truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu – Chương 28 – 29 – 30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 28

Thanh Đảo. 

Bố Thúy Thúy và Trương Tú Tú đang ăn cơm tối, từ ngày bố Thúy Thúy kết khôn với bà đã béo thêm mấy cân, ông định sau khi ăn xong sẽ cùng nhau đi dạo. Chuông cửa vang lên, cả nhà Vương Hinh đến. Sau khi bước vào cửa, mẹ Vương Hinh trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Bố Thúy Thúy hơi lo sợ bất an, ông vẫn luôn có chút sợ sệt vì cô em vợ, và cũng có chút tự ti. 

Mẹ Vương Hinh cười nhạt: “Xác của chị tôi còn chưa lạnh kìa, con hồ ly tinh này ở đâu đên vậy? Ra ngoài!” Bố Thúy Thúy vội ngăn: “Đừng, đây là người bạn già tôi mới cưới, Trương Tú Tú, hai người làm quen nhau đi!” Mẹ Vương Hinh không nói thêm lời nào, ra lệnh cho Vương Hinh đuổi bà ta đi. Vương Hinh đẩy bác trai ra, mở cửa, đẩy Trương Tú Tú ra ngoài. Trương Tú Tú vội vàng chạy sang nhà hàng xóm gọi điện cho mẹ Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm vẫn nghĩ, từ sau khi mẹ Thúy Thúy mất, nhà Vương Hinh sẽ không thể quản được việc nhà họ nữa, vừa nghe điện thoại đã nhảy dựng lên, nghe có ba người nhà họ đến, không có Đại Thiếu và Minh Minh, mẹ Đại Lâm đã mừng thầm. Bố Vương Hinh bị bệnh tim, mẹ Vương Hinh chỉ là phụ nữ yếu ớt, Vương Hinh dù sao cũng là một đứa trẻ. Ngay lập tức, bà dẫn Đại Lâm và Bá Bá đến chống lưng cho Trương Tú Tú. Trước khi đi, bà còn đem theo cái chày cán bột. 

Bố Thúy Thúy thấy Trương Tú Tú bị đuổi ra khỏi nhà, đau lòng, muốn gọi bà quay lại, bị bố Vương Hinh gầm lên chặn lại. Bố Thúy Thúy vừa giận dữ vừa có chút sợ sệt nhìn bố Vương Hinh, dù sao ông làm việc này cũng không được phải đạo lắm, ông không kìm nén được dục vọng của mình, ngay cả mấy người bạn thân lâu năm của ông cũng khinh rẻ. 

Ông nói nhỏ: “Sao mọi người vừa đến đã hung dữ như vậy, tôi và cô ấy đã lấy giấy đăng kí, mọi người làm thế thật không ra gì”. 

Mẹ Vương Hinh căm hận: “Đúng là thật không ra gì! Chị tôi mới mất có mấy ngày mà anh đã lên giường với người khác? Còn lấy giấy đăng kí rồi, anh có xứng với chị tôi không? Có xứng với Thúy Thúy không? Nếu như anh chết, tôi dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm rằng, chị gái tôi sẽ ở vậy suốt đời! Anh là đồ cặn bã!” 

Bố Thúy Thúy chỉ cúi đầu không nói. Trong lòng ông hiểu rõ, với tư tưởng truyền thống của mẹ Thúy Thúy và tình cảm sâu sắc đối với ông mấy chục năm qua, nếu người chết là ông, chắc chắn mẹ Thúy Thúy sẽ ở vậy cho đến chết. Nghĩ đến đây, bố Thúy Thúy lại vô cùng áy náy. Thực ra, ông thường xuyên áy náy, cũng cảm thấy mình không có nhân tính, có lỗi với mẹ Thúy Thúy, có lỗi với Thúy Thúy. Đặc biệt là lấy vợ mới trong khi tinh thần Thúy Thúy đang bất ổn, nếu Thúy Thúy tỉnh lại, biết được cái chết thê thảm của mẹ và tin bố lấy vợ mới, không khéo Thúy Thúy lại bị điên lần nữa. 

Mẹ Vương Hinh chỉ thẳng vào ông, khóc nói: “Anh không có đàn bà là không sống được nữa à? Chị tôi sau khi lấy anh đã phải chịu khổ thế nào? Mấy đồng tiền anh kiếm được chẳng bõ dính răng, chị tôi mỗi lần đi chợ đều phải đi mấy chặng đường, không nỡ ngồi xe bus, chỉ để tiết kiệm được mấy xu. Nếu anh ra dáng một người đàn ông, gánh vác cả gia đình giống như bố Hinh Hinh, thì chị tôi phải mệt đến nỗi thế sao? Sau khi anh và chị tôi cưới nhau, anh đã nấu được mấy bữa cơm? Anh lau nhà được mấy lần? Anh chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, ở nhà còn bày đặt dáng vẻ ông lớn, để chị tôi hầu hạ, anh có xứng không?” Mẹ Vương Hinh càng nói càng đau khổ, lao đến cấu xé bố Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy không dám đánh trả lại, chỉ có thể gồng mình lên, trên mặt bị cào mấy vết máu đỏ. Bố Vương Hinh lạnh lùng đứng một bên quan sát. Vương Hinh căng thẳng đứng bên cạnh mẹ, chuẩn bị tinh thần nếu bố Thúy Thúy phản đòn sẽ ra tay tấn công bố Thúy Thúy. 

Sau đó, bố Vương Hinh giữ lấy tay vợ, ra hiệu cho bố Thúy Thúy ngồi xuống nói chuyện. Bố Thúy Thúy giống như một con vịt bại trận, mặt mày ủ dột, quần áo xộc xệch, ngồi xuống theo lời bố Vương Hinh. Ông làm chuyện đáng xấu hổ, bị đánh cho một trận, nên càng cúi đầu ủ rũ hơn. Bố Vương Hinh bình tĩnh nói: “Lần này chúng tôi đến có hai mục đích. Thứ nhất, ngôi nhà này là tài sản chung của hai anh chị, chị đã mất rồi, Thúy Thúy có quyền thừa hưởng, anh mau gọi điện cho ông chủ Dương để lấy giấy ủy quyền của Thúy Thúy, ngày mai sẽ tặng cho Thúy Thúy ngôi nhà này! Pháp luật quy định, chỉ cần khi công chứng anh ghi rõ tặng riêng cho Thúy Thúy, Tôn Đại Lâm sẽ không được hưởng chút nào, về điều này, anh có thể yên tâm! Chúng tôi không thể để Thúy Thúy mất luôn ngôi nhà này, phải lưu lạc ngoài đường!” Bố Thúy Thúy không nói gì. Bố Vương Hinh tiếp tục nói: “Số tiền mẹ Đại Lâm bồi thường 8,5 vạn trong đó có 3,5 vạn bồi thường cái chết của chị, anh phải để lại toàn bộ cho Thúy Thúy, số tiền Đại Lâm vay 5 vạn đó, cũng phải để lại cả cho Thúy Thúy”. Ngừng một lát, giọng ông bỗng trở nên đanh gọn: “Nếu anh không đồng ý, nể mặt Thúy Thúy, chúng tôi không động đến anh nhưng tay chân của người vợ mới của anh thì tôi không dám đảm bảo đâu!” Bố Thúy Thúy vội nói: “Số tiền 8,5 vạn đó tôi chưa hề động vào, thật đấy. Tôi vẫn giữ để chữa bệnh cho Thúy Thúy”. Những lời này là thật, mẹ Đại Lâm đã nói cho Trương Tú Tú biết về số tiền này, ý muốn bà lấy lại, hai người chia đôi, Trương Tú Tú cũng muốn lấy số tiền đó, nhưng bà chẳng muốn đưa cho mẹ Đại Lâm một xu nào. Bố Thúy Thúy thì nghĩ, nếu ở chỗ Dương Chiến không chữa khỏi bệnh cho Thúy Thúy, số tiền này ông để dành đưa Thúy Thúy đi Bắc Kinh, Thượng Hải chữa bệnh, dù sao Thúy Thúy cũng là cô con gái duy nhất của ông. 

Ông tái hôn với Trương Tú Tú, đương nhiên ông cũng phải giấu kín ý định của mình, kiểu gì ông cũng phải để đường lùi lại cho Thúy Thúy. Cho nên cho dù Trương Tú Tú có giở trò gì đi chăng nữa, khóc, kêu gào, mỹ nhân kế đều vô hiệu. Bố Thúy Thúy đã cất sổ tiết kiệm trong ngăn tủ đơn vị, có chết cũng không đưa ra. 

Giờ đây, bố Thúy Thúy đồng ý ngay, đợi Thúy Thúy trở về, ông sẽ đưa số tiền này cho Thúy Thúy. Bố Vương Hinh lạnh lùng nói: “Thế thì tốt, coi như anh vẫn còn chút lương tâm. Bây giờ anh hãy gọi điện cho ông chủ Dương đi”. Bố Thúy Thúy nhất quyết không đồng ý. Ông đã có dự tính với ngôi nhà này. Trương Tú Tú luôn đòi ông đổi tên căn nhà này thành tài sản chung của hai người, bố Thúy Thúy không đồng ý. Thứ nhất, tỉ lệ ly hôn của những người tái hôn rất cao, nhỡ may chẳng được bao lâu. Ông và Trương Tú Tú không sống nổi với nhau nữa, ngôi nhà này lại phải chia cho bà ta một nửa sao? Vậy ông và Thúy Thúy sẽ phải làm thế nào đây? Ông không muốn về già lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ngủ ở gầm cầu. Thứ hai, nếu viết thành tài sản của ông và Thúy Thúy, như vậy Thúy Thúy thừa kế di sản của mẹ, sẽ không thể là tặng được, cũng không thể đi công chứng là tặng riêng cho Thúy Thúy được, vậy thì Đại Lâm sẽ có quyền lợi trong ngôi nhà này. Mặc dù ông không tán thành việc Thúy Thúy ly hôn với Đại Lâm, nhưng giờ đây ông đã là chim non sợ cành cong, đề cao cảnh giác với Đại Lâm. 

Trương Tú Tú mặc dù là họ hàng với mẹ Đại Lâm, nhưng bà là người nhà họ hàng với ông nội mẹ Đại Lâm, có thể nói là quan hệ xa lơ xa lắc, bắn đại bác không tới. Bà và mẹ Đại Lâm vốn chẳng thân thiết gì, từ trước cái hôm mẹ Đại Lâm đi mai mối cho bà thì cũng chỉ gặp nhau vài lần. Nếu như làm theo lời bố Vương Hinh, sang hẳn tên ngôi nhà cho Thúy Thúy, ông không hài lòng, ông không muốn mình không có nhà, mặc dù là cho con đẻ của ông, ông vẫn không vui, ông không muốn mình không có chỗ nương tựa. Hơn nữa, ông đã tái hôn, không biết Thúy Thúy sẽ nghĩ ra sao. Ngộ nhỡ, trong lúc giận dữ, cô không thèm nhìn mặt ông, nhờ cậy gia đình Vương Hinh, thì ông chẳng phải sẽ trắng tay sao? 

Dưới sự thúc ép của bố Vương Hinh, bố Thúy Thúy bèn nói tất cả những suy nghĩ vừa rồi của ông, cũng không cần biết gia đình Vương Hinh nghĩ sao nữa. Trong lòng ông biết, bao năm là họ hàng, mặc dù dì có đánh ông vài cái, nhưng họ tuyệt đối không động đến ông thật, dù sao ông cũng là bố đẻ của Thúy Thúy. Nếu như bố Vương Hinh muốn động thủ vơi Trương Tú Tú, ông cũng đành bất lực. Mặc dù ông cũng không nỡ, nhưng giữa Trương Tú Tú và ngôi nhà, ông kiên quyết chọn ngôi nhà! Mẹ Vương Hinh nổi giận đùng đùng, đập bàn, chửi: “Thật không ngờ anh lại đề phòng cả con gái ruột của mình, anh có còn là con người không!” 

loading...

Mặc cho mẹ Vương Hinh chửi bới thế nào, bố Thúy Thúy vẫn kiên quyết, có chết cũng không chịu khuât phục. Lúc này mẹ Đại Lâm cầm theo cái chày cán bột và dẫn theo con trai, cháu trai đứng ở ngoài đập cửa. Mẹ Đại Lâm hét: “Cái loại người đê tiện nào dám đuổi bà chủ nhà ra vậy? Có phải nghĩ nhà đẻ nhà cô ấy chết cả rồi sao?” Kẻ thù gặp lại, mắt như tóe lửa! Mẹ Vương Hinh nghiến chặt răng, lao đến mở tung cửa!

 


Chương 29

Hồng Kông. 

Dương Chiến tìm Thúy Thúy suốt hai ngày liền, không thấy chút tin tức gì, anh đã báo cảnh sát từ lâu, sau đó cũng không ăn không uống gì, đi tìm kiếm khắp các đường phó Hồng Kông. Bác sĩ cũng rất lo lắng, cùng anh đi tìm. Bác sĩ có tình cảm sâu sắc với Thúy Thúy hiền lành ngoan ngoãn chặc bằng tuổi con gái ông, nhìn thấy Dương Chiến bắt nạt cô, ông luôn đứng ra bảo vệ cô. Ông nghe Dương Chiến kể về tình hình gia đình nhà Thúy Thúy và về việc giận dỗi bỏ đi của Thúy Thúy, bèn trách Dương Chiến mấy câu: “Một cô gái không còn mẹ mà anh cũng nỡ ức hiếp sao?” Dương Chiến toàn thân mệ mỏi, trong lòng áy náy, ân hận, mặc bác sĩ trách móc, chỉ cúi đầu im lặng. 

Dương Chiến là người từng trải, đã đi khắp thế giới, mấy hôm nay, những cảnh tượng bi thảm của các cô gái bị dụ dỗ bắt đi luôn xuất hiện trong đầu anh. Lúc này đây, máy móc không còn quan trọng chú nào nữa, nhẹ tựa lông hồng. Anh kiếm được rất nhiều tiền, anh còn chẳng buồn tính xem anh có bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng cả đời này anh tiêu xài thoải mái cũng không hết. Giờ đây, anh chỉ mong muốn tìm được Thúy Thúy, chỉ cần bình an vô sự, anh thực sự không hề để tâm chút nào đến máy móc gì gì đó nữa. Anh muốn có cái thứ máy móc đó chẳng qua vì anh là người hiếu thắng quá mà thôi. 

Trong thời gian gần nửa năm sống cùng nhau, Thúy Thúy vẫn luôn mơ màng, lúc tỉnh thì lại làm anh bực bội, nhưng tất cả đều là lần đầu tiên của Dương Chiến. Lần đầu tiên ngoài bố mẹ anh, anh chung sống dưới một mái nhà với một sinh vật sống lâu đến thế. Trước đây anh còn chưa từng nuôi một con cá vàng, anh cho rằng, nuôi những con vật cảnh là hành vi mang chất nữ tính. Hơn nữa, anh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc. 

Anh đã từng trồng một cây xương rồng, đó là vì anh nghĩ nó không cần chăm sóc. Trong những tháng ngày Dương Chiến đi khắp thế giới, cây xương rồng xui xẻo đó đã chết khô trong ngôi biệt thự hào hoa sang trọng của anh. Lúc Dương Chiến nghĩ đến việc tưới nước cho nó, thì nó đã chết khô rồi, không thể nào hồi sinh lại được. Điều này khiến Dương Chiến buồn rầu trong một thời gian dài. 

Lần này là trong tình huống bất đắc dĩ, anh mới phải sống chung với Thúy Thúy luôn mơ mơ màng màng. Đã nửa năm rồi, mỗi sáng anh gọi cô dậy, nấu cơm cho cô, phục vụ chờ cô ăn xong, cô ăn rất chậm, anh vừa mắng mỏ vừa dọa dẫm để giục cô ăn nhanh. Hàng ngày đưa cô đi chữa bệnh, đón cô về nhà, đến tối lại nấu cho cô ăn thật no, sau đó bật nước nóng, giúp cô tắm gội, giúp cô lau người, mặc quần áo ngủ, đưa vào trong chăn. Sau đó anh về phòng ngủ bên cạnh làm việc, còn phải luôn vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của cô, vừa nghe thấy tiếng cô khóc là lập tức chạy sang lay tỉnh cô. Gần như đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ chồng và Tôn Đại Lâm đánh cố. Khi tỉnh dậy, cô cứ ôm gối mà khóc, rồi lại đi tìm mẹ khắp nới. 

Cả khuôn mặt Thúy Thúy đầm đìa nước mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Dương Chiến đành phải gắng gượng cơ thể mệt mỏi của mình để đi tắm cho cô lần nữa, còn phải an ủi cô, nói dối cô mẹ cô đang ở Thanh Đảo, sắp đến thăm cố. Đợi đến khi dỗ cho cô ngủ lại, Dương Chiến chỉ kịp chợp mắt một chút, trời đã sáng. Dương Chiến đành phải chống mí mắt buồn ngủ rũ rượi lên, đi nấu bữa sáng cho Thúy Thúy. Sống trong sự mệt mỏi như vậy, tính khí của Dương Chiến đương nhiên là không thể dễ chịu chút nào, hơi một chút là nổi giận với Thúy Thúy. Thúy Thúy đang trong trạng thái mơ hồ, sao có thể hiểu được sự mệt mỏi của anh, cứ nhìn thấy anh là nổi cáu, là lại trừng mắt với anh, khiến anh càng tức giận hơn. Gia tộc nhà Dương Chiến danh tiếng giàu có từ xưa, từ nhỏ đến lớn đều có người giúp việc chăm sóc, anh đã bao giờ phải phục vụ người khác như vậy? Ngoài bố mẹ anh, ai dám chau mày quắc mắt với anh như Thúy Thúy chứ? Tất cả những điều này đều là lần đầu tiên của Dương Chiến. Thúy Thúy được coi như là người phụ nữ, con vật cảnh, cây cảnh hay là gì đó anh nuôi, nhưng chính anh cũng không thể nói rõ cho được. Chăm sóc lâu rồi, đã thành thói quen, khi đối tượng chăm sóc đột nhiên mất tích, Dương Chiến thấy rất hụt hẫng, nhât thời không biết phải làm gì. 

Anh biết mình phải dốc hết sức để tìm Thúy Thúy về, nếu không cả đời anh sẽ không thể ngủ yên được. Anh không thể đối diện được với tội lỗi đã làm lạc mất Thúy Thúy của mình, cứ nghĩ đến việc Thúy Thúy – người mà anh dốc bao tâm huyết chăm sóc hàng ngày bị kẻ khác giẫm đạp như cho như ngựa, anh chỉ muốn giết người. Thúy Thúy là do anh chăm sóc, chỉ mình anh là có thể nổi nóng với cô, ngoài anh ra, không ai có quyền làm như vậy. Hôm đó, nhìn thấy cô y tá ngược đãi Thúy Thúy, Dương Chiến đã nhảy chồm lên như con mèo bị đốt cháy đuôi, như thể người bị ngược đãi chính là anh. Con người là động vật có tình cảm, Dương Chiến cũng không ngoại lệ, chỉ là trước đây, anh không hề cho ai có cơ hội bước vào thế giới của anh mà thôi.

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: