truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mê hiệp ký – Chương 18 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

    Nhìn theo bóng lưng Hạ Hồi, Tần Vũ Mai cười lớn nói: “Sở cô nương xin chớ giận, bọn muội đều đã đọc Giang hồ khoái báo rồi, hắn thua tỷ một kiếm, không phục, muốn tìm cơ hội lật ngược tình thế. Nếu như hắn nói năng không khách khí, muội sẽ thay tỷ cãi nhau với hắn. Muội thích nhất là cãi nhau với người khác”.

    Tần Triển Bằng cũng cười nói: “Đứa con gái này giống tôi, đều thẳng ruột ngựa, Sở cô nương chớ lấy làm lạ”.

    “Việc này, tôi không biết cô nương và Hạ công tử có khúc mắc. Nếu cô nương cảm thấy không ổn, xin cứ nói ra, chúng tôi nhất định sẽ từ chối Hạ công tử”, Tần Vũ Tang nhìn nàng, thành khẩn nói.

    “Không cần đâu, không cần đâu, tôi là phó tổng tiêu đầu, hắn là thuộc hạ của tôi, làm gì có gì không ổn”, Hà Y thoải mái nói: “Cho dù là không ổn, cũng chỉ mình hắn cảm thấy không ổn mà thôi”.

    Ăn xong một bữa tẩy trần thịnh soạn, gặp mặt Tần phu nhân xong, Hà Y trở về phòng mình. Tần Vũ Mai đã sớm sai người thu dọn phòng ốc như mới, bài trí trong phòng tuy không tráng lệ lộng lẫy như Thính Đào Thủy Tạ, nhưng cũng đã được tỉ mỉ cân nhắc, bày biện nhã nhặn. Nàng mới nghỉ ngơi một lát, Tần Vũ Mai đã đẩy cửa tiến vào, kéo nàng đi dạo phố.

    “Con gái, chúng ta là con gái mà”, Tần Vũ Mai vui tươi hớn hở nói: “Tiêu cục của chúng ta nằm ở giữa phố, những chỗ để giải trí khá nhiều đấy. Có điều chúng ta cứ nên dạo tiệm quần áo trước, rồi đến tiệm trang sức, nếu còn thừa thời gian sẽ qua hàng son phấn nhé”.

    Hà Y bật cười, không ngờ một cô gái hiên ngang oai vệ như thế này, lúc dạo phố lại nghiễm nhiên theo đúng tiêu chuẩn của nữ nhân. Hai người ở tiệm vải mua được một ít vải hồ, vải lụa kiểu mới giao cho tiệm quần áo may mấy bộ y phục. Rồi lại tới tiệm trang sức mua hai đôi khuyên tai ngọc màu lục. Vũ Mai khăng khăng đòi tặng Hà Y một chuỗi vòng ngọc lục bảo, Hà Y chỉ đành cười mà nhận lấy. Lúc định đeo vào cổ cho nàng, Vũ Mai phát hiện trước ngực nàng đang đeo một sợi dây đỏ, ở dưới có buộc một cái bình ngọc nhỏ rất tinh xảo, không nhịn được liền hiếu kỳ hỏi: “Hà Y, đây là cái gì? Bên trong chứa cái gì vậy?”.

    Hà Y đành nói: “Ừm, là một cái bình, bên trong chứa một ít… một ít thuốc”.

    “Tỷ có bệnh? Lúc nào cũng phải uống thuốc?”, Vũ Mai ngẩng đầu nhìn nàng.

    “Đây…”, Hà Y nhẹ giọng đáp: “không phải là thuốc của ta. Hiện giờ cũng không cần dùng nữa rồi”.

    “Vậy thì ném đi. Đeo thuốc trước ngực rất không may mắn!”

    “Ta… ta quen mang nó theo người rồi”, Hà Y vuốt ve chiếc bình ngọc, chợt nhớ tới khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao kia, trong lòng chua xót, thần sắc cũng theo đó mà trầm xuống.

    “Được rồi, được rồi, đeo chuỗi vòng này lên tránh tà cũng tốt”, Vũ Mai đảo mắt một cái thấy điều mình vừa hỏi đã chạm vào tâm sự của Hà Y, vội đeo chuỗi ngọc lên cổ nàng.

    Hai người thong dong tản bộ.

    “Tỷ có phát hiện ra không, Hạ công tử kia, lúc nào cũng thần thần bí bí, đặc biệt ít nói. Có phải đàn ông phương nam đều như thế?”, Vũ Mai không nhịn được hỏi.

    “Có phải muội nhìn trúng hắn rồi không?”, Hà Y cắn môi, liếc mắt nhìn Vũ Mai cười.

    “Con người hắn nhìn qua cũng được…”, Vũ Mai thè lưỡi nói.

    Hà Y nhìn nàng, cười phá lên: “Hắn mà chỉ cũng được thôi sao? Phải biết hắn xuất đạo rất sớm, vốn chẳng để ai vào mắt. Ta thắng được hắn một chiêu kia cũng chẳng qua là may mắn thôi, đấu lại một lần nữa, rất có khả năng ta phải chết dưới kiếm của hắn rồi. Huống chi hắn vốn không hề thụ thương, có thể thấy đối với hắn, uy lực kiếm ấy chẳng qua cũng chỉ đến thế”.

    “Tỷ có phát hiện ra không, kỳ thực tỷ rất khiêm tốn”, Vũ Mai cũng cười nói: “Bao giờ chúng ta cùng luận võ nhé? Muội dùng thương”.

    “Long Môn thập tam thương, ai mà chẳng từng nghe? Chỉ sợ kiếm của ta còn chưa kịp rút ra đã bị đánh bay rồi”, Hà Y nói.

    “Tỷ biết không, thương pháp của ca ca so với muội còn lợi hại hơn rất nhiều.”

    “Thế sao?”

    “Thực ra tính tình của ca ca lại không hề kiêu ngạo chút nào.”

    “Muội nhắc tới tính tình huynh ấy làm gì?”

    “Bởi vì ca ca muội thích tỷ, muội nhìn một cái là biết”, Vũ Mai chớp chớp mắt nhìn nàng nói.

    Hà Y nói: “Muội có biết nữ nhân thường có hai sở thích không sao khắc phục được không?”.

    “…?”

    “Thứ nhất là thích mai mối, thứ hai là thích làm mẹ. Nữ nhân đối với hai việc này thì hễ có cơ hội là tuyệt đối không bỏ qua.”

    Vũ Mai thè lưỡi, nói: “Câu này của tỷ, sao lại thấu đáo thế? Chắc là muội thực sự thích Hạ Hồi mất rồi, tỷ nhất định phải nghĩ cách giúp muội. Muội vừa nhìn thấy hắn là đã chóng mặt rồi”.

    Hà Y cười tới đau cả bụng, nói: “Muội mới quen hắn được có hai canh giờ thôi”.

    “Quen một người con trai một canh giờ cũng đủ rồi, muội ngốc nghếch mới cần thêm một canh giờ nữa. Hạ Hồi, chính là Hạ Hồi, muội sẽ không gả cho ai ngoài hắn.”

    “Sao muội lại có thể đáng yêu đến thế?”, Hà Y không nhịn được vuốt ve mặt nàng.

    “Hà Y! Tỷ nhìn kìa, Hạ Hồi và ca ca muội đang đi với nhau. Bọn họ… bọn họ hình như đang đi tới chỗ chúng ta?”, thoáng cái Vũ Mai đã đỏ bừng mặt.

    “Không phải muội thích Hạ Hồi sao? Để họ đi cùng mình chẳng tốt à?”

    “Đâu mà, đâu mà, trông Hạ Hồi rất giảo hoạt, muội chỉ sợ hắn làm hỏng ca ca muội thôi”, Vũ Mai cuống lên nói: “Sao hai người họ lại đi cùng nhau? Loại người như Hạ Hồi chỉ có muội mới đối phó được thôi”.

    Hà Y cười muốn đứt hơi, Hạ Hồi và Tần Vũ Tang cũng đã theo kịp.

    “Có gì vui vậy, Sở cô nương?”, Tần Vũ Tang cười hỏi: “Cha tôi không yên tâm, sợ cô nương bị Vũ Mai dẫn đi linh tinh, tới những nơi không nên tới”.

    “Chỗ nào bọn muội không nên tới?”, Vũ Mai bĩu môi hỏi: “Trừ kỹ viện bọn muội không thể tới, chỗ nào cũng có thể đi”.

    “Lần trước muội cãi nhau với cha, chẳng phải đã chạy tới kỹ viện đó sao? Làm bọn ta tìm đến khổ.”

loading...

    Vũ Mai còn định nói, kỹ viện thì đã làm sao? Chợt nhìn thấy Hạ Hồi chẳng nói chẳng rằng đứng bên cạnh, liền miễn cưỡng nuốt câu trở lại.

    Tần Vũ Tang lại nói: “Được rồi, đùa vui thôi mà. Thực ra ta tới tìm Sở tiêu đầu. Chúng ta vừa nhận được một vụ, là hàng vàng. Họ muốn đi qua một dải đất Thái Hành. Làm xong vụ này cũng đủ cho cả tiêu cục chúng ta ăn nửa năm rồi”.

    Đột nhiên nghe thấy người khác gọi mình là Sở tiêu đầu, Hà Y vẫn cảm thấy có chút không quen, đành cười gượng. Đương nhiên nàng biết hàng vàng chính là vàng ròng, là loại tiêu nguy hiểm nhất. Mục tiêu lớn, đồ lại nặng, xảy ra chuyện muốn chạy cũng chẳng chạy được.

    Vũ Mai nói: “Lá gan của tiêu cục chúng ta từ bao giờ lại biến thành to như thế?”.

    “Trước đây chúng ta không dám nhận, bây giờ đã có Sở tiêu đầu và Hạ công tử, chuyến tiêu này khẳng định không thành vấn đề”, Tần Vũ Tang đầy lòng tin nói.

    Sáng sớm, trong tiêu cục đã bắt đầu tấp nập rồi. Bốn nghìn lượng vàng ròng đương nhiên không phải là con số nhỏ, tiền thù lao cũng rất hậu hĩnh. Tuyến đường đã được bàn bạc xong từ tối hôm qua, do hai huynh muội họ Tần dẫn đường, xuyên qua con đường giao thương của Thái Hành Sơn. Quãng đường ấy đi qua hai ngọn núi thường có thổ phỉ hung hãn xuất hiện. Một bên trái, một bên phải, không có cách nào tránh được. Trong xe áp tiêu là vàng ròng nặng trịch, chỉ có thể đi đường thẳng, không giống như châu báu có thể buộc vào bọc hành lý, mang bên người, thi triển khinh công trèo đèo vượt núi.

    Chuyến đi này có hai mươi người đi áp tải, đều là những thanh niên tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm nhất của tiêu cục, Hà Y và Hạ Hồi đi sau cùng. Đoàn người tiến vào trong Thái Hành Sơn.

    Đi được hai ngày, nghỉ ở khách điếm trên đường một đêm, tất cả đều bình an vô sự.

    “Huynh nói xem, liệu có phải thổ phỉ núi Thái Hành Sơn vừa vặn đang nghỉ hai ngày không?”, đi trên đường, Hà Y không nhịn được hỏi Hạ Hồi.

    Hai ngày nay đi cùng nhau, Hạ Hồi cực ít nói chuyện, ra dáng người lo việc công.

    Có lúc Vũ Mai cũng tới bắt chuyện nhưng mọi người đều nhìn ra, Hạ Hồi là loại người trầm mặc ít nói.

    “Không đâu”, cuối cùng Hạ Hồi cũng đáp được một câu: “Bọn chúng nhất định sẽ tới tìm chúng ta”.

    “Nếu bọn chúng tới, chúng ta nên làm gì?”, Hà Y lại hỏi.

    “Ta không biết”, Hạ Hồi lãnh đạm nói: “Xin nghe lệnh phó tổng tiêu đầu”.

    Hà Y chỉ đành thúc ngực đi tới, đến trước mặt Tần Vũ Tang hỏi đúng câu ấy.

    “Việc này còn phải xem bọn nào tới, tới bao nhiêu, ai là đầu lĩnh. Trước đây thời con Nhất Hiêu Quách Đông Báo, con đường này căn bản không thể đi được. Thương đoàn nào đi qua, đều phải nộp ra một khoản phí bảo hộ lớn để mua đường. Không ngờ cuối năm ngoái, Quách Đông Báo không biết thế nào mà đắc tội với người của Vân Mộng cốc, trong một đêm hắn với mười tay huynh đệ liền bị người ta chặt đầu, bọn thuộc hạ lập tức tan tác chim muông. Từ đấy dải Thái Hành được yên ổn đại khái là khoảng già nửa năm. Bây giờ mấy ngọn núi lại bị đám thổ phỉ mới chiếm rồi.”

    “Vậy bọn ta cũng phải nộp phí bảo hộ sao?”, Hà Y hỏi.

    “Trước đây hàng năm chúng ta đều nộp. Cô nương chớ chê cười, đây là quy tắc áp tiêu của tiêu cục. Nếu có thể không đắc tội thì cố gắng hết sức để không đắc tội với người ta, tiền mà có thể giải quyết ổn thỏa thì cố gắng dùng tiền. Chỉ cần mọi người vẫn còn tiền thì vẫn nộp. Bình thường đi áp tiêu bên ngoài, tốt nhất là nên biết hết đại vương các núi, phải thông báo, đút lót, chỉ mong bọn họ để cho đi. Có điều, chuyến hàng vàng lần này khó nói lắm. Tôi nhớ năm ngoái tôi từng áp tải thất bại một chuyến tiêu, lần đấy một đoàn người vừa tới chân núi, lập tức bị bọn thổ phỉ lớp lớp vây lấy, trong bụng nhẩm đếm cũng phải hơn ba trăm tên, dọa cho bọn tôi quăng mũ bỏ giáp, ôm đầu mà chạy, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho mình hai chân nữa.”

    Anh ta vừa nói vừa cười nhưng Hà Y có thể tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của bọn họ lúc bấy giờ. Nàng biết phần lớn người trên giang hồ đều thích tự thổi phồng mình lên thế này thế nọ, còn người như Tần Vũ Tang có thể đem chuyện mình áp tải thất bại ra cười cười nói nói, thật là đã ít lại càng ít.

    “May mà huynh muội bọn muội chân dài, lúc gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hô lên một tiếng là chạy biến như gió lốc”, Vũ Mai ở bên cạnh cũng khà khà thêm vào một câu. Lời của cô chưa dứt, một mũi tên ngắn đã bay sượt qua đầu, “phập” một tiếng cắm vào tiêu kỳ. Tiếp sau là một trận mưa tên đen nghịt trời đất từ trước mặt ập tới. May mà mọi người đã có chuẩn bị trước, lập tức núp vào sau xe tiêu, toàn bộ vật cưỡi đều bị bắn cho tơi tả nằm gục xuống đất không sót con nào.

    Trong không gian bỗng tràn ngập mùi máu tanh.

    Tuy Hà Y cũng từng áp tiêu, nhưng làm gì đã gặp qua cảnh tượng như thế này? Còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị Tần Vũ Tang kéo cả người lẫn kiếm xuống ngựa, rồi lại bị đẩy ra sau xe tiêu, thân hình cao lớn của Tần Vũ Tang che chắn trước mặt nàng.

    “Tần lão đại, là ngươi à?”, chỉ nghe thấy không xa có một tên đại hán mặt đen tay cầm đại đao, giục ngựa đi tới, tiếng vang như chuông mà hét lên: “Chuyến này ngươi lại đem cái gì tới hiếu kính ông lớn nhà ngươi đấy?”, bên cạnh hắn là bảy tám chục tay cung thủ, hơn một trăm tên lâu la.

    Tần Vũ Tang nói: “Đoàn lão nhị, đồ hiếu kính đương nhiên không ít, có điều ngươi có khả năng lấy đi không hãy hay.”

    “Ha ha ha, không sợ bị bắn thành nhím thì cứ bướng đi. Các anh em, chuẩn bị ra tay lấy hàng thôi”, Đoàn lão nhị ôm đao, nhìn trừng trừng váo xe tiêu.

    “Đoàn lão nhị, hôm nay chỉ có mình người thôi à? Ngươi cũng quá coi thường bọn ta rồi!”, Tần Vũ Mai lanh lảnh quát: “Không sợ bà cô ngươi lấy thương xiên thành thịt xiên thì cứ lên đây”, nàng múa trường thương xông tới.

    Mưa tên lại đổ ập về phía nàng.

    Nàng điểm nhẹ chân lên xe tiêu, người nghiêng nghiêng bay đi, trường thương quét ngang một cái, tên rụng xuống đất rào rào như mưa, trong chớp mắt, mũi thương đã gần đâm tới mắt Đoàn lão nhị.

    Đoàn lão nhị thét lớn một tiếng, đao như cuồng phong chém xuống.

    Hà Y nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi thay cho Tần Vũ Mai. Nàng thực sự không nhìn ra rốt cuộc cô gái này muốn làm gì, quả thật so với đàn ông con trai còn liều mạng hơn.

    Đột nhiên, không biết từ đâu có một chiếc rìu bay tới, vẽ thành một đường vòng trong không trung. Vào đúng lúc đao thương sắp chạm nhau, lưỡi rìu đã bay tới đầu Đoàn lão nhị, cứ thế cắt đầu hắn xuống!

    Cho nên lúc trường thương của Tần Vũ Mai đâm ra chỉ đâm được cái đầu lâu với đôi mắt trợn trừng của Đoàn lão nhị. Thủ lĩnh ngã xuống, lũ tay chân lập tức chạy trối chết, chớp mắt đã chẳng còn tên nào.

    Ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Hạ Hồi khoanh tay, lãnh đạm hỏi: “Đây chính là thổ phỉ núi Thái Hành sao?”.

    Tần Vũ Mai thu thương lại, giận dữ nói: “Hạ Hồi, lần sau chớ xía vào việc của ta!”.

    Hạ Hồi hắng giọng, nói: “Đây không phải là nơi để nghịch thương”.

    “Vậy sao ngươi không nếm thử xem bản cô nương nghịch thương thế nào?”, lời của Hạ Hồi vừa dứt, thương của Tần Vũ Mai đã đâm tới như điện giật.

    “Vũ Mai, dừng tay!”, Tần Vũ Tang vội vàng hét lên.

    Hạ Hồi cười nhạt, đúng lúc thương gần đâm tới, bèn nhẹ nhàng đưa tay một kéo, một đẩy, nắm lấy đầu thương trong tay, Tần Vũ Mai chỉ cảm thấy một luồng nội lực lớn truyền qua cán thương ập tới, hổ khẩu tê dại, thoắt cái trường thương đã tuột khỏi tay. Hạ Hồi ước lượng cây thương rồi thuận tay ném trả, từ từ quay lại nhìn Hà Y nói: “Có phải phó tổng tiêu đầu thấy không thuận mắt, cũng muốn tới làm vài chiêu?”

    “Không dám”, Hà Y nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Tần Vũ Mai, an ủi một câu: “Thua dưới tay người này cũng chẳng sao, người không bại dưới tay hắn, cho tới nay, thực sự không nhiều đâu”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: