truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu – Chương 22 – 23 – 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 22

Mẹ Đại Lâm nhận được giấy triệu tập của toà án khi đang ở trường học, các đồng nghiệp bàn ra tán vào. Chủ nhiệm giáo vụ khích bác, xỉa xói bà trước mặt các đồng nghiệp: “Ồ, bà có thể chửi nhà thông gia khiến họ tức quá mà chết, còn muốn làm chủ nhiệm. Dựa vào việc bà biết chửi rủa hay việc bà biết lừa đảo? Trường ta xuất hiện một nhân tài kiệt xuất như bà, có khi tên tuổi được ghi vào sử xanh đấy! Chủ nhiệm giáo vụ tôi đây cũng mở mày mở mặt! Ha…ha!” Chủ nhiệm giáo vụ cười vang, mọi người cũng cười hùa theo, một là vốn đã khinh thường những việc mà mẹ Đại Lâm làm, hai là lấy lòng chủ nhiệm. 

Mẹ Đại Lâm ngậm miệng, đôi môi tái xanh run run, móng tay suýt cào rách lòng bàn tay, nhưng cũng không dám hé răng nói nửa lời. 

Nếu như bà dám đáp trả, chỉ có thể gây nên những lời chửi rủa lăng mạ tàn độc hơn. Làm to chuyện, trường học có thể khai trừ bà bất cứ lúc nào. Bà sắp về hưu rồi, vì số tiền lương hưu của bà, dù có bị sỉ nhục hơn nữa, bà cũng chỉ có thể nghiến chặt răng ngậm uất hận vào lòng. Giữa tiếng cười nhạo của đồng nghiệp, mẹ Đại Lâm không dám lên tiếng, cầm giáo án, cúi đầu bước đi, cố để không gây sự chú ý của mọi người. Phía sau vẫn vang vọng tiếng cười nhạo độc địa của đồng nghiệp và chủ nhiệm. Mẹ Đại Lâm nghe thấy như bị kim chích, nước mắt lăn dài. Ở nhà, cảnh đổ nát, không có chỗ trú chân, ở trường học, bà cũng bị đả kích kịch liệt, ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm, sợ hãi lo lắng như đang đi trên lớp băng mỏng, sợ đi sai một bước, nói sai một câu. 

Hiệu trưởng và chủ nhiệm tỏ rõ thái độ bài trừ bà, muốn đuổi bà đi. Các đồng nghiệp không những không có ai ra mặt nói đỡ hộ bà một câu, ngược lại đều thành tai mắt của chủ nhiệm, giám sát nhất cử nhất động của bà, để đi báo chủ nhiệm. Bà có làm sai chuyện gì, chủ nhiệm liền mắng bà như tát nước. Những ngày tháng của mẹ Đại Lâm ở trường thật khó sống, bà vẫn còn mấy năm nữa mới nghỉ hưu, lúc này bà cũgn không dám nói có bệnh xin nghỉ dưỡng bệnh. Chỉ cần bà nói bà có bệnh, sẽ lập tức bị thầy hiệu trưởng khai trừ ngay. Bố Đại Lâm cãi cọ với bà bao năm nay, từ lâu đã bằng mặt mà không bằng lòng, không còn tình cảm. Con trai sắp phải ly hôn, bà biết, nếu như con trai ly hôn, rất có thể khó tìm được vợ, danh tiếng nhà anh đã quá tệ rồi, con gái nhà ai còn chịu lấy Đại Lâm chứ. 

Đại Lâm cả ngày trốn trong phòng khóc lóc, anh đã nhiều lần đi tìm Thuý Thuý, đều bị bố Thuý Thuý cầm chiếc ghế dài ném vào, nên không dám đến nữa. Con trai rất lâu rồi không nói chuyện với bà, cứ mở miệng ra nói là nổi giận đùng đùng, chửi bà tham tiền. Mẹ Đại Lâm lại bị toà án gửi giấy triệu tập. Ở trường, bà thấp thỏm không yên, bà thật sự cảm thấy cuộc sống không còn chút ý nghĩa gì, mấy lần đi đến bên sông Hải Bạt, bà muốn lao xuống, thế là xong. Vì nghĩ đến con trai, bà mới không lao xuống, nhưng con trai bây giờ đã rất hận bà, hận bà phá hoại cuộc hôn nhân của anh, hận sự yếu đuối của mình, không kịp thời bảo vệ Thuý Thuý, rất hối hận vì những việc đã xảy ra. Trong mắt con trai, mẹ Đại Lâm nhìn rõ thấy sự thù hận sâu sắc. 

Dương Chiến đến phòng họp của công ty Thuý Thuý đúng như đã hẹn. Sau khi hỏi han vài câu xã giao, Tổng giám đốc Ngô điềm tĩnh mỉm cười, đưa ra những tài liệu mà Thuý Thuý đã sắp xếp lại. Đợi Dương Chiến từ từ xem xong tất cả tài liệu và ảnh, còn có cả video, anh trầm tư, mặc dù vẫn cố làm ra vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng anh biết rõ, anh đã không có đường lùi. Anh biết Thuý Thuý đã điều tra ra, không ngừng trách mình đã coi thường cô gái nhỏ đó, quá sơ suất, để mất món hời. 

Tổng giám đốc Ngô thoáng mỉm cười, nói: “Tổng giám đốc Dương, tôi và quý công ty hợp tác đã nhiều năm, chất lượng sản phẩm của công ty chúng tôi có thể so sánh được với sản phẩm tốt nhất của những công ty đồng ngành quốc tế, giá cả cũng rất ưu đãi, chúng tôi cũng rất có uy tín trong ngành, điều này thì quý công ty biết rõ nhất. Anh xem chúng ta còn có thể hợp tác được không? ” Dương Chiến trấn tĩnh, mỉm cười, nói: “Tôi muốn về suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ trả lời chú. Tôi có thể cầm những tài liệu này được không?” “Đương nhiên là được.” Tổng giám đốc Ngô trả lời rất lịch thiệp. 

Ngày hôm sau, Dương Chiến ký hợp đồng một năm với giá ban đầu. Trước đây, mỗi lần ký là hai năm, nhưng lần này Dương Chiến giở trò, chỉ ký một năm. Bởi tối hôm kia, khi được cô Phó giám đốc Hàn tận tuỵ phục vụ ăn uống tại căn nhà sang trọng của anh, anh đã thu được rất nhiều thông tin quý giá. Khi Dương Chiến hỏi Phó giám đốc Hàn sao không nhìn thấy cô gái nói lắp, Phó giám đốc Hàn lạnh lùng nói Thuý Thuý bị điên rồi. Dương Chiến rất ngạc nhiên, vội hỏi rõ ngọn ngành. Phó giám đốc Hàn bèn nói cho anh, Thuý Thuý bị mẹ chồng đánh cho đến phát điên. Cô vốn bị mắc chứng tự kỷ ám thị, mẹ cô lại bị mẹ chồng cô chửi cho đến chết, khiến Thuý Thuý thực sự bị điên. Dương Chiến kinh ngạc lắc đầu, nói: “Thật đáng tiếc, đáng tiếc!” Dương Chiến lại hỏi thêm một số việc về Thuý Thuý, được biết trước khi cô đi công tác, cô đã từng học được cách lắp ghép máy móc tại phân xưởng sản xuất. Cần phải biết rằng, rất ít người có thể vào được phân xưởng đó, và mỗi linh kiện đều được chế tạo độc lập, không lộ ra ngoài. Cho dù là nhân viên kỹ thuật trong phân xưởng sản xuất cũng chỉ có thể hiểu biết về bộ phận linh kiện mình sản xuất, không hề biết gì về những bộ phận linh kiện khác. Việc này là để bảo mật những bộ phận bên trong máy, không để lộ kỹ thuật ra ngoài. Tổng giám đốc Ngô đã làm rất tốt công việc bảo mật này. Thuý Thuý cần tìm hiểu rõ về máy móc, Tổng giám đốc Ngô tin tưởng Thuý Thuý, hơn nữa, trước khi Thuý Thuý vào phân xưởng, đã ký hợp đồng với Tổng giám đốc Ngô, nội dung là bảo mật vĩnh viễn những gì cô học được. Dương Chiến đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nếu như anh có thể làm cho Thuý Thuý nói cho anh biết bí mật chế tạo máy, với những kỹ thuật viên xuất sắc anh đang có trong tay, không đến một năm, anh hoàn toàn có khả năng chế tạo ra loại máy móc này giống y như hiện nay. Như thế thì anh không cần mua ở chỗ Tổng giám đốc Ngô nữa, một năm có thể tiết kiệm được vài chục triệu tệ. Còn về Thuý Thuý, liệu có bị đuổi việc hay khởi tố vì tội tiết lộ cơ mật của công ty, cũng chẳng liên quan gì đến Dương Chiến anh. Do đó, ngay ngày hôm sau, anh đã ký hợp đồng thời hạn một năm với Tổng giám đốc Ngô. Trong một năm, anh nhất định phải chế tạo ra loại máy móc này. 

Mua chuộc Thuý Thuý là việc dễ như trở bàn tay, điên rồi cũng chẳng sao, chỉ cần cô nói ra bí mật chế tạo máy là được. Sau khi hỏi thăm được địa chỉ nhà Thuý Thuý, Dương Chiến lái xe đi ngay. 

Mẹ Đại Lâm mấy ngày nay tâm thần không được yên, bố Vương Hinh thuê ba cậu trai trẻ to khoẻ lực lưỡng, cầm di ảnh của mẹ Thuý Thuý, quanh bức ảnh quấn đầy khăn trắng. Sáng sớm, khi mẹ Đại Lâm ra khỏi nhà, họ liền đi theo bà, miệng lẩm bẩm “Trả mạng cho tôi!Trả mạng cho tôi!” Bà lên lớp giảng bài, họ tiếp tục cầm ảnh đứng đợi ngoài cửa lớp, khi hết giờ, họ lại theo bà về văn phòng, tiếp tục lẩm bẩm: “Trả mạng cho tôi!Trả mạng cho tôi!” Khi bà về nhà, họ cũng đi theo bà suốt cả chặng đường. Ở trước cửa nhà bà, họ gõ chiêng đánh trống, kêu gào ầm ĩ, khiến cho cả nhà Đại Lâm và hàng xóm đều bực bộ mà không dám hé răng, cả đêm không ngủ được. 

Hàng xóm không dám nổi nóng với ba cậu thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, thì ra sức trút giận lên mẹ Đại Lâm, họ chửi bới nhiếc móc bà thậm tệ. Mẹ Đại Lâm có chửi cũng không chửi lại, đánh cũng không đánh lại, mấy lần uất quá, chỉ muốn nhảy lầu tự vẫn. 

Hôm nay, mẹ Đại Lâm đang giảng bài, đột nhiên thấy một nữ sinh làm mặt quỷ trêu ngươi bà, những bạn học khác thì không thấy, nhưng mẹ Đại Lâm đứng trên bục giảng, sao có thể không nhìn thấy được chứ? Tâm trạng của bà vốn đã trầm uất, vừa nhìn thấy bộ dạng của nữ sinh đó, liền nổi giận, hỏi cô làm gì đấy? Cô ta cười, nói với mẹ Đại Lâm một câu, khiến bà nổi giận đùng đùng, lao xuống chỗ cô nữ sinh đó. Cô nữ sinh sắc mặt âm u, cả hàm răng trắng muốt, giọng nói đáng sợ như tiếng nói từ chốn điạ ngục, như là cương thi đang nói, cứ từng từ từng từ một, khoảng cách giữa hai từ dừng lại khoảng hai giây: “Bà thông gia, tôi ở trong tủ lạnh ở phòng xác, lạnh quá đi!” Mẹ Đại Lâm rùng mình sợ hãi, mãi không kịp phản ứng lại. Sau giây phút hãi hùng ban đầu, bà đã trở lại thực tại, trên đời làm gì có ma chứ? Quỷ thần sợ kẻ gian ác, trên thế giới này kẻ ác nhiều như nấm, quỷ nào dám ló mặt chứ? Chắc chắn là con bé này bị ai dụ dỗ giở trò, nghĩ đến đây, mẹ Đại Lâm sao có thể nhịn nổi? Bố Vương Hinh hành hạ bà, nhà trường giày vò bà, ba thằng thanh niên to con như Ngưu Ma Vương suốt ngày bám theo bà, sợi dây thần kinh của bà đã căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt tung. 

Đầu mẹ Đại Lâm nóng bừng, hét lớn với nữ sinh đó: “Cô không chịu chăm chỉ nghe giảng, còn giở trò ma quỷ trong lớp, cô động rồ à! Ra khỏi lớp ngay cho tôi!” Thấy mẹ Đại Lâm giận giữ, cô nữ sinh cố trấn an sự sợ hãi của mình, hành động theo kế hoạch của Minh Minh, cô ra ngoài, khi đi qua mẹ Đại Lâm, lén lấy cùi trỏ hích vào người bà một cái, sau đó lao lên bục giảng, thở thật sâu, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của các bạn và mẹ Đại Lâm đang nổi giận lôi đình bên dưới. Cô biết, cô phải diễn tiếp cho xong, vì cô đã nhận tiền của anh Minh Minh điển trai. Lúc này, mẹ Đại Lâm đã chạy lên bục giảng, cô nữ sinh lén nhấn nút máy ghi âm siêu nhỏ mà Minh Minh đưa cho cô. Mẹ Đại Lâm véo tai cô, gầm lên: “Ra ngoài, phá vỡ kỷ luật lớp học, thật quá hỗn xược. Cứ đợi tôi thông báo cho phụ huynh của cô, thật càng ngày càng không ra gì!” Cô nữ sinh thì thầm bên tai mẹ Đại Lâm bằng âm thanh trầm nhất: “Đồ lưu manh, đồ lừa đảo, đồ giết người!” Mẹ Đại Lâm chỉ còn kịp cảm thấy trước mắt tối đen, ai cũng ức hiếp bà, ngay cả học sinh của bà cũng dám ức hiếp bà. 

Mẹ Đại Lâm đầu óc nóng bừng bừng, máu nóng bốc lên, phải cố gắng dùng hết lý trí, bà mới không giơ tay ra đánh cô nữ sinh, quy định không cho phép đánh học sinh. Nhưng mẹ Đại Lâm không thể khống chế được miệng bà, bà lớn tiếng chửi bới: “Mày là đồ chết giẫm, mày dám…” Bà chửi đúng 15 phút đồng hồ, trước mặt tất cảc các học sinh trong lớp, trước mặt những đứa trẻ đang ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng tiếc là bà không thể ngờ được rằng, từng lời từng chữ bà nói đã bị máy ghi âm lén ghi lại. Minh Minh nhanh chóng cầm được cái máy ghi âm. 

Việc tiếp theo rất hợp tình hợp lý. mẹ Đại Lâm chửi rủa học sinh, vi phạm vào quy tắc nhà giáo, bị hiệu trưởng khai trừ một cách công tư rõ ràng, ha ha, đúng thật là công tư rõ ràng. Mẹ Đại Lâm tố giác lên cơ quan trọng tài, nhưng bằng chứng ghi âm quá rõ ràng, không thể nói thêm được gì. Mẹ Đại Lâm bị mất tiền lương hưu. Ba cậu hộ pháp đó cũng không bám theo bà nữa. Mẹ Đại Lâm bắt đầu im lặng cả ngày, hai con mắt vô thần nhìn đờ đẫn vào bức tường. Tiền lương và bảo hiểm y tế không còn nữa, bà mới hơn 50 tuổi, những năm tháng về sau biết tính sao đây? Chỉ có mấy ngày, mà hốc mắt bà trũng hẳn xuống, người cũng gầy xọm cả đi. Được bạn bè giới thiệu, bà mua một số sách về phật giáo về đọc, bắt đầu ngày ngày đi đến chùa thắp hương, cầu phúc cho con trai và Bá Bá. Em trai và em dâu thấy tình hình như vậy, không thèm đến nhà chơi, sợ bà vay tiền của họ. 

Về phần Bá Bá, tiền kiếm được ở quán Internet, đưa về cho bà, mẹ Đại Lâm đưa bàn tay khô gầy nhận lấy tiền của Bá Bá, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bố mẹ Bá Bá thấy con trai đã kiếm được tiền, giở mọi cách để lấy được tiền của Bá Bá. Nhưng Bá Bá không đưa cho họ một xu, mà đưa cả cho mẹ Đại Lâm. Bố mẹ Bá Bác thẹn thùng tức giận, đến nhà chỉ thẳng vào mặt mẹ Đại Lâm mà chửi bới, mẹ Đại Lâm khóc đến mờ cả mắt. Khoảng thời gian này, mẹ Đại Lâm già đi nhiều, tóc bạc trắng, đi lại cũng không còn được nhanh nhẹn như trước, nhưng luôn đem theo một cuốn kinh. Bà thường lẩm nhẩm: “”Cả hai cùng thua thiệt, cả hai cùng thua thiệt.”

 


Chương 23

Dương Chiến mang rất nhiều quà, tìm được đến nhà Thuý Thuý, gõ cửa, tự xưng là khách hàng của công ty Thuý Thuý, nghe nói cô bị ốm, đến thăm cô. Bố Thuý Thuý mời anh vào phòng khách, mới phát hiện ra nhà chẳng còn hoa quả gì, ngay cả nước nóng cũng không có. Mẹ Thuý Thuý còn chưa hoả táng, ông bà ngoại Thuý Thuý nhất định chọn ngày tốt để chôn, bố Vương Hinh vẫn còn đang liên hệ việc mua mộ. Bố Thuý Thuý mấy ngày nay không ăn uống gì, Thuý Thuý cả ngày ngủ li bì, thỉnh thoảng bí bố ép dây, uống chút sữa. Cả nhà đều dang bận rộn với việc ma chay của mẹ Thuý Thuý, tạm thời không có thời gian để chú ý đến cô. Mọi người thương lượng, đợi sau khi chôn cất mẹ Thuý Thuý xong, sẽ đi Bắc Kinh, nhờ chuyên gia khám bệnh cho cô. 

Thân hình cao to vạm vỡ của Dương Chiến vừa bước vào, phòng khách bỗng trở nên nhỏ bé, chật chội, âm u. Dương Chiến không ngờ là nhà Thuý Thuý lại nhỏ và đơn sơ thế, Dương Chiến không quen ngồi lâu ở bầu không khí chật hẹp thế này, nên đề nghị được thăm Thuý Thuý, có việc cần nói với Thuý Thuý. 

Dương Chiến là loại nhân vật có tố chất làm lãnh đạo thiên bẩm, có thứ uy nghiêm khó mà từ chối được, còn bố Thuý Thuý cả đời thật thà chất phác, là người ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo. Dù ông cảm thấy việc Dương Chiến vào phòng ngủ thăm Thuý Thuý không được hay lắm, nhưng dưới uy phong của Dương Chiến, ông đành dẫn Dương Chiến vào phòng ngủ của Thuý Thuý. Thuý Thuý vẫn đang ngủ rất say. Dương Chiến gọi mấy lần, cô đều không có phản ứng. Dương Chiến kéo luôn chăn của Thuý Thuý, may mà Thuý Thuý mặc đồ ngủ. Dương Chiến vừa nhìn thấy cô, vô cùng kinh ngạc, thật không thể ngờ Thuý Thuý lại nhợt nhạt đến thế, gầy yếu đến độ chỉ còn da bọc xương. Sau khi bị kéo cho tỉnh dậy, Thuý Thuý mơ màng dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Dương Chiến, không nhận ra anh. 

Dương Chiến không tin nổi Thuý Thuý lại không nhận ra anh, vậy thì bước tiếp theo phải tiến hành thế nào đây? Anh giơ tay ra, huơ huơ trước mặt Thuý Thuý, hồi lâu, Thuý Thuý vẫn không nhận ra anh. Lúc này anh mới nhớ ra, giơ tay huơ huơ trước mặt bệnh nhân là trên ti vi họ thường làm để xem bệnh nhân có bị mù hay không, chứ không phải là để xem bệnh nhân có bị điên hay không. Dương Chiến cảm thấy hành động của mình nãy giờ thật là đần độn, chỉ muốn tặng cho mình một cái bạt tai. Thuý Thuý không nhận ra anh, thì máy móc của anh sẽ ra sao đây? Anh chỉ có thời gian một năm thôi! Vẻ mặt Dương Chiến vẫn rất lịch sự, nho nhã, nhưng trong lòng hận một nỗi không thể bóp chết Thuý Thuý. Bố Thuý Thuý vào bếp pha sữa nóng cho con gái, tiện thể đun nước nóng pha trà cho Dương Chiến luôn. 

Dương Chiến thấy bố Thuý Thuý bước ra ngoài, bèn nắm lấy cơ hội. Anh túm lấy gáy Thuý Thuý, hỏi gấp gáp: “Cô nói lắp, tôi là Tổng giám đốc Dương, có nhớ không?” Thuý Thuý bị anh túm gáy, rất khó chịu, hừ hừ mấy tiếng, rụt cổ lại, mở to đôi mắt mơ màng, tìm kiếm mẹ khắp phòng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Dương Chiến vừa bực vừa sốt ruột, nói: “Tôi không phải mẹ cô đâu! Mẹ cô mất rồi!” Thuý Thuý nghe anh nói mẹ cô mất rồi, càng cuống cuồng xuống giường để đi tìm bóng dáng mẹ, tìm không thấy bèn khóc oà lên. Bố Thuý Thuý vội vàng chạy từ bếp vào, dỗ dành Thuý Thuý, đưa sữa cho cô: “Thuý Thuý ngoan nào, mẹ đi chợ rồi, tý nữa là về. Con uống sữa rồi đi ngủ thôi”. 

loading...

Thuý Thuý uống xong sữa, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Bố Thuý Thuý đắp chăn cho cô, Thuý Thuý nói thật ngọt ngào: “Khi nào mẹ về, bố nhớ gọi con nhé”. Sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dương Chiến tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường. Anh ủ rũ đứng dậy, nhìn căn nhà bừa bộn lộn xộn – bố Thuý Thuý không biết làm việc nhà. 

Bố Thuý Thuý nói với Dương Chiến, trong suy nghĩ của Thuý Thuý, mẹ cô vẫn còn sống, bố Thuý Thuý cứ luôn nói với cô, mẹ đi chợ, mẹ đi đến nhà dì, mẹ đi làm rồi. Sau đó Thuý Thuý yên tâm đi ngủ, nếu không, Thuý Thuý sẽ nhớn nhác tìm mẹ khắp mọi nơi, không tìm thấy sẽ khóc oà lên. Dương Chiến chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại thêm nữa, anh muốn về. Bố Thuý Thuý vội bảo anh đem quà về, nói quà giá trị quá. Dương Chiến chẳng buồn nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó. 

Sau khi trở về, Dương Chiến lại nghiên cứu những tư liệu mà Thuý Thuý thu thập được, sau đó đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng của mình. Cuối cùng, anh nhờ bạn bè giới thiệu cho một vị bác sĩ tâm thần nổi tiếng của Hồng Kông. Vị bác sĩ này đã chữa khỏi cho rất nhiều người, nhưng thu phí rất cao. Dương Chiến đã liên lạc được với ông, nói sơ qua về bệnh tình của Thuý Thuý, bác sĩ suy ngẫm một lát rồi bảo anh đưa Thuý Thuý đến để ông khám, khả năng chữa khỏi bệnh là rất cao. Dương Chiến hơi kích động, sau khi trò chuyện với bác sĩ về liệu trình và các chi phí chữa bệnh, tính ra, nếu để chữa khỏi bệnh, cũng phải mất một số tiền kha khá. Nhưng so với việc mỗi năm tiết kiệm được mấy chục triệu tệ và tiền lợi nhuận khổng lồ từ việc bán máy hàng năm. thì vẫn còn lợi hơn nhiều. 

Thế nên Dương Chiến hẹn lịch đưa Thuý Thuý đến cho bác sĩ chữa bệnh. Dương Chiến từ trước đến giờ, đã quyết định làm gì đều tiến hành nhanh gọn. Ngay hôm sau, anh đã tìm gặp bố Thuý Thuý nói rõ tình hình, bố Thuý Thuý đương nhiên là đồng ý ngay. Dương Chiến lập tức làm thủ tục giấy tờ cho họ, nhanh chóng tới Hồng Kông. 

Đại Lâm được biết Thuý Thuý được một ông chủ lớn đưa đến Hồng Kông chữa bệnh, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Sau khi tan sở, anh không muốn trở về nhà đối diện với một ông bố suốt ngày thở ngắn than dài và bà mẹ mặt mày ủ rũ, nên thường đếm thẳng toà chung cư nhà Thuý Thuý, lặng lẽ đứng dưới một hồi, khi mệt bèn ngồi xuống ghế trong khu. Trong khu có người nhận ra anh, liền chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Mỗi lần như vậy, Đại Lâm đều hổ thẹn cúi đầu nhìn ngón chân, cũng không hề có ý định biện giải. Lâu dần, mọi người cũng chẳng buồn chỉ trỏ bàn tán gì nữa, anh yên lặng ngồi quan sát lũ kiến đi lại bận rộn dưới đất. 

Lúc anh và Thuý Thuý yêu nhau, gần như ngày nào đi làm về anh cũng đến đây, ngày ngày đưa cô đi làm, đón cô về nhà, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế này, cho dù là không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của cô, ngồi yên lặng bên nhau cũng vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào, niềm hạnh phúc này lại trở thành nỗi đau xuyên thấu vào tận xương tuỷ? Đại Lâm không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao một đôi vợ chồng trẻ ân ái lại thành ra thế này, ai biết được đây? 

Khi hạnh phúc đang có trong tay, không biết trân trọng giữ gìn, đợi khi đã mất đi thì hối cũng không kịp nữa rồi. 

Anh vẫn luôn cho rằng Thuý Thuý là vợ anh, không thể rời khỏi anh được, mẹ anh cũng là một người mẹ hiền từ, chỉ cần Thuý Thuý hiếu thuận với mẹ một chút, đáp ứng được tính hư vinh của mẹ khi vừa mới làm mẹ chồng, cái gia đình này sẽ được hạnh phúc mỹ mãn! Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn biết thành người mất, nhà tan cửa nát? Đi sai một bước, các bước đều sai. Đại Lâm hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống tương lai. Anh lặng lẽ gần như không chút sinh khí, ngồi trên ghế, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

 


Chương 24

Bá Bá kinh doanh quán Internet rất thành công, anh đem tiền về giúp mẹ Đại Lâm sửa chữa lại ngôi nhà, dù còn thua xa lúc trước, nhưng cũng tạm ở được. Bá Bá không nuốt nổi cơn giận này, muốn đi gặp bố Vương Hinh để nói lý. Ở công ty bố Vương Hinh, bố Vương Hinh không hề chú ý đến anh, gọi bảo vệ đuổi anh đi. Vừa vặn Vương Hinh trở về, cô vừa đi thăm ông bà ngoại ở bệnh viện. Ông bà ngoại vốn rất khỏe mạnh, bỗng chốc gầy rộc hẳn đi, nhìn thấy cô bèn cầm tay khóc nghẹn ngào, làm cho Vương Hinh cũng đầm đìa nước mắt. Cô vừa quay lại, nhìn thấy Bá Bá, cơn giận trào lên, chỉ anh, bảo anh cút đi. Bá Bá nổi giận, từ nhỏ anh đã được mẹ Đại Lâm nâng niu trong lòng cho đến lúc khôn lớn, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này, ngay lúc đó bèn chửi tay đôi với Vương Hinh. Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt đỏ ngầu, lời qua tiếng lại bèn chuẩn bị động thủ. Dù sao Vương Hinh cũng là con gái, mặc dù dáng người cao ráo, nhiều kinh nghiệm, đánh người như Đại Lâm không vấn đề, nhưng Bá Bá cao hơn 1m80, thân hình vạm vỡ, chắc chắn Vương Hinh đánh không lại được. Nhưng Vương Hinh đã nóng mắt, mặc kệ, cứ thế lấy ghế ném về phía Bá Bá. Họ đánh nhau ở đại sảnh tầng một công ty, cô tiếp tân ở tầng một sợ quá, vội vàng gọi điện thoại báo cáo với bố Vương Hinh. 

Bá Bá cũng không phải tay vừa, một tay giữ lấy chiếc ghế liền ấn Vương Hinh xuống dưới đất. Vương Hinh phản ứng cực nhanh, giơ hai chân lên đỡ, Bá Bá nhanh nhẹn né tránh. Vương Hinh muốn đứng lên, nhưng bị Bá Bá ném ghế, ấn giữ vai cô, hai đầu gối ghìm chặt đùi cô, Vương Hinh giơ cao nắm đấm định đánh, bị Bá Bá giữ chặt đôi tay. 

Trong lúc Bá Bá và Vương Hinh giằng co nhau, tay Bá Bá vô tình chạm vào ngực cô. Khi Bá Bá vừa chạm vào khuôn ngực đầy đặn, mềm mại, lập tức rút tay lại như phải bỏng, mặt đỏ bừng lên. 

Vương Hinh vừa giận vừa xấu hổ, từ nhỏ cô và Thuý Thuý đều nhận được sự giáo dục đôn đốc của bà ngoại, trước khi kết hôn phải giữ được trinh tiết, cho nên, mặc dù Vương Hinh thường xuyên chửi bậy một cách hơi thô thiển, nhưng sự tiếp xúc về thể xác giữa cô và Đại Thiếu cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn mà thôi, Đại Thiếu cũng không dám ép cô. 

Cao thủ trong giới võ lâm giao đấu, phần ngực và phần dưới của người phụ nữ là vùng cấm kị. Bá Bá đã chạm vào vùng cấm kị. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, thẹn thùng, nói lí nhí: “Xin lỗi, tôi không cố ý!” Vương Hinh túm lấy chiếc ghế, đập mạnh. Bá Bá biết mình đuối lý, không tránh, chỉ đứng tấn. 

Đến khi bố Vương Hinh vội vàng chạy bằng đường thoát hiểm xuống, đã nhìn thấy cô con gái yêu của ông ngỗ ngược vung ghế lên đập mạnh vào Bá Bá. Bố Vương Hinh thấy cô con gái yêu không hề hấn gì, thở phào nhẹ nhõm, đứng bên thưởng thức trận đấu võ miễn phí, rồi mới từ từ bước đến, bảo Vương Hinh dừng tay. Vương Hinh cũng đã đánh mệt, thở phù phù, trừng mắt nhìn Bá Bá. 

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng vội vàng né tránh. 

Bá Bá không nói gì, quay người bước đi, khi bước xuống bậc thềm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại quay đầu lại, bỗng gặp phải ánh mắt Vương Hinh vẫn đang trợn trừng nhìn theo tấm lưng to khoẻ rắn chắc của anh. Vương Hinh bỗng đỏ mặt, Bá Bá cũng lập tức thẹn thùng quay người vội vã bước đi. 

Bố Vương Hinh ngạc nhiên hỏi con gái: “Sao mặt con đỏ thế?” Vương Hinh nói: “Đánh mệt quá bố ạ” . 

Cô trở về phòng làm việc, định gọi điện cho Đại Thiếu, nếu Đại Thiếu biết chuyện, chắc chắn sẽ xé xác Bá Bá. Điện thoại đang cầm trong tay, trước mắt cô hiện lên đôi mắt trong trẻo thuần khiết của Bá Bá, bất giác, cô đặt điện thoại xuống. 

Dưới bầu trời oi ả, Bá Bá vội vàng bước đi, rồi dần dần anh bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa nãy chạm vào Vương Hinh lên môi. Trước đây, khi Đại Lâm và Thuý Thuý yêu nhau, anh đã gặp Vương Hinh, đó là cô gái kiêu ngạo và ương bướng. Do sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh gia đình, anh không bao giờ có thể ngờ được rằng, có lúc anh lại gần cô đến thế.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: