truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 23 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

   

    Chương 23

    Sơn Thủy nhìn người này chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Nơi này chỉ có một mình các hạ?”. Lúc Sơn Thủy mở miệng nói chuyện, một dải lụa trắng từ trong tay áo Hà Y bay vút ra, cuộn lấy xâu chìa khóa đeo bên hông người trung niên, dải lụa nhẹ nhàng thu về, xâu chìa khóa kêu lên leng keng, người trung niên kia vươn tay ra muốn chụp lấy xâu chìa khóa, Hà Y vội vàng tung ra hai mũi phi tiêu chặn lại. Xâu chìa khóa cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi vào lòng Hà Y.

    Nàng đang định ném một hạt “Hoan Tâm vào đèn dầu thì người trung niên kia đã cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, chỉ nghe “vụt vụt” mấy tiếng, tất cả đèn dầu trong phòng đột nhiên tắt ngóm. Bốn phía thoắt cái đã tối om.

    Sơn Thủy nói: “Cẩn thận ám khí của hắn, hắn là người mù”.

    Hà Y nói: “Tôi sẽ vào đó xem xem, tên mù này để lại cho huynh”.

    “Cửa ở bên trái”, Sơn Thủy nói.

    “Trước khi đèn tắt tôi đã nhìn thấy rồi.”

    Chỉ nghe thấy trong bóng tôi tiếng đao kiếm vang lên bốn phía, có vẻ như Sơn Thủy đã bắt đầu giao thủ với kẻ mù kia. Hà Y thừa lúc hỗn loạn lẻn vào một cánh cửa hẹp khác.

    “Két” một tiếng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một luồng không khí ô uế khiến người khác buồn nôn phà vào mặt.

    Tối đến mức không nhìn được năm đầu ngón tay của chính mình.

    Không khí bên trong mang mùi gần như mùi của thây người phân hủy, tựa như đã tích lại rất nhiều năm, một luồng gió âm u xuyên suốt lùa qua hành lang.

    Hà Y nhóm một ngọn lửa nhỏ, ép mình nén cảm giác buồn nôn đang trào lên trong ngực xuống. Nàng phát hiện ra hai bên trái phải con đường trước mặt mình mỗi bên có năm gian ngục thất, những gian ngục thất này có một nửa nằm chìm dưới đất.

    Có tiếng u u cực nhỏ tựa như tiếng ruồi muỗi kêu không biết từ đâu truyền tới, Hà Y nghe thấy mà da đầu có cảm giác tê tê.

    Nàng cố gắng trấn định thần trí, mở cánh cửa gian ngục thất đầu tiên bên phải, hướng vào trong nhỏ giọng gọi: “Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong!”.

    Không có tiếng người đáp lại. Gian ngục thất này sâu mà âm u, có một nửa chìm dưới nước. Đóm lửa trên tay không biết tại sao đột nhiên tắt ngóm.

    Trong lòng Hà Y kiên định quyết ý: “Bất kể thế nào ta cũng phải tiến vào xem xem, bên trong có đúng là không có người không? Người bên trong liệu có phải Mộ Dung Vô Phong không?”, sau đó xốc lại lòng can đảm, lội xuống nước, mò mẫm trong bóng tối, dò dẫm về phía trước. Chẳng bao lâu đã đi tới tận cùng, Hà Y lần mò ở giữa, dường như có một vật gì đó mềm mềm đang bị buộc trên một cây cột gỗ. Vật đó tỏa ra mùi hôi thối, làm nàng suýt nữa ngất đi. Nàng không nhịn nổi thét lên một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa.

    Tay của nàng quờ quạng lung tung, phát hiện ra vật mềm mềm ấy dường như là một đám bùn, không giống con người.

    Nàng run rẩy rút mồi lửa trong người ra, nhóm một đóm lửa nhìn rồi “á” một tiếng, thét lên kinh hãi!

    Thì ra trên cây cột quả là có buộc một người nhưng đã sớm phân hủy biến dạng, chiếc đầu thối rửa vẫn treo lơ lửng trên thân mình của chính anh ta. Trên tay Hà Y ban nãy sờ phải là thịt thối đang dần bong ra. Nàng sợ tới mức đánh rơi cả mồi lửa, cắm đầu bỏ chạy như bay khỏi gian ngục thất đó.

    Ra khỏi gian ngục, nàng vẫn cảm thấy hồn vía trên mây, hai chân mềm nhũn, tim đập thình thịch dữ dội, cơ hồ đến sức lực để đứng cũng không còn nữa. Mùi thây người phân hủy lại cứ như ma quỷ ám trên người nàng.

    Gian ngục thất thứ hai vẫn phải đi.

    Nàng ổn định lại tinh thần, quyết định không châm lửa nữa, mở tung cánh cửa thứ hai, hướng vào trong gọi: “Xin hỏi bên trong có ai không? Có người xin đáp một tiếng, không có người tôi sẽ đi đây!”.

    Một thoáng sau, chỉ nghe có một giọng nói yếu ớt từ xa xa vọng lại, nói: “Cô là ai? Là người tới cứu tôi ra ngoài hả?”.

    Trong lòng Hà Y chợt nảy lên, đó là giọng đàn ông, khẩu âm không giống Mộ Dung Vô Phong lắm. Hà Y đành hỏi lại: “Ngươi là Mộ Dung Vô Phong?”.

    Người kia đáp: “Không phải… cầu xin cô, cứu tôi ra khỏi đây… nếu không tôi sẽ bị lũ chuột gặm tới chết ở đây mất!”.

    Hà Y nói: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể cứu một người, ông… nếu ông có võ công, tôi có thể cắt dây thừng giúp ông, để ông chạy ra ngoài”.

    Người kia nói: “Tôi không chạy được, bọn chúng… bọn chúng chặt… chặt hai chân của tôi rồi. Cô là người tốt đúng không? Cầu xin cô cứu tôi với, nhà tôi rất giàu, nếu cô cứu tôi ra, bất kể cô muốn bao nhiêu bạc người nhà tôi đều có thể cho cô!”.

    Hà Y run rẩy nói: “Xin lỗi, tôi rất muốn cứu ông. Nhưng đối với tôi người tôi phải cứu quan trọng hơn ông”.

    “Người cô muốn cứu là Mộ Dung Vô Phong ư?”.

    Hà Y vui mừng nói: “Vâng, ông… ông biết chàng ở đâu ư?”.

    Người kia nói: “Hắn không ở đây, nếu cô cứu tôi ra, tôi sẽ nói cho cô biết”.

    Hà Y thầm nhủ, người này nhất định muốn thoát ra tới phát điên rồi. Liền hỏi: “Ông bị giam ở đây bao lâu rồi?”.

    “Bảy… bảy năm rồi.”

    “Vậy làm sao ông có thể biết được tin tức về Mộ Dung Vô Phong?”

    Người kia bịa đặt nói: “Ba năm trước ở đây từng giam một người tên là Mộ Dung Vô Phong, không lâu đã chuyển đi nơi khác rồi”.

    Hà Y “binh” một tiếng, sập cửa đi ra ngoài.

    Gian ngục thất thứ ba không có bất cứ tiếng động nào, Hà Y bạo gan lội xuống nước đi đúng một vòng, phát hiện ra nơi đây hoàn toàn trống rỗng.

    Nàng mở cửa gian ngục thất thứ tư, gọi một vòng không có nửa tiếng đáp lại. Nàng lại lội xuống nước, cảm thấy trong nước có hàng đàn hàng đàn chuột đang chạy qua chạy lại giữa hai chân mình, kèm theo đó là một thứ âm thanh “u u” đáng sợ.

    Nàng lần mò trong bóng tối, đi tới tận cuối, cánh tay run rẩy sờ về phía trước.

    Lần này, nàng chỉ vươn ngón trỏ ra, chuẩn bị hễ chạm phải thứ đang thối rữa sẽ lập tức chạy ra ngoài.

loading...

    Ngón trỏ nhè nhẹt chạm phải một làn da mềm mại. Mềm và có tính đàn hồi.

    Người này vẫn còn sống!

    Nàng nhóm một đóm lửa, chỉ thấy trên cây cột trói một người phụ nữ bị chặt đứt hết chân tay. Mái tóc dài đen bóng rủ xuống trước ngực, bên trên không ngờ lại có hai con chuột to đùng bám lên! Nhưng đôi mắt của người phụ nữ ấy đang dùng một ánh mắt rất mực dịu dàng nhìn nàng.

    Hà Y “oa” một tiếng nhảy dựng lên, đóm lửa trên tay lại rơi xuống nước, nàng hỏi: “Này… này… cô… cô… không sao chứ?”.

    Giọng nói kia lại rất văn nhã, đáp: “Không… không sao cả. Ta ở đây… rất tốt”.

    Hà Y nói: “Vạn lần xin lỗi, không phải là tôi đến cứu cô!”.

    Người phụ nữ kia điềm đạm nói: “Người đến cứu ta sớm đã chết vì cứu ta rồi. Cho dù cô có cứu ta ra ngoài, ta cũng không muốn sống nữa”.

    Lòng Hà Y mềm nhũn đi, nói: “Bên ngoài kia tôi còn một người bạn, có lẽ tôi… tôi thật sự có thể cứu cô ra ngoài”.

    Người phụ nữ kia nói: “Cô đừng quan tâm tới việc không đâu, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chết đi mà thôi”.

    Hà Y hỏi: “Cô… cô có muốn tôi giúp gì không?”.

    Người phụ nữ kia hỏi: “Cô có mang theo đường không? Rất lâu rồi tôi không được nếm vị đường”.

    Hà Y sờ sờ trên người, nói: “Tôi không có đường, có vài hạt đậu phộng… cô có muốn không?”.

    Người phụ nữ đáp: “Đậu phộng cũng được. Rất lâu rồi tôi cũng không được ăn đậu phộng. Tôi không có tay, làm phiền cô cho vào miệng tôi”.

    Hà Y lấy ba hạt đậu phộng trong túi đưa vào miệng cô ta. Người phụ nữ ấy vui mừng nhau chúng, nói: “Cảm ơn cô, tiểu cô nương. Nếu cô không phải tới tìm tôi, vậy thì mau đi đi!”.

    Hà Y dợm bước, quay đầu đi ra.

    Gian ngục thất thứ năm truyền lại tiếng chít chít đáng sợ của bầy chuột. Hà Y gần như đã không còn dũng khí đi vào nữa rồi. Nàng run rẩy khẽ gọi một tiếng: “Mộ Dung Vô Phong, chàng… chàng có trong đó không?”.

    Trả lời nàng, chỉ có tiếng chít chít của lũ chuột.

    Nàng nghiến răng, quyết tâm không thấy quan tài không bỏ cuộc, rồi lại lội xuống nước đi vào.

    Nước ở đây không sâu, chỉ tới ngực của nàng mà thôi nhưng trong nước có mùi gì đó rất đáng sợ. Nước không hề sạch sẽ, Hà Y cứ bước thấp bước cao mà tiến tới, tựa như đang đi trong bùn lầy vậy. Nàng không dám nhóm lửa lên, sợ phải nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa, bèn làm như lúc trước, đưa ngón tay trỏ chạm vào cây cột gỗ một cái.

    Ngón tay lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm

    Nàng không dám sợ tiếp nữa, đành nhóm lửa lên, thấy sờ sờ trước mắt lại là một xác chết bắt đầu thối rửa khác! Người này trước khi chết hẳn đã phải chịu đau đớn cực độ, khuôn mặt méo mó, miệng đã banh ra tới mức không thể rộng hơn nữa, tựa như muốn gào thét thật lớn.

    Cảm ơn trời đất, người này không phải là Mộ Dung Vô Phong!

    Hà Y đang định quay ra, xác chết kia chợt động đậy. Từ trong lỗ mũi của xác chết bò ra một thứ giống như là rắn! Thứ đó bỗng bật một cái, nhảy thẳng lên người Hà Y!

    Hà Y thét lên một tiếng chói tai, trượt chân vùi đầu xuống nước, trong lúc kinh hoàng uống liền mấy ngụm nước. Thừa dịp mình chưa kịp nôn mửa, vội điên cuồng lao ra khỏi gian ngục. Vừa ra khỏi nàng đã quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo, nôn cho tới khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng.

    Cuối cùng nàng cũng tin câu: Người có thể bị dọa chết.

    Sau đó nàng toàn thân mềm nhũn ngồi dưới đất, nhìn vào cánh cửa gian ngục thất thứ sáu.

    Nàng đã bị dọa tới mức không còn sức đứng dậy nữa, nhưng vẫn cắn răng vịn vào tường đứng dậy, run rẩy đẩy cánh cửa gian ngục thất, nức nở gọi vào trong: “Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong, chàng có trong đó không? Nếu có, xin chàng… xin chàng trả lời ta đi. Nếu không trả lời, vậy ta… ta đi đây! Ta không muốn… không muốn nhìn thấy xác chết nữa đâu! Hu hu… ta sắp sợ chết rồi!”.

    Một trận gió âm u lạnh lẽo từ bên trong lùa ra ngoài, trong làn nước, trong làn nước lại vang lên tiếng chít chít của lũ chuột.

    Không có ai trả lời.

    Chân của Hà Y bắt đầu nhũn ra. Nàng lấy hết toàn bộ mồi lửa còn lại ra, vừa mới nhóm được lửa lên đã thấy bốn phía trôi lềnh bềnh xác một bầy chuột trương phềnh. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối đi, cơ hồ muốn ngất. Lúc ấy trong nước đột nhiên có một đàn chuột lớn bơi về phía nàng, phút chốc đã leo lên người nàng, lên vai nàng. Nàng hoảng loạn, liền rút kiếm chém bừa, bởi vừa rồi quá sợ hãi nên đã đánh rơi hết mồi lửa xuống nước.

    Không biết làm sao, nàng đành đi về phía đầu kia của ngục thất. Nước tuy chỉ ngang ngực nhưng bầy chuột kia sống chết không chịu bỏ qua nàng, bám theo không thôi, cắn loạn xạ trên người nàng. Nàng vung chưởng, khua loạn lên trong nước, không dễ gị mới mò được tới đầu bên kia nhưng chân bỗng đạp hụt vào một khoảng trống. Thì ra, đáy nước tới đoạn cuối của ngục thất thì đột nhiên lại lún sâu, Hà Y không kịp phản ứng gì đầu đã chìm vào trong nước, trong cơn hoang mang, nàng chỉ đành cố bám lấy cây cột gỗ trong nước kia!

    Nàng biết trên cây cột gỗ này đang buộc một cái xác hình thù đáng sợ, nhưng đến lúc này rồi cũng chẳng để ý nhiều nước. Tay của nàng sống chết với lấy cây cột, chợt phát hiện tay mình vừa quờ được một góc áo.

    Bên tai nàng vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc:

    “Hà Y, đừng sợ, ta ở đây.”

    Giọng nói này đối với Hà Y tựa như đến từ thiên đường.

    Chàng ở nơi này! Chàng còn chưa chết! Chàng… chàng vẫn có thể nói chuyện!

    Nàng mừng tới phát điên! Không sợ gì nữa, đem tất cả những thứ vừa nhìn thấy lúc trước quẳng hết ra khỏi đầu, ôm chặt lấy thân thể kia, không biết là do vui hay do buồn mà nước mắt tuôn không ngừng: “Vô Phong… cuối cùng thiếp tìm thấy chàng rồi! Chàng vẫn… vẫn còn sống!”.

    Nàng đưa tay sờ lên mặt chàng, chỉ nghe thấy chàng thở dài một tiếng, nói: “Hà Y, nàng điên rồi sao. Nơi nguy hiểm thế này, sao nàng lại… sao nàng lại chạy đến đây!”.

    Nàng không thèm để ý tới lời chàng, chỉ một mực sờ toàn thân chàng. Đôi tay của chàng bị trói cao trên cây cột gỗ, phần thân dưới ngâm trong nước. Hà Y nhẹ nhàng sờ xuống dưới, chân trái có vết sẹo hằn lớn của chàng, may mà vẫn còn. Nơi đáng nhẽ là chân phải thì trống không, trong lòng nàng chợt như có vạn tiễn xuyên tâm, không kìm được, chạm vào vết thương của chàng, khóc nói: “Chân phải của chàng… quả nhiên mất rồi. Lũ khốn kiếp đó! Thiếp sẽ giết bọn chúng! Chàng còn đau không? Vết thương lớn thế này, liệu có đáng lo không? Bọn chúng… bọn chúng sao lại… sao lại hành hạ chàng đến mức này…”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: