truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 20 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng, trong tim như bị một cây kim đâm thẳng vào.

   
“Không cần khách khí, chúng ta vốn cũng có thể tính là bằng hữu”, không
biết tại sao, từ miệng nàng lại tuôn ra những lời như thế. Nói xong câu
ấy, nàng đỡ chàng về chiếc sạp, lót thêm một chiếc gối dưới lưng chàng,
để chàng thoải mái ngả mình.

    “Móng tay lại dài rồi”, nàng nhìn tay chàng, khẽ nói.

   
Nói xong, không nghĩ ngợi gì, giữ lấy tay chàng, rút ở eo một ngọn phi
đao lá liễu, nhẹ nhàng, cẩn thận cắt móng tay cho chàng. Trong yên lặng,
chỉ có tiếng tí tách của ngọn đèn đang cháy và tiếng bánh xe lăn lạo
xạo.

    Thoáng cái, mười đầu ngón tay của chàng đã được cắt gọn, Hà Y cười nói: “Ta cắt trông có được không?”.

    “Được”, chàng nhìn nàng, ánh mắt dần dần hiền dịu trở lại.

   
“Móng tay cắt xong rồi, giờ đến phiên móng chân”, nàng bắt đầu cởi giày
cho chàng. Còn chàng bắt đầu hận đôi chân của mình tại sao lại đến một
chút cảm giác cũng không có.

    Hà Y chợt nhíu chặt mày, nhìn chàng chằm chằm chất vấn: “Chân của chàng sao lại có vết sẹo lớn thế này?”.

   
Đấy là vết hằn của dây thừng ngày hôm đó, lúc ấy tâm tình chàng cực kỳ
sa sút, đến mức cả việc thoa thuốc cũng chẳng buồn làm, cứ mặc kệ nó tự
liền miệng. Kết quả của việc đó chính là hai vết sẹo lớn nhấp nhô.

    “Không cẩn thận làm đổ trà nóng nên bị phỏng”, chàng lấp liếm nói.

    Hà Y nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ấy, khẽ nói: “Còn đau không?”.

    “Không đau”, chàng nói.

   
Nàng u oán lườm chàng, nói: “Những thứ khác trên người chàng là của
người khác, duy chỉ có đôi chân này là của ta. Lần sau không cho phép
chàng làm nó bị thương nữa”, nói xong nàng lại cúi xuống, bắt đầu tỉ mỉ,
cẩn thận cắt móng chân cho chàng.

    Chàng cười khổ, đang định nói mấy câu vui vẻ thì phát hiện ra nước mắt nàng đã rơi rồi.

    “Sao thế?”, chàng vội ngồi dậy hỏi: “Lại có ai bắt nạt nàng sao?”.

   
“Chàng, chàng, chính là chàng! Đang yên đang lành, sao lại làm mình bị
thương tới mức có sẹo lớn thế này, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng?
Tại sao trước giờ chàng không chịu quan tâm tới bản thân một chút?”,
nàng đột nhiên gào lên.

    “Hà Y, qua đây”, chàng kéo nàng tới bên người.

    Nàng khẽ bĩu môi, hai mắt lấp lánh ướt lệ.

    Chàng nhìn nàng thật sâu, một lúc sau liền nói: “Ta có thể chăm sóc bản thân, nàng đừng lo cho ta”.

    Nàng cười: “Thế sao?”, còn chưa nói xong, môi đã bị bịt kín.

    Hai người hôn nhau tới mê đắm.

    “Chàng đổi ý rồi sao?”, nàng chợt đẩy chàng ra hỏi.

    “Không. Nàng thì sao?”.

    “Ta cũng không. Đợi chúng ta làm xong việc này trước rồi hẵng nói”, nàng mặc kệ hết thảy, lại tiếp tục nụ hôn.

    Thật lâu sau, Mộ Dung Vô Phong lên tiếng: “Hà Y, về cùng ta”.

    “Được thôi. Chàng đổi ý, ta sẽ về cùng chàng.”

    “Không.”

    “Vậy thì ta cũng không.”

    “Hà Y, không thể thương lượng sao?”

    “Không thể.”

    “Nữ nhân của ta sao lại cố chấp đến thế này!”

    “Chàng cũng chẳng kém!”

    Chàng chợt phát hiện cô gái trước mặt dường như đang tan ra như nước, hai người thoáng chốc đã ôm chặt lấy nhau.

   
“Vô Phong, dừng lại! Bằng hữu của ta tính mạng còn đang nguy kịch, vậy
mà ta còn ở đây làm chuyện này với chàng…”, trong đầu Hà Y đã bắt đầu mơ
màng rồi.

    “Lẽ nào nàng không thích?”, giọng nói kia bắt đầu vang lên.

    “Mặc kệ nó đi”, cuối cùng nàng nói.

    Câu này vừa nói xong, xe ngựa bỗng đi chậm lại.

    “Đến rồi!”, bốn mắt nhìn nhau, hai người cuống quít vơ lấy y phục vứt lộn xộn khắp nơi.

   
May là từ lúc chiếc xe đi chậm lại cho tới khi hoàn toàn dừng hẳn còn
một khoảng thời gian ngắn, vừa đủ để một người chân tay lanh lẹ như Hà Y
giúp Mộ Dung Vô Phong chỉnh lại y phục, nàng còn có thời gian để giúp
chàng chải đầu, thay một cái búi tóc khác.

    Ngoài
cửa là một khoảng tối đen, sớm đã có người đưa xe lăn của Mộ Dung Vô
Phong tới trước cửa xe. Hà Y nhảy xuống trước, nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Vô
Phong xuống. Chàng biết trọng lượng của mình đối với Hà Y mà nói thì
không tính là nặng chút nào, nhưng lúc xuống xe, chàng vẫn đưa tay phải
ra, tựa vào lưng chiếc xe lăn, giảm nhẹ gánh nặng cho Hà Y.

   
Hà Y thì như đã sớm quen, nàng từ từ đặt chàng xuống xe, tiện tay chỉnh
y phục cho chàng, rồi lại lấy một chiếc chăn lông đặp lên chân chàng.
Những động tác ấy của nàng vừa nhanh vừa liền mạch, cơ hồ chỉ trong chớp
mắt là xong, đến mức Tạ Đình Vân và Quách Tất Viên ở phía xa nhìn lại
mà cứ tưởng như Mộ Dung Vô Phong biết khinh công, bóng trắng chỉ loáng
một cái đã ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

    Làm xong tất cả, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

   
“Tôi cam đoan, đêm nay cốc chủ nhất định sẽ cao hứng tới mức không sao
ngủ được”, nhìn thấy hai người vui vẻ đoàn tụ, Tạ Đình Vân không kìm
được, quay sang Quách Tất Viên cảm thán.

    “Tí nữa thì
quên, lão bà của tôi muốn tôi mua về cho năm cân giấm chua của Sơn Tây.
Tôi đi mua đây”, Quách Tất Viên đột nhiên nói.

    Trong bóng tối có người ho khan một tiếng.

   
Hà Y và Mộ Dung Vô Phong quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra Tần Triển
Bằng và Tần Vũ Mai vẫn luôn đứng trước cửa lớn của Tần phủ đợi bọn họ
quay lại. Hai người vội rụt tay lại.

    “Tạ ơn trời đất,
cuối cùng hai vị cũng về đây rồi. Có điều, nó… nó hình như không… không
xong rồi”, dưới ánh đèn, khuôn mặt Tần Triển Bằng dường như đã già đi
tới mười tuổi, còn đôi mắt của Tần Vũ Mai cũng đã khóc tới sưng mọng như
hai trái đào.

    “Người đang ở đâu?”, Mộ Dung Vô Phong hỏi.

   
“Xin đi theo tôi”, Tần Triển Bằng dẫn đường, xe lăn của Mộ Dung Vô
Phong được hai thanh niên một trái một phải nâng lên thi triển khinh
công đi nhanh về phòng ngủ.

    Tần Vũ Tang nằm nghiêng
trên giường, trên người có ba mũi tên, một mũi tên xuyên qua giữa bụng,
một ở sườn phải, một xuyên ngực trái. Mộ Dung Vô Phong đặt tay bắt mạch,
cúi đầu trầm tư. Sớm đã có người mang hòm thuốc của chàng tới, bên
trong có đầy đủ dụng cụ hành nghề y chàng thường dùng.

    Tần Triển Bằng run giọng hỏi: “Nó… con trai tôi còn cứu được không?”.

   
Mộ Dung Vô Phong bình tĩnh nói: “Vẫn còn hy vọng. Tôi cần ba chậu nước
nóng. Những người khác đều đi ra ngoài đi, Sở cô nương ở lại đây làm trợ
thủ cho tôi”.

    Nói rồi chàng viết một đơn thuốc đưa
cho Tần Triển Bằng, nói: “Hai thứ thuốc này phiền ông nhanh chóng tới
phòng thuốc sao khô rồi đem về đây”, sau đó chàng lại tiếp tục viết hai
đơn thuốc, bảo: “Hai đơn thuốc này, bắt đầu từ ngày mai, một ngày ba
thang, liên tục hai mươi ngày. Sau đó mỗi ngày một thang, liên tục ba
tháng”.

    Nghe thấy còn có đơn thuốc phải dùng liên tục ba tháng, người Tần gia đều cảm thấy an ủi trong lòng.

   
Nước nóng nhanh chóng được mang tới. Chẳng bao lâu, cao thuốc sao khô
xong cũng được đưa tới. Hà Y nhẹ nhàng khép cửa lại. Chẳng mấy chốc
trong phòng đã dần dần nồng nặc mùi thuốc.

    Hai người
rửa tay, Hà Y chiếu theo lời chỉ dẫn của Mộ Dung Vô Phong, cắt bỏ y phục
trên người Tần Vũ Tang, tiếp đến lại cắt đứt ba đầu mũi tên độc.

    “Rút mũi nào ra trước?”, Hà Y đứng bên hỏi.

    “Nàng có sợ nhìn thấy máu không?”, chàng chợt hỏi.

loading...

    “Liệu có chảy nhiều máu không?”.

    “Máu có thể tuôn mạnh như tên bắn, có thể bắn tới tận tấm rèm”, chàng nói.

    Hà Y cảm thấy đôi chân bắt đầu phát run.

   
Mộ Dung Vô Phong lại nói: “Có điều, nếu như chúng ta kịp thời dùng tay
bịt vào vết thương ngăn máu chảy ra, thoa lên kim sang dược, rồi may vết
thương lại, thì máu sẽ không chảy mất quá nhiều”.

    Hà Y lập tức nói: “Mộ Dung Vô Phong, đây là việc của chàng mà!”.

   
“Ừm!”, chàng nói: “Cám ơn nàng đã nhắc nhở ta”, chàng ngừng một lát rồi
lại nói: “Nếu như nàng sợ thì cứ ra bên ngoài đợi. Bây giờ một mình ta
cũng đủ rồi”.

    Hà Y cắn môi, nói: “Ta không đi đâu. Ta
sẽ trốn sau lưng chàng”, nàng quả thật lấy một cái ghế tới ngồi sau ghế
của Mộ Dung Vô Phong, cách lưng ghế trò chuyện với chàng.

   
“May mà nàng không phải đệ tử của ta”, chàng than một tiếng, nói: “Nàng
toàn ở bên phá quấy thôi”, vừa nói, vừa rút một mũi tên ra, sau đó
thuần thục thoa kim sang dược, rồi bắt đầu khâu miệng vết thương.

    “Chàng đang làm gì vậy?”

    “Làm việc nàng sợ nhìn thấy nhất, khâu vá.”

    “Khâu vá, việc này có gì khác khuê nữ thêu hoa không?”

    “Chẳng có gì khác, da người cũng chỉ như một tấm vải mà thôi.

    “Tại sao ta nghe mà thấy toàn thân nổi hết da gà vậy?”

   
“Bây giờ ta sẽ bắt đầu nhổ mũi tên thứ hai”, nói xong chàng rút mũi tên
ra, nhanh tay bịt chỗ vết thương ứa máu rồi làm theo cách cũ, nhanh
chóng lo liệu xong vết thương thứ hai.

    Lúc rút mũi tên thứ ba ra, rốt cuộc một tia máu cũng bắn tới tận tấm rèm, dọa cho Hà Y sợ tới mức nhảy dựng lên.

   
Mộ Dung Vô Phong rửa tay sạch sẽ trong chậu nước, di chuyển xe lăn,
nâng thân trên của Tần Vũ Tang dậy, bắt đầu dùng dải băng trắng dài ba
trượng băng bó vết thương. Hà Y thì đứng bên cạnh dùng nước sạch lau rửa
vết máu trên người Tần Vũ Tang.

    Dù gì Tần Vũ Tang cũng là một hán tử to con, đến khi Mộ Dung Vô Phong băng bó xong thì cũng mệt mỏi tới mức mồ hôi đẫm trán.

    “Chàng mệt lắm rồi phải không?”, Hà Y nhúng khăn vào nước nóng rồi lau mồ hôi trên trán cho chàng.

   
Mộ Dung Vô Phong bắt mạch cho Tần Vũ Tang rồi nói: “Máu của anh ta đã
không còn chảy ra nữa. Tuy vẫn cần nghỉ ngơi điều dưỡng ba tháng nhưng
nói tóm lại thì đã không đáng lo nữa”.

    Hà Y vui mừng nói: “Thật sao? Nhưng huynh ấy… huynh ấy sao không tỉnh lại?”.

    Mộ Dung Vô Phong nói: “Muốn anh ta tỉnh lại cũng không khó”, nói rồi điểm hai huyệt đạo trên người Tần Vũ Tang.

    Tần Vũ Tang run rẩy, trong miệng lẩm nhẩm gọi.

    “Hà Y… Hà Y… Hà Y…”

    Mộ Dung Vô Phong thoáng biến sắc, hỏi: “Hắn đang gọi nàng?”.

    Hà Y có chút xấu hổ nhìn chàng, ngập ngừng một lúc mới nói: “Ừm”.

   
“Hắn cũng gọi nàng là Hà Y?”, Mộ Dung Vô Phong nghiêm mặt. Chàng chợt
đẩy xe về phía sau, quay người đi, lạnh nhạt nói: “Đã là gọi nàng, vậy
thì hai người nói chuyện đi”.

    Hà Y giậm chân nói: “Cả nhà họ đối đãi với ta rất tốt. Cứ như… cứ như người một nhà vậy”.

    Câu này vừa nói ra, nàng liền biết mình lại lỡ miệng rồi.

    Mộ Dung Vô Phong “hừ” một tiếng, nói: “Người một nhà?”.

   
Hà Y còn đang định giải thích thì Tần Vũ Tang đột nhiên mở mắt, vừa
nhìn thấy Hà Y liền giữ lấy tay nàng nói: “Hà Y, nàng… nàng cũng ở đây.
Ta… ta còn cho rằng sẽ chẳng được thấy nàng nữa”.

    Hà Y
vốn định rút tay ra, nhưng nhìn sắc mặt anh ta tái nhợt, vết thương còn
nặng nên không dám lỗ mãng, liền khẽ cười nói: “Huynh chớ lo, huynh đã
không sao nữa rồi. Chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi mấy tháng, là có thể… có
thể hoàn toàn khỏe lại như xưa”.

    Tần Vũ Tang nắm chặt lấy tay nàng, thều thào nói: “Nàng đừng… đừng đi áp tiêu nữa, ở… ở nhà bầu bạn với ta, được không?”.

   
Hà Y nhìn đôi mắt đang khẩn thiết nhìn mình, nhớ lại ngày trước anh ta
đối tốt với mình, trong lòng mềm nhũn, nghĩ hãy cứ đồng ý bừa trước đã,
liền nói: “Ừm”.

    Tần Vũ Tang vui lắm, hai tay sờ xuống túi, rút ra một chiếc nhẫn ngọc. Trên nhẫn còn vương máu.

    Hà Y nhìn thấy máu, trong lòng hoảng sợ, liền nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, chiếc nhẫn kia đã được đeo lên ngón tay mình.

    “Hà Y… lấy… lấy ta nhé?”, Tần Vũ Tang nắm lấy tay nàng, tha thiết nói.

    “Hỏng bét!”, trong lòng Hà Y la hoảng.

   
Mộ Dung Vô Phong đã giận tới không kìm được nữa, bèn xông tới, gầm lên
với Tần Vũ Tang: “Ngươi nghe cho rõ đây! Nữ nhân này không thể gả cho
ngươi!”, nói xong tóm lấy tay Hà Y, rút phắt chiếc nhẫn trên ngón tay
nàng ra ném xuống đất, chưa hết nghiến răng dùng bánh xe nghiến lên.

    Đá quý tuy cứng như nhưng thân nhẫn làm bằng vàng nguyên chất, bị bánh xe gỗ lăn qua, lập tức méo mó không thành hình dạng.

    Tần Vũ Tang trợn mắt nhìn, lập tức hôn mê bất tỉnh.

    Hà Y tức tới mức toàn thân run lên, nói: “Mộ Dung Vô Phong, chàng… chàng điên rồi!”.

    “Đừng có đem cái bộ dạng ấy ra, vừa rồi nàng ngọt ngào với ta, lẽ nào chỉ vì muốn ta trị thương cho tình nhân của nàng!”

    “Chàng… chàng nói bậy! Huynh ấy ngất đi rồi! Là chàng làm huynh ấy ngất đi rồi!”

    “Hắn chết đi càng tốt!”, chàng gầm lên.

    “Mộ Dung Vô Phong, chàng là thần y, y đức của chàng ở đâu!?”

   
“Thần y cái chết tiệt gì!”, Mộ Dung Vô Phong giận tới mặt mũi đỏ bừng,
chửi lớn: “Tên tiểu tử này thì có gì tốt? Dù nàng có muốn tìm, cũng phải
tìm kẻ nào hơn ta. Nữ nhân ngu ngốc này!”.

    Hà Y lạnh lùng nói: “Sao huynh ấy lại không bằng chàng? Ít ra người ta còn nhiều hơn chàng một đôi chân!”.

   
Lời vừa nói ra lập tức hối hận. Mình nhất định là giận đến hồ đồ rồi!
Ngày thường Mộ Dung Vô Phong đều vờ không để ý tới sự tàn phế của mình,
kỳ thực lúc nào chàng cũng canh cánh trong lòng.

    Cả
người chàng đột nhiên chấn động, hai tay nổi gân xanh, tựa như bị đánh
gục vậy, chàng nhìn đôi chân mình, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn nàng,
nói từng chữ một: “Hà Y, đây không phải là tiêu chuẩn của nàng. Đến kẻ
bán bánh rán trên đường cũng nhiều hơn ta một đôi chân”.

    “Chí ít huynh ấy cũng chịu cho ta một đứa con”, Hà Y lại nói.

    “Đừng tự coi mình là cá vàng[1] nữa!”

    [1] Cá vàng là loài cá mắn đẻ, câu này muốn nói tới việc Hà Y lúc nào cũng muốn sinh con.

    “Nhặt chiếc nhẫn lên, trả cho ta!”, Hà Y hung dữ nói.

    Hai người gườm gườm nhìn nhau.

   
Qua một lúc Mộ Dung Vô Phong mặt mày nhợt nhạt lăn bánh xe, nhặt chiếc
nhẫn lên, ném cho Hà Y: “Nàng gả cho hắn cũng tốt. Thương thế của hắn đã
không còn đáng ngại lớn, nơi này đã không cần tới ta nữa”.

    Nói xong quay người ra khỏi cửa. Một lúc sau, Hà Y nghe thấy tiếng vó ngựa, xe ngựa của Mộ Dung Vô Phong đã nhanh chóng đi.

    Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, ngồi bệt xuống sàn, thương tâm khóc lớn .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: