truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mây trên đồng bay mãi – Chương 30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương ba mươi: Dĩ vãng như khói

Nụ cười ấm áp đó đã lay động trái tim mệt mỏi
của cô. Nhưng những người đó, những việc đó, đều ngắn ngủi như sương khói. Đời
người không thể mãi mãi như thuở ban đầu, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, giờ đã không
còn là của cô nữa…

Thành phố đã bước vào giữa thu, những sắc vàng đậm nhạt héo tàn
phủ đầy tán cây. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những kẽ lá tàn úa. Dĩ Mạch tỉnh
tỉnh mê mê, có mấy lần, cô còn hồ nghi không biết có phải mình đã chết rồi
không.

Lục Triệu Khôn đứng ở cửa phòng, nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của Dĩ
Mạch, khẽ thở dài. Cô không nói gì, không ăn không uống, thoi thóp sống nhờ vào
mấy bình nước truyền. Ông còn ngờ rằng, chỉ mấy ngày nữa là cô gái này sẽ nằm
im bất động.

“Cô ấy sao rồi?”. Ông khẽ hỏi chàng trai bên cạnh, người này là
bác sĩ thần kinh nổi danh kiêm nhà tâm lý nổi tiếng cả nước. Lục Triệu Khôn
phải dùng đến các mối quan hệ của mình mới mời được anh từ Nhân Hợp đến đây, hy
vọng có thể giúp Dĩ Mạch phần nào.

“Cô ấy bị trầm cảm. Nhưng nếu như cô ấy không thể bước ra khỏi nỗi
đau, cứ sống khép kín thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày bị tâm thần phân
liệt”. Chàng trai lãnh đạm trả lời, lần đầu tiên nhìn thấy Dĩ Mạch, anh đã nhìn
thấu nội tâm cô. Cô gái này vốn quật cường cố chấp, cô biết cách ép mình cảm
nhận niềm vui, quên đi nỗi đau. Nhưng căn nguyên của nỗi đau đã cắm rễ sâu
trong tim, tự làm mình tê dại không phải là cách để phá khối u độc ra. Như lúc
này, lý trí của cô như chiếc lò xo bị nén hết cỡ, trong nháy mắt, cô bị nỗi đau
đánh bật lại, không thể phản kháng. Muốn mở rộng thế giới nội tâm của cô, làm
cho cô đối diện với ký ức, chắc chắn là điều không hề dễ.

“Tình hình cô ấy thế nào? Tại sao cô ấy cứ như biến thành người
khác vậy? Cô ấy không nhận ra tôi sao?”.

“Khi cảm thấy hiện thực quá đau đớn, con người ta sẽ trốn tránh
theo bản năng. Che giấu nội tâm để không ai có thể làm tổn thương được. Nhưng
một ngày không đối diện với quá khứ là một ngày cô ấy không thể hồi phục được.
Mà như vậy có nghĩa là cô ấy sẽ không thể giao lưu với thế giới bên ngoài, không
thể suy nghĩ như bình thường được”.

“Trước kia cô ấy rất lạc quan, sao lại thành ra thế này?”.

“Rắc rối là ở chỗ đấy, một người gặp phải rất nhiều chuyện bất
hạnh mà vẫn ngày ngày nói nói cười cười được, nếu không phải giả vờ thì chắc là
điên rồi. Trước kia cô ấy tự chủ được là vì cô ấy đã không có gì để lưu luyến,
không có gì để mất thì sẽ không có gì phải sợ. Nhưng khi cô ấy đã có thứ để
quan tâm, để yêu thương thì sẽ lại sợ mọi thứ biến mất trong nháy mắt, chính vì
thế nên mới trốn tránh hiện thực như lúc này”.

“Sợ?”.

Tình yêu và lo sợ giống như bóng với hình”. Bác sĩ cúi đầu xem sổ
ghi chép tình hình biến chuyển của Dĩ Mạch, thở dài nói.

“Thế thì làm thế nào đây?”.

“Cô ấy luôn nghĩ rằng những thứ mình có trong tay sớm muộn gì cũng
sẽ mất đi. Đây là một chứng bệnh tâm lý PTSD phi thông thường, chính là chứng
chấn thương tâm lý mà chúng ta vẫn thường gọi. Đầu tiên, cần phải giúp cô ấy
đối mặt với tổn thương trong quá khứ, chứ không phải là trốn tránh hay cố quên
đi. Với tình hình hiện nay, cháu không thể sử dụng phương pháp khơi gợi quá khứ
với cô ấy, cháu sợ điều đó sẽ khiến cô ấy gục mất. Trước mắt cháu sẽ thử thôi
miên cô ấy, giúp cô ấy nhớ lại mọi việc trước kia, rồi sẽ tính sau”. Nói xong,
anh tiến đến trước mặt Dĩ Mạch, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Chào cô, tôi là Giang Phượng Túc, rất vui được gặp cô”.

Thấy cô không đáp lại, Giang Phượng Túc không chút bối rối, anh
quay đầu lại nhìn Lục Triệu Khôn, nhún vai.

“Xin lỗi chú, liệu pháp thôi miên có thể liên quan đến vấn đề
riêng tư của bệnh nhân, chú có thể tránh đi một lát được không?”.

“Nhưng mà bác sĩ Giang này, tôi cần biết cô ấy làm sao”.

“Khi nào cô ấy tỉnh lại thì chú có thể hỏi, đấy là nếu cô ấy chịu
nói với chú”.

Giang Phượng Túc không hề nể nang vị quan chức trước mặt, anh đóng
sập cửa lại, tiếng động đột ngột khiến Dĩ Mạch hoảng sợ cuộn tròn người. Anh để
ý phản ứng của cô, sau đó tiếp tục cúi đầu ghi chép.

“Chào em, vừa rồi anh nhỡ tay đóng cửa mạnh quá làm em phải sợ
rồi, xin lỗi. Để anh đoán xem em đang nghĩ gì nhé? Có phải là đang nghĩ không
biết hôm nay mẹ có nấu món gì ngon ngon không nhỉ? Nghe nói em chơi điện tử rất
giỏi, phải rồi, em tên là gì?”. Anh lật giở tập tài liệu trong tay, bắt đầu
bước vào thế giới của An Dĩ Mạch mười sáu tuổi.

“Em tên là… tên là An Dĩ Mạch”. Cô đờ đẫn ngẩng đầu, qua đôi mắt
màu sẫm của Giang Phượng Túc, cô dần bước vào thế giới tuổi hoa niên, khuôn mặt
búp bê ánh lên đôi mắt trong sáng như hạt hạnh nhân, nụ cười như hoa, thanh tú
như sứ.

Đó là một mùa hè đầy gió chướng, An Dĩ Mạch không hề ngờ, mùa hè
này lại ẩn chứa bao điều biến động.

Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba sắp đến, Dĩ Mạch đang tập trung toàn bộ
tinh thần vào việc ôn thi. Nhất định cô phải đỗ đại học, có như thế mới luôn
được ở bên Mộ Hàn. Mộ Hàn cũng đang đi thực tập tại một công ty lớn, chả mấy
khi hai người gặp nhau vì anh bận tối tăm mặt mũi. Bố thì thường xuyên vắng
nhà, hình như ông đang điều tra vụ tham nhũng gì đó. Bệnh tình của mẹ ngày càng
nặng, có những lúc bà phải ở luôn trong bệnh viện. Mỗi lần tan học, Dĩ Mạch đều
nán lại ở quán Internet của Trình Hạo để anh giúp cô ôn bài.

“An Dĩ Mạch, hình như có ai tìm em thì phải? Em quen người đẹp lái
xe mui trần từ khi nào thế?”. Trình Hạo ngẩng lên liến thoắng, mồm miệng anh
chàng đúng là chả tha ai.

“Đầu óc anh chỉ toàn những chuyện linh tinh thôi, anh lo xem đống
sách vở của anh đi. Thật không thể hiểu nổi, sao ai cũng đòi đi du học thế
không biết, ở trong nước không học được à? Chỉ có Mộ Hàn của em là chịu ở lại
Vân Trạch vì em”. Dĩ Mạch vớ lấy một cuốn sách đập đầu anh ta, vì sao cô ngày
đêm ôn tập khổ sở như thế mà thành tích vẫn không khá lên, trong khi có kẻ chỉ
tiện tay lật lật mấy trang sách đã được điểm cao là sao?

“Đừng nhắc đến Mộ Hàn của em nữa, anh nghe nổi hết cả da gà. Không
biết Mộ Hàn vì sao mà lại đi thích em, lại còn bỏ cả… Hừm, không nói nữa. Bà
cô ngoài cửa cứ nhìn em suốt, có khi tìm em thật đấy”.

“Em không quen bà ấy, thôi em về nhà đây, không tán phét với anh
nữa!”. Dĩ Mạch cầm cặp sách rời khỏi hàng Internet, chiếc xe mui trần vẫn cứ
bám theo cô. Cô vội rảo bước trên đường, dù chưa từng gặp người phụ nữ xa lạ
đó, nhưng bà ta vừa xuất hiện cô đã cảm thấy bất an.

“An Dĩ Mạch, cô muốn nói chuyện với cháu! Cô là mẹ của Mộ Hàn, cô
tên là Hạ Như Hoa”.

Dĩ Mạch dừng chân, cô quay người tò mò nhìn người phụ nữ trong xe.
Đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Mộ Hàn, người mà anh rất ít khi nhắc đến. Cô
biết mẹ của Vân Mộ Hàn đã từng không ngần ngại bỏ chồng bỏ con đi theo nhà buôn
giàu có nổi tiếng Vân Trạch Giang Quý Nhân, về sau bà ta còn gây chuyện làm bố
Mộ Hàn tức giận qua đời. Chính vì những chuyện như vậy nên Mộ Hàn rất căm hận
mẹ mình, Dĩ Mạch cũng không có mấy thiện cảm với người phụ nữ này.

“Cháu xin lỗi cô, cháu phải về làm bài tập, có việc gì nói sau vậy
ạ”. Dĩ Mạch từ trước đến nay vẫn quen yêu ghét ra mặt, cô thẳng thừng từ chối
rồi tiếp tục cúi đầu bước nhanh về phía trước.

“Là việc của Mộ Hàn, nó vì cháu mà từ chối cơ hội đi du học Hàn
Quốc, cháu biết điều đó có ý nghĩa thế nào với nó rồi chứ?”. Hạ Như Hoa lái xe
bên cạnh Dĩ Mạch, vội vã lên tiếng.

“Cô nói gì ạ? Mộ Hàn từ chối cơ hội đi du học Hàn Quốc?”. Dĩ Mạch
sửng sốt, Mộ Hàn chưa từng nói với cô chuyện này.

“Cô biết nó sẽ không nói với cháu, thằng bé này cái gì cũng giữ
trong bụng, hay là… cháu lên xe, chúng ta nói chuyện nhé”. Hạ Như Hoa thở
dài, Dĩ Mạch cắn môi, do dự giây lát rồi kéo cửa xe bước vào.

Đúng giờ tan học nên cửa hàng KFC tấp nập học sinh, Dĩ Mạch chọn
chiếc bàn ở góc trong cùng, cô không muốn bị người ta thấy mình ngồi với Hạ Như
Hoa, càng không muốn để Mộ Hàn biết chuyện. Cô siết chặt chiếc cốc thủy tinh
trước mặt, cả cốc nước ngọt đã cạn đáy, chỉ còn mấy viên đá chen nhau, dần dần
tan chảy. Lớp hơi nước ngoài chiếc cốc đọng thành hạt rồi lăn xuống, tạo thành
vệt tròn trên mặt bàn.

“Cháu có muốn uống gì nữa không?”. Người phụ nữ trước mặt nhiệt
tình nói, trước vẻ thân thiện của bà ta, Dĩ Mạch thấy không thoải mái.

“Mộ Hàn không thích cháu gặp cô, cháu về đây”. Cô đứng dậy toan
đi, người phụ nữ vừa mới cười dịu dàng, giờ đã ánh lên vẻ hung hãn, nhưng ngay
lập tức, bà ta ngọt nhạt trở lại.

“Dĩ Mạch này, cháu còn nhỏ, không hiểu được đâu. Trên đời này cái
gì cũng có thể miễn cưỡng được, chỉ có tình cảm là không. Cô và chú Giang yêu
nhau thật lòng, giống như cháu với Mộ Hàn ấy. Mặc dù bố Mộ Hàn là người tốt
nhưng cô không thể ở với chú ấy được, việc cô ra đi là lựa chọn tốt nhất cho cả
cô và chú ấy. Hồi đó, cô vì tình yêu mà bỏ chồng bỏ con, Mộ Hàn hận cô là
phải”.

“Là tình yêu thật không ạ? Mộ Hàn nói là vì người đàn ông đó giàu
có hơn bố Mộ Hàn! Nếu vì tình yêu thì chẳng lẽ trước kia cô với bố Mộ Hàn không
tình yêu? Không có tình yêu sao cô chú lại lấy nhau?”.

“Dĩ Mạch, con người phải thay đổi”. Con bé này cứ hỏi dồn, khiến
bà ta chau mày khó chịu.

Tình yêu đích thực không thay đổi. Tình yêu phải là trọn đời trọn
kiếp, chung thủy sắt son”. Dĩ Mạch ngẩng phắt đầu lên, đối mặt với ánh mắt
trong trẻo không chút bụi trần đó, bà ta luống cuống né tránh.

“Hồi còn trẻ như cháu, cô cũng thấy tình yêu là trọn đời trọn
kiếp. Cháu đã có lòng tin với tình cảm như thế, vì sao lại không buông tay cho
Mộ Hàn đi Hàn Quốc?”.

“Mộ Hàn chưa bao giờ nói với cháu anh ấy sẽ đi Hàn Quốc du học.
Cháu sẽ hỏi anh ấy, dù thế nào thì cháu cũng tôn trọng quyết định của anh ấy”.

“Quyết định của nó? Nó từ chối thư giới thiệu của trường, chấp
nhận ở lại Vân Trạch vì không muốn xa cháu. Hai đứa đều còn trẻ quá, không biết
mình đã từ bỏ những gì. Dĩ Mạch, nghe nói mẹ cháu đang ốm nặng, cần một số tiền
phẫu thuật…”.

“Cô ạ, tiền phẫu thuật của mẹ cháu không cần cô bận tâm. Có thế
nào thì cháu cũng không rời xa Mộ Hàn đâu. Nếu anh ấy muốn đi Hàn Quốc, cháu sẽ
chờ anh ấy. Nếu anh ấy quyết định ở lại Vân Trạch, cháu sẽ ở bên anh ấy!”. Dĩ
Mạch uống một hơi hết cả đá trong cốc, nhưng vẫn thấy bức bối trong người. Cô
không cho phép bất cứ ai hoài nghi tình cảm của cô và Mộ Hàn. Cô chưa bao giờ
dám nghĩ, thế giới của cô không có Vân Mộ Hàn thì sẽ như thế nào.

“Ai nói muốn chia rẽ hai đứa chứ? Cô chỉ đang thử cháu, nếu cháu
vì tiền mà bỏ Mộ Hàn thì cô mới phản đối hai đứa yêu nhau. Ở đây cô có một tờ
đơn xin nhập học của đại học Seoul, cháu có thể đến học dự bị ở Hàn Quốc trước,
sau đó chọn một ngành học mà cháu thích. Cô rất quý sự thẳng thắn của cháu, hy
vọng hai đứa sẽ luôn ở bên nhau”. Hạ Như Hoa thấy Dĩ Mạch nổi giận, nhưng vẫn
cố giữ thái độ ôn hòa.

“Cháu cũng muốn đi cùng Mộ Hàn, nhưng bệnh của mẹ cháu tái phát
suốt, bố cháu thì bận đi làm, cháu phải ở đây chăm sóc bố mẹ”. Dĩ Mạch cầm tờ
đơn xin học, có phần xiêu lòng. Thấy Hạ Như Hoa thành tâm giúp cô như vậy, cô
cũng bớt phần nghi ngại.

“Nếu Mộ Hàn mà hiếu thảo với cô như cháu thì tốt quá. Việc của mẹ
cháu cô biết rồi, nếu cần tiền phẫu thuật thì lúc nào đến tìm cô cũng được, sớm
muộn cũng thành người một nhà cả, không cần khách sáo. Phải rồi, dạo này bố
cháu bận gì?”. Người phụ nữ vuốt tóc, lơ đễnh hỏi.

“Cháu không rõ, bố cháu là phóng viên nên đi suốt. Hôm nào cũng
lên mạng, viết bài, thời gian bên máy tính còn nhiều hơn thời gian dành cho
cháu”.

“Đó chỉ là cái cớ, không phải lý do. Không phải cô dọa cháu đâu,
mẹ cháu ốm nặng như thế mà bố cũng không quan tâm chăm sóc, lại đi suốt ngày
suốt đêm. Cháu đừng trách cô nhiều lời, có lẽ bố cháu đã có người đàn bà khác”.

“Không thể nào, cô ạ, bố cháu không phải loại người đó, bố cháu
rất yêu mẹ cháu”.

“Thế thì tốt, không giống kẻ tối hôm trò chuyện với lũ đàn bà trên
máy tính”.

“Không có chuyện đó, password của bố cháu chính là ngày sinh nhật
mẹ, bố chẳng sợ mẹ kiểm tra đột xuất đâu! Bố cháu hoàn toàn không có bí mật với
mẹ cháu”. Nói đến đây, Dĩ Mạch có phần tự hào. Cô không nhận ra đôi mắt của
người phụ nữ đột nhiên sáng rỡ.

“Cháu còn hiểu biết hơn cả Mộ Hàn. Phải rồi, mẹ cháu nằm viện ở
Bệnh viện Nhân Tâm phải không? Viện trưởng Nhân Tâm có quan hệ rất tốt với cô,
cô sẽ nhờ bà ấy thu xếp một số chuyên gia giỏi cho mẹ cháu. Thế này đi, sáu giờ
chiều mai, cô sẽ cùng chồng cô ra mắt lễ ký kết công trình trọng điểm, đây là
số phòng cô ở khách sạn, cháu đến đấy trước chờ cô, chúng ta sẽ bàn chuyện này
sau”.

“Hay là để bố cháu đi? Những chuyện đó, cháu không hiểu…”.

“Bố cháu cô sẽ hẹn hôm khác, thực ra cô còn muốn nói vài việc của
Mộ Hàn với cháu, cô biết nó hận cô nhiều lắm, cứ nghĩ lại thấy buồn, mà cũng
chẳng biết nói cùng ai”. Hạ Như Hoa sụt sùi lau nước mắt.

“Cô ơi, cô đừng khóc, cháu sẽ khuyên Mộ Hàn. Thế này đi, mai cháu
sẽ đến gặp cô”. Vừa rồi nói chuyện với Hạ Như Hoa, cô không hề thấy người phụ
nữ này có gì xấu. Có lẽ Mộ Hàn hiểu lầm bà thật, chuyện tình cảm vốn dĩ không
phải chỉ một từ đúng hay sai là có thể nói rõ được. Có lẽ… bà thật sự không
phải vì tiền mới lấy Giang Quý Nhân. Nghĩ đến đây, Dĩ Mạch thấy bà ta cũng thật
đáng thương, cô cầm lấy số phòng, an ủi bà ta mấy câu. Hạ Như Hoa lúc này mới
ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mới sẩm tối, khách sạn Vân Trạch đã đèn đóm sáng trưng. Những vị
khách ăn vận lịch lãm ra ra vào vào tấp nập, dù khách sạn này là nơi nghỉ ngơi
của khách qua đường nhưng thực tế đây là nơi gặp gỡ làm ăn là chính. Trước cửa
khách sạn đặt đủ các loại biển hướng dẫn lớn bé, nào là hội nghị tổ chức ở đâu,
nghi lễ cử hành đi hướng nào… Dĩ Mạch rất hiếm khi đến những nơi như thế này,
cô rụt rè kéo quai cặp, cẩn thận hỏi lễ tân số phòng.

Lễ tân đã được dặn từ trước, nhiệt tình mở cửa để cô chờ trong
phòng. Dĩ Mạch đặt cặp sách xuống, mở máy lạnh, kéo rèm cửa ra, chờ đợi.

“Sếp Giang, hôm nay ông sao thế? Mới uống mấy ly đã say rồi à?!”.

“Ai bảo tôi say? Tôi chưa say, uống thêm một cân

(18)

nữa cũng được, nhưng thôi để hôm khác uống tiếp”.

Dĩ Mạch đang định kéo rèm cửa lại, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài
cửa, cô bặm môi thầm nghĩ, đám đàn ông rượu chè be bét thật không ra làm sao
cả.

Kẻ say thường nói mình không say, giống như người điên thường nói
mình không điên!

Tít!

Khóa cửa phát ra tiếng kêu nhỏ, một người đàn ông loạng choạng đẩy
cửa phòng bước vào, ông ta ném thẻ phòng xuống giường, vừa càu nhàu sao máy
lạnh chẳng có tác dụng gì, vừa cởi quần áo.

loading...

“Này, ông là ai? Ông làm gì thế! Ông mau đi đi, không tôi gọi
người đến đấy!”. Dĩ Mạch thấy ông ta vứt quần áo bừa bãi như ở chốn không
người, Dĩ Mạch bất giác kêu lên hoảng hốt.

“Gái ở khách sạn này ngon thật, nai tơ cứ như học sinh phổ thông
ấy”. Ông ta lim dim mắt ngắm nghía Dĩ Mạch, loạng choạng tiến về phía cô. Đột
nhiên, ông ta kéo giật cô lại, đổ ập lên người cô.

“Ông buông ra! Ông muốn gì! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Cứu tôi
với!”. Cô Hạ đâu? Tại sao trong phòng lại xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt thế
này? Dĩ Mạch lùi lại bên cửa sổ, cố vớ phải chiếc gạt tàn sau lưng, nắm chặt
trong tay. Nếu ông ta dám làm tới thì cô sẽ liều chết với ông ta.

“Báo cảnh sát? Đây là phòng của Giang Quý Nhân ai dám bước chân
vào chứ, mày tự dẫn xác đến kia mà!”. Mắt ông ta càng lúc càng tối sầm, cứ như
muốn ăn sống nuốt tươi cô bé trước mắt.

Giang Quý Nhân? Dĩ Mạch sững người, Giang Quý Nhân chẳng phải là
bố dượng của Mộ Hàn sao? Không lẽ lão béo sặc mùi rượu trước mắt cô là tình yêu
đích thực mà mẹ Mộ Hàn nhắc đến? Mùi mồ hôi chua lợm lẫn với mùi rượu nồng nặc
khiến dạ dày Dĩ Mạch muốn lộn nhào. Gã đàn ông trước mặt không rõ là say thật
hay say vờ, túm lấy cô định hôn, cô cố giữ cho mình khỏi nôn, vùng vẫy đẩy lão
ra, “Ông chớ có làm bậy, bố tôi là phóng viên, ông làm bậy bố tôi nhất định sẽ
không tha cho ông!”.

“Phóng viên? Tao ghét nhất là đám phóng viên cứ tưởng mình ghê gớm
lắm! Không tha cho ông à? Cứ thử xem!”.

“Ông đừng có lại đây, cô Hạ bảo tôi đến đây. Tôi là bạn gái của
Vân Mộ Hàn, ông dám lại gần là tôi không nể nang gì đâu!”.

Nghe thấy ba tiếng “Vân Mộ Hàn”, lão khựng lại. Giang Quý Nhân lim
dim mắt ngắm Dĩ Mạch, ánh mắt hiểm ác đó khiến Dĩ Mạch thấy lạnh sống lưng.

“Vân Mộ Hàn? Thằng nhóc đó động vào mày được sao ông lại không
chứ? Mày là bạn gái nó, thế thì mày chắc chắn là con gái của An Dật rồi? Bố mày
được lắm, phi vụ hàng chục triệu của ông mà cũng dám phá bĩnh! Tưởng Giang Quý
Nhân đây lăn lộn bao năm không đấu lại hắn sao? Hắn dám chơi ta, ta sẽ chơi con
gái hắn! Hôm nay mày chớ có mong thoát!”. Lão ta vừa nói vừa cởi thắt lưng, Dĩ
Mạch biến sắc mặt, lao thẳng ra cửa. Nhưng chưa ra đến cửa thì cô thấy đầu đau
như xé, lão túm tóc, quẳng cô lên giường.

“Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi! Đồ nát rượu, đồ tha hóa…”. Dĩ
Mạch đập mạnh chiếc gạt tàn trong tay vào lão ta, mùi máu tanh lẫn với mùi rượu
thật lợm giọng. Giang Quý Nhân bị một cú trời giáng, tát cô một cái nảy đom
đóm. Tiếng vải bị xé vang lên mồn một trong không trung, Dĩ Mạch thấy lạnh toát
trước ngực, ngực áo cô đã bị rách một mảng lớn. Cô chưa từng bị đối xử như vậy,
lão ta tát cô, miệng không ngừng chửi rủa tục tĩu, nước bọt bắn đầy mặt cô, cô
ra sức chống cự, nỗi khiếp sợ lấp đầy tâm can, cô… chưa từng sợ hãi như thế
này bao giờ.

“Mày cứ hét đi, giỏi thì cứ gọi lão bố tài giỏi của mày đến, đưa
cái tin nóng luôn thể! Ha ha ha! Mày còn chưa thành niên hả? Mới tí tuổi ranh
đã học đòi làm điếm, tin này quả là hấp dẫn”. Lão vừa nói vừa tát cô tới tấp,
Dĩ Mạch thấy cổ họng sặc lên vị tanh. Giây phút đó, cô thấy vô cùng tuyệt vọng.

Lão kéo cô về phía nhà tắm, da thịt bị cào rách rướm máu.

“Thích giãy tao cho giãy! Con điếm, mày biết chọc giận tao thì sẽ
thế nào chưa?”. Lão bật nước nóng ở mức tối đa, tưới lên người cô. Dĩ Mạch giãy
giụa dữ dội, đau đớn khiến toàn thân cô run bần bật. Cô cắn chặt môi, cố không
để mình kêu gào.

“Kêu đi, sao không kêu? Mày chết rồi à?”.

Dĩ Mạch mím chặt miệng, dòng nước sôi sùng sục khiến toàn thân
bỏng rát, nhưng tim cô thì lạnh giá như chiếc giếng khô. Trong phút giây đó, cô
đã tưởng mình sẽ chết ở đây.

“Các người đang làm gì thế?!”. Bỗng một người đàn bà lao vào
phòng, đẩy bắn hai kẻ y phục lõa lồ ra.

Vừa thoát khỏi tay lão, Dĩ Mạch lập tức co người vào góc. Cô kéo
chiếc chăn bông, trùm lên mình. Da dẻ trên người đỏ lựng vì bỏng rát, cô không
ngừng run rẩy, quấn khăn kín mít, chỉ sợ lộ ra một chút da thịt. Hạ Như Hoa
lạnh lùng nhìn cô bé đang hoảng loạn trên sàn, tiến về phía cô. Dĩ Mạch lùi lại
theo bản năng. “Bốp! Bốp!”. Hạ Như Hoa tát cô liền hai cái khiến cô tối sầm cả
mặt mũi.

“An Dĩ Mạch, mày là đồ khốn nạn! Tao có lòng tốt tìm bác sĩ cho mẹ
mày, thế mà mày lại đi quyến rũ chồng bà! Đồ vô liêm sỉ, mày níu chân không cho
Mộ Hàn đi Hàn Quốc bà còn chưa tính sổ, mày lại còn dám làm chuyện này cơ à!”.
Người phụ nữ đó lúc trước còn dịu dàng thân thiện giờ đã biến dạng như con thú
dữ. Bà ta chỉ thẳng vào Dĩ Mạch nghiến răng nghiến lợi chửi bới, tựa như những
từ ngữ độc địa nhất cũng không thể khiến bà ta hả giận.

“Anh vừa uống với mấy ông lãnh đạo thành phố, về đến phòng thì
thấy nó đang nằm lả lơi trên giường, anh cứ tưởng là em. Đều tại con ranh
này… nó cố tình quyến rũ anh, chắc chắn là có ý đồ gì đó!”. Giang Quý Nhân
trong nháy mắt tỉnh hẳn ra, khinh bỉ nhìn Dĩ Mạch, sau đó đứng sang một bên
cạnh Hạ Như Hoa.

“Cháu không làm, không phải cháu, cháu không quyến rũ ông ta”. Dĩ
Mạch ra sức thanh minh, cô chỉ muốn gạt mọi chuyện vừa xảy ra ra khỏi đầu óc.

“Mày không làm? Đang có rất nhiều phóng viên ở dưới sảnh đấy, để
tao đưa mày ra diện kiến bọn họ, hẳn đám phóng viên sẽ thích bộ dạng dơ bẩn của
mày lắm đây. Mày ăn mặc hở hang vào phòng vợ chồng tao làm gì hả? Chồng tao là
ai chứ hả? Với địa vị của ông ấy có khối con đàn bà tự động ngã vào lòng! Đồ
tiện nhân nhà mày dám dùng thủ đoạn để lừa đảo tống tiền phải không? Mày nói
xem đám phóng viên dưới kia có tin mày được không?”. Hạ Như Hoa túm tóc Dĩ
Mạch, lôi xềnh xệch về phía cửa.

“Không, cháu không ra! Đừng…”. Cô không thể tưởng tượng nổi ra
đó mình sẽ gặp chuyện gì. Nếu để phóng viên biết quan hệ của Giang Quý Nhân với
Mộ Hàn, nếu Mộ Hàn biết cô đến đây tìm mẹ anh, tất cả sẽ hỏng hết. Cô khóc lóc,
van xin, vùng vẫy, nhưng bà ta rõ ràng không có ý định tha cho cô.

“Không muốn? Giờ mày mới biết xấu hổ à? Thứ con gái như mày mà
cũng dám tơ tưởng dụ dỗ Mộ Hàn sao. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là tự giác tránh
xa Mộ Hàn ra, chớ để tao thấy mày đi với nó!”.

“Không, cháu không chia tay với Mộ Hàn đâu!”. Dĩ Mạch ngẩng phắt
đầu lên, kiên quyết nói.

“An Dĩ Mạch, tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày còn không biết điều,
chớ trách tao ác. Bảo chúng nó vào đây!”.

Hạ Như Hoa búng ngón tay một cái, mấy gã đàn ông mặc áo may ô bước
vào, chúng xăm các hình lòe loẹt trên bắp tay. Dĩ Mạch toan bỏ chạy thì một gã
đã kịp túm cô lại.

Dĩ Mạch cúi đầu nhìn lưỡi dao găm kề ngang cổ, lưỡi dao khẽ ấn
xuống, cảm giác lành lạnh khiến cô run bần bật. Làn da nóng rát nhạy cảm khác
thường, mũi dao nhọn hoắt vừa lướt qua, máu đã trào ra đầm đìa. Cô hít một hơi
thật sâu, rõ ràng là đã kinh hoàng đến cực điểm mà vẫn không dám khóc.

“Xinh thế này mà bị rạch mấy đường vào mặt thì đáng tiếc quá”. Gã
đàn ông cầm đầu lạnh lùng nói, lưỡi dao huơ huơ trước mắt Dĩ Mạch, “Mắt em đẹp
thật đấy, lâu lắm rồi anh mới được thấy ánh mắt trong sáng thế này”.

Mũi dao nhọn chạm vào mí mắt, cảm giác gờn gợn đau nổi lên, Dĩ
Mạch không nén nổi, nước mắt rơi lã chã.

“Thế mới ngoan, anh thích xem người đẹp khóc lắm”. Lòng kiên nhẫn
của bọn anh có giới hạn, em mau cầm lấy cặp, đi với bọn anh, mau!”.

Dĩ Mạch ôm lấy cặp sách, thẫn thờ đi theo bọn chúng. Không còn ai
gí dao vào cô, nhưng cô hoàn toàn không dám chống cự. Nếu không phải có một gã
lôi cô đi thì chắc hẳn cô đã mềm nhũn, khuỵu xuống đất rồi. An Dĩ Mạch sôi nổi
hoạt bát trước kia, lúc này tựa như một con rối gỗ bị đứt dây, đờ đẫn ngơ ngác.

Nếu có thể lãng quên, thì thứ mà cô muốn quên đi nhất chính là mọi
chuyện xảy ra tối hôm đó. Nhưng có những thứ bạn càng không muốn nhớ đến thì
chúng lại khắc sâu vào xương tủy, cả đời cũng không thể xóa sạch được.

Dĩ Mạch cầm tờ séc năm trăm nghìn, thẫn thờ đứng dưới ánh mắt
trời, không biết có phải do đã quen với sự âm u lạnh giá trong nhà kho hay
không, cô lại thấy hơi sợ ánh sáng. Cô vo tròn tờ séc trong tay, số tiền này
khiến cô thấy nhục nhã, ê chề.

Bố hỏi cô đi đâu cả đêm không về, sao lúc về lại mặc đồ đàn ông?
Cô cúi đầu nói dối ở nhà Vân Mộ Hàn, không cẩn thận làm bẩn quần áo, vì thế mới
phải thay quần áo của anh. Cô không ngờ bố lại gọi điện cho Mộ Hàn xác minh,
giây phút đó, cô thấy mùa hè oi bức này còn lạnh hơn cả Bắc Cực.

“Tối qua em đi đâu? Sao lại nói dối bố là chúng ta ở cùng nhau?”.
Vân Mộ Hàn đang rất bận rộn, nhưng anh cũng tranh thủ chuồn ra khỏi công ty đến
gặp cô. Dĩ Mạch cúi đầu im lặng.

“Em có thể không trả lời anh không? Mộ Hàn, anh hãy tin em, em
không làm việc gì có lỗi với anh hết”.

“Em không muốn nói cũng được, anh chỉ lo cho em thôi. Tay em làm
sao thế, bị bỏng từ lúc nào đây? Sao em không băng vào, dễ bị nhiễm trùng lắm”.
Thấy vết rộp trên tay cô, Mộ Hàn vừa xót vừa giận, anh kéo Dĩ Mạch lại gần, xem
xét kỹ vết thương. Nhưng Dĩ Mạch giật nảy người, cô lúng túng rụt tay lại, một
tờ séc bị vò nát rơi xuống mặt đất. Thấy Mộ Hàn cúi người nhặt, cô càng cuống quýt,
hoảng sợ.

“Năm trăm nghìn? Dĩ Mạch, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?”. Vân Mộ
Hàn lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, anh chưa từng thấy Dĩ Mạch như thế
này bao giờ, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.

“Em không phải vì tiền, em không muốn lấy số tiền này, em không
phải loại người vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Mộ Hàn, anh cầm lấy đi, em
không cần, em chỉ cần anh tin em”. Cô bỗng hoảng hốt nắm lấy tay Mộ Hàn, nhắc
đi nhắc lại. Sao mình lại cầm năm trăm nghìn đó cơ chứ? Làm thế thì cô còn ra cái
gì? Tờ séc đó đối với cô chẳng khác gì tai họa từ trên trời rơi xuống.

“Muốn bọn anh tin em thì hãy ngoan ngoãn cầm số tiền này về, chia
tay với anh bạn trai bé bỏng của em đi. Bằng không anh đây không đảm bảo về mấy
bức ảnh này đâu đấy. Em hợp tác một chút thì bọn anh cũng đỡ động tay động
chân. Nếu không… lúc đó thì em cũng sẽ không may mắn như hôm nay nữa đâu”.

“Nghe đây, nếu để lộ chuyện này, thì cứ cẩn thận cái mạng nhà em.
Lúc đó chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Em biết người bị thiêu sống như
thế nào rồi chứ? Nhà em ở gần trường F phải không? Ở đó dễ xảy ra hỏa hoạn
lắm”.

Những lời nói đó như bóng ma vang lên trong đầu cô, Dĩ Mạch bỗng
đẩy mạnh Mộ Hàn ra, hối hả bắt một chiếc taxi chạy về nhà, để lại Mộ Hàn đứng
sững bên đường, ngơ ngác cầm tờ séc năm trăm nghìn.

“Anh nói gì? Bán nhà rồi mà vẫn còn thiếu năm trăm nghìn sao? Một
ca mổ mà cần phải nhiều tiền đến thế sao?”.

Dĩ Mạch vừa về đến nhà thì nghe thấy bố đang nói chuyện điện thoại
trong phòng. Nội dung cuộc điện thoại đứt quãng, mông lung nhưng cô vẫn lờ mờ
hiểu chuyện. Mẹ cần được mổ gấp, họ đã bán căn nhà đi rồi mà vẫn còn thiếu năm
trăm nghìn. Vừa đúng số tiền năm trăm nghìn trong tay cô. Cô im lặng, về phòng,
đóng cửa lại, cắm đầu ôn bài, nhưng không một chữ nào lọt được vào đầu. Cuối
cùng, lấy hết dũng khí, cô nhấn số điện thoại của Vân Mộ Hàn.

“Mộ Hàn, chúng ta chia tay đi. Tờ séc năm trăm nghìn đó, anh trả
lại cho em được không?”. Không để anh kịp trả lời, cô gác máy ngay lập tức.
Nước mắt rơi xuống long lanh như chuỗi ngọc bị đứt dây, cô bịt miệng, đau đớn
khóc. Nhưng tiếng khóc không nén được, càng lúc càng lớn, khiến cô như muốn
ngạt thở.

Một hồi lâu sau, điện thoại của cô réo rắt gọi. Đầu dây bên kia là
giọng nói lãnh đạm của Mộ Hàn.

“Giờ anh đang đi làm, séc anh sẽ gửi lại sau”.

Hóa ra chia tay dễ dàng đến thế. “Séc anh sẽ gửi lại sau”, anh
thậm chí còn không muốn gặp lại cô.

Vân Mộ Hàn kiêu hãnh là thế, tất nhiên anh sẽ không chạy theo cô
hỏi lý do chia tay. Lý do ư? Lý do là cô vì tiền mà từ bỏ tình cảm. Dĩ Mạch đặt
máy xuống, không nói một lời nào nữa.

Mấy ngày sau đó báo chí xôn xao về tin nữ sinh đi làm gái bao, ảnh
của cô được đăng rõ trên trang nhất. Lúc đó, những vết bỏng trên người cô đã
gần khỏi, thế nhưng… Bất kể là bị bạn học xì xào sau lưng hay bị bố tra khảo
bằng đòn roi, cô nhất định không nói một lời.

Một đêm, Vân Mộ Hàn đột nhiên gọi điện đến, im lặng hồi lâu.

“Dĩ Mạch, tại sao? Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ tin”.

Trong giây phút đó, nỗi đau lại ùa đến, Dĩ Mạch thậm chí không dám
nói một câu đã vội vàng gác máy. Cô biết nếu lỡ dịp này thì cô vĩnh viễn không
còn cơ hội để giải thích với Mộ Hàn nữa. Đã mất là… mất vĩnh viễn.

Nỗi đớn đau trong tim tiếp tục bủa vây cô, có đêm, cô bỗng ngồi
bật dậy chuẩn bị giấy bút viết thư. Cô không đủ can đảm đến gặp Mộ Hàn để giải
thích, nhưng cô cũng không đành lòng buông xuôi. Nếu đọc thư này xong mà anh
chịu hiểu cho cô, thì dù có chết cô cũng phải ở bên cạnh anh.

Dĩ Mạch đã không còn chút hy vọng nào với kỳ thi tốt nghiệp của
mình nữa, môn cuối cùng cô đã nộp giấy trắng. Chiều hôm đó, bệnh viện báo tin
cho cô, mẹ cô đã qua đời. Khi cô trở về nhà, đám phóng viên đã bao vây ở cửa,
hỏi dồn chuyện bố cô nhận hối lộ.

Bố trở về nhà trong chiếc xe áp giải, ngoài cửa chen chúc đầy
phóng viên. Nghe nói ông đã nhận tội đút túi số tiền bất minh. Ông xin với cảnh
sát được nói riêng với Dĩ Mạch mấy câu.

“Dĩ Mạch, tao không có đứa con như mày. Đáng ra tao phải bóp chết
mày ngay lúc mày ra đời mới phải, có như vậy mẹ mày mới không phải chết tức
tưởi như thế này”.

“Bố, không phải thế đâu”. Dĩ Mạch ôm lấy tay bố, quỳ sụp xuống.

“Tao không muốn nghe gì cả, sau này mày hãy cố gắng sống cho ra
hồn! Tao cả đời không làm việc gì đáng phải hổ thẹn, nhưng tại tao không biết
dạy mày, nên mới ra cơ sự này. Sau này nếu mày không chịu làm người tử tế, tao
sẽ không bao giờ tha thứ cho mày”. An Dật gạt tay con gái ra.

“Rầm!”, ngoài cửa sổ vọng đến một tiếng động lớn, kèm theo đó là
tiếng hét thất thanh của Dĩ Mạch, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng.

Giông tố đến rất nhanh, cô đờ đẫn ngồi trước cửa sổ, đám phóng
viên vẫn nhao nhao bên ngoài. Dĩ Mạch co rúm người trong góc phòng, không dám
ra khỏi cửa. Điện thoại đổ chuông dồn dập.

“Em bảo Trình Hạo đến gặp anh phải không?”.

Là giọng của Vân Mộ Hàn, Dĩ Mạch bỗng siết chặt ống nghe như vớ
được cọng rơm cứu mạng.

“Mộ Hàn, anh ở đâu?”.

“Anh đang ở sân bay, anh sắp bay sang Seoul. Anh hỏi em, có phải
em bảo Trình Hạo đến gặp anh không?”.

“Phải… Mộ Hàn, anh biết cả rồi sao? Thế anh…”. Thái đột lạnh
nhạt của anh khiến cô hoảng sợ, anh đã biết tất cả sự thật, sao vẫn còn lạnh
lùng như thế?

“Tôi biết cả rồi, cảm ơn cô, cô được lắm! Chúng ta chấm dứt tại
đây. Vân Mộ Hàn tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!”.

Điện thoại đột ngột ngắt máy, chỉ còn lại tiếng tu tu kéo dài bất
tận. Tim Dĩ Mạch đau thắt, cô không còn tâm trí nghĩ đến cơn đau trong tim, hối
hả gọi lại cho anh, nhưng tất cả đã muộn, cô chỉ nghe thấy giọng nói đều đều
phát ra từ điện thoại của Mộ Hàn:

“Xin chào, tôi đang ở trên máy bay, hiện không thể nghe điện…”.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, tim đập mạnh. Dĩ Mạch không rõ mình bị
làm sao, nhịp thở ngày càng gấp gáp, tay cô không còn sức lực nắm ống nghe nữa.
Trước lúc gục xuống, cô còn kịp nhìn thấy cành lá của cây hòe già ngoài cửa sổ
đang rung rung chế nhạo mình.

Ký ức hỗn độn như cảnh quay bị rung tay, cô nhìn thấy mình đang
thách thức đối mặt với Mộ Hàn trong quán Internet. Vẻ mặt sống động của anh như
cứa sâu vào lòng cô, đau đớn. Cô biết, đó là mối tình đầu không thể quên của
cô. Ngoảnh đầu nhìn lại, người đó biến thành Lục Thiều Trì, anh mỉm cười, đưa
tay kéo cô gái ăn xin tội nghiệp An Dĩ Mạch đứng dậy, nụ cười ấm áp đó đã lay
động trái tim mệt mỏi của cô. Nhưng những người đó, những việc đó, đều ngắn
ngủi như sương khói. Đời người không thể mãi mãi như thuở ban đầu, những kỷ
niệm đẹp đẽ đó, giờ đã không còn là của cô nữa…

Dĩ Mạch thầm lặng nhìn bản thân mình trong dĩ vãng xa xưa. Từng
cảnh tượng chậm rãi diễu qua trước mắt cô như những thước phim đen trắng, xa là
vậy, gần là thế. Ngày hôm qua tươi đẹp, giờ nhìn lại, tất cả đã trở thành ảo
ảnh. Cô như nghe thấy có người đang gọi tên mình, qua lớp sương mờ dày đặc, cô
không thể nhận rõ người đó là ai. Cô ngoảnh lại tiếp tục bước vào vùng sâu thẳm
trong ký ức, ở đó có An Dĩ Mạch ê a học bài, có những ngày tháng thanh xuân sôi
nổi, có niềm hạnh phúc quý giá mà hiếm hoi. Cho dù hạnh phúc đó ngắn ngủi trong
chớp mắt, nhưng cô mãi mãi không thể quên; vì những hình ảnh đó mà cô đã tự
nhốt mình trong cái hộp ký ức, không chịu bước ra.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: