truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 17 – QUÁ KHỨ 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lúc Thiệu Đông Tử định đi vào con đường, nhưng cảm thấy gót chân bị cái gì đó nắm chặt, khiến tim cậu run bắn lên, giống như dây đàn bị đứt, lạnh toát từ đầu đến chân.
Rút mạnh chân một cái, vật kia vẫn ngoan cố nắm chặt gót chân cậu, không sao vùng ra được.
Cổ họng vừa mở, Thiệu Đông Tử không thể kêu to, mà chỉ khẽ gọi Tạ Nam, Tạ Nam đang ở bên trong chờ đợi mang đèn pin đến bực mình đáp lại: “Cậu nhìn giúp tôi được không?”
Thiệu Đông Tử không dám quay lại nhìn, chẳng biết là cái đã giữ chặt cậu ta lại, một con rắn độc to, một sợi dây hay đầu lâu xương sọ.
Khó mà tưởng tượng, bây giờ không có động tĩnh gì, nên nhiệm vụ nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì này thì giao cho Tạ Nam.
Tạ Nam nổi giận đùng đùng đi quay trở lại, đến miệng hang, nhìn thấy Thiệu Đông Tử đứng yên trong tư thế định tiến lên, buồn cười đến mức đứng nguyên bất động.
“Rốt cuộc cậu sao vậy?”
“Có gì đó nắm chặt chân tớ, tớ không dám động đậy!”.
Câu nói này sao dịu dàng đến thế, Thiệu Đông Tử sợ nói to sẽ làm kinh động vật phía sau. Bởi cậu cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn như thể cứa vào da thịt mình bất cứ lúc nào vậy.
Nghe câu nói này Tạ Nam không dám sơ suất, liền nhanh chóng đi đến bên Thiệu Đông Tử, đứng cách một đoạn, đưa mắt nhìn xuống hình như là bộ xương người, sao lại quấn vào quần Thiệu Đông Tử?
Có điều hình như vẫn còn thứ gì đó, Tạ Nam từ từ bò đến, nhận lấy đèn pin từ tay Thiệu Đông Tử, hình như là một quyển sách.
Sau khi cầm quyển sách lên, sức mạnh của bộ xương người trên chân Thiệu Đông Tử hình như đã bị trút bỏ, không còn cảm giác sắc nhọn kia nữa.
Thiệu Đông Tử cẩn thận dè dặt rút chân ra.
Quyển sách trên tay hình như khá cũ, Tạ Nam soi soi, trên mặt bìa không có chữ, tiện tay ném vào ba lô, rồi đứng lên, thế là mọi thứ cơ bản đã ổn định.
Vì sao bộ xương đó muốn tìm Thiệu Đông Tử để đưa quyển sách này. Thiệu Đông Tử không muốn biết và cũng do bị dạo cho một trận nên như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng chạy về phía trước, hy vọng có thể đuổi kịp Giáo sư Khương.
Giáo sư Khương đã đợi khá lâu ở một chỗ gần đó, thấy Thiệu Đông Tử đến, cười cười nói:
“Anh bạn nhỏ, chúng ta hình như đã ấn đúng rồi”.
Chỗ gần đó hình như có gió thổi nhẹ, tưởng như đã mấy trăm năm không được hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ thế này, Thiệu Đông Tử tham lam hít lấy hít để.
Tạ Nam sau khi cầm sách bỏ vào cũng vội vàng đi theo. Thực sự không biết vì sao, cậu ấy không có cảm giác sợ sệt đối với bộ xương người kia, mà còn quyển sách không rõ lai lịch này cũng bỏ vào trong ba lô mình một cách hợp lệ.
Ai biết sẽ như thế nào?
Đúng lúc được biết lối ra ở chỗ gần đây, ba người đều vui mừng, cố gắng hết sức đi nhanh ra hướng có gió. Việc chạy sải chân khá tốn sức, nhưng cuối cùng vào phút chót khi đèn pin chỉ còn một chút điện thì cả ba cũng bò được ra con đường lát gạch.
Trước mặt là ánh đèn lờ mờ trong đêm của thị trấn Phổ, không xa là một tòa tháp cổ đã bị bỏ hoang, lặng lẽ náu mình trong đống gạch ngói vụn.
Thiệu Đông Tử cất tiếng chửi những người đã dẫn họ đến kia, không nghĩ mình đột nhiên thoát chết, đúng thật là người tốt báo tin tốt.
Vốn chỉ là một đoạn đường không xa nhưng phải đi khá lâu này, Tạ Nam nhìn đồng hồ đeo tay thông báo sắp nửa đêm rồi.
Thiệu Đông Tử vung tay gọi to, tìm một quán ăn đêm đi ăn một bữa thật ngon mới được.
Ba người nhanh chân đi về phía thị trấn, còn những người giam họ ở đây có lẽ vẫn không biết họ đã thoát thân, mà con đường thoát thân kia trong chốc lát đã từ từ biến mất, lặng lẽ chìm vào trong lòng đất không thấy đâu nữa.
Quán ăn đêm buổi tối ở thị trấn Phổ rất ít, nhưng luôn mở cửa rất muộn, lúc ba người kịp đến thì vẫn còn rất nhiều thanh niên đang uống rượu vui vẻ.
Gọi ra khá nhiều đồ ăn, Thiệu Đông Tử dương dương tự đắc mở một chai bia, vui sướng uống một hơi, đúng là không còn gì sảng khoái hơn khi thoát chết.
Nhìn ánh mắt khác thường của những người xung quanh, Tạ Nam mới nhận thấy ba người như vừa chui lên từ dưới lòng đất vậy, toàn thân đầy bùn đất, cực kỳ nhếch nhác, ở chỗ này càng khiến người ta đặc biệt chú ý.
Nếu như có một kẽ nứt, Giáo sư Khương chắc chắn sẽ chui xuống ngay,ông ấy là một ông già cổ điển mà.
Thiệu Đông Tử mặc kệ tất cả tập trung ăn uống, còn chưa kịp nhai thì bị Giáo sư Khương và Tạ Nam lôi mạnh, đi vào chỗ tối.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Thiệu Đông Tử vừa chép miệng vừa nghĩ thị trấn Phổ bắt đầu trở nên thay đổi.
“Nhà khách? Không được, lần trước tôi may mắn chạy được, lần này đến sẽ bị nhân viên phục vụ dùng nước sôi tạt chết mất”.
Giáo sư Khương tỏ ý đồng tình, mà khả năng họ đã chết rồi rất lớn, dùng cái chứng minh thư đi đăng ký sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
“Đến nhà Đường Sinh Bình nhé, tôi có chìa khóa”. Đây là lực chọn cuối cùng rồi, Tạ Nam đã tìm được chiếc chìa khóa cũ kia.
Cửa hàng nhỏ, cạnh nhà Đường Sinh Bình kia không còn nữa, có điều Tạ Nam vẫn chưa biết chuyện này là thế nào, mở cửa nhà, bên trong vẫn đầy mùi bụi bặm như cũ.
“Đại ca Tạ Nam nơi, chỗ này cũng có thể ở ư?” Thiệu Đông Tử trách móc, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đi vào gần cái giường sạch nhất kia.
“Chịu khó đi, điều kiện chỉ có thế này thôi”. Tạ Nam đỡ Giáo sư Khương ngồi xuống, lăn lộn một đêm có vẻ ông già không chống đỡ được nữa.
Thay quần áo, quét dọn một chỗ có thể ngủ, ba người chuẩn bị đi ngủ. Tạ Nam cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, chỉ sợ có người bám theo.
Thiệu Đông Tử thấy vậy cũng đề cao cảnh giác lấy dao để cạnh người, đề phòng xảy ra chuyện.
Tất cả đợi trời sáng hãy nói.
Tạ Nam dậy sớm nhất, trước khi mặt trời chưa chiếu qua lỗ thủng trên mái ngói thì cậu đã dậy, tận dụng ánh sáng buổi sớm xem quyển sách cũ rách nát mang về từ địa đạo của tòa tháp cổ.
Nói là một quyển sách cũ cũng không đúng, cơ bản không thể gọi là sách, chỉ là một vài ghi chép, ghi lại một chuyện xem ra chẳng có ích gì đối với Tạ Nam.
Nội dung không nhiều, nhưng giấy thì rách nát cộng với chữ liền chữ khiến Tạ Nam phải mất công đem từng tờ giấy trải ra trên mặt đất, tìm hiểu ý tứ cách biểu đạt trong các hàng chữ này.
Nếu năm mươi năm trước, thì nó vẫn có thể giúp đỡ Tạ Nam một số, bởi vì tác giả là một thầy phù thủy.
Mà toàn bộ câu chuyện là nói về thời kỳ phồn hoa nhất của thị trấn Phổ.
Thị trấn Phổ khi đó là chỗ xung yếu nổi tiếng trên dòng sông này, thương nhân tụ họp, các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực xây dựng khá nhiều kiến trúc trên khúc sông này, mà đỉnh điểm xuất hiện là vào giữa thời nhà Thanh.
Người các tỉnh miền Bắc đều có hội quán ở thị trấn không lớn này, sự hào hoa của các hội quán càng không cần phải nói, họ đều là bộ phận tổ chức có quyển cao chức trọng ở thị trấn Phổ này, chính họ đã tạo nên sự huy hoàng.
Nhân vật chính cùng họ với Tạ Nam, là một gia tộc thịnh vượng trong thị trấn, nhân vật chính Tạ Mạc Văn là một trưởng chi và là nhân vật được kỳ vọng nhất.
Nhưng anh ta lại bị mê hoặc vào những chuyện ma quỷ thần thánh, lúc thiếu niên đã theo một lão tư họ Miêu học chiêm thần.
Thầy phù thủy vốn là một nghề phong quang, nhung tổ tiên Tạ Mạc Văn là người làm quan, không bao giờ chấp nhận chuyện trái nghịch này.
Mà lúc này một người trong họ gia nhập càng khiến cả gia tộc nhà Hán ở thị trấn mất mặt. Trương Phùng Chi người này là một tay công tử đàn anh, nhưng cũng điên điên khùng khùng cùng Tạ Mạc Văn theo học thầy phù thủy họ Miêu, cả ngày giở trò thần thánh, trở thành đề tài buôn chuyện của toàn thị trấn một thời.
Vì vậy quan hệ giữa hai người rất tốt, cả ngày theo sư phụ chân trần đi lên núi, hiểu biết không ít chuyện.
Cho đến khi sư phụ biết thời gian của mình không còn nhiều, mối quan hệ này mới trở nên có chút kỳ lạ.
Nguyên nhân là vì một chiếc mặt nạ phù thủy, quan hệ giữa hai người vì thế mà trở nên kỳ quặc, nghe nói vật này vô cùng thần kỳ, có thể xoay chuyển âm dương, sự thần kỳ của nó khiến hai người thèm nhỏ dãi.
Có điều sư phụ không hề nhắc đến chuyện chiếc mặt nạ phù thủy, cho đến một ngày kia khi thấy mình không qua khỏi, mới nói ra một số chuyện.
Tương truyền cái mặt nạ phù thủy này là dùng chính cây bầu đầu chó thân người tạo ra, công hiệu thần kỳ, nhưng vì trên mặt từng thấm đẫm máu tươi của người Tây Địch nên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của con người, người sử dụng dù có sức mạnh xoay chuyển trời đất nhưng cũng tự giết mình.
Lời của sư phụ không hề lọt vào tai hai người, họ chỉ một lòng nhớ nhung vật thần kỳ này.
Nhưng trước khi nói ra bí mật, sư phụ đã lấy tư cách thầy phù thủy của mình, hô hào nhân dân trong thị trấn xây dựng một tòa tháp, trước khi ông ấy chết, đem mặt nạ phù thủy giao cho Trương Phùng Chi, muốn anh ta bảo quản tốt nó.
Tạ Mạc Văn tự thấy thật mất mặt, mấy ngày sau khi mai táng sư phụ xong liền thu dọn đồ đạc đi lên núi, không thấy tung tích nữa.
Bề ngoài Trương Phùng Chi tỏ ra tôn sư trọng đạo, nhưng anh ta không hề làm theo yêu cầu của sư phụ, là không nỡ đem vật thần kỳ chôn vùi như thế, vì vậy đã giữ lại cho riêng mình.
Một cặp huynh đệ mỗi người mỗi ngã đã chia như thế, lúc Tạ Mạc Văn trở về sau khi đi một vòng quanh núi, phát hiện Trương Phùng Chi đã trờ thành lão tư trong thị trấn, tất cả là vì hình như trong một đêm mà pháp lực Trương Phùng Chi tăng lên rất nhiều, phàm là những bệnh nan y, Trương Phùng Chi đều có thể chữa trị, người trong thị trấn vô cùng tôn kính.
Nỗi sợ hãi càng khiến người dân trong thị trấn nhanh chóng tôn anh ta lên làm lão tư. Trong thị trấn xuất hiện thêm một số chuyện kỳ quặc, có một số người nói sau lưng Trương Phùng Chi, càng thấy nhiều chuyện không sạch, khiến người cảm thấy bay hết hồn vía.
Sự vừa kính vừa sợ này, làm cho Trương Phùng Chi vô cùng đắc ý, có điều chuyện tốt không được lâu dài, không biết vì sao, nhân dân trong thị trấn đột nhiên xông đến chỗ Trương Phùng Chi vây bắt, nói rằng các tộc phải cùng xử lý anh ta.
Tội danh là anh ta giở trò đồng cốt mê hoặc, làm hại quê hương, bị đuổi ra khỏi thị trấn, chi tộc họ Trương cũng đồng thời phải chịu liên đới.
Lúc Trương Phùng Chi đi, anh ta không được mang theo bất cứ thứ gì, dưới sự uy hiếp của mấy nghìn người, anh ta đơn độc đi trên con đường lên núi, biến mất trước mắt mọi người.
Nhưng mặt nạ phù thủy lăn lộn qua tay mấy người, đột nhiên lại đến tay Tạ Mạc Văn, Tạ Mạc Văn tự biết đây là vật không tốt, không dám giữ lâu, tuân theo mệnh lệnh của sư phụ đem mặt nạ phù thủy để vào trong tháp.
Đoạn cuối cùng nói anh ta cởi bỏ áo phép, vừa làm ruộng vừa học, nhưng trong lòng vẫn không yên, cuối cùng vào trong tháp, kết liễu quãng đời còn lại.
Chiếc mặt nạ phù thủy nói ở đây, chắc chắn chính là cái ở trong tay Tạ Nam, cũng chính là thứ Đường Sinh Bình đã lấy trộm ra từ trong tòa tháp. Cuối cùng không có cách nào giải quyết, nhẫn nại che giấu mấy chục năm, nhưng bây giờ lại giao cho Tạ Nam, không biết ông ấy đang nghĩ gì.
Tờ giấy đang dần ngả sang màu vàng dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng giống như bị thiêu cháy, vết chữ đã không thể nhìn rõ, Tạ Nam đem giấy chữ gom lại, để vào lò sưởi, châm lửa đốt, coi như là cúng lễ an ủi vị tiền bối cùng họ này.
Thiệu Đông Tử ngửi thấy mùi hồ, tưởng là bị cháy, giãy giụa bò dậy nhưng nhìn thấy Tạ Nam đang đốt giấy trợn mắt hỏi:
“Cậu bị thần kinh à, sáng sớm ra đã đốt vàng mã?”
Giáo sư Khương cũng mơ màng ngồi dậy, Tạ Nam đem điều vừa đọc được nói lại với mọi người, hai người sững sờ, nhưng không có phản ứng gì cả.
“Dậy thôi, chúng ta vẫn còn việc phải làm!”
Giáo sư Khương hất mớ tóc rối bù, coi như khôi phục lại hình dáng, sau đó nói phải đi gọi điện thoại, tìm người tìm hiểu giúp vụ tai nạn xe tối qua.
Tất cả điện thoại di động đều không thấy nữa, chỉ có thể đến bốt điện thoại công cộng. Trong lúc Giáo sư Khương gọi điện thoại, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử tâm trạng chán ngán đứng chờ bên cạnh.
“Mình có chút mơ hồ mình còn phải tìm Tô Khôn, nhưng lại hồ đồ trở về chỗ này, còn sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp, sắp làm mình phát điên lên rồi”.
Tạ Nam cầm đầu mẩu thuốc lá dụi vào bậc thềm, oán trách chuyến đi này có quá nhiều thất bại.
Thiệu Đông Tử hít một hơi thuốc thật sâu, liếc nhìn Tạ Nam, lại nói một câu khiến người ta khâm phục: “Cậu không cảm thấy có khả năng Tô Khôn cũng ở đây sao, từ lúc xảy ra chuyện, chí ít tối qua chắc chắn là có người làm hỏng, mà mà Thiệu Đông Tử tôi thông minh cộng thêm vận khí công, không tối mới có thể chạy ra được”.
Tạ Nam suy nghĩ, câu nói này rất có lý, chưa biết chừng Hiệp hội những chuyện thần bí lại ở đây, đợi mình đem mặt nạ phù thủy đến, sau đó mới diễn kịch hay đây.
Nghĩ ở một góc độ khác, trong lòng Tạ Nam đã nhẹ nhõm khá nhiều, vỗ vỗ vào sau lưng Thiệu Đông Tử tán thành:
“Người anh em, được lắm!”
Giáo sư Khương đi đến, Thiệu Đông Tử yếu ớt nói không có gì, chỉ là thắp một ngọn đèn trong tâm linh yếu đuối nhỏ bé của người nào đó thôi mà.
Không để ý tìm hiểu xem rốt cuộc họ nói gì, Giáo sư Khương thông báo có một tin tốt và một tin xấu, hỏi hai người muốn nghe tin nào trước.
“Tin xấu đi”.
“Tin xấu chính là chúng ta đã chết rồi, tối qua cảnh sát thực sự coi ba người kia là chúng ta”.
“Về mặt tình và lý, như thế cũng đúng, tin tốt kia là gì?”
Giáo sư Khương tìm bình rượu của mình, định nhấp một ngụm rồi nói tiếp thì buồn bực phát hiện nó đã không thấy đâu rồi, vẻ mặt không vui khi nói về tin tốt:
“Một người bạn ở đây đã giúp tôi đi xử lý chuyện này, chúng ta không thể trở thành người xấu. Mà còn đồng ý lấy kết quả điều tra vụ tai nạn xe lần này cho tôi bất cứ lúc nào”.
Tin tốt này không hề gây sự chú ý, điều này chỉ chứng minh là mối quan hệ của Giáo sư Khương rất rộng.
Thiệu Đông Tử bảo Tạ Nam tiện thể gọi điện về nhà thông báo vẫn bình an, bà mẹ nhấc điện thoại, nghe thấy giọng Tạ Nam, gần như bật khóc.
Được biết trên đường đi thị trấn Phổ đã xảy ra chuyện, tuy Sở cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính nạn nhân, nhưng đã làm cho người nhà Tạ Nam gào khóc kêu trời kêu đất một đêm.
Sau một hồi an ủi giải thích, Tạ Nam bảo bố nghe điện thoại, cậu ta muốn chính thức hỏi một câu, từ sáng đến giờ chỉ muốn biết đáp án.
“Bố, bó có biết Tạ Mạc Văn là ai không?”
Câu hỏi này hình như không có gì khó, nhưng đầu đằng kia vẫn im lặng, mấy phút sau mới nổi giận như sét đánh:
“Nếu hôm nay con không trở về, mà vẫn còn ở bên ngoài làm mấy trò vớ vẩn, thì bố đánh gẫy chân con!”
Tạ Nam nghe thấy bố đã nổi giận đùng đùng, hơi do dự không biết có nên nói tiếp, lẽ nào nói mình đã đến mộ cổ của Tạ Mạc Văn?
Nếu không gấp rút làm nhanh, ông bố mà nổi giận thực sự, chắc chắn sẽ dẫn mấy người đến thị trấn Phổ bắt cậu về.
Tạ Nam liện vội bịa lung tung, còn lôi cả Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương vào để chứng minh, tính làm dịu cơn giận dữ của ông bố xuống, cúp điện thoại, ba người chẩn bị đi tìm bà Đường mà Tạ Nam nói.
Nếu như Tạ Nam có thể nói lời tạm biệt Đường Sinh Bình một lần nữa, chưa biết chừng sự việc còn có thể có chút đột phá, nhưng đây chỉ là một đầu mối mỏng manh yếu đuối giống như mạng nhện, gió khẽ thổi thì đã đứt không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thiệu Đông Tử cũng phát hiện tòa nhà mới được xây dựng trong thị trấn Phổ, há hốc mồm ca ngợi đúng là một vùng quê trù phú, ở đây đã giàu lên rồi.
“Tôi đã hỏi không ít người, nhưng rốt cuộc không ai nói cái này dùng làm gì, và do ai xây. Xem ra sắc mặt rất không bình thường”.
“Nó là sự lười biếng giống như cậu nhai cuống lưỡi ấy, tôi thấy tòa nhà này trông rất cổ kính, hình như là do một người thích khoe mẽ xây dựng”.
Đi men theo con đường đá cô quạnh, ba người để ý thấy mọi người xung quanh vẫn hiếu kỳ nhìn họ, sau đó lại giả vờ không để ý quay đầu, tránh xa.
Thiệu Đông Tử tìm một cửa sổ có kính rồi soi, kinh ngạc hỏi:
“Bùn đất trên mặt tôi vẫn chưa rửa hết à? Hay là tôi quá đẹp trai?”
Tạ Nam đành nhắc lại chuyện xảy ra trước đây lúc cậu ta một mình đến đây, trốn tránh cậu là còn tốt đấy, gặp phải người hung dữ một chút còn đem cậu ném thẳng xuống sông ấy chứ.
Nhưng Giáo sư Khương từ đầu chí cuối chỉ ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng sắp hoàn thành kia, đi trên con đường này, gần như ở mỗi góc đường đều có thể nhìn thấy mái cao vút lộ ra, nhìn lên các căn phòng của tòa nhà hoa lệ này đều có một cửa sổ hướng ra mặt phố, nhưng cửa sổ đều được làm khá kính đáo.
Xem ra đây không giống một tòa nhà khoe giàu mà giống một lô cốt kín đáo hơn, mắt long sòng sọc ngắm nhìn mọi thứ của thị trấn.
Giáo sư Khương vừa nói xong, hai người Tạ Nam đã chạy đi xem, giả sử nuế bên trên có người, quả nhiên về cơ bản có thể bị người trên lầu nhìn thấy hành tung của mình.
Ba người nhanh chân bước, muốn tìm được bà Đường kia để hỏi cho rõ ràng, liền men theo chân tường, nhanh chóng quay trở lại hướng nhà Đường Sinh Bình.
Đến nhà nhìn lên thì thấy chỗ này vừa may có một bức tường cao che mất tầm nhìn của tòa nhà cao tầng kia, sau đó thấy cái cửa hàng nhỏ kia vẫn chưa mở cửa, đúng là một nơi an toàn, Tạ Nam mở cửa, ba người vào nhà tiếp tục tính toán.
Giáo sư Khương nói rõ suy nghĩ của mình, tuy không tìm thấy bà Đường, nhưng chủ nhân của tòa nhà kia chính xác rất kỳ quặc, nếu không có chút bản lĩnh, sẽ không chọn vị trí đó để thi công.
Về mặt phong thủy mà nói vị trí đó được coi là vùng đất trù phút trong thị trấn, các kiểu kiến trúc liền kề vây lại trở thành một nơi thoáng gió hướng về phía mặt trời và lại có được yên tĩnh giữa chốn ồn ào, ở vào một vị trí phía bắc là núi phía nam là sông trong thị trấn, đón nhận ánh nắng từ trên cao, còn có một số chỗ kỳ lạ đặc sắc nữa.
Cũng có thể nói là chủ nhân của tòa nhà này không hề đơn giản.
Buổi tối phải điều tra, lúc này Giáo sư Khương nằm lên chiếc giường tre, nước uống của ông không còn nữa, nếu gặp tình huống gì, thì ông sẽ phiền phức hơn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, thậm chí trái tim ông còn có thể không chịu nổi nữa.
Nếu có khả năng, đi tìm một hiệu thuốc gia đình xem có cái gì có thể thay thế được thì tốt rồi.
Còn Tạ Nam chỉ nghĩ đến câu chuyện của Tạ Mạc Văn kia, cả phản ứng kịch liệt của ông bố. Phản ứng này có thể nói là không bình thường, ở đâu ra cơn tức giận như thế, thật sự không bình thường, vì sau khi nghe thấy cái tên Tạ Mạc Văn ông bỗng nổi giận đùng đùng.
Ở đây hình như còn có chút liên quan gì đó, chỉ là nhất thời chưa có cách nào lý giải.
Hai người đều bàng hoàng, Thiệu Đông Tử phát hiện ra một vật, hô to bảo bối, kẻo suy nghĩ của hai người trở lại.
Đúng lúc Tạ Nam chăm chú lắng nghe Giáo sư Khương nói, Thiệu Đông Tử không chịu được sự lải nhải, lật tìm khắp nơi, xem ông già Đường Sinh Bình này còn để lại món gì hay hay, cũng coi như không phải là một chuyến đi vô ích.
Lật mở một số quần áo cũ rách, vẫn còn một đống pháo lớn chưa làm xong, thuốc nổ đã bị ướt đóng bánh từ bao giờ, xem ra Đường Sinh Bình đúng là chủ nhân của vụ trộm đồ, ngoài ngôi nhà bốn bề lọt gió này,hình như không còn đồ vật gì nữa.
Sau khi di chuyển đống thuốc nổ đã thành bánh ra, một cây súng bọc kín trong vải dầu xuất hiện trước mắt cậu, mở lớp vải dầu ra, ống súng vẫn sáng bóng, là một cây súng hỏa xa ngắn.
Thiệu Đông Tử gọi to, cầm khẩu súng trên tay, liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói: “Khẩu súng này vẫn đẹp, tiếc là không có đầu mối”.
“Nào chỉ không có đầu mối mà ngay cả đạn cũng không có”.
Tạ Nam nhìn Thiệu Đông Tử tìm được một cây súng cũ, cười buồn. Loại súng này trước giải phóng đã bị đào thải rồi, lúc đó nạn trộm cắp tuy nhiều, nhưng cũng không đến lượt loại đồ cổ này ra tay cứu giúp.
Đây là một loại súng ngắn hỏa xa, dùng thuốc nổ và hạt sắt để bắn, hỏa tiêu chỉ dẫn, ống súng thô sơ có thể phóng ra không ít hạt sắt, có điều mỗi lần nhồi vào phải mất rất nhiều công sức, đợi nhồi được thì chuyện gì cũng đều đã xong.
Thiệu Đông Tử không nghe Tạ Nam giới thiệu về nguồn gốc loại súng mà ngay cả người đi săn trên núi đều hiếm khi sử dụng, chỉ chú tâm vò vụn đống thuốc nổ đã kết thành bánh, tìm mấy tờ giấy gói lại, giống như đứa trẻ gặp được đồ chơi, cẩn thận chơi.
Giáo sư Khương chỉ cười, bảo Tạ Nam cứ mặc cho cậu ấy mang theo, coi như có một vũ khí dạo người kia cũng tốt.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: