truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Màu của Gió – Chương 19 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 19: Bước tiếp mà không có anh

 

-         
Sang đó nhớ gọi
điện về cho anh, xem ông có đi khám đầy đủ không nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ
chưa?

-         
“Ok, sir”, Kim
Vi đưa tay chào theo kiểu quân đội, mắt cười

-         
“ừm, nhớ đấy.”.
Trần Long còn có vẻ không an tâm về cô em gái

 Quyết định về Mỹ trong giai đoạn
này khiến cho 2 anh em Trần Minh không khỏi thắc mắc. Mặc dù là về với ông ngoại,
nhưng xa 2 anh em vẫn khiến cho bản thân không yên tâm.

 Chiếc máy bay mang Kim Vi xa Hà
Nội, nhìn theo chiếc máy bay, 2 anh em nhìn nhau, cùng tiến ra xe. Quay lại với
cuộc sống thường ngày, những ngày không có Kim Vi chắc sẽ buồn lắm đây. Nhưng
mà cũng có nhiều chuyện phải làm, hi vọng sẽ xong trước khi cô về. Tháng 4, bầu
trời trong xanh.

              
      *                                *                              *

-  Cô chủ, lâu không gặp. Hơn một
năm nay cô vẫn tốt chứ? Tự dưng cô mất liên lạc khiến chúng tôi rất lo lắng

- Ừm, thông tin tôi cần đâu.

- Đây ạ, mọi việc vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch,  chi nhánh đã mở đang phát triển và có những
thông tin khả quan

- Tốt.

 

 ———————————————————————————-

“Reng, reng.”

-         
Alo, ông ngoại ạ.

-         
ừm, Vi Vi có gọi
điện thoại về không?

-         
Dạ, chưa thấy ạ.

-         
Lại mất tích rồi.

-         
Cái gì cơ ạ?

-         
Nó lại cho mấy
tên bảo vệ của ta tới đón leo cây rồi, không biết lại đi đâu.

-         
Vâng, để cháu
liên lạc xem thế nào.

-         
Nó tắt máy,
không liên lạc được.

-         
Có cần cho người
tìm không ạ?

-         
Không cần. ở Mỹ
thì không cần lo.

-         
Nhưng..

-         
Yên tâm, có
thông tin gì ta sẽ báo cho cháu.

-         
Vâng, cháu chào
ông.

 Lần nào cũng thế, cứ về Mỹ là
Kim Vi lại biến mất một thời gian rồi mới về nhà. Không rõ cô đi đâu. Nhưng ở Mỹ
thì anh có thể yên tâm phần nào về sự an toàn của cô. Thở dài, tiếp tục quay lại
với bữa tối, “ lát nữa gọi điện về phải quát cho 1 trận mới được”, Trần Minh
nghĩ.

 

 ————————————————————————–

Đã lâu lắm rồi, Kim Vi không trở lại cô nhi viện. Ngày xưa lúc còn bé,
cô vẫn thường hay tới đây chơi với mấy đứa trẻ cô nhi, thân thiện, những đứa trẻ
rất đáng yêu. Cô còn thường xuyên ở lại đó có khi cả tuần. Dù sao, cô cũng mồ
côi cả bố lẫn mẹ, chỉ có ông và anh trai, nhưng mà 2 anh suốt ngày bận rộn,
cũng hiếm khi chơi với cô. Chỉ là, sau này mới khác.

  Bước dưới giàn hoa màu tím,
loài hoa mà cô chả nhớ tên, nhưng cảm giác bình yên vẫn như ngày nào. Xa xa, những
đứa trẻ đang chơi đùa vô tư. cô cũng muốn quay lại những ngày tháng còn bé thơ,
được vui đùa, không suy nghĩ, âu lo. Không biết về quá khứ, chỉ sống ở Mỹ, có lẽ
giờ đây mọi chuyện đã khác. Nhưng mà cuộc sống, nếu tính toán được trước thì
đâu còn là cuộc sống nữa.

-         
Cô chủ, có thông
tin mới.

-         
Tôi qua ngay.

 

  Những ngày sống ở Mỹ với ông
ngoại là những ngày tháng nhàn hạ. Sáng, 2 ông cháu đi dạo trong vườn, sau đó
ông gặp gỡ những người bạn trong câu lạc bộ của mình. Kim Vi thường nằm dài
trên ghế nghe nhạc, đọc sách. Đôi khi, đi câu cá với bạn của ông. Chủ yếu làm
chân sai vặt, giúp đỡ mấy ông mang cá về nơi tập trung, để cuối buổi thì quyết
định thả con nào, lấy con nào. Cô cũng đánh cờ cùng ông ngoại, mặc dù luôn là người thua. Đôi lúc chán nản quá ông mới thả cho thắng 1 ván, cô lại cười rất thích thú.

 Đi được mấy hôm, 2 ông anh trai
suốt ngày gọi điện thoại hỏi thăm, tình hình là muốn cô về. Ở Mỹ thì gọi về, khi
cô về lại bỏ cô bơ vơ mà đi làm hết. Đợt này, cô còn quyết định đi thăm con bạn
thân iu nữa nên còn chần chờ.

  Tiểu Thu của cô, dạo này xinh xắn
ra bao nhiêu. Gặp lại cô, Tiểu Thu rất mừng. với Tiểu Thu, cô vẫn không thay đổi,
về ngoại hình, nhưng trong thâm tâm, Tiểu Thu cũng hiểu rõ, cô đã khác xưa rất
nhiều. Nụ cười che giấu cảm xúc. Hai người gặp nhau, cùng đi dạo phố. Tiểu Thu
sắp ra trường, cũng có người yêu ổn định, xem chừng còn tiến tới hôn nhân. Cuộc
sống cũng tốt. Bố mẹ Tiểu Thu không còn khắt khe, không bắt cô làm theo ý mình
nữa. Tiểu Thu cũng chín chắn hơn rất nhiều, tuy cái tính mê trai đẹp thì chưa
thể bỏ.

 2 tuần sau, Kim Vi về Việt Nam.

Đón cô ở sân bay, chỉ có anh Long. Trần Minh đã bay vào Thành Phố Hồ
Chí Minh chuẩn bị cho kế hoạch mới. Ngày mai mới về. Hôm nay, Trần Long đưa cô
đi ăn ở nhà hàng. Cũng đã lâu lắm 2 anh em mới có cơ hội đi riêng với nhau vì
Trần Long thường bận hơn Trần Minh.

  Nhà hàng anh lựa chọn đơn giản
mà yên tĩnh. 2 người chọn một vị trí nhìn ra hồ nước, trên cao. Không gian buổi
tối tràn ngập trong ánh điện, mặt hồ phản chiếu ánh sáng trông thật lung linh. Không
giống như ăn cơm với Trần Minh, 2 anh em Long – Vi ăn cơm trong im lặng, chốc
chốc anh lại gắp cho cô những món cô thích.

 Ăn xong 2 anh em cùng nhau đi dạo.
Gió mơn man, vài sợi tóc bay theo làn gió. Trần Long chỉ im lặng trong khi ăn
cơm, nhưng khi khác anh lại là người hay nói với Kim Vi. Hôm nay, anh lại im lặng.

-         
Kim Vi.

-         
Dạ.

-         
Mọi chuyện ổn chứ?

-         
Chuyện gì hả
anh?

-         
Có thể Trần Minh
bên em nhiều hơn anh, lo lắng cho em nhiều hơn anh, nhưng không có nghĩa anh
không hiểu về em. Những việc em làm, dù không phải là tất cả.

 Kim Vi nhìn anh, thấy trong đôi
mắt anh là sự quan tâm chân thành, và nghiêm túc. Cô hiểu anh nói gì. Ngước đôi
mắt, tìm kiếm một vì sao giữa bầu trời. ở thành phố, ánh đèn điện đã khiến cho
ánh sáng từ những vì sao, vầng trăng không còn hiện rõ. Mắt nhìn xa xăm, Kim Vi
cất tiếng nói nhe nhàng.

-         
Bao lâu nay, em
vẫn biết anh có biết chuyện của em. Anh không nói ra chắc cũng có lí do của
riêng mình. Anh lo lắng, em hiểu. Nhưng, anh yên tâm. Em lớn rồi, có thể bước
đi trên đôi chân của mình được rồi mà.

-         
Kim Vi, ý anh
không phải thế.

-         
Hì, em hiểu. Em sẽ
vẫn mãi là em gái bé bỏng của anh.

-         
Em…

-         
Hì, bao giờ anh
định cho em lên chức cô đây, em sắp thành bà cô già rồi đấy nhé?

loading...

-         
…..

 Lúc không muốn nói chuyện, cô
thường lảng tránh vấn đề. Thôi thì âm thầm bảo vệ cô từ phía sau vậy, hi vọng mọi
chuyện không đi quá xa. “Chuyện này có lẽ nên nói cho Trần Minh”, Trần Long tự
nhủ.

-         
Anh.

-         
ừm, sao?

-         
Đừng nói chuyện
này với anh Minh?

-         
……….

-         
Em biết anh Minh
không như anh, anh ấy sẽ can thiệp. Anh hiểu chứ?

-         
ừm,mọi chuyện sẽ
rắc rối, em lo nó sẽ nổi nóng à?

-         
Cũng có thể như
thế.

-         
ừ, anh biết rồi.

-         
cảm ơn anh.

 

 —————————————————————————————

-         
sinh đôi à?

-         
Vâng, cô chị chết
do bị tai nạn. cô em không rõ ở đâu.

-         
ừ, tôi biết rồi,
triển khai kế hoạch H4, đừng để có biến động gì

-         
vâng.

 

                                        *                              *                                *

 Tiệc mừng công ty nhà họ Hoàng mới
kí được hợp đồng với công ty lớn ở Mỹ. Một bữa tiệc thể hiện đẳng cấp những nhà
có thế lực kinh tế.

 Trong chiếc váy ôm sát người,
màu đen, Hoàng Minh Trang xuất hiện khiến không ít người đàn ông khát khao. Con
gái tập đoàn, chủ của bữa tiệc hôm nay, có không ít chàng trai con nhà quyền
quý tới làm quen, nhưng chả có ai lọt vào mắt xanh của tiểu thư đài các nhà họ
Hoàng. Giữa không khí của buổi tiệc, cũng không ít những nhân vật quen thuộc. Tập
đoàn nhà học Trần, sự xuất hiện của Trần Lâm, cô cháu gái, và cậu cháu trai bị
thương ở chân – một công tử ăn chơi, phá của. Con trai thừa kế nhà họ Hàn, Hàn
Phong, thật hiếm thấy anh xuất hiện ở những bữa tiệc chiêu đãi như thế này. Hướng
bước chân chậm rãi tiến về phía Hàn Phong, mỉm cười, lời còn chưa kịp cất, bước
chân ngừng lại. trước mắt Hoàng Minh Trang, người con gái mờ nhạt đó, cô ta, lại
xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng.

 Kim Vi, trong chiếc đầm màu tím,
cổ mang chiếc vòng mặt trăng, đôi giày cao gót màu đen không quá cao khiến cô
có thể bước đi thoải mái. Bữa tiệc nhà họ Hoàng, nhất định phải tham gia.

 Bước vào khách sạn, cô đã có phần
không thoải mái. Kim Vi ghét nơi đông người, nên rất ít khi tham dự tiệc cùng
anh trai. Hôm nay, tới đây cô cũng muốn góp vui cho buổi tiệc, tuy rất có thể gặp
phải người không nên gặp. Nhưng mà, cô vẫn đi. Tới đâu hay tới đó.

 Từ xa cô có thể trông thấy Hoàng
Minh Trang, xem chừng sắc mặt của cô ta không tốt lắm. Lấy một li hoa quả, cô mỉm
cười nhẹ nhàng tiến về phía tiểu thư nhà họ Hoàng, lướt qua Hàn Phong. Mùi hương
hoa oải hương vẫn vương vấn quanh Hàn Phong. Nhìn theo cô gái đầm tím, tim anh
quặn thắt, sao lại gặp cô ở đây cơ chứ. Anh biết cô ghét nơi đông người, vậy tại
sao? Lại xuất hiện khiến cho anh càng khó quên cô.

-         
Hoàng tiểu thư,
chúc mừng.

-         
“ sao cô lại tới
đây?”, ánh mắt thù hận, Hoàng Minh Trang đang rất mất bình tĩnh. Bàn tay cầm ly
rượu vang đang nắm chặt. Hôm nay có rất nhiều nhà báo và gia đình có mối quan hệ
làm ăn. Cô đang rất kiềm chế.

-         
Hoàng tiểu thư,
tôi chỉ muốn tới chúc mừng thôi mà.

-         
Chúc mừng? cảm
ơn, vậy cô có thể về rồi.

-         
À, chuyện này…

-         
…….

-         
Kim tiểu thư,
chào cô.

 Hoàng Quân, cha của Hoàng Minh
Trang xuất hiện lúc này khiến cho Minh Trang ngỡ ngàng. Càng ngỡ ngàng hơn khi
cha cô gọi kẻ cô căm thù là “ Kim tiểu thư”, hơn thế, dường như cha cô có quen
kẻ cô căm thù.

-         
Cha, đây là…?

-         
ồ, con gái. Kim
tiểu thư là người đại diện của công ty mà cha hợp tác

-         
ý cha, công ty hợp
tác lần này với nhà chúng ta, cô ta là người đại diện?

-         
con gái, sao lại
chỉ tay nói chuyện, cô ta là thế nào? Cô ấy họ Kim, gọi là Kim tiểu thư, con
không có phép tắc gì cả.

 Quay sang Kim Vi lúc này đang
theo dõi 2 cha con nhà họ Hoàng. Cô còn đang mỉm cười.

-         
Kim tiểu thư,
xin thứ lỗi cho con gái tôi

-         
À vâng, giám đốc
Hoàng, không sao. Cô ấy thật xinh đẹp.

-          Giám đốc Hoàng thật là may mắn, công ty tốt, con gái xinh. Quả là khiến nhiều người ước              ao

-          Kim tiểu thư quá khen, 

-          Giám đốc Hoàng lại khiêm tốn rồi

-          Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, để tôi giới thiệu với cô một số thành viên của công ty chúng tôi. Vậy mời cô sang
bên này

-         
Vâng

 Ngang qua Hoàng Minh Trang, lúc
này lửa giận đang bốc ngùn ngụt. Thêm tí gió chắc cũng không sao. Mỉm cười, Kim
Vi ghé sát tai, nói với Minh Trang: “ Thực ra, tôi tới góp vui, hi vọng tăng
thêm dư vị cho bữa tiệc”, rồi bước đi.

 Kế hoạch lần  này rất quan trọng với nhà cô. Đã theo đuổi 2
năm nay, vậy thì tại sao, Kim Vi lại là người đại diện? sao trong chuyện tốt của
nhà cô, lại xuất hiện điềm không may thế này?

 Nhìn theo bóng dáng của Kim Vi,
Hoàng Minh Trang có bao nhiêu điều tự hỏi.

Cũng ngay lúc đó, còn có những người khác để ý tới Kim Vi. Sư xuất hiện
của cô, làm xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

Yên bình hay sóng gió?

“ Tại sao lại là cô ta?”

“ Tại sao lại là em?”

“ Chào mừng tới bữa tiệc của Thiên Đường!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: