truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sĩ quan huấn luyện, bộ đội đặc chủng quyết đấu

loading...

Lữ Cánh Nam và Merkin dừng lại, cách nhau chưa đầy một mét, hai tay buông thõng tự nhiên, hai chân hơi choãi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đối phương, dao và súng trong tay, trụ vững như bàn thạch.
Trác Mộc Cường Ba định xông lên trợ chiến, nhưng chợt nghe Lữ Cánh Nam lớn tiếng nói: “Đừng lại đây! Trác Mộc Cường Ba, anh hãy nhìn thật kỹ cho tôi!” Gã cũng không biết ý cô muốn bảo gã để ý đến Soares, hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa. Soares đứng một bên nhướng mày với Trác Mộc Cường Ba, trên gương mặt khủng khiếp ấy há ra một cái lỗ đen ngòm, thốt lên một từ gã nghe không hiểu. Trác Mộc Cường Ba vừa liếc mắt nhìn sang phía Lữ Cánh Nam và Merkin, vừa nhìn chằm chằm vào tên Thao thú sư áo đen đáng sợ.
Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này, khoảng cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét, vả lại giữa họ và lũ sói còn có một đoạn đứt gãy hình thành trong tự nhiên, khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảy qua. Vì vậy, lũ sói phải mất ít nhất mười phút mới truy đến đây được.
Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này diệt trừ luôn tên Thao thú sư kia đi hay không, bỗng nhiên thấy trước mắt hoa lên, tựa như Soares bỗng dưng biến mất vào không khí vậy, liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở cách vị trí lúc đầu khoảng hơn một mét, thân hình, động tác, đều tựa như chưa hề nhúc nhích. Soares xòe hai tay ra, nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng: không muốn đánh với ngươi, lũ sói của ta không ở đây, nhưng ngươi cũng đừng hòng động đến ta, ngươi chẳng thể làm gì nổi ta đâu.
Hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa, rồi tập trung chú ý sang phía Merkin và Lữ Cánh Nam. Đợt công kích thứ hai do Merkin phát động, súng trong tay y tựa như biến thành vật sống, khẩu súng bên tay trái ngoắc vào ngón giữa xoay vù vù, đồng thời đèn pin gắn dưới nòng súng cũng bật lên, chùm sáng xoay tròn quét về phía hai mắt Lữ Cánh Nam. Trong khi ấy, khẩu súng trên tay phải y cũng giơ lên, tư thế giống hệt như chiêu Lữ Cánh Nam vừa mới dùng khi nãy, khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay, tương thẳng vào Lữ Cánh Nam như nắm đấm sắt, trước khi vào phạm vi tối ưu, y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi. Lữ Cánh Nam chẳng hề để ý đến luồng sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Merkin, vung tay bắn ra một viên đạn, nhưng khẩu súng trên tay phải y thì cô không thể không giơ dao lên chặn lại. Trong khoảnh khắc dao và súng chạm nhau, cổ tay Merkin trầm xuống, nòng cũng chúc xuống dưới, “pằng” một tiếng. Lữ Cánh Nam nương đà trượt đi, vòng ra phía ngoài, viên đạn của Merkin sướt qua đùi trái cô. Đồng thời, tay trái Merkin đã hơi nhếch lên, tránh khỏi viên đạn vừa nãy của Lữ Cánh Nam, bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng đang xoay tít đột nhiên dừng sững lại, chĩa thẳng vào mặt Lữ Cánh Nam. Lúc này, con dao trên tay phải Lữ Cánh Nam đang chặn khẩu súng đập tới, còn tay trái thì chưa kịp giơ lên, mắt thấy sắp trúng đạn đến nơi, cô không lùi mà ngược lại còn tiến lên, xoay người một vòng, dùng lưng thúc mạnh vào Merkin, cùng lúc tay phải hất ra ngoài, “pằng!” viên đạn thứ hai của Merkin cũng rơi vào khoảng không.
Merkin lúc này đã không kịp thu súng về, nhìn từ xa thoạt trông như thể Lữ Cánh Nam đang bị Merkin dang hai cánh tay ra ôm vào lòng, nhưng Merkin thì đang âm thầm kêu khổ, cả hai cánh tay y đang bị Lữ Cánh Nam ghìm chặt, cổ tay xoay chuyển thế nào cũng không thể bắn trúng đối phương, còn Lữ Cánh Nam thì đã áp sát vào mình, bất cứ lúc nào cô cũng có thể thúc cùi chỏ ngược ra phía sau, tấn công bụng dưới, hoặc co chân hất lên phía sau, chiêu này tương đối tàn độc, gọi là “đá bi”, đàn ông mà bị đá trúng, cho dù không ngất xỉu tại chỗ thì về cơ bản cũng bị phế rồi. Còn bản thân y muốn phản kích cũng chỉ có hai chiêu, một là thừa cơ phát lực, dùng sức cánh tay siết chặt đối phương, hoặc dùng trán đập mạnh vào gáy đối phương. Chiêu thứ hai thì gần như không dùng được rồi, còn sức cánh tay thì sao? Merkin cũng biết, sức cánh tay của Lữ Cánh Nam tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của phụ nữ để xác định, huống hồ thân hình cô còn linh hoạt như cá trong nước, sợ rằng y chưa vận lực, nói không chừng đã bị cô lách ra rồi. Xét cho cùng, vẫn là người phụ nữ này giành được thế thượng phong.
Lữ Cánh Nam không để cho y nhiều thời gian suy nghĩ, chân giơ lên rồi quặt ngược lại phía sau, Merkin cả kinh, vội vàng buông tay, lùi lại. Không ngờ, tất cả đều đã nằm trong tính toán của Lữ Cánh Nam, cô vốn không định đá vào hạ bộ của Merkin, chỉ thấy hông trên của cô khẽ uốn một cái, cả cẳng chân duỗi thẳng ra. Lúc này, Merkin đang ngửa ra phía sau, vừa khéo để cho cô có đủ không gian tung cước, chỉ nghe “cách” một tiếng. Một chiêu “nhất trụ kình thiên” này của Lữ Cánh Nam đã xuyên qua khoảng cách chật hẹp giữa hai người, đá trúng cằm dưới của Merkin, tiếng “cách” ấy, chính là âm thanh hai hàm răng của y đập mạnh vào nhau phát ra. Vậy vẫn còn chưa hết, sở dĩ Lữ Cánh Nam uốn người xuống, một là để dồn hết sức lực toàn thân vào cú đá ấy, mặt khác cũng là để nhìn rõ thân hình và phương vị né tránh của Merkin. Khi đá trúng Merkin, khẩu súng trên tay cô đã chỉnh hướng, “pằng pằng pằng”, ba phát súng liên tiếp vang lên, khóa chặt cả ba đường lui của y.
Trác Mộc Cường Ba ngỡ rằng lần này Merkin chết chắc rồi, thì Merkin lại mượn lực từ cú đá của Lữ Cánh Nam bật ngửa ra sau, hai chân tách ra, liền tránh khỏi hai viên đạn ở vị trí thấp của Lữ Cánh Nam, còn viên đạn trên cùng, đúng vào khoảnh khắc nguy ngập nhất, y vẫn kịp quét ngang khẩu súng trên tay ra. Gần như giống hệt như chiêu vung dao chắn đạn của Lữ Cánh Nam vừa nãy, ở khoảng cách gần như vậy, trong tình huống ấy, không ngờ Merkin vẫn có thể dùng thân súng hất viên đạn đi, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất, hai người lại tách khỏi trạng thái giằng co.
Merkin vừa chạm đất liền đưa mu bàn tay lên cọ cọ vào cằm dưới, có vẻ rất đau đớn, đang định nói gì đấy, Lữ Cánh Nam đã chẳng nói chẳng rằng lao lên. Merkin thầm kêu khổ trong lòng, nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng như thế, rõ ràng là người đàn bà này muốn liều mạng, còn y thì chưa từng có ý nghĩ phải liều mạng với Lữ Cánh Nam bao giờ. Người của y vẫn chưa tới đủ, mục tiêu của y là Bạc Ba La thần miếu, gia tộc nhà y đã tìm kiếm nơi này suốt bao nhiêu đời nay, giờ đã sắp đến gần mục tiêu thực sự ấy rồi, nếu như bị một người đàn bà điên giết chết ở giữa chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì ra thể thống gì nữa chứ? Vả lại, trước mắt Trác Mộc Cường Ba vẫn đang bị Soares kiềm chế, nếu để đối phương phát hiện ra không có động vật, mà Soares thì gần như không có khả năng tấn công, nếu Trác Mộc Cường Ba cũng tham gia chiến đấu, vậy thì y sẽ hết sức bị động.
Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Cánh Nam vung dao chém tạt ngang, đồng thời tung ra một quyền rít gió vù vù. Merkin giơ ngang tay lên chặn lại, đúng lúc ấy, Lữ Cánh Nam đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không, lợi dụng sức giật của khẩu súng tăng tốc thêm cho cánh tay vốn đã đạt đến tốc độ cực hạn của con người. Tay phải Merkin giơ vào khoảng không, phải dùng tay trái bổ cứu mới chặn được thế công của Lữ Cánh Nam. Cổ tay Lữ Cánh Nam lại lật xuống, “pằng” một phát. Merkin ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhằm vào bụng y liền đi xuyên qua háng. Bấy giờ, Merkin mới tìm được cơ hội cất tiếng: “Cô điên rồi à? Với thể lực của cô mà dám liều mạng dùng súng cận chiến với tôi, cô nghĩ mình có phần thắng chắc?”
Câu trả lời của Lữ Cánh Nam là một dao cắt vào cổ tay, đúng lúc Merkin rụt cổ tay lại, tay trái cô đã chếch lên, “pằng” một tiếng nữa, Merkin nghiêng má sang trái né tránh, không khí bị đốt cháy khi viên đạn lướt qua để lại trên mặt y cảm giác bỏng rát. Merkin giận dữ quát: “Khốn kiếp,” rồi trầm người, chân khuỵu xuống, hai khẩu súng cùng lúc nhả đạn. Hai người cứ thế lướt qua lướt lại trong màn lưới tạo từ vô số đường đạn bay vèo vèo, thường thường đều là đạn lướt sát sàn sạt qua bên người. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận chiến hung hiểm nhất Trác Mộc Cường Ba từng chứng kiến, song phương đều tránh đạn ở khoảng cách gần, cơ hồ như mặt đối mặt, lại còn phải chặn đỡ, rồi phản công. Dao găm, súng, nắm đấm, cùi chỏ, đùi, đầu gối… phàm vị trí nào có thể dùng để tấn công đều được phát huy đến mức cực điểm. Những chiêu thức họ sử dụng, Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Gã không thể ngờ, những động tác Lữ Cánh Nam dạy gã khi phối hợp sử dụng lại hiệu quả đến vậy. Đồng thời, gã cũng biết, Lữ Cánh Nam đang dùng cuộc chiến đấu này để cho gã biết, thế nào gọi là kỹ thuật sử dụng súng cận chiến thực sự.
Tuy nhìn hai người chập vào rồi tách ra hoa cả mắt, kinh hiểm vô cùng, nhưng sự thực thì thời gian Lữ Cánh Nam và Merkin giao chiến rất ngắn, chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cả hai đã lại tách nhau ra, đứng gườm gườm. Merkin nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh Nam nói: “Cô chỉ còn ba viên đạn, hết đạn rồi, định lấy gì ra đánh với tôi chứ?”
Lữ Cánh Nam trầm mặc không nói gì, nếu cô tính không sai, Merkin cũng chỉ còn lại năm viên đạn, súng bên trái ba viên súng bên phải hai viên, tuy rằng từ lúc bắt đầu đến giờ, cô gần như luôn chiếm thượng phong, nhưng Merkin lần nào cũng có thể né tránh thoát khỏi đòn tấn công chí mạng vào thời khắc nguy cấp nhất, lẽ nào, hắn đã nhìn thấu được đường lối tấn công của cô rồi hay sao? Không thể nào… tên này thực quá nguy hiểm, thể lực của mình không bì được với hắn, cần phải tiêu diệt hắn ngay tại đây mới được! Lữ Cánh Nam thầm nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, tự nhủ: “Cường Ba thiếu gia, đoạn đường sau này, phải dựa vào anh rồi.”
“Nhìn đi đâu vậy?” Merkin thấy Lữ Cánh Nam phân tâm liền lập tức lợi dụng cơ hội, chủ động tấn công, tay vươn ra, “pằng” một phát súng. Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, xoay người né tránh viên đạn, đồng thời một chân thuận theo đà xoay tung ra một cước. Tay phải Merkin phòng thủ phần mặt, khẩu súng trên tay trái lại “pằng pằng pằng” bắn liền ba phát. Nếu Lữ Cánh Nam đang đứng trên một chân thì không thể nào tránh đạn được, chỉ có điều, khi chân đầu tiên giơ lên, cẳng chân thứ hai của Lữ Cánh Nam cũng tung lên theo, cả người xoay một vòng trên không trung theo phương ngang. Đây chính là một chiêu rất nổi tiếng trong môn đấu vật, gọi là đòn “cắt kéo”, thân thể bay lên không, lấy hai chân kẹp cổ đối phương, rồi dùng lực vặn người quật ngã kẻ địch xuống đất. Ba phát súng của Merkin đều rơi vào khoảng không, còn Lữ Cánh Nam, khi tung ra đòn cắt kéo, cũng không quên nhằm vào chỗ Merkin đang đứng tỉa thêm hai phát súng, một viên đạn nhằm vào thân người, viên còn lại bắn vào mặt hông, đề phòng y dịch người né tránh viên đạn đầu tiên.
“Bụp!” Merkin trúng đạn, liền ngay sau đó, hai chân Lữ Cánh Nam đã dùng đòn cắt kéo kẹp cổ y, dồn lực toàn thân vặn người, quật cả thân hình cao lớn của Merkin ngã xuống đất. Lữ Cánh Nam và Merkin cùng lúc rơi “bịch” xuống, nhưng vừa chạm đất, Lữ Cánh Nam chợt thấy không ổn, liền chống hai tay xuống đất bật người lên. Đúng vào khoảnh khắc tay cô chạm đất, liền nhìn thấy vô số tia lửa như những tia laser xuyên vun vút qua khoảng trống giữa hai cánh tay. Nếu không phải cô kịp thời bật người lên, lúc này sợ rằng đã bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi.
Lữ Cánh Nam không chút do dự, cánh tay nhún mạnh, lộn một vòng ra ngoài xa hơn mét, đồng thời lấy làm nghi hoặc: “Rõ ràng hắn chỉ còn năm viên đạn, vừa nãy đã bắn đi ba viên, lẽ nào, trong chớp mắt mình xoay người ấy, hắn đã thay băng đạn mới? Khoảng thời gian ấy, không thể nào hơn 0.3 giây được, lẽ nào là…”
Lữ Cánh Nam chạm đất thì Merkin cũng đã đứng lên. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: “Thay đạn nhanh lắm, quả nhiên không hổ là cố vấn cấp cao của bộ đội đặc chủng, nhưng phổi của ngươi…”
Merkin cúi đầu nhìn xuống vị trí vừa bị Lữ Cánh Nam bắn trúng, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt liền nở một nụ cười đắc ý. Chỗ Lữ Cánh Nam vừa bắn trúng, chẳng sao cả. Lữ Cánh Nam bấy giờ mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của kẻ địch trước mắt, áo chống đạn! Tên này không ngờ lại mặc áo chống đạn, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né đạn, toàn bộ chỉ là ngụy trang, chỉ là một chiến thuật tâm lý. Ở đâu lại xuất hiện kẻ địch đáng sợ như vậy chứ!
Merkin giơ tay phải lên, ngó tay trỏ đang đặt trên cò súng vươn thẳng ra, kế đó lại cầm hai khẩu súng khe khẽ phe phẩy, ý như muốn nói: cô chỉ còn một viên đạn rồi, cô hết đạn, tôi còn, muốn chơi nữa không?
Trác Mộc Cường Ba lúc này cũng phát hiện ra có điều không ổn, gã sực nhớ ra, Lữ Cánh Nam không có băng đạn dự phòng, nếu súng hết đạn thì… gã vội xông về phía hai người. Soares chỉ đứng bên cạnh nhìn, đằng nào thì y cũng không giúp được gì, vả lại, trong mắt y, Merkin cũng thừa sức đối phó với hai người này rồi.
Đối mặt với sự khiêu khích của Merkin, Lữ Cánh Nam vẫn cầm khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất xông tới. Merkin lấy làm khó hiểu, lẽ nào người đàn bà này điên thật rồi, cô ta biết rõ y có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầy đạn, so về sức lực thì hơn hẳn cô ta, còn luận về thân thủ võ công thì cũng tuyệt đối không kém, vậy mà vẫn còn xông tới, như vậy có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu?
Điều Merkin không biết là, trong sát na Lữ Cánh Nam xông lên, còn y trù trừ do dự ấy, y đã thua… thua về mặt khí thế! Lữ Cánh Nam dĩ nhiên hiểu rất rõ, cho dù trang bị tương đương nhau, thì tỷ lệ thắng bại giữa cô và Merkin cũng chỉ là năm ăn năm thua, mà giờ đây trang bị của cô lại thua sút đối phương hẳn một bậc, khả năng có thể giành phần thắng là rất thấp. Nhưng cô tuyệt đối không lui bước, cho dù trang bị không bằng người thì có sao? Cho dù sức lực mỗi lúc một sút giảm thì có sao? Ta có lòng quyết tâm bảo vệ Thánh miếu, ta có lòng quyết tâm bảo vệ anh ấy, điều này thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, đây chính là ý nghĩa của cuộc đời ta!
Lữ Cánh Nam vung dao lên trước, Merkin vội giơ súng ngăn lại, không ngờ Lữ Cánh Nam đột nhiên ném con dao lên cao, vươn tay ra chụp lấy cổ tay Merkin, Merkin rụt tay về, nhưng Lữ Cánh Nam đã tóm lấy một đầu khẩu súng, ngón tay chặn vào cò súng, khiến Merkin không sao bắn được. Đồng thời, khẩu súng trên tay trái cô nhả ra viên đạn cuối cùng, ánh lửa lóe lên giữa hai người, Merkin nghiêng đầu tránh đạn. Gần như cùng lúc viên đạn được bắn ra, Lữ Cánh Nam cũng ném luôn khẩu súng vào vị trí Merkin nghiêng đầu để tránh đạn, khiến y đành phải nghiêng thêm nữa để né tránh. Đây chính là cơ hội Lữ Cánh Nam chờ mong, nhân lúc tầm nhìn của Merkin bị động tác của chính y che mất, Lữ Cánh Nam liền rút quả lựu đạn cuối cùng đeo ở thắt lưng ra cầm trên tay, ngón cái khẽ lẩy nhẹ, chốt an toàn đã rơi xuống.
Merkin vừa ngoảnh đầu lại, vừa khéo trông thấy Lữ Cánh Nam dùng ngón tay cái hất rơi chốt an toàn của quả lựu đạn, mà lúc này tay kia của Lữ Cánh Nam đang móc chặt với một tay của y trên cò súng, dù y muốn chạy cũng không thoát được. Merkin kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng buông khẩu súng trên tay phải ra, bàn tay to lớn tóm chặt lấy nắm tay Lữ Cánh Nam, không để cô ném lựu đạn.
Tình hình lúc đó là, tay phải Lữ Cánh Nam móc chặt vào tay trái Merkin, khiến y không thể nổ súng bắn mình được, còn tay phải Merkin thì bọc bên ngoài tay trái Lữ Cánh Nam, để cô không thể ném quả lựu đạn ra. Hai người giằng co một chặp, Merkin tức tối ngoác miệng chửi bới ầm ĩ: “Cứt chó! Con điếm thối! Mẹ nó…”
Lữ Cánh Nam thản nhiên nhoẻn miệng cười, tay phải vận lực, tay trái rụt mạnh về. Đồng thời, bàn tay to bè của Merkin cũng ghìm chặt, không để cô rút được tay ra. Hai bên đang đấu lực, đột nhiên khóe mắt Merkin liếc lên, sắc mặt không khỏi tái đi, lớn tiếng chửi: “Thuật ném dao!”
Thì ra, Lữ Cánh Nam sớm đã tính toán mọi chuyện có thể xảy ra, hành động ném con dao găm lên không trung lúc đầu không phải chỉ là tùy ý, lúc này, con dao găm ấy đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Vị trí nó cắm xuống, chính là tay phải của Merkin! Nếu Merkin buông tay, vậy thì quả lựu đạn kia chắc chắn sẽ nổ lập tức; còn nếu y không buông ra, lưỡi dao sẽ đâm xuyên cánh tay. Khi bị thương, sức cánh tay chắc chắn sẽ giảm sút, đến lúc ấy Lữ Cánh Nam cũng dễ dàng rút được tay ra, lựu đạn vẫn nổ như thường.
Tưởng chừng như đã vô kế khả thi, Merkin bỗng hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực giật cánh tay Lữ Cánh Nam ra khỏi vị trí con dao rơi xuống, lưỡi dao băng lạnh đâm sướt qua lớp áo trên cánh tay y. Không ngờ, Lữ Cánh Nam cũng đã tính toán đến tình huống này rồi, con dao lướt qua cánh tay hai người, còn chưa chạm đất, cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên không, bắn vọt vào vai Merkin như một mũi tên.
Lần này, Merkin không tránh né được nữa, chỗ trúng dao lại là khớp xương, không có áo chống đạn bảo vệ, máu liền tóe ra. Merkin buông tay, Lữ Cánh Nam buông tay, Trác Mộc Cường Ba cách hai người khoảng mười bước, Soares trợn tròn mắt ra nhìn…
Merkin cực kỳ không cam tâm, một tay vừa buông, tay kia liền dồn hết sức lực giật mạnh khẩu súng khỏi tay Lữ Cánh Nam rồi bắn liên tiếp, kế đó lại đá tạt ngang một cước, ý đồ hất văng Lữ Cánh Nam ra càng xa càng tốt. Người Lữ Cánh Nam lúc này đang lơ lửng trên không, bay về phía Trác Mộc Cường Ba, lựu đạn ném ngược lại chỗ Merkin. Merkin nhắm chuẩn đường bay của quả lựu đạn, tay trái hất lên, ném khẩu súng còn lại vào quả lựu đạn đang bay tới. Không ngờ, đúng vào giờ khắc quan trọng đó, vai phải y lại đau nhói lên, tay trái liền không còn độ chuẩn xác, khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu! Quả lựu đạn kia vạch trên không trung một đường parabol, rơi vào tầm mắt Merkin. Trong khoảnh khắc ấy, tâm ý Merkin đã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ còn biết lật người úp mặt xuống đất, hy vọng có thể bảo toàn được bộ mặt, không bị nổ cho nát nhừ ra. Phía bên kia, Trác Mộc Cường Ba đón lấy Lữ Cánh Nam, cũng cùng lúc nằm úp xuống…
Nửa giây trôi qua, một giây trôi qua… Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam cùng nghiêng đầu ra sau nhìn thử. Merkin cũng hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quả lựu đạn đen ngòm ấy đang lặng lẽ nằm ngay sát mặt y. Không ai có thể ngờ được, quả lựu đạn sản xuất ở Mỹ, lại do đích thân Merkin chọn lựa lại có thể tịt ngòi. Chuyện hy hữu chỉ có một phần vạn cơ hội xảy ra này, không ngờ lại rơi đúng đầu Merkin như thế. Merkin dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, thầm nhủ, đúng là hàng Mỹ, chất lượng đảm bảo! Y vội vàng lăn tròn mấy vòng, tránh xa khỏi quả lựu đạn ấy, kế đó bật người dậy, nhảy ra xa hơn nữa.
Lữ Cánh Nam cũng vội nhắc Trác Mộc Cường Ba: “Mau rời khỏi đây!”
Lúc Trác Mộc Cường Ba vừa đón lấy thân hình Lữ Cánh Nam bay về phía mình, gã đã cảm thấy trong tay ươn ướt, giơ lên xem thử, trong ánh sáng yếu ớt cũng nhận ra bàn tay ấy toàn máu là máu. Gã cuống cuồng nói: “Cô trúng đạn rồi.”
Lữ Cánh Nam gật đầu, phát súng cuối cùng của Merkin không bắn trượt, đã trúng ngay đùi cô. Vả lại, vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của Merkin nhiều. Giờ có muốn ngọc đá cùng tan với đối phương cũng không thể nữa rồi, quan trọng hơn là, tên Max kia giờ không biết đang ở đâu, mà lũ sói cũng đến rất gần rồi, cô đã nghe thấy tiếng bọn chúng tru lên, cần phải rút lui ngay lập tức.
Trác Mộc Cường Ba không nói lời nào, vội cõng Lữ Cánh Nam lên lưng, bỏ cả ba lô đấy. Nhưng Lữ Cánh Nam lại oằn người xách cái ba lô lên, đồ đạc trong này, giờ không thể để mất được, đồng thời cũng giơ tay hướng về phía Merkin, thể hiện một dấu hiệu mà chỉ có bộ đội đặc chủng mới hiểu: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong sương mù mờ mịt.
Merkin áng chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ của quả lựu đạn, bấy giờ mới đứng thẳng người dậy, tay trái bịt vết thương trên vai phải, ánh mắt hằn học hung tàn khôn tả. Y bị thương rồi! Không ngờ lại còn bị thương bởi tay một người đàn bà, xét về sức lực và trang bị đều không bằng mình, lại còn suýt nữa thì mất mạng ở đây! Nhưng đồng thời, y cũng hiểu ra, đám người này, một khi muốn liều mạng thì thực sự rất đang sợ! Nhìn Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba biến mất trong màn sương, y không truy kích ngay, mà nghiến răng rút con dao ra khỏi vai, quan sát kỹ lưỡng, xem có độc hay không. Sau khi chắc chắn không có độc, y mới xé áo ra băng bó, đồng thời gầm lên: “Soares!”
Soares vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, chiêu vừa rồi của người đàn bà đó thật không tệ, liên tiếp biến chiêu bốn năm lần, đến cả Merkin cũng không tránh được. Vừa nghe thấy Merkin hét gọi tên mình, y mới sực nhớ ra, phải rồi, những người bạn sói kia cũng gần đến nơi rồi. Chỉ thấy trong sương hiện ra hai cái bóng, cánh tay Soares vung lên, hai con sói liền nhằm hướng y vừa chỉ lao vút đi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: