truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 25 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lần theo dấu vết

loading...

Thấy Trác Mộc Cường Ba dần dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng thái đói khát nhất, Lữ Cánh Nam bắt đầu dạy gã cách phối hợp sử dụng súng và đao cùng một lúc. Vì các động tác này cực kỳ phức tạp, cần phải lĩnh hội trong thực chiến, nên Lữ Cánh Nam phải vừa chỉ dẫn, vừa làm đối thủ cho Trác Mộc Cường Ba luyện tập.
Vốn là Trác Mộc Cường Ba chiếm ưu thế về mặt thể năng, nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng leo vách đá rồi chạy hồng hộc cả ngày trời, lại còn phải nhịn đói nhịn khát, gã thực sự không phải đối thủ của Lữ Cánh Nam, mỗi lần tập luyện đối kháng, bất cẩn một chút là bị cô nàng giáo quan ma quỷ này đánh cho bầm môi tím mặt. Gã bực bội lắm, đồng thời cũng lấy làm thắc mắc, lẽ nào Lữ Cánh Nam không ăn không uống, mà cũng không cảm thấy đói khát gì hay sao?
Lại thêm hai ngày như thế nữa trôi qua, hai người đều cảm giác rất rõ rệt, mình đã tiến vào một độ cao khác, sương mù trở nên dày nặng, lạnh buốt, mặt đất cũng có nhiều chỗ đã kết thành một lớp băng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thường.
Tính ra thì Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đã bị chia tách khoảng một tuần rồi, nhưng mãi cũng chưa thấy đi hết vùng sương mù che phủ. Có điều, không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục trong tình trạng đói khát cực độ kia, hay vì có Lữ Cánh Nam luôn ở bên cạnh, mà Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ nỗi nhớ Mẫn Mẫn trong lòng gã lại phai nhạt dần, ít nhất thì cũng không còn vì cô mà lo lắng bất an cả ngày như trước nữa. Trác Mộc Cường Ba tự an ủi mình rằng, đó là vì Mẫn Mẫn đã trở nên kiên cường, vì vậy mình mới không quá lo lắng cho cô nữa, cô đã có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt rồi. Nhưng điều thực sự khiến Trác Mộc Cường Ba thấy nghi hoặc là, gã lại cảm thấy lo lắng cho Lữ Cánh Nam, người phụ nữ mạnh mẽ ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu, chỉ có cảm giác rằng Lữ Cánh Nam đang giấu giếm mình chuyện gì đó, ánh mắt cô mỗi lần nhìn về phía gã, đều tựa như sắp phải vĩnh viễn chia tay tới nơi rồi vậy.
Hôm nay, sau khi kết thúc việc huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba bổ sung năng lượng bằng hai viên thực phẩm dinh dưỡng dạng nén, rồi tu nước ừng ực, ngoảnh đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi, liền bước lại gần hỏi: “Sao vậy, giáo quan? Có phải vì hôm nay không đánh trúng tôi nên không vui không?”
Lữ Cánh Nam nhoẻn miệng cười, trên gương mặt xuất hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy, khiến Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngớ người. Cô liếc nhìn má trái xanh tím của Trác Mộc Cường Ba, đó là vết tích của ngày hôm qua, đoạn nói: “Không có gì đâu, nghỉ sớm đi.” Dứt lời, cô bèn đi thẳng đến bên cạnh vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát chỗ Lữ Cánh Nam vừa dừng lại, những đống đá như thế có thể thấy ở bất cứ đâu, không có gì đặc biệt, nhưng Lữ Cánh Nam nhìn gì ở đây chứ?
Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng biết Lữ Cánh Nam đang nhìn thứ gì. Sự việc xảy ra rất ngẫu nhiên, buổi sáng gã dậy đi tiểu, tự nhiên lại vòng ra phía sau đống đá ấy, đột nhiên bỗng cảm thấy bên dưới đống đá có gì đó rất quen mắt, bèn cúi người xuống xem, liền ngửi thấy một mùi xộc vào mũi… nước tiểu sói! Trác Mộc Cường Ba đưa chân hất mấy viên đá vụn ra, mùi nước tiểu liền bốc lên nồng hơn. Rõ ràng, có lũ sói đi qua chỗ này, đồng thời còn đánh dấu vào nữa. Kỳ thực, mấy ngày nay, điều khiến Trác Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái nhất chính là, dọc đường họ đi, lại chẳng hề gặp một con sói nào cả. Ban đầu thì còn có thể nói là do tiếng sáo khiến lũ sói sợ hãi, nhưng về sau, gã cũng không thổi nữa, vậy mà vẫn không thấy con sói nào, gã từng đưa ra vô số giả thiết khác nhau, trong đó, lời giải thích hợp lý nhất là… tên Thao thú sư kia đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây lại đi theo hắn, bọn chúng cần bổ sung thực lực.
Nơi này đã có dấu vết của lũ sói lưu lại, nói không chừng lại còn cả những manh mối khác, nghĩ đoạn, Trác Mộc Cường Ba cúi thấp người, cẩn thận tìm kiếm, không lâu sau, gã phát hiện ra một vệt đen đen bên dưới một tảng đá lớn, chứng tỏ rằng đã có người đốt lửa ở đây. Trác Mộc Cường Ba dồn sức đẩy tảng đá sang một bên, đào sâu xuống, quả không sai, dưới tảng đá là một đống tro than, chất dẻo và sợi vải chưa cháy hết. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu, thầm nhủ: lẽ nào, chỗ chúng ta dừng lại nghỉ qua đêm, chính là chỗ bọn Merkin đã cắm trại trước đó? Hôm qua, Lữ Cánh Nam cứ nhìn chằm chằm vào đây, cô ấy đã biết từ trước rồi sao?
“Anh phát hiện rồi à?” Không biết từ lúc nào, Lữ Cánh Nam đã xuất hiện sau lưng gã.
Trác Mộc Cường Ba nói: “Cô biết từ trước rồi, đúng không? Có phải bọn Merkin đã đi qua chỗ này không?” Gã biết chắc, nhóm của pháp sư Á La còn cách mình và Lữ Cánh Nam một quãng xa, vả lại, đối phương còn đi chung với lũ sói nữa, trước đây gã chưa từng thấy pháp sư Á La có năng lực về mặt này.
Lữ Cánh Nam gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại nói: “Cô phát hiện từ lúc nào vậy? Từ lúc cô thay đổi tuyến đường, tôi đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Lẽ nào từ thời điểm đó, cô đã dự định chuyển hướng đi cắt qua tuyến đường của bọn Merkin? Cô làm được bằng cách nào thế?”
Lữ Cánh Nam không đáp mà hỏi ngược lại: “Từ những dấu vết này, anh nhìn ra được những gì?”
Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi trả lời: “Dấu vết còn rất mới, không quá hai ngày, lạ một điều là, nếu phán đoán dựa trên dấu hiệu nước tiểu của lũ sói để lại, thì số lượng sói cũng không phải nhiều lắm.”
Lữ Cánh Nam gật đầu khẳng định: “Bọn chúng có ba người, hai con sói, nghỉ lại đây trước chúng ta một đêm, phương hướng tiến lên đại khái chếch về phía Đông khoảng mười lăm độ. Theo quan sát của tôi mấy ngày gần đây, khu vực này có rất nhiều dung nham đài địa, thông thường lũ sói sẽ không chọn cách leo vách đá tiến thẳng như chúng ta, mà bọn chúng thì phải nhờ lũ sói dẫn đường, vậy nên tốc độ không thể nhanh như hai chúng ta được.”
“Không thể nào.” Trác Mộc Cường Ba quả quyết nói: “Không thể chỉ có hai con sói. Lũ sói tấn công chúng ta hôm ấy đông như vậy cơ mà, chúng đi đâu hết cả rồi? Cho dù, bọn chúng thuộc những gia tộc sói khác, thì ban đầu tên Thao thú sư kia cũng khống chế được tám con sói cơ mà!”
Lữ Cánh Nam nói: “Chuyện này đúng là rất khó hiểu, nhưng dấu vết thì không nói dối, nơi này đích thực chỉ có hai con sói đi qua thôi.”
Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Vậy cô đi theo bọn chúng, là có ý gì?”
Lữ Cánh Nam nói: “Nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì, càng đến gần Bạc Ba La thần miếu, lũ sói sẽ càng nhiều hơn, đến lúc ấy cho dù chúng ta có đến nơi cùng lúc với bọn Merkin, chỉ cần có tên Thao thú sư kia ở đó, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để giành phần thắng cả. Vì vậy tôi nghĩ, trước đó, nhân lúc vẫn còn chưa đến khu vực quần cư của lũ sói, cần làm tiêu hao lực lượng của đối phương càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải giải quyết tên Thao thú sư kia.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Vậy làm sao được? Tôi không đồng ý, bọn chúng đông hơn chúng ta, lại còn có lũ sói trợ giúp, cho dù đánh lén, chúng ta cũng chưa chắc giành được lợi thế. Chuyện này sao cô có thể không bàn bạc với tôi đã tự tiện quyết định rồi? Tôi có còn là đội trưởng nữa không vậy?”
Lữ Cánh Nam cười cười, lắc đầu: “Thực ra, tôi không định cho anh biết.”
Trác Mộc Cường Ba như sực hiểu ra điều gì đó, tâm tư lập tức trở nên bấn loạn, hoảng hốt giữ chặt lấy hai vai Lữ Cánh Nam, cao giọng thốt lên: “Cô… cô định đi một mình?”
Lữ Cánh Nam chỉ cười mà không đáp, coi như đã thừa nhận.
Bàn tay Trác Mộc Cường Ba dùng sức mạnh hơn, chỉ thấy tâm can như lửa đốt, lòng dạ rối bời: “Tôi không đồng ý! Tôi không cho phép cô đi!”
“Đương nhiên!” Lữ Cánh Nam nhún vai, trầm xuống, cũng chẳng thấy cô dùng sức gì đã nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay Trác Mộc Cường Ba: “Tôi đổi ý rồi.”
Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm: “Bọn chúng đông người hơn chúng ta, lại có lũ sói nữa, trang bị cũng đầy đủ hơn, vả lại trong sương mù thế này, khả năng quan sát của chúng ta cũng giảm sút đáng kể, ấy là còn chưa nói đến việc đống trang bị này, vốn dĩ đều là của bọn chúng…”
Lữ Cánh Nam hơi ngẩng đầu lên: “Anh sợ à?”
Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, phải rồi, lẽ nào gã đang sợ? Gã thoáng suy nghĩ, rồi ngạc nhiên phát hiện ra, không phải mình sợ Merkin, mà chỉ sợ Lữ Cánh Nam một mình đi tìm Merkin tập kích mà thôi. Lẽ nào, lẽ nào gã lại sợ mất Lữ Cánh Nam đến thế? Trác Mộc Cường Ba bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không nói nên lời. Lữ Cánh Nam dường như cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu, quay người. Trác Mộc Cường Ba nhìn cô, bước lên một bước.
Lữ Cánh Nam dường như giật thót mình một cái, vội rảo chân nhanh bước, rồi nói: “Chúng ta đã phát hiện được hành tung của chúng, đây là một cơ hội, phải lợi dụng cho thật tốt. Tôi thấy, chúng ta có thể tiếp tục bám theo, tìm cơ hội có tên nào tách ra khỏi nhóm, dù là người hay sói, chúng ta cũng có năng lực đối phó.”
Trác Mộc Cường Ba không trả lời, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: “Tôi cảm thấy, nơi này đã rất gần vùng băng nguyên rồi, tuy rằng bọn Merkin có thực phẩm nén, nhưng lũ sói không ăn được thứ ấy. Giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó bọn chúng, cơ hội thế này, nếu để lỡ thì sẽ không bao giờ có lại đâu.”
Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: “Nếu đi tiếp là đến vùng băng giá, vậy thì lũ sói ở đó sinh tồn thế nào được?”
Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không biết, nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì khi đến gần Bạc Ba La thần miếu, nhất định sẽ có biến hóa, trở thành…” Cô và Trác Mộc Cường Ba đồng thanh nói: “Nơi mà Ba Tang nói đến!”
Trác Mộc Cường Ba còn bổ sung thêm một câu: “Địa nhiệt!” Đây là vấn đề Nhạc Dương và Trương Lập đã thảo luận hồi bọn họ ở trong rừng Amazon. Giờ đây, khi sắp đến gần Shangri-la thực sự, trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng sương mù mênh mang, những nơi đi qua hầu hết đều cằn cỗi bạc màu toàn sỏi đá, gã không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi mà Ba Tang nói đến ấy được hình thành như thế nào.
Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại, nói: “Không chừng, hôm nay chúng ta có thể đuổi kịp chúng cũng nên.”
Thấy Trác Mộc Cường Ba do dự, cô liền dứt khoát nói: “Đeo ba lô lên, đi thôi!”
Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạt, một bàn làm việc dã chiến bày đầy các thiết bị điện tử, Merkin chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó đang thể hiện hình ảnh 3D của địa mạo phía trước, các bình đài, dòng sông, triền núi, rừng cây đều hiện lên rất rõ ràng. Y giận dữ gằn giọng: “Mẹ nó, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa mới hết đoạn đường này chứ?”
“Không chỉ là vấn đề đường sá thôi đâu, ông xem!” Nhạc Dương đang điều khiển máy tính khẽ nhấp chuột, hình ảnh địa mạo lập tức xuất hiện những dải màu vàng, cam, xanh và các đường mức. Chỉ nghe Nhạc Dương nói: “Khu vực nào được tô màu xanh lam nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên. Mà phân tích khí tượng của máy tính cho thấy, ngày mai rất có thể sẽ có một trận tuyết lớn.”
Max đứng bên cạnh không khỏi cảm khái: “Thật không ngờ, các người cũng có thứ hàng cao cấp thế này.”
Merkin đang định nói gì đó, Soares chợt vén tấm che cửa lều bước vào. Merkin ngoảnh đầu hỏi: “Gì thế?”
Soares nói: “Những người bạn sói của chúng ta cảm thấy rất bất an, hình như chúng phát hiện ra gì đó.”
Merkin liếc mắt nhìn Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương vẫn cứ thờ ơ như không, y mới hỏi: “Có phải bạn cũ tìm đến rồi không?”
Soares đáp: “Lũ sói không phát ra lời cảnh báo nào, vậy có nghĩa là đối thủ còn cách chúng ta rất xa, sói có thể ngửi thấy những phân tử mùi lạ từ khoảng cách mười cây số cơ. Tôi định dẫn mấy người bạn sói này đi một vòng thử xem thế nào.”
Merkin đảo mắt một vòng, gật đầu nói: “Chúng ta cùng đi.”
“Tôi cũng đi.” Nhạc Dương và Max đồng thanh lên tiếng.
“Ừm, không!” Merkin nở một nụ cười hòa nhã: “Hai người ở lại đây, tôi hy vọng khi chúng tôi trở lại, có thể nhìn thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh rồi. À, phải rồi, Nhạc Dương, cậu cũng chỉ cho Max cách sử dụng phần mềm ấy đi, thật đúng là, phần mềm tốt như vậy, sao lại toàn bằng tiếng Trung chứ.” Nói xong, y liền vỗ vai Soares, cùng bước ra ngoài. Max kéo kéo tay Nhạc Dương, hỏi: “Cái nút này dùng để làm gì vậy?”
Bên ngoài lều, Soares nói: “Cần gì phải đề phòng quá đáng thế, anh còn sợ chúng ta không đối phó được chúng à?”
Merkin nói: “Cao thủ chơi bài thực sự, xưa nay không bao giờ để đối thủ nhìn được toàn bộ bài tẩy của mình ngay từ đầu, để lại hai người bọn chúng, sẽ khiến mấy người bạn cũ kia của chúng ta phải e dè, không dám dốc hết toàn lực.”
Soares bổ sung thêm: “Vả lại, anh cũng không phải lo lắng về thằng nhóc Nhạc Dương ấy, phải vậy không?”
Merkin cười cười: “Phải rồi, nhắc đến Nhạc Dương, dạo này hình như thằng lỏi ấy khá thân cận với anh thì phải?”
Trên gương mặt Soares thoáng hiện lên vẻ đắc ý: “Thằng nhóc ấy, có tiềm lực trở thành Thao thú sư đấy.”
Merkin lấy làm tò mò liếc nhìn Soares, nói: “Tại sao lại nói vậy?”
Soares nói: “Phải biết rằng, Thao thú sư về bản chất là một nghề chuyên giao tiếp với động vật, sở dĩ nghề này ít người như vậy, thần bí như vậy, là vì một người giao tiếp với động vật trong thời gian dài, phải chịu được sự cô tịch vắng vẻ, vả lại còn luôn luôn phải đề phòng lũ động vật ấy sẽ đột nhiên mất kiểm soát, tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng kéo dài. Vì vậy, muốn trở thành Thao thú sư, không chỉ cần sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn, mà quan trọng là phải có tính cách cởi mở thoải mái. Một kẻ, nếu trở nên trái tính trái nết, tính tình quái đản chỉ vì bị cô độc và đè nén bản thân trong thời gian dài, thì không thể trở thành Thao thú sư được, mà chỉ có thể thành một tên điên; ngoài ra, Thao thú sư còn phải có khả năng quan sát hơn người, và thân thủ nhanh nhẹn, quan trọng nhất là cần luôn luôn có lòng hiếu kỳ ham tìm tòi, ham hiểu biết. Những điều kiện này, tôi thấy thằng nhóc ấy cơ hồ đều có cả, kha kha…”
Nhưng Merkin thì không cười nổi, y cảnh cáo Soares: “Dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy, thì cũng vừa phải thôi, tôi không mong muốn trong đội ngũ của chúng ta đột nhiên xuất hiện một tên Thao thú sư thình lình trở mặt cắn ngược đâu đấy. Nửa đêm nửa hôm tự dưng bị trùng độc hay ác thú không biết ở đâu kéo đến làm thịt thì oan uổng lắm.”
Soares nói: “Nếu anh đã nghi ngờ Nhạc Dương như vậy, sao còn giao thứ quan trọng như thiết bị phát xạ tia laser cho nó?”
Merkin đắc ý cười cười đáp: “Đây gọi là đi nước hiểm mới giành được phần thắng, dĩ nhiên, xưa nay tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả.”
Soares cũng nói: “Anh yên tâm đi, tôi cũng không gây phiền phức cho mình đâu, những gì tôi nói với nó, chẳng qua chỉ là những thường thức cơ bản nhất mà thôi.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, căn lều lùi lại xa dần, cuối cùng cũng biến mất trong màn sương mù…
Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Trác Mộc Cường Ba giơ ống nhòm hồng ngoại lên quét qua màn sương mù, “Đến rồi!” gã đột nhiên phát tín hiệu với Lữ Cánh Nam, Lữ Cánh Nam cũng đưa ống nhòm trong tay lên, nhìn thấy có hai chấm đỏ đang cẩn thận đến gần những cạm bẫy họ sắp đặt. Hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không tiến lại gần, mà chỉ đi vòng vòng xung quanh. Lữ Cánh Nam hơi lo lắng nói: “Bọn sói này giảo hoạt quá, bọn chúng vẫn luôn ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của lựu đạn.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Lẽ nào chúng ta chưa quấn đủ quần áo? Hay mùi của chúng ta chưa thể che hết mùi của thuốc súng? Bị phát hiện rồi à?”
Lữ Cánh Nam quyết đoán nói: “Cạm bẫy này không dùng được rồi, đi ngay thôi.”
“Đi đâu vậy, bạn cũ của tôi?” Vừa nghe thấy giọng nói đó, Trác Mộc Cường Ba đã giật mình đánh thót, thôi xong, vậy là bị phát hiện rồi.
Phản ứng của Lữ Cánh Nam nhanh nhẹn dị thường, ngay lập tức rút dao xông về phía phát ra âm thanh, vừa xoay người đã nhìn thấy Merkin đang cười gian xảo đứng bên cạnh một người áo đen. Merkin hết sức ung dung, hai cánh tay xòe ra, súng đã cầm sẵn. Nhưng khi ấy Lữ Cánh Nam đã áp sát tới gần, trước khi y kịp nổ súng, lưỡi dao đã đâm thẳng vào lồng ngực to bè. Hai cánh tay Merkin giơ lên ngăn lại, dùng báng súng chặn lấy nhát dao khí thế hùng hậu đó. Lúc này, Lữ Cánh Nam mới vung tay trái lên, cánh tay vừa nhích động, khẩu súng trong ống tay áo đã trượt ra, “pằng” một phát ở khoảng cách cực gần. Chẳng những vậy, đà lao của cánh tay vẫn không hề giảm sút, khẩu súng trong tay Lữ Cánh Nam như thể biến thành một nắm đấm sắt, đuổi theo viên đạn đập thẳng vào trán Merkin.
Ở khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng như Merkin không thể né tránh được, nhưng y lại cứ như đã chuẩn bị từ trước, ung dung nghiêng đầu sang một bên, viên đạn sướt qua bên má, cả khẩu súng đập tới cũng rơi vào khoảng không; đồng thời, hai tay giơ lên đỡ dao của Merkin khẽ ghìm cổ tay xuống một chút, nòng súng chĩa thẳng vào hai bên eo hông Lữ Cánh Nam. Chỉ nghe “pằng pằng” hai tiếng vang lên, nhưng khi Merkin trầm cổ tay xuống, Lữ Cánh Nam cũng đã đổi tư thế, sức nặng toàn thân dồn lên cánh tay phải cầm dao, đồng thời hai chân giậm mạnh xuống nhảy bật lên, lấy Merkin làm điểm tựa, cả người lộn một vòng trên không bay qua đầu Merkin. Nếu lúc này Merkin thu súng buông tay, thì khi hạ xuống, khẩu súng trên tay trái Lữ Cánh Nam có thể bắn xuyên từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới của y, nhưng Merkin lại không buông tay, ngược lại còn dồn sức đẩy lên cao, đưa Lữ Cánh Nam thêm một đoạn nữa, đến khi thân thể Lữ Cánh Nam hoàn toàn ở trên không, y mới buông hai khẩu súng đan chéo nhau, hai tay cùng lúc vớt xuống, chĩa ra phía sau. “Pằng pằng pằng, pằng pằng pắng pằng…” hai khẩu súng của Merkin liên tiếp nhả đạn truy kích Lữ Cánh Nam đang lộn nhào trên không, tia lửa vạch trong màn sương hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời, khi ở trên không, Lữ Cánh Nam cũng vươn tay ra, đạn như có mắt nhằm thẳng vào Merkin bay tới.
Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ, hai người rõ ràng đang cận chiến, người áp sát người, vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như trúng rồi, cùng lúc ấy lại vẫn có thể né tránh lưỡi dao, cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới.
Lữ Cánh Nam lộn người hạ xuống, dao găm liền đâm thẳng ra, nòng súng từ dưới thốc ngược lên, Merkin một tay dùng súng chặn dao, một tay lấy súng chọi súng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế khác nhau. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn thấy, khi không thể tránh né được, Lữ Cánh Nam còn đảo ngược lưỡi dao, không ngờ lại chặn được viên đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên Lữ Cánh Nam và Merkin đấu với nhau, chỉ nhập vào giây lát rồi tức thì tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, rồi lại đồng thanh thốt lên: “Kỹ thuật bắn súng cận chiến!” “Thuật xạ kích cận chiến!”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: