truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 21 – HỒN VỀ 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tạ Nam đột nhiên cũng muốn mua một ít hương nến, vàng mã để đốt theo bầu không khí đang tràn ngập thị trấn này, có rất nhiều người sẽ cần đến thứ này.
Họ cùng nhau đi tìm một cửa hàng tạp hóa rồi mua một ít đồ. Tay xách túi đồ, Tạ Nam đi về nhà Đường Sinh Bình, còn Thiệu Đông Tử cũng bám theo sau.
“Đường Sinh Bình cộng thêm vợ ông ta tính là một suất được rồi, số lượng có thể nhiều hơn một chút, tin là ông già sẽ không để bụng, còn cả anh trai ngốc nghếch Mạc Bắc này cũng phải đốt mấy đĩnh cho họ”.
Giáo sư Khương cũng hào hứng cùng nhẩm đếm.
“Còn cả Khang Kiến, rồi cả hai nữ sinh nhảy hồ kia nữa”.
Nghe thấy vậy nét mặt Thiệu Đông Tử sa sầm lại, trừng mắt nhìn Giáo sư Khương, đừng có gợi chuyện nữa được không, ngày này không thích hợp để nói đến những bóng đen đã qua đâu.
Giáo sư Khương giơ tay tỏ ý xin lỗi, Thiệu Đông Tử nhớ lại những phiền phức nhỏ kia, tiếp tục đếm:
“Hầu Tam cũng phải tính là một, còn cả cái vị chết trong nhà khách kia, và cả ba người trên xe kia, còn cả…”
“Khốn kiếp, sao lắm người chết thế không biết, có thể sống được đến bây giờ Thiệu Đông Tử ta quả là một người có thiên tướng bẩm sinh khác thường!”
Nói rồi Thiệu Đông Tử cảm thấy số vàng mã đã mua không đủ đốt, hài hước nói chỉ có thể nghĩ cách làm một mâm cơm nhỏ.
Tạ Nam đột nhiên quay đầu lạnh nhạt nói một câu: “Còn có một người! Chính là Tạ Mạc Văn”.
Thiệu Đông Tử liền gật đầu đồng ý, có điều Tạ Mạc Văn này rốt cuộc có mối quan hệ gì với Tạ Nam, bây giờ vẫn chưa thể xác định được.
Giáo sư Khương lôi điện thoại di động ra, đưa cho Tạ Nam, nhận điện thoại nhưng Tạ Nam lại không gọi, nếu lại đi hỏi ông bố đã nổi giận đùng đùng về chuyện này, chắc chắn lại càng rắc rối.
Nhưng Tạ Nam vẫn ấn số, trước khi điện thoại nối thông, chỉ biết há mồm hít thở khí lạnh.
Người nhận điện thoại chính là bố cậu, sau khi Tạ Nam nói tiếng đầu tiên, liền đưa ống nghe cầm ra xa, đợi đầu kia rống lên.
Nhưng ngoài dự kiến, bố Tạ Nam giống như biến thành người kia, ngữ khí đã có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều.
“Bố biết con muốn nói gì, có điều bố vẫn kiên trì khuyên con không nên tiếp tục nữa, Tạ Nam, quay về thôi”.
Cho dù có thể nghe được manh mối nhưng Tạ Nam vẫn muốn bảo bố cho mình biết quan hệ giữa mặt nạ phù thủy và mình, chí ít như vậy sẽ có chút điềm nhiên khi đối mặt tất cả.
“Tạ Mạc Văn chính là ông của con, cũng là người bố mà ta chưa từng gặp mặt, còn là con cháu chẳng ra gì của nhà họ Tạ!”
Trong giọng nói của bố Tạ Nam hình như đang gắng hết sức kìm nén sự phẫn nộ, nhưng giọng nói có vẻ nghẹn ngào vẫn để lộ sự xúc động đến mức bất an của ông.
Thì ra sau khi Tạ Mạc Văn u mê đi theo thầy phù thủy, từ đường Tạ gia đã mở một cuộc họp, muốn đuổi ông ta ra khỏi dòng tộc. Không ngờ ngay sau khi Trương Phùng Chi xảy ra chuyện, ông ta lại ngoan ngoãn trở về nhà, tiếp tục đọc sách, nghe nói là muốn đi du học.
Nhưng chưa đến ba tháng, lại vứt bỏ người vợ đang mang thai, lặng lẽ mất tích, đây chính là lý do Tạ Nam chưa hề biết về câu chuyện của ông ấy.
“Bố không biết con nghe cái tên này từ đâu, có điều bố tuyệt đối không cho phép con đi tiếp xúc với mấy thứ kia, nó quá vớ vẩn và cũng quá nguy hiểm!”
Nghe đến đây, Tạ Nam khẽ mỉm cười, suy đoán của mình quả là đúng, mọi thứ đều là nhằm vào mình, như vậy thì không cần phải oán trách gì nữa.
“Con về nhà ngay cho bố, nếu không bố sẽ coi như không có đứa con trai như con”.
“Vâng, thì con sẽ về, nhưng có một số chuyện cần phải kết thúc”.
“Con nói gì?”
Tạ Nam không nó nữa, cúp điện thoại, quay đầu nói với hai người:
“Bây giờ mọi người biết rồi, đây là sự ân oán gia truyền, cơ bản không liên quan đến mọi người, hay là mọi người bỏ đi!”
Thiệu Đông Tử nghe xong thì không vui:
“Cái gì mà là ân oán cá nhân, ở thư viện và trong giảng đường suýt nữa thì lấy mất sinh mạng của Thiệu Đông Tử tôi, bây giờ tôi phải báo thù rửa hận, mà cậu cũng không cần phải nói những lời như vậy, ngược đời quá!”
Giáo sư Khương lấy lại điện thoại, bố Tạ Nam lại gọi đến, Giáo sư Khương trực tiếp ấn nút tắt máy, nhìn Tạ Nam, rồi nói một câu: “Có chuyện gì, ba người chúng ta đi cùng nhau!”
Tạ Nam tự biết nói ra những lời kia là ngu xuẩn, có vẻ coi thường bạn bè, chấp tay xin lỗi, có ý như không có gì.
“Đúng thế, nói như vậy chẳng có chút nghĩa khí đàn ông nào, ngược lại như đàn bà ấy!”
Thiệu Đông Tử kéo Tạ Nam, nhanh chóng chạy về nhà Đường Sinh Bình.
Đến nơi, Thiệu Đông Tử đem số vàng mã đã chia thành từng phần bày ra, châm lửa đốt, ánh lửa từ từ bốc cháy, chiếu rọi lên bức tường gạch xanh, mấy sợi khóc xanh bay lên, hòa vào hơi khói trên bầu trời mênh mông của thị trấn.
Tạ Nam lôi ra một chai rượu trắng, mở nắp lấy rượu vẩy lên đống tro tàn, đứng ngẩn ra một lúc, tiện tay ngửa cổ uống một ngụm.
Giáo sư Khương nhận lấy cái chai, cũng ừng ực uống một ngụm to, mồm lầm bẩm với những người đã sống trước đây, hãy bình yên dưới mồ, đợi họ dập tắt ngọn lửa cuối cùng.
Thiệu Đông Tử nhìn đông nhìn tây, sợ lại xảy ra chuyện gì, nhưng vừa mới bảy giờ tối, hình như sau khi người dân toàn thị trấn cúng tế cố nhân xong thì đều đóng cửa ngừng kinh doạnh sớm, trốn ở trong nhà, không có một ai đi lại trên phố, ngay cả lũ chó bình thường vẫn lang thang trên phố cũng không thấy bóng dáng đâu.
Lại giống như đã ngủ, thị trấn yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy hoang mang.
Tiếng thanh la kỳ quái vang lên từ tòa nhà kia, giống như tiếng ho phát ra từ một cái cổ họng có lắp lưỡi gà bằng kim loại, kéo dài vang xa trong bầu trời đêm, cũng phá tan sự yên tĩnh đặc quánh này.
Sau khi Tạ Nam thấy cái bóng người đầu tiên xuất hiện ở góc phố, rồi rất nhiều bóng người không biết từ chỗ nào lục tục xuất hiện, giống như hiện ra từ tất cả các hang cùng ngõ hẻm, lặng lẽ hợp thành một dòng chảy, bước đi theo hàng theo lối.
Điều càng khiến người ta sởn gai ốc là, cho dù trên người họ mặc quần áo gì, đều là một màu trắng bạc nhàn nhạt giống nhau.
Thiệu Đông Tử méo cả mồm, không dám cất tiếng, cầm tay Tạ Nam và Giáo sư Khương chỉ chỉ, bảo hai người hãy nhìn cảnh này.
Tạ Nam vẫn đang uống rượu vội lau miệng quay đầu nhìn, rồi ngay lập tức vỗ vỗ vào đầu, không phải là mình đã uống quá nhiều rồi đấy chứ. Trong cái ngõ chật hẹp đột nhiên xuất hiện nhiều bóng người màu trắng như vậy, đông như kiến, chen chúc nhau, nhưng lại không có một tiếng động nào.
Giáo sư Khương lạnh toát sống lưng, cảnh tượng này ông cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Ông ấy vội nói nhỏ: “Đừng nói ta, chúng ta lùi về phía sau”.
Mặt Thiệu Đông Tử mất hết tinh thần, chỉ về phía sau lưng:
“Lùi đi đâu, phía sau này cũng thế!”
Trong cái ngõ sau lưng ba người cũng xuất hiện một đội người ngựa, vẫn bước những bước không hề phát ra tiếng động, tất cả đều có một gương mặt mơ hồ không rõ, từ từ tiến tới.
Tro tàn cạnh tường đã cháy hết, một trận gió âm u lạnh lẽo thổi tới quét sạch dấu tích, còn hai đám người ngựa trước sau đã ép sát trước mặt.
Giáo sư Khương kéo áo hai người, ý bảo đừng nói gì cũng đừng động đậy gì, những người này hình như không phát hiện ra sự tồn tại của họ.
Những gương mặt này mỗi người một vẻ, nhóm người quần áo không giống nhau đan xen vào nhau trước mặt ba người, hợp thành một dòng, tiếp tục đi, những người này đều giống nhau ở chỗ: mỗi gương mặt đều không thể nhìn rõ, giống như có một đám sương mù đọng lại trên mặt.
Thiệu Đông Tử thử thăm dò định chạy vào trong nhà, vừa thoát khỏi tay Giáo sư Khương, đi vào giữa dòng người này, cậu ta phát hiện chuyện không thể chậm trễ, rồi đành đi xuyên qua một người giống như xuyên qua đám khói đốt vàng mã.
Mặc dù sợ đến lạnh sống lưng, cậu ta vẫn quay đầu tươi cười bảo OK, ý nói không sao, nói rằng rốt cuộc chỉ là ảo cảnh thôi.
Đang lúc sắp tiếp tục xuyên qua một người nữa, Thiệu Đông Tử rõ ràng đã va phải một người. Cú va chạm này khiến trái tim Thiệu Đông Tử vừa mới cố gắng giữ chặt trong lồng ngực đã lại chạy lên tận cổ họng, nhưng người bị va kia vẫn đi về phía trước, cũng không quay đầu.
Nhìn thằng cha cao lớn đi về phía trước không nói lời nào, Thiệu Đông Tử ngẩn ra một lúc, một cảm giác đau nhói từ cánh tay lan truyền đến.
Chính là ở chỗ vừa va phải, bốn vết cứa sâu làm rách áo Thiệu Đông Tử, máu đang tạo thành bốn đường, từ từ chảy ra.
Thiệu Đông Tử nhìn vết thương của mình, không chịu nổi kêu lên một tiếng, ma quỷ ở đâu, vừa mới tới đã cứa nhiều vết thương như vậy.
Một tiếng kêu không lớn nhưng trong nháy mắt đã làm dòng người đang im phăng phắc di chuyển dừng lại, dòng người màu trắng đứng im bất động, im lặng như chờ đợi gì đó.
Thiệu Đông Tử cố gắng chịu đau, không nói thêm nữa, đứng đó bất động. Không đến nửa phút trôi qua, một số hình như trở lại bình thường, dòng người bắt đầu di chuyển như cũ.
Thiệu Đông Tử mau lẹ quay lại bên cạnh Tạ Nam và Giáo sư Khương, nhe răng cười mô tả lại chỗ bị thương một cách kỳ lạ của mình, cố gắng không nói. Giáo sư Khương liếc nhìn một cái, dẫn hai người men theo chân tường đi về phía trước.
Từng bóng từng bóng trắng kia hình như đều có mục đích đi đến các chỗ, tan tành mây khói trước cửa ngõ mỗi nhà, giống như người trở về nhà, đến một chỗ lại ít đi một số.
Nhìn hiện tượng vô cùng kỳ lạ trước mắt này, Giáo sư Khương khẽ nói:
“Trên người Thiệu Đông Tử hình như là vết thương do dao cứa, rất có khả năng là dùng lưỡi dao”.
“Vậy thì không phải là vết cào của ma quỷ, sẽ không trúng độc đâu!”
Thiệu Đông Tử đã yên tâm đôi chút. Trong tình hình này, chỉ có thể cầu nguyện may mắn, nghĩ đến đây, buộc phải ép người thấp xuống, tiến lên trước từng bước một.
Nhưng hoàn cảnh tốt không được lâu dài, một lát sau lại va phải mấy người, trên người Tạ Nam và Giáo sư Khương cũng có thêm vài vết máu chảy, Giáo sư Khương đột nhiên kêu lên một tiếng.
“Chạy! Ở đây có mai phục!”
Nghe thấy tiếng Giáo sư Khương, Thiệu Đông Tử và Tạ Nam dốc sức chạy, tuổi già nên Giáo sư Khương không thể theo kịp, hai người mỗi người một bên kéo ông ấy chạy bạt mạng về phía trước.
Giáo sư Khương chán nản tuổi già của mình, nói: “Nếu là trước đây, tôi đã sớm phân biệt được đâu là ảo cảnh và đâu là người thật, ở chỗ này có cả bóng ma cũng có cả người thật, còn vết thương trên người chúng ta là do họ làm!”
Thiệu Đông Tử nghe xong tức thở không ra hơi, ông già này cũng thật là, lúc quan trọng thì lại rơi mất mắt xích gì đó!
“Tại sao bây giờ thầy không nhìn ra nữa!”
“Bình rượu của tôi mất rồi, nước thuốc bên trong hết rồi, bây giờ tôi giống như các cậu thôi, phải chịu mê hoặc thì chịu thôi, không thể phân biệt rõ những gì nhìn thấy!”
Sau khi ba người bỏ chạy, trong dòng người xuất hiện mấy tên thân thủ nhanh nhẹn khác thường, rời khỏi đội ngũ bám sát ba người.
Đằng trước cũng có mấy người, khí thế sôi sục muốn chặn đường đi. Tạ Nam thấy tình thế không hay, kêu to, bảo Thiệu Đông Tử chú ý, bọn họ phải cố gắng xông qua.
Xông qua phòng tuyến kia, trên người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại thêm vài vết thương nữa, xem ra bọn họ kẹp dao trên tay, nhưng dù sao thì cũng không phải là vết thương chết người.
Xông qua bức tường người kia, trước mặt chính là đê sông, sức mạnh của Tạ Nam không biết từ đâu đến, thoáng cái đã lên đến bên trên. Thiệu Đông Tử cũng trèo lên, hai người hợp sức kéo Giáo sư Khương lên bờ đê, rồi lại một hơi trèo lên đỉnh đê.
Dòng người đã tan biến hết trước cổng mỗi nhà, chỉ còn lại chục người hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt như trước, vội vàng đuổi theo.
Phải hình dung mấy người kia như thế nào nhỉ? Bọn họ đuổi theo như lũ chó dại, tập hợp dưới chân đê, mồm không biết kêu gào gì đó, ánh mắt hung dữ như muốn xe xác ba người.
Trên con đê dài không một bóng người, bên dưới là một đám liều mạng, Tạ Nam buông Giáo sư Khương ra, bảo ông ấy ngồi yên trên đê, nhặt một hòn đá, chuẩn bị ném xuống.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: