truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sống chung với sói (1)

loading...

Trác Mộc Cường Ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầy đàn quá lâu, khi trở về cần phải hỏi ý kiến của các thành viên khác, vì thời gian xa cách quá dài, trên mình con sói ấy đã nhiễm phải nhiều mùi vị khác, những thành viên của gia tộc cũ coi đó là những yếu tố không an toàn. Chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên trong gia tộc chấp nhận, con sói lưu lãng mới có thể yên ổn trở về, nếu không được chấp nhận, thì nó sẽ bị đuổi đi. Những con sói thuở trước từng là thành viên trong cùng một gia tộc với nó sẽ không chút nương tình xua đuổi con sói tội nghiệp ấy ra khỏi lãnh địa của bầy đàn, thậm chí còn cắn chết luôn nếu nó vẫn không chịu rời đi.
Ba anh em sói xám này, bọn chúng làm sao vượt qua được vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý rộng mênh mông ấy, rồi lại bằng cách nào bôn ba nghìn dặm đến vùng cao nguyên Tây Tạng? Làm thế nào vượt được ngọn núi tuyết lạnh giá khủng khiếp ấy? Tất cả những điều chúng làm, chỉ vì muốn quay lại với bầy đàn của mình, thế nhưng bọn chúng… lại bị trục xuất, bị xua đuổi! Mình mẩy đầy những vết thương, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở vùng hoang dã hình thành bởi băng và tuyết này, có nhà mà không thể trở về, hoàn toàn không có gì, chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sinh tồn. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em sói xám sao mà thật giống với mình, trong lòng Trác Mộc Cường Ba lại không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, gã nâng mặt con sói nhỏ nhất đó lên, lẩm bẩm nói: “Chúng ta, đều là những kẻ bị bỏ rơi cả.”
Con sói nhỏ nhất ấy thấy Trác Mộc Cường Ba sờ vào những vết thương trên thân mình, giống như đứa trẻ bị oan khuất lắm, ngước mắt rưng rưng nhìn gã, miệng nghẹn ngào rên rỉ, rồi nghiêng mình qua, để Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy những chỗ bị thương khác nữa, rồi lại ve vẩy cái đuôi cụt trước mắt gã; nó xoay tròn, ra sức lấy miệng đớp lấy nửa cái đuôi cụt, nhưng cố mấy cũng không thể nào cắn được đuôi mình, sau đấy, nó lại ngập ngừng ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, mõm “khịt khịt khịt” không ngừng. Trác Mộc Cường Ba nắm lấy chân trước con sói, khẽ nói: “Tao biết mà, tao biết hết cả mà.”
Biết rõ là con sói đang kể lể những uất ức trong lòng với mình, nhưng đáng tiếc Trác Mộc Cường Ba lại không biết nó nói gì. Gã nhớ lại, khi lên lớp giảng bài cho gã, giáo sư Phương Tân từng nói: “Thanh đới của loài sói có hình chữ V, chúng có thể phát ra hơn 80 loại tiếng kêu khác nhau, còn loài người chúng ta, cũng chỉ có thể phát ra hơn một trăm âm đơn âm tiết khác nhau; phạm vi thính lực của sói từ khoảng 12-80.000 hertz, còn phạm vi thính lực của con người từ 20-20.000 hertz. Các bạn, các bạn có chú ý thấy, phạm vi thính lực của sói bao phủ phạm vi thính lực của con người chúng ta hay không? Như vậy, có nghĩa là những gì chúng ta nghe được, chúng cũng đều nghe thấy được. Vả lại, thanh đới của loài sói khá giống với con người, số âm tiết của tiếng sói tru cũng tương đối gần với số đơn âm tiết con người có thể phát ra, thông qua các âm tiết khác nhau, cùng sự biến âm và độ dài tiếng tru, có thể tạo ra vô vàn các tổ hợp. Vì vậy, loài sói, hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để biểu đạt tình cảm của mình.”
“Sói có ngôn ngữ riêng của chúng, vả lại cũng giống như con người chúng ta, lũ sói ở những nơi khác nhau, lại có ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ của mình, mà còn dùng để giáo dục đời sau, dạy cho con cháu chúng kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc, mấy nghìn năm nay, nhân loại chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được mười ba loại âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói…”
Trác Mộc Cường Ba sục sạo trong ký ức, những âm thanh con sói ấy phát ra, rõ ràng không nằm trong mười ba loại âm điệu mà giáo sư Phương Tân tổng kết ra. Phát âm của nó rất ngắn, rất nhanh, chỉ một hai âm tiết là liền biến đổi âm điệu, thoạt nghe rất giống như một số người Mỹ da đen hát nhạc rap. Trác Mộc Cường Ba nghe được một lát, liền thấy con sói lớn nhất lại gần, dùng đầu húc vào con sói nhỏ ấy, lừ mắt lườm nó, cổ họng phát ra những âm thấp trầm, tựa hồ như đang nói: “Có gì mà phải khóc lóc, đã là sói, thì chỉ có chảy máu không rơi lệ, đừng có làm mất uy phong của mình đi.”
Con sói nhỏ ấy biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng “gù gù” trong cổ họng, tựa như bất mãn lắm. Con sói đầu đàn chẳng buồn để ý đến nó, giơ một chân trước lên ấn vào bụng Trác Mộc Cường Ba, “gừ gừ” hai tiếng, vẻ như đang hỏi gì đó. Bụng Trác Mộc Cường Ba bị con sói ấn lên một cái, lập tức phát ra một tiếng “ục…” dài. Con sói đầu đàn như đang cười cười với gã, rồi ngẩng đầu lên, miệng nhe ra, phát ra những tiếng “grừ grừ” nhịp nhàng theo tiết tấu nhất định. Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn, nằm trong mười ba âm điệu cơ bản mà giáo sư Phương Tân đã tổng kết, thông thường chỉ có con sói thủ lĩnh mới có thể phát ra, ý là: “Tập hợp thôi, chúng ta đi săn.”
Hai con sói kia nghe thấy âm thanh này, liền không đùa giỡn nữa, lập tức nghiêm túc lại gần con sói đầu đàn, tư thế như thể có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba con sói xếp thành hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc. Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh đầu lại, nhe răng với Trác Mộc Cường Ba, dường như đang nói: “Đi thôi, còn ngẩn ra đấy làm gì?”
Đi được một lúc, Trác Mộc Cường Ba liền phát hiện, con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngẩng đầu, ngước lên nhìn mình, ánh mắt có vẻ hơi bực bội, ý chừng muốn nói: “Đứng cao thế làm gì? Lộ hết bây giờ!” Trác Mộc Cường Ba đành rút đầu rút cổ, rón rén đi theo sau lưng chúng.
Cũng không biết chỗ này đã gần đến khu vực có sinh vật hoạt động, hay là vì trong sương mù, cảm quan của con người kém xa động vật, dọc đường, ngoại trừ sói ra, Trác Mộc Cường Ba không gặp bất cứ con vật sống nào. Nhưng ba anh em sói xám thì mới đi chưa bao xa đã dừng lại, cùng lúc vểnh tai lên, thân mình áp xuống đất, trông bộ dạng của chúng, rõ ràng là vật săn đã ở rất gần rồi.
Ba anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu, nhưng con sói đầu đàn hình như vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra phía sau, liền thấy Trác Mộc Cường Ba lù lù đứng đó, chẳng trách hôm nay đi săn không thể nào che giấu được hành tung. Ngẫm nghĩ giây lát, nó liền quay đầu lại, bước đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang dưới đất. Trác Mộc Cường Ba dẫu có thông minh mấy cũng phải ngẩn người, không đoán ra được ý tứ của con sói này. Thấy con sói quay mình, Trác Mộc Cường Ba liền nhấc chân chuẩn bị đi theo, thì liền bị nó nghiêng đầu hất cái chân gã trở lại phía sau đường vạch. Trác Mộc Cường Ba ngớ ra, chỉ nghe con sói đầu đàn ấy lại thấp giọng gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì gã từng học được, đây là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu, những âm điệu ngắn sẽ không truyền đi xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh mình phải chú ý cảnh giác.
Trác Mộc Cường Ba liền hiểu ra, đoán rằng con sói định nói: “Anh ở đây canh chừng, đừng tiến lên nữa.”
Gã đợi một lúc lâu, khắp người bắt đầu có cảm giác gai lạnh, bất giác liền đứng bắt tréo hai chân, tay ôm trước ngực, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dâng lên, tràn qua vai, rồi chạy sang tay phải, sau đó trở về tay trái qua chỗ hai cánh tay giao nhau, cứ vậy tuần hoàn không ngừng, nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên sực hiểu ra, động tác tránh rét này, vừa khéo lại chính là một trong các động tác cổ quái Lữ Cánh Nam dạy cho gã vào những ngày cuối cùng, chỉ là trước đây không bao giờ có cảm giác kỳ dị này. Không lâu sau, phía trước vẳng lại tiếng một vật thể nặng nề đổ vật xuống đất, con sói nhỏ nhất chạy ra khỏi màn sương, “gừ gừ” hai tiếng, bảo Trác Mộc Cường Ba đi theo.
Trác Mộc Cường Ba theo con sói đi đến một hõm núi, giật mình cả kinh, gã vốn tưởng rằng ba anh em sói xám này chỉ vây bắt một số động vật nhỏ, chẳng ngờ đâu vật săn của chúng lại lớn khủng khiếp thế này. Đây có lẽ là một con hươu, nhưng cho dù không tính đến cặp sừng khổng lồ kia, con vật này cũng phải cao đến hơn hai mét, da dày, lông dài thườn thượt. Trác Mộc Cường Ba thực sự khó mà tưởng tượng nổi, ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậy sinh sống, không hiểu là nó ăn gì? Có điều, sau khi xem xét thân thể con hươu khổng lồ đó, Trác Mộc Cường Ba dường như đã hiểu, con hươu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây, trên mình sớm đã mang đầy thương tích, đen đủi thế nào, lại bị ba anh em sói xám chặn ở đây. Bọn sói xám không lập tức xông vào tấn công, mà quần thảo với con quái thú cho đến khi nó chỉ còn thoi thóp thở, không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra tay.
Cổ họng con hươu lớn ấy bị răng sói xé nát, đã chết từ lâu rồi, nhưng ba anh em nhà sói xám không lập tức nhao vào cắn xé, mà đợi Trác Mộc Cường Ba đến. Trác Mộc Cường Ba biết, theo tập tục của họ nhà sói, sau mỗi lần săn bắt, phải đợi tất cả các thành viên tham gia cuộc săn đến đủ, con sói đầu đàn mới bắt đầu chia phần. Những con sói địa vị khác nhau, sẽ ăn những phần khác nhau của con mồi, đồng thời, thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý. Mấy nghìn năm nay, đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyền uy và địa vị của con sói đầu đàn, và đảm bảo sự công bằng và công chính trong một đàn sói. Chỉ là, Trác Mộc Cường Ba không ngờ, xem ý tứ của con sói đầu đàn kia, hình như là muốn gã hưởng dụng con mồi trước, lẽ nào đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý?
Trác Mộc Cường Ba hơi nghi hoặc bước lên trước. Con sói đầu đàn vỗ vỗ lên da bụng con hươu khổng lồ, ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường, giống như khi nãy nó vẽ đường ranh giới xuống đất vậy. Kế đó, con sói lại ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba, phát ra vài thanh điệu dài ngắn khác nhau. Trác Mộc Cường Ba hơi ngần ngừ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Con sói nhỏ nhất không biết từ lúc nào đã ngậm mảnh da dê non tới đặt trước mặt gã, rồi áp áp mặt cọ vào đó với vẻ rất thỏa thuê, đoạn hướng về phía gã rên lên ư ử, sau đó cũng bắt trước con sói đầu đàn, nhìn xác con hươu, giơ móng vuốt lên vung một cú trên không trung. Động tác ấy của nó, rất giống với động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim chiến tranh hay làm khi hạ lệnh cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. Thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn cứ đần thối mặt ra đó, con sói còn lại bắt đầu cuống lên, nó nhảy tới gặm vào đùi hươu giằng giật mấy cái, sau đó nhe hàm răng sắc nhọn ra với Trác Mộc Cường Ba; Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu, nó lại lay cắn vào đùi hươu, vừa lay vừa giằng thêm mấy lượt, rồi nhe răng ra.
Một cơn gió lạnh thổi đến, Trác Mộc Cường Ba khẽ rùng mình, đột nhiên xâu chuỗi mấy động tác của ba con sói lại với nhau, bỗng sực hiểu ra. Ba anh em sói xám này muốn gã lột da con hươu. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp; còn con kia thì muốn nói, nếu bọn chúng dùng răng xé rách ra, thì bộ da thú chẳng dùng làm gì được nữa.
Trác Mộc Cường Ba nhìn những người bạn sói với ánh mắt cảm kích, gã đang định tìm kiếm công cụ nào cho vừa tay, bỗng thình lình nhớ ra giáo sư Phương Tân từng tặng gã một con dao quân dụng của Thụy Sĩ rất sắc bén. Vì con dao rất nhỏ, lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm đồng, trong suốt quá trình vượt biển đến núi Tu Di này cũng không hề dùng đến. Lúc này, đây chính là vũ khí duy nhất mà gã còn giữ được.
Trác Mộc Cường Ba liền xắn tay vào lột da con hươu khổng lồ ấy, lần đầu tiên làm công việc này, khó tránh khỏi việc cắt lem nhem nhiều chỗ, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là một tấm da hoàn chỉnh. Gã chui vào tấm da ấy, hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của con hươu, có điều, chân gã thì không thể chui vào ống chân sau được, vả lại thân hươu quá dài, khiến gã trông như đeo theo một cái túi nước to tướng, kéo lệt sệt dưới đất.
Sau khi để Trác Mộc Cường Ba lột da hươu, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành của nó, con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt, liền quay đầu lại, đi vòng quanh bộ áo da mới của Trác Mộc Cường Ba hít hít ngửi ngửi, sau đó nhìn Trác Mộc Cường Ba nhe răng cười, nhao lên vật gã lăn ra đất, cắn nhẹ lên đùi, lên vai, lên cổ họng gã. Trác Mộc Cường Ba đương nhiên hiểu, con sói chỉ muốn đùa với gã. Trong đàn, lũ sói thường hay đùa nghịch kiểu này, chúng có thể điều tiết được lực cắn rất chuẩn xác, có lúc thoạt nhìn cứ tưởng chúng cắn xé nhau rất dữ dội, kỳ thực cả hai không hề làm thương tổn nhau chút nào. Kỹ xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. Cử động này của con sói nhỏ nhất rõ ràng có ý: khoác da hươu lên, vậy là anh biến thành hươu rồi, cắn anh này, cắn anh này…
Trác Mộc Cường Ba không chịu kém, cũng nhe răng ra cắn lại. Trong mắt con sói lộ ra nét cười, hết lắc bên phải lại né bên trái, dễ dàng tránh khỏi, miệng phát ra những tiếng “gừ… u…” khiêu khích. Trác Mộc Cường Ba cũng bắt chước theo âm thanh ấy hồi đáp lại nó, con sói lại càng vui vẻ hơn. Trác Mộc Cường Ba vừa đùa nghịch với con sói, vừa thầm nhủ, lũ sói ở đây thực sự rất cường tráng, thể hình như gã mà cũng bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay cú đầu tiên, lần nào cũng không còn sức phản kháng. Xem ra, phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo chiến đấu mới được. Kế đó, gã lại nghĩ đến một số vấn đề khác, phải chăng ba anh em sói xám này vốn thuộc về nơi đây? Bọn chúng đã trở về đây rồi, điểm này rõ ràng đã có thể khẳng định. Thế nhưng, cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói này ở Khả Khả Tây Lý, lông của chúng không dày lắm, vì vậy, nơi chúng sinh tồn, ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết thế này được; còn nữa, làm sao bọn chúng trở về được đây? Trác Mộc Cường Ba bỗng nhớ lại hồi ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, nhớ lại lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc thổi cây sáo xương, lẽ nào, chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh ấy? Lũ sói khi đó, chính là bọn chúng hay sao?
Trác Mộc Cường Ba ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời tựa như xuyên qua cả tầng mây, hỏi nó: “Chúng mày ở trên đó xuống đây phải không?” Sau đó lại gật gật đầu, nói: “Chúng mày trở về đây, là từ trên đó xuống phải không?”
Con sói hình như hiểu được ý gã, nheo nheo mắt gật gật đầu, rồi lại phát ra một tràng dài những âm thanh Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì.
Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Vậy là đúng rồi, chúng tụ tập đàn bò Yak và đàn sói, chính vì muốn sinh tồn ở môi trường quá cực hạn chịu đựng của bản thân, băng qua núi tuyết, tìm đường trở về. Thế nhưng, giờ đây, cũng vẫn chỉ còn lại ba bọn chúng. Cũng có nghĩa là, lũ sói và đàn bò Yak kia, đều đã chết dọc đường hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn, mới trở lại được nơi này chứ?”
Trác Mộc Cường Ba không sao nén nổi niềm thương cảm dâng lên trong lòng, những khổ nạn mà ba anh em sói xám này phải trải qua, sợ rằng cũng không kém gì bản thân gã. Nghĩ về cảnh ngộ của ba con sói, Trác Mộc Cường Ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này, con sói thấy Trác Mộc Cường Ba bỗng thần người ra, bèn lè lưỡi liếm lên gương mặt gã, Trác Mộc Cường Ba cũng đưa tay ôm lấy cổ nó. Nó lại liếm liếm bàn tay gã, cổ họng phát ra những âm thanh nhè nhẹ dịu dàng. Cảm giác ấm áp, dinh dính mà lại hơi ươn ướt ấy, lập tức khiến nỗi u uất trong lòng Trác Mộc Cường Ba giảm đi một phần đáng kể.
Gã nhìn mặt con sói, đột nhiên nhớ lại những kiến thức giáo sư Phương Tân từng dạy mình hồi trước: “Khứu giác của động vật họ chó nhạy cảm hơn con người cả vạn lần, chúng có thể nắm bắt được cả những thông tin con người chúng ta không có cách nào phát hiện ra. Chẳng hạn, khi cảm xúc của một người thay đổi, sẽ dẫn đến sự thay đổi của các nội tiết tố trong cơ thể, con người không thể nào phát hiện được sự thay đổi hoóc môn này, nhưng động vật họ chó lại có thể nắm được rất rõ ràng. Như vậy có nghĩa là, động vật họ chó có thể dễ dàng biết được trạng thái tình cảm của con người, biết được chúng ta đang phẫn nộ, vui vẻ, đau thương, hay sợ hãi…” Trác Mộc Cường Ba nhìn con sói mình đang ôm trong lòng với ánh mắt thân thương, khẽ nói: “Ừm, mày đang an ủi tao đúng không? Cám ơn, cám ơn nhé.”
Ba con sói ăn xong, mới đến lượt Trác Mộc Cường Ba. Con hươu ấy quá lớn, vì vậy vẫn còn khá nhiều thịt. Anh em nhà sói xám để lại cho gã hai đùi sau và cả cái sống lưng, xem ý tứ của con sói đầu đàn có vẻ như là, ăn không hết thì kéo về. Nhìn cái xác hươu to tướng và những miếng thịt đỏ hồng, Trác Mộc Cường Ba hơi ngần ngại, gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ đây gã đã đói đến không chịu nổi nữa rồi. Gã chần chừ giây lát, rồi lấy dao cắt ra một miếng cho vào miệng nhai, không ngờ thịt sống ăn cũng có một vị ngon khó tả. Bọn sói nhìn Trác Mộc Cường Ba, như cười mà không phải cười, chừng như giễu cợt móng vuốt và răng nanh của gã không đủ sắc bén vậy.
Trong lúc nhai thịt, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một lần về nhà, cha gã từng nói: “Nếu con muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác, vậy thì hãy vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận…”
“Con cho rằng, người Qua Ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ? Chỉ khi con thực sự hiểu được, sống chung với sói nghĩa là thế nào, con mới lý giải được ý nghĩa của những điều ta đang nói…”
“Sống chung với sói à?” Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào miệng. Câu nói của cha “vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận…”, rốt cuộc nên lý giải như thế nào nhỉ? Trác Mộc Cường Ba lúc này đã dần dần hình thành nên kiến giải của riêng mình, phải chăng cha gã muốn nói: “Muốn thực sự hiểu được loài sói à? Vậy thì, hãy từ bỏ tư cách làm người của mình, con, hãy trở thành một con sói đi!”
Sau khi ăn xong, đặc biệt là với phương thức nhai thịt sống này, nhiệt lượng đã được bổ sung đáng kể. Kỳ thực, so với ba anh em sói xám, Trác Mộc Cường Ba ăn rất ít. Sói có thể ăn một lần số lượng thức ăn bằng một phần ba trọng lượng cơ thể, sau đó tùy theo hoàn cảnh, chúng có thể không cần ăn gì thêm trong mấy ngày hoặc thậm chí là mấy chục ngày tiếp theo đó.
Ăn uống xong xuôi, là thời gian để nghỉ ngơi và chơi đùa, suốt dọc đường trở về hang động, con sói nhỏ nhất và con sói nhỡ cứ nhảy nhót đùa giỡn không thôi. Về đến hang, Trác Mộc Cường Ba mang hết những thứ còn lại trên người mình ra, xếp thành một hàng ngang dưới đất. Mỗi món đồ ở đây, đều mang một ý nghĩa khác nhau: thầy giáo, Đa Cát, gia tộc, đàn sói, em gái. Đây chính là toàn bộ những gì gã giữ lại được, nhìn mấy món đồ trang sức ấy, gã không khỏi rầu rĩ chán nản. Chỉ dựa vào mấy thứ này, gã không thể đối chọi lại với cả quân đoàn của Merkin được. Phải làm sao đây? Ở lại chỗ này, trở thành một con sói, sống chung với anh em sói xám? Nhìn quanh trong hang động tối tăm mù mịt, Trác Mộc Cường Ba cười khổ thầm nghĩ: “Lần này, sợ rằng phải sống chung với sói thật rồi.”
Con sói đầu đàn bị thương ở chân, nên không ra đùa nghịch với hai con sói kia mà chui vào hang động, cuộn mình nằm bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn chỉ vào những món đồ trước mặt, kể lại lai lịch và câu chuyện đằng sau của từng món cho nó nghe. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy con sói nhất định hiểu được, vì trong toàn bộ quá trình gã kể chuyện, nó luôn yên lặng lắng nghe rất chăm chú.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: