơ thể tất nhiên càng khó duy trì. Do chàng từ đấy đến giờ luôn phải nằm trên giường, ngồi nằm đều do Hà Y dìu đỡ chăm sóc cho nên không hề phát hiện ra thay đổi này. Đến khi chàng bưng bát thuốc, định cúi mình xuống thì thân thể đã hoàn toàn mất khống chế.

    Chàng trầm mặc không nói gì.

    “Thiếp từ sớm đã định nói cho chàng, chỉ sợ chàng buồn”, nàng hôn lên mặt chàng, sợ chàng thương tâm quá độ, vội vàng thay đổi chủ đề: “Ha ha, chàng có biết lão bà của chàng phóng phi tiêu cũng rất chuẩn không?”.

    “Chuẩn như thế nào?”, tâm tình của chàng rất tệ nhưng cuối cùng cũng khá lên được một chút.

    “Đây là quả táo, bất kể chàng đặt nó ở đâu phi tiêu của thiếp cũng có thể phóng trúng nó”, nàng lấy ra một quả táo đưa cho chàng, dương dương tự đắc nói.

    “Không thể thần kỳ như thế chứ?”, chàng cố tình chọc nàng.

    “Chàng cứ thử coi!”

    Chàng vận sức ném quả táo “veo” một tiếng, rơi cách hai người không xa.

    “Phi tiêu của nàng đâu? Sao ta không thấy?… Hà Y, chớ có nhổ tóc của ta đấy nhé!”, chàng ngó đông, ngó tây nói.

    “Xem lão huynh chàng ném như thế, thật chẳng đủ sức chết nổi một con ruồi, lại còn cần dùng phi tiêu sao? Làm ơn ném xa xa một chút có được không?”

    “Đấy là xa nhất rồi đó. Hôm nay kể như ta còn có chút sức lực đấy”, chàng uể oải than.

    “Thế sao? Thiếp không tin!”, Hà Y chạy lại nhặt quả táo lên cắn một miếng rồi vun một bụm tuyết ném qua, trúng ngay vai Mộ Dung Vô Phong đánh “bộp” một tiếng, quả cầu tuyết vỡ tung tóe, bắn đầy lên áo khoác chàng.

    “Ném thật đây!”, chàng nghiêng người gom hai quả cầu tuyết, đẩy bánh xe, dùng sức ném đi, trúng ngay vạt áo dưới của Hà Y.

    “Còn ném trúng thiếp cơ đấy!”, Hà Y cao hứng, không kìm được chân tay khua loạn lên: “Để xem hai người chúng ta, ai lợi hại!”, nói xong, ném mấy quả cầu tuyết về phía chàng, tới tấp đến mức làm Mộ Dung Vô Phong tối tăm mặt mũi.

    Mộ Dung Vô Phong vội ném trả “bộp bộp” hai tiếng, vừa nhanh vừa chuẩn. Sức chàng có hạn, một tay lăn bánh xe, đã dần dần đến gần Hà Y, nhân lúc nàng không đề phòng, bèn kéo áo nàng một cái, hai người lăn xuống tuyết, tay không cuộn lấy nhau.

    “Oa, Vô Phong, chiêu này không tồi nhé! Thật giống chiêu ‘Hắc Hổ Đào Tâm’ đấy!”, Hà Y cười khanh khách nói.

    “Nàng trêu ta, có phải không?”, chàng vồ tới, hai người ôm lấy nhau vật lộn mấy vòng.

    Lúc ấy, trong nhà đã tối om, chỉ có ánh đèn lồng leo lét phía xa xa còn tỏa ra một đốm sáng mờ mờ.

    Hai người đùa nghịch tới khi thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm mới thôi. Hà Y đã cười nhiều tới mức sắp khản cả giọng rồi.

    “Sao nàng cười mãi thế?”, Mộ Dung Vô Phong ngồi trên tuyết hỏi, xe lăn giờ chẳng biết quẳng ở góc nào rồi.

    “Thành thật khai ra, lúc nhỏ rốt cuộc chàng đã từng đánh nhau với ai chưa?”, Hà Y cười hỏi: “Xem chiêu thức của chàng, còn chưa đạt nổi mức tệ nữa”.

    “Câu này có phải quá xem thường nhau rồi không? Hà Y! Nào nào nào, tới đây đánh một trận nữa”, chàng lại muốn kéo áo nàng.

    “Còn đánh gì nữa, ngồi trong tuyết lâu thế này rồi, vết thương ở chân không khéo lại tái phát đấy, đến lúc ấy chàng không đau tới chết đi sống lại mới là lạ”, nàng nhìn bộ dạng của chàng, lại thấy quặn lòng. Nàng đỡ chàng dậy, lấy nạng đặt vào nách cho chàng, nói: “Nếu chàng còn sức, thiếp cùng chàng đi vào”, nói rồi khẽ phủi tuyết trên áo khoác chàng.

    Dáng vẻ chàng lúc đứng dậy cực kỳ gắng gượng, cả người đã phải hoàn toàn tựa vào Hà Y mà vẫn không ngừng lảo đảo.

    “Làm sao thế?”, nàng vội vàng đỡ lấy lưng chàng.

    “Không sao”, chàng khẽ nói, nghiến chặt răng, gồng mình đi về trước một bước: “Nàng đi lấy xe lăn của ta lại đây, ta đi xem thuốc đã sắc xong chưa”.

    “Còn xem gì nữa? Thiếp uống xong thuốc từ lâu rồi.”

    “Xem ra đúng là uống rồi”, chàng cười nói: “Nếu không, chúng ta đùa nghịch bên ngoài lâu như thế, vẫn không thấy nàng ắt xì cái nào, thế lại không lạ lắm sao?”.

    “Thiếp đã nói rồi, thiếp ốm cũng không cần lo, một lúc là khỏe thôi mà chàng cứ không tin, cứ bắt thiếp uống thuốc”, nàng co chân nhảy ba bước nói: “Cả người thiếp bây giờ toàn mồ hôi, đưa chàng về phòng trước rồi thiếp sẽ ra ngoài chơi một lúc. Thiếp cưỡi lạc đà vẫn chưa đã đâu!”.

    “Đợi một chút, đợi ta băng vết thương trên vai nàng lại đã rồi hẵng đi”, chàng thở dài.

loading...

    “Đấy mà cũng gọi là vết thương á! Không cần băng đâu”, Hà Y vội vàng nói, nói xong đã định chuồn đi.

    “Nghe lời nào”, chàng kéo nàng một cái. Hà Y đành ngoan ngoãn quay lại, dìu chàng lên xe lăn. Đi vào phòng chàng liền vén ống tay áo của nàng, chỗ bỏng đỏ sớm đã sưng thành mấy bọng nước. Chàng dùng một cây ngân châm châm vỡ rồi thoa lên một lớp cao thuốc, sau đó băng lại cho nàng, xong xuôi mới nói: “Được rồi, đi đi”.

    Hà Y ba chân bốn cẳng chạy, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vọng tới tiếng chuông cổ lạc đà, Hà Y gõ cửa sổ nói: “Vô Phong, thiếp lên núi chơi đây, chàng muốn đi không?”.

    “Sao vẫn còn chưa đi? Ta không đi đâu, ta… ta thấy hơi mệt”, chàng nhẹ giọng đáp.

    Sức khỏe chàng còn lâu nữa mới hồi phục như trước, hiển nhiên rất dễ kiệt sức. Hà Y nói: “Vậy thiếp đi nhé!”.

    Nói rồi, tiếng chuông lạc đà vẳng xa dần.

    Mộ Dung Vô Phong đóng cửa lại, cảm thấy thân thể mình thấm lạnh, liền tới khều lại than trong lò sưởi, thu hết khăn tay đã khô ráo ban nãy hong trên lò hương lại, đặt vào dưới gối. Chỗ vết thương của chàng vừa rồi lại chạm vào tuyết, bắt đầu nhói đau từng chập, cơn đau xói vào xương tủy, tựa như đao xẻo kiếm cứa vậy, nửa thân phải lập tức tê dại, dường như lục phủ ngũ tạng cũng đang quặn vào nhau, thoáng chốc đã đau tới toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Chàng vội nuốt một viên thuốc, tránh cho đau quá mà co giật, không khéo bệnh tim lại theo đó phát tác. Nhưng chàng vẫn biết nếu thật sự tới mức tình huống xấu nhất, thuốc đó cũng chẳng có tác dụng gì.

    Cơn đau dần dần trở nên kịch liệt, đã có chút không sao chịu nổi, chàng chỉ còn cách nghiến chặt răng, lê vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng.

    Thùng tắm đó không sâu, đại khái chỉ cao khoảng nửa thân người lớn, bốn phía đều có tay vịn, phía gần chiếc sạp còn có băng ghế hình bán nguyệt chìm trong nước để ngồi ngâm mình. Đang ở trong thùng, hai tay của Mộ Dung Vô Phong bỗng nhiên co giật, không sao nắm được nữa, cả người lập tức trượt xuống đáy thùng, trong lúc hoảng loạn chàng đã uống liền mấy ngụm nước, tay vịn phía trên gần trong gang tấc, gần như đã chạm vào đầu ngón tay chàng, vậy mà chàng hoàn toàn chẳng có sức vươn mình khỏi mặt nước mà nắm lấy.

    Chàng chìm trong nước, giãy giụa một hồi thì sức cùng lực kiệt, cả người co giật mà co quắp lại.

    Đang lúc tuyệt vọng, bỗng cảm thấy có ai đó kéo mình lên khỏi mặt nước, hai cánh tay mềm mại ôm lấy eo chàng, ngả đầu chàng xuống rồi vỗ lên ngực chàng một chưởng. Mộ Dung Vô Phong “ộc” một tiếng, nôn ra mấy ngụm nước rồi ra sức hít lấy hít để.

    Một lúc lâu sau, thân thể chàng vẫn cứ co cứng, Hà Y vội vàng đưa chàng về giường.

    Mộ Dung Vô Phong vẫn đang cố sức hít thở, chẳng thể nói năng được gì.

    Hà Y đi lấy một chiếc khăn sạch, giúp chàng lau khô mái tóc ướt, nhìn chàng thở hồng hộc không thôi bèn nhẹ nhàng xoa nắn thân thể cứng ngắc của chàng nói: “Đau lắm phải không? Lão công tội nghiệp, còn may thiếp về kịp”.

    Chàng kiệt sức nhìn nàng, mãi lâu sau, cơn đau dần bớt, mới gắng gượng gom được chút sức để nói: “Tốt rồi, sao mới đi đã quay lại rồi?”.

    Nàng gõ gõ vào trán chàng, than: “Thân thể này của chàng, ngày khỏe ngày không, làm sao thiếp an tâm cho được? Đi được nửa đường thì vòng lại. Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?”.

    Chàng gặt đầu, hai tay vẫn siết chặt lấy khăn trải giường.

    Hà Y dùng khăn ấm nhẹ nhàng chườm lên vết thương của chàng, nhìn chàng đau đớn vật vã trên giường gần hai canh giờ, sau rồi cơn đau mới dần dần lui. Lúc ấy, Mộ Dung Vô Phong mặt mày trắng bệch, ánh mắt tán loạn, sớm đã hoàn toàn kiệt sức.

    “Đường môn!”, Hà Y nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong lòng.

    Mộ Dung Vô Phong mê man ngủ thiếp đi, một lúc sau lại tỉnh dậy, lúc mở mắt nhìn thấy Hà Y đang ngồi bên giường, từng kim từng kim khâu y phục, trong miệng đang lẩm nhẩm gì đó.

    Chàng không kìm được trố mắt ra nhìn, hỏi: “Hà Y, nàng… nàng làm gì thế?”.

    Từ trước tới giờ chàng chưa từng thấy Hà Y khâu y phục, vốn luôn cho rằng nàng hoàn toàn không thể làm loại việc này.

    Hà Y cười, cầm kéo trong tay “lách cách” mấy tiếng đã cắt phéng một ống quần của chàng sâu tới tận bẹn, nói: “Thiếp đem mấy cái ống quần này cắt hết đi, tránh cho sau này chàng mặc vào thấy vướng víu”, cắt xong, nàng lại xỏ kim khâu kín ống quần lại.

    Chàng nhịn không được nói: “Sau này nàng tới tiệm may bảo người ta may y phục, nhớ dặn bọn họ làm ít đi một cái ống quần, có khi còn bớt được chút tiền”.

    Mộ Dung Vô Phong vừa nói câu ấy, Hà Y đã phá lên cười: “Làm sao tính như thế được? Đã làm ít đi một ống quần lại còn muốn tính lợi thêm cho mình”.

    Chàng đưa tay, vuốt ve bàn tay Hà Y nói: “Từ trước tới giờ chưa từng thấy nàng động tới dao kéo, mấy việc này, nếu nàng không thích thì không phải làm đâu”.

    “Chàng biết may vá sao? Thiếp không biết mà chàng lại biết á?”

    “Ừm. Ta là đại phu, dù là chưa từng khâu vá y phục thì cũng từng khâu thứ khác rồi. Mà thực ra ta rất hay phải khâu đấy.”

    “Câu này sao thiếp nghe mà thấy ớn lạnh thế!”, nàng nhay nhay mấy cái mới cắn đứt được sợi chỉ, nói: “Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, cả ngày đùa nghịch với thiếp rồi, vừa nãy chàng nói linh tinh một hồi làm thiếp khâu sai mấy đường rồi đây này”, nói xong, Hà Y lại không cẩn thận đâm kim trúng ngón trỏ, nàng liền đưa ngón tay vào miệng mút.

    Không cãi được với nàng, Mộ Dung Vô Phong đành nhắm mắt lại.

    Hà Y bỗng vỗ vỗ đầu chàng nói: “Sau lần này chàng nên để thiếp ở lại phòng tắm với chàng rồi chứ?”.

    “Không có cửa đâu.”

    “Còn bướng à!”

    “Bướng đến cùng đấy.”

    “Nhỡ chết đuối thì biết làm sao?”

    “Chết đuối thì chết đuối.”

    “Mộ Dung Vô Phong, thiếp phục chàng rồi. Có điều, chàng nghĩ mà xem, chàng có phải đàn bà con gái đâu, thiếp ở lại trong ấy cuối cùng thì hại gì tới chàng?”

    “Trong này có một đạo lý, nàng muốn nghe không?”

    “Đạo lý? Nói nghe thử coi?”

    “Nàng nói xem, cả đời người chỉ có lúc tắm rửa mới không cần nghĩ xem rốt cuộc mình là cái gì, là nam hay là nữ. Mặc y phục rồi mới bắt đầu nghĩ ngợi cái ấy.”

    “Điều này… cũng đúng.”

    “Một chút thời khắc quý báu ấy trong ngày, nàng cũng muốn vào phá, thế có phải rất không tốt không?”

    “Hình như đúng là không tốt”, Hà Y gật đầu nói: “A, cuối cùng thiếp hiểu rồi. Chàng muốn nói, khi thiếp tắm rửa chàng cũng sẽ không vào”.

    “Việc này… ta không hề nói”, Mộ Dung Vô Phong vội rụt đầu vào trong chăn.

    Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Mộ Dung Vô Phong mới thò đầu ra, hỏi: “Sao ngoài cửa ồn thế?”.

    “Có lẽ cuối cùng thương đoàn của người Ba Tư kia cũng tới rồi”, Hà Y thu dọn kim chỉ trong tay, tắm rửa một lúc rồi tắt đèn, chui vào trong chăn. Tiếng ồn ngoài cửa càng lúc càng lớn, xen giữa còn có tiếng ngựa phi qua lại.

    “Chàng nói xem, liệu có phải là giặc cướp không?”, Hà Y không nhịn được đoán mò, mãi không thấy chàng trả lời liền quay đầu lại, phát hiện Mộ Dung Vô Phong đang nắm chặt một ngón tay mình ngủ ngon lành rồi.

    Khó khăn lắm mới rút được tay khỏi bàn tay của Mộ Dung Vô Phong, nàng nhẹ nhàng chuồn xuống giường thay y phục, cầm kiếm, khẽ khàng đi vào khách sảnh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: