truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 22 – TẾ SỐNG 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lúc đó Giang Tự Độ theo Tạ Nam trở lại trường đại học, không ngờ gặp Mạc Bắc. Hắn ta liền gia nhập Hiệp hội của họ, chỉ cần làm một vài trò nhỏ đã thuận lợi trở thành nhân vật quan trọng trong Hội. Vốn chỉ định chơi đùa, nhưng lòng hiếu kỳ của mấy người trong Hiệp hội những chuyện thần bí kia quá lớn, đến khi họ đã biết sự tồn tại của mặt nạ phù thủy, thì một mực đòi tham gia vào.
“Là bọn họ tự hại chết mình, không phải tôi”.
Khớp xương trên ngón tay Giang Tự Độ chồi ra, giống người có năng khiếu hát kịch Sông Thần bẩm sinh. Hắn ta khẽ động đậy cái bàn, mô tả sơ qua rồi đem cái chết của hội Mạc Bắc quy tội cho chính họ.
“Tại sao không phải là mày hại? Thứ nấm độc kia của mày không phải là đã khống chết họ sao?”
Thiệu Đông Tử gào lên, Giang Tự Độ này quả là mặt dày, nói khoác không biết ngượng.
“Thứ nấm độc kia là họ tự trồng! Một thầy phù thủy không thèm sử dụng loại độc phẩm này”.
Thiệu Đông Tử không ngờ mọi chuyện lại như thế, sao Mạc Bắc bỗng nhiên lại trở thành một tên nghiện thuốc phiện, rồi cả Hiệp hội những chuyện thần bí chính là một câu lạc bộ tạo ra thuốc ảo tưởng.
“Bọn họ đúng là nhóm người hết thuốc chữa, vốn đã nhát gan nhưng lại mê muội với thứ mà mình không thể khống chế được, còn nói Khang Kiến kia vốn là người tốt nhưng đã nhận nhầm đại ca”.
Giang Tự Độ lại cười, giống như đang đùa giỡn với cái chết của họ.
“Là mặt nạ phù thủy hại chết họ, thử nghĩ một nhóm người mê muội mất hết tâm trí, tự nhiên sẽ bị nó từ từ mê hoặc, còn có cả Giáo sư Khương của các cậu, ông ấy chẳng phải là một người vô cùng hiếu kỳ sao?”
Giang Tự Độ rủ rỉ nói về chuyện của Giáo sư Khương.
Chính là Giang Tự Độ đã đem chuyện chiếc mặt nạ phù thủy viết thư cho Giáo sư Khương. Và khi Giáo sư Khương nhận được nó thì vô cùng phấn khởi, cho nên Tạ Nam mới có mấy lần không hẹn mà gặp đấy thôi.
Còn bây giờ ông ta đã lún sâu vào chuyện này, thậm chí còn khuyến khích Tạ Nam tiến thêm một bước, bởi khả năng của Giáo sư Khương cũng giống Tạ Nam, ai cũng muốn có đáp án về mặt nạ phù thủy để làm thõa mãn tính hiếu kỳ của mình.
Nhưng nghĩ chuyện đã qua, dù sao thì Giáo sư Khương đã cứu hai người, lòng người đều phức tạp, không bao giờ có thể đoán biết trước được.
Nghe xong, Tạ Nam bỗng sững sờ, thì ra Giáo sư Khương đã biết rất nhiều chuyện về mặt nạ phù thủy, nhưng lại vờ không biết, muốn xem đến cùng.
Tạ Nam ngắt lời Giang Tự Độ, rồi lấy mặt nạ phù thủy từ trong ba lô ra, đỡ bằng hai tay, tiến lên trước một bước nói:
“Đây là thứ anh muốn, thả Tô Khôn ra!”
Giang Tự Độ nhìn nhìn chiếc mặt nạ phù thủy, nhưng không hề tiến lên tiếp nhận, lại nói bằng giọng khinh miệt:
“Họ Tạ nhà mấy người đều như vậy? Ông cậu không phải là thầy phù thủy chính thống sao?”
Tạ Nam hiểu Giang Tự Độ trước mặt này chính là hậu duệ của Trương Phùng Chi, vậy việc đem mặt nạ phù thủy này trả lại cho anh ta cũng là đương nhiên. Còn Tạ Nam đáp lại họ Tạ nhà tôi không hề thừa nhận có người Tạ Mạc Văn, còn mặt nạ phù thủy này, việc trả cho ai cũng không liên quan đến mình, chỉ là hy vọng mọi chuyện bình yên và anh hãy thả Tô Khôn ra.
Giang Tự Độ nghe xong thì giận tím mặt, đứng dậy nói to:
“Bình yên! Đương thời Tạ Mạc Văn đến các từ đường lớn trong thị trấn tố cáo, liên kết đuổi nhà chúng tôi đi thì nên bình yên thế nào đây? Họ Trương chúng tôi lụn bại lưu lạc nẹn bình yên như thế nào? Ly biệt quê hương đành phải thay đổi họ tên để trở lại thì bình yên như thế nào? Tôi nhất định phải báo thù, báo thù nhà! Cậu là cháu trai của mtv, cậu có biết ông tôi đã chết thế nào không? Bị người ta đánh chết ở nơi đất khách quê người! Biết tôi và bố tôi phải ăn mày thế nào để sống qua ngày không?”
Nói đến đây, gương mặt trắng xanh của Giang Tự Độ bỗng ửng đỏ.
Trước Tạ Nam, Giang Tự Độ đã đi tìm Đường Sinh Bình, hy vọng lấy được mặt nạ phù thủy. Không ngờ Đường Sinh Bình giả vờ ngốc nghehc61, nói không biết rồi đuổi Giang Tự Độ ra khỏi nhà.
Chân trước đuổi anh tai, chân sau lại đi tìm Tạ Nam, muốn đem mặt nạ phù thủy giao cho cậu, còn Tạ Nam cũng đột nhiên không biết sống chết mà tiếp nhận mặt nạ phù thủy.
“Tạ Mạc Văn không hề tố giác! Còn nữa, Đường Sinh Bình vì sao muốn cho tôi mặt nạ phù thủy tôi không biết, nhưng ông ấy là do anh hại chết?”
“Cậu đem mặt nạ phù thủy rời khỏi thị trấn Phổ, thì tôi hẹn ông ấy ra, sau đó gây ra trận tranh giành, là ông ấy tự ngã rơi xuống sông chết. Có điều tôi nói thêm có một thứ ở phía sau làm cho linh hồn ông ta bị khóa lại, không được đầu thai”.
Giang Tự Độ chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Nam, muốn cầm mặt nạ phù thủy, nhưng Tạ Nam thu hai tay về, trừng mắt nhìn anh ta, dữ dằn nói:
“Tô Khôn đâu, tôi cần gặp cô ấy”.
Giang Tự Độ đưa tay đẩy ngã Tạ Nam, giằng lấy mặt nạ phù thủy rồi đi trở lại cạnh ghế, kéo mở rèm phía sau quan tài. Tô Khôn đang bình yên ngủ mê man ở đó, xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích.
Thấy mặt nạ phù thủy bị cướp đi, Thiệu Đông Tử tức giận, muốn bổ nhào đến cướp lại nhưng Giang Tự Độ cười lạnh lùng né qua một bên, lại thuận chân đá Thiệu Đông Tử ngã xuống đất.
“Dựa vào hai người, muốn đánh lại tôi thì khó đấy”.
Giang Tự Độ ngồi trở lại lên ghế, cầm chiếc mặt nạ phù thủy trên tay, hoàn toàn không nhìn hai tên dễ dàng bị người ta đánh ngã tức đến nổ mũi, còn nói với giọng điệu lạnh nhạt:
“Tạ Nam, tôi nghĩ tôi vẫn còn một trò để cậu tiếp tục chơi, chính là lấy mạng của cậu đổi lấy tính mạng của cô gái này”.
Tạ Nam nghe được câu này, đầu bắt đầu thấy ong ong, cứ cho như thế là kết thúc rồi. Không ngờ mình vẫn quá thật thà, huống hồ Giang Tự Độ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của ông cha, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc.
Thiệu Đông Tử nhảy ngược lên chửi bới:
“Khốn kiếp vẫn còn chưa dừng lại hả, hôm nay chúng tao cả người lẫn vật đều phải mang đi!”
“Cái đồ không biết nông sâu, cô gái xinh đẹp này, à, đúng rồi, tên là Tô Khôn, khả năng không sống nổi qua ngày lễ Vu Lan này đâu”.
Giang Tự Độ đã hoàn toàn rơi vào thế giới của mình, giống như đang dốc lời kể lể gì đó với mặt nạ phù thủy, đem chuyện này nói ra một cách bình tĩnh khác thường đủ để Tạ Nam và Thiệu Đông Tử tức điên đầu.
“Anh đã làm gì với cô ấy?”
“Không có gì, một ít thảo dược, thuốc giải ở trên người cậu”.
Tạ Nam lơ mơ, sao thuốc giải ở trên người mình, đây là ý gì thế này.
“Là sự hy sinh, máu của cậu tuôn chảy thì có thể giải được chất độc trên người cô ta”.
Thiệu Đông Tử mất hết kiên nhẫn không tiếp tục phán đoán nữa, xông thẳng vào Giang Tự Độ, giơ tay định đánh, Giang Tự Độ liền gạt ra, dữ dằn cho Thiệu Đông Tử một đạp.
“Cú đó không tính! Cậu vội cái gì?”
Nhìn Thiệu Đông Tử đau đến run bắn lên, Tạ Nam gào lên:
“Được rồi, tôi đồng ý, cùng anh chơi đến cùng. Có điều tôi hy vọng anh có thể buông tha cho họ, họ vốn không dính líu gì vào chuyện này”.
Giang Tự Độ chớp mắt, gật đầu đồng ý.
Tạ Nam cùng Giang Tự Độ chậm rãi bước lên phía trước miệng quan tài kia. Giang Tự Độ đưa mặt nạ phù thủy cho Tạ Nam, lấy thanh đoản kiếm sử dụng trên sân khấu tối hôm đó ra, lạnh lùng nói:
“Đeo mặt nạ phù thủy lên, nằm vào đi, trái tim chưa đầy tình yêu thương có phải là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thất bại?”
Tạ Nam nhìn Tô Khôn, đây có thể là cái nhìn cuối cùng, cô ấy vẫn đẹp như thế, nhưng giữa chúng ta không có tương lai rồi.
Thiệu Đông Tử kêu bảo Tạ Nam chớ mắc lừa, nhưng Tạ Nam vẫn không có biểu hiện gì mà chầm chậm bước vào quan tài. Đây có thể là chỗ nương thân cuối cùng của cậu ta.
Giang Tự Độ cười gằn, thanh đoản kiếm trên tay đã giơ quá đỉnh đầu, chuẩn bị đâm xuống.
Nhát dâm nay có nghĩa là người kế thừa mặt nạ phù thủy sẽ là Giang Tự Độ, hắn ta sẽ khôi phục lại thân phận thầy phù thủy hiển hách một thời chủa ông cha. Của cái tích lũy được từ việc đãi vàng sẽ khiến cuộc sống của hắn tiếp tục sung túc đàng hoàng, không cần phải tranh giành gì nữa.
Thiệu Đông Tử không muốn tiếp tục nhìn nữa, tuyệt vọng nhắm mắt.
Trước khi thanh đoản kiếm đâm xuống thì cánh cửa chính bỗng bị mở toang. Giáo sư Khương thân hình nhếch nhác xuất hiện ở cửa, trên tay cầm khẩu súng cũ kia, quát to, sau đó nhắm thẳng vào Giang Tự Độ.
Giang Tự Độ dừng lại, quay người đứng vững.
“Cả tôi cũng muốn thấy chân tướng! Hóa ra cậu chính là người viết thư cho tôi! Tô không ngờ ở đây lại có nhiều âm mưu đến như thế!”
Giáo sư Khương chưa bao giờ bị kích động đến vậy.
“Cậu cho rằng đây thực sự là vấn đề của mặt nạ phù thủy gì đó thôi sao? Không, nó còn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, trong cái này có sự ân oán và tính mạng của mấy đời người, cái chết của những người này phần nhiều là vì thù hận và dục vọng! Còn cả thứ mà thị trấn này đã mất đi, đó chính là sự kính sợ!”
Bên trong súng chỉ có một viên bi sắt, mà đầu ruồi của khẩu súng cũng rất kém. Giang Tự Độ không sợ hãi mà vẫn tiếp tục buổi lễ tế của mình, nhìn biểu hiện bình tĩnh như thế chứng tỏ hắn ta đã bị tính ngang bướng điên cuồng chiếm cứ.
Tiếng súng vang lên, viên đạn giống như một con mắt xuyên thẳng vào người Giang Tự Độ.
Thiệu Đông Tử nhanh trí, đưa một chân ra làm Giang Tự Độ vấp ngã xuống đất.
Tạ Nam thấy thế cũng vội trèo từ quan tài ra, chạy đến bên Tô Khôn. Thấy cô ấy vẫn thở đều đều, liền xông đến bên Giang Tự Độ gào to: “Làm cho cô ấy tỉnh lại mau!”
Giáo sư Khương nhìn Giang Tự Độ rên rỉ trên nền nhà, chỉ biết thở dài, nói:
“Cậu luôn mồm nói là vì tìm lại sự kính sợ đã mất của thị trấn Phổ, nhưng bây giờ đã thành ra cái gì? Cái vạ của cậu bây giờ khiến cậu sẽ phải đi theo con đường mà ông cậu đã đi!”
Dưới nhà Giang Tự Độ đã có hàng trăm người dân vây quanh, ai ai cũng biết chủ nhân của tòa nhà này là ông chủ đứng đằng sau những chiếc thuyền đãi vàng kia nếu không tìm hắn còn có thể tìm ai.
Họ đã vây kín cổng chính đến nước cũng không chảy qua được. Còn Giáo sư Khương và mấy người cảnh sát ra sức khuyên ngăn, chặn mọi người ở ngoài cổng, ai biết sau khi đi vào lại nhìn thấy cảnh thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao.
Giáo sư Khương vứt khẩu súng xuống đất, đỡ Giang Tự Độ dậy, khuyên cậu ta tốt nhất nên chấp nhận tất cả.
Ai ngờ Giang Tự Độ bất chấp đau đớn ôm chặt mặt nạ phù thủy trong lòng, cười sặc máu. Dường như hắn vẫn không tin ông Trời lại đối xử như thế với họ Trương, có thể là hắn đã sai, nhưng mặt nạ phù thủy này, hắn vẫn cần nó.
“Tôi sẽ giao nó cho người dân thị trấn”. Nói rồi hắn loạng choạng đứng dậy. Tạ Nam liền vội đuổi theo, muốn đòi thuốc giải cứu Tô Khôn, nhưng Giang Tự Độ quay đầu lại nói Tô Khôn chỉ là ngủ mê man thôi, một lát sẽ tỉnh lại.
“Tạ Nam, cậu chưa biết, trò chơi này coi như tôi thua rồi, mối thù của cha ông đến đây coi như đã xong, bây giờ tôi mới hiểu ra, vì sao thầy phù thủy cũng sẽ bị đuổi đi”. Nói xong liền xông ra ngoài cửa. Thiệu Đông Tử gắng gượng bò dậy muốn đuổi theo, Giáo sư Khương ngăn lại.
“Bỏ đi, để cậu ta đi! Có thể cậu ta đã hiểu cả bố và ông đều lừa dối mình, biến mình đã trở thành cái máy phục thù”. Thiệu Đông Tử lờ mờ hiểu gật gật đầu.
Giang Tự Độ gần như là lăn xuống cầu thang, đi đến cổng chính, nhìn thấy dân thị trấn đứng đầy các con phố, đang trợn trừng mắt nhìn. Nhưng dáng vẻ anh ta gần như đã trở thành người máu, mọi người cũng không ai dám đến gần, im lặng đứng nhìn. Giang Tự Độ cúi rạp người, nói: “Tôi xin lỗi thị trấn Phổ, mọi người hãy giết tôi đi”.
Đám đông ồn ào, nhưng không có ai bước lên, ông già trông coi đập nước đứng đầu mở lời nói:
“Cậu đi đi, đừng quay trở lại thị trấn này nữa!” Sự lương thiện này giống như bẩm sinh đã có, trước đây thị trấn Phổ cũng đuổi Trương Phùng Chi đi như thế. Giang Tự Độ nghe được những lời này càng thêm khó chịu, kéo lê chân bước đi, sau lưng mọi người lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt thẫn thờ, nhưng sắc nhọn như dao. Giang Tự Độ gắng sức đi đến bờ sông, nhìn nước sông mênh mông cười đau khổ, lấy mặt nạ phù thủy đeo lên, nhảy vào vòng xoáy còn đang chuyển động.
Tô Khôn đã tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, nước mắt đã mất từ lâu lại ào ào tuôn chảy. Ôm lấy Tạ Nam nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu ấy để xác nhận rằng không phải mình đang mơ.
Thiệu Đông Tử đứng bên cạnh, dang hai tay muốn ôm lấy họ, nhưng lại không hạ được tay xuống, cuối cùng sốt ruột ho khan một tiếng.
“Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa”.
Tạ Nam nhìn vào mắt Tô Khôn, nói đi nói lại lời xin lỗi, tất cả đã kết thúc rồi.
Chính xác, tất cả đều đã kết thúc, nước lũ cũng từ từ rút đi, thị trấn Phổ chuẩn bị đón một ngày mới. Mấy trăm năm nay, nó vẫn bình yên như mặt nước sông, cho dù sóng có to thế nào cũng chỉ là những gợn sóng lăn tăn nhất thời.
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, thị trấn Phổ không cần đến thầy phù thủy nữa, cũng không cần sự kính sợ áp đặt gì nữa. Từ trong tòa nhà đi ra, Giáo sư Khương hít sâu một hơi, muốn nói lời xin lỗi với hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vì những gì bản thân giấu giếm bấy lâu nay.
Chưa đợi Giáo sư Khương mở mồm, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cùng nhau lắc đầu, nói: “Không sao rồi, bây giờ còn phải nhờ mối quan hệ của thầy để chúng ta có thể trở về từ danh sách những người đã chết, còn cả…”
“Còn gì nữa?”
“Tìm một khách sạn tốt một chút, thay quần áo, chúng ta bây giờ sắp thành ăn mày rồi”.
Tô Khôn nhìn quần áo ba người bị rách thành từng sợi, trông thật thảm hại, cũng cười nói:
“Vẫn còn, đó là chúng ta nên trở về trường!”
“Đúng vậy, nếu không trở lại thì ngay cả cơ hội không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ không còn!”
“Tiền lương của tôi chắc cũng bị trừ khá nhiều rồi”.
“Ồ, em nghĩ nếu có thể, em hy vọng tình yêu của em có thể nảy nở”.
Khi nói câu cuối cùng này, Tạ Nam nhìn Tô Khôn với ánh mắt nồng nàn, Tô Khôn cười cười:
“Để xem xét đã!”
Cuối cùng trời đã sáng, bốn cái bóng loạng choạng kiên định bước đi.
HẾT
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: