truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 33 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sống chung với sói (2)

loading...

Trác Mộc Cường Ba đặt tay trên sống lưng con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó. Cuộc trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến gã hân hoan vô cùng, gã biết, ba con sói này đã không chỉ cứu mạng mình. Không hiểu tại sao, ngoài lũ sói bị tên Thao thú sư kia khống chế, những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối, từ khi gã còn nhỏ xíu đã vậy rồi. Gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ dè dặt ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấy tháng giống như những con sói lạ tiếp xúc với nhau lần đầu.
Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói, chỉ cần xác nhận thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ vuốt ve lũ sói một chút, bộ lông của chúng mềm mại trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba lại không khỏi cười khổ, có lẽ bản thân gã, làm một con sói thì thích hợp hơn là làm người cũng nên.
Trong màn sương mù hơi ẩm dinh dính, cậu bé Trác Mộc Cường Ba cô độc, sợ hãi bước đi một cách hoang mang. Trong khu rừng phía trước đột nhiên lóe lên một cặp mắt màu vàng cam, cậu bé Cường Ba sợ cuống lên, giật lùi về phía sau, liền chạm phải một cẳng chân cao lớn, vững chắc. Cậu bé không nghĩ ngợi gì, đã ôm chặt lấy cẳng chân đó: “Cha ơi, phía trước…”
Đức Nhân lão gia khi ấy vẫn còn trẻ, khẽ xoa đầu Trác Mộc Cường Ba nói: “Con trai, đừng sợ, đó là bạn sói, nhà chúng ở trong rừng sâu, chúng là hàng xóm của ta đấy.” Cậu bé Trác Mộc Cường Ba nhìn mấy con sói xám cao lớn đi ra khỏi rừng cây, lại ôm chân cha mình chặt hơn nữa.
“Cha ơi, con sợ!” Người cha cúi thấp xuống, dịu dàng nói: “Đừng sợ, chúng cũng như chúng ta thôi, sói mẹ chăm sóc sói con, sói bố ra ngoài kiếm thức ăn.”
Sau đó, cậu bé Trác Mộc Cường Ba không sợ nữa, cậu nhìn thấy những người bạn sói đó thè lưỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay cha mình, một người bạn sói khác lại còn liếm cả mặt cậu nữa, cảm giác ngưa ngứa buồn buồn, khiến cậu bật cười khúc khích. Một con sói mẹ, ngậm theo một sói con chưa dứt sữa cũng đến trước mặt cha cậu. Đức Nhân lão gia đưa tay ra, dùng ngón tay cái ấn khẽ lên trán con sói nhỏ, nói với sói mẹ: “Nó sẽ trở thành một anh chàng khỏe mạnh.”
Nhìn chú sói con chỉ bằng nắm tay cha mình, cậu bé Cường Ba không sợ hãi nữa, cậu hỏi: “Con vuốt ve nó được không ạ?” Cha cậu đáp: “Vậy phải xem sói mẹ có đồng ý không đã.”
Cậu bé Trác Mộc Cường Ba lại hỏi sói mẹ: “Tao có thể sờ nó một chút không? Sẽ không làm nó bị thương đâu.” Sói mẹ liền nhẹ nhàng đặt sói con vào lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba, cậu bé dùng cả hai tay nâng sói con lên. Con sói nhỏ nheo nheo mắt, chuyển động trong tay cậu, mình nó mềm nhũn, âm ấm. Cha cậu nói: “Con trai, đây chính là sinh mệnh, mỗi sinh mệnh đều đến với thế gian theo phương thức như vậy cả.” Đây chính là sinh mệnh…
Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi. Vừa nãy rốt cuộc là một giấc mộng, hay là những gì gã thực sự trải qua? Có điều, cho dù đã xảy ra trong quá khứ thật đi chăng nữa, thì cũng là chuyện từ hồi gã bốn, năm tuổi rồi, giờ đây đã trở nên mờ nhạt mơ hồ, không nhớ được nữa rồi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, giấc mơ ban nãy lại hiện lên rõ mồn một như trong phim, không sao xua đi được. Khi ý thức từ từ tỉnh táo thêm chút nữa, Trác Mộc Cường Ba mới ngạc nhiên nhận ra, xét theo hiểu biết của gã, cảnh trong giấc mơ ấy là chuyện gần như không thể nào xảy ra trong hiện thực. Trong thời kỳ cho con bú, sói mẹ sẽ bảo vệ con một cách tuyệt đối, cho dù là những con sói đực cùng đàn cũng nghiêm cấm không được lại gần bọn sói con. Nếu nó chịu để một người lạ tiếp xúc với sói con, thậm chí còn đặt con mình vào tay nhân loại, thì chỉ có thể gọi đó là thần tích chứ không phải kỳ tích nữa. Trác Mộc Cường Ba càng thêm tin rằng mình chỉ vừa nằm mơ, thế nhưng, tại sao toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này? Gã đưa mắt nhìn ba anh em nhà sói xám, chúng rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng lại không chịu mở mắt, vẫn lười nhác cuộn đuôi, tiếp tục nằm sát vào người Trác Mộc Cường Ba, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Trác Mộc Cường Ba hết sức cẩn trọng nhấc tay mình lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đó rốt cuộc là mơ hay là… tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Tướng mạo thời trẻ của cha gã, cho dù bây giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc đã rõ nét được như trong giấc mơ ấy. Lẽ nào, cơ thể gã thực sự có điểm gì khác với người bình thường ư?
Mấy ngày sau đó, Trác Mộc Cường Ba liên tiếp nằm mộng, toàn là mơ thấy những chuyện hồi nhỏ mà gã đã quên mất từ lâu, mỗi lần tỉnh lại, mình mẩy đều đẫm mồ hôi, sức lực như thể trôi đi đâu hết, tựa hồ mới ác đấu với dã thú một trận kinh thiên động địa vậy. Gã từng nghĩ, đấy là do ba anh em sói xám nằm đè lên người mình, nhưng nếu thế, thì tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậy, gã lại thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn thường ngày?
Vả lại, mỗi lần tỉnh dậy, Trác Mộc Cường Ba đều cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng không sao diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ thấy trong cơ thể mình trống rỗng, như thiếu đi thứ gì. Bảo là đói khát cũng không giống, mà bảo là tâm tình u uất cũng không phải. Những lúc như thế, gã liền điều chỉnh hơi thở theo phương pháp Mật tu mà Lữ Cánh Nam đã dạy, phối hợp với các động tác kỳ quái kia, cảm giác hụt hẫng đó liền giảm bớt đi phần nào. Số lần như vậy mỗi lúc một nhiều, ba anh em sói xám trông thấy, đặc biệt là con sói nhỏ nhất, cũng bắt đầu học theo động tác của gã. Có lần, Trác Mộc Cường Ba đang làm một động tác, vừa khéo trông thấy con sói nhỏ nhất nằm ngửa ra đất, bốn chân chổng lên trời, gắng sức cuộn tròn mình lại, định chui đầu qua hai chân sau để ngậm lấy đuôi. Gã lấy làm thích thú, cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng kể. Từ đó trở đi, cảm giác khó chịu ấy cứ giảm dần từng ngày, đồng thời cảm giác có một dòng khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngày một mạnh mẽ. Trác Mộc Cường Ba phát hiện, động tác của mình càng lúc càng thêm nhanh nhẹn, thể lực cũng từ từ hồi phục, có khuynh hướng còn tốt hơn cả trước đây. Sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi, ba anh em sói xám cũng không cần nằm lên người gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang, ôm nhau mà ngủ.
Một ngày nọ, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, trưởng lão thôn Công Bố từng nói rằng, gã vẫn chưa thức tỉnh, bèn thầm nhủ: “Lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước, chính là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh hay sao?”
Những ngày này, Trác Mộc Cường Ba đã rất quen thuộc với ba anh em sói xám. Con sói đầu đàn, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chân phía sau bên phải bị gãy, đồng thời, lông dưới cằm nó cũng dài hơn một chút, nom như để râu quai nón, phía trên lông bờm có một vết sẹo hình ngôi sao. Ở cạnh nhau một thời gian, Trác Mộc Cường Ba luôn có cảm giác mắt của con sói này không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi chùng xuống, giống như người lúc nào cũng chau mày suy nghĩ vậy.
Con sói có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất, đến nỗi bộ lông màu xám của nó loang lổ như con ngựa vằn, rất nhiều chỗ thịt gồ hẳn lên. Miệng nó có vẻ hơi ngắn hơn một chút, nhưng lại ngoác rộng sang hai bên hơn, môi cũng dày hơn hai anh em của mình, hai khóe mắt chúc xuống, nhìn chính diện, gương mặt nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ.
Đem so ra, những vết thương trên mình con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến, lông nó tuyền một màu xám tro, không có đốm loang lổ, bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không một vết sẹo, đôi mắt cực kỳ thông tuệ, mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy. Khuyết điểm duy nhất, chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trác Mộc Cường Ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi, thì dù có đẹp đến mấy, cũng không thể liệt vào hàng “mỹ nam” của họ nhà sói rồi. Hơn nữa, tai nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần thì rất khó phát hiện ra được.
Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của bọn sói, sơ bộ đoán định, con lớn nhất khoảng mười hai đến mười ba tuổi, tính theo tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên; con sói khắp mình đầy sẹo khoảng mười tuổi, thuộc loại tráng niên; còn con nhỏ nhất chắc khoảng bảy tám tuổi, thể hình nó thực ra cũng không khác biệt nhiều với hai con sói còn lại, chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên ba năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trác Mộc Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi chúng, Trác Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho chúng ba cái tên, Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba để tiện xưng hô. Ba anh em sói xám mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng, Sói Cả lão thành thận trọng, Sói Hai dũng cảm hiếu chiến, Sói Ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi.
Hôm đặt tên, Trác Mộc Cường Ba lần lượt chỉ vào trán ba anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại: “Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba… Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba…” Mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng năm sáu lần, ba con sói đã không hẹn mà cùng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên mình, nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ “khậm khậm khẹt khẹt”. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi, ý tứ rõ ràng là: “Chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức.” Trác Mộc Cường Ba lấy làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói xám được. Sói Ba là bất mãn nhất, khi Trác Mộc Cường Ba gọi tên Sói Cả, nó có thể lơ lớ hùa theo: “Khà… chang…” (Đại Lang), gọi Sói Hai, Sói Hai cũng lặp lại theo: “Ò… chang…” (Nhị Lang), nhưng Sói Ba thì không thể lặp lại được, nó nhe răng nhay nhay vạt áo da của Trác Mộc Cường Ba, lắc đầu thật mạnh, ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, liền gọi nó luôn là Sói Út cho xong. Bấy giờ Sói Út mới hài lòng, nhe răng phát ra tiếng “Xì… xì… chang…” (Tiểu Lang).
Kế đó, Trác Mộc Cường Ba lại chỉ vào mình: “Trác Mộc Cường Ba, tao, Trác Mộc Cường Ba…” Lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể phát âm được cái tên đó. Sói Cả ngoác miệng, nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn Sói Hai; Sói Hai im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao, quay sang Sói Út; Sói Út đảo mắt một vòng, cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy nó khọt khọt trong họng, rồi đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng: “A U Chang…”
Sói Cả và Sói Hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này, đua nhau kêu lên mấy tiếng: “A U Chang…” “A U Chang…” vậy là, kể từ đó Trác Mộc Cường Ba có thêm một cái tên của loài sói, gọi là “A U Chang”.
Đồng thời, đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói, Trác Mộc Cường Ba cũng đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của giáo sư Phương Tân truyền thụ. Về cơ bản, gã có thể nghe hiểu được các ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như: “Tập hợp”, “Ẩn nấp”, “Nằm xuống”, “Ăn thôi”… ngoài ra, thời gian gã ở với Sói Út là nhiều nhất, Sói Út tính tình chất phác như trẻ con, nói nhiều nhất là những câu kiểu như “Mau qua đây”, “Chơi với tôi đi”, “Tránh ra, không cần anh nữa”. Chỉ mấy từ ngữ đơn giản vậy, mà Trác Mộc Cường Ba cũng phải vừa nghe vừa đoán, không ngừng lần mò, bắt chước theo mới có thể nắm bắt được. Còn nhớ có một buổi sáng thức dậy, Trác Mộc Cường Ba học theo ngôn ngữ sói gào lên mấy tiếng: “Ăn thôi!” Kết quả là ba anh em sói xám tò mò nhìn chằm chằm vào gã, phát hiện ra gã chỉ có hai tay không đứng đó kêu gào, liền lập tức nhảy bổ tới vật gã ra đất. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới hiểu, à, thì ra phát âm như thế nghĩa là “Ăn thôi”, mình lại cứ tưởng là “đi săn thôi” chứ. Sau đó, gã phải mất một thời gian, mới phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm “Ăn thôi” và “Đi săn thôi”.
Trác Mộc Cường Ba luôn có ý nối lại cái chân gãy cho Sói Cả, nhưng phải khuyên nhủ, an ủi mấy lần nó mới đồng ý để gã xem cái chân đó. Trác Mộc Cường Ba chạm vào chỗ gãy, Sói Cả bị đau, liền ngoảnh đầu lại nhe răng ra, gầm gừ mấy tiếng: “Cẩn thận chứ, đau lắm đấy.” Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới phát hiện, cái chân đó bị gãy đã quá lâu, không thể nối xương lại được, nhưng cũng may là không bị hoại tử, chỉ có điều, Sói Cả sẽ phải đeo chân lên mà đi thế này mãi. Gã u uất nói: “Xin lỗi, tao không có cách gì giúp mày được,” vừa nói, gã vừa khe khẽ lắc đầu.
Trong mũi Sói Cả phát ra những tiếng thở nặng nề, nó ngoảnh đầu lại, rồi hướng ánh mắt ra phía màn sương mù xa xăm, cơ hồ như đang nói: “Chẳng sao cả, tôi đã quen rồi.”
Cứ như vậy khoảng bảy tám ngày, sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa một lần cuối cùng trong ngày, Sói Cả liền kêu lên một tràng những âm thanh Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, rồi sau đó, Sói Út liền chạy vào trong hang ngậm miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra. Trác Mộc Cường Ba theo sau ba anh em sói xám, phát hiện mỗi lúc một đi xa khỏi hang động, cuối cùng, đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa. Sói Cả vừa đi, vừa để lại những dấu hiệu mới ven đường. Bấy giờ, Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra, liền quay sang hỏi Sói Út: “Chúng ta sắp đi đến chỗ mới hả?” Sói Út khẽ “grừ grừ…” mấy tiếng, Trác Mộc Cường Ba đại khái nghe cũng hiểu, ý nó muốn nói, thức ăn không đủ nữa rồi.
Đúng thế, những ngày Trác Mộc Cường Ba ở cùng ba anh em sói xám, tổng cộng đã đi săn hai lần, à không, phải nói là tổng cộng có hai lần phát hiện ra thức ăn. Cũng may, cả hai lần đều bắt gặp động vật cỡ lớn, trong thời tiết lạnh giá này, thịt cũng không dễ bị hư thối. Có điều, Trác Mộc Cường Ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người, mỗi lần đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói, sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì nguyên nhân gì, Trác Mộc Cường Ba hân hoan phát hiện ra, càng lúc gã càng thích ứng với kiểu ăn uống không quy luật này, về sau gã tự suy đoán, cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các động tác kỳ quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng, thấy rằng những vị Mật tu giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người, hình như rất giống với lũ sói hay các loài động vật hoang dã khác không tìm thấy thức ăn.
Theo tri thức ghi trên sách vở, thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc mở rộng lãnh địa mới, các con sói trong đàn đều theo sát phía sau con thủ lĩnh, nhưng ba anh em sói xám thì hình như không phải thế. Chúng chia nhau ra, con nào chạy đường con ấy, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để có thể cảm ứng thấy nhau. Không hiểu đi được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba chợt nghe thấy Sói Út ở phía trước vui vẻ reo lên: “A U Chang, mau lên.” Đồng thời, Sói Cả, Sói Hai cũng đã cảm nhận được điều gì đó, lao vút lên như bay. Trác Mộc Cường Ba biết, con mồi tuyệt đối không thể khiến ba anh em sói xám hưng phấn thế này, gã cũng guồng chân chạy nhanh lên, chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm… Một con sông hình chữ “S” nằm vắt ngang, ngoằn ngoèo uốn khúc, sóng lăn tăn hắt lên, thoạt trông tựa như một chiếc khăn Hada khảm đầy bảo thạch.
Đây là một con sông rộng đến cả mét! Gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với pháp sư Á La và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo; về sau, gã ở với ba anh em sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết, thi thoảng nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm được một hai rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, so với dòng sông rộng cả mét này thực không thể nào sánh được.
Trác Mộc Cường Ba vội vàng chạy đến bờ sông, đang chuẩn bị vục mặt xuống uống cho thỏa thích như ba anh em sói xám, đột nhiên trông thấy trong lòng sông xuất hiện một cái bóng quái thú đáng sợ, gã giật bắn mình ngẩng đầu lên, mất đà, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước liền. Sói Út đứng cạnh quan sát, hai mắt nheo nheo như vầng trăng mới nhú, rõ ràng là đang nhe răng ra cười, nhìn bộ dạng của nó, xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, lập tức hiểu ra, cũng không khỏi cười khổ, con quái thú ấy chẳng phải gã thì còn ai vào đây được nữa!
Thì ra, sau một thời gian dài, Trác Mộc Cường Ba dần dần quên hết cả thói quen của con người, cũng không biết đã bao ngày không rửa mặt cạo râu rồi nữa, râu tóc gã chằng chịt vào nhau, lại khoác lên mình cái áo da dê tự may, toàn thân đầy mùi sói; lúc rảnh rỗi, gã còn dùng cành cây bện cho mình một cái áo tơi, khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người rừng.
Vốc một vốc nước lên tay, cảm giác âm ấm, Trác Mộc Cường Ba hất nước lên mặt, sau đó vục cả đầu mình xuống lòng sông, một lúc lâu cũng không muốn ngẩng lên. Ba anh em sói xám uống đã đời no nê xong, cũng đuổi nhau chơi đùa ven bờ sông. Trác Mộc Cường Ba rửa mặt sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá, gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận nữa. Lúc Sói Cả chuẩn bị tập hợp cả bọn lên đường, Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra có vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem thử, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Trác Mộc Cường Ba nhận ra loại túi này, đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn Merkin. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy, vì đây là chế phẩm từ chất dẻo, nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát mức độ ôxy hóa của vết xé chỗ miệng túi hòng đưa ra nhận định sơ bộ, đại khái thứ này bị xé ra khoảng từ năm đến ba ngày trước. Thân túi có những vết xước mảnh, chắc rằng không phải bị ném thẳng xuống nước, mà ở đâu đó gần đây, gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là, khoảng ba đến năm ngày trước, đội ngũ của Merkin hoặc một kẻ nào đấy đi lạc trong đội ngũ ấy đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em sói xám cũng không thể tìm được thêm thông tin nào có ích, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn xé toạc ra một vệt dài trên cái túi, để ba anh em bọn sói nhớ được mùi của thành phần hóa học trong cái túi chất dẻo ấy.
Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em sói xám liền thay đổi, bọn chúng vạch ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn nước, có con sông này, sẽ càng dễ tìm thấy vật săn, đây là thường thức ai cũng biết. Có điều, từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó, đầu óc Trác Mộc Cường Ba luôn ở trong trạng thái rối loạn. Mười mấy ngày sống bình lặng bên cạnh ba anh em sói xám chỉ khiến gã tạm thời quên đi nỗi đau, gã từng không chỉ một lần có ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và Tử kỳ lân, nhưng đồng thời gã cũng biết, một khi tiếp tục, thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn, tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba anh em sói xám nhất định sẽ không bàng quan, vả lại, trong môi trường này, gã cũng không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng cho dù ba anh em sói xám rất mạnh, nhưng kẻ địch của họ, không phải là một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng, dù Trác Mộc Cường Ba tính toán ra sao, phe của gã cũng không có bất cứ cơ may nào để giành chiến thắng.
Sói Cả dẫn cả bọn đi dọc bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là chảy từ Shangri-la ra, hoặc do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép tầng bình đài thứ ba, hóa thành một dải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi, vì vậy, lãnh địa mới này chỉ vạch một vòng xung quanh đoạn mút cuối của dòng sông mà thôi. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba và lũ sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới ấy một hang động có thể náu thân. Dọc đường, Sói Út thấy Trác Mộc Cường Ba có vẻ tâm sự trùng trùng, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba áy náy cười cười với nó, nhưng trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối như tơ vò quấy nhiễu.
“Bọn Merkin rốt cuộc đã đi tới đâu rồi?”
“Pháp sư Á La, và cả Mẫn Mẫn nữa, họ giờ ra sao?”
“Nhạc Dương… Nhạc Dương… rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy?”
Mấy ngày đầu sau khi xác định vòng lãnh địa mới, cả bọn đều tuần tra một cách nghiêm mật trong lãnh địa, xem xét địa hình địa mạo, các đường đi lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này, Trác Mộc Cường Ba không giúp gì được cho ba anh em sói xám, gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi ấy còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả bản đồ vẽ bằng máy tính. Vì vậy, trong những ngày này, Trác Mộc Cường Ba dành thời gian hồi tưởng lại cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và Tử kỳ lân kéo dài suốt mấy năm nay. Gã đột nhiên phát giác, có rất nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ý đến, đồng thời, cũng bắt đầu có cảm giác, có thể những điều Nhạc Dương làm, không giống như những gì gã vẫn nghĩ.
Có một điều Trác Mộc Cường Ba không biết là, cùng lúc ấy, một đội ngũ đông đảo khác đang mang theo những lời cằn nhằn oán trách, đi vòng vòng ở phía sau gã.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: