truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Kỹ thuật dùng súng cận chiến

loading...

Sau lên.” Lữ Cánh Nam đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô to tướng sau lưng, bắt đầu một đợt huấn luyện mới trong tiếng thúc giục không ngừng của cô. Gã nhanh chóng phát hiện ra, Lữ Cánh Nam nói không sai, do tác động địa lý, mép tầng bình đài thứ ba này có rất nhiều chỗ chồng chất nhô ra hoặc sụt lở hõm vào, cả phần mép bình đài nhấp nhô trồi sụt như răng cưa, nếu đi men theo mép, họ sẽ phải đi một quãng đường dài gấp từ ba đến năm lần bây giờ.
Nhưng đi đường thẳng cũng không phải chuyện dễ dàng, hai ngày đầu chỉ phải leo qua những dốc đá nhỏ hình thành do dung nham dồn tích thì cũng không khó khăn gì lắm, nhưng đến ngày thứ ba, trước mặt bọn họ xuất hiện một vùng đứt vỡ rất lớn. Đây vốn là một khoảng dung nham dồn tích khá bằng phẳng, nhưng trong quá trình rắn lại đột nhiên gặp mưa lớn hoặc tuyết rơi, nhiệt độ giảm đột ngột, liền nứt toác ra thành vô số bình đài nhỏ liên tiếp nhau, như thể trên tầng bình đài thứ ba này mọc ra vô số gốc cây khổng lồ, phía trên phẳng lì, phía dưới là vách cao thẳng đứng, chiều cao khoảng mười mấy mét đến mấy chục mét. Theo phương châm đi đường thẳng của Lữ Cánh Nam, họ buộc phải leo qua những vách đá chắn ngang này. Theo lý mà nói, như vậy sẽ nhanh hơn đi đường vòng nhiều, vả lại bám vách đá kiểu này leo lên cũng không tốn nhiều sức lực cho lắm, nhưng Trác Mộc Cường Ba đang phải đeo ba lô nặng của hai người, còn Lữ Cánh Nam đi trước thì luôn miệng thúc giục. Tốc độ của Lữ Cánh Nam nhanh thế nào khỏi cần phải nói, vậy nên, dẫu thể lực của Trác Mộc Cường Ba rất tốt cũng mệt đến nỗi thở hồng hộc chẳng ra hơi.
Trong quá trình huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nhận thức được uy lực trọn vẹn của vị giáo quan ma quỷ mà Trương Lập với Nhạc Dương sợ như gà sợ cáo ấy. Mới đầu, thi thoảng cô còn dừng lại thúc giục mấy câu, sau dần, cô cũng chẳng buồn để mắt đến gã nữa, cứ cắm đầu đi một mạch, ý tứ như thể muốn nói, theo được thì theo, không theo được thì tự đi mà nghĩ cách. Có mấy lần, Lữ Cánh Nam biến mất trong màn sương, Trác Mộc Cường Ba buộc phải làm theo cô hướng dẫn, đi theo cảm giác của mình, cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, Trác Mộc Cường Ba cũng đã phần nào nắm được cảm giác đặc biệt ấy.
Trong một ngày, họ đã vượt qua không dưới hai mươi “bức tường đá” chắn ngang đường, đặc biệt Lữ Cánh Nam còn liên tục biến đổi tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, làm Trác Mộc Cường Ba phải há miệng thở hồng hộc, cảm giác như còn mệt hơn cả phải vác rìu đi chặt cây mười ngày mười đêm liên tục. Khi Lữ Cánh Nam dừng lại nói: “Nghỉ lại đây đi,” gã đã mệt đến độ chẳng buồn cởi ba lô ra, ngồi phịch luôn xuống đất không muốn dậy nữa. Không ngờ mông vừa chạm đất, đã nghe Lữ Cánh Nam nói: “Mau đứng lên, huấn luyện dành cho anh chỉ mới bắt đầu thôi.”
Trác Mộc Cường Ba không ngừng vừa thở vừa xua tay, thậm chí nói cũng không nên lời. Lữ Cánh Nam cười cười, bảo: “Làm theo các tư thế của tôi, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn một chút.” Nói đoạn, cô liền ngồi khoanh chân xếp bằng theo tư thế tọa thiền tiêu chuẩn, hai lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt, đồng thời nói với Trác Mộc Cường Ba, yêu cầu gã thả lỏng các khớp ở hai vai, cảm giác những đốt xương sống thắt lưng xếp thành một hàng thẳng như quân bài domino, cơ bắp phần eo hông cũng thả lỏng…
Trác Mộc Cường Ba đặt ba lô xuống, bán tín bán nghi học theo, chầm chậm hít vào thở ra theo hiệu lệnh của Lữ Cánh Nam, quả nhiên, hơi thở nhanh chóng bình thường trở lại, cảm giác nhức mỏi cũng dần biến mất, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khắp người lại thấy dễ chịu như vừa được mát xa vậy.
Lữ Cánh Nam tiếp tục hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba, cánh tay buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay chạm đất, dùng ý niệm tưởng tượng các chất cặn bã trong cơ thể mình chảy ra theo đầu ngón tay, hai chân duỗi thẳng, rồi từ từ choãi ra…
Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng sực hiểu ra, phương pháp hô hấp này, chính là cách thức hô hấp của Mật tu giả mà gã từng khổ luyện rất lâu, chỉ là Lữ Cánh Nam chưa dạy gã những động tác này mà thôi. Hiển nhiên, các phương thức hô hấp khác nhau đối ứng với những động tác khác nhau, khi thực hiện những động tác này phối hợp với tiết tấu hô hấp, gã cảm nhận được một cách rõ rệt, thể lực mất đi nhanh chóng được bổ sung lại.
Lữ Cánh Nam hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba từng bước từng bước một, để nhịp hô hấp và các động tác của gã trở nên liền mạch, làm hết một vòng, lại lặp lại, liên tiếp ba lần mới dừng. Trác Mộc Cường Ba thấy cảm giác đau nhức đã giảm đi đáng kể, nhưng dạ dày thì bắt đầu sôi lên ùng ục, thầm nhủ, giờ chắc cũng được ăn rồi chứ.
Không ngờ, Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba đã hồi phục lại kha khá thể lực, liền đứng lên, vung tay trái một cái, đã thấy trên tay cô hiện ra một khẩu USP. Trác Mộc Cường Ba nhăn mặt nói: “Giáo quan, cô định làm gì nữa?”
Lữ Cánh Nam nói: “Trước đó tôi đã để súng trong ống tay áo, mô phỏng theo tuyệt chiêu ‘sát thủ Tiệp Khắc’ của Merkin, nhưng hiệu quả thực chiến thì còn xa mới bì kịp hắn. Có điều, hôm nay tôi chủ yếu chỉ muốn anh có nhận thức cơ bản về kỹ thuật dùng súng cận chiến thôi.” Nói đoạn, tay phải cô lại hất lên, con dao găm của Trác Mộc Cường Ba liền lập tức xuất hiện.
Một tay cầm súng, một tay cầm dao, chính là phương pháp hôm đó Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang sử dụng khi bị dồn vào đường cùng, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói: “Tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ, tôi chưa bao giờ thực sự huấn luyện các anh trở thành bộ đội đặc chủng, mà chủ yếu huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã và môn cơ quan học để nhận biết, tránh né, phá giải các loại cạm bẫy. Nhưng hiện giờ, khi phải đối mặt với lũ sói ở đây, những thứ mọi người học được rõ ràng là không đủ dùng rồi.”
Cô vung vẩy con dao trên tay phải, nói tiếp: “Kỹ thuật dùng súng cận chiến, có thể một tay cầm súng, cũng có thể hai tay hai súng, đương nhiên, phương thức tối ưu nhất, là một tay cầm súng, một tay cầm dao. Thông thường, tay phải có sức hơn, đại đa số mọi người đều chọn tay phải cầm dao, nhưng anh cũng có thể lựa chọn theo thói quen của mình.”
Lữ Cánh Nam vung vẩy con dao găm trong tay, lưỡi dao rít gió vù vù, nói tiếp: “Kỹ thuật dùng súng cận chiến, là một loại kỹ xảo thực chiến được phát triển từ trong chiến tranh. Phải biết rằng, súng ống được phổ biến rộng rãi, là bởi chúng có uy lực, nói một cách chính xác hơn, là có uy lực ở cự ly xa, nhưng đồng thời, từ khi súng ống được phát minh, đã luôn tồn tại một vấn đề, đó là khi kẻ địch bất chấp sinh tử áp sát gần mình, thì phải tính sao? Từ loại súng chỉ bắn một phát rồi phải nhồi đạn nguyên thủy nhất, cho đến súng tự động bây giờ đều không thể không đối mặt với vấn đề này. Thuở ban đầu, người ta chỉ có thể dùng khẩu súng đã bắn hết đạn làm gậy, về sau, mới phát minh ra lưỡi lê, khi kẻ địch xông đến gần mình, liền dùng lưỡi lê đâm đối phương. Đây có thể nói là hình thái sơ khởi nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Thời nay, súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát đã thay thế loại súng đơn phát truyền thống, cũng có nghĩa là, trước khi kẻ địch áp sát lại gần, hoàn toàn có thể bắn hết cả một băng đạn, nhưng sau đó thì sao?”
Lữ Cánh Nam lại vẩy vẩy khẩu súng trên tay trái, nói: “Súng chẳng còn tác dụng gì nữa? Ném đi như cục sắt vụn? Hay giữ lại, dùng báng súng đập đối phương? Đều không phải. Thường thức này chắc anh phải biết, tính hiệu năng của súng ống tỷ lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của mục tiêu, nói vậy có nghĩa là, mục tiêu càng nhỏ, khoảng cách càng xa, thì mức độ chuẩn xác càng thấp, khả năng bắn trúng mục tiêu càng nhỏ. Còn muốn trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu, thì không gì bằng bắn ở cự ly gần. Khi gí nòng súng vào mục tiêu, thì tính chuẩn xác là cao nhất, uy lực cũng lớn nhất, thậm chí còn có thể bắn xuyên cả áo chống đạn nữa. Có điều, sau khi ra khỏi nòng súng, viên đạn cần một cự ly cực ngắn để tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở nòng súng còn có thể sản sinh ra một phần lực đẩy, khi lực đẩy này lớn hơn lực cản của không khí, viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy rằng cự ly này chỉ khoảng mấy xăng ti mét, nhưng lại có thể khiến viên đạn đạt được uy lực lớn nhất, đồng thời cũng chuẩn xác nhất. Vị trí này, chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên, các lý luận về đạn đạo học này không phải binh sĩ nào cũng nắm được. Chỉ những người nào nắm vững lý luận đạn đạo học, lý luận xạ kích, mới được gọi là cao thủ xạ kích mà thôi.”
Trác Mộc Cường Ba nghe cô nói một hơi dài, nửa hiểu nửa không, nhưng gã biết rõ một điều, bản thân mình không phải cao thủ xạ kích gì cả, Trương Lập, Nhạc Dương cũng không phải, cả Ba Tang cũng không. Mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch, còn mấy vấn đề kiểu như viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra uy lực lớn nhất ở khoảng cách nào, hay tiêu diệt kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào thì họ đều chưa từng nghiên cứu kỹ, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, mà Lữ Cánh Nam cũng không nhắc đến bao giờ. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba không khỏi hơi bực mình: Tại sao bây giờ mới dạy những điều này? Tại sao không dạy cho tất cả mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy, bọn họ sẽ không phải chết uổng, ít nhất là Ba Tang!
Lữ Cánh Nam tiếp tục nói: “Ngoài ra, khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn trúng kẻ địch trong phạm vi rộng nhất? Tại sao Merkin có thể cùng lúc bắn cả tám người chúng ta chỉ trong một giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất? Khi kẻ địch xông tới trước mặt, làm sao có thể đỡ được đòn tấn công, đồng thời nổ súng phản kích? Để giải quyết một loạt những vấn đề này, cảnh sát Mỹ là những người đầu tiên đưa ra một hệ thống lý luận, gọi là các tư thế bắn súng lục không cần ngắm trong cự ly gần, về sau được phát triển thành các động tác xạ kích trong cận chiến, cuối cùng, mới hình thành kỹ thuật dùng súng cận chiến hoàn chỉnh. Tóm lại, đây là một thứ kỹ thuật dung hợp hoàn mỹ kỹ thuật chiến đấu cận thân và kỹ thuật xạ kích, mục đích là để đạt được hiệu quả công kích mạnh nhất. Nếu thuần thục kỹ thuật này…”
Trác Mộc Cường Ba không chờ được cô nói hết, buột miệng ngắt lời: “Tại sao lúc trước cô không dạy chúng tôi?”
Lữ Cánh Nam nghiêm nghị cúi đầu, nói: “Tôi bảo anh rồi, tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người thành nhà thám hiểm, chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cỗ máy ám sát. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ được kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến thế. Thực lực của Merkin và tên Thao thú sư đó đều đã vượt quá dự liệu của tôi. Tư liệu mà chúng ta có được nhiều nhất, chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn Hồ Lang, tôi huấn luyện cho mọi người chiến đấu, chỉ là để nhằm vào bọn chúng mà thôi.”
Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Vậy tại sao, bây giờ cô lại dạy tôi?”
Lữ Cánh Nam cười khổ: “Thời khắc phi thường, phải dùng cách phi thường, trước đây tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi dạy mọi người, chỉ có một mục đích duy nhất, là để mọi người có thể sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này, nếu muốn chiến thắng, không, muốn có đủ thực lực tránh được bọn sói và Merkin, muốn sống sót rời khỏi nơi đây, thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn. Còn câu hỏi nào nữa không?”
Trác Mộc Cường Ba nặng nhọc lắc đầu, thầm nhủ: Nếu tất cả mọi người đều ra đi, chỉ còn một mình tôi sống sót, vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu. Gã đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Tại sao bọn Ba Tang và Trương Lập cũng không biết?”
Lữ Cánh Nam nói: “Đúng thế, Ba Tang không biết, Trương Lập cũng không. Tuy họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng Trương Lập vẫn thuộc biên chế bộ đội biên phòng, không phải đơn vị tác chiến, vì vậy cậu ta không biết. Còn Ba Tang, theo lý thì anh ấy phải biết kỹ thuật này, chỉ tiếc là, lý luận này được đưa ra vào khoảng thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước, vả lại khi mới xuất hiện, nó hầu như không được công nhận, ngược lại còn bị chế giễu nữa, vì vậy khi bọn Ba Tang còn tại ngũ không hề được huấn luyện kỹ thuật này.”
“Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để giảng giải cho anh về nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật dùng súng cận chiến đâu.” Lữ Cánh Nam đột nhiên đổi giọng, nghiêm khắc nói: “Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ dạy anh các động tác cơ bản và làm thế nào để dung hợp uy lực của súng với kỹ thuật chiến đấu cận thân một cách hoàn mỹ, đây là mấu chốt quyết định việc anh có thể tiếp tục sinh tồn ở vùng đất này hay không. Vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở những vùng hoang dã, nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản. Thiên phú của anh cũng rất khá, trong hoàn cảnh đặc thù đã lĩnh ngộ ra được kỹ thuật đột kích, ngoài ra vừa rồi lại cùng với Ba Tang ngộ ra được tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu cho anh biết thế nào là xạ kích cự ly gần CQS. Đầu tiên là tư thế cầm súng.”
Nói đoạn, Lữ Cánh Nam nhét khẩu súng vào tay Trác Mộc Cường Ba, nói: “Thực hiện tư thế ngắm bắn đi.”
Trác Mộc Cường Ba liền làm theo lời cô, giương súng ngắm bắn. Bàn tay Lữ Cánh Nam đặt lên thân súng, rút mạnh một cái, đoạt luôn khẩu súng về tay mình, rồi trả lại cho Trác Mộc Cường Ba: “Nếu là tư thế cầm súng lục bình thường, như vậy không có gì không ổn, dùng sức vừa phải, cổ tay và cánh tay cũng ở trạng thái thoải mái nhất, cơ cánh tay đỡ báng súng, có thể giảm bớt được sức giật. Thế nhưng, khi kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao? Làm sao anh có thể vừa rút súng là bắn, mà đạt được tốc độ và sự chuẩn xác cao nhất? Nếu anh giữ nguyên tư thế cầm súng này, khi vung mạnh tay, rất có thể sẽ văng cả súng ra xa cũng nên. Anh thử nhớ kỹ lại xem, Merkin bắn như thế nào?”
Trác Mộc Cường Ba ngây người, Merkin bắn súng như đang diễn ảo thuật vậy, căn bản chưa kịp nhìn rõ khẩu súng ở đâu thì y đã bắn xong, lúc bấy giờ, nếu không phải Lữ Cánh Nam đẩy cho một cú, thì gã cũng trúng đạn rồi.
Lữ Cánh Nam nói: “Bắn súng là cả một quá trình phức tạp, từ khi có tín hiệu quang học… tức là thị giác bắt được mục tiêu, chuyển biến thành tín hiệu hóa học, thông tin từ thị giác truyền đến đại não, sau đó đại não đưa ra phản ứng, truyền lệnh cho cơ bắp. Cả quá trình ấy, cần 0,325 giây. Nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết, còn phải tính thêm cả trạng thái xúc cảm, tinh thần của con người, và nhân tố môi trường nữa, thông thường, binh sĩ đã được huấn luyện, trong trạng thái căng thẳng cao độ, từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc viên đạn rời nòng súng, tổng cộng mất khoảng 0,4 cho đến 0,5 giây. Nhưng nếu gặp phải hạng người như Merkin, trước khi anh kịp có nửa giây phản ứng này, thì anh đã trúng đạn rồi. Tạm không nói đến tuyệt kỹ ‘sát thủ Tiệp Khắc’, chỉ riêng kỹ thuật bắn súng của hắn thôi, tôi cũng không thể không cho anh biết, trước khi thấy hắn nổ súng, tôi chưa từng gặp ai bắn nhanh như thế, chuẩn như thế cả. Đáng sợ nhất là, phạm vi xạ kích rất rộng, cho dù trong nhóm tinh anh đẳng cấp nhất, sợ rằng cũng không tìm được mấy ai như hắn cả…”
Nói tới đây, Lữ Cánh Nam dường như nhớ ra điều gì đó, trong đầu hiện lên hình ảnh Merkin một giây liên tiếp bắn ra tám phát súng về phía tám người, càng nghĩ lại càng thấy rợn cả người. Một giây bắn tám phát súng không hề đáng sợ, súng của y là súng tự động, có những loại tốc độ về mặt lý thuyết có thể đạt đến 800 phát đạn một phút, một khẩu súng hoàn toàn có thể bắn ra mười mấy phát đạn trong một giây, nhưng vấn đề là, làm sao y có thể cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau chứ? Tốc độ nhanh như vậy, người bắn căn bản không thể khống chế cơ bắp để điều chỉnh mục tiêu được, cũng có nghĩa là, Merkin lợi dụng sức giật của bản thân khẩu súng và chỉ điều chỉnh thêm một chút, khiến đạn bắn ra theo hình rẻ quạt, lập nên kỳ tích cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau. Nhưng muốn làm được điểm này, nhất thiết phải tính toán được khoảng cách nòng súng dịch chuyển dưới tác dụng của sức giật từ trước khi nổ súng, điều này thì bộ đội đặc chủng bình thường không thể làm được; chẳng những thế, đó là loại súng toàn tự động, vậy mà y lại có thể khống chế một cách chuẩn xác để mỗi khẩu chỉ bắn đúng bốn phát. Những điều này, trước khi Merkin bắn tám phát đạn đó, Lữ Cánh Nam cũng chưa từng bao giờ nghe nói đến.
Giây lát sau, Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba nhìn mình thất thần, vội nói: “Tạm thời không nói những chuyện đó, bây giờ, tôi sẽ dạy anh tư thế cầm súng của kỹ thuật dùng súng cận chiến…”
Giống như khi nhảy cổ điển, Lữ Cánh Nam áp sát người sau lưng Trác Mộc Cường Ba, tay cầm tay dạy gã từng động tác một, khiến Trác Mộc Cường Ba hết sức ngượng ngùng. Càng khó xử hơn nữa là, Trác Mộc Cường Ba theo Lữ Cánh Nam bôn ba suốt một ngày trời, đến miếng nước cũng chẳng có, tuy cô đã dạy gã cách đả tọa hô hấp, hồi phục được phần nào thể lực, nhưng đả tọa không chữa được đói bụng, gã đã nghe cô giảng giải một mớ lý luận xong rồi mà cái bụng vẫn trống không, thế nên khi Lữ Cánh Nam chỉ cho gã các tư thế, bụng gã cứ kêu “òng ọc òng ọc” không ngừng.
Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi: “Có thể ăn một chút gì rồi tiếp tục luyện tập được không?”
“Không được!” Lữ Cánh Nam nói bằng giọng mười phần khẳng định, ý cô chính là muốn gã phải luyện tập trong trạng thái đói bụng, nếu không nhớ thì không được ăn. Sau đó, cô nói với gã, đây là phương thức huấn luyện có tên gọi là ký ức thân thể. Trác Mộc Cường Ba nghe Lữ Cánh Nam giải thích, đại ý rằng khi cơ thể người ở trạng thái cực đoan về xúc cảm hay cực hạn về thể năng, chẳng hạn như cực độ sợ hãi, cực độ đói khát, cực độ mệt mỏi… trí nhớ sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm, những lúc ấy mà nhớ thứ gì thì cả đời cũng không thể nào quên, hoặc giả có thể bộ não quên đi, nhưng thân thể theo bản năng vẫn nhớ. Rất nhiều người bị kẹt trong những đống đổ nát cả mấy chục ngày sau cơn động đất, về sau được giải cứu, nhưng vì từng trải qua cực độ đói khát và sợ hãi, nên vẫn còn giữ mãi thói quen giấu thức ăn và di chứng sợ không gian chật hẹp. Đó chính là một trường hợp rất hay gặp của ký ức thân thể.
Tuy Lữ Cánh Nam nói, “không nhớ được thì không cho ăn” chỉ là câu nói đùa, nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô, cũng biết cô hy vọng gã có thể sinh tồn ở đây như thế nào. Gã thầm hạ quyết tâm phối hợp với Lữ Cánh Nam huấn luyện cho thật tốt, đồng thời, gã cũng thực sự nhận thức được thế nào là khái niệm giáo quan ma quỷ mà Nhạc Dương và Trương Lập vẫn cứ luôn miệng nhắc đến. Nhớ lại câu danh ngôn Trương Lập, Nhạc Dương từng thốt lên không dưới một lần, Trác Mộc Cường Ba cũng âm thầm lặp lại một lượt trong đầu: “Bà cô này, không phải con người.”
Chỉ là Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Lữ Cánh Nam có vẻ như nôn nóng muốn truyền thụ hết những gì cô biết cho mình như vậy. Lữ Cánh Nam áp người sát sau lưng Trác Mộc Cường Ba, vừa hướng dẫn gã từng động tác nhỏ, vừa hít lấy mùi đàn ông tỏa ra từ gã, thầm nhủ: “Cường Ba thiếu gia, những gì có thể dạy, tôi đều dạy anh hết cả rồi. Tuy đây là điều Trưởng lão hội không cho phép, nhưng ở nơi này, tôi chỉ hy vọng anh có thể sống sót. Tôi có dự cảm, có lẽ mình không thể bảo vệ anh đi hết chặng đường này. Nếu trong chúng ta, cuối cùng vẫn còn người có thể sống sót ra khỏi đây, thì tôi hy vọng đó là anh. Cho dù anh không hiểu tấm lòng này cũng không sao, chỉ cần anh sống, nhất định phải sống sót ra khỏi đây!”
Vậy là, dưới sự hướng dẫn của vị giáo quan ma quỷ, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu đoạn hành trình gian khổ nhất của gã từ khi đặt chân lên vùng đất Shangri-la. Mỗi ngày, gã đều phải đeo ba lô nặng trịch leo vách đá, vượt qua những khe vực, không được nghỉ ngơi, vừa dừng lại liền phải thực hiện các động tác độ khó cực cao, sau đó vẫn không được ăn uống, mà phải nhịn đói một tay dao một tay súng tiếp tục luyện tập.
Lữ Cánh Nam dạy cho Trác Mộc Cường Ba cả thảy tám tư thế phối hợp với nhịp thở, kỹ thuật dùng súng cận chiến thì bắt đầu từ cách thức cầm súng và đao, sau đó đến tư thế của cánh tay, bước chân, và cách thức xoay người khi chuyển động, rồi cuối cùng mới chỉ cho gã hai mươi bốn động tác vẩy tay rút súng cơ bản. Những động tác cơ bản này kỳ thực cũng rất đơn giản, ngoài mấy động tác yêu cầu tương đối cao với các khớp khuỷu tay và eo hông ra, còn lại đều hết sức dễ dàng, hơi giống với mấy động tác thể dục kiểu ưỡn ngực, xuống tấn, nghiêng người sang hai bên… Trác Mộc Cường Ba mới tiếp xúc với kỹ thuật dùng súng cận chiến, cảm thấy có vẻ không được hiệu quả như Lữ Cánh Nam ca ngợi. Lữ Cánh Nam chỉ bảo gã, đừng bao giờ coi thường những động tác ấy. Những động tác cơ bản này đều nhằm mục đích khiến tầm lan tỏa của viên đạn đạt mức lớn nhất trong khi nòng súng di chuyển trong phạm vi nhỏ nhất, mỗi động tác đều là kết luận khoa học đúc rút ra sau cả vạn lần đối chiếu so sánh của các chuyên gia nghiên cứu đạn đạo ở Viện Khoa học Nhà nước, chỉ một động tác đơn giản này thôi, nhà nước ít nhất cũng phải tốn đến mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu rồi.
Có điều, chỉ riêng những động tác đơn giản này, Trác Mộc Cường Ba cũng phải tốn mất ba ngày mới miễn cưỡng đạt đến mức chấp nhận được. Ba ngày sau, gã dần dần phát hiện, hướng đi của họ dường như có hơi thay đổi, nhưng trong sương mù dày đặc, cảm giác phương hướng của gã vẫn còn rất kém, chỉ có thể đi theo Lữ Cánh Nam mà thôi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: