truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 31 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

   

    Chương 31

    Mộ Dung Vô Phong khoác áo ngoài, lăn bánh xe ra khỏi phòng, ra rồi mới phát hiện bọn họ đã chuyển từ phòng thượng hạng trên lầu xuống tầng trệt. Chàng liệt giường mười ngày, không bước chân ra khỏi cửa, chẳng biết chút gì về việc này.

    Trong khách điếm còn có một cửa khác để ra ngoài, không cần đi qua khách sảnh, đương nhiên Mộ Dung Vô Phong không thích thú gì khi có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

    Chàng cật lực đẩy cửa, ra ngoài, bên ngoài tuyết rơi lả tả, không gian trắng xoá. Gió bấc thổi vù vù, gần như muốn cuốn cả người chàng lên không trung. Chàng đã dự liệu được cái lạnh thấu xương này, nên trước khi ra ngoài đã quấn quanh mình một tấm chăn lông rất dày, nếu không vết thương nhiễm lạnh sẽ lại đau mãi không thôi. Đi dọc một vòng quanh khách điếm, cuối cùng chàng cũng thấy Hà Y.

    Nàng đang ngồi tựa vào tường, bên dưới kê một tấm đệm da. Nàng đã sớm nghe thấy tiếng bánh xe, liền ngẩng đầu lên, nhìn chàng đang tới bên mình.

    “Hà Y, thì ra nàng ở đây”, chàng nhẹ nhàng nói.

    “Tắm xong rồi sao?”, khắp người nàng nồng nặc mùi rượu.

    “Ừm”, chàng áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi ta… ta không nên cáu gắt. Nàng… nàng… giận rồi phải không?”.

    “Không”, nàng quay đầu, giận dỗi nói: “Sao thiếp lại phải giận?”.

    “Bên ngoài lạnh lắm, hay là chúng ta vào trong đi”, nhìn dáng vẻ nàng, chàng cũng không biết phải nói sao mới được.

    “Muốn vào thì chàng tự vào đi. Thiếp phụng lệnh ra ngoài này, cũng phụng lệnh ngồi uống rượu”, nàng không thèm để ý đến chàng, ngửa cổ lên, tu ừng ực một ngụm rượu lớn.

    “Hà Y… ta…” , chàng ngẩn người nhìn Hà Y. Trên mi nàng vẫn còn đọng nước mắt, dưới trời đông băng lạnh đã biến thành trắng muốt.

    Chàng vội kéo tấm chăn trên mình quàng lên người nàng, bao chặt lấy nàng.

    “Thiếp là người luyện võ, thiếp không lạnh”, nàng xì xèo lẩm bẩm.

    Chàng vẫn cứ cầm tấm chăn cuộn kín lấy nàng, kéo nàng tới trước mặt mình.

    “Sau này cho thiếp ở lại trong phòng tắm, thiếp sẽ quay vào”, nàng trừng mắt nhìn chàng.

    “Tuy ta cáu giận là không đúng, nhưng ta không nói sai”, Mộ Dung Vô Phong nói: “Huống hồ, bộ dạng ta thế này… bộ dạng ta thế này”, chàng vốn muốn nói: “Bộ dạng ta thế này cũng chẳng có gì hay mà xem”, lại chợt nhớ tới vừa rồi bộ dạng của mình dọa cho một đứa bé phải sợ hãi khóc rống lên, không khỏi chạnh lòng, câu nói kia định nói ra nhưng lại tắc ở họng, không sao nói nốt được.

    Hà Y không nói gì nữa. Nàng ủ đôi tay lạnh lẽo của chàng vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Trời lạnh thế này, chàng còn chạy ra đây. Chẳng qua thiếp chỉ ở đây uống vài chén rượu thôi mà. Uống xong sẽ quay vào”.

    Mộ Dung Vô Phong rút nạng ra, chống nạng đứng dậy, ôm lấy nàng, hôn lên giọt sương trên mi mắt nàng. Hà Y vòng tay ôm lấy eo chàng. Hai người mặt kề mặt. Mộ Dung Vô Phong dịu dàng nói: “Hà Y, chúng ta cứ ở Iại đây một lúc, được không? Ta thích trời có tuyết. Ở Vân Mộng cốc rất ít có tuyết rơi”.

    Hà Y nhìn chàng, khe khẽ đáp: “Cũng được, thiếp cũng thích tuyết”.

    Đôi môi nàng vẫn cong lên, khuôn mặt hồng hồng nhìn chàng. Trong lòng Mộ Dung Vô Phong chợt xao xuyến, nâng cằm nàng, say sưa hôn lấy, hôn tới lúc không thở nổi nữa.

    “Này, môi người ta sắp bị chàng cắn nát rồi”, nàng nhỏ giọng kêu.

    “Cắn nát rồi sao? Thế thì thôi vậy”, chàng định buông nàng ra.

    “Đâu có được”, nàng lại nhào tới.

    “… Hà Y, tay của nàng…”

    “A, thiếp chỉ muốn sờ hai con rết lớn ở chân chàng thôi mà”.

    Tay của nàng không biết từ lúc nào đã đặt vào hai vết sẹo trên chân chàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

    Chàng mới ốm dậy, sức lực còn yếu, dù chỉ là chống nạng đứng thôi cũng không sao đứng được lâu. Lúc Hà Y vòng tay lại ôm chàng, đã giúp chàng đứng vững được.

    “Còn đau không?”.

    “Không đau.”

    Chàng đỏ mặt nhìn Hà Y, nhỏ giọng nói thầm vào tai nàng: “Này… thanh thiên bạch nhật…”

    “Tuyết lớn thế này, chẳng khác nửa đêm đóng cửa tắt đèn là bao”, nàng không chịu buông tay: “Nói cho thiếp, rốt cuộc là kẻ nào đã chặt chân chàng?”.

    “Ta không nhớ rõ”, chàng nhạt giọng trả lời.

    “Chàng không nói cho thiếp, sớm muộn gì thiếp cũng sẽ biết. Thiếp chưa xong việc với người của Đường môn đâu”, Hà Y nghiến răng nghiến lợi nói.

    “Hà Y, những việc ấy đã qua rồi, đừng nghĩ thêm nữa”, chàng cười khổ: “Huống chi chân ta vốn chẳng động đậy được, nhiều thêm hay ít đi một cái cũng chẳng sao cả”.

    “Chàng thì chẳng sao cả! Nhưng không biết là… không biết là người ta nhìn thấy đau lòng muốn chết”, Hà Y lại tức mình kêu toáng lên.

    “Hà Y, lòng dạ nàng từ khi nào lại mềm đi thế này? Hồi trước lúc nàng chặt tay người ta, một kiếm là dứt khoát xong xuôi rồi.”

    “Đấy là đương nhiên, thiếp chẳng quen cô ta. Chớ nói là chặt tay, cho dù là chặt đầu, thiếp cũng không mảy may do dự. Nhưng… nhưng chàng… chàng…”, vừa nói, tay nàng vừa đặt vào vết sẹo trên chân chàng, nước mắt lưng tròng: “Suýt nữa là chàng đã chết rồi!”.

    “Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu”, chàng dịu dàng an ủi.

    “Vậy thì chàng để thiếp ở lại trong phòng tắm đi”, nàng lập tức nói.

    “Sao nói một hồi lại quay lại chuyện này rồi?”.

    “Ha, thiếp nói nãy giờ chính là vì một câu này đấy.”

loading...

    “Từ lúc nào đã học được trò gài bẫy lão công rồi?”

    “Chàng có đồng ý không.”

    “Không đồng ý.”

    “Này, Mộ Dung Vô Phong, con người chàng sao lại bướng bỉnh thế! Mềm cũng không được mà cứng cũng không được!”

    “Ừm. Có phải là cảm thấy rất khó đối phó không?”

    “Còn không à. Chẳng có biện pháp nào cả. Dù sao thiếp cũng là lão bà của chàng, chàng cũng phải nghĩ cho thiếp một chút chứ!”

    “Hà Y, tin ta đi, ta có thể chăm sóc bản thân. Bao nhiêu năm nay ta đều sống như thế cả.”

    “Nhưng mà thiếp rất lo lắng… lo lắng muốn chết đi được. Chỉ sợ trái tim cũng bị dọa cho nhảy ra khỏi lồng ngực mất.”

    “Không sao đâu, ta là đại phu. Nếu thật sự có bệnh tim, ta bảo đảm chữa khỏi cho nàng.”

    Nàng trợn mắt nhìn chàng, vừa véo nhẹ vào chân chàng, vừa thở vắn than dài: “Thiếp thật vô dụng, tại sao ở trước mặt chàng thiếp lại chẳng nổi nóng được thế này? Trước đây thiếp vốn rất nóng tính đấy, còn nóng tính hơn chàng nhiều.”

    “Hà Y, xem này, ngoài kia tuyết rơi thật lớn!”, Mộ Dung Vô Phong chỉ ngọn núi phía xa: “Thời tiết thế này, nếu có thể tản bộ ngoài kia thì thật thích”. Vừa rồi chàng nằm liệt giường đã một tháng có dư, bởi vì thương thế nghiêm trọng, đừng nói là rất ít khi dậy khỏi giường, mà cho dù chỉ là trở mình trên giường cũng phải nhờ Hà Y giúp đỡ. Tuy chàng sớm đã quen với những ngày tháng bệnh tật, nhưng nói thế nào thì vẫn là một thanh niên trẻ tuổi, lại đến nơi mới lạ, bây giờ sức khoẻ đã dần dần khôi phục, chàng càng không chịu cả ngày nằm trên giường.

    Hà Y cười nói: “Chàng có nhìn thấy hơi khói nghi ngút trắng xóa xa xa kia không? Ngọn núi ấy không cao, bên trên còn có mấy suối nước nóng, thiếp đã từng một mình đến đấy tắm mấy lần. Ngâm mình trong nước nóng ngắm tuyết rơi, thế mới thích chứ, chàng có muốn tới thử một lần không?”.

    Mộ Dung Vô Phong gật đầu thật mạnh.

    Hà Y dìu chàng về xe lăn, đắp chăn cho chàng, đẩy chàng vào sau cửa khuất gió, nói: “Chàng đợi thiếp một chút, thiếp về lấy y phục cho chàng”.

    Chẳng bao lâu sau Hà Y đã quay lại, sau lưng nàng đeo một bọc hành lý, còn dắt theo hai con lạc đà.

    Mộ Dung Vô Phong ngạc nhiên hỏi: “Lạc đà? Kiếm đâu ra thế?”.

    “Tiện tay trộm đấy.”

    “Cái gì? Trộm… Hà Y, nhanh trả lại cho người ta.”

    “Lừa chàng thôi, là mượn ở chỗ lão bản đấy. Hì hì”, nàng thè lưỡi, làm mặt quỷ.

    Hà Y từng áp tiêu ở vùng Tây Bắc, không xa lạ gì với lạc đà nhưng trước giờ vẫn chưa từng thử cưỡi. Còn Mộ Dung Vô Phong thì cũng chỉ được nhìn hình dáng của lạc đà trong sách thôi.

    Loại lạc đà hai bướu này tuy không cao nhưng sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai, lại có thể chở nặng, là thứ các thương đoàn ắt phải có. Ở hoang mạc hoang vu lạnh giá phương bắc, lạc đà có lúc còn quan trọng hơn cả ngựa. Hà Y nói: “Ha ha, Mộ Dung Vô Phong, loại lạc đà trắng này thật thông minh nhé, chàng nhìn này”, nàng huýt một tiếng, một con lạc đà liền quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vô Phong, ở giữa hai bướu của lạc đà đã được trải đệm dày rất thoải mái, Mộ Dung Vô Phong một tay tựa tay vịn của xe lăn, tay kia vịn lên lạc đà, từ từ chuyển thân tới ngồi chắc chắn giữa hai bướu. Hà Y đem tấm chăn lông khoác lên lưng chàng, phủ kín người chàng, rồi lại choàng thêm một cái áo tơi rộng rãi. Xong rồi gọi một tiếng: “Lên!”, con lạc đà đó liền thong thả đứng dậy.

    “Cầm chắc dây cương”, Hà Y đưa dây cương cho chàng, rồi đem xe và nạng buộc lên con lạc đà còn lại. Sau đó, nàng nhảy phắt lên lưng con lạc đà ấy, nói: “Ha ha, chúng ta xuất phát thôi”, nói xong vỗ lạc đà, con lạc đà trắng chạy như bay, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Mộ Dung Vô Phong.

    “Này! Hà Y, đợi ta với”, chàng cũng vỗ lạc đà một cái, con lạc đà đó chẳng chịu chạy mà chỉ thong dong đi về phía trước. Hai chân Mộ Dung Vô Phong tàn phế, thân mình lảo đảo trên lưng lạc đà, hai tay phải cố sức vịn chặt vào tay vịn trên bướu mới miễn cưỡng ngồi được thăng bằng. Còn may con lạc đà này đi rất êm, nếu cứ như tuấn mã thì chàng sớm đã ngã từ lâu rồi.

    “Luyện tập nhanh lên, đợi sau này chúng ta tới trấn trước mặt ở ổn định, thiếp sẽ mua cho chàng một con lạc đà, để chàng ngày ngày cưỡi nó đi chơi”, Hà Y thúc lạc đà chạy một vòng, thoắt cái lại xuất hiện trước mặt chàng, cười khanh khách nói.

    “Tại sao con lạc đà của nàng vừa cất bước là chạy, mà lạc đà của ta lại cứ chỉ đi chầm chậm thế này?”, chàng đã vỗ vài cái vào lưng con lạc đà nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới chàng, cứ đường mình mình đi.

    “Như thế mà chàng bảo là vỗ à? Chẳng khác gì gãi ngứa cho nó”, Hà Y cười nói.

    “Vậy nàng tới vỗ một cái giúp ta”, Mộ Dung Vô Phong nói.

    “Nếu thiếp vỗ, nó sẽ chạy trối chết, không đem chàng quăng thẳng lên trời mới là lạ đấy”, Hà Y nói: “Với lại cũng chẳng có việc gì, chúng ta từ tốn đi cũng được”, nói xong khẽ tung mình một cái, nhảy lên lưng con lạc đà của Mộ Dung Vô Phong, hai người cùng ngồi một chỗ.

    “Về đi, về đi, rõ ràng là hai con lạc đà, sao nàng lại qua đây”, Mộ Dung Vô Phong gõ gõ đầu nàng hỏi.

    “Thì là muốn cưỡi cùng chàng chứ sao”, thân hình yểu điệu nhỏ nhắn kia gần như ngồi gọn trong lòng chàng.

    Mộ Dung Vô Phong liền choàng luôn tấm áo tơi của mình qua nàng, Hà Y chỉ thò mỗi đầu ra khỏi chiếc áo chỗ ngực chàng.

    “Chàng có lạnh không?”, Hà Y vui phơi phới hỏi, đón lấy dây cương, cởi găng tay của chàng ra rồi ấp vào lòng mình ủ ấm.

    “Về lạc đà của nàng đi”, chàng nhạt giọng than. Hai người thong dong đi trên sơn đạo chừng nửa canh giờ, lúc ấy tuyết lớn ngập trời, gió bấc gào rít, trên đường chẳng có bóng người, đi tới lưng núi chỗ khuất gió, quả nhiên có một suối nước nóng rộng khoảng bốn trượng, hơi nước nghi ngút, đến gần xem kỹ, nước cực kỳ trong. Bong bóng nước từ dưới đáy suối trồi lên liên tục.

    Bên suối còn có một căn lều thấp, xem ra là nơi người bản địa lúc tới tắm sẽ dùng để thay y phục. Hà Y liền nhảy xuống, buộc lạc đà rồi dìu Mộ Dung Vô Phong về xe lăn.

    “Độ ấm của suối nước này rất vừa phải, những nơi khác nếu không quá nóng thì là quá lạnh”, Hà Y cởi y phục, dưới trời tuyết lớn, nàng chỉ mặc độc mỗi cái yếm.

    “Hà Y, chỗ này… quả thật không có người khác chứ?”

    “Làm gì có. Nếu có chẳng nhẽ thiếp lại không biết sao?”, Hà Y nói.

    Chàng quên mất lão bà của mình là một cao thủ khinh công, tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng, trong vòng mười mấy trượng, bất cứ động tĩnh gì cũng không thể qua nổi mắt nàng.

    “Cởi đồ ra”, nàng bĩu môi nhìn chàng, bộ dạng nửa cười nửa không.

    Mộ Dung Vô Phong lập tức đỏ mặt, ở nơi lạ lẫm lại trống trải thế này, đột nhiên muốn chàng cởi y phục, chàng có chút không thoải mái.

    “Nàng xuống trước đi, ta… ta tới ngay đây”, ngập ngừng một lát, cuối cùng chàng cũng mở miệng.

    “Đưa xe lăn vào trong lều, bên ngoài tuyết lớn, một chốc thôi là ướt hết đệm ngồi mất. Nào, để thiếp dìu chàng.” Mộ Dung Vô Phong chống nạng, Hà Y đỡ eo chàng, hai người nửa ôm nửa tựa đi tới bên suối. Hà Y giúp chàng cởi áo ngoài ném vào trong lều.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: