truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện ma kinh dị

Mặt Nạ Máu – Chương 05 – SƯƠNG MÙ 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngày hôm sau, hai người với vẻ mặt đau khổ ngồi đờ đẫn trên ghế đá trong vườn trường. Đêm qua, khi ra khỏi phòng hai người đã chạy tới quán internet, tìm vị trí ồn ào nhất, rồi co ro trên sofa miễn cưỡng qua đêm tại đó.
“Không thể như thế được!” tdo ngồi xổm trên ghế, giận soi người.
“Mình làm sao biết mọi việc sẽ trở nên như thế này, lẽ nào là tên tiểu tử Giang Tự Độ kia lại đang lén giở trò quỷ quái gì?” Thiệu Đông Tử cúi đầu chẳng biết nói gì nữa.
“Đừng nhắc tới tên Giang Tự Độ đó nữa, cậu có nghĩ chính là do vật kia không?”
“Vật kia? Ý cậu là nó đã gây ra những chuyện này?”
“Cậu không thấy sao? Hôm qua lúc bà chủ nhà trúng tà, có nói với mình là vật đó không thuộc về nơi này”. Tạ Nam ngẩng đầu nhìn trời: “Ông Đường từng nói vật đó không phải là vật bình thường, có thể còn rất tà đạo nữa kia”.
Tạ Nam thở dài, nhớ lại lúc nhận vật đó đúng là không nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng thực ra những chuyện xảy ra vừa rồi cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra được, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình tùy tiện cầm lấy vật đó. Đường Sinh Bình đã chết rồi, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở cái ngôi trường này nữa, đáng ra lúc đó mình nên hỏi ông ấy xem vật này phải xử lý thế nào, hoặc là mang thẳng đến tiếp tục chôn vùi nó xuống dưới tòa tháp cổ, có lẽ như thế cũng không đến nỗi mù mờ, mơ hồ như lúc này.
“Về phòng đi.” Tạ Nam đứng dậy.
“Cậu về trước đi, mình thực chẳng muốn dây vào ông Tiên Hoàng gì gì đó nữa đâu, không biết chừng chính là vật đó gây ra trò này cũng nên”.
“Mình đi lấy vật đó ra, rồi tìm chỗ ném nó đi là được chứ gì”. Tạ Nam không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng. Hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ được như thế thôi.
Thiệu Đông Tử vẫn không hưởng ứng, cứ tiếp tục ngồi chồm hỗm trên ghế, đờ đẫn nhìn cái bóng của Tạ Nam đang khuất dần rồi kêu lên: “Mình ở đây đợi cậu!”
Tạ Nam đi lên phòng, lấy vật đó từ trong tủ ra, lại tìm thêm mấy tờ báo gói kín lại rồi cho vào ba lô. Cậu lén la lén lút cứ như là kẻ trộm tồi vội chạy đến chỗ Thiệu Đông Tử, Tô Khôn cũng đã đợi ở đó, nhất định tên Thiệu Đông Tử nhiều chuyện gọi cô ấy ra đây mà.
“Ném chỗ nào bây giờ?” Tạ Nam thở dốc, rồi đặt cái ba lô xuống ghế, dù sao trong ngày hôm nay cũng phải giải quyết cho xong vụ này, mệt chết cũng đáng.
Thiệu Đông Tử cầm lấy ba lô, kéo khóa, định mở ra xem vật đó là vật gì, Tạ Nam vừa nhìn thấy vội giật ba lô lại. Cậu ta kinh ngạc nhìn Thiệu Đông Tử: “Cậu mở ra làm gì?”
“Kể từ khi cầm nó về đến nay vẫn chưa nhìn thấy lần nào vậy mà đã định ném đi rồi, cho anh em mở mang tầm mắt chút đi!” Thiệu Đông Tử vô cùng bất mãn về việc Tạ Nam một mực không mở lớp vải bọc ra xem rốt cục mình đang cầm vật gì, Thiệu Đông Tử thầm nghĩ, dù sao thứ này cũng là do họ cùng mang về mà.
“Xem thì cũng không phải là xem ở đây! Nhiều người quá!” Tô Khôn hiểu ý Tạ Nam.
“Không xem ở đây, lẽ nào hai người định tìm một xó xỉnh nào đó rồi mở ra à, cứ thầm lặng chẳng nói chẳng rằn như mấy người buôn đồ cổ ấy sao, thế chẳng may xuất hiện ma quỷ, như thế chúng ta đâu tránh khỏi bị liên lụy chứ!” Thiệu Đông Tử nhìn thế mà cũng thông minh ra phết, lại còn biết cả chuyện nên xem món đồ ở chỗ nhiều người sẽ tốt hơn.
Tạ Nam giao ba lô cho Thiệu Đông Tử, cậu ta bèn nhận lấy, xé mấy lớp báo ra. Bên trong là lớp vải lụa màu vàng như lá cây hạnh, sờ sờ nắn nắn vật cảm giác vật đó giống như cái bát to, nhưng khi định mở ra thì trong lòng lại hoang mang, chẳng có chút manh mối gì cả, không rõ rốt cuộc nó là vật gì, và sau khi mở ra, sẽ xuất hiện cái gì nữa, đúng là chẳng biết đường nào mà lần nữa.
Thôi kệ vậy, Thiệu Đông Tử nghiến răng nghiến lợi mở lớp vải cuối cùng, trước mắt ba người lúc này là một vật bằng đồng, chính xác hơn là một chiếc mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ đó màu xanh sẫm, đặt dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng phát ra vầng hào quang nào cả, thực chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hai con mắt của chiếc mặt nạ đó lõm vào sâu hoắm ra, trên gò má có chạm khắc những hoa văn trang trí kỳ dị, Thiệu Đông Tử lục lọi hết đống kiến thức lịch sử trong đầu cũng không sao đoán được món đồ này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu.
Tạ Nam thực sự không còn muốn dính dáng gì đến vật này nữa, đúng lúc cậu cầm ba lô định nhét nó vào trong thì đột nhiên có một ông lão tiến lại gần. Bộ dạng vô cùng kinh ngạc nói với ba người: “Mấy cô cậu sinh viên à, tôi có thể xem vật này một chút được không?”
Đột nhiên giọng nói đó vang lên khiến ba người giật hết cả mình, vội nhét vật đó vào trong ba lô giấu sau lưng. Chẳng biết ông già này xuất hiện từ đâu nữa? Trông dáng vẻ đi đứng rồi cách thức ăn mặt rất bình thường, có thể nói là hơi lỗi thời một tí, trang phục mà ông ta mặc trên người là trang phục thời nhà Đường màu xanh. Đã mặc trang phục kiểu Trung Quốc, vậy mà mái tóc hoa râm lại rối bù nở to như bị điện giật vậy, trông ông ta chả khác gì như Einstein nhưng chỉ có điều mặc trang phục thời Đường mà thôi.
Tô Khôn thấp giọng nhắc Tạ Nam và Thiệu Đông Tử: “Đây là Giáo sư Khương của khoa Lịch sử đấy!”
“Giáo sư Giang á? Khốn kiếp, rất có thể là ông của Giang Tự Độ cũng nên!” Thiệu Đông Tử lo lắng, vội đưa mắt ám thị cho Tạ Nam chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào.
Nghe những lời phỏng đoán này của Thiệu Đông Tử, Tạ Nam cũng cảm thấy sợ hãi. Thực lòng mà nói, không chừng hai người bọn họ cũng có quan hệ gì đó, một thì trông như xác ướp, một thì là nhà khoa học điên. Cậu vội lùi lại về sau hai bước, khách khí đáp lời: “Thưa thầy, đây là tác phẩm nghệ thuật của chúng em, dù sao cũng sắp đến lễ Vu Lan giữa tháng Bảy rồi, mà trường mình có tổ chưc 1ngay2 hội hóa trang đeo mặt nạ ạ”.
Tô Khôn bị hai người làm cho khóc dở mếu dở, lí do lí trấu gì mà bắn đại bác mãi vẫn không tới được, chẳng hiểu sao mình lại bị hai tên quỷ này kéo đi cùng. Lại còn ngày hội mặt nạ vào lễ Vu Lan nữa chứ…
Giáo sư Khương vẫn cười vui vẻ, nhẫn nại nói: “Lễ Vu Lan đeo cái này, các cô cậu không sợ chuốc họa vào người sao?”
Ông già này đúng là cùng một giuộc với Giang Tự Độ, cũng quỷ quỷ thần thần như nhau, không để ý nữa, phải nghĩ cách rút thôi. Thiệu Đông Tử liếc mắt, hai người kia ngầm hiểu, đồng thanh nói: “Tạm biệt thầy!”, sau đó quay người, chạy nhanh như chớp.
Giáo sư Khương nhìn theo bóng ba người đang bỏ chạy, cười khà khà, không vương vấn gì nữa liền quay đầu bỏ đi.
Còn ba người thì cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như gặp phải ma vậy. Thiệu Đông Tử quay người xác nhận, Giáo sư Khương chân tay già yếu không thể đuổi kịp được, mới kêu to: “Dừng lại, đợi mình thở cái đã”.
“Không đuổi theo à?”, Tạ Nam ngồi xổm xuống đất, cảnh giác nhìn về phía sau.
“Ông của Giang Tự Độ giỏi thật, mới ngửi mùi đã đến ngay được rồi, may mà bọn mình chạy nhanh”. Thiệu Đông Tử tức giận nói.
“Ông ấy họ Khương, chữ Khương trong Khương Tử Nha(1), là nhân vật thuộc hàng cây đa cây đề trong trường, chẳng có quan hệ gì với Giang Tự Độ kia cả”. Tô Khôn không được chứng kiến sự việc xảy ra với bà chủ nhà nên không thấy căng thẳng như hai người họ, vì thế ít nhiều cũng minh mẫn hơn.
“Mặc kệ ông ta là gừng(2) hay là hanh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vẫn hơn, bây giờ phải nghĩ cách thế nào để vứt bỏ món đồ này đã”. Tạ Nam chỉ cảm thấy vật này cứ như là cục nam châm vậy, không chỉ gây ra những chuyện quái đản mà còn hút cả những nhân vật kỳ lạ nữa chứ, đúng là đáng sợ mà.
“Ném nó đi thật à? Thế phải ăn nói sao với ông Đường Sinh Bình đây?” Tô Khôn đột nhiên nghĩ đến ông già đó. Nói đến chuyện này, đúng là có phần gì đó không phải cho lắm, ông ấy dem vật mình đã trông coi hơi nửa đời người giao cho Tạ Nam, bây giờ lại tùy tiện vứt bỏ, về tình về lý đều khó ăn nói.
Câu nói đó đột nhiên khiến hai tên tiểu tử đang phấn chấn lên kế hoạch tìm chỗ vứt bỏ vật kia trong chốc lát lại trở nên trầm lặng lẹ thường. Tuy nhiên, lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả, chỉ là nếu vứt đi như thế, đương nhiên có lỗi với sự tận tâm trông coi hơn năm mươi năm trời của ông ấy.
Giọng của Thiệu Đông Tử dịu hẳn xuống: “Hay là giữ nó lại có được không?”
“Nhưng ông lão cũng đã chết rồi! Chúng ta làm gì, ông ấy quản sao nổi, cũng không quản được đâu!” Tạ Nam nói mấy lời nhẫn tâm đó xong, liền cầm ba lô, nhanh chóng đi về phía trước mặt. Bất luận thế nào, trách nhiệm này mình cũng không thể gánh vác được nữa, có quá nhiều thứ mà cậu chưa biết lại thêm cả nỗi sợ hãi lúc nào cũng bủa vây xung quanh, giống như con hẻm ở thị trấn Phổ đêm đó, tối tăm, phức tạp, nguy hiểm, không có điểm đầu và điểm cuối. Hơn nữa Đường Sinh Bình đã chết, ông cũng không thể lại cầm đèn đứng ở phía trước mà dẫn chúng ta ra khỏi cái mê trận đơn giản đó.
Tạ Nam đi thẳng đến một nơi gần trường, ở đó có cái hồ nhỏ, ít người qua lại, cậu nghĩ tốt nhất là nên vứt ở đó.
Thiệu Đông Tử và Tô Khôn cũng vội vã bước theo sau. Ba người đến bên bờ hồ nhỏ đó, nước hồ tĩnh lặng như đông cứng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa. Tạ Nam yên lặng không nói gì mà lấy hương ra, châm ba nén, rồi cắm lên lan can, coi như báo với Đường Sinh Bình: Hôm nay, món đồ gây phiền phức này sẽ mãi mãi nằm lại, tĩnh lặng và trầm mình nơi đây.
Sau đó cậu lấy chiếc mặt nạ kia ra giơ lên trước mặt rồi nhìm chằm chằm vào hai hốc mắt sâu đen ngòm kia, sau đó dùng vải gói trở lại, vung tay ném, một tiếng tõm vang lên. Chiếc mặt nạ đã chìm xuống dòng nước, trong nháy mắt không còn thấy tung tích gì nữa, chỉ còn lại một chút gơn sóng lăn tăn.
Âm thanh khi nãy thực sự khiến Tạ Nam như trút được gánh nặng, cậu dựa vào lan can hít một hơi dài, Thiệu Đông Tử vội bước đến vỗ vỗ vai cậu, coi như một lời an ủi.
Họ cũng chẳng biết làm như vậy thì cuộc sống của họ có được bình yên nữa hay không, chỉ là lúc này tạm thời không còn gánh nặng nữa.
Trở về, ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong quán cơm theo phong cách Hồi giáo kia. Thiệu Đông Tử mặt mày hớn hở bắt đầu kể lại câu chuyện bà chủ nhà bị trúng tà đêm qua, và cũng không quên chế nhạo biểu hiện nhếch nhác lúc đó của Tạ Nam, ra vẻ bản thân cậu ta thì vô cùng bình tĩnh như Stallone(3) vậy. Nhưng Tạ Nam từ đầu đến cuối lại tỏ vẻ khá thờ ơ, chẳng thèm quan tâm để ý đến mấy chuyện đó, thấy vậy Thiệu Đông Tử cụt hết cả hứng, đành lặng lẽ ăn cơm.
Tô Khôn biết chuyện này cũng không đến mức phải quá sợ hãi như thế, có lẽ là do cô hiểu Tạ Nam. Tiếp đó cô khẽ nắm tay Tạ Nam, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khích lệ, bởi có nói nhiều cũng vô ích, đành phải thể hiện bằng hành động như thế này thôi.
Nhưng Tạ Nam lại vơ lấy chén rượu rồi cầm lên, “Cạn ly, cảm ơn các bạn!”. Uống hết rượu trong chén, sau đó cậu lại ra sức trêu Thiệu Đông Tử.
Đêm đó và cả hai ngày tiếp theo mọi thứ có vẻ yên bình. Ngoài việc Tạ Nam đột nhiên gạt phắt Thiệu Đông Tử sang một bên, một mình mời Tô Khôn cùng đi ăn cơm thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Việc đó cũng khiến dư luận có chút xôn xao, rất nhiều tình địch dường như cảm thấy mình bị mắc lừa, nên bắt đầu nô nức tổ chức những chuyện du lịch đồng quê mấy ngày. Những mong được như tên trứng thối Tạ Nam, đột nhiên lại có thể thành đôi với người đẹp Tô Khôn – hoa khôi của trường, đúng là thói đời thật bất công!
Thiệu Đông Tử lại bắt đầu cuộc sống dằn vặt như xưa, tiếp tục trốn môn bắt buộc cũng như môn tự chọn.
Thực ra Tạ Nam và Tô Khôn ở bên nhau cũng chỉ với tư cách bạn bè mà thôi. Những chỗ quen thuộc mà đám sinh viên đại học khi mới bắt đầu yêu thường lui tới như thư viện, nhà ăn thì họ cũng đều đã đi qua, nhưng cái vỏ đó cũng chỉ giống như cánh cửa bằng giấy mà mãi không có cách nào làm thủng nó được. Nếu nói theo cao kiến của tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử, thì nó như lớp giấy dùng để bảo quản thực phẩm, cũng khó bảo nói là thủy tinh, càng khó mà bảo là trên bề mặt nó dẫn điện được! Nói toạc ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ còn rơi rớt lại chính là nỗi đau, khiếm khuyết.
“Nỗi đau gì?”, Tạ Nam nghiêm túc thỉnh giáo.
“Bại não…” Nói xong Thiệu Đông Tử lại chúi đầu vào màn hình máy tính mà chơi điện tử, còn Tạ Nam thì như nổi khùng, lầm bà lầm bầm.
Người đẹp thì luôn phải đeo đuổi, đạo lý này đương nhiên ai cũng biết, hoặc là cần tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình, vậy cho nên việc đầu tiên thông thường là gửi tin nhắn hẹn hò, đã xong, nếu bước một đã thành công, tiếp theo là bước hai, gặp mặt.
Đúng lúc đèn đường sắp được bật sáng thì Tô Khôn xuất hiện, Tạ Nam vội chạy tới đón, sau rồi hai người tìm đến một quán ăn gần đó.
Ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo ở sân vận động, cách này cũng có thể coi là một cơ hội tốt, nếu ai đó bảo việc đó cũng giống như cánh cửa giấy dẫn điện, vậy thì cũng cứ nên thử cho điện giật xem thế nào.
Bước ba, tỏ tình. Dù đây là một quá trình cần mưa dầm thấm lâu, phải thẩm thấu từ từ, có điều 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: