truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 23 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Phụ nữ và ma quỷ

loading...

Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc, động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau, nếu không thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa, thì cũng ngước lên nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, chỉ có đống lửa bập bùng, hắt lên làm gương mặt hai người đỏ bừng.
Cứ như vậy đến nửa đêm, Lữ Cánh Nam mới lên tiếng: “Anh nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay để tôi trông chừng cho.”
“Không.” Trác Mộc Cường Ba lập tức nói. “Hôm nay cô bôn ba cả ngày rồi, cô đi nghỉ đi, để tôi trông là được rồi.”
Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không cần phải tranh chấp, cứ làm như tôi nói đi. Ba tiếng đầu tôi thức canh, anh ngủ. Sau đó tôi sẽ đánh thức anh dậy, chúng ta đổi ca.” Trác Mộc Cường Ba còn định nói gì đó, nhưng Lữ Cánh Nam đã tiếp lời: “Nói theo cách của Mật tu giả chúng tôi, trước giờ Tý, thuộc Âm. Trong khoảng thời gian này, những nữ Mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn.”
Lữ Cánh Nam đã nói thế, Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng có lý lẽ gì phản đối được, bởi gã vốn chẳng biết gì về Mật tu cả. Gã không dùng đến túi ngủ, mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng, gã liếc nhìn Lữ Cánh Nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng lại khiến gã thấy an tâm khôn tả, giây lát sau, gã đã ngủ thiếp đi.
Đêm đó, Trác Mộc Cường Ba nằm mơ. Trong mơ, gã nhớ lại những chuyện lặt vặt của Ba Tang lúc còn sống. Cảnh tượng hiện lên cuối cùng là cuộc nói chuyện dưới ánh trăng ở Matxcơva, Ba Tang ôm chặt lấy gã, nở một nụ cười hiếm hoi, nói: “Đi đây, bảo trọng.”
Trác Mộc Cường Ba kêu lên: “Anh đi đâu vậy?”
Ba Tang chỉ cười cười không đáp, thân hình khuất xa dần. Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấy sắc trời trắng như bụng cá. Đống lửa đêm qua đã tắt, chỉ còn làn khói nhè nhẹ lan tỏa xung quanh. Trác Mộc Cường Ba giận lắm, không ngờ Lữ Cánh Nam lại không gọi gã dậy, nhưng vừa nhổm người lên, gã thấy cô dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng. Không hiểu vì sao, Trác Mộc Cường Ba bỗng thấy tim mình thắt lại, dường như phát giác ra điều gì đó không ổn, vội vàng lồm cồm bò dậy đến bên cạnh cô. “Lữ Cánh Nam!” Trác Mộc Cường Ba gọi, thấy không có phản ứng gì, gã lại lớn tiếng hơn: “Lữ Cánh Nam!” Vẫn không có phản ứng, gã liền đặt tay lên trán cô, nóng quá! Một cơn gió lạnh ùa tới khiến Trác Mộc Cường Ba không khỏi rùng mình, bấy giờ mới phát hiện, chỗ mình ngủ nằm trong hõm giữa hai khối đá khổng lồ, còn Lữ Cánh Nam thì ngồi ngay đầu gió. Cả một đêm dài, cô đều dùng thân thể mình che chắn không cho gió lạnh lùa vào bên trong hõm đá.
Lữ Cánh Nam ngã bệnh, tuy rằng phản ứng đầu tiên của Trác Mộc Cường Ba là, không thể nào vậy được, nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay, khiến gã không sao giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Có lẽ, tại ngày hôm qua cô đã quá mệt mỏi, đến tối lại trúng gió… Tóm lại, Lữ Cánh Nam đã bệnh thật rồi.
Trác Mộc Cường Ba ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, thầm nhủ: “Ngốc quá, việc gì phải ngồi cách xa tôi thế!”
Bị thay đổi tư thế, Lữ Cánh Nam giật mình tỉnh giấc, cô dường như muốn đẩy Trác Mộc Cường Ba ra, nhưng tay chân đều mềm nhũn yếu ớt. Cô vừa đẩy, vừa gắng sức nói: “Tỉnh rồi à. Chúng ta đi thôi…” Chỉ là, thân thể ốm yếu, ngữ điệu không còn vang vang mạnh mẽ như trước, ngược lại còn toát lên một vẻ dịu dàng nũng nịu lạ thường.
Trác Mộc Cường Ba chỉ hơi dồn sức vào cánh tay đã khiến Lữ Cánh Nam không nhúc nhích gì được. Gã lẳng lặng nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, đúng vậy, người phụ nữ ấy đang nằm trong lòng gã, một cô gái có đôi má hồng, mắt phượng mày ngài, hơi thở thơm như lan như huệ, thân thể mềm như chú mèo con, khoảnh khắc ấy, cô đã gỡ bỏ mọi thứ áo giáp che đậy trên người mình xuống, cô không còn là người đàn bà thép, cũng không phải là Thạch Quan âm[18] , cô chỉ là một người đàn bà, chỉ là một người đàn bà, chỉ có vậy mà thôi, “Không được, hôm nay chúng ta không đi đâu cả!” Trác Mộc Cường Ba kiên quyết nói.
Lữ Cánh Nam bất an ngọ nguậy mấy lượt, nhưng sau khi phát hiện ra dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Trác Mộc Cường Ba, liền không nhúc nhích thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngước nhìn gương mặt kiên nghị thân quen ấy. Trong lòng cô lúc này là một thứ cảm giác pha lẫn giữa hoan hỉ và bi thương, hơn ba mươi năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường Ba thiếu gia, anh có biết, ở một góc khuất nẻo nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người, vẫn luôn chăm chú dõi theo anh…
Trác Mộc Cường Ba một tay ôm lấy Lữ Cánh Nam, một tay lục tìm thuốc men trong ba lô. Gã hết sức cẩn thận cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc thật kỹ, rồi mới chọn ra các loại thuốc tiêm, thuốc uống thích hợp, thứ gì không chắc chắn, lại bảo Lữ Cánh Nam đích thân kiểm tra thêm một lượt.
Trác Mộc Cường Ba tiêm và bón thuốc cho Lữ Cánh Nam xong, không có nước đá, nhưng giữa màn sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, chỉ cần lấy mảnh vải bọc bên ngoài hòn đá là cũng có thể hạ nhiệt rất hiệu quả. Đây đều là những tri thức Lữ Cánh Nam dạy gã hồi trước, bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ lại có một ngày gã sẽ dùng những gì học được giúp đỡ Lữ Cánh Nam.
Người bệnh ăn uống không ngon miệng, Trác Mộc Cường Ba sợ Lữ Cánh Nam khó nuốt trôi nổi thực phẩm nén, liền dùng số nước ít ỏi còn lại của họ hòa tan các viên thực phẩm ra thành dạng hồ nhão, rồi mới đút cho cô ăn. Bận rộn cả buổi sáng, thấy cũng sắp hết nửa ngày, Trác Mộc Cường Ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối, gã sợ Lữ Cánh Nam bị sói tấn công, liền đặt cây sáo xương ngay bên cạnh cô, rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản xung quanh, mỗi lần đi chỉ chặt vài cành củi rồi lại quay về, quành đi quành lại bao nhiêu lượt cũng không sao, chỉ cần Lữ Cánh Nam an toàn là được.
Nhìn đống củi chất lên như ngọn núi nhỏ, Trác Mộc Cường Ba quệt mồ hôi rịn ra trên trán, thầm nhủ, như vậy là đủ dùng cho đêm nay rồi. Gã ngoảnh đầu lại, thấy Lữ Cánh Nam đang mở mắt, như cười mà không phải cười nhìn mình. Trác Mộc Cường Ba bước lại gần, hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”
Lữ Cánh Nam nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, chờ đợi, chờ đợi bàn tay ấm áp đó phủ lên trán mình, chính là thứ cảm giác ấy, hơi thô ráp, nhưng lại có sức mạnh và sự ấm áp lạ kỳ khó tả, giống như bàn tay của cha cô thuở bé.
“Bớt sốt hơn hồi sáng nhiều rồi, đến tối tiêm thêm một mũi nữa, ngày mai sẽ khỏe lại thôi.”
“Ưm!”
Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, không ngờ Lữ Cánh Nam cũng lại có lúc phát ra tiếng kêu lí nhí như muỗi kêu ấy, so với bình thường thật sự đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có điều, nghe một tiếng ấy xong, trong lòng gã lại chợt muốn nghe lại thêm lần nữa.
Mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo, Trác Mộc Cường Ba liền đặt Lữ Cánh Nam nằm lên “chiếc giường” dã chiến ghép lại từ hai cái ba lô, có điều, lúc nào ở bên cạnh, gã đều để Lữ Cánh Nam gối đầu lên đùi mình. Thuở trước, em gái đã từng nằm như thế, rồi về sau, Mẫn Mẫn cũng từng nằm như thế. Lữ Cánh Nam, là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi gã. Vợ cũ của gã cũng chưa bao giờ làm vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc, gã và vợ luôn giữ một thái độ vừa phải với nhau; con gái gã cũng không, vì khi đó gã quá bận rộn, đến mức thậm chí đối với gã, việc con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích.
Trác Mộc Cường Ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối, bận rộn cả ngày trời, tới khi Lữ Cánh Nam bình thản nằm trên đùi, gã mới cảm thấy dường như mình đã quên mất việc gì đấy, nhưng đó chỉ là ấn tượng hết sức mơ hồ, rốt cuộc đã quên mất gì nhỉ? Đến khi Lữ Cánh Nam nhắc nhở: “Không biết Mẫn Mẫn thế nào rồi nhỉ?”
“Đúng rồi! Mẫn Mẫn!” Bấy giờ Trác Mộc Cường Ba mới chợt nhớ ra, cả ngày nay gã chỉ mải chăm sóc cho người trước mắt, mà quên mất sự an nguy của Mẫn Mẫn, tại sao lại vậy chứ? Không thể nào như vậy được! Gã vội hỏi: “Cánh Nam, hôm qua khi cô tách khỏi nhóm, tình hình thế nào?”
Lữ Cánh Nam nói: “Hôm qua anh đã hỏi rồi mà!” Nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt của Trác Mộc Cường Ba, nụ cười trên mặt cô từ từ chìm xuống. Cô thở dài nói: “Anh không cần lo cho họ. Lúc tách ra, tôi và pháp sư Á La đã hẹn trước rồi, dù có tìm được người hay không, cũng sẽ không dừng lại chờ đợi hoặc tìm kiếm. Anh cũng biết đấy, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt thế này, cơ hội tìm thấy người gần như là không có. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau ở Bạc Ba La thần miếu, chỉ cần chúng ta có thể sống sót ra khỏi nơi này, tìm được Bạc Ba La thần miếu, thì nhất định sẽ gặp lại được bọn họ.”
“Vậy thì tốt quá rồi, đợi một hai ngày nữa bệnh của cô thuyên giảm, chúng ta sẽ lập tức lên đường.” Vẻ mừng rỡ của Trác Mộc Cường Ba lộ ra trên nét mặt, ít nhất thì gã cũng biết một phương hướng đại thể, tiếp sau đây chỉ cần vượt qua được khu vực sương mù là xong. Có Lữ Cánh Nam đi cùng, gã tràn trề hy vọng có thể vượt qua được tất cả, tìm thấy Bạc Ba La thần miếu.
Lữ Cánh Nam thấy gã vui mừng như thế, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lẩm bẩm nói bằng một giọng lí nhí gần như không thể nghe thấy: “Có lẽ, không cần đợi lâu như vậy đâu.”
Đống lửa lại được đốt lên, cả đêm hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Lữ Cánh Nam trong lòng. Không hiểu tại sao, chỉ cần gã buông Lữ Cánh Nam ra, đặt cô lên cái túi ngủ lạnh lẽo, là trong lòng lại hết sức hoảng loạn, vì Lữ Cánh Nam không hề nhúc nhích, thậm chí gần như không thấy dấu hiệu của hô hấp, giống như… giống như đã chết rồi vậy. Chỉ khi ôm cô vào lòng, cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể và hơi thở đều đặn của cô, Trác Mộc Cường Ba mới yên tâm phần nào. Có điều, trong đầu gã hoàn toàn không hề có những ý nghĩ khác, khi ôm Lữ Cánh Nam, gã cảm giác như thể ôm em gái mình vậy, chỉ có điều hồi xưa, em gái luôn thích cựa quậy trong lòng gã, lúc thì cọ cọ trán, lúc lại ngoe nguẩy bím tóc, còn cô gái này thì lại cực kỳ ngoan ngoãn, lặng lẽ. Dẫu vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng không dám nhìn vào mắt Lữ Cánh Nam, mỗi khi tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa cháy lên từ đôi mắt sâu thẳm ấy đều khiến toàn thân gã phát sinh biến hóa, tưởng chừng như chỉ nhìn thêm một phút nữa, mọi thứ gã vẫn đang gắng sức khống chế sẽ bị giật tung ra như con ngựa không cương. Bởi vậy, cả đêm đó, gã không nhìn đống lửa thì cũng dõi mắt vào màn đêm, cả khi nói chuyện cũng vẫn ngước nhìn về cõi xa xăm. Thế nên, hầu hết thời gian, hai người đều chỉ trầm mặc lặng lẽ, cảm nhận hơi ấm từ thân thể truyền qua nhau.
Không biết có phải vì chặt củi mệt mỏi quá, hay vì trong lòng ôm một người, cảm giác rất yên ổn, Trác Mộc Cường Ba đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lòng đã trống không, ngước nhìn lên… gã chỉ còn biết há hốc miệng kinh ngạc!
Chỉ thấy Lữ Cánh Nam hôm qua vẫn còn ốm yếu, người mềm nhũn như con thỏ, giờ đang gác hai chân lên tảng đá, làm động tác chống đẩy trong tư thế trồng cây chuối ngược, những đường nét dưới lớp quần áo kia như thể được rèn từ sắt thép, Trác Mộc Cường Ba dụi dụi mắt, cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm trước chỉ tựa một giấc mơ tiếp nối với giấc mơ từ biệt Ba Tang đêm trước. Lẽ nào, bây giờ mình mới vừa tỉnh giấc thôi sao?
Lữ Cánh Nam hình như cũng nhận ra Trác Mộc Cường Ba đã tỉnh, liền ngẩng đầu lên mặt đối mặt với gã. Ánh mắt ấy không còn đâu vẻ dịu dàng tha thiết nữa, mà lạnh lẽo như băng giá. Nếu bảo là mơ, vậy thì thật sự giấc mơ ấy qua thật rồi, Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình: “Bệnh… bệnh của cô?”
Lữ Cánh Nam cong cánh tay lại rồi duỗi ra, bật người lên không, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống, trên tóc, trên cổ đều rịn mồ hôi. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nghiêm nghị, gật đầu đáp: “Sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu đây.”
Trác Mộc Cường Ba cảm thấy, người đàn bà thép đã trở lại rồi, có điều vậy cũng tốt, hôm qua không phải là giấc mơ, tất cả đều thực sự từng xảy ra, gã lấy làm tò mò hỏi: “Cô… cô đang rèn luyện hả?”
Lữ Cánh Nam cởi áo ngoài, lau vết mồ hôi trên da, ngồi xếp bằng, đột nhiên hai tay chập lại, xoa mạnh vào nhau, rồi lòng bàn tay áp lên một số bộ vị trên cơ thể. Trác Mộc Cường Ba biết, đó là các minh điểm trong Mật tu, một khái niệm khá giống với huyệt đạo của Đông y. Lữ Cánh Nam vừa dùng lòng bàn tay xoa lên các huyệt, vừa nói: “Đây là phương pháp trị bệnh của Mật tu giả chúng tôi, gọi chung là thể liệu. Có câu, thể gồm trong ngoài, khí có thực hư, bệnh của con người, chính là do khí mạch không thông, trong ngoài không thoáng. Y học dùng thuốc, chữa bên trong, biến kim, thạch, thảo, mộc thành huyết khí, củng cố cơ thể, bồi bổ căn nguyên; còn dùng các thuật khác, thì chủ trị bên ngoài, ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim châm, ứ bầm dùng nhiệt… cũng gọi chung là thể liệu. Đây là một phạm trù rất rộng, còn đối với Mật tu giả chúng tôi, thể liệu, chính là điều tiết kinh mạch bản thân, dùng khí tuần hoàn, xông phá những chỗ bị ứ trệ, muốn đạt được hiệu quả đặc thù nhất định, thì phải cần thêm một số động tác thể dục cường độ mạnh bổ trợ nữa.”
Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: “Thế tức là vật lý trị liệu phải không?”
Lữ Cánh Nam đáp: “Cổ nhân gọi là thể liệu, không sai. Người ngày nay gọi là vật lý trị liệu, cũng không sai. Có điều, đối với Mật tu giả chúng tôi, thể liệu là danh từ chuyên chỉ phương thức sử dụng thể thuật để tự trị bệnh cho mình, chủ yếu là xoa bóp các huyệt đạo khắp cơ thể, rồi thực hiện các động tác khác nhau để khai thông kinh mạch, thông kinh hoạt lạc. Kỳ thực, môn Ngũ cầm hí[19] trong Đông y hay các bài quyền trong võ thuật, cũng đều có hiệu quả tương tự như thuật thể liệu này của Mật tu giả.”
Lữ Cánh Nam lại làm các động tác thể liệu đó thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba quan sát, thấy cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người, thân thể thực hiện các động tác giống như tạo hình tượng Bồ Tát trong Phật giáo, hoặc đứng hoặc ngồi, có lúc đứng bằng một chân, có lúc trồng cây chuối, thậm chí uốn lưng, chui đầu qua háng, thoạt nhìn, còn tưởng là diễn viên uốn dẻo đang biểu diễn nữa.
Lữ Cánh Nam kết thúc quá trình thể liệu, thấy Trác Mộc Cường Ba cũng thu dọn xong xuôi ba lô, liền nói: “Bệnh của tôi là do không trừ được tà khí bên ngoài, để xâm nhập vào nội thể, giờ cũng hòm hòm rồi, hôm nay chúng ta có thể lên đường rồi.”
Trác Mộc Cường Ba không nói lời nào, lập tức vác ba lô lên lưng, Lữ Cánh Nam lại nói: “Có điều, trước khi đi, chúng ta cần phải phân tích rõ ràng tình hình trước mắt đã.” Cô ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt mẩu than trong đống lửa đã tắt lụi, vẽ một hình chữ nhật trên nền đất. Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi xuống bên cạnh. Lữ Cánh Nam nói: “Đây là tầng bình đài thứ ba.” Sau đó, cô chấm ba cái chấm ở trên, dưới, giữa ở một đầu hình chữ nhật, lại nói tiếp: “Hôm đó, sau khi bị lũ sói khiến cho phải tách ra, tình hình đại thể là thế này, ở trên cùng là pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, Merkin ở giữa, chúng ta ở mé sát với mép bình đài.”
Trác Mộc Cường Ba gật đầu tán đồng, Lữ Cánh Nam lại tiếp lời: “Trong sương mù dày đặc thế này, chúng ta và pháp sư Á La rất khó nhận biết phương hướng, chắc chắn nhất, không gì bằng đi men theo vách núi và mép bình đài, nhưng…” cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật đi, bôi thành một đường gấp khúc dạng sóng, rồi nói tiếp: “Dù là men theo vách núi hay mép bình đài, thì cũng đều là đường hình thành trong tự nhiên, không thể thẳng băng được, cũng có nghĩa là, chúng ta sẽ phải đi vòng rất nhiều, còn bọn Merkin ở giữa…” Lữ Cánh Nam vạch một đường thẳng dài từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật, nói: “Bọn chúng có lũ sói dẫn đường, tình huống xấu nhất là, chúng sẽ tìm được con đường đi thẳng một mạch tới Bạc Ba La thần miếu, còn tốt nhất là, ở giữa tầng bình đìa này có vô số dải đất cao thấp nhấp nhô hình thành bởi dung nham núi lửa, như vậy thì đối phương cũng sẽ phải vòng qua vòng lại giống như chúng ta vậy. Nhưng vì hôm qua chúng ta đã để lỡ mất cả một ngày, cho dù là theo tình huống tốt nhất, cũng chưa chắc đã đuổi kịp được bọn Merkin đâu.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Ý cô là?”
Lữ Cánh Nam nói: “Chúng ta đang ở gần mép bình đài, nhưng sẽ không hoàn toàn đi vòng vèo theo địa hình, mà sẽ đi đường thẳng.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Nhưng đoạn đường phía trước chưa chắc gì đã bằng phẳng, thể nào chẳng có chướng ngại vật.”
Lữ Cánh Nam nói: “Đây chính là điều tôi đang muốn nói với anh, gặp núi thì trèo núi, gặp vực sâu thì đu qua, chỉ có vậy, chúng ta mới có thể đuổi kịp pháp sư Á La và Merkin với tốc độ nhanh nhất.”
Trác Mộc Cường Ba hết sức mơ hồ, tạm thời chưa nói đến việc bọn họ có năng lực gặp núi leo núi, gặp vực đu qua hay không, giữa sương mù dày đặc thế này, muốn không bị lạc hướng, cách ổn thỏa nhất chính là đi men theo mép bình đài. Điều này khá giống với định luật mê cung không trùng lặp mà Lữ Cánh Nam từng dạy họ trước đây, nhưng giờ muốn đi đường thẳng, phải làm sao mới đảm bảo được họ sẽ không đi vòng vòng trong sương chứ?
Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, bèn giải thích: “Về vấn đề phương hướng thì không cần phải ngại, tôi đang chuẩn bị dạy anh một phương pháp phân biệt phương hướng trong sương mù, phương pháp của các Mật tu giả!”
Trác Mộc Cường Ba không khỏi phấn chấn tinh thần, phàm là chuyện gì liên quan đến Mật tu, cũng đều hết sức thần bí và mạnh mẽ, gã lập tức tập trung lắng nghe cô nói tiếp: “Các loài chim di trú mỗi năm đều bay mấy nghìn cây số theo một tuyến đường cố định, loài bướm châu Mỹ, sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, thậm chí còn có thể đậu trên cùng một cái cây nghỉ ngơi, bọn chúng dựa vào gì để phán đoán phương vị? Hiển nhiên là không phải bằng mắt rồi.”
“Từ trường.” Những tri thức cơ bản này thì Trác Mộc Cường Ba cũng có đôi chút hiểu biết.
“Đúng thế.” Lữ Cánh Nam nói: “Hai cực trái đất phát ra đường từ lực, phân bố một cách chuẩn xác khắp toàn cầu, giống như đường kinh vĩ tuyến trên quả địa cầu vậy. Những đường từ lực này dẫn đường cho các loài sinh vật di trú đó còn chuẩn xác hơn hệ thống định vị vệ tinh nữa. Mật tu giả, không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở và mạch đập, mà cảm tri nhịp sinh học và từ trường ở khắp mọi nơi cũng là những ứng dụng cơ bản nhất. Bây giờ, tôi sẽ cho anh biết cảm giác của mình, đồng thời hướng dẫn anh cách tìm thấy cảm giác của mình đối với từ trường.”
Dưới sự hướng dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba từ từ nhắm mắt lại, đối với Mật tu, gã lại hiểu sâu thêm một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay đổi môi trường bên trong cơ thể mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn thiết lập được một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp người ta nhận biết được cảm giác gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuyển dời… rất giống với cảm giác của gã khi vừa giải trừ được cổ độc: không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió… Cảm giác lúc này, so với lúc vừa tỉnh lại sau khi trừ cổ độc còn rõ rệt hơn, nhưng cảm giác về phương hướng lúc có lúc không, khiến Trác Mộc Cường Ba vẫn không sao xác định được chắc chắn.
Được Lữ Cánh Nam tận tình chỉ dẫn, gã thử chỉ ra một phương hướng. Lữ Cánh Nam mỉm cười nói: “Không tồi, mới bắt đầu, cảm giác ấy rất huyền diệu, dù sao thì từ trường cũng là thứ nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí anh còn không thể xác định rốt cuộc là mình cảm giác thấy gì nữa cơ, vì vậy, việc này phải thực hiện khi đang chuyển động. Từ bây giờ anh cần phải nhớ kỹ, không phải anh đang đi theo tôi, mà là đi theo cảm giác! Luôn giữ cảm giác như có như không ấy, thứ cảm giác này không phải nói có là có luôn, mà thời gian càng dài, chúng sẽ càng rõ ràng. Tóm lại, có một ngày anh sẽ phát hiện, chúng cũng dễ dàng nhận ra như một con đường rộng lớn và thẳng tắp vậy. Còn nữa…” Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba, nghiêm túc nói: “Trong khoảng thời gian này, tôi phải tiến hành huấn luyện thêm cho anh.”
“Huấn luyện?” Trác Mộc Cường Ba không hiểu: “Còn huấn luyện gì nữa?”
“Giết người!” Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói, thấy Trác Mộc Cường Ba có vẻ rất ngạc nhiên, cô lại chậm rãi giải thích: “Tức là tăng cường huấn luyện thêm cho anh về mặt chiến đấu. Không thể phủ nhận, trong cả đội ngũ này, có thể nói anh là người có sức mạnh nhất. Nếu nói về tỉ thí phân thắng thua, ngoài pháp sư Á La và tôi, anh cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều. Nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử, thì anh không thể giết được Ba Tang. Chẳng những vậy, nếu không giới hạn hoàn cảnh và công cụ, thậm chí cả Trương Lập và Nhạc Dương anh cũng không giết được, hai người họ một giỏi trinh sát, có thể phát hiện ra hành tung của anh, một giỏi ngụy trang, có thể sắp đặt cạm bẫy, ở giữa chốn hoang vu rừng sâu núi thẳm thế này, khả năng anh bị họ ám sát là rất lớn, thậm chí còn chưa thấy mặt họ thì đã ngã xuống rồi.”
Trác Mộc Cường Ba chau mày, gã không thể không thừa nhận, Lữ Cánh Nam nói cũng có lý phần nào, nếu song phương mặt đối mặt, dùng nắm đấm, gã sẽ không thua, nhưng nếu không có điều kiện gì ước thúc, chỉ cần giết chết đối phương là được, sợ rằng gã chỉ hơn được Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân một chút mà thôi, à không, rất có thể là, thậm chí còn chẳng bằng giáo sư Phương Tân nữa. Đặc biệt là một hai năm gần đây, trí nhớ, khả năng quan sát, sức phán đoán của gã đều giảm sút đáng kể, khéo dễ đến Mẫn Mẫn cũng mạnh hơn gã cũng không chừng.
Lữ Cánh Nam tiếp tục nói: “Dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ địch, đồng thời tương kế tựu kế lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng chỉ là để khiến anh có thể sống sót được ở nơi này. Nói thực lòng…” Lữ Cánh Nam thở dài: “Mới đầu, tôi thực không biết người của bộ tộc Qua Ba cổ đại mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nghĩ đối thủ trọng điểm của chúng ta là bọn Merkin, mà bọn chúng thì không đông lắm, chỉ là một đám ô hợp long xà hỗn tạp, vì vậy thời kỳ đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành một nhóm chuyên gia đủ tiêu chuẩn hoạt động ở nơi hoang dã; về sau, khi tận mục sở thị những cạm bẫy của người Qua Ba lưu lại, tôi mới thay đổi sách lược huấn luyện, thay đổi mục tiêu, mong rằng mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cạm bẫy và đủ năng lực tránh khỏi chúng, tôi hy vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn; còn giờ đây, tôi không thể không thừa nhận, lời nhắc nhở của pháp sư Á La trước đây là chính xác, người Qua Ba và lũ sói của bọn họ, còn khó đối phó hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều, lũ sói ấy tuyệt đối không phải là lũ động vật bình thường, mà giống như là những người lính chuyên phụ trách ám sát trong một đội quân đặc nhiệm hơn. Cũng vì vậy, tôi không thể không huấn luyện anh trở thành một nhà mạo hiểm chân chính, tuy thời gian không nhiều, nhưng cứ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Huấn luyện như thế nào?”
Lữ Cánh Nam nhét hết những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn mà Trác Mộc Cường Ba đã chia ra làm hai phần vào ba lô của gã, nói: “Bắt đầu từ việc anh phụ trách mang vác toàn bộ hành trang.” Trác Mộc Cường Ba không nói được gì, hóa ra nói từ nãy đến giờ, chính là để mình phải vác ba lô thôi à?
Chú thích
[18] Một nhân vật nữ cực kỳ tàn bạo, cứng rắn trong tiểu thuyết của Cổ Long.
[19] Ngũ cầm hí là môn Khí công động dựa trên cơ sở vận động của 5 loài vật: Hùng (Gấu), Hạc (chim Hạc), Hổ (Cọp), Viên (Khỉ) và Lộc (Nai). Luyện tập Ngũ cầm hí có tác dụng khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, từ đó nâng cao thể trạng cơ thể giúp người tập luyện khỏe mạnh, vững chắc, nhanh nhẹn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: