truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cái chết của Ba Tang

loading...

Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, Ba Tang lập tức biến sắc, âm thanh đã vô số lần vang lên trong những cơn ác mộng kinh hoàng, giờ đây thình lình xuất hiện trở lại, khiến anh không khỏi giật thót mình, vội cuống cuồng nói: “Không ổn! Cường Ba thiếu gia, bọn chúng đang gọi thêm đồng bọn đấy!” Lời vừa dứt, đã nghe khắp bốn phương tám hướng vẳng về những tiếng hồi đáp, tiếng sói tru trầm bổng kéo dài, tựa hồ bản thân âm thanh ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực nhiếp hồn, khiến người ta nghe mà phải run rẩy khiếp đảm!
Trác Mộc Cường Ba đâu phải không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào, giáo sư Phương Tân từng có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã tiến hành phân loại tiếng sói tru một cách có hệ thống và quy chuẩn, như tiếng tru vừa nãy, chính là tín hiệu để triệu tập đồng loại. Giáo sư Phương Tân còn dạy gã, dựa vào tiếng tru có thể đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập, ngoài ra, thanh điệu của tiếng tru còn cho ta biết những thông tin quan trọng khác như vị trí, khoảng cách… nhưng đến lúc cần vận dụng những kiến thức ấy, gã lại quá căng thẳng, đến nỗi không sao nhớ nổi nữa.
Ở một nơi cách Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang rất xa, Soares bỗng đứng bật dậy, Merkin hỏi: “Bọn sói đó kêu gào gì thế? Hình như khắp nơi đều có sói tru thì phải?”
“Tiếng tru triệu tập.” Soares nói bằng giọng khẳng định: “Bọn sói cùng một đàn nghe thấy tiếng tru này sẽ lập tức có phản ứng, biểu lộ vị trí của mình; những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp, bày tỏ lập trường của mình, là muốn gia nhập hay đừng quấy rầy ta, đừng đặt chân lên lãnh địa của ta…”
Max nói: “Lẽ nào, bọn sói cảm thấy không đối phó nổi mấy tên ấy, nên buộc phải gọi thêm đồng bọn?”
Merkin cười khẩy: “Chà chà, giờ thì náo nhiệt rồi.”
Soares trầm mặc lắc đầu: “Chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa.” Nói đoạn, y lại ngoảnh đầu hỏi: “Người của anh bao giờ mới đến?”
Merkin đáp: “Đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt núi, cũng phải mất một ít thời gian chứ, phải vậy không?”
Trong sương mù, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa, mà chọn một hướng đột phá vòng vây. Nếu bị cả đàn sói tập trung lại bao vây, hậu quả thật khó mà lường nổi, nói khó nghe một chút, thì là chết không đất chôn thây! Trác Mộc Cường Ba guồng chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi, ngay từ đầu, lũ sói này đã cắt đứt liên hệ giữa hai bọn gã và nhóm của pháp sư Á La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau. Sau đó, lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ “chi”, giả chết tập kích, đếm số đạn, cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng tru để tập hợp thêm đồng bọn vây công, bất luận là chiến thuật tâm lý hay chiến thuật vận động, đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc. Một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh tên Thao thú sư kia chứ? Rốt cuộc tên đó đã làm gì?
Ba con sói chỉ từ từ truy đuổi, không áp sát quá, cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang không dám tùy tiện nổ súng, với khoảng cách đó, cộng thêm sương mù ngăn cản tầm nhìn, họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, cứ tiếp tục chạy mãi thế này, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng kiệt sức mà chết. Đã đến nước này, thì không thể không nhờ đến ký ức của Ba Tang được rồi, Trác Mộc Cường Ba không kìm được, buột miệng hỏi: “Ba Tang, anh còn nhớ lúc đó làm sao mà thoát được chúng không?”
Ba Tang gầm gừ nói: “Đừng ồn, đang nghĩ đây!”
Sương mù, những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi, chạy trốn thục mạng, tình cảnh này sao mà giống với mười mấy năm về trước, Ba Tang hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mình vào tù. Mỗi ngày, việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra chính là guồng chân chạy cuống cuồng, chạy vì mạng sống, dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng. Anh lăn từ trên núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một phút một giây, cứ thế chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng ma bám theo như bóng với hình. Anh không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì khiến hai chân mình hoạt động liên tục như một cỗ máy, cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát, nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng vang lên nhắc nhở: “Tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn!”
Lúc đó chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mình nhìn thấy… Ba Tang gạt những hồi ức đó sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấy đã khép kín vòng vây, các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng hếu, bản thân anh cũng đang ở giữa vòng vây trập trùng, nhưng… rốt cuộc làm sao mà chạy thoát được chứ nhỉ?
Ba Tang vừa chạy vùn vụt, vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong ký ức của anh, mãi vẫn không hiện lên hình ảnh mình chạy thoát được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu cùng vô số cánh tay trắng vươn ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, chỉ là cảnh tượng bên trong thành như thế nào thì anh không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mình chạy thoát được, không nhớ nổi làm thế nào mình chạy được đến tận Lhasa. Trong ký ức của anh toàn là những hình ảnh trong quá trình trốn chạy, từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cảnh một mình mình chạy như điên cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng mênh mang. Khoảng thời gian ấy, Ba Tang không dám nhìn bầu trời đêm, không dám nhìn ngắm sông dài, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này, nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, chạy, chạy thật nhanh…
Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa quan sát nét mặt Ba Tang, không khỏi có chút hối hận, nếu trong lúc này mà Ba Tang đột nhiên mất khả năng khống chế thì đúng là vô cùng tai hại. Gã đang nghĩ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở Ba Tang, giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguy hiểm ấy hay không, thì Ba Tang bất thình lình tăng tốc, Trác Mộc Cường Ba vội vàng đuổi sát theo sau. Vốn dĩ, nếu giữ được tốc độ chạy ổn định, thì họ vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian kha khá, nhưng chạy thục mạng kiểu Ba Tang thế này, chỉ riêng đuổi theo bắt kịp cũng đủ khiến Trác Mộc Cường Ba mệt lử người ra rồi. Gã chạy sau lưng Ba Tang, hét lớn: “Ba Tang, chậm thôi, bọn sói ấy đâu có đuổi rát quá!” Dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp người. Thì ra, những cái bóng mờ mờ trong màn sương của lũ sói đuổi phía sau, không biết từ lúc nào, đã từ ba biến thành bốn! Lần này, Trác Mộc Cường Ba không nhìn lầm, những cái bóng đang chuyển động ấy, không thể nào sai được, chính là bốn con sói!
Ba Tang căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, anh ta đã dần dần chìm trở lại vào hồi ức xa xăm. Trong mắt anh, đã chẳng còn Trác Mộc Cường Ba nữa, giữa đất trời chỉ còn lại một mình mình mà thôi, âm thanh vốn bị đè nén xuống tận sâu thẳm đáy lòng kia lại vẳng lên: “Chạy! Chạy nhanh lên! Không được dừng lại!”
Trác Mộc Cường Ba bám sát phía sau Ba Tang, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau quan sát. Gã thấy rất rõ, bọn sói đang truy đuổi hai người từ bốn con đã tăng lên năm con, sáu con, bảy con… mỗi lúc một nhiều, về sau, trong sương mù chỉ toàn thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa. Trong khi đó, Ba Tang đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét, chạy mãi chạy mãi, Trác Mộc Cường Ba chợt phát hiện, sương mù phía trước hình như đã loãng dần, lẽ nào đã sắp ra khỏi khu vực sương mù che phủ rồi? Nhưng chúng ta có chạy ngược theo lối cũ xuống tầng dưới đâu nhỉ? Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ vậy, chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một vệt dài, không thẳng thớm bằng phẳng, nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên, vách đá! Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy, giờ đã ra đến mép tầng bình đài thứ ba này rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn Ba Tang, dường như anh ta vẫn không có ý dừng lại, vẫn cứ tiếp tục xông thẳng tới chỗ vách đá cheo leo!
Mặc kệ bọn sói vậy! Trác Mộc Cường Ba tăng tốc, bật lên hai bước dài, rồi nhảy chồm tới, vươn cả hai tay ra, rốt cuộc cũng tóm được một cẳng chân Ba Tang, hai người cùng ngã nhào ra đất. Lúc này, đầu Trác Mộc Cường Ba chỉ cách mép vách đá chưa đến một mét. Nhưng Ba Tang vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng vươn ra quều quào, hai chân đạp lia lịa, rốt cuộc cả Trác Mộc Cường Ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực.
Trác Mộc Cường Ba không biết mình đã bị Ba Tang đạp cho bao nhiêu cú, cuối cùng cũng nhổm được người, chống một chân xuống đất, tìm điểm dồn sức, lôi Ba Tang ngược trở lại. Gã vung tay tát cho Ba Tang hai phát thật mạnh, rồi nắm cổ áo vừa rung vừa giật, lớn tiếng quát: “Ba Tang! Ba Tang! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Ba Tang!”
Cũng không biết là chiêu nào hiệu quả, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của Ba Tang dần dần có sinh khí trở lại, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi vừa định thần lại là… hơn hai chục con sói đang trợn mắt trừng trừng hung hãn, vây thành nửa vòng tròn dồn họ vào một góc bên mép vách đá sâu thăm thẳm!
Trác Mộc Cường Ba cũng biết, lần này không thể chạy được nữa, phía sau lưng đã là vách núi dốc đứng, tuy rằng không cao như chỗ pháp sư Tháp Tây leo lên, nhưng trong sương mù thế này, chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình như thế nào mà dám nhảy xuống cả. Còn phía trước mặt họ, là hai chục con sói thể hình cường tráng. Liều mạng ư? Tạm không nói đến đạn dược còn lại chẳng bao nhiêu, mà dẫu còn đầy đủ súng ống chăng nữa, ở đây có nhiều sói như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con, thì ắt cũng bị những con khác xé xác. Lẽ nào, nơi đây chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể vậy chứ? Trác Mộc Cường Ba không tài nào hiểu nổi.
Lũ sói vây thành một vòng, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả, dường như chúng đang thưởng thức cảnh Trác Mộc Cường Ba đánh Ba Tang, có mấy con còn ngồi bệt xuống, lắc lư cái đầu, như thể đang bình phẩm.
Lũ sói ấy thực sự bị tên Thao thú sư kia điều khiển ư? Hay là người Thượng Qua Ba ra lệnh cho chúng? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy một người Thượng Qua Ba nào xuất hiện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba bất thình lình dùng tiếng Tạng cổ nói lớn: “Có phải bộ tộc Qua Ba không? Chúng tôi không phải kẻ địch của các vị! Chúng tôi không có ý xâm phạm các vị! Xin hãy ra đây đi!” Âm thanh chìm vào màn sương rồi tan biến, Trác Mộc Cường Ba lại hét lên thêm mấy lượt nữa, song hoàn toàn chẳng hề có chút hồi âm gì. Chỉ có lũ sói kia, là hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấy, chốc chốc lại có hai ba con chụm đầu vào nhau, tựa hồ bàn bạc xem lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào vậy.
Bị bầy sói bao vây, dồn vào chốn đường cùng, Ba Tang đột nhiên như chạm phải dòng điện, toàn thân co giật run rẩy dữ dội. Chuột rút! Trác Mộc Cường Ba giật mình, đây là biểu hiện khi cơ thể người hoạt động quá độ, cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc mặt Ba Tang cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi, từ ánh mắt Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba nhận ra dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó. Nét mặt ấy, như thể Ba Tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậy.
Trong giây lát, cơ bắp Ba Tang không còn run rẩy nữa, ánh mắt Ba Tang bỗng trở nên thờ ơ hờ hững. Chỉ thấy anh đảo mắt một vòng nhìn lũ sói đang bao vây xung quanh, rồi bình tĩnh cất tiếng: “Cường Ba thiếu gia, dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng thế không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Trác Mộc Cường Ba đáp: “Tôi đã nói, chúng ta phải bình yên trở về, dù thế nào thì cũng không thể không làm gì, cứ thế chôn thân trong bụng sói được.”
“Vậy thì tốt…” Hơi thở của Ba Tang bỗng nhiên run rẩy, anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc đang dâng trào xuống, đoạn nói: “Cường Ba thiếu gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo, có lẽ, đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống… nếu như thuốc của tên Thao thú sư kia, không khiến lũ sói này mất đi lý tính…”
Giọng Ba Tang run run, dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng nổ lên trong lòng mình. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ nói: “Anh nhớ lại rồi à? Hay quá!”
Ba Tang không trả lời, việc đầu tiên anh làm tiếp sau đó là, ném súng và đao của mình đi. Trác Mộc Cường Ba cả kinh, ném hết vũ khí đi thì làm sao thoát khỏi được vòng vây này chứ? Thấy Ba Tang ném nốt cả khẩu súng còn lại đi, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy nghi ngại, Ba Tang tiếp tục nói: “Cường Ba thiếu gia, nhất thiết phải làm vậy, cứ làm theo tôi, bọn chúng sẽ không lại gần chúng ta đâu.”
Lẽ nào, sau khi chúng đến gần, sẽ có biện pháp gì khác nữa? Trác Mộc Cường Ba bán tín bán nghi, song cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của Ba Tang khiến gã không khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy, Ba Tang chầm chậm giơ hai tay lên, mười ngón tay đan vào nhau, ôm lấy phía sau đầu, hai gối run run quỳ xuống đất, phần eo chầm chậm khom lại, hai cánh tay và trán áp sát mặt đất, cả người phục xuống, không nhúc nhích gì nữa.
Đầu hàng! Trác Mộc Cường Ba nằm mơ cũng không thể ngờ được. Lẽ nào mười mấy năm trước Ba Tang cũng dùng cách này để cầu xin bầy sói tha mạng? Nhưng lũ sói làm sao hiểu được ý nghĩa của tư thế này chứ? Đàn sói vẫn trố mắt ra nhìn hai người bọn họ, tựa hồ đang xem một màn biểu diễn.
“Ba… Ba Tang…” Trác Mộc Cường Ba gần như không dám tin vào mắt mình nữa.
Ba Tang nằm phục xuống đất, duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời: “Nếu muốn sống sót bằng bất cứ giá nào, thì làm theo tôi đi, Cường Ba thiếu gia.” Toàn thân đều đang run rẩy, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu đó. Đây chính là những gì Ba Tang nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa màn sương mù lạnh lẽo, giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy, nhìn những đám tuyết đỏ vì máu và những mảnh xác vương vãi của chiến hữu, nhìn những cái bóng mãnh thú dịch chuyển như con thoi trong sương mù, bọn chúng chính là thần Chết… không thể kháng cự được… thần kinh thép của chiến sĩ đặc nhiệm Nhện Xanh cuối cùng cũng vỡ tan, anh thình lình quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, cuộn mình lại, khàn giọng gào lên: “Dù thế nào ta cũng phải sống! Nhất định phải sống! Ta còn người phải giết! Ta còn người phải gặp một lần cuối! Xin các ngươi, xin các ngươi đấy, xin các ngươi…”
Trong làn gió buốt giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như hoa mai, không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể đang co cụm lại run bần bật giữa đống xác chết bị giày xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra, sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết ngập trời, nhưng anh kinh ngạc nhận ra, mình vẫn còn sống. Những cái bóng trong sương kia, không ngờ đã biến mất toàn bộ! Nếu không phải xung quanh vẫn còn đống xác thịt bầy nhầy, những khúc xương đẫm máu, thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.
Con người đã mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, run rẩy bước về phía những xác chết của đồng đội, những gương mặt quen thuộc giờ đây đã không còn phân biệt nổi ai với ai nữa rồi. Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấy, bỗng phát hiện, trong màn sương nhảy ra một con sói, nhìn anh chằm chằm, rồi nở một nụ cười ghê rợn, tựa hồ đang nói với anh: “Bắt đầu chạy đi, đuổi được ngươi, bọn ta sẽ ăn thịt!”
“A!” Người thanh niên đã táng hồn khiếp đảm ấy lại một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh hồn, thậm chí còn không kịp phân biệt rõ, con sói ấy là chân thực hay ảo ảnh, những ký ức hỗn loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức, sau một trận đau đầu dữ dội, chạy… chạy… chạy… anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy, thế rồi, không kịp ngoảnh đầu nhìn xác chiến hữu lấy một lần, anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh mông…
Một thành viên của đội Nhện Xanh, đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong các đội quân đặc nhiệm trên thế giới – một chiến sĩ lạnh lùng, tâm tính cao ngạo, không ngờ lại phải đầu hàng một đàn sói! Vừa khóc gào vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương! Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa! Tiềm thức của Ba Tang đã ra lệnh cho mình xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi một lần nữa trở lại trên lằn ranh sinh tử này, cuối cùng anh cũng vẫn phải đào bới những ký ức nhục nhã ấy lên, chẳng những vậy, còn lặp lại nó một lần…
Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi ngần ngừ, gã không cảm thấy hành vi quỳ xuống trước bầy sói này là một sự sỉ nhục gì cả, chỉ là, gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Tạm không nói đến việc lũ sói không hiểu hàm nghĩa của tư thế này, mà cho dù chúng hiểu đi chăng nữa, thì dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng cho bọn gã chứ?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tình thế ép người, Trác Mộc Cường Ba cũng vẫn quỳ xuống theo Ba Tang, nhưng gã không rạp người xuống, mà vẫn thẳng người, gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi rạp xuống như vậy, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói muốn làm gì thì làm sao?
Hai người quỳ xuống không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần hai người. Trác Mộc Cường Ba đã định sẵn chủ ý trong đầu, chỉ cần con sói ấy có động tác nào mang tính xâm hại, gã sẽ lập tức xông lên bảo hộ cho Ba Tang. Đến gần rồi, lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba quan sát lũ sói này ở khoảng cách gần khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói ở những nơi khác, thể hình cao lớn hơn, tráng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình thường khá nhiều. Trác Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó, trong ánh mắt ấy, gã không thấy sự hung tàn của dã tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững điềm đạm ấy khiến Trác Mộc Cường Ba ngứa ran cả người. Bọn sói này căn bản không thèm mặt đối mặt với bọn gã, chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và Ba Tang mà thôi.
Con sói đó đi thẳng đến trước mặt Ba Tang, cơ bắp toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều căng cứng chờ phát động, chỉ thấy nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu Ba Tang. Toàn thân Ba Tang run lên bần bật, Trác Mộc Cường Ba cũng không kìm được, khẽ rùng mình một cái. Kế đó, gã trông thấy con sói đó dường như nhếch mép cười lên một cái, sau đó gí mũi trước mặt Ba Tang khịt khịt, như thể lại cười khẩy một tiếng nữa. Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ: “Đây coi như là chấp nhận đầu hàng ư?”
Đúng lúc ấy, Ba Tang lại đột nhiên tấn công, anh bất thình lình ngẩng đầu, hai tay đẩy mạnh, khiến con sói trước mặt ngã lăn ra đất, đồng thời gầm lên: “Ông mày chịu hết nổi rồi!” Anh đứng bật dậy, nhằm vào con sói vừa nhổm mình lên, vẫn còn đang ngẩn ra ấy tung một cước thật mạnh. Cú đá dồn hết sức lực, hất văng thân hình to lớn của nó ra xa mấy mét.
Trác Mộc Cường Ba không ngờ được, con sói trước mặt Ba Tang cũng không ngờ được, nhưng lũ sói xung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác. Chân Ba Tang vừa tung ra cú đá ấy, liền có hai con sói từ hai bên lao bổ tới, hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi kéo đan nhau lướt vù qua trước mặt Ba Tang. Anh vội giơ tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm mất một bước. Bóng xám lướt qua, liền có một tia máu tươi bắn vọt ra như mũi tên.
“Không!” Trác Mộc Cường Ba đã đứng dậy, song cũng không thể nào nhanh hơn lũ sói được, gã gầm lên một tiếng, tung ra một quyền, vừa khéo ngăn được một cái bóng xám. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, nắm đấm Trác Mộc Cường Ba đã trúng ngay vào xương đầu con sói ấy. Con sói xám đó cũng không chịu lép vế, vừa lộn nhào một vòng trên không, chân sau vừa đạp mạnh một cú. Trác Mộc Cường Ba tuy đã lùi lại rất nhanh, nhưng vuốt sói vẫn cào rách cả ba lớp quần áo trên người gã, để lại trên ngực ba vệt rõ sâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bóng xám chạm đất, ngoảnh đầu lại nhìn, một cái bóng khác biến hướng trên không, còn con sói bị Ba Tang đá trúng kia vẫn đang lăn tròn dưới đất. Trác Mộc Cường Ba ngửa người ra sau, vết cào trên ngực rỉ máu, cái gói nhỏ trong ngực bay lên không trung, tấm ảnh, thanh kiếm nhỏ, hạt châu bắn tung tóe. Những con sói khác đều hằm hè muốn lao lên, có hai con đã bắt đầu tăng tốc. Ba Tang một tay ôm chặt cổ, một vòi máu bắn phọt qua những kẽ tay.
Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó, khi ngửa người về phía sau, gã thình lình vươn tay ra, chuẩn xác chụp lấy cây sáo xương giữa đống đồ vật văng tứ tán, rồi không chút do dự, đưa lên miệng thổi thật mạnh. Thật may là trong lúc cuống cuồng ấy, cây sáo không bị cầm ngược, phát ra một thứ âm thanh bi thiết cô độc. Tiếng kêu réo rắt ấy, tựa như có một thứ ma lực, đàn sói đã bắt đầu tăng tốc lao đến đều dừng cả lại, con sói chạy nhanh nhất đã tung mình lao lên, nghe thấy tiếng sáo liền thu vuốt sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng Trác Mộc Cường Ba, rồi ngoảnh đầu lại nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trác Mộc Cường Ba cứng đờ cả người, chỉ thấy khí lạnh ở bốn phía xung quanh thấm vào vết thương trên ngực, lan tỏa đi khắp tứ chi mình mẩy.
“Tiếng gọi của sói thống lĩnh,” gã đã hoàn toàn quên béng đi mất, lũ sói ở đây không giống đàn sói bọn gã gặp phải trên núi tuyết. Không ngờ bọn sói này đều hiểu được tiếng gọi của sói thống lĩnh! Tiếng sáo xương vừa cất lên, toàn bộ bọn chúng đều dừng cả lại, thậm chí cả hai con sói bị Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đánh văng ra xa, cũng chỉ ngọ nguậy đứng lên, rồi không phản kháng gì nữa. Thoắt cái, hơn hai chục con sói đã hậm hực biến mất trong màn sương. Mấy con sói cường tráng nhất đi sau cùng, giống như cảnh sát đang xua đám đông bu lại xem vụ việc gì đó vậy, không ngừng hướng về phía những con không chịu bỏ đi, phát ra những tiếng gầm uy hiếp, giống như đang nói: “Đi đi, đi đi, chẳng có gì xem cả, đi đi, nhanh lên…”
Một con sói còn liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang nói: “Ngươi có cái đó, sao không lấy ra từ sớm đi cho rồi?”
Trác Mộc Cường Ba chẳng nghĩ được nhiều đến thế, lũ sói còn chưa đi hết, gã đã vội chạy về phía Ba Tang. Sắc mặt Ba Tang tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấy Trác Mộc Cường Ba bước đến, gương mặt anh nở ra một nụ cười thê thảm: “Lũ sói này đáng sợ thật, một đòn là chí mạng luôn.”
Trác Mộc Cường Ba tuy không hiểu nghề y, song thoáng nhìn đã nhận ra, động mạch cổ của Ba Tang đã bị vuốt sói cào rách, căn bản không thể cầm máu được. Gã run giọng gào lên: “Tại sao?”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: