truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mật mã Tây Tạng ( Tập 9 ) – Chương 20 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đại chiến giữa người và sói

loading...

Khá lắm, Ba Tang, anh hạ được một con rồi.” Trác Mộc Cường Ba thực lòng tán thưởng. Ba Tang lại chỉ lạnh lùng buông một câu: “Đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến hữu đó.”
Hai con sói mất đi đồng bọn cơ hồ phát cuồng, chúng rú gào bi thảm, đột nhiên tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba cũng muốn học theo Ba Tang, nhằm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà nhả đạn, nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn. Con sói đen lúc thì nhảy bên trái, thoắt sau đã bổ sang bên phải, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Trác Mộc Cường Ba dừng lại giương súng xạ kích, nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi.
Ba Tang vừa đưa họng súng sang yểm hộ cho Trác Mộc Cường Ba, con sói trắng lập tức nhân cơ hội ấy bổ về phía anh. Con sói đen kia cũng cực kỳ giảo hoạt, khi làn đạn của Ba Tang khóa chặt khoảng giữa nó và Trác Mộc Cường Ba, nó bỗng nhiên chộp mạnh hai chân trước xuống đất, dừng sững lại như phanh xe ngay phía trước chỗ loạt đạn lia tới. Đợi khi Ba Tang phải quay sang tự bảo vệ mình, hai chân sau nó đã dồn đủ sức lực để bật mạnh lên. Động tác dừng rồi bật lên ấy hết sức nhịp nhàng, lại vừa khéo tránh được thêm một loạt đạn nữa của Trác Mộc Cường Ba xả tới.
Con sói đã tiến sát đến trước mặt, Trác Mộc Cường Ba không kịp bóp cò nã đạn, đành giơ súng lên chống đỡ. Con sói ấy đạp mạnh lên báng súng một cái, dường như định mượn lực hất ngã Trác Mộc Cường Ba, nhưng bước chân gã rất vững chắc, con sói lại còn bị hất ngược ra phía sau. Trác Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấy, lập tức giương súng lên, thuận đà bắn luôn, không ngờ, bóp cò mấy lượt liền, khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Trác Mộc Cường Ba ngây người, không ngờ cú đạp của con sói trùng hợp thế nào lại trúng vào bộ phận nào đó trên thân súng, khiến khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành cái que cời lò vô dụng. Mắt thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, Trác Mộc Cường Ba không kịp xem kỹ rốt cuộc khẩu súng ấy làm sao, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời đưa tay rút ra một khẩu USP[16] tiếp tục xạ kích.
Con sói đen ấy cũng thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ Trác Mộc Cường Ba vẫn còn súng nữa, liên tiếp nhảy tưng tưng lên như linh dương trên mặt đất, vừa tránh đạn của gã, vừa tranh thủ thời gian trống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu tiểu liên Trác Mộc Cường Ba ném đi nằm lăn lóc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. Trác Mộc Cường Ba quay sang phía Ba Tang, thấy tình hình cũng không khác mình là bao, tuy trên tay Ba Tang vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp sát quá, cứ quấn lấy xung quanh, thành thử khẩu súng trên tay anh ta cũng không dễ gì nhả đạn, nhiều lúc phải sử dụng như dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để cầm cự với nó.
Trác Mộc Cường Ba đang định chi viện cho Ba Tang, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, bất đắc dĩ đành dồn sự chú ý tập trung vào màn sương mù mờ mịt ở xung quanh, con sói đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nảy ra ý định xoay người, lại chợt nghe thấy tiếng động lạ, con sói đen đã hiện ra chênh chếch phía trước. Trác Mộc Cường Ba vội giơ súng bắn, thoắt cái, con sói đã lùi vào màn sương, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách hai ba chục bước với gã. “Định làm tiêu hao hết đạn của ta chắc?” Trác Mộc Cường Ba bất giác đưa tay sờ vào túi đạn đeo ở bên thắt lưng, mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên, gã cũng yên tâm phần nào. Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện, con sói đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở mé bên tay phải, ánh mắt nó, không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn mình vừa sờ tay vào. Trác Mộc Cường Ba không khỏi giật mình kinh hãi: “Lẽ nào, động tác vừa nãy của mình đã khiến con sói đó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này rồi sao?”
Đột nhiên, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác, con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập, mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến mình buộc lòng phải cảnh giác đề phòng, không thể phân thân yểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ, Ba Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì đối phó với Ba Tang, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn quyết định, chầm chậm di chuyển về phía anh ta.
Quả nhiên, Trác Mộc Cường Ba vừa di động, con sói đen liền bổ nhào tới. Một mặt, gã cẩn thận nổ súng xạ kích, mặt khác chú ý quan sát quy luật di động của đối phương, đồng thời tiếp tục chầm chậm áp lại gần Ba Tang. Tuy vẫn chưa bắn trúng được con sói đen, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã cảm giác được, mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó, đồng thời gã cũng phát hiện ra, trong khi nhảy qua nhảy lại, con sói đen không chỉ đang quan sát mình, mà từ ánh mắt ấy, gã có cảm giác dường như đối phương đang suy tính điều gì đó. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba bắn hết một băng đạn, chuẩn bị thay băng khác, con sói đen bất chợt ngẩng cao đầu, bốn chân guồng tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba hết sức trầm tĩnh, nạp đạn, cài chốt, đổi súng sang tay trái, lẩy cò, đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác. Gã đã tính toán kỹ càng, phạm vi này rất thích hợp để chi viện cho Ba Tang.
Trác Mộc Cường Ba hai tay giơ ngang, cùng lúc tấn công cả hai hướng. Áp lực dồn lên Ba Tang lập tức giảm đi đáng kể, khiến anh cũng rảnh tay phần nào, liền cùng Trác Mộc Cường Ba phối hợp hình thành một lưới hỏa lực, bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như choi choi. Nhưng nỗi lo trong lòng Trác Mộc Cường Ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy, con sói đen kia đã lẩn vào làn sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng lại không chạy nữa? Chúng đang che giấu điều gì chứ?
Không kịp nghĩ nhiều nữa, gã và Ba Tang gần như đồng thời cảm giác được, nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc. Cảm giác nguy hiểm ấy chỉ vừa mới xuất hiện, đã thấy một cái bóng xám bổ nhào lên lưng Ba Tang như một tia chớp. Trác Mộc Cường Ba há miệng định kêu lên, song còn chưa kịp phát ra tiếng, Ba Tang đã bị đè ngã lăn xuống đất rồi.
Ba Tang phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bị đè xuống liền lập tức giơ chân ra đạp thật mạnh, đồng thời rút loan đao ra, văng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên, cú đạp và văng người ấy của Ba Tang đều trật lất, thanh đao vung lên, suýt chút nữa thì chém bay mất cả một mảng cái ba lô.
Trác Mộc Cường Ba trông thấy rõ ràng, con sói xám ấy thình lình quất một vuốt lên gáy Ba Tang, rồi lập tức rùn mình, tránh khỏi lưỡi đao chém tới, lại nhân cơ hội đó cắn vào thứ gì đeo ở thắt lưng anh, hất đầu ném văng thứ ấy ra xa, kế đó nhún mình bật lên lao vút qua đầu Ba Tang, chân sau lại móc vào giật luôn cả khẩu súng đi mất. Áp lực trên lưng vừa giảm xuống, Ba Tang lập tức ngẩng đầu lên, một tay che chắn những chỗ yếu hại vùng đầu mặt, tay kia vung đao chém vù vù, bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trác Mộc Cường Ba vừa để ý quan sát Ba Tang, vừa nổ súng bắn con sói đen, buộc nó phải tránh ra xa, lòng muốn giúp Ba Tang một tay mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa bắn hết, lần này Trác Mộc Cường Ba còn chẳng kịp thay băng khác, mà trực tiếp rút luôn một khẩu USP nữa, vừa bắn vừa giật lùi về phía sau.
Ba con sói đó giành được lợi thế, cũng không ham chiến đấu, chỉ hú dài một tiếng chói tai, rồi quay đầu ẩn vào trong sương. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên Ba Tang vừa chạy về phía anh ta, trong đầu không ngừng suy nghĩ: Con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ lúc nào? Lẽ nào nó vẫn luôn lén bám theo chúng ta sao? Có tới bốn con sói đuổi theo chúng ta? Không… hình dáng ấy, màu lông ấy, hình như chính là con sói xám bị Ba Tang giết chết mà? Lẽ nào… nó giả chết! Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba lập tức toát hết mồ hôi lạnh, nếu mình không nhìn lầm, vậy thì lúc Ba Tang bắn dây móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấy, đạn chỉ sướt qua mình con sói xám đó mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết, làm bọn gã lơ là cảnh giác, để hai con sói một đen một trắng dụ địch phía trước, còn nó thì lợi dụng màn sương yểm hộ, nín thở lặng lẽ tiến lên. Khi gã và Ba Tang đang bận ứng phó với hai con sói kia, nó liền bất ngờ nhào lên tập kích từ góc độ và vị trí hai người không thể ngờ đến được. Chiến thuật này khiến Trác Mộc Cường Ba nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường, gã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ ra, trên vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý, ba anh em nhà sói xám đã đối phó với con Đại kim điêu bằng cách này! Dụ địch trước, rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó, liền tung ra một đòn chí mạng! Còn khi con sói xám giả chết, tiềm phục, hai con sói còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ niềm bi phẫn cho bọn Trác Mộc Cường Ba xem… tất cả đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh trong quá trình truy đuổi, năng lực ứng biến ấy… phương thức tư duy ấy… năng lực hợp tác đó… lũ sói này, rốt cuộc là sói gì vậy chứ!
Trác Mộc Cường Ba chạy đến trước mặt Ba Tang, cảnh giác đưa mắt đảo một vòng, rồi mới hỏi: “Không sao chứ, Ba Tang?”
“Phì!” Ba Tang nhổ ra đống bùn đất trong miệng, đưa tay quệt vết máu ở chỗ phía trên huyệt Thái dương, hằn học nói: “Mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng, bọn này cũng may mắn thật đấy!”
“Bắn hết viên đạn cuối cùng!” Trác Mộc Cường Ba chợt thấy rùng mình gai lạnh, gã nhớ lại động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy, có lẽ nào, bọn sói đó, đang đếm số đạn còn lại trong băng? Nếu vậy thì cũng có nghĩa là, đòn đột kích nhằm vào Ba Tang không phải một sự trùng hợp, mà là chúng đã nắm rõ khi nào họ bắn hết đạn! Trác Mộc Cường Ba bỗng sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng Ba Tang, trái tim gã lập tức trầm xuống, quả đúng là vậy! Con sói ấy, đã ngậm cái túi đạn đầy ắp của Ba Tang đi mất rồi!
Ba Tang cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng rút hai khẩu súng lục ra, khí thế hùng hổ xông lên đòi tính sổ với lũ sói. Trác Mộc Cường Ba trầm mặc đưa cho Ba Tang hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo cả trên người cực kỳ bất tiện, nên họ đều chỉ cầm vũ khí chính, ngoài ra có thêm hai khẩu súng lục, còn một khẩu tiểu liên thì nhét trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương mờ mờ kia, hiển nhiên lũ sói sẽ không để bọn Trác Mộc Cường Ba có cơ hội mở ba lô ra lấy vũ khí mới.
Ba Tang liếc mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, nhét hai băng đạn vào hai bên hông, hai người đứng dựa lưng vào nhau không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để hồi phục thể lực.
“Con sói xám vừa nãy?” Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói.
Ba Tang khẳng định: “Chính là con tôi tưởng là mình bắn trúng, con khốn ấy giả chết! Chẳng có viên đạn nào của tôi bắn trúng nó cả! Chính là bọn chúng, bọn này trăm phần trăm chính là lũ sói mà tôi gặp phải mười mấy năm trước. Tuyệt đối không được coi chúng là sói. Bọn chúng, là một đội quân đặc biệt, là những tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. Phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến những kẻ mang tiếng là bộ đội đặc chủng, vũ khí tận răng như tôi đây phải xấu hổ! Bọn chúng mới là những chiến sĩ đích thực, vả lại còn là những chiến sĩ ám sát cực kỳ đáng sợ nữa!”
Trong lòng Ba Tang vẫn hết sức bất an, tuy rằng bộ óc anh không ngừng ra lệnh cho mình không được sợ hãi, nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói: “Đến rồi, đến rồi! Hệt như trước đây, chúng sẽ tước đoạt lấy thứ vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta, sau đó từ từ biến ta thành những kẻ tay không tấc sắt. Đến lúc ấy, chúng sẽ không phân biệt ngày hay đêm, không ngừng truy đuổi, giày vò ta, khiến ta không thể ngủ, không dám dừng lại, liên tục như vậy cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi!”
Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm những người còn lại, chiến đấu với kẻ địch như vậy, họ sẽ làm như thế nào đây? Không hiểu sao, đúng lúc này, Trác Mộc Cường Ba lại chợt nhớ đến nụ cười của Trương Lập, gã bất giác mỉm cười, thầm tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, đoạn nói với Ba Tang: “Cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, bọn chúng lợi hại đến mấy, thì cũng không thể đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dùng hai chi trước cầm súng bắn chúng ta chứ?”
Ba Tang chẳng hề phản ứng trước câu nói đùa của Trác Mộc Cường Ba, bốn phía xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có sương mù, những cái bóng và gió.
Yên tĩnh dược giây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất, cả ba cái bóng ở ba hướng khác nhau cùng lúc biến mất, Trác Mộc Cường Ba nói: “Bọn chúng đâu rồi?”
Ba Tang lắc đầu: “Không biết bọn chúng lại giở trò gì nữa, xem chừng như muốn làm chúng ta tự lộ sơ hở, nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó quan sát phản ứng của chúng ta đấy.”
Xung quanh không còn bóng con sói nào, ngược lại càng khiến bọn họ thêm lo lắng, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát, đoạn nói: “Theo anh, tên Thao thú sư ấy…”
Ba Tang lắc đầu: “Tôi luôn liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nên không biết tên Thao thú sư đó là ai, từ sau chuyến ở Đảo Huyền Không tự trở về, tôi cũng không liên hệ gì với đám người ấy nữa.”
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấy, tên Thao thú sư kia rốt cuộc đã ra lệnh gì cho đàn sói? Tại sao hắn làm được như vậy?”
“Mệnh lệnh? Nhất định là xé nát chúng ta ra rồi!” Ba Tang nói: “Chắc hắn đã rải chất thông tin gì đó lên người chúng ta, khiến bọn sói ngửi được là liền tấn công điên cuồng?”
“Tấn công điên cuồng?” Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Anh xem bọn sói ấy, có vẻ gì là điên cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất chúng ta từng gặp đấy.”
“Có lẽ…” Ba Tang cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người nào là Thao thú sư, cũng không biết Thao thú sư có thể làm những gì, nhưng có thể khẳng định được một điểm, cái tên mặc áo đen đó chỉ cần vung tay một cái, là đã khiến bọn họ không thể không bỏ chạy thục mạng, đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc hắn làm cách nào vậy? Hai người cùng nghĩ một vấn đề, lại chìm vào tĩnh lặng.
Không biết bao lâu sau, phía trước chợt vang lên tiếng gầm gừ, một cái bóng đen đang lao về phía hai người họ với tốc độ cực nhanh. Ba Tang giơ súng lên bắn luôn, đồng thời nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba: “Chú ý hai bên!”
Cái bóng đen đó nhanh vô cùng, thoắt cái đã đến gần họ, nhưng không ngờ sau mấy phát súng của Ba Tang, cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa tới trước. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói: “Không ổn, cái bóng đen ấy hình như hơi lớn thì phải?” Ba Tang chau mày, bóng đen đã xông ra khỏi màn sương đập vào mắt họ, hai người cùng lúc biến sắc, đồng thanh kêu lên: “Chạy mau!”
Thì ra, ba con sói ấy không biết đã đẩy ở đâu đến một khúc cây khô, đường kính khoảng sáu mươi xăng ti mét, dài chừng bốn năm mét, ba con sói đẩy khúc cây từ trên dốc xuống. Bản thân khúc gỗ lăn đã mỗi lúc một nhanh, ba con sói lại ở phía sau chạy theo góp sức đẩy thêm. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều không ngờ được, bọn sói ấy lại tìm được “xe tông” ở ngay gần đấy, không thể trực diện đối đầu, đành phải di chuyển sang ngang né tránh. Thể lực của sói hồi phục tương đối nhanh, khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba vừa dừng chân nghỉ ngơi, ba cái bóng liền nhảy vọt lên, tiếp tục truy kích bọn gã. Hai người chỉ còn biết tiếp tục tháo chạy.
Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nghĩ: “Suy đoán theo thời gian, thì khoảng cách giữa mình và khúc cây kia cũng khá xa, ba con sói ấy dựa vào lẽ gì mà đoán được mình và Ba Tang sẽ không tranh thủ khoảng thời gian đó chạy trốn?” Nhưng rồi, gã nhanh chóng nhớ lại một số kiến thức từng học ngày trước. Trên giảng đường, giáo sư Phương Tân đã phát một đoạn băng cho cả lớp gã xem, một con sói mẹ dẫn theo mấy con con, ung dung đi xuyên qua cả đàn bò rừng lớn. Một số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng, tiếp tục gặm cỏ, một số con thì chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào lũ sói, cũng có vài con bê con tò mò quan sát. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân hỏi: “Mọi người có biết tại sao đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua giữa đàn bò rừng, mà không sợ lũ bò tấn công không? Phải biết rằng, lũ bò này khi nổi điên lên, thì mấy con sói ấy chẳng thể nào kháng cự được đâu.” Không thấy ai trả lời, giáo sư lại chầm chậm giải thích: “Vì cơ quan khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén. Chúng ta đều biết, các cảm xúc của con người biểu đạt ra ngoài như mừng vui, giận dữ, buồn đau hay vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện, mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. Lấy giận dữ làm ví dụ, khi các bạn nổi giận, nhiều loại hoóc môn trong cơ thể sẽ tăng đột biến, làm tim đập nhanh, mạch máu căng phồng. Quá trình này không chỉ con người mới có, mà rất nhiều động vật có vú và thậm chí là cả các loài động vật khác cũng đều có. Còn động vật họ chó, khoang mũi cấu tạo đặc biệt của chúng có thể nhạy bén phát hiện ra được sự thay đổi hoóc môn bên trong cơ thể các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ý. Biết được những yếu tố này, khi đi xuyên qua giữa đàn bò, chúng chỉ cần tránh những con nào đang căng thẳng, dễ bị kích động, tự nhiên sẽ hết sức an toàn. Phải nhớ kỹ, thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy, hoàn toàn khác với thế giới trong mắt con người chúng ta đấy.”
Rốt cuộc Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, ba con sói ấy sở dĩ dám táo tợn rời xa khỏi vị trí, một mặt là bởi, với khứu giác của chúng, căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ, mặt khác, bọn chúng biết rõ mình và Ba Tang có đang căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao chừng nào, biết chắc rằng bọn gã nhất thời sẽ không có ý nghĩ thừa cơ đào tẩu. Vậy nên, chúng đảo mấy vòng xung quanh, khiến hai người bọn gã mê hoặc rồi ung dung bỏ đi kiếm thứ để chắn đạn. Một hành vi thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất lại là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi tỉ mỉ. Che đạn! Trác Mộc Cường Ba bỗng giật thót mình, vừa hay nhìn thấy Ba Tang lại thay băng đạn mới, bắn thêm mấy phát nữa. Gã vội kêu lên: “Ba Tang, anh còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát súng không?”
Ba Tang ngẩn người, dường như đang gắng sức nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa nã đạn, lúc dừng lúc không, làm sao nhớ được chi tiết đến thế, chỉ đành lắc lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Thế này không ổn, bản thân chúng ta không biết mình còn bắn được bao nhiêu phát súng, vậy mà lũ sói lại biết! Bọn chúng sẽ nhằm đúng lúc chúng ta bắn hết viên đạn cuối cùng để lao lên đột kích!”
“Đừng bắn nữa, Ba Tang.” Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: “Cứ vậy không thể bắn trúng được bọn sói ấy đâu, mục đích của chúng, là dụ cho chúng ta bắn hết đạn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lúc cận chiến vừa mới rồi, bọn sói ấy thực ra cũng không có ưu thế gì lớn lắm, chỉ là khi ấy bọn gã cầm súng dài, không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu. Còn giờ đây, cả gã và Ba Tang đều chỉ còn súng lục. Trác Mộc Cường Ba cất một khẩu USP vào bao súng, rút dao găm ra, nói với Ba Tang: “Cận chiến với chúng thôi!”
Ba Tang nhìn Trác Mộc Cường Ba một tay cầm súng, một tay cầm dao, đều là vũ khí ngắn, nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến, tuy rằng khoảng cách một cú nhảy của lũ sói này cũng khá xa, nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, Ba Tang cũng học theo Trác Mộc Cường Ba, cất bớt một khẩu súng, rút thanh đao lưỡi cong của mình ra, rồi lại áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến.
Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ “phẩm”[17] . Bọn chúng không ép lại gần, mà đang dò xét, đi vòng quanh. Theo quan sát của Trác Mộc Cường Ba, ba con quái tinh ranh này đang tìm xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi bệt xuống, nhìn trừng trừng vào gã và Ba Tang, tựa hồ như đang nói: “Không chạy nữa hả? Lấy đao ra à? Vậy thì chúng ta cùng đợi, xem kẻ nào kiên trì hơn.”
Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba, bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là phải chiến đấu với chúng, vậy mà ba con sói ấy lại chỉ ở bên ngoài tầm chiến đấu, làm ra vẻ các người chạy thì ta đuổi, các người không chạy thì ta rình. Nhớ lại những kỹ xảo săn mồi của lũ sói, Trác Mộc Cường Ba than thầm không ổn, đọ sức nhẫn nại với mấy con sói này thực sự không phải là một cách hay chút nào. Ba Tang rõ ràng cũng nếm mùi đau khổ rồi, chỉ nghe anh hậm hực nói: “Cứ giằng dai thế này không phải cách, bọn chúng có thể mấy ngày liền không ăn không uống, về mặt này chúng ta không phải là đối thủ của chúng đâu.”
Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ còn nước cười khổ: “Tôi biết.” Gã ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói: “Vậy chúng ta cứ di chuyển chầm chậm, vừa khôi phục thể lực, vừa nghĩ cách tìm chỗ nào đấy khiến bọn sói không thể tấn công từ cả bốn hướng được.”
Ba Tang dựa lưng vào Trác Mộc Cường Ba, hỏi: “Cứ giữ nguyên tư thế này à?”
Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Cứ vậy mà chầm chậm di chuyển thôi, không thể để cho chúng có cơ hội.”
Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang dựa lưng vào nhau như vậy, chầm chậm chuyển động như một con cua. Vòng vây hình chữ “phẩm” của ba con sói cũng chầm chậm dịch chuyển theo bọn họ, chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rõ mồn một, con sói trắng đang nhíu chặt mày lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi: “Hừ, cuối cùng cũng khiến chúng mày vô kế khả thi rồi.”
Chẳng ngờ, hai người di chuyển chưa được bao xa, bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu, hướng lên bầu trời hú một tiếng dài: “À hú hú…” Tiếng sói tru như một lưỡi kiếm sắc đâm xuyên qua màn sương mù mê ảo, vang đi xa tít tắp.
Chú thích
[15] Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
[16] Universale Selbstladepistole hay Universal self-loading pistol.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: