truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 21 – HỒN VỀ 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

loading...
Buổi sáng lúc ngủ dậy, một mùi khói nồng nặc xộc vào mũi, Thiệu Đông Tử tỉnh dậy đầu tiên, ngửi xung quanh xem mùi khói nồng nặc này từ đâu lan tới.
Hai người kia tỉnh dậy ngay sau đó, cũng ngửi thấy mùi nồng nặc này, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ.
Thiệu Đông Tử xung phong đảm nhiệm việc ra ngoài thăm dò tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Trước khi ra khỏi cửa còn đặc biệt lấy bảo bối của mình ra định nhồi thêm một phát đạn, nhưng không may phát hiện khẩu súng cũ kia đã bị ngâm ướt sũng trong nước sông bao gồm cả đạn dược nữa.
Thuốc nổ trong nhà Đường Sinh Bình cũng bị nước mưa làm cho ướt dính bết lại, Thiệu Đông Tử vô cùng thất vọng bước ra ngoài.
Trước khi đi, còn không quên nhờ Tạ Nam đem mấy thức này sấy khô giúp, nhưng Tạ Nam thì chẳng muốn làm những thứ này, nói không chừng làm hỏng còn khiến mình cùng nổ tung ấy chứ.
Thiệu Đông Tử đội một chiếc mũ rộng vành dùng khi đi mưa, men theo hiên rồi nhìn bốn phía xung quanh một lượt, phát hiện thấy trước cửa nhà nào cũng đốt một đống vàng mã, mặt đất ẩm ướt càng làm cho khói dày đặc hơn.
Thiệu Đông Tử thầm nhủ hôm nay là ngày lễ gì, mà khoa trương như vậy, tết Đoan Ngọ chẳng phải đã qua lâu rồi sao? Cả thị trấn Phổ sắp bị hun thành khói đến nơi rồi.
Vào một tiện ăn sáng, Thiệu Đông Tử sung sướng chén một bát mì vằn thắn, nhưng lúc đang ăn thì thấy một đội người lẫn ngựa đi lại trên phố, vừa nhìn thấy cậu vội lấy mũ đội lên, trùm kín mặt.
Người vừa đến là trưởng phòng Trương, dưới áo lộ ra một dải băng đã được quấn chặt, gương mặt lo âu, phía sau còn có mấy cảnh sát đi theo, hình như đang đi tìm người.
Không cần đoán cũng biết là đang đi tìm người tối qua làm anh ta bị thương, đương nhiên rất có khả năng tiện đường tìm Giáo sư Khương và cả thằng cha cầm hung khí trên tay là Thiệu Đông Tử.
Thiệu Đông Tử chuyển ghế ngồi quay mặt vào trong quán, liếc trộm thấy cảnh sát đã đi xa mới vội vàng chạy về báo tin.
Về đến nhà thấy Tạ Nam đang vàng mắt chờ Thiệu Đông Tử mang gì về ăn, còn cậu ta thì đỏ mắt nhìn khẩu súng của mình vẵn ướt sườn sượt.
“Ăn rồi chứ?”
“Còn thiết gì đến ăn nữa? Cảnh sát sắp bắt chúng ta đi rồi!”
Nói rồi Thiệu Đông Tử thêm mắm thêm muối kể lại chuyện gặp trưởng phòng Trương. Giáo sư Khương nghe xong khẽ ngáp dài, bảo hai người vào trong nhà, ông ấy đi tìm người để làm rõ chuyện này.
Thiệu Đông Tử cảm khái: “Quen người có quan hệ rộng thật tốt biết bao!”
Tạ Nam giữ vẻ mặt đau khổ. Sau khi bị khỉ nước lôi xuống sông đã uống không ít nước, hôm nay trời lại mưa, cảm thấy toàn thân trong ngoài sắp mọc lông cả rồi, liền nhanh nhẹn tìm một chỗ để hong khô, rồi đốt một đống lửa để sấy khô quần áo.
Thiệu Đông Tử ghé vào cười hì hì, huých Tạ Nam nằm gọn sang một bên rồi mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh, sau đó lôi súng ra vụng vụng trộm trộm muốn hong khô.
Tạ Nam liếc mắt nhìn cậu ta, đột nhiên không nói gì. Thiệu Đông Tử thấy được phép liền đi bê đống thuốc nổ bị ướt đến.
“Ái chà! Cái này không được, hong súng thì có thể, nhưng đừng có động đến đống thuốc nổ lớn đó!” Tạ Nam còn chưa nói xong, Thiệu Đông Tử đã đem toàn bộ túi thuốc nổ còn lại bê đến.
Tạ Nam đáng thươc đang ngồi hong khô quần, bất chợt một nhúm thuốc nổ trên tay Thiệu Đông Tử bị rơi vào đống lửa, một tiếng nổ oang vang lên, trong nháy mắt làm cho cái quần màu trắng của Tạ Nam đã biến thành màu tro.
Thiệu Đông Tử thấy không hay liền tranh thủ đem đống thuốc nổ còn lại ném trở vào chỗ dột nước. Các cơ thịt trên mặt giật giật không biết là nên cười hay nên khóc nữa.
Khói mù mịt đầy nà cứ như vừa bị ném bom chiến tranh vậy. Tạ Nam ngửa mặt về phía sau, nằm vật ra đất, nói một câu chân tình: “Đại ca ơi, làm ơn đừng gây ồn ào nữa được không? Tiểu đệ thực sự sợ bị đại ca làm cho chết lắm rồi”.
Khói mù còn chưa tan hết, ngoài cổng đã vọng vào tiếng đập cửa, nghe âm thanh thì có rất nhiều người, xem ra cảnh sát tìm đến cửa rồi!
Thiệu Đông Tử vội vàng đem súng ném vào gầm giường, rồi hai người đứng thành hàng, đợi mấy chú cảnh sát phá cổng mà vào.
Không ngờ là bên ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng của Giáo sư Khương.
“Tạ Nam, mở cửa!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không hay rồi, ông già Khương bị cảnh sát bắt.
Sau khi mở cửa, cảnh sát lại không hề còng tay họ, cũng không khám xét nhà, mà liền đưa ba người ra ngoài.
Trên đường đi Giáo sư Khương nói đã tìm người nói xong chuyện này, còn bây giờ họ phải đi làm một việc mà mấy ngày nay vẫn chưa làm được, đó là đi đến tòa nhà cao tầng kia.
Mà quan trọng là phải quang minh chính đại đến, bên cạnh còn có mấy cảnh sát súng đi cùng, lý do là điều tra diễn viên tối qua đã làm bị thương trưởng phòng Trương!
Tạ Nam trong lòng phấn khởi, xem ra mấy chú cảnh sát còn phải dựa vào sự anh dụng vô địch của họ để giải cứu Tô Khôn, rồi vội vàng vui vẻ đưa mấy chú cảnh sát đi.
Cho dù trời vẫn còn mưa nhưng trong lòng họ như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Lúc sắp đến cổng tòa nhà, Thiệu Đông Tử lo lắng nhắc nhở mọi người, cẩn thận có chó dữ đấy, mấy chú cảnh sát nghe nói vậy vội rút súng ra, cẩn thận dè dặt áp sát.
Có điều khi gõ cửa, đám người đang nơm nớp lo sợ kia đến cả một sợi lông chó cũng không nhìn thấy, nên Thiệu Đông Tử đã báo cáo sai tình hình của địch.
Cửa chính vẫn khóa chặt, cảnh sát lấy hết sức đập cửa cũng không được, quay người định bỏ đi.
Tạ Nam đột nhiên chỉ lên lầu kêu to:
“Phía trên có người, chính là kẻ hành hung tối qua!”
Cảnh sát lại phấn chấn hẳn lên, càng đập mạnh cửa hơn, Thiệu Đông Tử quan sát các cửa sổ khép kín, đâu có người nào đâu? Nhưng Tạ Nam giống như là thật, tiếp tục đứng đó khoa chân múa tay.
Tiểu tử này đang lừa, Thiệu Đông Tử ngầm hiểu cũng gào to theo, cổ vũ cảnh sát phá cửa.
Đủ loại công cụ được đem đến để phá cửa, cuối cùng cánh cửa to nặng kia đã bị mở tung, cảnh sát chen nhau đi vào, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng vội vàng chui theo.
Thế giới phía sau cánh cửa hơi khó tưởng tượng, bên trong tòa nhà này còn có một ngôi nhà nữa!
Xung quanh có cầu thang thông đến các cửa sổ, ở giữa lại dựng lên một tòa nhà nhỏ, giống như một cái kho lớn mà bên trong xây đắp khá nhiều hòm tải.
Mọi người chưa boa giờ nhìn thấy kiểu kiến trúc như thế này, dùng một cái vò theo phong cách cổ để bao bọc một ngôi nhà theo kiến trúc khác.
Tạ Nam bừng tỉnh, chẳng tách mỗi lần đến đầu không có một ánh đèn, thì ra bên trong còn có kiểu thiết kế kỳ lạ này.
Tòa nhà nhỏ chỉ có mấy cánh cửa, còn lại đều lắp đặt quạt thông khí, chuyển động chậm chạp.
Đội trưởng đội cảnh sát nhận thấy đây có thể là thời điểm để lập công, bởi ai biết trong náy đang giở trò gì! Vì thế tinh thần phấn chấn, bảo mấy cấp dưới mở một cánh cửa ra.
Cánh cửa tòa nhà bên trong không hề khóa, có điều tình hình bên trong khiến viên cảnh sát bước vào đầu tiên toàn thân sởn gai ốc. Đèn trong phòng đều màu xanh, khiến cả gian phòng trông rất thê lương.
Cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy bên trong có đặt một cái quan tài. Ai đó vừa kêu lên khiến người bước vào phía sau cũng sợ hãi, vội vàng lùi ra.
Đội trưởng cảnh sát định thần lại, chỉ huy hai viên cảnh sát tiếp tục bước vào kiểm tra tình hình, nếu trong quan tài có người, sẽ lập tức đưa ra bước hành động tiếp theo.
Hai viên cảnh sát miễn cưỡng đi vào bên trong, rón rén bước đến trước quan tài. Mỗi người một bên nhấc nắp quan tài lên, ánh mắt nhanh như chớp quét nhìn một lượt, rồi lại vội vàng lui ra, kêu to: “Báo cáo, bên trong trống không!”
Đội trưởng khẽ thở phào, nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng.
“Vậy thì tốt, tiếp tục tìm kiếm đi!”
Mấy viên cảnh sát được lệnh, đang định xông vào trong, nhưng không hẹn mà cùng nhau nhìn thấy cái quan tài chưa đậy nắp kia hình như tự động đậy trở lại.
Còn đội trưởng thì bị thứ âm thanh lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu thu hút. Trên đỉnh đầu hình như có một bóng trắng lặng lẽ bay qua.
Mấy viên cảnh sát bất giác đồng loạt nuốt nước bọt.
Còn ở phía khác hình như lại có một bóng trắng bay lên, trong gian phòng lờ mờ u ám này những bóng trắng giống như bóng ma ẩn hiện mơ hồ không rõ.
Đội trưởng dẫn đầu chạy lên trên lầu, ngh người khác thấy vậy cũng vội vàng lùi vào trong tòa nhà.
Ánh mắt của đội trưởng có vẻ tức giận hỏi mấy người thuộc hạ: “Vừa rồi mọi người cùng nhìn thấy phải không?”
“Nhìn thấy rồi, hình như là…”
“Không đúng, là kẻ bị tình nghi không có ở đây, bây giờ tôi quyết định phong tỏa chỗ này, đợi thời cơ bắt giữ”.
Đội trưởng tính toán để kéo lại sĩ diện cuối cùng cho những người thân là cảnh sát, ra lệnh cho mọi người nhanh chóng dán niêm phong lên cánh cửa sắt, rồi vội vàng dẫn đội đi.
Giáo sư Khương hỏi nhỏ: “Cảnh sát các anh cũng tin cái này ư?”
Đội trưởng trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Bình thường còn dễ nói, ngày hôm nay không tốt, quá không bình thường!”
Nói xong bảo mấy người Tạ Nam giữ liên lạc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhân chứng mục kích phối hợp phía cảnh sát hành động, sau đó nhanh chân đi mất.
Thiệu Đông Tử xoa xoa đầu, hỏi: “Hôm nay là ngày gì à, cậu nhìn xem khắp nơi là tro vàng mã!”
Giáo sư Khương vỗ tay nói: “Hôm nay là lễ Vu Lan, cũng là tết của ma quỷ, chẳng trách cảnh sát cũng sợ”.
Tạ Nam nhớ lại cái cớ bịa ra lúc mình cùng Thiệu Đông Tử gặp mặt Giáo sư Khương. Mặt nạ phù thủy được dùng trong vụ hội mặt nạ lễ Vu Lan, hôm nay không chừng còn thật sự ứng vào trường hợp này.
Trong chốc lát mưa trở nên nặng hạt, ba người ôm đầu chui vào dưới mái hiên, cảnh sát tản đi rồi, con đường tiếp theo vẫn phải tự mình đi.
Tạ Nam ngồi xổm trên đất nhìn màn nước giống như mưa lũ rơi xuống từ trên mái hiên, lại một tia hy vọng rơi vào không trung, khiến cậu chán nản nói: “Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi, tôi đã đem theo mặt nạ phù thủy khá lâu rồi, có lúc cảm thấy nó thực sự dọa người khiến người ta thở không ra hơi, nếu có thể tìm lại Tô Khôn, lấy mạng của tôi đi đổi cũng được, trò chơi vô bổ này đày đọa người ta quá”.
Thiệu Đông Tử khuyên Tạ Nam đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa, chí ít những việc xảy ra mấy ngày nay cũng đã làm cho câu chuyện rõ ràng ra nhiều rồi, tin rằng không lâu nữa sẽ kết thúc mọi chuyện thôi.
“Sau khi xong chuyện, chúng ta còn phải về trường nữa, cứ sống cẩu thả như trước là được rồi”.
Tạ Nam thấm thía nói xong câu này, thì ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.
Giáo sư Khương vẫn trầm lặng bên cạnh, trận mưa này vẫn còn rất to.
Cảnh sát đã không giúp được gì, Tạ Nam quyết định phải tự mình xông vào căn nhà bên trong tòa nhà kia, xét cho cùng vẫn còn cơ hội có thể tìm được Tô Khôn. Nhưng Giáo sư Khương không tán đồng hành động này.
“Lời nói lúc nãy của cảnh sát khiến tôi không yên tâm, có những chuyện thực sự không thể xem thường, hay là chúng ta đợi đến ngày khác thì đi”.
Nhưng Tạ Nam tức tối nói:
“Đợi thêm một ngày, ai biết sẽ lại xảy ra chuyện gì, người kia là một kẻ điên!”
Nói xong định xông qua mưa, đi đến tào nhà kia.
Thiệu Đông Tử giữ Tạ Nam lại, rồi kéo cậu ta vào một tiệm ăn gần đó, khuyên giải dù sao cũng phải ăn chút gì đã, đi thế nào cũng phải bàn bạc kỹ chứ!
Vừa khéo lại đúng là tiệm ăn trước đây, đó là tiệm ăn nhờ có món rượu gạo nguyên chất thơm ngon.
Thức ăn được dọn lên nhưng ba người đều không động đũa, cũng không nói chuyện, cứ căng thẳng như vậy.
Thiệu Đông Tử rót rượu cho hai người, nâng cốc chúc mừng: “Cốc này xin chúc mừng ta đã sớm hiểu rõ câu chuyện”.
Giáo sư Khương cụng cốc nói thêm một câu: “Và Tô Khôn bình an!”
Tạ Nam mấp mấy môi, âm thầm uống cốc này.
“Thôi được, thì đợi một ngày”.
Giáo sư Khương khẽ mỉm cười, vỗ vai hai người.
Đợi cho cơn mưa ngớt một chút, Thiệu Đông Tử lôi Tạ Nam đã say bí tỉ cùng Giáo sư Khương bước ra khỏi quán. Trời tối đen như ban đêm, đám mây đen đặc sà xuống đè lên thị trấn Phổ, giống như một điềm báo không tốt.
Về những chuyện quái dị kia xảy ra trước đây ở thị trấn Phổ, khiến những người phụ nữ trong thị trấn đã đồn đại ầm lên mọi chuyện. Ai nấy đều đốt một đống vàng mã và hương nến ở cổng, cả bầu trời đêm như nhuộm một lớp khói trắng mờ ảo, cảnh vậy ảm đạm tản ra mùi vị bi thương.
Tạ Nam mắt đỏ ngầu, dưới tác dụng của rượu bắt đầu lan man đi không mục đích trong ngõ nhỏ, giẫm lên các vũng nước trên con đường đá trong ánh sáng của hương nến.
Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương không nói câu nào cứ đi theo đằng sau, biết là Tạ Nam này không vui, cứ để mặc cậu ta đi thế nào cũng được, nếu không như vậy thì cậu ta đã bỏ mặc hai người rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: