truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 23 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23: Gửi anh, “ chàng trai” của em!

 

Hôm nay là một ngày gió!

Những bông hoa trong vườn, tỏa sắc trong nắng nhàn nhạt. Từng đợt gió
thổi qua, rung rinh những bông hoa. Thảm cỏ xanh mát.

 Trên chiếc xích đu, dưới tán cây
bàng. Kim Vi thả mình trong gió. Mái tóc tung bay theo con gió. Tâm trạng cũng
thoải mái hơn bao nhiêu. Đâu đó vang lên tiếng chim. Buổi sáng thật dễ chịu mà
lâu lắm rồi cô không có dịp tận hưởng. Cuộc sống! Nghĩ tới thôi mà cũng khiến
lòng trịu nặng.

 Nhưng một ngày đẹp như hôm nay
thì không thể dễ dàng bỏ qua. Lắc đầu ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Kim Vi nở
nụ cười thật tươi, vươn vai, chạy nhanh vào nhà. Hôm nay quyết tâm lôi anh trai
đi chơi mới được.

 Chỉ tầm 2 phút sau, căn biệt thự
lại vang lên tiếng hét của anh trai Trần Minh. Một ngày đi chơi chính thức bắt
đầu.

 

 Trần Minh trong bộ quần áo phông
năng động, trẻ trung. Chả ai nghĩ anh đã 31 rồi. khuôn mặt bí xị, liếc nhìn cô
em gái. Chả là hôm qua anh có đi dự tiệc về muộn. lâu nay Kim Vi cũng bỏ thói
quen thức anh dậy vào buổi sáng, kể từ thời gian ấy.. Nhưng dù sao, anh cũng
nghĩ là anh Long có chuyện bàn nên kì kèo thêm tí nữa. Ai ngờ đâu, cô em gái.
Lâu nay đã cố không để cô em gái nắm thóp, nay lại mỡ dâng miệng mèo. Quả thực
là không may mắn. Ngước nhìn bầu trời cao, xanh ngắt không một gợn mây, liếc
qua cô em gái đang tíu tít bàn lịch trình đi chơi hôm nay với Trần Long. Trần
Minh lại cảm thấy ấm lòng, “ bao lâu rồi mới thấy em cười tươi như thế, một nụ
cười không phiền muộn”.

 Chiếc xe cứ lăn bánh trên đường,
ra khỏi thành phố. Chạy qua những cánh đồng lúa xanh, tiến tới một khu nghỉ
mát. Đó là khu vực gần nông trai bò sữa. Không khí ở đó rất tốt, một nơi tuyệt
vời để cắm trại.

 Việc dựng trại đương nhiên là phần
của con trai, và Kim Vi chỉ có việc bày thức ăn ra. Sau khi xong việc cô dạo
quanh một vòng. Vẫn còn sớm nên trong không khí, gió mang theo hương cỏ thấm đẫm
sương. Những đồng cỏ trải dài mênh mông. Dang tay ra, đón gió. Dường như Kim Vi
cảm nhận thấy mình có thể bay. Bay lên cao, thật cao. Theo những làn gió, bay
khắp cánh đồng cỏ xanh tươi. Ngắm nhìn mọi thứ, càng lên cao, mọi thứ càng nhỏ
lại, cảm giác mọi thứ đều trong tầm tay mình.

 Mở mắt ra. Đôi mắt màu nâu tinh
nghịch. Nhìn về phía xa. Ánh mặt trời chiếu vào cô. Lấy tay che một chút ánh
sáng, để cho những tia nắng len lỏi qua kẽ tay. Thật đẹp! Nắng sớm!

 

 Loay hoay mãi thì 2 người đàn
ông cũng dựng xong trại. đúng hơn nó chỉ bé xíu thôi, nhưng cũng tốn không ít sức
vì Trần Minh cứ càu nhàu Kim Vi nhiều hơn là làm. Sau khi dựng xong trại, 2 anh
em đi tìm Kim Vi. 2 anh em cùng nhau im lặng. ngắm nhìn cô gái bé nhỏ ấy. Kim
Vi dạo này nhỏ hơn, không mũm mĩm như xưa nữa. Mái tóc dài bay trong gió. Trông
thật cô độc. Mặc dù đó là bức tranh đẹp. Trong ánh nắng sớm mai, cô gái nhỏ bé,
mặc chiếc váy màu trắng sữa. Gió thổi làn tóc bay. Đồng cỏ xanh ngắt trải dài.
Một bức tranh đẹp, nếu người đứng đó không phải là Kim Vi. Tấm lưng nhỏ nhắn, cảm
giác cô độc là điều mà cả Trần Minh và Trần Long cùng cảm nhận được. Con người
nhỏ bé, đối đầu với mọi chuyện, tấm thân nhỏ bé, muốn che chở bảo vệ những gì
mình yêu thương.

——————–Đường phân cách quá khứ———————————

-         
Trần Kim
Vi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-         
Vâng, vâng, em
đây!

-         
Anh cho em 3
phút nữa, trong vòng 3 phút mà em chưa tới, đừng trách anh!

-         
Á, Thiên Anh,
anh đừng nóng, cẩn thận tăng huyết áp, với lại…

-         
Đừng câu giờ. 3
phút tính từ lúc này!

-         
Á, này,
anh…….tút ….tút

 “ cúp máy rồi,híc. Đồ anh trai
phát xít!”

“ hắt xì”. “ cậu không sao chứ?”. “ ừm, tôi ổn. chắc là Kim Vi đang mắng
tôi ấy mà”. “ bó tay với anh em nhà cậu”

  Trong quán cà phê nhỏ. Chiếc
bàn nơi góc khuất có 2 người đang ngồi. Đợi 1 cô gái.

-         
Ngọc Hân, sao
hôm nay anh Minh không tới?

-         
Cậu ấy bảo sẽ tới
muộn một chút, nên mọi người cứ đi trước

-         
Chị với anh ấy dạo
gần đây thế nào?

-         
Thế..nào là thế
nào? Cậu hỏi gì lạ vậy?

-         
Hử, không muốn
nói thì thôi vậy. Hì

-         
…………………….

-         
Nếu chị chấp nhận
được quá khứ của anh ấy, thì hãy bắt đầu. Còn nếu không, hãy rời xa nơi đây.

-         
Cậu….

-         
Tôi khuyên chị
chân thành đấy, có rất nhiều điều không đơn giản. Luôn có 1 sự thật đằng sau một
sự thật

-         
Thật khó hiểu!

 

“ hộc, hộc, 2 phút 30 giây”. Chiếc chuông cửa vang lên. Quán cà phê nhỏ
có gắn chiếc chuông treo ở cửa. Mỗi khi có khách vào, chiếc chuông sẽ vang lên.
Kim Vi khuôn mặt đỏ bừng vì chạy vội. ngước nhìn xung quanh, tìm kiếm người
quen thuộc. Cái lưng quen thuộc. Tiến nhanh về phía đó, cười thật tươi.

-         
Hi anh, chào chị
Ngọc Hân!

-         
Vừa kịp lúc! “
Thiên Anh liếc nhìn đồng hồ, đôi môi khẽ cười nhẹ”

-         
Chào em, Kim Vi!
“ Ngọc Hân cười đáp lại”

-         
ủa, anh Minh đâu
chị?

-         
Anh ấy có việc đột
xuất nên tới muộn

-         
À, vậy chúng ta
khởi hành trước hả?

-         
ừm, chuẩn bị lên
đường thôi

-         
Let’s go!

 

 Chuyến du lịch 2 ngày một đêm, bắt
đầu.

 Trong chiếc xe 7 chỗ, 3 người vừa
hát vừa cười vui vẻ. Trần Long chăm chú lái xe. Kim Vi hết đố cái này tới cái
khác. Không biết thu thập được ở đâu mà lắm câu đố thế. Vì cười nói liên tục
nên chẳng mấy chốc Kim Vi đã rơi vào giấc ngủ. Ngả đầu lên vai Thiên Anh, Kim
Vi ngủ ngon lành, dường như trên môi còn lưu lại nụ cười.

-         
Có vẻ con bé rất
vui. “ qua gương, Trần Long ngắm nhìn gương mặt cô em gái đang ngủ, mỉm cười”

-         
ừm, em ấy đang
mơ một giấc mơ đẹp. “ khẽ vuốt những sợi tóc trên trán cô em gái nhỏ, Thiên Anh
thủ thỉ”

 

Nhìn ra ngoài cửa xe, trời đã tối, trăng lên, bầu trời muôn vàn vì sao.
Không gian trong xe dần chìm vào yên tĩnh. Cảnh vật xung quanh như bỏ lại phía
sau. Nhà cao tầng, đèn điện, không khí ngột ngạt lắm thị phi chốn đông người. mọi
người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Kim Vi cựa quậy, có vẻ như
ngủ kiểu ngồi thế này khiến cô khó chịu. Khẽ nghiêng người, Thiên Anh  lui người vào trong, đặt cô lên ghế, đầu đặt
lên đùi mình. Kim Vi cuộn người lại vì lạnh. Khẽ lấy chiếc áo khoác đắp lên người
Kim Vi, Thiên Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô. Vuốt nhẹ đôi
lông mày đang nhíu chặt, anh tự nói với bản thân: “ Dừng lại đi em, đừng làm
đau chính mình nữa!”

 

 Xe tới nơi cũng là lúc đồng hồ
báo 9 giờ tối. Kim Vi uể oải theo 2 anh và Ngọc Hân tới bàn ăn cơm. Vì ăn cơm
không đúng bữa nên Kim Vi cảm thấy ăn không ngon. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn,
nhận phòng, tắm rửa rồi nahnh chóng chui vào chăn đánh một giấc tới tận sáng
hôm sau.

 Vì là người ngủ nhiều nhất nên
sáng hôm sau Kim Vi dậy sớm nhất. Lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin và lựa
chọn địa điểm đi chơi. Bao giờ cô cũng là người quyết định. Nhưng lần này cô lại
theo sự sắp xếp của Thiên Anh, vì lần này Thiên Anh là người đưa ra kế hoạch đi
chơi này. Dạo quanh một vòng khách sạn vậy!

 

-         
Bọn họ đây rồi!

-         
Xử lí nhanh gọn,
tiền tôi đã chuyển vào tài khoản.làm cho tốt

-         
Yên tâm, tiền nhận
rồi, chúng tôi không bao giờ thất hứa

-         
Được thế thì tốt!

 

 Vòng quanh những của hàng đồ lưu
niệm, 2 chị em Kim Vi và Ngọc Hân đều mua được vô vàn đồ nhỏ nhắn đáng iu. Nhìn
gương mặt của 3 người đàn ông theo sau, không khỏi bật cười. 5 người cùng dạo
phố. Con phố náo nhiệt hơn vào buổi chiều tối. loanh quanh mãi cũng mệt, 5 người
quyết định đi ăn tối, ăn đồ Thái. Cay chảy nước mắt, nhưng vui.

 Ăn xong, Thiên Anh và Kim Vi
cùng nhau đi mua kem cho mọi người. con phố về đêm, bớt nóng hơn. Đôi lúc, những
cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo bao nhiêu hương vị. Những người tới đây nghỉ
ngơi, khuôn mặt không còn căng thẳng của những ngày lăn lộn kiếm tiền, lo toan
cuộc sống. ai nấy đều cười thật tươi, thật hạnh phúc.

-         
Em ăn gì? Sô cô
la hay dừa?

loading...

-         
Mỗi thứ một cái
nhé?

-         
Không, em dễ bị
đau họng lắm!

-         
Đi mà, anh. Em dạo
này khỏe lắm. Anh ơi, đi mà….nhé?

-         
…….

-         
Thiên Anh ui,
anh thương em nhất mà…..

-         
Thôi được rồi.
em đi mua đò ăn vặt đi, lát cùng xem phim

-         
Oki

 

 Cửa hàng tạp hóa không có nhiều
người, Kim Vi tiến tới hàng đồ ăn vặt chọn trước. Định chút sẽ sang năn nỉ anh
trai cho thêm mấy món nữa. Đang lựa Bim Bim, chợt gáy lạnh. Vật kim loại đang đặt
ngay cạnh cổ của cô.

-         
Suỵt, im lặng! nếu
không muốn chết!

-         
…….

-         
Kim Vi, mua được
chưa? Sang chọn cùng anh?

-         
..đợi em tí, em
sắp xong rồi.

-         
………

-         
.. đi ra cửa, tự
nhiên thôi.

 

 Người đàn ông, mũ che hết gần nửa
khuôn mặt , chiếc dao găm nhọn đặt xuống vị trí eo của Kim Vi. Cảm nhận chỉ cần
1 sơ suất nhỏ có thể mất mạng. “ Người này quả thật cao tay, thảo nào mà mình
không nhận ra khi ông ta tiến gần tới mình. Thât mất cảnh giác!” Kim Vi nghĩ bụng,
nhìn xung quanh tìm cơ hội trốn thoát.

-         
Kim Vi, em làm
gì đấy??

-         
Anh…. mau chạy
đi

-         
Vi…Vi….

-         
Á………….Á
…………á …………giết người rồi

“ phập”, trong lúc khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Anh, người đàn ông lao về
phía anh. Chiếc dao găm vào ngực trái, máu loang dần, thấm ướt chiếc áo sơ mi
trắng anh đang mặc. Cố gắng đưa tay về phía Kim Vi, ánh mắt anh đầy âu lo. Người
đàn ông rút con dao ra, lao về phía Kim Vi, nhưng cô tránh được. Cuộc đấu giữa
người lạ mặt và cô gái trẻ. Ngước nhìn về phía Thiên Anh, anh đã gục xuống nền
cửa hàng. Máu đang mất rất nhiều. Gương mặt Kim Vi tái đi, Kim Vi sợ máu. Máu của
Thiên Anh. Máu của Thiên Anh đang chảy. Cảm giác mất anh, mất anh mãi mãi đang
trào trong tim cô. Mắt nâu tối hẳn. ánh mắt đầy chết chóc. Chỉ 1 giây đã thay đổi.

-         
Nếu như ông còn
muốn chết nhẹ nhàng, hãy tránh ra.

-         
Tiến tới đây
ngày hôm nay, tôi đã xác định mình sẽ chết!

-         
Tại sao lại là
anh ấy?

-         
Cô nên tự hỏi bản
thân, tôi chỉ muốn cô nhưng hắn ta cản đường

-         
…..

-         
Lệnh: “ mang cô
đi, bất cứ ai cản đường, nhất là người đàn ông đó, giết!”

-         
….ha ha ha ha
ha ha………..

 

 Trong cửa hàng tạp hóa, cô gái
bé nhỏ bất chợt bật cười. nụ cười đáng sợ. Chủ cửa hàng đã run rẩy nép vào 1
góc, mấy người khách khác đều là phụ nữ, tất cả họ đều sợ, khóc.

-         
Alo, vâng….tôi
cần một chiếc xe cấp cứu tới…..

“ bốp”, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà. Gương mặt gã đàn ông ghé
sát gần cậu thanh niên trẻ tuổi đang ở gần quầy bánh kẹo. “ nếu muốn sống, cứ
yên phận đi”

 Bất chợt điện thoại gã đàn ông
vang lên.

-         
Vâng. ………..Tôi
biết rồi!

-         
………………..

-         
Sẽ gặp lại cô.

-         
……….

 Người đàn ông nhanh chóng lao về
cửa trước chạy trốn. nhưng bước chân nhanh chóng dừng lại. Kim Vi đã đừng trước
mặt ông ta. “ Nhanh thật” đó là điều mà ông ta cảm nhận, trước khi nhận ra, cô
đã tung cú đá ngang tầm mặt. Nhanh chóng lùi lại. người đàn ông giữ trong tay
mình con dao, lăm lăm tiến về phía cô.

-         
Tôi muốn hỏi 1
chuyện, xong rồi ông có thể đi.

-         
…….

-         
Coi như đồng ý. Là
cô ta phải không?

-         
…….

-         
Được rồi ông có
thể đi.

 

 Tiến về anh trai đang nằm trên
sàn, bàn tay ôm chặt bên ngực, máu vẫn đang chảy, khuôn mặt của anh tái mét, mồ
hôi lấm tấm trên trán. Kim Vi rất sợ, bàn tay cô nhấn nút gọi, run run.

-         
2 đứa đi đâu mà
lâu thế?

-         
………

-         
Alo, Kim Vi, em
có ở đó không? Trả lời anh mau! “ Trần Minh lo lắng”

-         
Anh…..

-         
ừ…có chuyện
gì?

-         
Bọn em đang ở cửa
hàng……..mau tới đây…máu….Thiên Anh….máu…..anh

-         
Alo, Kim
Vi…..chết tiệt

 

 Chịu đựng được tới thời điểm này
đã là rất cố gắng cho Kim Vi. Kim Vi có nỗi sợ máu rất kì lạ. Cô không sợ máu của
động vật, cá, gà.. . Nhìn thấy người khác chảy máu thì cô cũng không sợ lắm. Nhưng
máu của Thiên Anh, đặc biệt, sẽ khiến cho Kim Vi ngất. Sợ, rất sợ, đó là điều
mà cô cảm nhận thấy.

 

 Bên ngoài cửa hàng, chiếc xe màu
đen dựng bên kia đường. cô gái với nụ cười tuyệt đẹp, khẽ kéo chiếc cửa xe lên.

“ đi đi”. Trong đêm nhộn nhịp, chiếc xe lao đi.

 

“ Anh sẽ không chết được đâu, như thế thì đơn giản quá. Cô ta phải chịu
đựng từng nỗi đau, sự sợ hãi, để biết cô ta là người không đáng được sống nhất.Món
quà nhỏ, Gửi anh, Chàng trai của em!”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: